Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 32: Thiên Cơ Nữ
Chương 32

Thiên Cơ Nữ

Kinh thành mùa thu, lá vàng rơi trên phố đá, xe ngựa lóc cóc, tiếng rao hàng pha tiếng trẻ con đùa. Phố Đông Thị đông nhất vào giờ Tỵ, thương nhân, tu sĩ, phàm nhân, lính canh, tất cả trộn lẫn trong mùi bánh nướng và khói bếp.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi tầng hai quán trà Phượng Lai, góc cửa sổ, bàn nhỏ nhất, vị trí không ai muốn vì gần bếp, nóng, ồn. Nhưng từ đây nhìn xuống, thấy toàn bộ ngã tư, thấy cổng hoàng thành phía tây, thấy bảng yết thị gỗ sơn đỏ vừa được treo lên sáng nay.

Nàng mặc y phục thường dân, vải nâu, tay áo hẹp, tóc buộc giản dị, không trang sức. Mười lăm tuổi. Khuôn mặt xinh nhưng kiểu xinh dễ quên, nàng biết cách khiến người ta nhìn rồi không nhớ. Trước mặt, chén trà rẻ nhất quán, hai xu.

Dưới phố, lính hoàng cung đang đọc sắc lệnh mới. Giọng vang:

– Bệ hạ chiếu rằng: tăng thuế lương thực vùng biên thêm ba phần mười, bắt đầu từ tháng Chín, để cấp dưỡng quân phòng tuyến phía bắc. Các châu huyện tuân hành.

Dân phố dừng lại. Xì xào. Mặt, khó. Vùng biên vốn nghèo, ba phần mười lương thực là ba phần mười cái ăn của cả nhà. Thương nhân nhíu mày, giá lương sẽ tăng, vận chuyển đắt hơn, lợi nhuận giảm. Tu sĩ không quan tâm, tu sĩ không ăn lương thường. Nhưng phàm nhân, phàm nhân kêu.

Ninh Tiểu Nguyệt nhấp trà. Mắt, lạnh. Nhìn bảng yết thị. Nhìn mặt lính đọc sắc lệnh, nghiêm, nhưng ánh mắt tránh đám đông. Hắn cũng biết lệnh này khó nuốt.

Ngu.

Không phải ngu vì tăng thuế. Thuế có thể tăng, khi có lý do, khi dân hiểu, khi có đền bù. Ngu vì cách tăng. Sắc lệnh ban ra giữa mùa thu, khi nông dân vừa thu hoạch, khi lương thực đang nhiều nhất, khi giá thấp nhất. Tăng thuế lúc này nghĩa là thu lúc dân vừa bán xong, chưa kịp cất. Dân sẽ bán tháo. Giá sụp. Kẻ giàu mua vào. Dân nghèo hơn. Mùa đông, đói.

Và ai đề xuất sắc lệnh này?

Nàng biết. Ba tháng trước, nàng đã biết.

· · ·

Ba tháng trước. Phong Nguyệt Lâu, trà lâu sang nhất kinh thành, tầng ba.

Tam Hoàng tử Lý Thừa Phong ngồi đối diện nàng. Mười tám tuổi, cao, gầy, mắt sáng quá mức cần thiết cho một hoàng tử, kiểu sáng của người nghĩ nhiều hơn nói. Trúc Cơ tầng chín. Áo lụa tím, đai ngọc, nhưng tay, có vết mực. Viết nhiều. Đọc nhiều.

Lần gặp đầu tiên là ván cờ bốn mươi bảy nước ở Thanh Phong, hơn một năm trước. Lần này, gã tự tìm đến.

– Nàng. Giọng Lý Thừa Phong chậm, cân nhắc từng chữ. Người chơi cờ trong bức thư. Ta đúng không?

Ninh Tiểu Nguyệt cười. Nụ cười đẹp, mắt cong, nhưng không ấm. Chưa bao giờ ấm.

– Điện hạ nhớ giỏi.

– Ta nhớ người thắng ta. Gã nhấp trà. Nhất là người thắng ta bốn mươi bảy nước khi mới mười bốn tuổi.

– Mười ba. Nàng sửa, nhẹ. Lúc đó con mười ba.

Gã nhìn nàng. Lâu. Mắt, tính. Hoàng tử nào cũng biết tính, nhưng gã tính kiểu khác, không tính lợi trước mắt, tính thế dài.

