Kiếm Ý Đầu Tiên
Ba ngày sau trận đấu, Tạ Trường An gọi Diệp Hàn ra sân buổi sáng sớm.
Sương chưa tan. Vườn rau phủ hơi trắng mỏng, lá cải đọng giọt nước lấp lánh. Bạch Ly còn cuộn tròn trong chăn, đuôi cáo quấn quanh mình, ngáy nhẹ. A Cẩu ngồi bậc thềm, đã thức, mắt đen nhìn sương, im lặng. Hạ Linh trong bếp, lửa đỏ, mùi cháo gừng bay ra.
Diệp Hàn đứng giữa sân, kiếm cũ đeo hông, chờ. Hắn biết thầy sẽ nói gì, về trận đấu, về chuyện hắn rút kiếm ở Vân Khê. Ba ngày qua thầy không nhắc lại. Nhưng hắn biết. Thầy luôn chờ đúng lúc.
Tạ Trường An ngồi bàn đá, rót nước, nước nóng, bốc hơi trong gió lạnh. Uống. Đặt chén xuống. Nhìn Diệp Hàn.
— Rút kiếm ra.
Diệp Hàn rút. Kiếm cũ, thép thường, lưỡi hơi cong, chuôi bọc da bong. Kiếm ý tỏa nhẹ, mỏng như sương quanh lưỡi kiếm.
Tạ Trường An nhìn.
— Vung một chiêu. Chiêu ngươi dùng hạ Trần Vũ.
Diệp Hàn gật. Hít vào. Kiếm vung, nhanh, gọn, chính xác. Đâm thẳng, kiếm ý dẫn đường, nhắm yết hầu kẻ vô hình. Rồi rút về, vẽ cung, chém xiên lên, nhắm cổ tay. Chiêu thứ hai.
Gió bị cắt. Sương quanh kiếm tan.
Tạ Trường An gật.
— Lần nữa. Chậm hơn.
Diệp Hàn vung lại. Chậm. Kiếm ý vẫn tỏa, nhưng mỏng hơn, đều hơn. Hắn cảm nhận từng nhịp, cơ vai kéo, cổ tay xoay, kiếm cắt không khí, kiếm ý theo lưỡi kiếm mà lan.
— Dừng.
Hắn dừng. Kiếm giữ ngang ngực, giữa chiêu.
Tạ Trường An đứng dậy, bước đến. Đặt hai ngón tay lên sống kiếm, nhẹ, như chạm cánh bướm.
— Ở đây.
Ngón tay gõ nhẹ lên sống kiếm, chỗ kiếm ý mỏng nhất, gần đầu mũi.
— Chiêu thứ hai. Khi ngươi chém lên, kiếm ý loạn ở đây. Nửa nhịp. Rồi lại ổn.
Diệp Hàn nhìn. Hắn không cảm nhận được, với hắn, chiêu đó gọn, sạch, không lỗi. Nhưng thầy nhìn thấy.
— Con không...
— Ngươi không biết. Đúng. Vì ngươi đang ở trong chiêu. Ta đứng ngoài mới thấy.
Tạ Trường An rút tay lại. Quay về bàn đá, ngồi.
— Nửa nhịp đó. Xảy ra khi nào?
Diệp Hàn nghĩ. Lâu. Rồi, hiểu.
— Khi gã chửi Ẩn Sơn. Khi gã nói... "gã Kim Đan đó."
Tạ Trường An gật.
— Kiếm ý mạnh khi ngươi tĩnh. Yếu khi ngươi giận.
Diệp Hàn im.
— Con giận nên kiếm ý dao động.
— Không phải giận làm kiếm ý yếu. Mà giận làm kiếm ý có hướng. Kiếm ý tầng một, ngươi đang ở đây, là kiếm ý thuận theo ý người. Ngươi nghĩ đâm, nó đâm. Ngươi nghĩ chém, nó chém. Nhưng ngươi giận, nó cũng giận. Và kiếm ý giận thì hẹp.
Diệp Hàn nhìn kiếm trong tay. Nhìn lưỡi kiếm, bình thường, thép thường, không sáng.
— Kiếm ý tầng hai... khác gì?
Tạ Trường An nhìn hắn. Im lặng một lúc. Rồi đứng dậy.
— Theo ta.
