Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 71: Vì Sao Hắn Nuôi Quái Vật
Chương 71

Vì Sao Hắn Nuôi Quái Vật

Ninh Tiểu Nguyệt chọn bữa cơm tối.

Không phải ngẫu nhiên. Nàng tính toán mọi thứ, kể cả thời điểm nói sự thật. Buổi sáng thì đệ tử chưa tỉnh hẳn, buổi trưa thì nắng quá gắt khiến người ta dễ nóng giận, buổi chiều thì ai cũng đang bận việc riêng. Bữa tối là lúc duy nhất cả bảy người ngồi quanh bàn, đèn vàng, cháo nóng, rau luộc, đậu phụ kho.

Bữa tối là lúc Ẩn Sơn giống một gia đình nhất.

Và nàng sắp phá vỡ nó.

Tạ Trường An ngồi đầu bàn, bưng bát cháo, ăn chậm như mọi khi. Diệp Hàn ngồi bên trái, kiếm dựa ghế, mắt nhìn xuống bát. A Cẩu ngồi cạnh Bạch Ly, tay trái đẩy đĩa đậu phụ về phía sư muội một cách tự nhiên. Hạ Linh rót nước cho Lục Vô Ưu, bảo uống thuốc trước khi ăn. Lục Vô Ưu cười nhẹ, uống, không phản đối.

Bình thường. Ấm. Quen thuộc đến mức ai cũng quên rằng sáu người ngồi đây từng bị cả thiên hạ gọi là quái vật.

Ninh Tiểu Nguyệt đặt đũa xuống.

Tiếng gỗ chạm bàn rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả bàn nhìn lên. Nàng hiếm khi dừng ăn giữa chừng. Nàng là người ăn gọn nhất, nhanh nhất, không bao giờ lãng phí thời gian vào bữa ăn, trừ khi có chuyện.

– Thầy.

Tạ Trường An không ngẩng đầu. Vẫn ăn cháo.

– Hm.

– Con sẽ nói một chuyện. Trước mặt tất cả mọi người.

Hắn dừng đũa. Nhìn nàng. Mắt hắn không ngạc nhiên, chỉ hơi mệt, kiểu mệt của người đã biết ngày này sẽ đến nhưng vẫn hy vọng nó đến muộn hơn.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt thầy. Không xin phép. Không chờ gật đầu. Nàng đã quyết.

– Mọi người cần biết.

Im lặng. Diệp Hàn đặt đũa xuống, tay chạm chuôi kiếm theo phản xạ. A Cẩu ngẩng đầu, đôi mắt đen to nhìn sư tỷ. Bạch Ly nghiêng đầu, đuôi cáo cuộn lại, mắt hổ phách sáng hơn bình thường. Hạ Linh nắm chặt chén nước, ngón tay trắng bệch. Lục Vô Ưu ngừng cười.

Tạ Trường An nhìn nàng. Rồi nhìn sáu đệ tử quanh bàn. Rồi nhìn lại bát cháo.

Gật đầu. Một cái. Nhẹ.

Ninh Tiểu Nguyệt hít thở sâu. Lần đầu tiên trước khi nói, nàng cần hít thở. Nàng từng lật ngai vàng trong ba ngày mà mặt không đổi sắc, từng ép thừa tướng quỳ mà giọng vẫn bình. Nhưng hôm nay, trước bảy cái bát cháo trắng và ngọn đèn dầu, nàng phải hít thở.

Rồi nàng nói.

– Thầy từng có sư huynh. Tên Cố Hành Vân. Thiên tài kiếm đạo, mười tám tuổi Kim Đan, hai mươi hai Nguyên Anh, hai mươi lăm chạm ngưỡng Thánh Cảnh.

Diệp Hàn sững lại. Kiếm phổ hắn đang luyện, nét chữ trên trang đầu, quen đến mức hắn thuộc từng nét bút. Sư huynh của thầy.

– Thiên Đạo Điện giết sư huynh ấy. Ngay trước mặt thầy. Sáu hơi thở. Kiếm gãy, chưởng xuyên ngực.

Im lặng. Đèn dầu chao nhẹ vì gió lùa qua khe cửa.

– Sư phụ của thầy không cứu. Vì sư phụ của thầy là nội gián Thiên Đạo Điện.

A Cẩu khẽ rùng mình. Ma khí trong người hắn dao động, rất nhẹ, như mặt hồ bị ném một viên sỏi nhỏ. Hắn hiểu cảm giác đó: bị phản bội bởi người đáng lẽ phải bảo vệ mình.