– Nàng gửi thư nhắc Vương trưởng lão vượt quyền. Ta lấy cớ đó kìm Thanh Phong ba tháng. Nhưng ba tháng đã hết. Vương Uy Viễn sẽ quay lại. Gã đặt chén. Nàng cần ta tiếp tục.

Nàng không phủ nhận.

– Điện hạ cần gì?

– Mưu sĩ. Thẳng. Hoàng huynh đại lớn có Thừa tướng. Nhị huynh có tướng quân. Ta — ta có một quán cờ vắng khách và hai tên mưu sĩ già thua cờ tám ván liền.

Nàng cười. Lần này, gần ấm hơn. Gã thú vị.

– Điện hạ không cần biết con là ai.

– Ta biết nàng từ Ẩn Sơn Tông. Gã Kim Đan trồng rau đó.

Nàng không nhúc nhích. Mặt, bình. Nhưng trong đầu, ba phương án ứng phó đã xếp xong.

– Nếu điện hạ biết rồi, thì điện hạ cũng biết: con không phục vụ điện hạ. Con bảo vệ Ẩn Sơn. Nếu bảo vệ Ẩn Sơn và giúp điện hạ trùng hướng — con sẽ giúp. Nếu không — con sẽ đi.

Lý Thừa Phong nhìn nàng. Mười lăm tuổi. Nói với hoàng tử như nói với bạn đánh cờ.

Gã, cười. Nhẹ. Lần đầu nàng thấy gã cười mà mắt cũng cười.

– Được. Trùng hướng thì hợp tác. Không trùng thì chia tay. Sòng phẳng.

– Một điều kiện nữa.

– Nói.

– Khi con hành động, điện hạ không hỏi cách. Chỉ xem kết quả.

Im lặng. Gió thu thổi rèm cửa sổ tầng ba, lụa trắng bay, ánh nắng chiều rọi xiên.

– Được.

Nàng gật. Đứng dậy. Chỉnh áo.

– Bắt đầu từ sắc lệnh thuế vùng biên.

– Sắc lệnh nào? Ta chưa nghe.

– Ba tháng nữa điện hạ sẽ nghe. Nàng cười. Con đi trước.

Lý Thừa Phong nhìn theo. Thiếu nữ mười lăm tuổi bước xuống cầu thang, nhỏ, mỏng, lẫn vào đám người phố. Không ai nhìn lại.

Đáng sợ.

Đáng sợ hơn bất kỳ mưu sĩ nào ta từng gặp.

Vì nàng không muốn quyền. Nàng muốn bảo vệ một vườn rau.

Và kẻ bảo vệ vườn rau, không có gì để mất.

· · ·

Quay lại hiện tại.

Sắc lệnh thuế đã ban. Đúng như nàng dự đoán, ba tháng trước, nàng đã biết. Không phải đoán. Là tính. Tính từ cục diện triều đình, từ quân lương phía bắc thiếu, từ tính cách Hoàng trưởng tử (người đề xuất sắc lệnh, gã muốn lấy lòng tướng quân biên giới, cần tiền nuôi quân riêng, mượn danh triều đình).

Và nàng đã bày xong nước cờ.

Ba bước. Ba tuần. Ba người.

· · ·

Bước một. Tuần đầu.

Phố Tây Thị, khu thương nhân. Quán rượu Hồng Diệp, tầng hầm.

Nàng gặp Trần Phú Quý, thương nhân lương thực lớn nhất phía nam, năm mươi tuổi, bụng phệ, mắt ti hí, tính keo. Gã kiểm soát bốn mươi phần trăm lương thực vào kinh thành. Gặp không khó, chỉ cần một lá thư đúng chỗ, đúng lúc, nói đúng điều gã muốn nghe.

– Cô bé. Trần Phú Quý nhíu mày nhìn nàng. Cô bé là ai mà biết giá gạo tháng mười sẽ tăng?

– Con không biết giá gạo. Nàng cười, nhẹ nhàng, lễ phép, giọng thiếu nữ ngoan. Con chỉ biết sắc lệnh thuế sẽ khiến nông dân bán tháo. Và khi nông dân bán tháo — người nào giữ kho mà không bán, người đó sẽ giàu gấp đôi trong ba tháng.

Trần Phú Quý nhìn nàng. Mắt, tính. Gã tính giỏi, giỏi hơn hầu hết quan lại. Nhưng gã chỉ tính tiền. Nàng tính người.

– Cô bé muốn gì?

– Ngừng cung ứng lương vào kinh hai tuần. Chỉ hai tuần.

