Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 23: Ẩn Sơn Không Bình Thường
Chương 23

Ẩn Sơn Không Bình Thường

Tạ Trường An đang tưới cải thì dừng tay.

Sáng sớm. Sương. Gáo nước giữa chừng, nước chảy nửa vời, đọng trên lá cải, không đổ hết. Hắn nhìn về phía rừng đông, xa, qua cổng tre, qua con đường mòn, qua dải thông. Không thấy gì. Nhưng cảm.

Hai nguồn linh lực. Trúc Cơ. Tầng bốn, cả hai. Đang di chuyển chậm, cố giấu, nhưng giấu kiểu Trúc Cơ, che được phàm nhân, che được Luyện Khí, không che được Kim Đan.

Đến rồi.

Hắn đổ nốt gáo nước. Tưới xong luống. Đứng dậy. Nhìn sáu đệ tử, Diệp Hàn luyện kiếm ở sân, kiếm ý tầng hai tỏa mỏng trong sương sớm. Ninh Tiểu Nguyệt đọc sách trên hiên. A Cẩu ngồi thềm, tập kiểm soát ma khí. Bạch Ly vẫn ngủ. Hạ Linh trong bếp, lửa đỏ, mùi cháo. Lục Vô Ưu gốc cây, thở.

Hắn không nói có người rình. Không nói gì.

Bước đến bàn đá. Ngồi. Rót nước.

— Hôm nay, mỗi người tập bình thường.

Diệp Hàn gật. Luyện tiếp.

Ninh Tiểu Nguyệt, ngẩng lên. Nhìn thầy. Nhìn mắt thầy. Rồi nhìn rừng đông.

Nàng không có kiếm ý, không cảm nhận linh lực từ xa. Nhưng nàng có thiên cơ, và thiên cơ đọc người. Mắt thầy nói: có chuyện. Thầy không nói ra nghĩa là: tự xử.

Nàng gật. Nhẹ. Cúi đầu đọc sách.

· · ·

Rừng đông Ẩn Sơn.

Lưu Minh nằm bụng xuống đất, sau gốc tùng già, lá khô phủ lưng. Cạnh hắn, Châu Hạo, nằm tương tự, mắt nheo nhìn qua khe lá.

Hai đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái. Trúc Cơ tầng bốn. Lưu Minh, hai mươi lăm, mặt dài, nghiêm túc, kiểu người làm theo lệnh không hỏi. Châu Hạo, hai mươi ba, mặt tròn, mắt lanh, kiểu người hay hỏi dù không nên.

Vương trưởng lão lệnh: đến Ẩn Sơn. Quan sát. Không gây chuyện. Báo cáo.

Mười bốn ngày đường. Đến sáng nay.

Và giờ, hai người nằm trong rừng, nhìn Ẩn Sơn.

Châu Hạo nhìn. Rồi, nhăn mặt.

Cái gì vậy?

Mấy căn nhà gỗ, tồi tàn, mái tranh, tường tre. Vườn rau, cải, hành, rau muống, mấy gốc ớt. Chuồng gà, trống (gà đã dời hoặc chết). Bàn đá, cũ, mòn. Cổng tre, hai cây tre buộc ngang. Và trên cổng — bảng gỗ. Xiên xẹo, chữ lệch, khắc xấu.

"Ẩn Sơn Tông."

Châu Hạo thì thầm:

— Sư huynh... đây là tông phái?

— Im.

— Nhưng, mấy túp lều, vườn rau, bảng gỗ... tông phái?

— Im. Quan sát.

Châu Hạo im. Nhìn.

Tu sĩ Kim Đan, ông trồng rau, đang ngồi bàn đá uống nước. Trường bào xám cũ. Trâm gỗ. Mặt bình thường. Linh áp, Kim Đan, đúng. Không đặc biệt. Yếu hơn Vương trưởng lão cả cảnh giới.

Rồi, đệ tử.

Thằng nhỏ mắt một luyện kiếm ở sân. Kiếm cũ. Thép thường. Luyện Khí tầng hai.

Nhưng, kiếm ý.

Lưu Minh nhìn. Mắt, co lại. Kiếm ý tỏa ra từ thằng nhỏ, mỏng, rộng, bình, phủ quanh người hắn bán kính hai trượng. Không phải kiếm ý sơ khai. Kiếm ý ổn định. Tầng hai.

