Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 229: Thiên Hạ Bước Ra
Chương 229

Thiên Hạ Bước Ra

Sáng ngày thứ hai mươi lăm. Bầu trời mở.

Diệp Hàn đứng trước cổng Thiên Khuyết. Kiếm trên lưng. Gió từ bên ngoài thổi vào, thổi tóc, thổi áo, thổi mùi hư không vào mặt. Hắn nhìn bầu trời mở. Nhìn các thế giới lơ lửng ngoài kia, nhìn vườn ươm, nhìn hư không rộng mênh mông, nhìn kiểu nhìn khi kiếm sĩ nhìn đường phía trước mà đường phía trước lần đầu không bị rào cản chặn.

Hắn quay lại nhìn sân.

Mười bảy người đứng trong sân. Đứng kiểu đứng khi tiễn. Không khóc. Không bi thương. Không ôm. Ẩn Sơn không có thói ôm. Chỉ đứng. Nhìn. Và biết: kiếm sĩ sắp đi.

Ninh Tiểu Nguyệt đứng cạnh bàn gỗ. Sổ trong tay. Quạt gãy giắt lưng. Cô nhìn Diệp Hàn bằng mắt quân sư, mắt kiểu mắt khi tính toán xong hết rồi mà lần này không tính cho trận chiến, tính cho con đường mỗi người sẽ đi. Sổ cô có trang mới. Trang viết sáu hướng. Sáu tên. Sáu sứ mệnh. Và tên đầu tiên là Diệp Hàn.

– Vườn 23, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Giọng bình. Lưu Nguyệt đang giữ vườn. Kiếm tu sĩ khắp nơi cần chỗ học. Ngươi mở trường kiếm ở đó.

Diệp Hàn gật. Gật kiểu gật khi kiếm sĩ nhận lệnh mà không phải lệnh, là đường. Đường mà kiếm ý cắt giới tìm thấy ở cuối mười hai năm Ẩn Sơn: kiếm không phải để giết, kiếm để mở.

Hắn nhìn Tiêu Vân. Đệ tử. Mù. Đứng cạnh bậc thềm, kiếm gỗ trong tay (kiếm gỗ mà Diệp Hàn đẽo cho, kiếm đầu tiên). Tiêu Vân không nhìn được (mù), nhưng kiếm hồn rung nhẹ, rung hướng về phía sư phụ.

– Con đi cùng, Diệp Hàn nói. Hai từ.

Tiêu Vân gật. Cười nhẹ. Cười kiểu cười khi mù mà cười thì mắt không cười nhưng miệng cười, và miệng cười thì kiếm hồn cũng rung theo, rung ấm.

· · ·

Ninh Tiểu Nguyệt bước ra cổng thứ hai.

Không mang kiếm. Mang sổ. Mang quạt gãy. Mang mười hai năm ghi chép, tính toán, lập kế hoạch, phân tích, dự đoán. Mang hết. Và mang thêm Dương Khuynh.

Dương Khuynh đứng cạnh sư phụ. Dây linh khí quấn cổ tay. Mười bốn tuổi. Mắt sáng kiểu mắt khi quân sư nhỏ nhìn thế giới mở và thấy: khóa. Nhiều khóa. Khóa ở mọi nơi. Khóa cần giải.

– Thiên Phú Viện, Ninh Tiểu Nguyệt nói với Tạ Trường An. Giọng bình. Liên giới. Con sẽ xây nơi mà bất cứ ai có thiên phú đều được nhận ra. Không phải để hái. Để biết mình là gì.

Tạ Trường An nhìn quân sư. Nhìn cô gái mười hai năm trước bước ra từ kỹ viện Hồng Lâu bằng đôi chân trần, cô gái mà gọi hắn "thầy" vì tính toán chứ không vì tin. Bây giờ cô gái đó đứng trước mặt hắn, sổ trong tay, quạt gãy giắt lưng, nói "con sẽ xây" bằng giọng bình kiểu bình khi đã tính xong, đã biết đường, chỉ cần đi.

Gã gật. Nhẹ.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy gật. Nhìn và không nói thêm. Mười hai năm, quân sư nói nhiều. Phân tích, trình bày, lập luận, thuyết phục. Nhưng lúc này quân sư không nói. Vì lúc này không cần lời nào ngoài gật.

Cô quay đi. Dương Khuynh bước theo. Hai bóng, một cao một nhỏ, bước ra cổng Thiên Khuyết. Bước vào bầu trời mở.

· · ·

A Cẩu bước ra cổng thứ ba.

Không có tiếng bước. Ma khí cuốn nhẹ quanh chân, cuốn kiểu cuốn khi ma tôn đi không phải bằng chân mà bằng bóng tối, bằng khe, bằng phần không gian giữa ánh sáng và bóng. A Cẩu không nói (câm, luôn câm). Nhưng ma khí truyền. Truyền khắp sân. Truyền cho mười bảy người. Truyền hai chữ:

Tìm bọn nhỏ.

