Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 20: Đêm Máu Ở Hắc Thành
Chương 20

Đêm Máu Ở Hắc Thành

Hắc Thành không ngủ.

Trương Vạn Lý biết điều này từ lần đầu đến đây, ba năm trước, khi còn là thương nhân Luyện Khí bán linh thạch cấp thấp, run rẩy xách bao linh thạch qua cổng đen sì, bị lính canh nhìn như nhìn con chuột. Giờ gã Trúc Cơ tầng ba, túi tiền dày hơn, bước qua cổng ngẩng đầu, nhưng vẫn biết: Hắc Thành không ngủ. Đêm nào cũng sáng, đèn đỏ từ khu hoan lạc phía nam, đèn xanh từ chợ đen phía bắc, đèn vàng từ quán rượu rải khắp mọi ngõ. Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng kim loại chạm nhau trong hẻm tối, tất cả hòa thành thứ nhạc nền mà dân Hắc Thành gọi là "yên tĩnh."

Hắc Thành nằm phía tây đại lục Thiên Khuyết, nơi lãnh thổ chính đạo gặp rìa ma vực. Không thuộc ai. Không luật. Chính đạo đến buôn bán, ma đạo đến buôn bán, hoàng triều giả không biết nó tồn tại. Mọi thứ đều mua được ở đây, linh thạch, đan dược, cấm thuật, thông tin, người, và mạng. Đặc biệt là mạng.

Trương Vạn Lý ngồi trong khách sạn tầng hai, phòng rẻ nhất, uống rượu. Gã bốn mươi, mặt tròn, bụng hơi phệ, trông như thương nhân phàm nhân, không ai đoán Trúc Cơ. Đó là cách gã sống sót trong giới buôn linh thạch: trông không đáng giết.

Bên ngoài, Hắc Thành đêm nay đông hơn bình thường. Phiên chợ đen lớn nhất năm, phiên Đông Chí, tu sĩ khắp nơi đổ về. Phố chính sáng rực, đèn lồng đỏ giăng hai bên, quầy bán linh thạch, quầy bán đan dược, quầy bán binh khí, quầy bán bùa cấm. Người qua lại, áo trắng, áo đen, áo xám, áo đỏ, chính đạo, ma đạo, lẻ loi, không ai nhìn nhau hai lần.

Gã uống xong chén rượu. Đặt xuống. Ngáp.

Ngày mai, giao linh thạch cho lão Lưu ở chợ bắc, nhận ba trăm lượng vàng, rời Hắc Thành trước trưa. Kế hoạch đơn giản. Không rắc rối. Gã không thích rắc rối.

Gã thổi đèn. Nằm xuống. Nhắm mắt.

· · ·

Tiếng hét đánh thức gã.

Không phải tiếng hét bình thường, Hắc Thành có tiếng hét mỗi đêm, gã quen rồi. Đây là tiếng hét khác. Ngắn. Sắc. Cắt ngang đêm rồi, im. Không có tiếng thứ hai.

Trương Vạn Lý mở mắt. Nằm im. Nghe.

Im lặng. Lạ. Hắc Thành không bao giờ im.

Rồi, tiếng hét thứ hai. Xa hơn. Cùng kiểu, ngắn, sắc, cắt ngang. Im.

Rồi thứ ba. Gần hơn. Cùng phố.

Gã ngồi dậy. Tim đập nhanh. Tay, run. Bản năng thương nhân nói: Nằm xuống. Đắp chăn. Giả chết. Không liên quan đến ngươi.

Nhưng chân gã đã bước đến cửa sổ. Mở.

Phố bên dưới, vắng. Kỳ lạ. Nửa canh giờ trước còn đông nghịt, giờ, không ai. Đèn lồng vẫn cháy, quầy hàng vẫn mở, nhưng người biến mất. Như thể cả phố nhận được tín hiệu mà gã không nghe, và chạy.

Rồi gã thấy.

Bóng đen. Trên mái nhà đối diện, di chuyển. Nhanh. Không, nhanh không đủ diễn tả. Bóng đó, lướt, như nước chảy trên kính, mượt, im, không tiếng bước chân, không gió. Từ mái này sang mái kia, qua ngõ, qua phố, không dừng.