Luyện Khí tầng hai. Kiếm ý tầng hai.

Trúc Cơ tầng năm trở lên mới bắt đầu có kiếm ý. Tầng hai kiếm ý phải Trúc Cơ tầng bảy trở lên.

Mà thằng nhỏ này, Luyện Khí.

— Vương trưởng lão nói đúng. Lưu Minh thì thầm, giọng khô.

Châu Hạo nuốt nước bọt.

— Quái vật.

Họ nhìn thêm. Thiếu nữ đọc sách trên hiên, Luyện Khí, không gì đặc biệt, nhưng mắt... sáng quá. Kiểu nhìn sách mà thấy thiên hạ. Đứa trẻ ngồi thềm, nhỏ, sẹo tay, câm. Không linh lực rõ. Nhưng, cỏ quanh chân héo. Vòng tròn nhỏ. Ma khí?

Ma khí?

Đứa trẻ tám tuổi có ma khí?

Trong bếp, tiếng bé gái, mùi thuốc. Gốc cây xa nhất, thiếu niên mặc đen, da trắng, mắt nhắm, thở. Xung quanh gã, không khí lạnh. Cỏ héo trong vòng hai bước. Rồi cỏ xanh lại. Rồi héo. Rồi xanh. Lặp.

Châu Hạo nhìn. Run.

— Sư huynh. Gã đó...

— Sát khí. Lưu Minh đáp, giọng thấp. Sát khí thiên sinh. Ta đọc trong sách, tưởng chỉ truyền thuyết.

— Truyền thuyết đang ngồi gốc cây kia.

Im lặng. Gió thổi qua rừng. Lá rụng.

— Ngoài ra... Châu Hạo hít mũi. Có mùi... đan dược? Từ bếp?

Đúng. Mùi thảo dược, ngọt, sạch, mát. Mùi đan dược đang luyện hoặc vừa luyện xong. Chất lượng, ngửi mùi biết, dược tính thuần. Không phải đan cấp thấp.

— Bếp mà luyện đan? — Châu Hạo thì thầm.

— Tông phái này... không bình thường.

· · ·

Trong Ẩn Sơn.

Ninh Tiểu Nguyệt gấp sách. Đứng dậy. Bước đến cạnh Bạch Ly, con bé vừa thức, ngồi ngoài sân, ngáp, đuôi cáo vẫy lười, tai cáo cụp, giấu, sáng nay chịu khó.

— Tiểu Ly.

— Gì sư tỷ?

— Đi đuổi bướm đi.

Bạch Ly nhìn sư tỷ. Mắt hổ phách, chớp. Nàng không ngu. Mười tuổi yêu tộc, sống hoang dã từ nhỏ, giả ngốc để tồn tại, nàng đọc người, theo cách riêng. Sư tỷ nói "đuổi bướm" — không phải "đuổi bướm."

— Đuổi bướm... phía nào ạ?

— Rừng đông. Có bướm đẹp.

— Bướm đẹp~! — Con bé nhảy lên, giọng cao, hồn nhiên. Nhưng mắt, lóe. Nhanh. Rồi trở lại ngốc. Tiểu Ly đi đuổi bướm!

Nàng chạy ra cổng. Băng qua đường mòn. Vào rừng đông.

Ninh Tiểu Nguyệt quay lại hiên. Ngồi. Mở sách. Đọc.

Tạ Trường An uống nước. Nhìn Bạch Ly chạy. Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt. Không nói.

Thằng nhỏ thông minh nhất tông, không phải Ninh Tiểu Nguyệt.

Là Bạch Ly.

Vì Ninh Tiểu Nguyệt thông minh và mọi người đều biết. Bạch Ly thông minh mà không ai biết.

· · ·

Bạch Ly chạy trong rừng, tóc trắng bay, chân nhẹ, nhảy qua rễ cây, qua đá, như thú rừng. Đuôi cáo vẫy. Miệng hát, nhảm, không lời, kiểu bé gái vô lo.

Hai người. Rừng đông. Gốc tùng già. Cách đây... hai mươi bước.

Bản năng yêu hồ, mũi nàng ngửi được mùi người từ xa. Hai mùi lạ, mùi kiếm (sắt, dầu), mùi bào trắng (chất liệu Thanh Phong, nàng nhận ra vì từng ngửi trên người gã Trần Bách hôm xưa).

