Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 15: Mầm Họa
Chương 15

Mầm Họa

Ẩn Sơn vào thu đẹp nhất khi lá phong đổi màu.

Tạ Trường An ngồi bàn đá buổi sáng, uống trà, nhìn sáu đệ tử luyện tập, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một cách, mỗi đứa đều khác hẳn một tháng trước.

Diệp Hàn đứng giữa sân, mắt nhắm, tay cầm, kiếm. Không phải cành tre. Kiếm thật, thanh kiếm cũ, thép thường, không có linh khí, hắn mua bằng tiền bán nấm ở chợ Vân Khê hai tuần trước. Không phải kiếm tốt, lưỡi hơi cong, chuôi bọc da bong. Nhưng là kiếm. Và trong tay Diệp Hàn, kiếm cũ thành kiếm sắc.

Hắn vung, chậm, đều, mắt nhắm. Kiếm ý tỏa ra mỏng như sương, quấn quanh lưỡi kiếm, rồi lan ra hai bước. Lá rụng bay ngang, bị kiếm ý cắt đôi giữa không trung, rơi xuống, hai nửa.

Luyện Khí tầng hai. Kiếm ý ổn định. Tạ Trường An nhìn, hài lòng. Ba tháng trước, thằng nhỏ cầm cành tre cắt lá. Bây giờ, hắn cầm kiếm cắt gió. Kiếm ý chạm ngưỡng tầng một, đáng sợ cho tu sĩ mười hai tuổi.

Sớm. Nhưng không sớm quá.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi hiên nhà, trước mặt là bàn cờ, nhưng không chơi. Nàng đang đọc sách. Cuốn sách duy nhất mang theo từ Hồng Lâu, giờ hắn biết rồi: Thiên Cơ Toán, một cuốn mưu lược cổ, bản sao chép tay, tác giả không rõ. Nàng đã đọc thuộc, giờ đang ghi chú bên lề, so sánh với cục diện hắn kể cho nàng nghe về thiên hạ. Mắt nàng, sáng, sắc, nhìn chữ nhưng thấy bàn cờ.

Luyện Khí tầng hai, tự ngộ, không cần dạy. Thiên cơ, mỗi ngày sắc hơn. Hôm qua nàng nói: "Thầy, nếu Thanh Phong Kiếm Phái báo lên Thanh Vân Tông, mất khoảng hai tháng tin mới đến. Tính từ lúc Diệp Hàn đánh gã kia, bây giờ đã gần hai tháng." Hắn không trả lời. Nàng cũng không hỏi thêm. Chỉ ghi vào sổ.

A Cẩu ngồi thiền, chỗ cũ, bậc thềm. Mắt nhắm. Ma khí rỉ ra nhẹ, đều, nhưng kiểm soát hơn trước. Cỏ quanh hắn vẫn héo, nhưng vòng tròn chết nhỏ hơn. Hắn đang học, chậm, không có phương pháp rõ ràng như Lục Vô Ưu, nhưng bản năng dẫn đường. Ma khí bớt hoang dại. Sau chuyện trong rừng, A Cẩu thay đổi, ít nhìn xuống hơn, mắt hay nhìn ra cổng, nhìn rừng. Canh gác. Bảo vệ nhà.

Bạch Ly, ngoài vườn, đang tập hóa hình hoàn toàn. Tai cáo, giấu được năm phút rồi lại nhú ra. Đuôi, giấu được ba phút. Nàng nhăn mặt, cố, tai cụp vào, biến mất, rồi bật ra. "Argh!" Ngón chân đạp đất bực. Nhưng tiến bộ, tuần trước chỉ giấu được mười giây.

Hạ Linh trong bếp, nhưng không nấu ăn. Nàng đang luyện đan. Đan lô nhỏ, đất nung, xấu, tự làm, đặt trên bếp lửa. Bên trong: cam thảo, bạc hà, hoàng kỳ, thêm một chút linh khí mà thầy truyền cho mỗi sáng khi chữa hàn mạch. Nàng đang cố luyện viên đan đầu tiên, đan giải độc cấp thấp, đơn giản nhất trong sách cha để lại.