Gã nhìn theo. Mắt, mở to. Trúc Cơ tầng ba, tầm nhìn đêm tốt, nhưng bóng đen đó nhanh quá. Gã chỉ thấy, hình người, áo đen (hay bóng tối?), mặt không rõ, tay, có gì đó sáng lóe.

Kiếm. Hay cái gì sắc.

Bóng đen dừng lại. Trên mái quán rượu Hồng Trần, quán lớn nhất phố chính. Bên dưới, ai đó đang chạy. Tu sĩ trẻ, áo trắng, kiếm trên lưng, chạy giữa phố vắng, thở hổn hển. Máu trên vai, bị thương.

Trương Vạn Lý nhận ra gã. Đan Thanh, kiếm sĩ trẻ hai mươi tuổi, nổi tiếng nhất Hắc Thành mùa này. Trúc Cơ tầng tám, kiếm thuật giỏi, được mệnh danh "Phi Kiếm Đan Thanh" — chiêu kiếm đẹp như vẽ tranh. Hôm qua gã còn thấy Đan Thanh biểu diễn kiếm ở quán rượu, cả phố vỗ tay.

Bây giờ, Đan Thanh đang chạy. Mặt trắng bệch. Sợ.

Bóng đen rơi xuống. Từ mái nhà, im lặng, như giọt mực nhỏ vào nước. Đứng giữa phố, trước mặt Đan Thanh.

Đan Thanh dừng. Rút kiếm. Tay run.

— Ngươi... ngươi là ai? Tại sao... Liễu sư muội... Trần tiên sinh...

Bóng đen không trả lời. Đứng im. Mặt, Trương Vạn Lý cố nhìn, không thấy. Không phải vì xa. Mà vì không có mặt. Bóng đen đó, mặt nằm trong bóng tối dày hơn bóng tối đêm. Che.

Đan Thanh vung kiếm. Chiêu, đẹp, đúng là "Phi Kiếm", lưỡi kiếm vẽ cung hoàn hảo trên nền trời đêm, linh lực Trúc Cơ tầng tám phủ lên, sáng, mạnh.

Bóng đen, giơ tay. Một tay. Ngón tay, dài, trắng, như xương, kẹp lưỡi kiếm. Hai ngón. Kẹp.

Tiếng, rắc. Kiếm gãy.

Đan Thanh, mắt mở to. Miệng mở. Không kịp hét.

Bóng đen, tay kia, chọc thẳng. Nhanh. Xuyên ngực Đan Thanh. Ra sau lưng. Máu, đen trong đêm, phun, bắn lên tường trắng quán rượu.

Đan Thanh quỳ. Ngã. Mắt mở. Chết.

Trương Vạn Lý, tay bám khung cửa sổ, trắng bệch. Miệng mở. Không thở được. Tim gã muốn nổ.

Trúc Cơ tầng tám. Bị giết bằng một tay. Trong một nhịp thở.

Gã đó... cảnh giới gì?

Bóng đen rút tay. Máu nhỏ từ ngón tay xuống đất, nhưng không bắn lên áo đen. Sạch. Như máu tránh gã.

Rồi bóng đen, cúi xuống. Từ trong áo, rút ra một vật. Nhỏ. Phẳng. Vàng.

Lệnh bài.

Đặt lên ngực Đan Thanh. Nhẹ nhàng. Gần như, kính cẩn.

Trương Vạn Lý nhìn. Mắt, nheo, cố nhìn rõ lệnh bài. Vàng. Hình — mắt. Một con mắt mở, trên nền vòng tròn. Khắc tinh xảo, cổ, kiểu khắc mà gã chưa từng thấy, không giống bất kỳ tông phái nào gã biết.

Bóng đen đứng dậy. Quay, nhìn lên.

Nhìn thẳng cửa sổ gã.

Trương Vạn Lý đông cứng. Cả người, từ đầu đến chân, đông. Không phải vì linh lực trấn áp. Mà vì, ánh mắt. Gã không nhìn thấy mặt bóng đen, nhưng cảm được ánh mắt. Lạnh. Không phải lạnh kiểu sát khí. Lạnh kiểu — không quan tâm. Kiểu nhìn con kiến và quyết định có giẫm hay không. Chưa quyết.