· · ·
Vách đá phía bắc Ẩn Sơn, nơi không ai đến.
Từ đỉnh núi đi về phía bắc, qua rừng tùng, qua suối nhỏ, qua dải rừng chết mà sát khí Lục Vô Ưu đã từng giết (giờ đã mọc lại, cỏ non xanh nhạt), đến chỗ núi đột ngột cắt đứt. Vách đá dựng đứng, cao hơn trăm trượng, gió từ thung lũng phía dưới thổi ngược lên, rít, lạnh, mang theo mùi đá ẩm và sương.
Diệp Hàn đứng mép vách. Nhìn xuống, sâu, xa, sương trắng cuồn cuộn phía dưới, không thấy đáy. Gió thổi mạnh, áo hắn bay ngược, tóc quất ngang mặt. Chân hắn, cách mép đá chưa đầy một gang tay.
Tạ Trường An ngồi phía sau, cách hai trượng, lưng dựa gốc tùng già. Bình thản.
— Nhắm mắt.
Diệp Hàn nhắm. Gió rít mạnh hơn, hoặc hắn cảm nhận mạnh hơn vì mắt đã nhắm. Chân hơi rung. Mép đá dưới bàn chân hắn hẹp, không phẳng, sỏi vụn.
— Nghe gió.
Hắn nghe. Gió, ầm ầm, từ dưới lên, xoáy quanh vách đá, đổi hướng liên tục. Không đều. Không dự đoán được. Lúc trái, lúc phải, lúc dồn vào ngực đẩy hắn lùi, lúc hút từ phía trước kéo hắn tới. Chân hắn bám chặt, ngón chân cong, giữ thăng bằng.
— Gió có sợ vực không?
Diệp Hàn mở miệng, định trả lời. Dừng. Nghĩ.
Gió thổi qua vực. Không dừng. Không tránh. Không sợ. Gió gặp vách đá, xoáy lên, xoáy xuống, cuốn đi. Vực sâu trăm trượng không làm gió chậm lại một nhịp.
— Không.
— Kiếm ý cũng vậy. Giọng thầy từ phía sau, nhẹ, bình thản, như nói chuyện bình thường. Kiếm ý không sợ gì, mới không dao động. Không sợ vực, không sợ kẻ mạnh, không sợ chính mình. Ngươi giận, kiếm ý vẫn phải bình. Ngươi vui, kiếm ý vẫn phải bình. Kiếm ý tầng hai, bình. Không phải tĩnh. Bình. Như gió qua vực.
Diệp Hàn nghe. Hiểu, bằng đầu. Nhưng chưa hiểu bằng kiếm.
— Con phải đứng đây bao lâu?
— Đến khi ngươi là gió.
· · ·
Ngày thứ nhất.
Diệp Hàn đứng mép vách đá từ sáng đến tối. Mắt nhắm. Kiếm cắm trên đá bên cạnh, thầy bảo không được cầm kiếm, chỉ được nghe. Gió thổi. Lạnh. Đầu đông, gió từ bắc mang theo hơi băng, cắt da, mũi đỏ, môi khô nứt.
Hắn cố nghe. Nghe gió, hướng, tốc độ, nhịp. Nhưng gió không có nhịp. Không có quy luật. Lúc mạnh, lúc yếu, lúc dừng nửa giây rồi bùng lại. Hắn cố tìm — quy luật, mẫu, thứ gì đó để bám vào. Không có.
Hắn bực.
Thầy bảo nghe gió. Gió không có gì để nghe. Chỉ có ầm ầm.
Chiều. Chân tê. Lưng cứng. Mắt nhắm lâu, đầu hơi choáng. Gió giật mạnh, hắn nghiêng, chân trượt, sỏi rơi xuống vực. Tim đập nhanh. Tay vung ra bám mép đá, móng cào vào đá cứng, giữ được.
Phía sau, không có tiếng bước chân. Thầy không đến. Không giúp.
Diệp Hàn kéo mình lại mép. Thở. Đứng lại. Nhắm mắt.
Không sợ. Gió không sợ vực. Ta cũng không.
Nhưng tim vẫn đập nhanh. Tay vẫn run.