Tìm bọn nhỏ. Tìm đứa trẻ bị bỏ rơi ở mọi thế giới. Tìm kiểu tìm khi ma tôn cảm được cô đơn, cảm được đau, cảm được khe nứt trong ngực đứa trẻ bị vứt, vì A Cẩu từng là đứa trẻ đó, từng bị trói trên cọc, từng bị gọi "quỷ," từng được kẻ trồng vườn cắt dây trói và nói "nó là người của ta."

Thần Khôi đứng cạnh A Cẩu. Câm điếc. Mèo đen trên vai. Mắt nhìn sư phụ, mắt kiểu mắt khi đệ tử theo sư phụ không vì hiểu mà vì cảm. Cảm ma khí sư phụ ấm. Cảm kiểu cảm khi Thần Khôi cảm bằng phần không phải tai, không phải mắt, bằng phần sâu hơn, phần mà câm điếc không chạm, phần mà chỉ ma tâm chạm.

A Cẩu nắm tay Thần Khôi. Ma khí truyền: Đi.

Hai bóng bước ra cổng. Một bóng đen, một bóng nhỏ, mèo đen trên vai bóng nhỏ. Bước vào hư không. Biến vào khe tối giữa hai thế giới. Biến kiểu biến khi ma tôn đi thì không thấy, chỉ cảm: lạnh nhẹ, rồi ấm, rồi không còn gì.

· · ·

Bạch Ly bước ra cổng thứ tư.

Chín đuôi xòe. Không giấu. Xòe kiểu xòe khi Yêu Hoàng không cần giấu nữa, vì bầu trời mở, vì thế giới rộng, vì chín đuôi bạch hồ hoàng tộc lần đầu xòe dưới trời thật mà không sợ ai.

Bạch Tuyết đi cạnh. Tám tuổi. Đuôi nhỏ cuộn (vẫn sợ, vẫn bản năng cuộn khi ra ngoài, nhưng bớt). Mắt hai màu nhìn lên sư phụ. Nhìn chín đuôi xòe. Nhìn và muốn (muốn đuôi mình cũng xòe, muốn không sợ, muốn đẹp kiểu sư phụ đẹp).

– Cầu nối yêu tộc liên giới, Bạch Ly nói. Giọng bình. Yêu tộc khắp nơi cần biết: không phải quái vật. Là người. Là loài. Là đẹp.

Cô nhìn Tạ Trường An. Nhìn kẻ trồng vườn. Nhìn kiểu nhìn khi hồ ly chín đuôi nhìn người mà mười hai năm trước nhặt cô về từ kỹ viện, cho cô ăn cháo, bảo cô "ngươi không phải đồ chơi, ngươi là đệ tử." Nhìn và mắt hổ phách ấm.

– Thầy, Bạch Ly nói. Nhẹ. Cháo thầy vẫn nhạt.

Tạ Trường An cười. Mệt. Nhưng cười.

– Luôn nhạt, gã nói. Muối ít.

Bạch Ly cười. Quay đi. Chín đuôi tung trong gió. Bạch Tuyết chạy theo, đuôi nhỏ bắt đầu xòe (xòe theo sư phụ, bản năng, xòe vì sư phụ xòe thì mình cũng xòe). Hai bóng trắng bước ra cổng. Lông trắng trong nắng.

· · ·

Lục Vô Ưu bước ra cổng thứ năm.

Không có tiếng. Sát thần đi không có tiếng. Nhưng có sát khí. Sát khí thu kín, thu sát da, thu kiểu thu khi sát thần không giết ai nhưng sẵn sàng, luôn sẵn sàng, vì thế giới ngoài kia rộng và rộng thì có kẻ muốn hại vườn yếu.

Vũ Cảnh đi cạnh. Sát thủ nhỏ. Mắt quét chân trời. Quét bản năng. Quét kiểu quét khi sát thủ đánh giá môi trường mới, tìm mối đe dọa, tìm khe hở, tìm chỗ ẩn. Nhưng Vũ Cảnh không sợ (sát thủ không sợ, sát thủ cảnh giác, khác nhau).

– Bảo vệ các vườn yếu, Lục Vô Ưu nói. Giọng lạnh. Ngắn. Vườn nào không đủ mạnh để tự bảo vệ thì ta bảo vệ. Không phải vì tốt. Vì ai đó phải làm.

Hắn không nhìn lại. Sát thần không nhìn lại. Bước ra cổng. Vũ Cảnh bước theo. Hai bóng, một cao lạnh, một nhỏ nhanh, biến vào hư không.

· · ·

Hạ Linh bước ra cổng cuối cùng.