Nàng chạy. Đuổi "bướm" — không có bướm, nhưng tay vẫy, miệng gọi: "Bướm ơi! Đợi Tiểu Ly~!"

Chạy thẳng về phía gốc tùng già.

Và, vấp. Ngã. Bụp.

— Ái!

Nàng nằm sấp trên lá khô, mặt lấm đất, tai cáo, bung ra. Đuôi cáo, bung ra. Quên giấu.

Nhìn lên, hai tu sĩ nằm bụng xuống, cách nàng ba bước. Bốn mắt nhìn nhau.

Im lặng.

Bạch Ly, mắt tròn. Rồi, mắt sáng. Miệng mở.

— A! CÓ KHÁCH!

Tiếng hét vang cả rừng.

— THẦY ƠI! CÓ KHÁCH! HAI CHÚ Ở TRONG RỪNG NÈ!

Lưu Minh, mặt trắng. Châu Hạo, mặt xanh.

Lộ.

· · ·

Không có cách nào giữ thể diện khi bị bé gái tai cáo phát hiện trong tư thế nằm bụng sau gốc cây.

Lưu Minh đứng dậy. Phủi lá khô. Châu Hạo đứng dậy. Phủi đất. Cả hai, cố giữ vẻ tự nhiên.

— Đi lạc. Lưu Minh nói, giọng đều. Chúng ta đi lạc, tình cờ đến đây.

Bạch Ly ngồi bệt dưới đất, mắt tròn, tai cáo vẫy, đầu nghiêng.

— Đi lạc mà nằm bụng? Hai chú nằm bắt kiến hả?

Châu Hạo, ho. Mặt đỏ.

— Ừ... nghỉ mệt. Đường xa.

— Nhưng mà đường lên Ẩn Sơn chỉ có một lối, từ phía nam. Hai chú đến từ phía đông, trong rừng, nằm sau gốc cây, mặt hướng vào sân nhà Tiểu Ly. Con bé nghiêng đầu, chớp mắt. Kiểu đi lạc kỳ lạ ghê.

Im lặng.

Lưu Minh nhìn con bé. Nhìn tai cáo. Nhìn đuôi cáo. Nhìn mắt hổ phách, to, tròn, nhưng sáng quá. Sáng kiểu biết.

Con bé này giả ngốc.

Nhưng không có cách nào chứng minh. Và không có cách nào giải thích đang nằm bụng nhìn vào nhà người ta.

— Đi lạc thật. Lưu Minh nói. Nhờ cô bé dẫn vào gặp tông chủ.

— Được! Tiểu Ly dẫn! — Con bé nhảy lên, cười rạng rỡ, đuôi vẫy. Thầy ơi! Khách đến!

Hai tu sĩ Thanh Phong bước vào Ẩn Sơn, qua cổng tre, dưới bảng gỗ xiên xẹo. Châu Hạo nhìn bảng, nhìn chữ "Ẩn Sơn Tông" xấu lệch, nhìn dây thừng buộc lỏng, miệng muốn cười nhưng kìm. Lưu Minh, mặt không biểu cảm.

Tạ Trường An ngồi bàn đá. Trước mặt, hai chén trà. Đã rót sẵn.

Hai chén. Rót sẵn. Trước khi bọn họ bị "phát hiện."

Lưu Minh nhận ra. Mắt, co lại.

Hắn biết. Từ đầu.

— Hai vị. Tạ Trường An mỉm cười. Ngồi. Trà còn nóng.

Lưu Minh ngồi. Châu Hạo ngồi. Cầm trà. Uống, ngon, nhưng rẻ, trà bình dân ở Vân Khê, kiểu trà ông trồng rau uống.

— Đi lạc. Lưu Minh nói. Giữ kịch bản. Chúng tôi từ phía bắc, đi ngang, lạc vào rừng.

— Ừ. Rừng đông dễ lạc. Tạ Trường An gật. Mặt bình thường. Nghỉ chân, uống trà, rồi tôi chỉ đường ra.

Châu Hạo nhìn quanh, cố tự nhiên. Mắt quét: sân, nhà, đệ tử.