– Điên. Hai tuần không cung — hoàng cung sẽ hỏi.

– Hoàng cung có kho dự trữ đủ một tháng. Hai tuần — chỉ đủ khiến giá tăng, khiến dân xì xào, khiến triều đình nhìn thấy vấn đề. Nàng nhấp trà. Và khi triều đình nhìn thấy vấn đề, họ sẽ tìm ai gây ra vấn đề. Sắc lệnh thuế là câu trả lời sẵn.

Trần Phú Quý im. Nghĩ. Lâu.

– Cô bé... bao nhiêu tuổi?

– Mười lăm. Nàng cười. Nhưng tuổi không quan trọng. Quan trọng là ông Trần sẽ giàu gấp đôi, và con — con chỉ cần ông ngừng cung hai tuần.

Gã gật. Không vì tin nàng. Vì tính xong, lời.

Nàng đứng dậy. Ra cửa. Dừng.

– À, ông Trần.

– Gì?

– Khi giá gạo tăng, ông bán ra. Đừng giữ quá lâu. Lòng tham giết người nhanh hơn kiếm.

Gã cười khẩy. Nhỏ tuổi mà nói lớn.

Nàng cũng cười. Lão già này sẽ không nghe. Nhưng đó là việc của lão.

Bước hai. Tuần thứ hai.

Kho lương bí mật của Hoàng trưởng tử, ở huyện Thanh Hà, ngoại thành, ngụy trang thành nhà kho muối. Nàng biết vì đã dành ba tháng trước đó theo dõi xe chở lương ra vào kinh thành, đếm số, tính lộ trình, vẽ bản đồ. Một mình. Đi bộ. Ăn bánh bao bán rong. Ngủ quán trọ rẻ nhất.

Nàng không tự đi tố cáo. Quá lộ liễu. Quá dễ truy nguồn.

Thay vào đó, nàng để manh mối ở đúng chỗ.

Một lá thư "vô tình" rơi trong phủ Tam Hoàng tử, trên bàn gã hay đọc sách, dưới cuốn Tả Truyện gã đang đọc dở. Thư viết tay, nét chữ giả, giả kiểu thư lại bộ Hộ: "Kho huyện Thanh Hà, xuất lương lần ba, hai ngàn thạch. Người nhận: Phủ Đại Hoàng tử. Ghi chú: KHÔNG qua sổ."

Lý Thừa Phong đọc. Mắt, sáng.

Gã không ngu. Gã biết thư này không "vô tình." Gã biết ai để. Nhưng gã không hỏi, vì đã hứa. Chỉ xem kết quả.

Gã sai người đi xác minh. Kho Thanh Hà, thật. Lương, thật. Hai ngàn thạch, thật. Người nhận, phủ Đại Hoàng tử, thật. Không qua sổ, thật.

Hoàng trưởng tử đang tích lương riêng. Trong khi sắc lệnh thuế hút lương từ dân vào quân biên, gã lại giấu lương cho mình.

Tam Hoàng tử cầm bằng chứng. Không vội. Đợi.

Đợi, vì nàng nói đợi.

Bước ba. Tuần thứ ba.

Thừa tướng Lý Doãn Trạch, sáu mươi hai tuổi, Nguyên Anh tầng một, người gầy, tóc bạc, mắt sắc, tay luôn cầm bút, nhận một cuộn trúc nặc danh trên bàn sáng sớm. Không ai biết ai đặt. Lính canh không thấy. Trận pháp phủ Thừa tướng, không ai phá được.

Không ai, trừ khi người đặt không phá trận pháp, mà đi cùng người được phép vào. Một cô hầu mới, mặt dễ quên, tay chai, chăm chỉ, vào phủ ba tuần trước. Không ai để ý.

Cuộn trúc viết, giọng mơ hồ, kiểu gợi ý hơn tố cáo:

"Lương quân biên giới thiếu. Nhưng có người không thiếu. Kho Thanh Hà hai ngàn thạch, ai ăn? Quân biên giới hay quân riêng? Sắc lệnh thuế, nuôi nước hay nuôi tham vọng?"

Không ký tên. Không chỉ đích danh. Chỉ, hỏi.

Thừa tướng Lý Doãn Trạch đọc. Mặt, không đổi. Lão đã sống sáu mươi hai năm trong cung đình. Lão biết khi nào có người giật dây. Lão cũng biết, khi dây đã giật, không quan trọng ai giật. Quan trọng là sợi dây nối đến đâu.