– Sư phụ ấy đã hủy kinh mạch của thầy. Thầy mười tám tuổi, từng tu đến Hóa Thần, bị phế thành phế nhân.

Lục Vô Ưu nhíu mày. Hóa Thần. Thầy từng là Hóa Thần. Gã nhìn người đàn ông áo xám ngồi đầu bàn, gầy, bình thường, tay lấm đất vì trồng rau, và không thể tin. Nhưng cũng không thể không tin. Gã từng thấy thầy giơ tay gạt bay Nguyên Anh đỉnh như gạt lá.

Ninh Tiểu Nguyệt tiếp tục. Giọng nàng đều, không run, nhưng mỗi câu đều nặng hơn câu trước.

– Thầy bò ra khỏi cấm địa. Ba ngày. Bò đến mộ sư huynh. Ở đó, thầy nhận được một thứ: năng lực nhìn thấy thiên phú.

Dừng.

– Năng lực đó ăn cơ thể thầy. Mỗi lần dùng, kinh mạch rạn thêm. Tay trái thầy bị ma khí xâm thực vì nắm tay A Cẩu. Tay phải tê vì sát khí Lục Vô Ưu. Cơ thể thầy đang hỏng.

A Cẩu buông đũa. Không phải đặt, là buông, đũa rơi xuống bàn kêu lách cách. Đôi mắt đen to nhìn tay trái thầy, tay thầy đang giấu dưới bàn, tay mà hắn biết có vệt đen chạy từ ngón đến nửa cẳng, vệt đen vì hắn, vì ma khí của hắn.

Bạch Ly không động. Ngồi yên. Mắt hổ phách không chớp. Đuôi cáo cuộn chặt hơn, siết quanh eo, kiểu một con thú khi nghe tin xấu thì thu mình lại.

– Và thầy nuôi chúng ta, Ninh Tiểu Nguyệt nói, ban đầu, vì muốn chuộc lỗi với sư huynh đã chết.

Câu cuối cùng rơi xuống bàn ăn như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh.

Im lặng. Dài. Nặng.

Cháo trong bát nguội dần. Đèn dầu vẫn cháy, bóng bảy người in lên tường, lung linh, méo mó.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn quanh bàn. Nàng đã nói hết. Không giấu, không bớt, không thêm. Nàng chọn nói trước mặt tất cả vì nàng tin: sự thật không nên thì thầm trong góc tối. Sự thật phải đặt giữa bàn ăn, dưới ánh đèn, cạnh bát cháo.

Tạ Trường An ngồi yên. Không nhìn ai. Nhìn bát cháo của mình, cháo đã nguội, mặt cháo đọng lại thành một lớp mỏng.

Rồi Diệp Hàn nói.

Giọng hắn bình, trầm, kiểu giọng mà hắn dùng khi rút kiếm: không cảm xúc thừa, chỉ có sự thật.

– Con biết.

Cả bàn nhìn hắn.

– Con biết từ khi thầy kể trên vách đá. Kiếm phổ con đang luyện, nét chữ trên trang đầu, là của sư bá Cố Hành Vân.

Hắn nhìn thầy. Mắt phải, mắt duy nhất còn lại, sáng và tĩnh.

– Con biết thầy nuôi con ban đầu vì thiên phú. Con biết thầy nhìn thấy mầm kiếm trong đứa ăn mày mù một mắt sắp chết đói ven đường. Con biết.

Dừng.

– Con vẫn theo thầy.

Tay hắn nắm chuôi kiếm, không phải vì muốn rút, mà vì đó là cách hắn giữ bình tĩnh. Kiếm là ngôn ngữ của hắn, là thứ duy nhất hắn tin ngoài thầy.

– Vì thầy cho con bát cháo trước khi nhìn thấy mầm kiếm. Con nhớ. Con nhớ thầy ngồi xuống, lấy bánh bao, bẻ đôi, đưa cho con. Rồi mới nhìn. Rồi mới hỏi: "Ngươi muốn học kiếm không?"

Diệp Hàn nhìn thầy.

– Bát cháo trước. Mầm kiếm sau. Con nhớ thứ tự.

Im lặng.

A Cẩu đứng dậy.

Tất cả nhìn hắn. Đứa trẻ câm, bây giờ đã là thiếu niên cao hơn sư phụ nửa cái đầu, mặc hắc y, đôi mắt đen sâu thẳm. Ma khí trong người hắn lặng yên, lặng đến bất thường, như biển trước bão mà chọn không nổi sóng.

Hắn đi vòng qua bàn. Chậm, từng bước.

Đến chỗ thầy.

Cúi xuống, nhặt bát cháo nguội trước mặt thầy. Đổ đi. Múc bát mới từ nồi, cháo còn nóng, bốc hơi.

