Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 96: Yêu Tộc Xuất Chinh
Chương 96

Yêu Tộc Xuất Chinh

Bạch Ly rời Ẩn Sơn đêm ngày thứ tư.

Muộn hơn Diệp Hàn một ngày, muộn hơn A Cẩu hai ngày, muộn hơn Ninh Tiểu Nguyệt một ngày. Không phải vì nàng không muốn đi sớm. Vì vết thương.

Chiêu của Điện Chủ đánh nàng bay qua sân, đập vào tường đá, gãy hai xương sườn, nứt xương vai trái, máu từ tai chảy suốt nửa ngày. Hạ Linh băng bó, đắp thuốc, ép nằm. Bạch Ly nằm, mắt mở, nhìn trần nhà gỗ đổ nát (trần vỡ một nửa, nhìn thấy trời), đếm thời gian.

Ngày thứ nhất: Diệp Hàn ngồi bất động trong đống đổ nát, mảnh bảng tên trong lòng. Bạch Ly nhìn sư huynh từ xa, muốn lại gần nhưng không đứng dậy nổi.

Ngày thứ hai: A Cẩu đặt viên đan trước phòng nàng, nhẹ, sợ đánh thức. Nàng không ngủ. Nghe tiếng bước chân nhỏ xa dần trong sương đêm, biết đệ đệ đi rồi.

Ngày thứ ba: Diệp Hàn đi. Ninh Tiểu Nguyệt đi. Hạ Linh vẫn ở, Lục Vô Ưu vẫn ở, canh gác vòng ngoài. Nhưng Ẩn Sơn trống rỗng, kiểu nhà có người mà không có hồn.

Ngày thứ tư: Bạch Ly đứng dậy.

Hạ Linh chặn trước cửa. Mắt đỏ, không khóc nữa nhưng mắt vẫn đỏ, kiểu đỏ ba ngày không ngủ.

– Sư muội. Xương chưa liền.

Bạch Ly nhìn Hạ Linh. Không giả ngốc. Không nghiêng đầu. Không chớp mắt.

– Sư tỷ. Con phải đi.

Hạ Linh nhìn nàng. Lâu. Rồi lùi. Nhét thêm hai bình đan dược vào tay nàng, loại chữa nội thương, loại Hạ Linh luyện ba đêm liền trong bếp đổ nát, bếp tạm đắp bằng đá, lửa nhỏ, tay phồng rộp.

– Mỗi ngày uống một viên. Đừng gắng.

Bạch Ly cầm hai bình đan. Nhìn Hạ Linh. Rồi làm thứ hiếm khi làm: ôm sư tỷ. Nhẹ. Nhanh. Kiểu ôm của yêu tộc, không quen tiếp xúc, nhưng cần.

– Sư tỷ giữ Ẩn Sơn cho con.

Hạ Linh gật. Mắt ướt, nhưng không khóc. Quen rồi.

Bạch Ly chạy.

Không phi hành (tu vi chưa đủ phi xa). Chạy. Yêu lực cuộn quanh chân, bạch hồ thiên phú bùng trong từng bước, nhanh hơn ngựa, nhanh hơn linh cầm tầm thường. Rừng lướt qua, cây lùi, gió xé mặt, đuôi cáo trắng thẳng sau lưng, bông xơ vì bụi đường.

Xương sườn đau mỗi nhịp thở. Nàng không dừng.

Bốn ngày. Ngàn rưỡi dặm. Uống đan Hạ Linh mỗi sáng, ngủ hai canh giờ mỗi đêm (trên cây, cuộn đuôi quanh cành, kiểu hồ ly ngủ), ăn quả dại, uống nước suối. Không gặp ai. Không muốn gặp ai. Đường đến yêu vực là rừng sâu, núi cao, sương dày, chỉ yêu thú biết đường.