Rồi bóng đen, quay đi. Nhảy lên mái nhà. Biến mất.

Không giết ta.

Vì ta không đáng giết.

Trương Vạn Lý đứng bên cửa sổ, chân run, tay run, cả người run. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, áo ướt đẫm. Gã nhìn xuống xác Đan Thanh, nằm giữa phố, máu đen loang trên đất, lệnh bài vàng sáng nhẹ trên ngực.

Chạy. Phải chạy.

Gã không chạy. Chân không nghe lời.

· · ·

Sáng.

Trương Vạn Lý đứng trong đám đông, phố chính Hắc Thành. Không ai ngủ được đêm qua, hoặc ai ngủ được thì chưa biết.

Ba xác. Phố chính. Nằm cách nhau hai dãy phố, mỗi xác một nơi, nhưng cùng kiểu: ngực bị xuyên, chết ngay, không kịp hét quá một tiếng.

Đan Thanh, kiếm sĩ, hai mươi tuổi, Trúc Cơ tầng tám. "Phi Kiếm Đan Thanh." Chết.

Liễu Yên, luyện đan gia, hai mươi hai tuổi, Kim Đan tầng một. Nổi tiếng nhất Hắc Thành về luyện đan, luyện được đan giải độc cấp trung ở tuổi hai mươi hai, thiên tài. Chết. Xác nằm trong phòng luyện đan riêng, cửa khóa từ ngoài, bóng đen vào bằng cách nào không ai biết.

Trần Thái Hư, pháp sư, mười chín tuổi, Trúc Cơ tầng bảy. Thuần thục ba hệ pháp thuật, hỏa, thủy, lôi, ở tuổi mười chín. Thiên tài. Chết. Xác nằm trên mái nhà, như bị kéo lên đó.

Ba người. Ba thiên tài. Nổi tiếng nhất Hắc Thành mùa này.

Chết trong một đêm.

Đám đông, tu sĩ, thương nhân, lính thuê, kẻ trộm, đứng nhìn. Im lặng lạ thường cho Hắc Thành.

Trương Vạn Lý chen giữa đám đông nhìn xác Đan Thanh, cố trông bình thường. Lệnh bài vàng, vẫn nằm trên ngực xác, máu khô quanh. Không ai dám lấy.

Bên cạnh gã, lão tu sĩ già, áo xám bạc, tóc trắng, mắt nheo. Lão nhìn lệnh bài. Nhìn lâu. Rồi, lùi. Mặt biến sắc.

Trương Vạn Lý quay sang.

— Lão tiền bối. Lệnh bài đó... của ai?

Lão già nhìn gã. Mắt, sợ. Kiểu sợ mà gã chưa từng thấy ở tu sĩ già cảnh giới cao, sợ kiểu biết quá nhiều.

— Đừng hỏi.

— Nhưng...

Đừng. Hỏi.

Lão quay đi. Bước nhanh. Biến vào đám đông.

Trương Vạn Lý nhìn theo. Rồi nhìn lại lệnh bài, vàng, hình mắt, vòng tròn. Đẹp. Cổ. Đáng sợ.

Ai đó bên cạnh, tu sĩ trẻ, mặt xanh, thì thầm:

— Tao nghe... biểu tượng đó. Mắt trên vòng tròn. Sách cổ ghi...

— Ghi gì?

— Thiên Đạo Điện.

Im lặng. Hai từ đó, nhẹ, thì thầm, nhưng nặng như đá đè. Tu sĩ trẻ nói xong, mặt trắng, quay đi. Không nói thêm.

Trương Vạn Lý đứng giữa phố, nhìn ba hướng, ba xác, ba thiên tài, ba lệnh bài vàng. Nắng sáng chiếu lên phố chợ Hắc Thành, nhưng không ai cười, không ai mặc cả, không ai buôn bán. Phiên Đông Chí, phiên lớn nhất năm, tan. Tu sĩ lũ lượt ra cổng. Không ai muốn ở lại.

Tin đồn lan nhanh hơn gió.

"Ba thiên tài chết trong một đêm."

"Không ai thấy ai giết."

"Lệnh bài vàng. Hình mắt."

