Sáu Hướng Một Đường
Ngày thứ mười hai. Chiều muộn.
Diệp Hàn đến Thiên Khuyết đầu tiên.
Tiêu Vân trên lưng, ngủ, kiếm hồn rung nhẹ theo nhịp thở. Kiếm sĩ bước qua cổng Thiên Khuyết, bước kiểu bước khi về nhà mà chân tự biết đường, không cần nhìn, không cần nghĩ. Đèn cổng vẫn sáng (Liêm thứ nhất thay đèn mỗi tối, thay kiểu thay khi kẻ bốn nghìn năm học việc của đứa trẻ chín tuổi câm điếc).
Tạ Trường An ngồi bên luống cải. Chỗ cũ. Ngồi từ sáng. Tay lấm đất. Mắt nhìn xa, nhìn hướng cổng, nhìn kiểu nhìn khi ai đó chờ mà không dám chờ.
Diệp Hàn bước vào sân. Tạ Trường An nhìn. Nhìn đệ tử đầu tiên cõng Tiêu Vân trên lưng, kiếm bên hông, mồ hôi, tay tê, nhưng đứng thẳng. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ trồng vườn thấy mầm đầu tiên trở về.
Diệp Hàn đặt Tiêu Vân xuống ghế dài. Nhẹ nhàng. Tiêu Vân không tỉnh (kiếm hồn yếu, cần ngủ để hồi phục). Diệp Hàn đắp chăn (chăn trên ghế dài, chăn mà Lương nằm hôm trước, bây giờ Lương ngồi bàn đá). Rồi quay lại. Nhìn thầy.
Không nói. Kiếm sĩ ít lời. Nhưng gật. Gật kiểu gật khi nói "xong rồi" mà không cần nói.
Tạ Trường An gật lại. Nhẹ. Mắt ướt. Nhưng không khóc. Chưa. Còn năm người.
· · ·
A Cẩu đến thứ hai.
Chiều muộn hơn. Nắng gần tắt. A Cẩu bước qua cổng, Thần Khôi trên lưng, ma khí thu kín. Thần Khôi ngủ, ngủ kiểu ngủ khi đứa trẻ chín tuổi kiệt sức. Mèo đen ở cổng kêu. Kêu lớn. Kêu kiểu kêu khi mèo nhận ra chủ trên lưng người lạ (A Cẩu không phải chủ, Thần Khôi mới là chủ, nhưng A Cẩu có mùi ma khí giống Thần Khôi nên mèo quen).
A Cẩu đặt Thần Khôi xuống bậc thềm. Bậc thềm mà hai sư phụ đệ tử thường ngồi cạnh nhau. Mèo đen nhảy lên, nằm cạnh Thần Khôi, đuôi cuộn quanh tay cô bé. Thần Khôi cựa mình trong giấc ngủ. Ngón tay nắm đuôi mèo, bản năng, không mở mắt.
A Cẩu nhìn Thần Khôi nằm trên bậc thềm. Nhìn mèo. Nhìn tay Thần Khôi nắm đuôi mèo. Rồi hắn quay sang nhìn thầy. Nhìn Tạ Trường An ngồi bên luống cải, đất lấm tay, mắt ướt.
A Cẩu gật. Gật kiểu gật khi ma tôn xác nhận nhiệm vụ hoàn tất, không cần lời.
Tạ Trường An gật lại.
Hai người. Hai người nữa.
· · ·
Bạch Ly đến thứ ba.
Hoàng hôn. Hồ ly trắng chạy qua cổng, hóa người giữa sân, Bạch Tuyết trên lưng. Bạch Tuyết tỉnh (cô bé tám tuổi yêu tộc hồi phục nhanh hơn người). Trên lưng sư phụ, mắt hai màu nhìn quanh, nhìn Thiên Khuyết lần đầu (bị chiết cành ngay khi mới đến, chưa kịp nhìn).