Nàng biết đường. Dù đã rời yêu vực từ nhỏ, bản năng bạch hồ nhớ. Máu nhớ. Từng khúc cua, từng dòng suối, từng gốc cổ thụ ngàn năm đánh dấu ranh giới yêu vực, nàng nhận ra kiểu nhận ra nhà: không cần nhìn, cảm.

Ngày thứ tám kể từ khi Ẩn Sơn bị đồ sát, Bạch Ly đứng trước cổng yêu vực.

Cổng yêu vực không phải cổng.

Là hai cây cổ thụ. Cao trăm trượng, gốc quấn nhau, tán che kín trời. Rễ chằng chịt trên đất, dày kiểu tường thành, mọc linh thảo xanh mướt. Giữa hai gốc: khoảng trống, hẹp, chỉ đủ hai người đi song song. Ánh sáng lọt qua tán lá, nhạt, xanh, kiểu ánh sáng dưới đáy hồ.

Hai yêu thú gác cổng. Đại bàng đen, cánh sải mười trượng, mắt vàng sắc. Nhìn thấy Bạch Ly, chúng cúi đầu. Bản năng. Huyết mạch bạch hồ hoàng tộc, yêu thú cấp thấp nhận ra kiểu chim nhận ra phượng: không cần ra lệnh, tự quỳ.

Bạch Ly bước qua. Lưng thẳng. Đuôi cáo thẳng. Không vẫy.

Thanh Nguyệt Lâm. Thánh địa yêu tộc.

Rừng cổ, cây to, mỗi gốc rộng bằng cả căn nhà Ẩn Sơn (căn nhà đã sụp). Yêu thú khắp nơi: hồ ly, bạch hổ, mãnh xà, linh hạc, vượn vàng, cáo lửa. Hóa hình và chưa hóa hình, sống xen kẽ, kiểu làng nhưng không có nhà, chỉ có cây và hang và suối.

Yêu tộc nhìn nàng.

Bạch hồ. Dòng máu hoàng tộc. Mười năm trước, Bạch Nguyệt (mẹ nàng) mang nàng rời yêu vực, bị thợ săn giết. Yêu vực thương, nhưng không cứu. Truyền thống: yêu vực không can thiệp chuyện bên ngoài. Ai rời đi, tự chịu.

Mười năm, Bạch Ly không về. Bây giờ về, không phải về nhà. Về lấy quân.

Nàng đi thẳng vào Thanh Nguyệt Đại Điện, nơi trưởng lão hội họp. Không báo trước. Không xin phép. Đẩy cổng bằng yêu lực, cổng gỗ cổ mở, tiếng cọt kẹt vang trong sảnh lớn.

Bốn trưởng lão ngồi.

Ngân Vĩ, trưởng lão tộc bạc hồ (đời trước là cáo bạc chín đuôi, Hóa Thần trung kỳ), tóc bạc dài, mắt bạc, ngồi chính giữa. Lão biết Bạch Ly. Biết mẹ nàng. Biết dòng máu.

Huyền Giáp, trưởng lão tộc huyền quy (rùa đen, Hóa Thần sơ kỳ), lưng gù, mắt nhắm, kiểu ngủ mà tỉnh.

Xích Vũ, trưởng lão tộc chu tước (phượng đỏ, Nguyên Anh đỉnh), lông đỏ trên vai, mắt nóng, tính nóng.

Thương Nha, trưởng lão tộc thanh lang (sói xanh, Nguyên Anh đỉnh), gầy, cao, mắt xanh lạnh.

Bốn trưởng lão nhìn Bạch Ly bước vào. Nhỏ. Mười bốn tuổi (tương đương người). Áo bẩn, tóc rối, bụi đường, vết máu khô trên vai (vết thương Ẩn Sơn chưa lành hẳn). Đuôi cáo trắng xơ xác, không bông, không mượt, kiểu đuôi cáo vừa chạy ngàn dặm qua rừng sâu.

Nhưng mắt.

