Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 232: Sáu Cái Tên
Chương 232

Sáu Cái Tên

Thư đến Ẩn Sơn vào buổi chiều.

Không phải thư giấy. Không phải chim truyền tin. Không phải linh lực truyền âm. Sáu cách khác nhau. Sáu đệ tử thế hệ hai, mỗi người gửi thư bằng cách mình biết, cách mình có, cách mình là.

Tạ Trường An ngồi bên luống cải khi thư đầu tiên đến.

· · ·

Tiêu Vân.

Kiếm hồn rung.

Rung trong không khí. Rung kiểu rung khi kiếm hồn truyền tin xuyên không gian, xuyên vườn ươm, xuyên hư không, chạm đến Ẩn Sơn. Rung nhẹ. Ấm. Rung không phải tiếng, không phải lời, mà là rung, là cảm, là thứ mà kiếm hồn mù truyền vì mù thì không viết được, không đọc được, chỉ rung được.

Tạ Trường An cảm kiếm hồn rung. Cảm kiểu cảm khi kẻ trồng vườn cảm linh lực, yếu (Kim Đan, yếu so với Tiêu Vân, nhưng đủ cảm kiếm hồn đệ tử). Cảm và hiểu. Hiểu vì kiếm hồn Tiêu Vân truyền cảm xúc, không truyền chữ. Cảm xúc đó: rộng. Lớn. Sáng (mù mà sáng, vì sáng không phải ánh sáng, sáng là cảm giác). Và dưới rộng lớn sáng đó, một câu. Câu mà kiếm hồn truyền rõ nhất vì câu đó Tiêu Vân nghĩ nhiều nhất:

"Con nhìn thấy rồi, sư ông. Không bằng mắt."

Tạ Trường An cảm câu đó. Cảm kiếm hồn rung câu đó. Và biết: Tiêu Vân nhìn thấy. Nhìn thấy kiểu nhìn khi mù mà nhìn, khi kiếm hồn là mắt, khi cảm là thấy. Tiêu Vân ở Vườn 23, cạnh Diệp Hàn, cạnh trường kiếm, cạnh học trò mới, và cô bé mù nhìn thấy. Nhìn thấy gió trên mặt học trò khi kiếm hồn lần đầu rung. Nhìn thấy sợ trong tay học trò khi cầm kiếm. Nhìn thấy run trong ngực học trò khi cắt nhát đầu tiên. Nhìn thấy không bằng mắt. Bằng thứ sâu hơn mắt.

Gã cười. Nhẹ.

Con giỏi lắm, Tiêu Vân.

Kiếm hồn rung đáp. Rung nhẹ. Rung kiểu rung khi cười. Rồi tắt. Tiêu Vân bận (trường kiếm bận, học trò nhiều, kiếm hồn không rỗi).

· · ·

Thần Khôi.

Ma khí.

Ma khí đến chậm hơn kiếm hồn. Ma khí đi trong khe, đi trong bóng tối, đi giữa các thế giới, đi kiểu đi khi ma khí là thứ tồn tại ở khe và khe thì quanh co, nên chậm. Nhưng đến.

Ma khí chạm Ẩn Sơn. Chạm đất. Chạm cải. Chạm chân Tạ Trường An (chân trần, trồng rau, không mang giày). Ma khí lạnh nhẹ. Nhưng dưới lạnh, ấm. Ấm kiểu ấm khi Thần Khôi truyền.

Thần Khôi câm điếc. Không nói được. Không nghe được. Nhưng ma khí truyền. Ma khí là giọng của Thần Khôi, là tai của Thần Khôi, là cách Thần Khôi nói với thế giới mà thế giới không nghe bằng tai.

Ma khí truyền một chữ. Chỉ một. Một chữ mà Thần Khôi truyền từ nơi nào đó xa lắm, nơi mà A Cẩu đang tìm đứa trẻ bị bỏ rơi, nơi mà Thần Khôi theo sư phụ, nơi mà cô bé câm điếc mười tuổi sống giữa bóng tối mà bóng tối ấm vì sư phụ ở cạnh.

Một chữ:

"Nhà."

Tạ Trường An cảm. Cảm một chữ đó. Cảm ma khí truyền "nhà" từ nơi xa, từ khe tối, từ giữa hai thế giới. Và biết: Thần Khôi gọi Ẩn Sơn là nhà. Gọi kiểu gọi khi câm điếc thì "nhà" không phải nơi ở, là nơi cảm, là nơi mà ma khí truyền đến thì ấm, là nơi mà sư ông nấu cháo.