Lão sai người kiểm tra kho Thanh Hà. Giống hệt. Lương thật. Sổ sách giả.

Và lão, cùng ngày, nhận được tấu chương từ Tam Hoàng tử Lý Thừa Phong. Trùng hợp. Hoàn hảo.

Hai nguồn. Hai hướng. Cùng kết luận. Không ai nghi, vì không ai biết hai nguồn nối về cùng một người.

· · ·

Kết quả, mười ngày sau.

Hoàng đế triệu Hoàng trưởng tử vào điện. Đóng cửa. Hai canh giờ. Không ai biết nói gì. Nhưng khi Hoàng trưởng tử bước ra, mặt tái, tay run, ấn kiểm soát quân biên, mất.

Sắc lệnh mới ban: giảm thuế vùng biên về mức cũ. Quyền kiểm soát quân lương, trao Tam Hoàng tử Lý Thừa Phong.

Dân phố Đông Thị, vui. Giá gạo hạ. Thương nhân cung ứng lại. Mùa đông, không đói.

Không ai biết tại sao.

· · ·

Phong Nguyệt Lâu. Tầng ba. Phòng riêng.

Lý Thừa Phong đứng bên cửa sổ. Nhìn kinh thành dưới nắng chiều, mái ngói đỏ, tường vàng, cờ hiệu hoàng gia bay. Mặt, bình, nhưng ngón tay gõ bệ cửa.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi đối diện. Rót trà. Bình tĩnh.

– Ba tuần. Gã quay lại. Ba tuần, nàng thay đổi cục diện triều đình. Đại hoàng huynh mất quyền quân biên. Ta được trao quyền. Thuế giảm. Dân yên. Ngón tay ngừng gõ. Và không ai biết tại sao.

Nàng nhấp trà.

– Điện hạ hỏi gì?

– Ta hỏi nàng rốt cuộc là ai.

– Con là người bán trà. Nàng cười. Đẹp. Lạnh.

Lý Thừa Phong nhìn nàng. Lâu. Mắt, không giận, không sợ. Là, cẩn trọng. Kiểu cẩn trọng của người nhận ra mình đang đứng cạnh vực.

– Nàng có thể làm điều này với bất kỳ ai. Giọng gã chậm hơn. Kể cả ta.

Nàng đặt chén trà xuống. Nhìn gã. Thẳng. Lần đầu trong cuộc gặp này, mắt nàng không cười.

– Đúng.

Im lặng. Gió thổi rèm lụa. Trà nguội.

Rồi, nàng cười lại. Nhẹ. Mắt cong.

– Nhưng con không có lý do. Điện hạ bảo vệ Ẩn Sơn. Con bảo vệ điện hạ. Đơn giản.

– Cho đến khi ta không bảo vệ Ẩn Sơn nữa.

– Thì con sẽ đi. Nàng đứng dậy. Chỉnh áo. Như đã nói từ đầu.

Gã nhìn nàng bước đến cửa. Dừng. Quay lại.

– Điện hạ.

– Gì?

– Con có một lời khuyên. Miễn phí.

Gã nhướn mày.

– Đừng cố tìm hiểu con. Điện hạ sẽ không tìm được gì. Và thời gian tìm — nên dùng để trị nước.

Nàng cúi đầu, lễ phép, đúng mực, kiểu thiếu nữ chào hoàng tử. Rồi quay đi. Bước ra.

Lý Thừa Phong đứng lại. Một mình. Trà nguội. Gió lạnh.

Mười lăm tuổi.

Tạ Trường An, ngươi dạy cái gì cho đám nhỏ đó?

Gã rùng mình. Nhẹ. Rồi, cười. Cười thật.

Nhưng ta thích. Mưu sĩ này, ta thích.

· · ·

Đêm. Phòng trọ.

Ngõ hẹp phía nam kinh thành, khu bình dân, nhà trọ rẻ, tường gỗ mỏng, mùi dầu đèn và nước mắm. Phòng Ninh Tiểu Nguyệt, nhỏ, một giường, một bàn, một ghế. Sạch. Gọn. Không trang trí.

Nàng ngồi bàn. Đèn dầu, ngọn lửa nhỏ, lay, vàng.

Trước mặt, bàn cờ.

Bàn cờ nhỏ, gỗ, cũ, góc sờn, mang từ Ẩn Sơn. Bàn cờ nàng chơi một mình mỗi đêm từ khi còn ở Hồng Lâu. Bàn cờ bày dở, quân trắng một bên, quân đen một bên. Thế cờ, phức tạp, người thường nhìn không hiểu.

