Ẩn Sơn Không Còn Ẩn
Ba tháng nữa trôi qua. Mùa hạ. Nắng gắt trên Ẩn Sơn.
Tạ Trường An ngồi trước cổng, uống trà, nhìn đoàn người thứ ba trong tuần leo dốc lên núi.
Bảy người. Áo bào chỉnh tề, linh lực ổn định, ít nhất Trúc Cơ. Dẫn đầu là một trung niên râu dài, mắt sáng, khí chất đường hoàng, cầm thiếp bài sư bọc lụa đỏ. Phía sau, sáu đệ tử xếp hàng, mỗi người mang theo một hộp gỗ đàn hương, chắc hẳn lễ vật.
Tạ Trường An nhấp trà. Đợi.
Trung niên dừng trước cổng. Quỳ. Sáu đệ tử quỳ theo.
– Vãn bối Trần Bách Niên, chưởng môn Thanh Lâm phái, xin bái kiến Tạ tiên sinh. Nguyện đem...
– Không nhận.
Trần Bách Niên ngẩng lên, miệng vẫn mở. Câu bái sư soạn sẵn còn nửa chưa nói.
Tạ Trường An uống trà. Bình.
– Thiếp bài đẹp lắm. Nhưng không nhận. Đường xa, uống bát nước rồi về.
Trần Bách Niên quỳ thêm ba mươi nhịp thở. Rồi đứng dậy, cúi chào, dẫn đệ tử xuống núi. Lễ vật để lại, Bạch Ly sẽ mang ra trả trước khi họ xuống hết dốc.
Đoàn thứ tư trong tuần. Đoàn thứ mười chín trong tháng. Từ chối hết.
· · ·
Chiều. Thư phòng.
Ninh Tiểu Nguyệt trải cuộn giấy dài trên bàn. Bản đồ đại lục Thiên Khuyết, đánh dấu chi chít bằng mực đỏ.
– Thầy. Con có chuyện.
Tạ Trường An ngồi xuống. Nhìn bản đồ. Chờ.
– Trong chín tháng kể từ khi mở cửa Ẩn Sơn, Thiên Phú Viện nhận tổng cộng bốn ngàn hai trăm đơn xin bái sư. Con từ chối bốn ngàn một trăm chín mươi ba. Nhận chín.
– Chín đứa trẻ bị bỏ rơi.
– Đúng. Sáu đang ở đây. Ba ở chi nhánh Thiên Phú Viện.
Nàng dừng. Ngón tay chạm vào ba điểm đỏ trên bản đồ, gần Ẩn Sơn.
– Nhưng không phải tất cả đến xin bái sư.
Tạ Trường An nhìn ba điểm đỏ.
– Có kẻ đến dò.
– Ba người. Đến cách nhau hai tuần. Giả dạng "trẻ bị bỏ rơi", nhưng tay có vết chai tu luyện, mắt có linh quang, cử chỉ quá tự tin cho đứa trẻ đói lạnh.
Nàng mở cuộn giấy thứ hai, nhỏ hơn, ba bức phác họa khuôn mặt.
– Người thứ nhất, mười sáu tuổi, giả làm cậu bé mồ côi. Thực tế: ngoại môn Vạn Pháp Tông, Trúc Cơ tầng bốn, được gửi đến học cách dạy của thầy. Người thứ hai, mười bốn tuổi, giả câm. Thực tế: đệ tử Huyền Minh phái, theo dõi số lượng và cảnh giới đệ tử mới. Người thứ ba, mười hai tuổi, giả tốt nhất, gần như không lộ sơ hở. Con mất hai tuần mới phát hiện: mật vụ Cổ tộc, theo dõi phương pháp kích phát thiên phú.
Tạ Trường An nhìn ba bức phác họa. Rồi nhìn Ninh Tiểu Nguyệt.
– Ngươi đuổi chưa?
Nàng lắc đầu. Mỉm cười. Kiểu cười Thiên Cơ, kiểu cười khi nàng đã tính xong ba nước trước.
– Con không đuổi. Con cho ở lại.
Hắn nhíu mày.
– Cho ở một tuần. Mỗi ngày, con "vô tình" để lọt thông tin trước mặt chúng. Phương pháp luyện kiếm sai. Cách kích phát thiên phú ngược. Lịch trình tuần tra giả. Khi chúng truyền tin về, tông phái nhận được phương pháp sai hoàn toàn.
Nàng dừng. Mắt Thiên Cơ sáng.
– Vạn Pháp Tông đã áp dụng "phương pháp" cho ba đệ tử. Kết quả: kinh mạch loạn, phải nghỉ tu luyện ba tháng. Huyền Minh phái điều quân sai vị trí dựa trên lịch tuần tra giả. Cổ tộc thử kích phát thiên phú theo cách con cho, thất bại bảy lần liên tiếp.
Nàng cuộn giấy lại, gọn, đặt xuống bàn.
– Ẩn Sơn an toàn. Kẻ dò thám bị phản đòn. Không tốn một người, một kiếm.
Im lặng.
Tạ Trường An nhìn Ninh Tiểu Nguyệt.
Nàng chờ khen. Hắn thấy, vì hắn nhìn đủ lâu để biết: đôi mắt Thiên Cơ tính toán đang chờ ánh mắt thầy gật đầu, kiểu chờ mười sáu năm chưa đổi, kiểu chờ của đứa trẻ mười bốn tuổi trong lầu đỏ lần đầu được tự do, vẫn muốn ai đó nói "tốt lắm."
Hắn không nói "tốt lắm."
