Thiên Tài Từ Tông Môn Rách
Diệp Hàn không thích chợ.
Người đông, tiếng ồn, mùi mắm cá ướp trộn mùi hương trầm rẻ tiền từ mấy quầy bán bùa, tất cả dồn vào con mắt còn lại của hắn như một cơn lũ. Hắn bước nhanh, tay trái giữ chuôi kiếm sát hông, tay phải cầm hai bao muối đã buộc dây thừng. Thầy bảo mua muối. Mua xong thì về.
Đơn giản.
Vân Khê hôm nay đông hơn bình thường. Cờ xanh cắm dọc phố chính, mấy gã tu sĩ trẻ mặc bào trắng, bào xám, bào đen, đi thành nhóm, kiếm đeo lưng, nói cười oang oang. Diệp Hàn không cần hỏi cũng biết, hội kiếm Vân Khê. Lão Trần kể tuần trước khi hắn mua dây thừng: "Năm nay mấy tông phái nhỏ vùng này góp đệ tử lại, thi kiếm giữa phiên chợ đông. Thắng thì nổi tiếng, thua thì uống rượu." Lão Trần cười, Diệp Hàn không cười.
Hắn đi nhanh hơn, muốn thoát khỏi đám đông. Con đường ra cổng bắc, đường về Ẩn Sơn, bị chắn. Võ đài dựng ngay giữa bãi đất trống ngoài chợ, gỗ thông tạm bợ, bốn cây cọc buộc dây thừng. Xung quanh, ba bốn chục tu sĩ trẻ ngồi, đứng, uống rượu, xem đấu. Dân thường cũng bu đông, mấy bà bán rau, mấy ông thợ mộc, trẻ con leo cây nhìn.
Diệp Hàn quay sang đường khác. Vòng xa hơn. Không sao.
— Đứng lại.
Hắn không dừng. Bước tiếp.
— Ê! Thằng mắt một!
Diệp Hàn dừng. Không phải vì câu gọi, hắn nghe câu đó cả đời rồi, từ bọn cướp, từ dân chợ, từ mọi nơi. Nhưng vì giọng nói đó có linh áp. Trúc Cơ. Mạnh.
Hắn quay lại.
Gã tu sĩ trẻ đứng cách năm bước, mặc bào đen viền bạc, kiếm dài đeo lưng, tóc buộc cao. Khuôn mặt hẹp, mắt sắc, miệng mỏng, kiểu người hay cười nhạo. Hai mươi tuổi, có lẽ. Bên cạnh gã, ba tu sĩ khác mặc đồng phục tương tự, đen viền bạc. Hàn Kiếm Tông.
Diệp Hàn nhìn huy hiệu trên ngực bào. Thanh kiếm bạc trên nền đen. Hắn nhớ, gã áo xám ở rừng bắc, ngày thầy cứu Lục Vô Ưu. Cùng huy hiệu.
— Ngươi từ Ẩn Sơn.
Không phải câu hỏi. Gã nói như đã biết chắc.
— Ngươi không cần biết ta từ đâu.
Diệp Hàn quay đi. Bước.
— Sư huynh ta kể.
Diệp Hàn không dừng.
— Kể về cái tông phái trồng rau trên núi. Về thằng nhỏ mắt một cầm cành tre hạ Trúc Cơ tầng năm ở chợ này. Về gã Kim Đan đuổi mười hai người liên minh bằng một câu nói.
Bước. Bước. Không quay lại.
— Sư huynh ta nói, gã Kim Đan đó giấu một đám quái vật trên núi.
Diệp Hàn dừng.
Không phải vì "quái vật." Hắn nghe người ta gọi A Cẩu là quái vật, gọi Lục Vô Ưu là tai họa, gọi Bạch Ly là yêu thú. Nghe quen rồi.
Hắn dừng vì gã nói "gã Kim Đan đó" — giọng khinh bỉ, nhẹ tênh, như nói về con sâu bên đường.
Nói về thầy.
Diệp Hàn quay lại. Chậm. Đặt hai bao muối xuống đất. Nhẹ nhàng, cẩn thận, muối thầy bảo mua, không được làm rách.
— Tên ngươi là gì?
Gã cười. Rộng.
— Trần Vũ. Hàn Kiếm Tông. Trúc Cơ tầng bảy. Gã vỗ chuôi kiếm. Sư đệ của Trần Minh, gã mà sư phụ ngươi đuổi trong rừng.
Diệp Hàn nhìn. Im. Mắt phải, lạnh, tĩnh, như mặt nước không gợn.
— Ta không muốn đánh nhau.
Trần Vũ bước tới. Hai bước.
— Nhưng ta muốn.
· · ·
Võ đài gỗ thông rung nhẹ khi Trần Vũ bước lên, kiếm rút, ánh bạc loang dưới nắng đông nhạt. Linh áp Trúc Cơ tầng bảy tỏa ra đều đặn, không phô trương, nhưng đủ khiến mấy tu sĩ Luyện Khí quanh đài lùi nửa bước.
Diệp Hàn bước lên phía đối diện. Kiếm cũ, thép thường, lưỡi hơi cong, chuôi bọc da bong, nằm trong bao ở hông. Hắn không rút.