Mắt hổ phách. Sáng. Lạnh. Không phải mắt con bé giả ngốc trên Ẩn Sơn. Không phải mắt "Thầy ơi, Tiểu Ly đói~". Là mắt bạch hồ hoàng tộc nhìn bầy đàn, kiểu nhìn từ trên xuống dù người đứng dưới, kiểu nhìn của kẻ sinh ra để cai trị mà mười năm qua giả vờ không biết.

Ngân Vĩ đứng dậy. Chậm. Mắt bạc nhìn mắt hổ phách.

– Con gái Bạch Nguyệt.

Giọng lão bình, kiểu giọng đá: không cảm xúc, không ghét, không thương, chỉ nhận ra.

– Mười năm. Cuối cùng cũng về.

Bạch Ly đứng giữa sảnh. Không quỳ. Không cúi. Dòng máu hoàng tộc không quỳ trước trưởng lão, đó là luật yêu vực từ ngàn năm. Nàng biết luật. Dù không ai dạy, máu biết.

– Cháu không về nhà.

Ngân Vĩ nhíu mày.

– Cháu về lấy quân.

Im lặng trong sảnh. Kiểu im của rừng trước bão: nặng, đầy, sắp vỡ.

Xích Vũ đứng dậy. Lông đỏ trên vai dựng, mắt nóng.

– Lấy quân? Con bé mười bốn tuổi, biến mất mười năm, bước vào đây đòi quân?

Bạch Ly nhìn Xích Vũ. Bình.

– Ẩn Sơn bị Thiên Đạo Điện đồ sát. Thầy ta mất tích. Đệ tử tản khắp thiên hạ phản công. Yêu vực cần tham chiến.

Xích Vũ cười. Kiểu cười chim: sắc, gọn, khinh.

– Yêu vực không can thiệp chuyện người. Đó là truyền thống ngàn năm.

Huyền Giáp mở mắt. Lần đầu. Lão nhìn Bạch Ly, chậm, kiểu rùa nhìn: lâu, kỹ, đánh giá.

– Con bé. Lão phu ở yêu vực ba ngàn năm. Chiến tranh bên ngoài không liên quan. Người giết người, yêu giữ yêu. Đó là cách sống.

Thương Nha gật. Im. Sói xanh không nói nhiều.

Bạch Ly nhìn bốn trưởng lão. Từng người. Chậm. Kiểu nhìn mà Ninh Tiểu Nguyệt nhìn triều thần: không sợ, không khinh, chỉ đọc.

Rồi nàng nói. Giọng nhẹ. Nhưng mỗi chữ rõ, kiểu móng vuốt cào trên đá: không to, nhưng sắc.

– Truyền thống ngàn năm.

Nàng lặp lại. Chậm.

– Truyền thống ngàn năm cũng không cứu cha mẹ ta khỏi bị lột da.

Im.

Ngân Vĩ nhắm mắt. Lão biết. Lão nhớ. Bạch Nguyệt, con gái hoàng tộc, mang đứa bé rời yêu vực mười năm trước. Yêu vực không đuổi theo. Không bảo vệ. Truyền thống: ai rời đi, tự chịu.

Bạch Nguyệt bị lột da. Da cáo bạch hồ bán ngàn lượng vàng. Đứa bé thoát vì nhỏ, vì nhanh, vì bản năng thú mạnh hơn thợ săn tưởng.

– Truyền thống ngàn năm bảo yêu vực đóng cửa, không can thiệp, không tham gia. Nhưng ngàn năm ấy, bao nhiêu yêu thú bị giết bên ngoài? Bao nhiêu dòng máu bị xóa sổ vì không có ai bảo vệ?

Bạch Ly bước tới. Một bước. Yêu lực nhẹ, kiểu gió, nhưng bốn trưởng lão cảm nhận: yêu lực bạch hồ hoàng tộc, thuần, cổ, khác biệt. Không mạnh bằng bất kỳ ai trong sảnh (nàng chỉ tương đương Trúc Cơ đỉnh). Nhưng thuần.