– Ngươi không cần làm vậy.
Nàng chớp mắt. Nụ cười tắt.
– Thầy?
– Vạn Pháp Tông mất ba đệ tử. Kinh mạch loạn. Ba đứa trẻ bị đau vì phương pháp sai mà ngươi cố ý cho.
Nàng im.
– Chúng không phải kẻ thù. Chúng là đệ tử, làm theo lệnh trên. Ngươi phạt tông chủ, nhưng đau là đệ tử.
Ninh Tiểu Nguyệt nắm chặt mép bàn. Ngón tay trắng bệch.
– Con bảo vệ Ẩn Sơn.
– Bảo vệ và trả thù, ranh giới rất mỏng.
Nàng muốn cãi. Hắn thấy, vì miệng nàng hé mở, vì mắt nàng sáng lên kiểu sáng khi nàng có lý lẽ. Nàng có thể bày ra bàn cờ, chỉ từng nước, chứng minh rằng cách làm của nàng hiệu quả nhất, thiệt hại ít nhất, kẻ thù sợ nhất.
Và nàng đúng. Về chiến thuật, nàng đúng. Nhưng hắn không nói về chiến thuật.
Nàng ngậm miệng lại. Cúi đầu.
– Con hiểu.
Không phải hiểu vì đồng ý. Hiểu vì nhớ. Nhớ câu thầy nói mười ba năm trước ở Lâm Giang: "Đừng dùng người quá sớm." Nhớ rằng nàng từng coi mọi người là quân cờ, và thầy đã dạy nàng nhìn quân cờ thấy người.
Nhưng thói cũ. Thói cũ khó bỏ.
– Lần sau, đuổi là đủ. Không cần phản đòn.
Nàng gật. Cuộn bản đồ lại. Đứng dậy. Bước ra cửa.
Dừng.
– Thầy.
– Ừ.
– Nếu chúng quay lại?
– Đuổi lại.
– Nếu đuổi không đi?
Tạ Trường An nhấp trà. Nhạt rồi.
– Thì cho ăn cháo. Cháo ăn nhiều bữa, tự khắc không muốn dò nữa.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Rồi cười, nhẹ, kiểu cười không phải Thiên Cơ. Kiểu cười đứa trẻ.
– Phương pháp của thầy... lúc nào cũng kỳ lạ.
Bước đi.
· · ·
Đêm.
Tạ Trường An trên đỉnh núi. Thói quen. Nhìn trời.
Vết nứt đêm nay không xuất hiện. Bầu trời yên. Sao dày. Gió nhẹ. Mùi hoa dại từ rừng thưa.
Hắn ngồi trên tảng đá. Một mình.
Nghĩ về Ninh Tiểu Nguyệt.
Nàng đúng. Hắn biết. Cách nàng xử lý gián điệp hiệu quả, sắc bén, thiệt hại tối thiểu cho Ẩn Sơn. Nàng là Nữ Đế Thiên Cơ, nàng tính toán giỏi nhất thiên hạ, và nàng đã bảo vệ Ẩn Sơn mà không cần bất kỳ ai rút kiếm.
Nhưng ba đứa trẻ Vạn Pháp Tông nằm trên giường, kinh mạch loạn, đau. Không phải vì chúng xấu. Vì tông chủ sai chúng đi, và chúng không biết phương pháp nhận được là giả. Chúng uống thuốc sai, luyện sai, bị đau.
Giống ai đó cho đứa trẻ uống độc rồi gọi là thuốc bổ.
Hắn nghĩ điều đó, rồi nhíu mày, vì so sánh hơi nặng. Ninh Tiểu Nguyệt không phải Dược phái Vạn Hoa. Nàng không cố ý hại trẻ. Nàng chỉ không nghĩ đến chúng khi tính toán. Trong bàn cờ của nàng, ba đứa trẻ Vạn Pháp Tông là quân cờ bên kia, không phải người.
Thói cũ.
Hắn thở dài. Nhẹ. Gió mang đi.
Nàng sẽ học. Nàng đã học rất nhiều trong mười sáu năm, từ đứa trẻ coi mọi thứ là giao dịch, đến Nữ Đế biết khóc khi thầy nói muốn nấu cháo. Nàng sẽ học thêm. Chỉ cần thời gian.
Hắn đứng dậy. Xuống núi.
Đi ngang thư phòng, thấy đèn vẫn sáng. Qua cửa sổ, hắn nhìn vào.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi một mình. Bàn cờ trước mặt. Đặt quân xuống, nhấc lên, đặt lại. Lặp đi lặp lại. Kiểu chơi cờ khi không chơi với ai, chỉ chơi với chính mình.
Quanh bàn cờ, giấy tờ xếp gọn. Bản đồ cuộn lại. Bút mực lau sạch. Nhưng trên bàn, cạnh bàn cờ, chiếc quạt tre thầy tặng nàng năm xưa.
Nàng đặt quân xuống. Nhìn. Rồi nhấc lên.
Miệng nàng mấp máy, rất khẽ. Hắn không nghe rõ, nhưng đọc được hình môi.
Thầy đúng. Con vẫn chưa bỏ được thói quen coi người là quân cờ.
Hắn đứng ngoài cửa sổ. Không vào. Không nói.
Rồi bước đi. Về phòng.
Nàng sẽ tự giải. Đó là cách nàng học. Không phải nghe thầy nói. Mà tự chơi cờ đến khi nhìn ra.
Đêm Ẩn Sơn im lặng. Đèn trong thư phòng sáng đến gần sáng mới tắt.