Chương 189: Về Nhà
Thiên Khuyết. Chiều ngày thứ bảy.
Tiêu Cốt đến trước.
Hắn đến bằng cách đi bộ từ Vườn 12, hai ngày, không ngủ, không ăn (Liêm không cần ăn, nhưng hắn đã tháo ghép từ lâu, hắn cần ăn, hắn chỉ quên). Gầy hơn lần cuối mọi người thấy (sáu tháng trước, khi hắn ở Vườn 12 cùng Mặc Hà phá tháp trung tâm). Áo trắng cũ, rách vai, dính bụi đá, tóc xám rối. Mắt (hai mắt đen, đã tháo ghép hai năm, không còn hai màu) nhìn Thiên Khuyết lúc bước qua cổng, và dừng.
Dừng vì Thiên Khuyết thay đổi. Sáu tháng trước, Thiên Khuyết là thung lũng ẩn, núi chắn, rào cản bọc, yên. Bây giờ rào cản vỡ, núi vẫn đó, nhưng không khí khác. Căng. Kiểu căng khi nơi ở sắp thành chiến trường mà ai cũng biết.
Tạ Trường An đứng ở sân. Chờ. Kiểu chờ khi thầy biết đệ tử đến giờ nào, vì thầy biết Tiêu Cốt đi nhanh cỡ nào.
– Thầy, Tiêu Cốt nói. Quỳ một đầu gối. Kiểu quỳ khi Liêm cũ gặp lại người đã cho hắn chọn là người. Đệ tử về rồi.
Tạ Trường An nhìn hắn. Nhìn áo rách. Nhìn mắt thâm quầng. Nhìn vai gầy.
– Ăn chưa? Hắn hỏi.
Tiêu Cốt im. Nghĩ. Hai ngày. Chưa.
– Chưa.
Tạ Trường An quay vào bếp. Lấy bát cháo. Bưng ra. Đặt trước mặt Tiêu Cốt.
– Ăn, hắn nói. Rồi kể.
Tiêu Cốt nhìn bát cháo. Nhìn gạo trắng, nước trong, hơi bốc nhẹ. Cháo của thầy. Cháo mà hắn ăn lần đầu hai năm trước khi được tháo ghép, khi nhớ tên, khi khóc, khi mọi thứ vỡ và mọi thứ bắt đầu. Hắn cầm bát. Ăn. Chậm. Mỗi muỗng.
Rồi kể. Vườn 12. Mặc Hà phá tháp trung tâm ngày đầu, giữ vườn bốn ngày. Lính canh rút (lệnh trung tâm). Dân trong vườn (hơn một nghìn người, phần lớn phàm nhân thế hệ thứ mười, sinh ra trong vườn, chưa từng ra ngoài) đang bối rối, không hiểu vì sao lính canh biến mất, không hiểu vì sao ai đó phá tháp. Mặc Hà giữ trật tự. Khó. Vì phàm nhân sợ thay đổi hơn sợ bị giam.
– Mặc Hà ở lại? Tạ Trường An hỏi.
– Ở lại. Hắn nói vườn cần người giữ. Phàm nhân cần thấy mặt tu sĩ quen thuộc, nếu không sẽ loạn.
Tạ Trường An gật.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi ở bàn đá, sổ mở, nghe. Ghi: Tiêu Cốt về. V12 Mặc Hà giữ. 1000+ phàm nhân ổn.
– Cô Dung? Cô hỏi.
– Cô Dung ở V8, Tiêu Cốt nói. Nhận lệnh rút, nhưng trả lời: "Ta ở đây hai trăm năm. V8 là nhà ta. Ta không rời." Cô ấy giữ V8 một mình. Nguyên Anh đỉnh phong. Giữ được.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi. Nhíu mày. Cô Dung không rút nghĩa là V8 vẫn có tu sĩ mạnh, tốt cho liên minh, nhưng cũng nghĩa là Cô Dung không về Thiên Khuyết, mất một Nguyên Anh đỉnh phong.