– Ta không đến đây xin. Ta đến đây nói cho các người nghe: Thiên Đạo Điện kiểm soát thiên hạ bốn ngàn năm. Giết thiên tài. Giết bất kỳ ai quá mạnh. Các ngươi nghĩ yêu vực an toàn? Yêu vực không bị giết vì yêu vực yếu. Vì yêu vực không đủ mạnh để đe dọa. Ngày nào yêu vực mạnh lên, Thiên Đạo Điện sẽ đến. Và truyền thống ngàn năm sẽ không cứu ai.

Xích Vũ muốn nói. Mở miệng.

Bạch Ly nhìn lão. Một cái nhìn. Mắt hổ phách lạnh, kiểu mắt thú nhìn con mồi: không ghét, chỉ đánh giá. Xích Vũ khựng. Không phải vì sợ (lão Nguyên Anh đỉnh, nàng Trúc Cơ). Vì huyết mạch. Bạch hồ hoàng tộc nhìn, chu tước cúi. Bản năng. Ngàn năm phân cấp huyết mạch trong yêu vực, không phải tu vi quyết định, mà dòng máu.

– Thầy ta dạy: kẻ mạnh nhất không phải kẻ giỏi đánh. Là kẻ biết khi nào phải đánh.

Nàng nhìn Ngân Vĩ.

– Bây giờ là lúc phải đánh.

Cổng sảnh phía sau mở.

Bạch Ly quay lại. Bốn trưởng lão quay lại.

Sứ giả thứ tư Thiên Đạo Điện bước vào.

Đại Đế. Nữ. Cao, mảnh, tóc trắng (không phải bạc do tuổi, trắng do tu luyện), mắt tím, miệng mỉm cười kiểu cười lạnh. Áo trắng Thiên Đạo Điện, huy hiệu thiên mắt trên ngực, linh lực Đại Đế tỏa nhẹ trong sảnh, kiểu nước tràn: chậm, lạnh, không cưỡng được.

Hai yêu tu hộ vệ nằm ngoài cổng, bất tỉnh. Sứ giả bước qua xác họ, kiểu bước qua đá: không nhìn.

– Bạch hồ hoàng tộc.

Giọng sứ giả nhẹ, mỏng, kiểu giọng quen ra lệnh: không cần to, mọi người tự nghe.

– Thiên Đạo Điện có lời với yêu vực.

Ngân Vĩ đứng dậy. Mắt bạc sắc. Yêu lực bùng nhẹ, kiểu cảnh giác.

– Ngươi xâm nhập yêu vực không được mời.

Sứ giả cười.

– Mời? Thiên Đạo Điện không cần mời. Thiên Đạo Điện thông báo.

Nàng nhìn khắp sảnh. Nhìn bốn trưởng lão. Nhìn Bạch Ly. Dừng ở Bạch Ly.

– Ẩn Sơn Tông đã bị xóa sổ. Tạ Trường An chết trong hư không. Đệ tử tản mát, vô vọng. Yêu vực thông minh thì nên đứng yên. Không can thiệp. Giữ truyền thống ngàn năm.

Nàng mỉm cười. Nhìn Bạch Ly.

– Con bé bạch hồ. Thầy ngươi chết rồi. Ngươi muốn kéo yêu vực chết theo?

Bạch Ly nhìn sứ giả.

Đại Đế. Nàng Trúc Cơ. Chênh lệch vực thẳm. Không thể đánh. Một chiêu của Đại Đế đủ giết nàng mười lần.

Nhưng nàng không sợ.

Không phải vì dũng cảm. Vì nàng nhớ. Nhớ thầy. Thầy đứng trước Điện Chủ (Thiên Mệnh, mạnh hơn Đại Đế), Kim Đan đối Thiên Mệnh, chênh lệch còn lớn hơn. Thầy không sợ. Thầy nói: "Ta nuôi người."

Thầy không dạy con sợ.

