Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 118: Tạ Trường An Và Thiên Đạo
Chương 118

Tạ Trường An Và Thiên Đạo

Vài ngày sau, Tạ Trường An lên đỉnh núi.

Không trồng rau. Không nấu cháo. Không dạy đệ tử. Chỉ lên đỉnh núi, ngồi xuống tảng đá phẳng cạnh gốc tùng, nhìn trời.

Một mình.

Hắn ít khi một mình. Mười sáu năm, lúc nào cũng có đệ tử quanh quẩn. Diệp Hàn gác cửa. Ninh Tiểu Nguyệt tính toán. A Cẩu ngồi im ở góc. Bạch Ly nhõng nhẽo. Hạ Linh luyện đan. Lục Vô Ưu phơi nắng. Và bây giờ thêm bảy đứa trẻ mới, chạy nhảy, la hét, rộn ràng.

Nhưng hôm nay hắn lên đỉnh núi một mình. Không nói với ai. Chỉ bước đi. Diệp Hàn thấy, định theo, rồi dừng lại. Vì hắn hiểu. Mười sáu năm, hắn biết khi nào thầy cần yên tĩnh.

Tạ Trường An ngồi trên tảng đá. Gió thổi. Mây trôi. Ẩn Sơn dưới chân núi, nhỏ bé, đông hơn trước, nhưng vẫn nhỏ bé so với thiên hạ.

Hắn nhìn. Và nghĩ.

· · ·

Hai mươi ba năm.

Hắn tính. Từ ngày chứng kiến Lâm Thanh Dạ chết trước mặt, đến hôm nay, hai mươi ba năm. Mười sáu năm trồng rau, nuôi đệ tử. Trước đó bảy năm lang thang, phong ấn bốn lớp, sống như phế vật, tìm câu trả lời cho câu hỏi mà hắn không biết cách đặt.

Bây giờ hắn biết câu hỏi rồi.

Ta rốt cuộc muốn gì?

Hắn nhớ lại. Mỗi khoảnh khắc. Không phải nhớ theo thứ tự, mà nhớ theo cảm giác, kiểu nhớ khi ngồi yên đủ lâu, ký ức tự nổi lên như bọt nước.

Bát cháo đầu tiên cho Diệp Hàn.

Hắn nhớ: đứa trẻ một mắt cắn bánh bao điên cuồng. Hắn nhớ mình ngồi yên, nhìn, không nói gì. Rồi nấu cháo. Không phải vì hắn nhìn thấy mầm kiếm. Trước khi nhìn thấy mầm, hắn đã cho bánh bao rồi.

Hắn cho vì đứa trẻ đói.

Đơn giản vậy thôi. Không phải chiến lược. Không phải kế hoạch nuôi thiên tài. Là bản năng. Là nhìn thấy đứa trẻ đói, và cho nó ăn.

Cắt dây cho A Cẩu.

Hắn nhớ: đứa trẻ bị trói giữa đống lửa, cả làng muốn thiêu. Hắn nhớ ma khí xâm thực tay mình, đau buốt, da tê. Nhưng hắn cắt dây. Không phải vì hắn thấy huyết mạch Ma Thần. Trước khi nhìn thấy thiên phú, hắn đã cắt dây rồi.

Hắn cắt vì không đứa trẻ nào nên bị thiêu sống.

Vỗ đầu Bạch Ly.

Hắn nhớ: bé gái biến hình, tai cáo, đuôi cáo, run rẩy, mắt sợ hãi. Hắn vỗ đầu. Không phải vì hắn nhìn thấy tiềm năng Yêu Hoàng. Là vì nó sợ, và hắn muốn nó bớt sợ.

Chữa bệnh cho Hạ Linh.

Hắn nhớ: cô bé ho ra máu bên đường, bán thuốc nuôi thân, biết mình sẽ chết trước hai mươi. Hắn chữa. Không phải vì thiên phú luyện đan bị khóa. Là vì cô bé bệnh, và hắn chữa được.

Ngồi cạnh Lục Vô Ưu.

Hắn nhớ: đứa trẻ bị mười hai sát thủ truy sát, sát khí không kiểm soát, giết bất kỳ ai đến gần. Hắn ngồi xuống. Sát khí cắt chi chít trên tay, ngấm vào ngực. Hắn vẫn ngồi. Không phải vì hắn cần vũ khí hủy diệt. Là vì đứa trẻ sợ chính mình, và hắn muốn nó biết: có người không sợ.

Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt chơi cờ.

Hắn nhớ: thiếu nữ trong lầu đỏ, mắt thông minh, tay cầm quân cờ, chơi một mình, hai bên đều gần thắng. Hắn mua tự do cho nàng. Không phải vì Thiên Cơ hữu dụng. Là vì không ai nên bị bán, và nàng xứng đáng chơi cờ dưới ánh nắng thay vì trong phòng tối.

Mỗi khoảnh khắc.

Hắn lật lại từng khoảnh khắc. Mười sáu năm, sáu đệ tử, hàng ngàn bữa cháo, hàng trăm lần chữa trị, hàng chục lần chịu đau thay. Và hắn thấy: không lần nào là chiến lược.