"Thiên Đạo Điện."

"Thiên tài nổi bật quá, sẽ chết."

Câu cuối, ai đó nói, rồi im. Nhưng dính. Dính vào mọi người. Dính vào Trương Vạn Lý. Gã nhìn lệnh bài lần cuối, rồi quay đi, bước nhanh ra cổng.

Thiên tài nổi bật quá sẽ chết.

Vậy ai đang nuôi thiên tài?

Có biết mình đang nuôi mồi cho sói không?

Gã không biết vì sao mình nghĩ câu đó. Gã là thương nhân bán linh thạch, không phải triết gia, không phải mưu sĩ. Nhưng câu đó cứ vang, lặp đi lặp lại, suốt đường từ Hắc Thành ra, suốt đường về phía đông, suốt đêm.

Ai đó đang nuôi thiên tài.

Và ai đó đang giết thiên tài.

Hai thứ đó, sớm muộn, sẽ gặp nhau.

· · ·

Cùng sáng hôm đó. Ngàn dặm phía đông.

Ẩn Sơn.

Tạ Trường An đứng ngoài vườn, tay cầm gáo nước, tưới cải. Sáng sớm, sương chưa tan, gió nhẹ. Luống cải xanh, sống tốt, lá mập, không bị ma khí hay sát khí giết.

Diệp Hàn luyện kiếm ở sân, mắt nhắm, kiếm ý tầng hai tỏa rộng, mỏng, bình. Kiếm cũ rung nhẹ trong gió sáng.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi hiên nhà, đọc Thiên Hạ Chí — cuốn sách vừa mua, tay cầm bút, ghi chú bên lề. Mắt sáng. Đang vẽ bản đồ thế lực trong đầu.

A Cẩu ngồi bậc thềm. Tay nắm, mở, nắm, mở. Tập. Ma khí rút vào, tỏa ra, rút vào. Theo nhịp. Theo ý: bảo vệ, rút. Không bảo vệ, tỏa. Chậm. Nhưng đang tốt hơn mỗi ngày.

Bạch Ly chạy quanh vườn đuổi bướm, đuôi cáo bay, tai cáo vẫy. Hôm nay giấu tai được bảy phút rồi, kỷ lục mới.

Hạ Linh trong bếp, lửa đỏ, đan lô nhỏ, mùi thảo dược. Viên đan giải độc cấp thấp, thành rồi, tuần trước. Nàng đang thử viên thứ hai. Tay, đầu ngón, ánh vàng ấm, sáng hơn lần trước.

Lục Vô Ưu, gốc cây, mắt nhắm, thở. Bốn vào. Sáu ra. Sát khí giữ, bốn mươi lăm giây. Cỏ quanh gốc cây, xanh. Bốn mươi lăm giây cỏ xanh. Rồi rũ. Nhưng bốn mươi lăm giây, dài nhất.

Bảy người. Một vườn rau. Một ngọn núi nhỏ.

Tạ Trường An tưới cải. Bình thản. Ánh mắt, nhìn luống cải, nhưng sâu hơn, xa hơn, nhìn thứ chỉ mình hắn thấy.

Hắn biết.

Không phải biết chuyện Hắc Thành, gã chưa nghe tin đó. Nhưng hắn biết, theo cách mà người trồng cây biết mùa bão sắp đến. Không phải vì thấy mây. Mà vì gió đổi.

Gió đang đổi.

Sớm muộn gì, bọn họ sẽ đến.

Không chỉ Thanh Phong. Không chỉ ma đạo.

Lớn hơn.

Hắn tưới cải. Gáo nước đổ đều. Cải xanh. Sống.

Nhưng mầm ta trồng, cũng đang lớn.

Và mầm lớn nhanh hơn bão.

Hắn đứng thẳng. Nhìn sáu đệ tử, mỗi đứa một góc, mỗi đứa đang mạnh hơn hôm qua.

Mỉm cười. Nhẹ. Ngắn.

Rồi cúi xuống, tưới luống tiếp.

Bảng gỗ xiên xẹo đung đưa trong gió sáng. "Ẩn Sơn Tông." Chữ xấu. Nét lệch.

Nhưng vẫn treo.

Ch.20/25
2.158 từ