– V31 và V71 sao? Cô hỏi.
– V31 phàm nhân giữ, tu sĩ rút. Sư huynh Lục Vô Ưu đang trên đường về. V71 sư muội Bạch Ly đã rời theo đoàn yêu vực.
Ninh Tiểu Nguyệt tổng kết trên bàn đá:
Lực lượng Thiên Khuyết:
Đã về: Tiêu Cốt (Nguyên Anh sơ kỳ, Liêm cũ)
Đang về: DH (Nguyên Anh sơ kỳ, bị thương), BL (Yêu Hoàng 7 đuôi), HL (Trúc Cơ đỉnh, dược sĩ), LY (đang hồi phục), NVH (Nguyên Anh sơ kỳ, yếu), Cố Phong (Nguyên Anh trung kỳ, yếu)
Đang về: LVU (Nguyên Anh trung kỳ)
Tại chỗ: TTA (Động Hư), NTN (quân sư), AC (ma khí Thiên Mệnh), DK (thiên phú nhìn), TK (mầm sinh linh), TV (kiếm hồn)
Không về: Cô Dung (giữ V8), Mặc Hà (giữ V12)
Đối mặt: Liêm #1 (Đại Đế đỉnh), Liêm #2 (Đại Đế trung)
Cô nhìn bảng. Nhìn lâu. Hai Đại Đế. Thiên Khuyết không có ai cấp Đại Đế trừ Tạ Trường An (Động Hư trung kỳ, tương đương Đại Đế nhưng kinh mạch hao gần nửa). Nguyên Anh nhiều nhưng Nguyên Anh đánh Đại Đế là trứng đánh đá.
– Thầy, cô nói. Giọng bình, nhưng mắt không bình. Hai Đại Đế. Thiên Khuyết chặn bằng gì?
Tạ Trường An nhìn cô.
– Bằng đệ tử, hắn nói. Bình. Kiểu bình mà đệ tử biết: thầy đã có kế hoạch, hoặc thầy chưa có kế hoạch nhưng sẽ có, vì thầy luôn có.
Ninh Tiểu Nguyệt không hỏi thêm. Quân sư biết khi nào hỏi và khi nào chờ.
Lục Vô Ưu đến tối cùng ngày.
Hắn đến từ phía tây, từ V31, chạy (không phải đi, chạy, vì kiếm sĩ Nguyên Anh trung kỳ chạy nhanh hơn ngựa mà không cần ngựa). Áo đen, tóc đen, mắt sáng, sát khí thu gọn bên trong (kiểm soát hoàn toàn, không rỉ, cỏ không chết khi hắn đi qua, ba năm luyện đã đến mức này). Kiếm bên hông, dài, nặng, kiếm sát thủ.
Hắn bước qua cổng Thiên Khuyết. Dừng. Nhìn quanh. Nhìn sân (vườn rau vẫn xanh, bếp vẫn có nồi, thầy vẫn đứng ở bậc thềm). Nhìn A Cẩu ngồi bậc thềm, mắt đóng, quầng thâm đen, và sát khí trong người Lục Vô Ưu rung nhẹ khi cảm ma khí A Cẩu (sát khí và ma khí cộng hưởng, luôn, như hai thứ cùng tần số).
– Về rồi, Lục Vô Ưu nói. Ngắn. Không quỳ (hắn không bao giờ quỳ, thầy không bắt quỳ, hắn chỉ đứng, kiểu đứng khi Sát Thần về nhà).
– Ăn chưa? Tạ Trường An hỏi. Cùng câu. Cùng giọng.
Lục Vô Ưu nhìn thầy. Mỉm cười nhẹ (Lục Vô Ưu cười hiếm, cười nhẹ là nhiều).