Nàng bước tới. Một bước.

Sứ giả nhíu mày. Nhẹ. Kiểu nhíu mày trước con kiến bò về phía mình: không sợ, chỉ lạ.

Bạch Ly nói. Giọng không phải giọng "Tiểu Ly đói~". Không phải giọng con bé nhõng nhẽo trên Ẩn Sơn. Giọng khác. Giọng mà nàng giấu mười năm, giọng mà chỉ lóe ra khi ai chạm vào A Cẩu, khi ai đe dọa Ẩn Sơn, khi nàng ngừng giả ngốc và mắt hổ phách sáng lên kiểu lửa trong đêm.

– Thầy ta chưa chết.

Sứ giả cười.

– Bằng chứng?

– Ta không cần bằng chứng. Ta cần yêu vực.

Bạch Ly quay lưng lại sứ giả. Quay lưng lại Đại Đế. Hành động điên rồ, kiểu quay lưng lại sư tử, nhưng nàng làm. Không phải vì tin sứ giả không đánh (có thể đánh). Vì nàng biết: nếu sứ giả đánh nàng trước mặt bốn trưởng lão, trong sảnh yêu tộc, trên đất yêu vực, thì đó là chiến tranh. Và sứ giả không muốn chiến tranh. Sứ giả muốn yêu vực im lặng. Giết hoàng tộc trên đất yêu vực sẽ kích động mọi yêu thú, đó là cách nhanh nhất biến "trung lập" thành "thù".

Mưu kế. Thầy dạy: không cần mạnh hơn, cần hiểu hơn.

Nàng nhìn bốn trưởng lão. Nhìn Ngân Vĩ.

– Trưởng lão. Ngàn năm trước, Thiên Đạo Điện đến yêu vực, nói gì?

Ngân Vĩ im. Lâu. Rồi trả lời. Chậm.

– "Yêu vực giữ yên, Thiên Đạo Điện không động."

– Và yêu vực giữ yên. Ngàn năm. Nhưng Thiên Đạo Điện có giữ lời không?

Im.

Bạch Ly nhìn Ngân Vĩ. Nhìn thẳng vào mắt bạc ngàn tuổi.

– Hai trăm năm trước, tộc hỏa lân bị diệt. Cả tộc. Ai giết? "Không rõ." Nhưng hỏa lân đang tiến hóa, gần Hóa Thần, quá mạnh. Trùng hợp?

Ngân Vĩ nhíu mày.

– Năm trăm năm trước, Huyền Vũ cổ thú biến mất. Ngàn tuổi. Sắp chạm Thánh Cảnh. Biến mất không dấu vết. "Không rõ." Ai có lợi khi thiên tài biến mất?

Huyền Giáp mở mắt. Lão là huyền quy, cùng tộc Huyền Vũ. Lão biết chuyện này. Biết nhưng không bao giờ nói, vì không có bằng chứng, vì truyền thống: yêu vực không can thiệp.

Bạch Ly tiếp. Giọng bình, nhưng mỗi câu là móng vuốt.

– Thiên Đạo Điện nói "giữ yên". Nhưng nghĩa thật là: giữ yếu. Yêu vực đóng cửa, không can thiệp, không liên minh, không phát triển. Ngàn năm, yêu vực yếu đi. Dòng máu mạnh bị xóa dần. Ai xuất sắc, biến mất. Ai trung bình, sống. Đó không phải hòa bình. Đó là chuồng.

Im.

Sứ giả đằng sau Bạch Ly, mắt tím lạnh, linh lực dao động nhẹ. Không vui. Không vui chút nào.

– Con bé. Ngươi đang nói linh tinh.

Bạch Ly không quay lại.

– Ta đang nói sự thật. Và ngươi biết đó là sự thật, nên ngươi muốn ta im.

Sứ giả bước tới.