Gã gật nhẹ. Gật vào đất. Gật kiểu gật khi trả lời ma khí bằng gật dù ma khí không thấy gật, nhưng gật thì đất rung, và đất rung thì ma khí trong đất cảm, và cảm thì Thần Khôi biết.

Nhà đây. Luôn đây.

Ma khí tan. Nhẹ. Lạnh bớt. Ấm ở lại.

· · ·

Bạch Tuyết.

Yêu lực.

Yêu lực trắng. Nhẹ. Mùi hoa lan (mùi yêu lực bạch hồ, mùi hoàng tộc, mùi mà Bạch Ly có và Bạch Tuyết đang học). Yêu lực bay đến Ẩn Sơn kiểu hoa lan bay trong gió, nhẹ, thơm, phảng phất.

Yêu lực chạm không khí Ẩn Sơn. Và trong yêu lực, có hình. Hình mờ. Hình kiểu hình khi yêu lực truyền hình ảnh (hồ ly truyền hình qua yêu lực, bản năng, hồ ly giỏi ảo ảnh). Hình Bạch Tuyết. Tám tuổi (bây giờ chín, lớn hơn, nhưng vẫn nhỏ). Đuôi xòe. Xòe rộng. Đuôi bông trắng, mềm, sáng, xòe kiểu xòe khi hồ ly tự hào.

Và trong yêu lực, giọng. Giọng nhỏ. Giọng Bạch Tuyết. Giọng kiểu giọng khi đứa trẻ chín tuổi nói bằng yêu lực, nói kiểu nói khi tự hào mà muốn khoe:

"Đuôi con đẹp. Sư phụ nói đúng."

Tạ Trường An nhìn hình yêu lực. Nhìn Bạch Tuyết xòe đuôi. Nhìn đuôi bông trắng mềm sáng. Nhìn và nhớ: Bạch Tuyết ngày đầu tiên, đuôi cuộn, sợ, áp sát Bạch Ly, mắt hai màu nhìn quanh kiểu nhìn khi đứa trẻ sợ mọi thứ. Bây giờ đuôi xòe. Không sợ. Đẹp.

Gã cười. Cười kiểu cười khi ông già thấy cháu lớn, cười ấm, cười kiểu cười mà tay run mà mắt nheo mà ngực ấm.

– Đẹp lắm, gã nói. Nói với yêu lực. Nói với Bạch Tuyết qua yêu lực. Không biết Bạch Tuyết có nghe không (yêu lực một chiều, có thể). Nhưng nói. Vì cần nói. Vì đuôi đẹp thì phải nói đẹp.

Yêu lực tan. Mùi hoa lan vương. Ấm.

· · ·

Bạch Tuyết (tiếp).

Yêu lực vương trong không khí Ẩn Sơn. Vương kiểu vương khi yêu lực hồ ly bền, bền vì hồ ly hoàng tộc mạnh, dù Bạch Tuyết chỉ chín tuổi thì yêu lực đã đủ mạnh để vương. Mùi hoa lan phảng phất.

Điện Chủ ngồi góc sân, cảm yêu lực. Nhíu mày nhẹ (hắn quen yêu lực hoàng tộc, bốn nghìn năm hắn biết yêu lực, nhưng yêu lực này khác, yêu lực này ấm, yêu lực này không đe dọa). Nhìn Tạ Trường An cười với yêu lực. Nhìn và không hiểu. Không hiểu kiểu không hiểu khi kẻ bốn nghìn năm nhìn kẻ trồng vườn cười với đuôi hồ ly qua yêu lực mà đơn giản đến mức không hiểu.

Nhưng Tiêu Cốt đứng cạnh, nhìn, và gật nhẹ. Gật kiểu gật khi hiểu. Vì Tiêu Cốt cũng nhận được thư. Không phải thư cho Tiêu Cốt. Mà thư truyền qua Ẩn Sơn thì ai ở Ẩn Sơn cũng cảm. Kiếm hồn rung thì ai cũng cảm. Ma khí đến thì ai cũng cảm. Yêu lực vương thì ai cũng ngửi. Sáu bức thư gửi sư ông, nhưng cả nhà nhận.

Vong Nguyên mở mắt (đang phơi nắng, nghe yêu lực, mở mắt). Nhìn quanh. Ngửi hoa lan. Cười.

– Đuôi đẹp, ông lão nói. Giọng cười. Phàm nhân hai trăm năm cảm yêu lực bằng mũi (phàm nhân không cảm linh lực, nhưng yêu lực có mùi, và mũi thì phàm nhân có). Đuôi đẹp. Đuôi đẹp thì cười.