Bạch Ly đặt Bạch Tuyết xuống. Cô bé đứng. Đứng run (yếu), nhưng đứng. Nhìn quanh. Nhìn sân đá, nhìn bàn gỗ tùng, nhìn luống cải héo, nhìn đèn cổng vàng, nhìn Tiêu Vân ngủ trên ghế, nhìn Thần Khôi nằm trên bậc thềm, nhìn mèo đen, nhìn Diệp Hàn đứng góc sân, nhìn A Cẩu ngồi bậc thềm cạnh Thần Khôi.
Rồi nhìn Tạ Trường An.
Cô bé chưa gặp Tạ Trường An (bị chiết cành trước khi kịp gặp). Nhìn ông ngồi bên luống cải, tay lấm đất, áo vải, mặt gầy, mắt ướt. Nhìn kiểu nhìn khi đứa trẻ bị bỏ rơi lần đầu thấy người mà sư phụ mình gọi "thầy."
Bạch Tuyết cúi đầu. Cúi nhẹ. Cúi kiểu cúi khi yêu tộc chào bậc trên.
– Sư ông, cô bé nói. Giọng nhỏ. Đuôi hai màu không giấu.
Tạ Trường An nhìn cô bé tám tuổi đuôi hai màu cúi đầu gọi "sư ông." Nhìn đuôi không giấu. Nhìn mắt hai màu, một vàng một đen. Nhìn và thấy: Bạch Ly đã dạy cô bé không giấu. Đã dạy kiểu dạy mà chính hắn dạy Bạch Ly mười hai năm trước.
Gã gật. Nhẹ nhàng.
– Ăn cháo chưa?
Bạch Tuyết lắc đầu. Bạch Ly cười. Cười kiểu cười khi về nhà, khi thầy hỏi câu quen nhất, khi mọi thứ phức tạp được rút về một câu hỏi đơn giản.
Một người nữa. Lục Vô Ưu đang chạy. Hạ Linh đang đi.
· · ·
Lục Vô Ưu đến đêm.
Trăng lên. Sát Thần bước qua cổng, Vũ Cảnh trên lưng, ngủ (cậu thiếu niên mười ba tuổi ngủ lúc nào không biết, vì trên lưng sư phụ, lần đầu không cảnh giác). Lục Vô Ưu đặt Vũ Cảnh xuống cạnh Tiêu Vân trên ghế dài. Hai đệ tử mới nằm cạnh nhau, một kiếm hồn một sát thủ, cả hai ngủ.
Lục Vô Ưu nhìn quanh sân. Nhìn Diệp Hàn, A Cẩu, Bạch Ly, Ninh Tiểu Nguyệt. Nhìn đệ tử mới nằm ngủ. Nhìn Liêm thứ nhất, Lương, Cố Phong. Nhìn thầy bên luống cải.
Rồi nhìn chỗ trống. Chỗ Hạ Linh. Và Lữ Y.
– Hạ Linh chưa về, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nhẹ nhàng. Cô ngồi bàn gỗ, sổ mở, ghi chép gì đó (quân sư luôn ghi chép). Vườn 12 xa nhất. Cô ấy đi bộ.
Im lặng. Sáu người (không kể đệ tử mới đang ngủ) ngồi trong sân. Biết. Biết Hạ Linh chậm nhất, biết dược sĩ đi bộ, biết còn một ngày nữa hoặc hai ngày nữa mới đến. Biết và chờ.
· · ·
Ngày thứ mười ba. Rồi ngày thứ mười bốn.
Thiên Khuyết chờ.
Diệp Hàn ngồi mài kiếm cạnh cổng. Ngồi từ sáng đến tối, mài kiểu mài khi kiếm sĩ chờ, vì kiếm sĩ không giỏi chờ nên mài kiếm cho có việc. Tiêu Vân tỉnh, ngồi cạnh sư phụ, "nhìn" sư phụ mài kiếm bằng kiếm hồn, kiếm hồn rung theo tiếng mài, rung kiểu rung khi kiếm hồn học âm thanh của kiếm khác.