Linh lực Đại Đế bùng. Không tấn công, chỉ áp chế. Kiểu áp lực từ kẻ mạnh tỏa ra, kiểu trọng lực tăng gấp mười, kiểu không khí đặc lại. Bốn trưởng lão đều cảm nhận, mặt biến sắc.

Bạch Ly chịu đựng. Vai trĩu, đầu gối hơi cong, xương sườn gãy đau nhói. Nhưng không quỳ. Máu bạch hồ hoàng tộc không quỳ.

Sứ giả đứng sau lưng nàng. Gần. Giọng nhẹ, kiểu thì thầm.

– Ta có thể giết ngươi bây giờ. Một chiêu. Yêu vực sẽ mất hoàng tộc cuối cùng. Và sẽ im lặng, như ngàn năm qua.

Bạch Ly nghiến răng. Yêu lực bùng trong người, yếu, Trúc Cơ chống Đại Đế, kiểu đom đóm chống mặt trời. Nhưng bùng.

Và yêu vực cảm nhận.

Rừng rung.

Không phải gió. Không phải động đất. Là bản năng. Yêu lực bạch hồ hoàng tộc bùng, dù yếu, nhưng thuần, cổ, mang ký hiệu huyết mạch ngàn năm. Mọi yêu thú trong Thanh Nguyệt Lâm cảm nhận, kiểu cá cảm nhận sóng: bản năng, không cần nghĩ.

Hoàng tộc bị đe dọa.

Tiếng gào. Từ xa. Rồi gần. Hồ ly gào, bạch hổ gầm, mãnh xà rít, linh hạc kêu, vượn hú, sói tru. Tiếng gào của vạn thú, cộng hưởng, rung rừng, rung đất, rung sảnh.

Bên ngoài sảnh, yêu thú kéo đến. Hàng trăm. Hàng ngàn. Hóa hình và chưa hóa hình, lớn và nhỏ, mạnh và yếu. Bao vây sảnh. Bao vây sứ giả. Không tấn công, chỉ bao vây, kiểu bầy thú vây kẻ xâm nhập: yên lặng, nhưng mắt đều nhìn cùng một hướng.

Sứ giả cảm nhận. Linh lực Đại Đế mạnh, nhưng vạn thú bao vây, yêu khí cộng hưởng, áp lực ngược. Không phải không đánh được. Đánh được. Nhưng không có lợi.

Bạch Ly quay lại. Nhìn sứ giả. Mắt hổ phách, sáng, kiểu mắt thú trong đêm.

– Ngươi muốn yêu vực?

Giọng nhẹ. Bình. Nhưng bên ngoài, vạn thú gào, rừng rung, đất run.

– Vậy thì tất cả yêu vực sẽ cho ngươi thấy.

Sứ giả nhìn Bạch Ly. Nhìn vạn thú bên ngoài. Nhìn bốn trưởng lão (Ngân Vĩ đã đứng, yêu lực bùng nhẹ, mắt bạc sắc). Tính toán. Nhanh. Kiểu tính toán Đại Đế ngàn năm: lợi hại, được mất, tiến lui.

Không có lợi ở lại. Giết con bé bạch hồ trên đất yêu vực, trước vạn thú, trước trưởng lão? Yêu vực sẽ thù. Cả yêu vực. Và yêu vực, dù yếu, cũng là thế lực. Thêm một mặt trận khi Thiên Đạo Điện đang đánh khắp nơi (Kiếm Quỷ phía bắc, Ma Tôn phía đông, Hoàng triều phong tỏa) là ngu.

Sứ giả thu linh lực. Mỉm cười. Lạnh.

– Yêu vực sẽ hối hận.

Quay người. Bước ra. Vạn thú rẽ đường, kiểu rẽ cho rắn đi: ghét, nhưng để qua.

Sứ giả biến mất trong rừng sâu. Nhanh. Linh lực Đại Đế phi, kiểu ánh sáng, mất dạng trong ba nhịp thở.

Sảnh im.