Diệp Hàn, đã ngừng luyện kiếm. Đứng cạnh cổng, kiếm trong bao, mắt phải nhìn hai khách. Không nói. Kiếm ý, rút vào, không tỏa. Nhưng có mặt. Hai tu sĩ Trúc Cơ cảm nhận, áp lực nhẹ, kiểu ta ở đây.

A Cẩu biến mất, vào phòng, đóng cửa. Ma khí rút sạch. Như không tồn tại.

Lục Vô Ưu, vẫn gốc cây, mắt nhắm. Nhưng sát khí, kiểm soát chặt hơn. Không rỉ. Cỏ quanh gốc cây, xanh. Hoàn toàn xanh. Gã đang gồng hết sức, và gồng được.

Hạ Linh từ bếp bưng ra, hai bát cháo. Đặt trước hai khách. Cười dịu.

— Hai vị ăn cháo ạ. Đi đường xa chắc đói.

Cháo trắng. Gừng. Nóng. Thơm. Bình thường đến mức... lạ.

Châu Hạo cầm bát. Nhìn cháo. Nhìn cô bé, mười ba, da xanh, tay vấy bột thuốc. Mùi đan dược, từ nàng. Đan sư?

— Tạ tông chủ. Châu Hạo nói, giọng cố tự nhiên. Tông phái nhỏ thế này, nuôi nhiều đệ tử... vất vả nhỉ?

Tạ Trường An ăn cháo.

— Rau nhiều.

— ...rau?

— Ừ. Đất tốt. Trồng gì cũng lên. Hắn gắp rau muống. Rau muống năm nay ngon.

Châu Hạo nhìn sư huynh. Lưu Minh, mặt không biểu cảm.

— Nghe nói tông phái có đệ tử kiếm thuật giỏi lắm? — Châu Hạo quay sang Diệp Hàn. Cậu nhỏ, kiếm pháp học ở đâu?

Diệp Hàn nhìn gã. Mắt phải, lạnh. Im. Ba giây. Năm giây.

Không trả lời. Quay đi.

Châu Hạo, miệng mở, hỏi tiếp, nhưng Lưu Minh chạm nhẹ cánh tay gã. Đừng.

Ninh Tiểu Nguyệt bước ra hiên, sách đã cất, tay thả lỏng. Cười nhẹ.

— Hai vị uống thêm trà ạ? Trà Ẩn Sơn tuy không ngon nhưng ấm.

Giọng nhẹ nhàng. Lịch sự. Bình thường.

Nhưng mắt nàng — đọc. Hai tu sĩ, bào trắng, kiếm thanh phong, Trúc Cơ tầng bốn, mắt lanh, bước chân quân nhân (đệ tử tông phái lớn đều được huấn luyện). Thanh Phong Kiếm Phái. Đúng như nàng dự đoán, nửa tháng.

Nàng rót trà. Bình thản.

Bạch Ly ngồi cạnh thầy, tay ôm chân thầy, đầu tựa đùi, đuôi cáo quấn. Mắt nhìn hai khách, tròn, hồn nhiên. Nhưng tai cáo, hướng về phía họ. Nghe.

Tạ Trường An ăn xong cháo. Đặt bát xuống.

— Đường ra, theo lối nam, xuống dốc, nửa canh giờ đến đường cái, rẽ phải là Vân Khê.

Ý rõ: uống trà xong thì đi.

Lưu Minh gật. Đứng dậy. Châu Hạo theo.

— Cảm ơn Tạ tông chủ. Cháo ngon.

— Ghé lại bất cứ lúc nào. Tạ Trường An cười. Ẩn Sơn luôn có cháo.

Hai tu sĩ bước ra cổng. Dưới bảng gỗ xiên xẹo. Xuống dốc. Đi.

Tạ Trường An nhìn theo. Im.

Ninh Tiểu Nguyệt bước đến cạnh.

— Thanh Phong. Trúc Cơ tầng bốn.

— Ừ.

— Báo cáo Vương trưởng lão.

— Ừ.

— Thầy muốn con chặn?

— Không. Để họ về. Hắn đứng dậy, cầm gáo nước. Để họ kể Vương trưởng lão nghe. Kể rằng Ẩn Sơn, mấy túp lều, vườn rau, ông trồng rau, mấy đứa trẻ.

— Nhưng họ thấy kiếm ý sư huynh.