Nàng nhặt một quân đen. Nhỏ. Tròn. Lạnh.

Đặt, góc bàn cờ. Góc dưới phải. Vị trí không ai để ý. Vị trí mà kẻ chơi cờ tầm thường sẽ bỏ qua, vì nó xa trung tâm, xa chiến trường, xa mọi đường đi nước bước quan trọng.

Nhưng Ninh Tiểu Nguyệt biết: góc bàn cờ, là nơi cờ vây bắt đầu. Đặt quân góc bàn, xây thế từ ngoài vào, khi đối phương nhìn thấy, đã muộn.

Quân đen chạm gỗ. Tách.

Ẩn Sơn an toàn thêm một năm.

Hoàng trưởng tử mất quyền quân biên, sẽ bận tự cứu mình, không rảnh nhìn tông phái nhỏ ở Vân Khê.

Tam Hoàng tử nắm quyền, sẽ giữ Thanh Phong yên, giữ Vương trưởng lão không quay lại sớm.

Thừa tướng nghi ngờ, sẽ tự kiểm tra, tự rà soát, không ai cần gợi ý thêm.

Ba quân cờ. Ba tuần. Một năm yên ổn.

Đủ không?

Nàng nhìn bàn cờ. Quân trắng, đông hơn. Nhiều hơn. Mạnh hơn. Thiên Đạo Điện ở đâu đó, quân trắng lớn nhất, nàng chưa thấy, nhưng biết là có. Thanh Phong. Kinh thành. Ma đạo. Hàn Kiếm Tông. Mỗi bên một quân trắng. Và Ẩn Sơn, sáu quân đen, một vườn rau, một bảng gỗ xiên xẹo.

Không đủ.

Chưa bao giờ đủ.

Nhưng, mỗi quân đen con đặt, thiên hạ chậm lại một bước. Và mỗi bước chậm, thầy có thêm thời gian. Đệ tử có thêm thời gian.

Thời gian là thứ con mua được.

Còn sức mạnh, là thứ sư huynh tự lớn.

Nàng gấp bàn cờ. Cất.

Lấy gương nhỏ, soi. Mặt, mệt. Mắt, quầng thâm nhẹ. Ba tuần không ngủ đủ giấc. Ăn uống thất thường. Linh lực Luyện Khí tầng ba, đủ để nàng chịu được, nhưng cơ thể mười lăm tuổi vẫn cần ngủ.

Thầy mà thấy quầng thâm này, chắc bắt ngủ.

"Ăn cơm đúng giờ. Không bỏ đi không nói."

Con không bỏ đi. Con đang chiến đấu. Bằng cách của con.

Nàng cất gương. Tắt đèn. Nằm.

Không ngủ được.

Nhắm mắt, thấy Ẩn Sơn. Mái nhà thấp. Vườn rau. Bàn đá. Thầy ngồi tưới rau. Diệp Hàn luyện kiếm trên vách đá. A Cẩu ngồi thềm, mắt một đen một đỏ. Bạch Ly gặm khoai trên mái. Hạ Linh nấu cháo trong bếp, mùi gừng. Lục Vô Ưu ngồi gốc cây, mắt nhắm.

Bảng gỗ xiên xẹo. Ẩn Sơn Tông.

Nhớ.

Nàng mở mắt. Trần nhà tối. Gió qua khe cửa. Lạnh.

Mười lăm tuổi. Một mình ở kinh thành. Vừa thay đổi cục diện triều đình. Không ai biết.

Và con, nhớ nhà.

Nàng nằm im. Lâu. Rồi, ngủ. Mặt, bình. Tay, nắm chăn. Chặt.

· · ·

Sáng.

Kinh thành tỉnh dậy, tiếng gà, tiếng xe, tiếng rao. Và, tiếng xì xào.

Không phải dân thường. Là giới mưu sĩ. Là quan lại. Là tu sĩ phục vụ hoàng triều. Những người hiểu cục diện, họ biết chuyện vừa xảy ra không bình thường.

Hoàng trưởng tử mất quyền, không phải vì một lý do, mà vì ba lý do cùng lúc: thương nhân ngừng cung, kho lương bí mật bị lộ, và Thừa tướng nhận tin nặc danh. Ba hướng. Ba nguồn. Cùng lúc.

Trùng hợp?

Không ai tin.

Ai đó đang giật dây.

Ai?

Không ai biết.