Tối. Tạ Trường An gọi hắn về. Cháo nóng đợi trên bàn đá, Ninh Tiểu Nguyệt nấu. Diệp Hàn ăn, im lặng. Không ai hỏi hắn đi đâu, Ninh Tiểu Nguyệt biết, nhìn một cái rồi gấp sách. A Cẩu đẩy bát đậu phụ về phía hắn, nhẹ nhàng. Bạch Ly líu lo chuyện gì đó về con bướm sáng nay. Hạ Linh ép hắn uống thuốc bổ phổi.
Lục Vô Ưu ngồi xa, gốc cây quen. Nhìn Diệp Hàn. Mắt đỏ nhạt, không hỏi, nhưng nhìn lâu hơn bình thường.
Diệp Hàn ăn xong. Rửa bát. Đi ngủ. Tay vẫn run nhẹ.
· · ·
Ngày thứ hai.
Sáng sớm. Diệp Hàn lên vách đá trước khi mặt trời mọc. Không đợi thầy gọi.
Tạ Trường An đến sau, chậm, tay cầm ấm trà, ngồi gốc tùng. Không nói. Rót trà. Uống.
Diệp Hàn đứng mép vực. Mắt nhắm. Nghe.
Hôm nay gió mạnh hơn hôm qua, gió đông bắc, lạnh hơn, rít hơn. Cắt tai. Mũi chảy nước. Ngón tay tê dại.
Hắn không cố tìm quy luật nữa. Hôm qua đã thua. Gió không có quy luật. Vậy thì — đừng tìm.
Chỉ nghe.
Gió ầm. Gió rít. Gió xoáy quanh tai, quanh cổ, quanh ngón tay. Mỗi hướng gió khác nhau, mỗi tốc độ khác nhau, mỗi nhiệt độ khác nhau, luồng từ thung lũng ấm hơn, luồng từ đỉnh núi lạnh hơn, luồng từ bên trái có mùi thông, luồng từ phải có mùi đá ẩm.
Nhiều gió. Không phải một gió.
Hắn bắt đầu phân biệt. Không phải bằng tai, bằng da. Da mặt cảm nhận hướng. Da tay cảm nhận nhiệt. Da cổ cảm nhận tốc độ. Mỗi phần cơ thể hắn thành một tai, và mỗi tai nghe một luồng gió khác.
Trưa. Gió đổi, nam, ấm hơn, mang theo hơi nước từ thung lũng. Diệp Hàn cảm nhận, không phải nghĩ, mà biết. Chân hắn tự chuyển trọng tâm trước khi luồng gió nam chạm ngực. Cơ thể phản ứng theo gió, không cần đầu ra lệnh.
Gần hơn rồi.
Chiều. Gió giật mạnh, lần này từ dưới lên, xoáy, bất ngờ. Diệp Hàn nghiêng, không phải trượt, mà nghiêng cùng gió. Cơ thể hắn ngả về phía vực, mép giày chạm rìa đá, trọng tâm dời ra ngoài, suýt rơi. Nhưng gió đổi hướng, từ dưới đẩy lên, và hắn đứng lại. Tự nhiên. Như cây tùng trong bão, nghiêng nhưng không gãy.
Tim đập nhanh. Nhưng, không run. Hôm nay không run.
Phía sau, Tạ Trường An đặt chén trà xuống. Nhìn. Không nói.
Thằng nhỏ này. Hắn nghĩ. Nhanh hơn ta tưởng.
Tối. Diệp Hàn ăn cháo. Ăn nhiều hơn hôm qua. Vẫn im lặng, nhưng im lặng khác, không phải im vì mệt, mà im vì đang nghĩ. Tay không run.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn sư huynh. Nàng không hỏi, nhưng ghi nhận. Mắt hắn khác. Sáng hơn. Sắc hơn. Có gì đó đang thay đổi bên trong.
· · ·
Ngày thứ ba. Sáng.
Trời mây xám. Gió mạnh nhất kể từ đầu đông, từ bắc, lạnh, rít như tiếng thú. Sương đông thành băng mỏng trên mặt đá, trơn. Mép vách đá, lớp băng phủ trắng, ngón chân đặt lên là trượt.
Diệp Hàn đứng. Chân trần, hôm nay hắn bỏ giày. Ngón chân bám trực tiếp vào đá lạnh, da tê, nhưng cảm nhận rõ hơn. Mỗi vết nứt, mỗi gờ đá, mỗi hạt sỏi, hắn biết. Bàn chân thành một phần của vách đá.
