Liêm Số Chín Và Số Mười — Mùa Hái Đầu Tiên
Liêm số chín và số mười đến cùng lúc. Không báo trước, không tín hiệu, không cảnh báo.
Thanh Vân Tông phát hiện trước. Một trong ba tông môn lớn nhất vùng Thiên Khuyết, cánh trái kiểm soát mỏ linh thạch phía đông. Đệ tử của họ gặp hai Liêm vào buổi sáng sớm khi đang tuần tra.Tám đệ tử. Không ai sống sót để báo cáo lại.
Tin đến Ẩn Sơn vào buổi trưa, qua người chạy bộ từ làng gần nhất.
Mặc Thanh tiếp tin. Nghe xong, cô không nói gì, chỉ gật nhẹ với người đưa tin, rồi tìm Điện Chủ.
— Liêm số chín và mười đã xuất hiện.
— Tấn công ai?
— Thanh Vân Tông. Và theo người đưa tin, còn ba tông môn khác trong vùng bị tấn công sáng nay.
Điện Chủ nhắm mắt.
— Chúng đang thu hoạch.
Liêm Trung không giết để chiến thắng. Chúng giết để thu hoạch. Mỗi thiên tài bị thu hoạch, linh căn bị lấy đi, chuyển về bên kia vết nứt. Đó là mục tiêu thật sự của việc điều động Liêm.
Diệp Hàn nghe được tin ở hành lang. Anh đứng im một lúc, nhìn ra sân, nơi Thần Khôi đang học chữ với Lôi Thạch. Rồi quay vào phòng, lấy kiếm.
Người đưa tin nói thêm: trong số những người bị thu hoạch ở Thanh Vân Tông, có ba mầm S và hai mầm A. Năm thiên tài, bị lấy đi trong một buổi sáng.
Tông trưởng Thanh Vân, Vũ Thiên Hào, dùng toàn bộ lực lượng còn lại đối đầu với Liêm số chín. Mười hai giây. Đó là thời gian ông cầm cự được trước khi bị đánh bại.
Không chết. Bị bỏ lại. Vì ông không có mầm đủ mạnh để thu hoạch.
Đó là sỉ nhục theo cách khác: bị đánh bại và bị bỏ qua vì không đủ giá trị.
Vũ Thiên Hào gửi tin đến tất cả tông môn trong vùng: Liêm Trung không thể đối phó bằng lực lượng đơn lẻ. Cần liên minh hoặc cần tìm cách khác.
Ninh Tiểu Nguyệt đọc tin nhắn đó trong phòng nhỏ của cô ở Ẩn Sơn. Nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn ra cửa sổ, bầu trời chiều đang chuyển tím.
Cô lấy bút. Viết hai chữ lên góc tờ giấy:
Liên minh.