Trong quán trà Minh Nguyệt, nơi mưu sĩ hay tụ, ai đó nói, giọng nhỏ:

– Cục diện thay đổi trong ba tuần mà không ai thấy tay ai. Kiểu này... thiên cơ nan đoán.

– Thiên cơ?

– Có kẻ đọc được thiên cơ. Hoặc — viết lại thiên cơ.

Im lặng.

Rồi, một lão mưu sĩ tóc bạc, ngồi góc, nhấp rượu, cười khẽ:

– Thiên Cơ Nữ. Ta gọi kẻ đó là Thiên Cơ Nữ. Vì cách ra tay — sạch, nhẹ, không dấu vết, kiểu phụ nữ. Đàn ông không đủ kiên nhẫn chờ ba tháng để hạ một nước cờ.

Thiên Cơ Nữ.

Tên, dính. Lan. Trong một ngày, giới mưu sĩ kinh thành đều nghe.

"Thiên Cơ Nữ, kẻ giật dây cục diện. Không ai biết mặt. Không ai biết tên. Chỉ biết, ba tuần, đổi trời."

· · ·

Quán trà Phượng Lai. Tầng hai. Góc cửa sổ.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi, cùng chỗ, cùng bàn, cùng chén trà hai xu. Nghe hai mưu sĩ bàn dưới bàn tán về "Thiên Cơ Nữ."

– Nghe nói Thiên Cơ Nữ là đệ tử Thái Sư phủ, giả dạng dân thường.

– Bậy. Thái Sư phủ không có ai giỏi vậy. Ta đoán là người của Cổ tộc phương Bắc — kiểu sắp xếp này cần mạng lưới rộng.

– Hay là tu sĩ ẩn dật?

– Không biết. Chỉ biết — ghê.

Nàng nhấp trà. Mắt, cong. Cười nhẹ. Kiểu cười Ninh Tiểu Nguyệt cười khi mọi thứ đúng kế hoạch.

Thiên Cơ Nữ.

Tên cũng được.

Nhưng con thích tên khác hơn.

Đệ tử Ẩn Sơn Tông.

Nàng đặt tiền trà. Đứng dậy.

Rồi, dừng. Lấy từ tay áo, giấy, bút, mực. Ngồi lại. Viết.

Không phải báo cáo. Không phải kế hoạch. Không phải phân tích cục diện.

"Thầy kính mến. Con đang ở phương bắc, mọi thứ bình yên. Rau vụ thu năm nay có tốt không? Con nhớ cải xào của thầy. Nấm rừng chắc mùa này nhiều, sư huynh Diệp Hàn có đi hái không? A Cẩu có ăn đủ bữa không? Tiểu Ly có phá phách gì không? Sư muội Hạ Linh luyện đan đến đâu rồi? Sư huynh Vô Ưu có uống thuốc không?

Con không viết lâu, kẻo thầy lo.

Con bình an.

Tiểu Nguyệt kính bút."

Gấp thư. Cho vào phong bì. Viết: "Ẩn Sơn Tông, Tạ tiên sinh."

Cầm thư, tay run.

Nhẹ. Mỏng. Nhưng, run. Kiểu run mà Ninh Tiểu Nguyệt ghét nhất, kiểu run không kiểm soát được, kiểu run vì cảm xúc, không phải vì mưu kế.

Nhớ nhà.

Nàng nhìn tay mình. Nắm lại. Mở ra. Tay, vẫn run.

Thôi nào. Ninh Tiểu Nguyệt. Mười lăm tuổi. Vừa thay đổi thiên hạ. Đừng run vì một bức thư.

Nhưng tay vẫn run.

Vì bức thư không phải mưu kế. Bức thư là, thật. Thật như bát cháo gừng buổi sáng. Thật như giọng thầy nói "ăn cơm." Thật như tiếng Bạch Ly hét "Sư tỷ ơi!" Thật như tiếng A Cẩu, không có tiếng, chỉ có cảm giác ấm truyền vào đầu.

Nàng nhét thư vào tay áo. Đứng. Bước ra.

Nắng thu. Gió nhẹ. Kinh thành ồn ào, rộng lớn, phồn hoa.

Và giữa kinh thành, một thiếu nữ mười lăm tuổi, mặc vải nâu, tay áo giấu bức thư run, bước đi giữa đám đông.

Nhỏ. Mỏng. Không ai nhìn.

Nhưng thiên hạ, đã bắt đầu gọi tên nàng.

Thiên Cơ Nữ.

Ch.32/50
3.547 từ