– Ăn rồi, hắn nói. Bánh ngô ở V31. Bà Lam (phàm nhân, bảy mươi tuổi) nhét vào tay trước khi đi.
Tạ Trường An gật. Hài lòng. Kiểu hài lòng khi đệ tử biết nhận cơm từ bà già phàm nhân thay vì nhịn đói chạy về.
– V31? Ninh Tiểu Nguyệt hỏi.
– Giữ. Phàm nhân giữ. Bốn mươi sáu người. Một ông già Trúc Cơ đỉnh ở lại chỉ huy. Bẫy còn. Tường còn. Giữ được. Nếu Liêm không đến.
– Liêm sẽ không đến V31, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Viên Chủ đánh Thiên Khuyết.
Lục Vô Ưu nhìn cô. Mắt sáng hơn. Sát khí rung nhẹ bên trong, kiểu rung khi Sát Thần nghe tin có trận.
– Liêm thứ nhất, hắn nói. Mạnh cỡ nào?
– Đại Đế đỉnh phong, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Gốc và ghép hòa hợp. Bốn nghìn năm chiết cành.
Lục Vô Ưu im. Sát khí im. Lâu.
– Mạnh hơn ta, hắn nói. Bình, kiểu bình khi thừa nhận sự thật mà sự thật không khiến hắn sợ, chỉ khiến hắn tính.
– Mạnh hơn tất cả chúng ta, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Trừ thầy.
Tạ Trường An không nói. Đứng ở bậc thềm. Nhìn trời. Trời tối dần. Sao chưa lên.
Lục Vô Ưu nhìn A Cẩu. A Cẩu mở mắt, nhìn lại. Hai đệ tử (một sát khí, một ma khí, một đen một đỏ, một giết có chọn lọc một giết bằng bản năng) nhìn nhau, và giữa hai ánh mắt có thứ gì đó không cần nói: sát khí và ma khí cộng hưởng, rung nhẹ, kiểu rung khi hai thứ cùng tần số chạm nhau sau sáu tháng xa. A Cẩu truyền thần thức nhẹ: Sư huynh. Lục Vô Ưu gật. Một cái. Đủ.
Dương Khuynh ngồi góc sân, mắt to, nhìn hệ thống TVH. Cô nhìn suốt ngày, nhìn rễ xương rút ngược, nhìn linh khí chảy, và bây giờ cô nhìn thêm thứ mới: hai điểm sáng di chuyển trong hệ thống, sáng hơn mọi thứ cô từng thấy, sáng kiểu sáng khi nguồn năng lượng quá lớn mà hệ thống rung theo.
– Thầy, cô nói. Giọng nhẹ, sợ nhẹ. Hai cái gì đó đang di chuyển trong hệ thống. Sáng lắm. Sáng hơn Viên Chủ.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn cô. Hiểu.
– Liêm thứ nhất và thứ hai, cô nói. Đang di chuyển.
– Nhanh, Dương Khuynh nói. Nhanh lắm. Khoảng cách giảm từng canh giờ. Con ước... một ngày nữa. Tối đa hai.
Ninh Tiểu Nguyệt ghi vào sổ: Liêm #1+#2 đang đến. ETA 1-2 ngày.
Tạ Trường An nhìn Dương Khuynh. Nhìn mắt to, sợ nhẹ, nhưng nhìn. Cô bé mười ba tuổi từ vườn ươm, được cứu năm tháng trước, bây giờ ngồi ở sân Thiên Khuyết nhìn thứ không ai nhìn được, và báo cáo vị trí hai Đại Đế như báo thời tiết.
– Giỏi, hắn nói. Nhẹ. Rồi: Nghỉ đi. Ngày mai nhìn tiếp.