Ba đứa trẻ trong sân ngồi im. Nhìn quanh. Nhìn người lớn cười, nhìn yêu lực vương, nhìn ma khí phảng phất, nhìn kiếm hồn rung. Không hiểu. Nhưng cảm: ấm. Nhà ấm. Người lớn trong nhà đang vui. Và người lớn vui thì đứa trẻ bớt sợ.

· · ·

Lữ Y.

Giấy.

Thư giấy. Giấy thường. Mực thường. Chữ viết tay. Chữ đẹp (Hạ Linh dạy viết chữ đẹp, dược sĩ viết đơn thuốc phải đẹp, phải rõ, phải ai đọc cũng hiểu). Thư gấp bốn, bỏ trong bao vải, gửi theo người đi đường (phàm nhân không có linh lực truyền tin, phàm nhân gửi thư bằng cách nhờ người đi đường, cách cũ, cách chậm, nhưng cách duy nhất).

Thư đến Ẩn Sơn sau ba tuần. Ba tuần đi đường. Ba tuần từ nơi nào đó xa, nơi mà Hạ Linh mở Dược Viện nhỏ, nơi mà Lữ Y phàm nhân mười hai tuổi chữa bệnh bằng tay.

Tạ Trường An mở thư. Đọc.

"Sư ông kính. Con là Lữ Y. Con viết thư vì con không có cách khác (phàm nhân, không linh lực, không ma khí, không yêu lực, không kiếm hồn, chỉ có giấy bút). Con muốn sư ông biết: con không có tu vi nữa. Không phải 'nữa.' Con chưa bao giờ có. Con là phàm nhân. Từ đầu. Nhưng con vẫn chữa người.

Con chữa bằng tay. Bằng kim sư phụ dạy. Bằng thảo dược sư phụ chỉ. Bằng mắt nhìn đau ở đâu. Bằng mũi ngửi bệnh ở đâu. Không có linh lực. Không có gì ngoài tay.

Nhưng đủ. Sư ông, đủ. Hôm qua con chữa ông già bị gãy xương, gãy từ khi rào cản vỡ, mảnh rào cản rơi trúng. Con nắn xương. Bó bột. Ông già khóc. Không vì đau. Vì lần đầu có ai chữa.

Con nghĩ đến sư ông. Nghĩ đến bát cháo. Nghĩ đến 'ăn trước đã.' Con không nấu cháo (con nấu dở, sư phụ nấu giỏi hơn). Nhưng con chữa. Và chữa giống cháo. Đưa cho người đau. Không đổi gì. Chỉ đưa.

Con không có tu vi nữa. Nhưng con vẫn chữa người. Vẫn."

Tạ Trường An đọc xong. Gấp thư. Gấp nhẹ. Tay run (kinh mạch). Cất vào túi áo.

Phàm nhân. Mười hai tuổi. Không tu vi. Chữa người bằng tay.

Đủ rồi, Lữ Y. Đủ lắm rồi.

· · ·

Vũ Cảnh.

Sát khí.

Sát khí chạm Ẩn Sơn. Nhẹ. Lạnh. Nhưng không sắc. Sát khí kiểu sát khí khi sát thủ nhỏ truyền tin, truyền không phải để giết mà để nói, và nói bằng sát khí thì ngắn, vì sát thủ ngắn, vì Lục Vô Ưu dạy ngắn, vì ngắn thì đủ.

Sát khí truyền hai chữ. Hai chữ. Ngắn nhất trong sáu thư.

"Con sống."

Hai chữ. Vũ Cảnh, sát thủ nhỏ, kẻ mà khi đến Ẩn Sơn thì sống là thứ xa xỉ, kẻ mà từng giết để sống, từng sống để giết, từng không phân biệt sống và giết. Bây giờ gửi hai chữ: "Con sống." Không phải "con giỏi." Không phải "con mạnh." Không phải "con giết được bao nhiêu." Chỉ "con sống."

Vì sống là đủ. Vì sát thủ biết sống là thứ khó nhất. Vì Lục Vô Ưu dạy: sống trước, giết sau, và tốt nhất là sống mà không cần giết.

Tạ Trường An cảm hai chữ đó. Cảm sát khí lạnh truyền hai chữ ấm. Và biết: Vũ Cảnh sống. Đủ. Không cần gì thêm.

· · ·

Dương Khuynh.

Dây linh khí.

Dây linh khí rung. Rung đến Ẩn Sơn. Rung kiểu rung khi giải mã viên truyền tin qua dây, chính xác, rõ, không mất chữ (Dương Khuynh truyền tin giỏi nhất trong sáu người, vì dây linh khí là chuyên môn, là thứ cô giỏi nhất).