Lửa cháy đều. Tay nàng, đầu ngón tay, phát sáng nhẹ. Vàng. Ấm. Thiên phú luyện đan thức tỉnh dần, mỗi ngày mạnh hơn, khi hàn mạch bớt phong tỏa. Hôm nay, có lẽ hôm nay sẽ thành.

Và Lục Vô Ưu, gốc cây quen, xa nhất, đang thở. Bốn vào. Sáu ra. Mắt nhắm. Sát khí kéo vào kinh mạch, chạy, xoay, rồi, giữ.

Ba mươi giây.

Cỏ quanh hắn, xanh. Ba mươi giây cỏ xanh. Rồi sát khí tràn ra lại, cỏ rũ. Nhưng ba mươi giây, hơn gấp đôi tuần trước.

Tạ Trường An nhìn tất cả. Uống trà. Trà hết. Đặt chén xuống.

Sáu mầm. Đều đang lớn.

Tốt.

Hắn nhìn xa hơn, qua cổng tre, qua bảng gỗ xiên xẹo, qua con đường mòn xuống núi. Nhìn chân trời.

Nhưng mầm lớn thì lộ. Đã lộ từ lâu rồi.

Và thiên hạ... không bao giờ bỏ qua thứ gì lộ ra.

Hắn đứng dậy. Đi tưới rau. Bình thản.

Nhưng đêm đó, hắn đứng trên đỉnh Ẩn Sơn, nhìn về phía bắc. Xa. Rất xa. Nơi có những thành lớn, những tông phái ngàn người, những trưởng lão Nguyên Anh, Hóa Thần.

Sớm muộn gì, bọn họ sẽ đến.

Và ta chỉ có Kim Đan. Sáu đứa trẻ. Một vườn rau.

Gió lạnh. Thu sâu.

Nhưng ta đã hứa.

Không để ai mang chúng đi.

Hắn quay xuống. Đi ngủ.

Ẩn Sơn vẫn yên.

Nhưng không lâu nữa.

· · ·

Thanh Phong thành. Ngàn dặm phía bắc.

Đại điện Thanh Phong Kiếm Phái, không lớn lắm, nhưng sạch, uy nghi theo kiểu tông phái cỡ trung. Cột gỗ sơn đỏ, mái ngói xám, bảng hiệu vàng "Thanh Phong" treo chính giữa.

Vương trưởng lão ngồi chính đường, uống trà. Sáu mươi tuổi, tóc bạc, khuôn mặt gầy, cặp mắt nhỏ tinh anh. Nguyên Anh tầng một, cao nhân nhất Thanh Phong, và là cầu nối giữa Thanh Phong với Thanh Vân Tông phía trên.

Trần Bách, đệ tử Trúc Cơ tầng năm, gã bị Diệp Hàn đánh bại ở chợ Vân Khê, quỳ trước mặt. Mặt đỏ. Xấu hổ.

— ...một chiêu. Cành tre. Thằng nhỏ mắt một. Luyện Khí. Gã kể, giọng run, cố bình tĩnh. Đệ tử thua. Hai chiêu. Chiêu đầu bị chạm cổ. Chiêu sau cành tre gãy nhưng đệ tử vẫn bị hạ.

Vương trưởng lão uống trà. Không nhìn Trần Bách.

— Trúc Cơ tầng năm. Thua Luyện Khí tầng một.

— Dạ.

— Bằng cành tre.

— Dạ.

Im lặng.

Vương trưởng lão đặt chén xuống.

— Kiếm ý?

Trần Bách ngẩng đầu.

— Đ-đệ tử không chắc. Nhưng... cảm giác đó... giống kiếm ý. Luyện Khí tầng một mà có kiếm ý...

— Không thể. Vương trưởng lão nhíu mày. Kiếm ý sớm nhất phải Trúc Cơ tầng ba. Luyện Khí có kiếm ý là chuyện trăm năm mới gặp một lần.

— Nhưng đệ tử...

— Im.

Trần Bách im.