Đặt trước mặt thầy.

Rồi truyền âm thần thức, hai chữ, nhẹ như gió thoảng:

Không quan trọng.

Tạ Trường An nhìn bát cháo. Bát cháo mới, nóng, bốc hơi. Mười bảy năm trước, hắn đưa cho A Cẩu nắm cơm nguội bên suối, đứa trẻ bị trói trên cọc, sẹo bỏng khắp tay, ăn như thú hoang. Hôm nay, đứa trẻ ấy đứng dậy, múc cháo, đặt trước mặt hắn.

Cùng một cử chỉ. Đảo ngược.

Hắn không nói gì. Nhìn bát cháo. Mắt hắn nóng, nhưng hắn là Tạ Trường An, hắn không khóc trước mặt đệ tử. Chưa bao giờ. Không được.

Bạch Ly mở miệng.

Không phải giọng nhõng nhẽo. Không phải giọng giả ngốc. Lần đầu tiên trong bữa ăn gia đình, nàng nói bằng giọng thật, giọng mà chỉ A Cẩu và Ninh Tiểu Nguyệt từng nghe: trầm, nhẹ, chắc, giọng của Yêu Hoàng.

– Thầy cứu con không phải vì yêu con?

Tạ Trường An nhìn nàng.

– Không sao.

Nàng nhìn thẳng, mắt hổ phách trong veo, không giả ngốc, không che giấu, không mặt nạ.

– Con yêu thầy. Đủ cho hai người.

Câu đó rơi xuống bàn nhẹ hơn nàng tưởng. Nhẹ vì nó thật. Nàng không tính toán khi nói, không chọn từ, không cân nhắc hiệu quả. Lần đầu tiên Bạch Ly nói mà không nghĩ trước.

Đuôi cáo buông ra, thõng xuống, vẫy nhẹ một cái rồi cuộn lại. Như thể chính nó cũng không biết nên vui hay buồn.

Hạ Linh khóc.

Nàng cố nhịn, mắt đỏ, mũi đỏ, tay nắm chặt vạt áo, nhưng nước mắt cứ chảy. Nàng là người yếu nhất Ẩn Sơn, yếu về tu vi, yếu về chiến đấu, nhưng nàng hiểu cơ thể người hơn ai hết. Nàng bắt mạch thầy. Nàng biết kinh mạch thầy rạn đến đâu. Nàng biết vệt đen trên tay trái lan đến đâu. Nàng biết thầy đang chết dần.

Lau nước mắt. Nhanh, dứt khoát, kiểu người quen khóc và quen tự lau.

– Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan.

Giọng nàng run nhưng chắc.

– Con nhất định luyện xong. Thầy không được chết.

Không phải lời hứa. Là lệnh. Hạ Linh, con bé mười ba tuổi bán thuốc lá rừng qua ngày, bệnh hàn mạch suýt chết, bây giờ ra lệnh cho thầy: không được chết.

Lục Vô Ưu cười.

Nụ cười bình thường, kiểu cười mà gã hay cười: nhẹ, không cảm xúc rõ ràng, miệng cong lên nhưng mắt không tham gia. Nhưng lần này, nếu nhìn kỹ, mắt gã cũng cong theo. Rất nhẹ.

– Thầy.

– Hm.

– Thiên hạ bảo con là sát thần. Con giết người mà không đau. Con sinh ra đã là tai họa.

Gã nghiêng đầu, nhìn thầy, nụ cười vẫn treo trên môi.

– Nhưng thầy, thầy mới là kẻ điên nhất. Một mình chống cả thiên đạo. Tu vi bị phế, cơ thể đang hỏng, tay trái bị ma khí ăn, tay phải bị sát khí cắt, mà vẫn trồng rau, nấu cháo, nuôi sáu đứa quái vật.

Dừng. Nụ cười tắt.

– Con theo.

Hai chữ. Gọn. Không giải thích. Lục Vô Ưu không giải thích. Gã sống bằng hành động, không bằng lời. Hai chữ "con theo" của gã nặng hơn mọi lời thề.

Im lặng.

Bảy người. Bàn gỗ. Đèn dầu. Cháo trắng. Rau luộc. Đậu phụ kho.

Tạ Trường An nhìn sáu đệ tử. Từng người. Chậm.

Diệp Hàn, đứa trẻ một mắt hắn nhặt ven đường. Bây giờ là Kiếm Quỷ, một kiếm ép một châu.

Ninh Tiểu Nguyệt, thiếu nữ hắn mua tự do từ kỹ viện. Bây giờ là Nữ Đế, ngồi sau ngai vàng.

