Kẻ Muốn Bị Hái
Bảy trăm người.
Không phải con số tính từ đầu. Là con số A Cẩu đếm được khi đứng trên đỉnh đồi phía tây Thiên Khuyết, nhìn xuống dòng người đang di chuyển về phía vết nứt.
Họ đi chậm, không chạy. Không kêu, không tranh. Hàng dài trật tự như người đang xếp hàng đợi xe buýt, mỗi người cách nhau vài bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
A Cẩu không hiểu ngay. Mất vài giây mới nhận ra: họ đang tự nguyện.
Tạ Trường An đứng cạnh cô, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống dòng người.
— Họ biết họ đang đi đâu không?
— Biết.
— Và họ vẫn đi.
— Họ nghĩ nếu họ đủ mạnh, đủ đặc biệt, bên kia sẽ dùng họ thay vì tiêu diệt họ. Và nếu bên kia dùng họ, họ sẽ có quyền lực. Họ muốn quyền lực đó.
A Cẩu nhìn dòng người. Một người đàn ông trung niên. Một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi. Một ông lão chống gậy. Tất cả đang đi về phía vết nứt.
— Mình ngăn họ không?
Tạ Trường An im lặng một giây.
— Mình ngăn bằng cách nào? Đứng trước họ? Họ sẽ đi vòng. Giải thích? Họ đã biết rồi. Giữ họ lại bằng vũ lực? Mình không có quyền.
— Vậy thì sao?
— Thì nhìn. Và nhớ. Và làm thứ duy nhất mình có thể làm được: đảm bảo rằng những người còn lại ở Thiên Khuyết có lý do để không đi theo.
A Cẩu nhìn Trường An. Rồi nhìn lại dòng người.
Ninh Tiểu Nguyệt không có mặt ở đây. Cô đang ở Ẩn Sơn, viết. A Cẩu biết cô đang viết gì: danh sách những người ở lại. Những lý do để ở lại. Những thứ làm Thiên Khuyết đáng sống trong hơn điều bên kia hứa.
Dòng người vẫn đi. Bảy trăm, hay nhiều hơn.
A Cẩu đứng trên đỉnh đồi, nhìn, và không ngăn.
Không phải vì không muốn. Mà vì biết: có những lựa chọn mà ngay cả người yêu thương họ nhất cũng không có quyền đảo ngược.