Vương trưởng lão gõ ngón tay lên thành ghế. Nhịp nhịp. Suy nghĩ.

— Thằng nhỏ mắt một. Ở đâu?

— Ẩn Sơn. Núi nhỏ hẻo lánh phía nam Vân Khê. Có một tu sĩ... trồng rau. Nuôi mấy đứa trẻ.

— Tu vi?

— Kim Đan. Nghe nói vậy. Đệ tử không gặp trực tiếp.

Vương trưởng lão im lặng. Kim Đan. Tông phái vô danh. Núi hẻo lánh. Trồng rau nuôi trẻ.

— Có thông tin gì khác không?

Trần Bách lưỡng lự.

— Có... đệ tử hỏi người ở Vân Khê. Và hỏi mấy đồng đạo vùng đó.

— Nói.

— Thứ nhất: khu rừng phía bắc Ẩn Sơn, trước đây có sát khí dị thường, cây chết cả dải, chim rơi. Gần đây... biến mất. Không còn sát khí. Có người nói thấy tu sĩ Kim Đan dìu một thiếu niên vào rừng chết, rồi sát khí biến mất.

Vương trưởng lão nheo mắt.

— Thứ hai?

— Rìa ma vực, cách Vân Khê nửa ngày, làng Thạch Cổ. Trước đây có đứa trẻ mang ma khí, cả làng muốn thiêu. Đứa trẻ... cũng biến mất. Cùng khoảng thời gian tu sĩ Kim Đan xuất hiện ở đó.

Gõ. Gõ. Ngón tay trên thành ghế.

— Thứ ba?

— Thợ săn yêu thú vùng đó, mất dấu một con bạch hồ. Bạch hồ nhỏ, bị thương, chạy vào rừng phía tây Ẩn Sơn... không thấy nữa.

— Bạch hồ.

— Dạ.

Im lặng dài.

Vương trưởng lão đặt tay xuống thành ghế. Ngừng gõ.

— Sát khí thiên sinh biến mất. Đứa trẻ ma khí biến mất. Bạch hồ biến mất. Thằng nhỏ Luyện Khí có kiếm ý. Tất cả, cùng một nơi.

Trần Bách gật. Không dám nói.

— Ẩn Sơn. Vương trưởng lão nhìn ra cửa. Mắt nhỏ, sắc. Một tu sĩ Kim Đan trồng rau nuôi trẻ.

Hắn cười nhẹ. Khẩy.

— Phế vật nuôi quái vật à?

Trần Bách im.

Vương trưởng lão đứng dậy. Bước đến cửa, nhìn ra ngoài, sân tập, đệ tử, kiếm, áo bào trắng.

— Trần Bách.

— Dạ.

— Trước đây ta không để ý. Vùng quê hẻo lánh, thằng nhỏ đánh nhau ở chợ, không đáng quan tâm. Nhưng khi tất cả biến số đều hướng về cùng một chỗ...

Hắn quay lại. Mắt, lạnh.

— Phái người đi.

— Dạ?

— Phái hai đệ tử Trúc Cơ xuống Vân Khê. Không gây chuyện. Chỉ xem. Xem cái Ẩn Sơn Tông đó... có gì.

— Dạ. Đệ tử tuân lệnh.

Trần Bách đứng dậy. Lui ra.

Vương trưởng lão quay lại, ngồi xuống ghế. Nhấp trà. Nghĩ.

Kim Đan. Trồng rau. Nuôi quái vật.

Có thể chỉ là trùng hợp.

Có thể không.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Phía nam, ngàn dặm, có ngọn núi nhỏ tên Ẩn Sơn, nơi một ông trồng rau đang ngủ, sáu đứa trẻ đang mơ, và một bảng gỗ xiên xẹo đang đung đưa trong gió.

Ẩn Sơn Tông.

Chưa nghe bao giờ.

Nhưng sẽ nhớ.

Gió thu thổi. Lá rụng ngoài sân Thanh Phong thành.

Và ở Ẩn Sơn, bảy người vẫn ngủ. Yên bình. Chưa biết.

Cơn bão đang đến.

Ch.15/25
1.566 từ