Mắt nhắm. Nghe.
Gió, ầm, rít, xoáy. Nhưng hôm nay hắn không nghe từng luồng nữa. Hắn nghe tất cả cùng lúc. Như nhạc. Mỗi luồng gió là một cây đàn, hòa vào nhau, tạo thành nhịp.
Gió có nhịp.
Không phải nhịp đều. Nhịp sống. Như nhịp thở của thung lũng, nhịp đập của núi, nhịp quay của trời. Tất cả, từ đầu đến giờ, đều có nhịp. Hắn không nghe được hôm đầu vì hắn cố tìm. Ngày thứ hai, hắn nghe. Hôm nay, hắn cảm.
Gió thổi. Hắn đứng. Không nghiêng. Không bám. Không chống gió.
Ta là gió.
Gió xoáy quanh hắn, qua vai, qua lưng, qua tay, qua mũi kiếm cắm bên cạnh. Gió không đẩy hắn. Gió qua hắn. Và hắn, qua gió.
Bình.
Kiếm ý trong kinh mạch hắn, vốn luôn chạy theo ý chí, theo cảm xúc, đột ngột thay đổi. Không phải mạnh hơn. Mà rộng hơn. Như sợi chỉ mỏng bỗng trải thành tấm lụa, phủ khắp, đều, không gợn. Kiếm ý tỏa ra từ hắn, không chỉ từ kinh mạch, mà từ da, từ xương, từ hơi thở. Mỏng. Vô hình. Nhưng khắp nơi.
Kiếm cắm trên đá, rung. Nhẹ. Rồi, rung mạnh hơn. Kiếm ý tầng hai chạm vào lưỡi kiếm, thép thường kêu vo vo, như đang hát.
Diệp Hàn mở mắt.
Mắt phải, sáng. Không phải sáng kiểu lạnh như trước. Sáng kiểu trong. Như mặt hồ sau bão, tĩnh, sâu, thấy đến đáy.
Hắn nhìn xuống. Vực sâu trăm trượng, sương cuồn cuộn, không thấy đáy. Nhưng hắn không sợ. Không phải vì dũng cảm, mà vì không liên quan. Vực ở đó. Hắn ở đây. Gió thổi. Kiếm rung. Tất cả đều bình.
Hắn nhìn xa hơn. Nhìn ngược, qua rừng tùng, qua suối nhỏ, qua Ẩn Sơn. Kiếm ý cho hắn thấy — từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng con kiến bò trên lá, rõ, chi tiết, như mắt phải nhân đôi, nhân ba, nhân mười. Kiếm ý tầng hai không chỉ là vũ khí. Là giác quan.
Phía sân Ẩn Sơn, hắn "thấy" qua kiếm ý: Bạch Ly đuổi bướm, đuôi cáo vẫy. A Cẩu ngồi bậc thềm, mắt nhìn về phía bắc, nhìn hắn? Hạ Linh trong bếp, lửa đỏ. Ninh Tiểu Nguyệt trên hiên, tay cầm bút, ghi gì đó. Lục Vô Ưu, gốc cây, mắt nhắm, thở đều, sát khí kéo vào kinh mạch, xoay, giữ.
Và ở đây, phía sau hắn, thầy.
Tạ Trường An ngồi gốc tùng, ấm trà cạnh chân. Nhìn hắn. Mắt, sáng. Nhẹ. Ấm.
Hắn đang cười.
Không phải cười thành tiếng. Cười bằng mắt. Cười kiểu người trồng cây suốt ba tháng, hôm nay thấy hoa nở.
Diệp Hàn quay lại. Nhìn thầy. Không cúi đầu, không hành lễ. Chỉ nhìn, bằng mắt phải sáng trong, bằng kiếm ý tầng hai vừa thức.
Tạ Trường An đứng dậy. Bước đến. Chậm. Đặt tay lên vai Diệp Hàn.
Bàn tay, gầy, dài, vết sẹo mờ từ ma khí lần xưa, chai từ trồng rau, ấm.
Không nói gì.
Đứng một lúc. Rồi, bỏ tay xuống. Quay lưng. Đi xuống núi.
— Thầy đi đâu?
— Nấu cháo. Ngươi đói rồi.