Dương Khuynh gật. Nhưng không nghỉ ngay. Cô nhìn thêm, nhìn hệ thống, nhìn rễ, nhìn hai điểm sáng, và cô thấy: giữa hai điểm sáng (Liêm #1 và #2) và trung tâm (Viên Chủ), có dây, dây linh khí mỏng, kiểu dây mà chiết cành tạo ra, nối Liêm với Viên Chủ. Dây đó là xích. Xích vô hình, dài, nhưng có.
Cô không nói ngay. Vì chưa chắc. Vì thầy nói: nhìn cho kỹ, rồi mới nói. Cô ghi vào đầu: dây linh khí giữa Liêm và Viên Chủ. Xích? Kiểm soát? Cần nhìn thêm.
Đoàn yêu vực đến rạng sáng ngày thứ tám.
Hạ Linh dẫn đầu (dược sĩ dẫn vì dược sĩ biết ai cần nghỉ, ai cần nước, ai cần dừng). Diệp Hàn đi cạnh, kiếm bên hông, mắt phải nhìn đường (vai vẫn đau, bước vẫn vững, kiếm sĩ bước vững khi còn kiếm). Bạch Ly cõng Lữ Y (Lữ Y tỉnh trên đường, da xám rút đến hông, mắt mở, yếu nhưng tỉnh, cô bé mười bốn tuổi nằm trên lưng Yêu Hoàng mà ngại vì nặng). Nguyệt Vô Hà đi chậm, Cố Phong Hàn Sơn đỡ (hai Liêm cũ, hai người vừa nhớ tên, đỡ nhau, kiểu đỡ khi cùng cảnh ngộ). Bạch Tuyết chạy cạnh sư phụ, bảy đuôi trắng xù, mệt nhưng chạy.
Họ bước qua cổng Thiên Khuyết. Dừng.
Thiên Khuyết sáng. Đèn dầu treo ở mái (ai treo? Thần Khôi treo, đứa trẻ mười tuổi câm điếc, vì mầm sinh linh cảm được mọi người đang về mà đường tối, nên treo đèn, kiểu treo khi đứa trẻ không biết nói mà biết chào bằng ánh sáng). Bếp có nồi cháo lớn, sôi, mùi gạo (Tạ Trường An nấu lúc nửa đêm, vì thầy biết đệ tử đến rạng sáng sẽ đói). Sân quét sạch (Dương Khuynh quét, vì cô thấy thầy chuẩn bị nồi cháo lớn thì biết có khách, và sân bẩn thì khách thấy bẩn).
Hạ Linh nhìn đèn. Nhìn nồi cháo. Nhìn sân. Và mắt ướt.
Cô không khóc (dược sĩ không khóc khi có bệnh nhân trên tay). Nhưng mắt ướt. Vì đèn treo là ai đó chờ, cháo nấu là ai đó lo, sân quét là ai đó nhớ. Và sáu ngày trong hang đá yêu vực, tháo ghép, băng bó, canh bệnh nhân, ngủ ngồi, mệt đến mức quên mệt, và bây giờ về đến nơi mà có người treo đèn cho mình, thì mắt ướt.
Tạ Trường An đứng ở bậc thềm. Nhìn đệ tử. Nhìn từng người.
Nhìn Diệp Hàn (vai băng, mặt bình, mắt phải nhìn thầy, kiểu nhìn khi kiếm sĩ về nhà mà nhà vẫn còn). Nhìn Bạch Ly (cõng Lữ Y, mệt, nhưng đứng thẳng, Yêu Hoàng không cúi khi mệt). Nhìn Hạ Linh (mắt ướt, tay nắm túi thuốc, vai gầy hơn sáu ngày trước). Nhìn Lữ Y (da xám nhạt, mắt mở, cười yếu khi thấy thầy). Nhìn Nguyệt Vô Hà (lạ mặt, nhưng hắn biết, vì thầy biết hết, mắt nâu, yếu, nhưng đi được, người phụ nữ hai trăm năm mất tên mà bây giờ tên là Nguyệt Vô Hà). Nhìn Cố Phong Hàn Sơn (lạ mặt, cao, gầy, mắt nâu, kiếm bên hông, tu sĩ kiếm đạo núi Hàn Sơn, hai trăm năm bị chiết cành, bây giờ đứng ở cổng Thiên Khuyết).