Bạch Ly đứng giữa. Đau. Xương sườn nhức, vai trái run, yêu lực kiệt (bùng lúc nãy tốn hết). Nhưng đứng. Lưng thẳng.

Nàng nhìn bốn trưởng lão.

– Ta không xin.

Giọng bình. Không nhõng nhẽo. Không giả ngốc. Giọng Yêu Hoàng.

– Ta lệnh.

Im.

– Yêu vực xuất chinh.

Ngân Vĩ nhìn nàng. Lâu. Mắt bạc đọc mắt hổ phách, kiểu đọc sách: kỹ, chậm, tìm ý.

Rồi lão cười. Lần đầu trong ba trăm năm.

– Giống mẹ ngươi. Bạch Nguyệt cũng thế. Không bao giờ xin.

Lão quỳ. Một đầu gối. Hóa Thần trung kỳ quỳ trước Trúc Cơ đỉnh. Không nhục. Huyết mạch. Ngàn năm phân cấp.

Huyền Giáp quỳ. Chậm, kiểu rùa, nhưng quỳ. Mắt lão ướt, kiểu nước, kiểu nhớ: Huyền Vũ cổ thú, năm trăm năm trước, biến mất không dấu vết.

Thương Nha quỳ. Im. Sói xanh không nói, chỉ làm.

Xích Vũ đứng. Cuối cùng. Lông đỏ trên vai dựng, mắt nóng, miệng mím. Nhìn Bạch Ly. Nhìn ba trưởng lão quỳ. Nghiến răng.

Rồi quỳ. Chậm. Miễn cưỡng. Nhưng quỳ.

– Yêu vực... tuân lệnh Yêu Hoàng.

Bạch Ly đứng giữa sảnh. Bốn trưởng lão quỳ quanh. Bên ngoài, vạn thú im, kiểu im sau bão: nặng, đầy, chờ.

Nàng đứng. Lưng thẳng. Đuôi cáo trắng thẳng đơ phía sau, không vẫy, không cuộn, thẳng kiểu kiếm.

Nàng nhớ.

Nhớ ngày đầu tiên trên Ẩn Sơn. Thầy cõng nàng về, nhỏ, đuôi cáo bông, tai cáo vẫy. Nàng giả ngốc: "Thầy ơi, Tiểu Ly đói~." Thầy cười, nấu cháo, cho ăn. Đuôi cáo vẫy vì vui. Vẫy kiểu đuôi con thú nhỏ tìm được nhà: mềm, bông, sung sướng.

Bây giờ đuôi thẳng đơ. Không phải vui. Là quyết tâm.

Mắt nàng nhìn ra cổng sảnh, nhìn rừng, nhìn trời. Nhìn hướng bắc, hướng Ẩn Sơn, hướng thầy biến mất.

Thầy ơi.

Nội tâm nàng nhỏ. Nhẹ. Kiểu nội tâm con bé mười bốn tuổi, không phải Yêu Hoàng, không phải kẻ vừa lệnh bốn trưởng lão quỳ. Là con bé giả ngốc trên Ẩn Sơn, con bé bám áo thầy, con bé vẫy đuôi khi được gắp rau.

Con không giả ngốc nữa. Nhưng thầy hứa... sau này con vẫn được giả ngốc trước mặt thầy nhé?

Mắt nàng ướt. Một giọt. Rơi trên sàn đá sảnh. Nhanh. Nàng lau. Kiểu lau nước mắt mà không muốn ai thấy: nhanh, gọn, bằng mu bàn tay.

Quay lại. Nhìn bốn trưởng lão.

– Đứng dậy. Chuẩn bị quân. Ba ngày.

Ba ngày sau.

Cổng yêu vực mở.

Không phải khe hẹp giữa hai cổ thụ nữa. Rễ cây rút, tán mở, khoảng trống rộng trăm trượng. Ánh sáng tràn vào, mạnh, kiểu lần đầu nhìn thấy mặt trời sau ngàn năm: chói, nóng, rực.