A Cẩu, đứa bé câm hắn cắt dây trói khỏi cọc thiêu. Bây giờ là Ma Tôn, vạn ma quỳ phục.

Bạch Ly, con hồ ly non hắn cứu khỏi thợ săn. Bây giờ là Yêu Hoàng, mở yêu vực.

Hạ Linh, cô bé bệnh tật bán thuốc lá rừng. Bây giờ là Dược Thần, một đan cứu vạn dân.

Lục Vô Ưu, kẻ bị truy sát hắn đón vào. Bây giờ là Sát Thần, một người đồ một thành.

Sáu quái vật. Sáu đứa trẻ hắn nhặt về. Không đứa nào bỏ đi.

Hắn cúi đầu. Nhìn bát cháo A Cẩu vừa đổi cho mình, cháo nóng, bốc hơi, mặt cháo trong.

Rồi ăn.

Chậm. Từng thìa. Không nói gì.

Nhưng mắt hắn đỏ. Tạ Trường An, người đã nhìn thấu thiên hạ, đã chứng kiến sư huynh chết trước mặt, đã bò ba ngày đến mộ bạn, đã mười bảy năm giấu tất cả sau nụ cười bình thản và luống rau xanh, bây giờ mắt đỏ hoe.

Không ai nói gì. Không cần.

Diệp Hàn gắp đậu phụ bỏ vào bát thầy. A Cẩu đẩy đĩa rau về phía thầy. Bạch Ly rót nước, đặt cạnh tay phải thầy, tay không bị tê. Hạ Linh lấy viên thuốc từ túi, đặt bên cạnh bát, không nói, nhưng mắt nói: uống đi. Lục Vô Ưu không làm gì, chỉ ngồi, nhưng sát khí trong người gã lặng yên hoàn toàn, lặng nhất từ ngày gã sinh ra, như thể chính sát khí cũng biết lúc này cần im.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn cảnh đó. Nàng đã tính toán mọi thứ. Nàng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất: ai đó sẽ giận, ai đó sẽ bỏ đi, ai đó sẽ oán hận. Nàng đã chuẩn bị ba phương án ứng phó.

Không dùng phương án nào.

Nàng cười. Nụ cười chạm đến mắt, lần thứ hai trong đời. Lần đầu là hôm qua, khi thầy nói thật. Lần này, vì sáu đứa trẻ bị thiên hạ vứt bỏ ngồi quanh bàn, nghe rằng thầy từng lợi dụng chúng, và phản ứng duy nhất là gắp thêm đậu phụ vào bát thầy.

Bữa cơm tiếp tục.

Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Bạch Ly bắt đầu nhõng nhẽo đòi thêm cháo, giọng ngọt trở lại: "Thầy ơi, Tiểu Ly đói..." A Cẩu đẩy phần mình sang cho nàng, như mọi khi. Hạ Linh nhắc Lục Vô Ưu uống thuốc lần hai, Lục Vô Ưu lắc đầu, Hạ Linh trợn mắt, gã uống. Diệp Hàn ăn im lặng, thỉnh thoảng nhìn thầy, kiểu nhìn canh gác.

Bình thường. Như mọi tối. Như mười bảy năm qua.

Bên ngoài Ẩn Sơn, thiên hạ gọi họ là "Tông Môn Nuôi Quái Vật." Sáu quái vật khiến đại lục run sợ, một người thầy phế vật mà không ai hiểu nổi.

Bên trong, chỉ là một gia đình kỳ lạ đang ăn cơm tối.

Tạ Trường An ăn hết bát cháo. Đặt bát xuống. Lau miệng.

Rồi đứng dậy, dọn bàn, rửa bát. Như mọi tối.

Sáu đệ tử nhìn thầy rửa bát. Không ai tranh. Hôm nay, không ai tranh rửa bát với thầy. Vì hôm nay, việc rửa bát là cách Tạ Trường An nói: ta vẫn ở đây, ta vẫn là ta, không có gì thay đổi.

Nước chảy đều, bát sạch, đũa sạch. Bảy bộ.

Đêm Ẩn Sơn yên tĩnh. Gió thổi qua vườn rau, lá cải xào xạc. Trăng lên, sáng vừa đủ để thấy bảng tên tông môn treo xiên xẹo trước cổng, chữ Bạch Ly khắc năm xưa, nét nguệch ngoạc nhưng không ai sửa.

Tạ Trường An đứng ở sân, nhìn trăng. Không trồng rau. Không tưới cây. Chỉ đứng.

Bên trong, sáu đệ tử mỗi người một góc, nhưng không ai ngủ.