Kim bạc trong tay. Kim cong, kim cũ, kim mà mười hai năm chữa trị mọi thứ: kinh mạch rạn, xương gãy, ma khí ngộ, yêu lực loạn, sát khí phản chủ, tâm bệnh. Kim đó đã cũ. Nhưng vẫn sáng. Sáng kiểu sáng khi dụng cụ dược sĩ được dùng nhiều thì càng sáng, vì dụng cụ dược sĩ sáng bằng người nó chữa.

Lữ Y đi cạnh. Mười hai tuổi. Phàm nhân. Không tu vi. Không linh lực. Không gì ngoài đôi tay và kiến thức thảo dược mà sư phụ dạy. Nhưng đủ. Phàm nhân đủ. Dược sĩ không cần linh lực. Dược sĩ cần tay, cần mắt, cần mũi, cần biết cây nào chữa bệnh nào, cần biết đau ở đâu thì chạm ở đâu.

– Dược Viện, Hạ Linh nói. Khắp nơi. Chỗ nào có người bệnh thì có Dược Viện. Không cần lớn. Không cần đẹp. Cần kim. Cần thuốc. Cần người biết chữa.

Cô nhìn Tạ Trường An. Nhìn lâu. Nhìn kiểu nhìn khi dược sĩ nhìn bệnh nhân mà bệnh nhân là thầy, mà thầy kinh mạch rạn tay run mà vẫn nấu cháo. Mắt cô ướt nhẹ (dược sĩ hay khóc, khóc vì biết đau ở đâu mà không được chữa, không phải vì thầy không cho chữa mà vì thầy nói "ta ổn" và "ta ổn" kiểu kẻ trồng vườn nói thì dược sĩ biết không ổn nhưng không cãi).

– Thầy nhớ uống thuốc, Hạ Linh nói. Nhỏ.

Tạ Trường An gật. Gật kiểu gật khi sẽ quên. Và dược sĩ biết sẽ quên. Nhưng vẫn nói. Vì dược sĩ nói "nhớ uống thuốc" là bản năng, là thói quen, là cách dược sĩ nói "con lo cho thầy" mà không nói thẳng.

Hạ Linh quay đi. Lữ Y cúi chào Tạ Trường An. Cúi kiểu cúi khi phàm nhân mười hai tuổi cúi chào sư ông bằng lễ phép thật, không phải vì tu vi, vì lễ nghĩa, vì "sư ông cho con ăn cháo khi con đói, cho con nhà khi con không có nhà, và con không có gì trả ngoài cái cúi đầu này."

Hai bóng bước ra cổng. Một cao, một nhỏ. Kim bạc lấp lánh trong nắng.

· · ·

Cổng Thiên Khuyết trống.

Sáu hướng. Sáu đệ tử. Sáu sứ mệnh. Mười hai bóng người (sáu sư phụ, sáu đệ tử) đã bước ra bầu trời mở, bước vào thế giới rộng, bước đi.

Sân Thiên Khuyết còn sáu người.

Tạ Trường An. Viên Chủ (gọi Điện Chủ bây giờ, vì không còn vườn, không còn Viên, chỉ còn điện, điện nhỏ, ghế gỗ, bát cháo). Tiêu Cốt (Liêm thứ nhất, không phải Liêm nữa, là người, là kẻ biết trồng cải tưới cây). Vong Nguyên (Lương, phàm nhân hai trăm năm, ngồi phơi nắng, nắng chạm da già, ấm). Và hai đệ tử mới mà A Cẩu mang về trước khi đi (hai đứa trẻ, gầy, sợ, ngồi góc sân, chưa dám ăn).

Sáu người. Sân rộng hơn khi mười hai người đi. Rộng kiểu rộng khi nhà vắng, khi tiếng cười ít hơn, khi bàn ăn thừa ghế. Nhưng rộng không phải trống. Rộng kiểu rộng khi nhà có cửa mở, người đi nhưng biết đường về.

Tạ Trường An đứng giữa sân. Nhìn cổng. Nhìn sáu hướng mà sáu đệ tử đã đi. Nhìn bầu trời mở mà mười hai bóng đã biến mất trong đó. Nhìn và biết: sáu đứa trẻ bị bỏ rơi mà gã nhặt về mười hai năm trước, bây giờ không cần gã nữa. Không cần cháo. Không cần mái nhà. Không cần thầy. Bây giờ chúng tự nấu cháo cho người khác, tự xây mái nhà cho người khác, tự dạy người khác.

Mầm đã thành cây. Cây không cần vườn ươm nữa. Cây tự trồng.

Gã nhìn cổng trống. Gió thổi qua. Đèn cổng tắt (ban ngày). Bảng tên "Ẩn Sơn Tông" vẫn nứt, vẫn ghép bằng trâm gỗ, vẫn xiêu vẹo.