— Thấy thì thấy. Kiếm ý một đứa trẻ, Vương trưởng lão sẽ tò mò, không phải sợ. Tò mò thì đến. Sợ thì phá. Ta muốn họ đến — không phải phá.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Nghĩ.

— Thầy muốn họ đánh giá thấp Ẩn Sơn.

— Ta muốn họ đánh giá đúng một phần. Một phần đủ để yên tâm. Một phần đủ để tò mò. Nhưng không đủ để hành động.

— Mua thời gian.

— Ừ.

Nàng gật. Hiểu.

Mua thời gian. Cho mầm lớn thêm.

· · ·

Đường xuống núi. Rừng thông.

Lưu Minh đi trước, mặt nghiêm. Châu Hạo đi sau, mặt nhăn.

— Ẩn Sơn. Châu Hạo nói, sau khi đi xa đủ. Mấy túp lều. Ông trồng rau. Bảng gỗ xấu nhất ta từng thấy.

— Ừ.

— Nhưng thằng nhỏ một mắt, kiếm ý tầng hai. Luyện Khí.

— Ừ.

— Đứa trẻ ngồi thềm, cỏ héo quanh chân. Ma khí.

— Ừ.

— Gã gốc cây, sát khí. Cảm nhận rõ.

— Ừ.

— Cô bé trong bếp, mùi đan dược. Đang luyện đan. Trong bếp.

— Ừ.

Châu Hạo dừng lại.

— Sư huynh, sao cứ "ừ"?

Lưu Minh dừng. Quay lại. Mặt, nghiêm hơn bình thường.

— Vì ngươi kể toàn thứ ta cũng thấy. Nhưng ngươi chưa kể thứ ta không thấy.

— Gì?

— Ông trồng rau.

Châu Hạo nhíu mày.

— Kim Đan. Bình thường. Yếu.

— Bình thường? — Lưu Minh nhìn sư đệ. Ngươi nhìn hắn, thấy gì?

Châu Hạo nghĩ.

— Kim Đan. Trường bào cũ. Trồng rau. Uống trà. Mời cháo. Cười. Bình thường.

— Đúng. Quá bình thường.

Im lặng. Gió rừng.

— Ta là Trúc Cơ tầng bốn. Lưu Minh nói, chậm. Ngươi cũng Trúc Cơ tầng bốn. Kim Đan hơn ta một cảnh giới. Khi ngồi đối diện Kim Đan, ta phải cảm nhận được — linh lực, áp lực, thứ gì đó. Kim Đan nào cũng vậy. Dù giấu, dù kìm, vẫn rỉ.

— Rồi?

— Ta ngồi đối diện hắn. Cách hai bước. Uống trà hắn rót. Ăn cháo đệ tử hắn nấu.

Dừng.

— Ta không cảm nhận được gì.

Châu Hạo, mắt mở to.

— Không... gì?

— Không linh áp. Không rỉ. Không gì. Hắn ngồi đó, như phàm nhân. Như người trồng rau thật.

— Nhưng hắn là Kim Đan...

— Đúng. Kim Đan. Mà ta, Trúc Cơ tầng bốn, không đọc được. Lưu Minh nhìn về phía Ẩn Sơn, đã khuất sau rừng thông. Kim Đan giấu linh áp không khó. Nhưng giấu hoàn toàn, trước Trúc Cơ ngồi đối diện, trong lúc uống trà cười nói — rất khó. Hoặc hắn kiểm soát linh lực ở trình độ cực cao. Hoặc...

— Hoặc gì?

Lưu Minh không trả lời. Bước đi.

Châu Hạo đuổi theo.

— Sư huynh! Hoặc gì?

— Vương trưởng lão cần biết.

Im lặng. Hai bóng biến vào rừng. Xa dần.

Phía trên, Ẩn Sơn. Bảng gỗ xiên xẹo đung đưa trong gió. Ông trồng rau đang tưới cải. Bình thản. Như mọi ngày.

Nhưng mắt hắn, nhìn rừng đông. Xa. Sáng. Biết.

Họ sẽ về kể. Trưởng lão sẽ nghe. Rồi, hoặc đến, hoặc chờ.

Ta cần thêm thời gian.

Nhưng thời gian, đang hết.

Hắn tưới cải. Nước đổ đều. Cải xanh.

Mầm đang lớn. Nhanh hơn bão.

Phải nhanh hơn nữa.

Ch.23/25
2.689 từ