Bạch Ly đứng trước cổng. Đã tắm, đã thay áo (áo trắng yêu vực, lụa lạnh, phù văn bạch hồ thêu trên vai), tóc trắng chải, đuôi cáo trắng mượt lại (ba ngày nghỉ, đan Hạ Linh, yêu lực phục hồi). Xương sườn vẫn đau, nhưng đứng thẳng.

Sau nàng: yêu tộc.

Ngân Vĩ dẫn tộc bạc hồ, ba trăm yêu tu, cáo bạc hóa hình, mắt bạc, nhanh, mưu. Huyền Giáp dẫn tộc huyền quy, hai trăm, rùa đen, chậm nhưng phòng thủ tuyệt đối. Xích Vũ dẫn tộc chu tước, bốn trăm, phượng đỏ, bay, lửa, kiểu không quân. Thương Nha dẫn tộc thanh lang, năm trăm, sói xanh, nhanh, đông, chiến đấu theo bầy.

Và yêu thú. Vạn thú. Không hóa hình. Hổ, gấu, bạch xà, mãnh ưng, vượn đá, kiến binh (kiến lớn bằng chó, hàng vạn). Rừng sâu mở, thú đổ ra, kiểu sông vỡ đê: ào, mạnh, không dừng.

Tổng: ngàn rưỡi yêu tu hóa hình, vạn yêu thú.

Bạch Ly nhìn đội quân sau lưng. Nhỏ, mười bốn tuổi, đuôi cáo trắng, đứng trước vạn thú. Kiểu đứa trẻ đứng trước biển: nhỏ so với sóng, nhưng sóng theo nàng.

Nàng bước ra cổng. Bước đầu tiên ra khỏi yêu vực. Ánh sáng chạm mặt, gió thổi tóc, đất ngoài rừng cứng hơn đất trong rừng.

Lần đầu tiên trong lịch sử đại lục Thiên Khuyết, yêu vực tham chiến.

Không vì lãnh thổ. Không vì thù hận. Không vì lợi ích.

Vì một người.

Người trồng rau trên ngọn núi hẻo lánh, cứu con bé hồ ly bị thương, cõng về nhà, nấu cháo, cho ăn, dạy hóa hình, dạy làm người, dạy rằng "con người không phải đều xấu."

Bạch Ly dẫn quân. Hướng bắc. Hướng chiến trường.

Rừng mở đường. Cây rẽ. Thú đi. Đất rung dưới vạn bước chân, vạn móng vuốt, vạn cánh bay.

Giữa đoàn quân, Bạch Ly chạy. Nhỏ. Nhanh. Đuôi cáo trắng thẳng sau lưng, kiểu cờ, kiểu ngọn lửa trắng trong rừng xanh.

Trong túi áo: nửa củ khoai khô (A Cẩu bẻ cho ngày cũ), bình đan Hạ Linh, thư Ninh Tiểu Nguyệt ("Giữ yêu vực mở. Đó là lệnh chiến lược, không phải lời khuyên. Nhưng cũng là lo cho sư muội. Không phải lời khuyên đâu. Là lo."), sợi tóc thầy (nhặt trên gối thầy, sáng ngày Ẩn Sơn bị đánh, khi mọi thứ cháy, nàng nhặt sợi tóc, giấu trong ngực áo, không nói ai).

Nàng chạy. Vạn thú chạy theo.

Gió thổi. Rừng rung. Đất run.

Và trong lòng Bạch Ly, con bé hồ ly mười tuổi ngày xưa vẫn ở đó. Nhỏ. Đuôi bông. Tai vẫy. "Thầy ơi, Tiểu Ly đói~."

Nhưng bên ngoài, Yêu Hoàng dẫn quân. Mắt hổ phách lạnh. Đuôi thẳng. Không vẫy.

Sau khi đánh xong, con sẽ vẫy lại. Thầy hứa nhé.

Ch.96/233
3.935 từ