– Vào, hắn nói. Cháo nóng.
Giản dị. Không hỏi vì sao mệt. Không hỏi đánh xong chưa. Không hỏi bao nhiêu người bị thương. Cháo nóng. Vào.
Hạ Linh bước vào. Đặt túi thuốc xuống bàn. Ngồi. Nhìn nồi cháo. Và cười. Cười nhẹ, mệt, nhưng cười, kiểu cười khi về nhà.
Diệp Hàn ngồi. Không nói. Cầm bát cháo. Ăn. Kiếm đặt cạnh (kiếm luôn cạnh, ngay cả khi ăn cháo ở nhà, kiểu cạnh khi kiếm sĩ).
Bạch Ly đặt Lữ Y xuống ghế. Lữ Y ngồi, chân không chạm đất (ghế cao, cô nhỏ), tay cầm bát cháo, run nhẹ, nhưng cầm được. Ăn. Mỗi muỗng chậm.
– Cháo ngon, Lữ Y nói. Giọng nhẹ. Mắt vàng nhạt (Độc Đan Thể vẫn đang hồi phục). Cháo thầy ngon nhất.
Tạ Trường An không trả lời. Múc cháo cho Nguyệt Vô Hà. Múc cháo cho Cố Phong. Hai người lạ, hai Liêm cũ, ngồi ở bàn Ẩn Sơn lần đầu, cầm bát cháo thầy nấu, và không biết phải nói gì.
Nguyệt Vô Hà ăn. Chậm. Cháo trắng, nhạt, nóng, kiểu cháo mà không ai nấu cho cô hai trăm năm. Nước mắt chảy lại (cô hay khóc gần đây, vì mới nhớ cách khóc). Lau. Ăn tiếp.
Cố Phong Hàn Sơn ăn. Lâu lắm rồi hắn không ăn cháo (Liêm không ăn, Liêm dùng linh khí, cơ thể Liêm không cần thức ăn phàm). Cháo vào miệng, nóng, nhạt, và hắn nhớ: núi Hàn Sơn, sáng sớm, tuyết, cháo gạo nếp mà sư phụ hắn nấu hai trăm năm trước. Nhớ mùi. Nhớ vị. Nhớ tay cầm bát gỗ, tay người, không phải tay Liêm.
Hắn ăn. Mắt nâu. Im.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi ở góc, sổ mở, nhưng không ghi. Nhìn bàn ăn. Nhìn mọi người ăn cháo. Nhìn thầy múc cháo cho từng người. Và cô nghĩ: Ngày mai Liêm thứ nhất đến. Ngày mai Đại Đế đánh Thiên Khuyết. Ngày mai có thể có người chết. Nhưng tối nay, cháo nóng, đèn sáng, và mọi người ở nhà.
Cô gấp sổ. Cầm bát cháo. Ăn.
A Cẩu mở mắt. Nhìn bàn ăn. Nhìn mọi người. Thần thức lan nhẹ, cảm: ấm. Ấm kiểu ấm khi nhiều người ngồi cùng mà ma khí cũng thấy ấm. Hắn đứng dậy, bước đến bàn, ngồi xuống cạnh Thần Khôi (Thần Khôi dịch ghế nhường chỗ, mầm sinh linh cảm A Cẩu đến trước khi A Cẩu ngồi). Cầm bát cháo. Ăn. Năm đêm không ngủ, không ăn đúng bữa, và bây giờ ăn, vì mọi người đang ăn, và ở Ẩn Sơn, ăn cùng nhau là cách nói: ta ở đây.