Mỗi lần, đều là bản năng.

Là nhìn thấy đứa trẻ đau, và muốn nó bớt đau.

Là cha.

· · ·

Hắn ngồi yên rất lâu sau nhận ra đó.

Gió thổi. Mây trôi. Nắng xiên qua tán tùng, đốm sáng nhảy trên mặt đá.

Ta không nuôi thiên tài. Ta nuôi con.

Hai mươi ba năm, hắn tự nhủ mình đang "nuôi mầm", đang "tạo thiên tài", đang "chống lại Thiên Đạo Điện", đang "thay đổi thiên hạ." Mỗi lý do đều đúng. Nhưng không lý do nào là lý do thật.

Lý do thật giản dị hơn. Giản dị đến mức hắn mất hai mươi ba năm mới nhìn thấy.

Hắn yêu chúng.

Không phải vì chúng mạnh. Không phải vì chúng hữu dụng. Không phải vì chúng là vũ khí chống Thiên Đạo Điện. Không phải vì chuộc lỗi với Thanh Dạ.

Hắn yêu Diệp Hàn vì hắn nghe thấy kiếm trong tiếng thở đứa trẻ một mắt, nhưng trước đó, hắn đã cho bánh bao vì đứa trẻ đói.

Hắn yêu A Cẩu vì đứa trẻ câm bị cả thế giới gọi là quỷ, mà hắn nhìn thấy một đứa trẻ.

Hắn yêu Bạch Ly vì bé gái sợ hãi cần ai đó vỗ đầu.

Hắn yêu Hạ Linh vì cô bé bệnh đáng được sống.

Hắn yêu Lục Vô Ưu vì đứa trẻ đáng được ngồi yên mà không sợ.

Hắn yêu Ninh Tiểu Nguyệt vì thiếu nữ đáng được chơi cờ dưới nắng.

Và bây giờ, bảy đứa trẻ mới trên Ẩn Sơn, hắn yêu chúng vì chúng cần nhà. Đơn giản vậy thôi.

Không phải "nuôi mầm." Là nuôi con.

· · ·

Tạ Trường An mỉm cười.

Nụ cười nhẹ. Không ai nhìn thấy. Gió mang đi. Nhưng hắn cười, kiểu cười khi tìm được thứ mình tìm hai mươi ba năm, và phát hiện nó nằm ngay trước mắt từ đầu.

Hóa ra... ta không nuôi quái vật. Ta nuôi con.

Giọng rất nhẹ. Nói với gió. Nói với gốc tùng. Nói với tảng đá hắn đã ngồi hàng ngàn lần.

Và có lẽ, nói với Thanh Dạ. Dù nàng đã đi từ hai mươi ba năm trước.

Thanh Dạ. Ngươi nói ta sẽ tìm được câu trả lời. Ta tìm được rồi. Không phải vì trả thù. Không phải vì chuộc lỗi. Là vì... ta thích nấu cháo cho đám trẻ.

Hắn nghĩ nếu Thanh Dạ nghe được, nàng sẽ cười. Cười kiểu nàng vẫn cười: sáng, ấm, kiểu cười tin người. Rồi nàng sẽ nói: "Biết mà. Chờ ngươi tự hiểu thôi."

Hắn hít thở sâu. Linh khí Hồi Mệnh Đan vẫn chảy trong kinh mạch, ấm, đều. Tay trái không run. Cơ thể ấm hơn hai mươi ba năm qua.

Không phải vì viên đan. Vì hắn buông được.

Buông cảm giác tội lỗi. Buông "chuộc lỗi." Buông "ta phải mạnh hơn." Buông tất cả những thứ hắn ôm hai mươi ba năm, nặng đến mức vai trĩu, mà hắn quên mình đang gánh.

Hắn không nuôi quái vật để trả thù Thiên Đạo Điện. Hắn nuôi con vì hắn là cha. Và cha thì nuôi con. Đơn giản vậy.

· · ·

Trời chiều.

Nắng tắt dần. Mây hồng viền rìa núi. Gió mang mùi lá mục và hoa dại.

Tạ Trường An đứng dậy. Phủi đất trên lưng.

Từ đỉnh núi nhìn xuống, Ẩn Sơn lên đèn. Ánh lửa bếp. Tiếng Bạch Ly gọi: "Thầy ơi~ cháo sôi rồi~" Tiếng Ninh Tiểu Nguyệt: "Tiểu Ly, lửa to quá." Tiếng đứa trẻ mới cười. Tiếng Diệp Hàn mài kiếm, đều, chậm, kiểu mài kiếm mười sáu năm chưa đổi.

Hắn nghe. Và mỉm cười.

Rồi bước xuống núi.

– Đi nấu cháo.

Nói với gió. Nói với gốc tùng. Nói với chính mình.

Bước chân đều. Vai nhẹ. Nhẹ hơn hai mươi ba năm qua.

Ch.118/233
1.322 từ