A Cẩu ngồi bậc thềm. Thần Khôi tỉnh, ngồi cạnh, nắm tay sư phụ. Mèo đen nằm trên đùi Thần Khôi. Ba sinh vật ngồi im trên bậc thềm, im lặng hoàn toàn (hai người câm, một con mèo), nhưng ma khí kết nối, và trong khoảng không giữa ba sinh vật, cảm xúc chảy kiểu nước chảy, nhẹ, đều, ấm.
Bạch Ly dẫn Bạch Tuyết đi quanh Thiên Khuyết. Dẫn kiểu dẫn khi sư phụ dẫn đệ tử xem nhà mới. Bạch Tuyết nhìn mọi thứ bằng mắt hai màu, nhìn và hỏi (cô bé hỏi nhiều, hỏi kiểu hỏi khi đứa trẻ lần đầu ở nơi không bị ghét): "Cái này là gì? Ai trồng? Tại sao cải héo? Con mèo tên gì?"
Lục Vô Ưu đứng góc sân. Vũ Cảnh đứng cạnh. Hai sát thủ đứng góc sân kiểu đứng khi canh gác, vì canh gác là cách sát thủ chờ, vì đứng im và quan sát dễ hơn ngồi im và không làm gì.
Ninh Tiểu Nguyệt viết. Viết trong sổ. Viết gì thì không ai biết (quân sư không cho ai đọc sổ). Nhưng mắt thỉnh thoảng nhìn cổng. Nhìn rồi viết tiếp. Nhìn rồi viết tiếp. Dương Khuynh ngồi cạnh sư phụ, dây linh khí quấn cổ tay (dây không rời, dây là dụng cụ, dây là phần tay). Cô bé mười bốn tuổi nhìn sư phụ viết, học cách viết bằng cách nhìn, vì quân sư dạy kiểu đó: không giảng, để đệ tử nhìn.
Tạ Trường An ngồi bên luống cải. Nhìn mọi người. Nhìn từng người. Nhìn sáu đệ tử cũ và sáu đệ tử mới, mười hai mầm, mười hai thứ gã từng nhìn thấy tiềm năng. Sáu mầm gã trực tiếp trồng, sáu mầm đệ tử gã trồng. Hai thế hệ. Một nhà.
Gã nhìn và thấy: Diệp Hàn dạy Tiêu Vân kiểu gã dạy Diệp Hàn. Cùng cái ngồi im cạnh nhau, cùng cái ít lời, cùng cái để đệ tử tự cảm thay vì giảng. Ninh Tiểu Nguyệt để Dương Khuynh nhìn sổ kiểu gã để Ninh Tiểu Nguyệt tự phân tích. A Cẩu nắm tay Thần Khôi kiểu gã nắm tay A Cẩu đêm ma khí bùng. Bạch Ly nói "đẹp mà" với Bạch Tuyết kiểu gã nói "ma cũng có thể làm người" với A Cẩu. Lục Vô Ưu đặt tay lên đầu Vũ Cảnh kiểu gã đặt tay lên đầu Lục Vô Ưu lần đầu. Hạ Linh đi bộ bốn ngày kiểu gã đi bộ khắp thiên hạ nhặt sáu đứa trẻ bị bỏ rơi.
Gã nhìn và nhận ra: chúng không copy gã. Chúng tìm cách riêng. Nhưng gốc là gốc gã trồng. Gốc là bát cháo, là câu hỏi "ăn chưa", là tay trên vai, là im lặng cạnh nhau, là tin mà không cần nói.
Gốc đó gã trồng. Cành đó chúng mọc.