Diệp Hàn ngồi trước phòng thầy. Kiếm ngang đầu gối. Như đêm đầu tiên trên Ẩn Sơn, mười hai tuổi, gác cửa vì không biết làm gì khác ngoài canh giữ người duy nhất cho hắn ăn.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi bên bàn cờ, không chơi, chỉ nhìn quân. Nàng đang tính. Không phải mưu kế. Tính thời gian. Hạ Linh cần bao lâu để luyện xong Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. Thầy còn bao lâu. Thiên Đạo Điện sẽ đến sau bao lâu. Ba con số. Nàng cần con số thứ ba lớn hơn con số thứ nhất.

A Cẩu ngồi bên luống cải. Ma khí cuộn quanh người, nhưng không phá hoại, không giết cỏ, không làm héo rau. Hắn đang tập. Kiểm soát ma khí hoàn toàn, không để nó hại bất cứ thứ gì thầy trồng. Vì tay trái thầy đen vì hắn. Vì ma khí của hắn.

Bạch Ly nằm trên mái nhà, đuôi cáo thả tự do, chín đuôi xòe dưới trăng. Nàng nhìn sao. Không giả ngốc. Không nhõng nhẽo. Chỉ nằm, và nghĩ. Cha mẹ nàng bị giết vì là yêu thú. Thầy cứu nàng vì nhìn thấy dòng máu bạch hồ hoàng tộc. Nàng biết. Nàng luôn biết. Nhưng thầy cũng dạy nàng ăn cơm bằng đũa, dạy nàng không cần giấu tai, dạy nàng "đuôi cáo không phải thứ đáng xấu hổ." Thiên phú là lý do thầy nhặt. Nhưng bát cháo, chiếc chăn, câu "Tiểu Ly, ăn thêm đi" mỗi bữa tối, đó không phải thiên phú. Đó là tình thương.

Nàng biết phân biệt.

Hạ Linh ngồi trước lò đan, lửa không tắt, tay cầm sách cha để lại, đọc đi đọc lại trang công thức Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. Mắt nàng vẫn đỏ, nhưng không khóc nữa. Nước mắt là xa xỉ. Nàng không có thời gian.

Lục Vô Ưu ngồi dưới gốc tùng trước sân. Phơi trăng. Sát khí cuộn quanh người, nhẹ, mỏng, như sương. Gã đang nghĩ về hai chữ "con theo." Gã nói mà không suy nghĩ, lần đầu trong đời. Lục Vô Ưu luôn suy nghĩ trước khi nói, vì mỗi câu gã nói đều có thể là câu cuối cùng ai đó nghe. Nhưng hai chữ đó, gã không nghĩ. Chúng tự bật ra. Như sát khí bùng, không kiểm soát, nhưng đúng hướng.

Con theo.

Gã cười. Một mình. Dưới trăng.

Thầy à, ngươi nuôi sáu đứa quái vật. Nhưng ngươi có biết không: sáu đứa quái vật cũng đang nuôi ngươi.

Tạ Trường An đứng ở sân, nhìn trăng xong thì quay lại. Thấy Diệp Hàn gác trước cửa phòng mình. Không nói gì. Lấy chăn, đắp cho hắn.

Như đêm đầu tiên. Mười bảy năm trước.

Rồi vào phòng. Nằm xuống.

Lần này... thật sự khác.

Câu đó hắn từng nghĩ khi Ẩn Sơn lần đầu có đủ người, khi bảy cái bát lần đầu xếp đủ trên bàn. Lần đó, hắn nghĩ: lần này phải khác, không để bi kịch lặp lại.

Bây giờ, hắn nghĩ: lần này thật sự khác. Không phải vì hắn mạnh hơn. Không phải vì kế hoạch tốt hơn. Mà vì sáu đứa trẻ hắn nhặt về, cho ăn cháo, dạy sống, hôm nay nghe sự thật tàn nhẫn nhất, và không một đứa nào bỏ đi.

Không một đứa.

Hắn nhắm mắt. Tay không run. Như hôm qua. Hôm qua không run vì có thứ lớn hơn sợ.

Hôm nay không run vì có thứ lớn hơn cả thứ lớn hơn sợ.

Gia đình.

Bên ngoài, gió thổi qua Ẩn Sơn. Bảng tên xiên xẹo. Vườn rau. Đèn dầu tắt dần. Sáu bóng người rải rác khắp tông môn nhỏ bé, không ai ngủ, nhưng tất cả đều yên.

Tông Môn Nuôi Quái Vật.

Bảy người. Một gia đình.

Ch.71/233
3.154 từ