Bạch Ly ngồi. Cháo. Ăn. Nhanh (con cáo ăn nhanh, thói quen). Nhìn quanh bàn: sư huynh Diệp Hàn (bình, kiếm cạnh), sư tỷ Ninh Tiểu Nguyệt (sổ gấp, hiếm), A Cẩu (mắt đỏ, mệt, nhưng ăn), Thần Khôi (mầm nhấp nháy, mắt cười không tiếng), Dương Khuynh (mắt to, nhìn mọi người thay vì nhìn hệ thống), Tiêu Vân (kiếm hồn lờ mờ, ngồi cạnh sư huynh Diệp Hàn, "nhìn" bằng kiếm khí), Lục Vô Ưu (đen, im, sát khí thu, ăn cháo bình thường kiểu bình thường nhất). Tiêu Cốt (xám, gầy, ăn chậm). Lữ Y (nhỏ, xám, cười). Bạch Tuyết (bảy đuôi, mắt tròn, ăn nhanh hơn sư phụ). Nguyệt Vô Hà (khóc, ăn). Cố Phong Hàn Sơn (im, ăn).
Mười bốn người quanh bàn. Bàn nhỏ (bàn gỗ tùng Diệp Hàn đóng năm xưa, đóng cho sáu người, giờ mười bốn người ngồi thì khuỷu tay chạm khuỷu tay, bát chồng bát, nhưng đủ chỗ vì đủ chỗ luôn đủ khi muốn đủ).
Tạ Trường An đứng. Không ngồi. Múc cháo. Nhìn đệ tử. Nhìn Liêm cũ. Nhìn con cáo nhỏ. Nhìn đứa trẻ câm điếc. Nhìn cô bé da xám. Nhìn kiếm sĩ một mắt. Nhìn tất cả, và mắt hắn (mắt kẻ trồng vườn ba mươi năm, mắt đã nhìn mầm chết và mầm sống, mắt đã nhìn đệ tử đi xa và đệ tử về nhà) mềm. Chốc lát. Rồi bình lại.
Hắn ngồi xuống. Cuối bàn. Chỗ hắn luôn ngồi. Cầm bát cháo.
– Ăn, hắn nói. Ngày mai tính.
Mười bốn người ăn cháo. Đèn dầu sáng. Gió nhẹ. Mùi gạo. Mùi bếp. Mùi nhà.
Và ở đâu đó ngoài Thiên Khuyết, hai bóng người đang đến. Liêm thứ nhất, Liêm thứ hai, Đại Đế, kiếm và quyền, bốn nghìn năm và hai nghìn năm chiết cành, đang đi về phía bão, về phía bàn ăn này, về phía mười bốn người đang ăn cháo trong đêm.
Nhưng đêm nay, chưa.
Đêm nay, cháo nóng. Đèn sáng. Mọi người ở nhà.
Và Tạ Trường An ăn chậm. Chậm hơn bình thường. Vì hắn muốn nhớ. Nhớ bữa cháo này. Nhớ mười bốn người quanh bàn. Nhớ Diệp Hàn ăn im. Nhớ Bạch Ly ăn nhanh. Nhớ A Cẩu ăn mà mắt vẫn đóng nửa. Nhớ Lữ Y cười yếu. Nhớ Hạ Linh mắt ướt. Nhớ Ninh Tiểu Nguyệt gấp sổ. Nhớ Thần Khôi dịch ghế. Nhớ Dương Khuynh mắt to. Nhớ Tiêu Cốt ăn chậm. Nhớ Lục Vô Ưu ăn bình. Nhớ Tiêu Vân ngồi cạnh sư huynh. Nhớ Bạch Tuyết ăn nhanh. Nhớ hai người lạ mà không lạ ngồi khóc và im.
Nhớ vì ngày mai có thể không còn cơ hội nhớ.
Nhớ vì kẻ trồng vườn biết: bão qua thì có mầm gãy.
Nhớ vì đây là nhà, và nhà là thứ đáng nhớ nhất.