Mắt ướt. Lần này gã để nước mắt chảy. Không lau. Vì trời tối, không ai thấy. Và kẻ trồng vườn đôi khi cần khóc, vì mầm mọc mà kẻ trồng không khóc thì kẻ trồng không phải người.
Liêm thứ nhất tưới cải. Tưới vụng (mới học). Nước đổ nhiều quá, đất nhão. Tạ Trường An không sửa. Nhìn nước nhão tràn quanh luống cải, nhìn và không nói, vì kẻ trồng vườn biết: trồng lần đầu ai cũng vụng, và vụng thì để vụng, tự sẽ biết.
Lương ngồi ghế phơi nắng. Phàm nhân hai trăm năm, bây giờ yếu, nhưng nắng thì ấm. Nghe tiếng mài kiếm, nghe tiếng mèo kêu, nghe tiếng Bạch Tuyết hỏi. Nghe kiểu nghe khi tai phàm nhân nghe rõ hơn tai Liêm, và những tiếng đó là tiếng nhà.
Cố Phong Hàn Sơn ngồi bậc thềm phía đông. Ngồi im. Nhìn tay mình. Tay mà hai trăm năm cầm kiếm cho Thiên Viên Hội, bây giờ cầm bát cháo. Không quen. Nhưng cầm.
Nguyệt Vô Hà ngồi cạnh Cố Phong. Mắt nâu (không còn mắt Liêm). Im lặng. Hai người từng là Liêm, bây giờ là người, ngồi cạnh nhau trên bậc thềm kiểu ngồi khi hai kẻ từng cùng chiến đấu bây giờ cùng không biết làm gì.
Chờ. Cả Thiên Khuyết chờ.
· · ·
Chiều ngày thứ mười bốn. Nắng nghiêng.
Diệp Hàn dừng mài kiếm. Ngẩng lên. Nhìn ra ngoài cổng.
Không phải kiếm ý cảm (Hạ Linh không có kiếm ý). Không phải ma khí cảm (Hạ Linh không có ma khí). Là mắt. Mắt nhìn. Nhìn đường đất dẫn đến cổng, nhìn xa, nhìn nơi đường cong khuất sau đồi thấp.
Hai bóng người.
Nhỏ. Xa. Chậm. Hai bóng đi bộ. Đi chậm, đều, kiểu đi khi người ta đã đi rất lâu và còn đi rất xa nhưng đang gần đến.
Hạ Linh và Lữ Y.
Cô lớn dắt cô nhỏ. Hạ Linh tay dắt Lữ Y, tay kia cầm túi thuốc gần rỗng. Lữ Y đi cạnh, bước ngắn hơn sư phụ (chân ngắn hơn), nhưng đều. Hai dược sĩ đi bộ. Chậm nhất. Cuối cùng. Nhưng đến.
Diệp Hàn đứng dậy. Nhìn. Kiếm sĩ nhìn hai bóng nhỏ đi về phía cổng, nhìn lâu, rồi quay vào sân.
– Về rồi, hắn nói. Hai từ.
Sân Thiên Khuyết nhúc nhích. Nhúc nhích kiểu nhúc nhích khi cả nhà nghe tin người cuối cùng sắp về. A Cẩu đứng dậy. Bạch Ly ngừng dẫn Bạch Tuyết. Lục Vô Ưu xoay người nhìn cổng. Ninh Tiểu Nguyệt đóng sổ.
Tạ Trường An đứng dậy. Lần đầu đứng dậy từ bên luống cải trong ba ngày. Đứng chậm (kinh mạch rạn, chân yếu). Nhưng đứng. Bước ra cổng.
Hạ Linh và Lữ Y đi gần hơn. Gần hơn. Thấy cổng. Thấy đèn cổng (Liêm thứ nhất thay đèn chiều nay). Thấy người đứng ở cổng. Thấy Tạ Trường An đứng ở cổng.