Diệp Hàn nhìn theo. Dáng thầy, gầy, trường bào xám cũ, trâm gỗ, bước chậm trên con đường mòn giữa rừng tùng. Nhỏ. Bình thường. Không có gì đặc biệt.
Nhưng kiếm ý tầng hai cho hắn thấy — xung quanh thầy, linh lực xoay nhẹ, đều, yên tĩnh. Như mặt hồ. Sâu. Rất sâu. Kim Đan ở giữa, sáng, ổn định, nhưng dưới Kim Đan, có gì đó nữa. Tối hơn. Sâu hơn. Hắn không nhìn rõ.
Thầy mạnh hơn hắn tưởng.
Mạnh hơn nhiều.
Hắn không hỏi. Không ai hỏi thầy về chuyện đó.
· · ·
Diệp Hàn ngồi trên vách đá thêm một lúc. Một mình.
Gió vẫn thổi. Mạnh. Lạnh. Nhưng không lạnh nữa, hoặc vẫn lạnh, nhưng hắn không bận tâm. Kiếm ý tầng hai phủ quanh cơ thể như lớp áo mỏng, không chắn gió, nhưng ổn định mọi thứ bên trong.
Hắn nhìn xuống Ẩn Sơn. Lần đầu, từ trên cao, bằng kiếm ý, hắn nhìn thấy toàn bộ.
Mấy căn nhà gỗ tồi tàn. Vườn rau nửa sống nửa chết. Bàn đá. Cổng tre. Bảng gỗ xiên xẹo — "Ẩn Sơn Tông", chữ Bạch Ly khắc, xấu, lệch, đung đưa trong gió.
Và bảy người.
Thầy trong bếp, nấu cháo, khói bay. Ninh Tiểu Nguyệt trên hiên, sách đóng lại, mắt nhìn về phía hắn ngồi, nhìn nhưng không thấy, nàng không có kiếm ý. Bạch Ly nằm sân, đuôi cáo phủ mặt, ngủ nướng, vừa đuổi bướm xong, mệt. A Cẩu vẫn ngồi bậc thềm, tay đặt trên đầu gối, ngón tay cong nhẹ, hắn đang tập kiểm soát ma khí, chậm, đều, từng chút. Hạ Linh trong bếp cạnh thầy, rót nước, cười, nói gì đó, thầy gật. Lục Vô Ưu gốc cây, mắt nhắm, thở, sát khí đang ở bốn mươi giây, dài nhất từ trước đến giờ.
Tất cả.
Diệp Hàn nhìn. Lâu.
Đây là nhà.
Hắn chưa bao giờ nghĩ từ đó. Mười hai năm trên đường, không nhà, không giường, không ai. Ẩn Sơn là nơi đầu tiên hắn có chăn, có cháo, có thầy. Nhưng "nhà" — từ đó, hắn chưa dám nghĩ.
Hôm nay dám.
Thầy bảo mua muối. Thầy biết hội kiếm. Thầy biết sẽ có chuyện.
Thầy muốn ta rút kiếm.
Không, thầy muốn xem ta có rút không. Và rút xong, có về không.
Ta đã rút. Và ta đã về.
Rồi thầy dẫn ta lên đây. Dạy ta: kiếm ý không sợ gì.
Vì... nếu kiếm ý còn sợ, thì kiếm ý không đủ bảo vệ nhà.
Diệp Hàn đứng dậy. Rút kiếm từ khe đá. Kiếm cũ, thép thường, lưỡi hơi cong, chuôi bọc da bong. Nhưng kiếm ý tầng hai phủ lên, lưỡi kiếm rung nhẹ, hát vo vo trong gió.
Hắn vung một chiêu. Chậm. Đều. Kiếm ý tỏa, rộng, mỏng, bình. Không hướng. Không sợ. Không giận.
Gió cắt ngang kiếm, kiếm ý không dao động. Gió thổi mạnh hơn, vẫn không dao động. Vực sâu phía dưới, không dao động.
Bình. Như gió qua vực.
Diệp Hàn thu kiếm. Vào bao. Quay lưng.
Đi xuống núi. Về nhà. Ăn cháo.
Kiếm ý tầng hai. Mười hai tuổi.
Thiên hạ chưa biết.
Nhưng sẽ biết.