Gã không đi.

Gã không đi vì gã là kẻ trồng vườn. Kẻ trồng vườn không đi theo cây. Kẻ trồng vườn ở lại vườn. Trồng tiếp. Tưới tiếp. Nấu cháo tiếp. Chờ đứa trẻ tiếp theo đến.

Gã quay lại nhìn sân. Nhìn Điện Chủ ngồi góc sân, chân trần, bát cạn trên đùi (uống cháo sáng rồi, bát thứ hai, quen rồi, không khóc nữa, chỉ uống). Nhìn Tiêu Cốt đang tưới cải (vẫn tưới nhiều, nhưng cải không chết, cải Ẩn Sơn quen nước nhiều rồi). Nhìn Vong Nguyên ngồi phơi nắng, mắt nhắm, miệng mỉm cười (phàm nhân hai trăm năm cười khi nắng chạm da, đơn giản, đơn giản kiểu đơn giản khi già rồi thì nắng là đủ).

Nhìn hai đứa trẻ góc sân. Gầy. Sợ. Mắt nhìn bát cháo trên bàn mà không dám cầm.

Gã bước đến bàn. Lấy bát cháo. Bưng đến trước mặt hai đứa trẻ. Đặt xuống.

– Ăn đi, gã nói. Nhẹ.

Hai đứa trẻ nhìn bát cháo. Nhìn gã. Nhìn kiểu nhìn khi đứa trẻ bị bỏ rơi nhìn người lạ đưa đồ ăn, sợ, không tin, nhưng đói. Đói kiểu đói khi bụng trống mà mắt sợ mà bát cháo nóng mà hơi bay.

Đứa lớn hơn (chín tuổi, gầy, vết sẹo trên cổ tay, mắt cảnh giác) nhìn bát cháo. Nhìn lâu. Rồi đưa tay. Chậm. Run. Cầm bát.

Nóng. Nóng chạm tay. Và đứa trẻ chín tuổi cầm bát cháo nóng mà mắt chớp, vì nóng, vì ấm, vì lần đầu ai đó đưa bát cháo mà không đổi gì, không lấy gì, chỉ đưa.

Tạ Trường An nhìn đứa trẻ cầm bát cháo.

Lại bắt đầu.

Gã mỉm cười. Mệt. Tay run. Kinh mạch rạn. Nhưng cười. Cười kiểu cười khi kẻ trồng vườn trồng xong một luống mà luống mới đã chờ, và luống mới luôn chờ, và kẻ trồng vườn luôn trồng, vì trồng là việc duy nhất gã biết làm.

Nắng sáng. Bầu trời mở. Gió thổi từ sáu hướng, mang theo mùi hư không, mùi thế giới khác, mùi xa.

Nhưng ở Ẩn Sơn, mùi cháo. Mùi cải. Mùi đất ướt sau tưới.

Mùi nhà.

Điện Chủ nhìn cổng trống. Nhìn sáu hướng mà sáu đệ tử đi. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ bốn nghìn năm nhìn mầm đi mà mầm đi theo ý mình, không bị hái, không bị chiết, tự đi. Bốn nghìn năm, hắn bắt mầm đi. Bây giờ mầm tự đi. Khác. Khác kiểu khác khi "đi" cùng một chữ mà nghĩa ngược hẳn.

Hắn nhìn xuống bát cạn trên đùi. Bát sành mẻ. Cháo hết. Và hắn, kẻ bốn nghìn năm, kẻ từng điều khiển một trăm lẻ tám vườn ươm, bây giờ ngồi trong sân nhỏ, bát cạn, chân trần, nhìn kẻ trồng vườn đưa cháo cho đứa trẻ mới.

Nhìn và hiểu. Hiểu kiểu hiểu khi bốn nghìn năm không hiểu mà một bát cháo làm hiểu: đây là cách khác. Cách không hái. Cách chỉ trồng.

Tiêu Cốt tưới cải xong. Đặt xô nước. Nhìn cổng. Nhìn và gật nhẹ. Gật kiểu gật khi kẻ bốn nghìn năm gật chào người đi, vì Tiêu Cốt cũng từng là Liêm, cũng từng canh vườn, cũng từng nhìn mầm bị chiết mà không làm gì. Bây giờ nhìn mầm tự đi mà gật. Gật khác. Gật ấm.

Vong Nguyên mở mắt. Nhìn nắng. Nhìn sân. Nhìn hai đứa trẻ đang ăn cháo. Cười. Cười kiểu cười khi phàm nhân hai trăm năm cười vì biết: vòng lặp. Lại có đứa trẻ mới. Lại có bát cháo. Lại có Ẩn Sơn.

Ông lão nhắm mắt lại. Phơi nắng tiếp.

Ẩn Sơn vẫn ở đây.

Ch.229/233
2.578 từ