Dây truyền câu dài. Dài nhất trong sáu thư. Dài kiểu dài khi quân sư nhỏ có nhiều thứ muốn nói (giống sư phụ, Ninh Tiểu Nguyệt cũng nói nhiều khi muốn). Nhưng Tạ Trường An chỉ nhớ câu cuối. Câu cuối cùng. Câu mà dây linh khí truyền rõ nhất vì Dương Khuynh muốn sư ông nghe rõ nhất.

"Có những khóa con không giải. Và con hiểu, đó là đúng."

Có những khóa không giải. Và đúng. Đúng kiểu đúng khi giải mã viên mười bốn tuổi hiểu: không phải mọi khóa cần giải. Không phải mọi cửa cần mở. Không phải mọi bí ẩn cần đáp án. Có khóa tồn tại để tồn tại. Có bí mật tồn tại để là bí mật. Và chấp nhận không giải là một dạng giải.

Quân sư nhỏ đã hiểu thứ mà quân sư lớn mất mười ba năm mới hiểu: không phải mọi thứ cần tính xong.

Tạ Trường An cảm câu đó. Cảm và cười. Cười vì Dương Khuynh mười bốn tuổi mà nói kiểu bốn mươi. Cười vì quân sư nhỏ giỏi hơn sư ông nghĩ.

· · ·

Chiều. Sáu thư. Sáu cách. Sáu cái tên.

Tiêu Vân: nhìn bằng không phải mắt. Thần Khôi: nhà. Bạch Tuyết: đuôi đẹp. Lữ Y: vẫn chữa. Vũ Cảnh: sống. Dương Khuynh: không giải.

Sáu đứa trẻ. Sáu mầm. Mầm thế hệ hai. Mầm mà mầm thế hệ một trồng. Mầm của mầm. Vườn của vườn.

Tạ Trường An ngồi bên luống cải. Sáu thư đã nhận. Kiếm hồn tắt, ma khí tan, yêu lực vương nhẹ, giấy trong túi áo, sát khí lạnh bớt, dây linh khí im.

Gã nhìn cải. Nhìn luống thứ ba. Mầm đã cao. Lá xanh.

Gã trồng sáu đệ tử. Sáu đệ tử trồng sáu đệ tử mới. Sáu đệ tử mới sẽ trồng tiếp. Vòng lặp. Xoắn ốc. Rộng.

Nhưng ở Ẩn Sơn, chỉ có gã. Và cải. Và cháo. Và đèn cổng vàng.

Gã mỉm cười. Mệt. Tay run. Nhưng cười.

Vì sáu cái tên. Vì sáu đứa trẻ sống. Vì mầm lớn rồi. Vì cây không cần vườn ươm.

· · ·

Tối. Bếp. Cháo sôi.

Tạ Trường An nấu cháo. Múc cho Điện Chủ (hắn tự múc được, nhưng hôm nay gã múc cho, vì hôm nay gã vui, và vui thì múc cho người khác). Múc cho Tiêu Cốt. Múc cho Vong Nguyên. Múc cho ba đứa trẻ (đứa nhỏ nhất bắt đầu quen, bắt đầu nhận bát mà không co tay, bắt đầu nhìn gã mà không cúi mắt).

Bảy người ăn cháo. Bàn gỗ tùng. Ghế thừa (mười hai ghế thừa, sáu đệ tử đi, sáu đệ tử mới đi theo). Nhưng ghế thừa không lạnh. Ghế thừa kiểu ghế khi người đi mà biết đường về, ghế chờ, ghế giữ chỗ.

Điện Chủ ăn cháo. Nhìn ghế thừa. Nhìn kiểu nhìn khi bốn nghìn năm nhìn ghế trống mà ghế trống không phải mất, là đi. Và đi khác mất. Đi thì về. Mất thì không.

– Bọn nhỏ gửi thư, Vong Nguyên nói. Giọng cười. Phàm nhân nghe chuyện bằng mũi (ngửi yêu lực) và bằng da (cảm ma khí). Bọn nhỏ sống tốt.

Tạ Trường An gật. Gật và uống cháo. Nhạt. Muối ít. Nóng. Bụng ấm.

Đèn cổng sáng. Tiêu Cốt thay đèn. Đèn vàng. Ấm.

Ẩn Sơn. Tối. Sáu bức thư. Bảy người. Cháo nhạt.

Và ở sáu hướng, sáu cái tên đang lớn. Đang trồng. Đang chữa. Đang tìm. Đang mở. Đang bảo vệ. Đang sống.

Mầm của mầm. Vườn của vườn.

Bình yên.

Ch.232/233
2.450 từ