Hạ Linh nhìn thầy. Nhìn thầy đứng ở cổng chờ, mắt ướt, tay lấm đất, áo vải. Nhìn kiểu nhìn khi dược sĩ hai mươi hai tuổi đi bộ bốn ngày (hai ngày đi, hai ngày về, dắt đệ tử đi bộ chậm hơn đi một mình) và thấy nhà. Thấy thầy. Thấy cổng.
Cô không chạy. Dược sĩ không chạy (chạy thì Lữ Y không theo kịp). Cô đi. Đi đều. Đến cổng. Đến trước mặt thầy.
– Thầy, Hạ Linh nói. Giọng bình. Không run. Không khóc. Bình kiểu bình khi đã khóc hết rồi trên đường về.
Tạ Trường An nhìn Hạ Linh. Nhìn dược sĩ mặt mệt, đầu gối trầy (vết trầy khô rồi, bốn ngày), tóc rối, áo bẩn, tay dắt Lữ Y. Nhìn Lữ Y bên cạnh, mười hai tuổi, gầy, mắt sáng, phàm nhân.
Gã muốn nói gì đó. Muốn nói "con giỏi" hay "xin lỗi" hay "cảm ơn." Nhưng gã, kẻ trồng vườn, kẻ nuôi sáu quái vật thành người, kẻ dạy thiên hạ, gã nhìn đệ tử đi bộ bốn ngày cứu đệ tử của đệ tử, và gã không nói. Vì nói thì khóc, và kẻ trồng vườn không khóc trước mầm, vì mầm cần thấy đất vững.
Gã nói câu duy nhất mà gã biết nói, câu mà mười hai năm gã nói mỗi khi đệ tử về, câu đơn giản nhất trên đời.
– Ăn cháo chưa?
Hạ Linh cười. Cười nhẹ, mệt, nhưng cười. Lắc đầu.
– Chưa ạ.
Tạ Trường An quay vào. Bước về bếp. Bước chậm (kinh mạch rạn), nhưng bước kiểu bước khi kẻ trồng vườn có việc phải làm, việc đơn giản nhất và quan trọng nhất: nấu cháo.
Hạ Linh dắt Lữ Y vào sân. Lữ Y nhìn quanh. Nhìn sân đá, nhìn bàn gỗ tùng chật, nhìn cải héo, nhìn Tiêu Vân ngồi cạnh Diệp Hàn, nhìn Thần Khôi trên bậc thềm, nhìn Bạch Tuyết đuôi hai màu, nhìn Vũ Cảnh đứng cạnh Lục Vô Ưu. Nhìn sáu đệ tử mới lần đầu thấy nhau ở cùng một nơi (bị chiết cành trước khi kịp gặp nhau).
Lữ Y nhìn quanh rồi nhìn lên sư phụ. Nhìn Hạ Linh. Nhìn mặt sư phụ mệt, vết trầy đầu gối, tóc rối. Và cô bé mười hai tuổi, phàm nhân, mất tu vi, nói nhỏ:
– Sư phụ, nhà đông quá.
Hạ Linh nhìn xuống đệ tử. Nhìn Lữ Y nói "nhà đông quá" bằng giọng kiểu giọng khi đứa trẻ lần đầu ở nơi đông người mà không bị ghét. Và dược sĩ, người đi bộ bốn ngày, cười. Cười ấm. Cười kiểu cười khi về nhà.
– Ừ, Hạ Linh nói. Đông lắm.
Sáu đệ tử cũ. Sáu đệ tử mới. Liêm thứ nhất, Lương, Cố Phong, Nguyệt Vô Hà. Một thầy. Một mèo.
Thiên Khuyết chưa bao giờ đông đến vậy.
Và trong bếp, cháo sôi. Cháo trắng. Cháo mà Tạ Trường An nấu bằng tay run, nấu kiểu nấu khi kẻ trồng vườn không biết làm gì thì nấu cháo, vì cháo là thứ duy nhất gã biết chắc ai cũng cần.