Xung quanh, tiếng xì xào.
— Thằng nhỏ đó... Luyện Khí?
— Luyện Khí tầng hai. Cảm nhận được. Mới tầng hai!
— Trần Vũ Trúc Cơ tầng bảy, mạnh nhất hội hôm nay. Thằng nhỏ chết chắc.
— Để xem. Có phải thằng nhỏ đánh Trần Bách ở chợ mấy tháng trước không?
— Đúng đó! Mắt một, kiếm cũ, từ Ẩn Sơn!
Diệp Hàn không nghe. Hoặc nghe, nhưng không quan tâm. Hắn đang nhìn Trần Vũ, nhìn cách gã cầm kiếm, cách gã đặt chân, cách trọng tâm gã hơi dồn về phải. Tay phải mạnh hơn tay trái. Chiêu mở sẽ chém ngang, từ phải sang trái, nhắm vai hoặc cổ.
Thầy dạy hắn: Nhìn kiếm của đối thủ thì muộn. Nhìn chân của đối thủ mới sớm. Nhìn mắt thì thấy ý đồ. Nhìn vai thì thấy chiêu.
Trần Vũ cười.
— Không rút kiếm?
Diệp Hàn đặt tay lên chuôi. Ngón tay quen thuộc chạm da bong.
— Rút rồi thì phải kết thúc nhanh. Ta còn phải mang muối về.
Tiếng cười quanh đài, có người nghĩ hắn nói đùa. Trần Vũ không cười. Mắt gã nheo lại, linh áp đè nặng hơn, không khí quanh đài lạnh đi nửa phần.
— Ngươi liều.
Diệp Hàn rút kiếm.
Thanh kiếm cũ, không sáng, không rung, không có linh quang. Thép thường. Nhưng khi kiếm rời bao, Diệp Hàn thay đổi. Vai xuôi. Hơi thở chậm lại. Mắt phải, vốn đã lạnh, bây giờ như đóng băng. Kiếm ý tỏa ra, mỏng, nhẹ, gần như vô hình, nhưng ai có tu vi từ Trúc Cơ trở lên đều cảm nhận được.
Lạnh.
Mấy tu sĩ quanh đài giật mình.
— Kiếm ý? Luyện Khí tầng hai có kiếm ý?
— Không thể...
Trần Vũ cũng cảm nhận được. Mắt gã co lại, cười biến mất, tay siết chuôi kiếm chặt hơn. Gã nhận ra, thằng nhỏ này không phải Luyện Khí bình thường.
Nhưng Trúc Cơ tầng bảy vẫn là Trúc Cơ tầng bảy. Chênh lệch cảnh giới không phải chuyện đùa.
Gã xông lên.
Kiếm bạc chém ngang, đúng như Diệp Hàn đoán, từ phải sang trái, nhắm vai. Nhanh. Mạnh. Linh lực Trúc Cơ phủ lên lưỡi kiếm, ánh sáng trắng xé không khí.
Diệp Hàn nghiêng người.
Không lùi. Không đỡ. Nghiêng, vừa đủ, lưỡi kiếm bạc lướt qua mũi hắn chưa đầy một tấc. Gió kiếm cắt tóc mai, mấy sợi bay.
Rồi hắn bước vào.
Một bước. Vào trong tầm tay Trần Vũ. Nơi kiếm dài mất lợi thế.
Kiếm cũ đâm tới, không nhanh, không phô, nhưng chính xác. Kiếm ý dẫn đường, lưỡi kiếm đi theo đường thẳng hoàn hảo, nhắm yết hầu.
Trần Vũ phản ứng nhanh, giật người, kiếm quay về đỡ. Kim loại chạm nhau, tiếng reng ngắn, khô. Kiếm gã rung. Tay tê. Gã lùi một bước, chân phải kéo rãnh trên gỗ.
Mạnh quá! Gã nghĩ. Luyện Khí mà lực kiếm ngang Trúc Cơ tầng năm, không, tầng sáu...
Diệp Hàn không cho gã nghĩ thêm.
Chiêu thứ hai. Kiếm rút về, vẽ cung, chém xiên từ dưới lên, nhắm cổ tay cầm kiếm của Trần Vũ. Không nhắm giết. Nhắm tước vũ khí.
Trần Vũ đỡ. Kiếm chạm, lần này lực mạnh hơn, kiếm ý xuyên qua kim loại, tê dọc cánh tay gã như bị rắn cắn. Gã nghiến răng, xoay kiếm phản đòn, chém dọc, chiêu thức Hàn Kiếm Tông, "Hàn Phong Trảm", linh lực đông cứng không khí quanh lưỡi kiếm.
Diệp Hàn lùi nửa bước. Đáng ra phải lùi thêm, linh lực Trúc Cơ tầng bảy không phải trò đùa, Hàn Phong Trảm đủ sức cắt đá. Nhưng hắn chỉ lùi nửa bước, mắt không rời kiếm đối phương, rồi, xoay cổ tay, kiếm cũ gạt ngang, nhẹ nhàng như gạt cành cây cản đường.
Hàn Phong Trảm bị lệch hướng. Kiếm bạc chém xuống sàn gỗ, gỗ nứt, mảnh văng.
Và kiếm cũ, đã ở cổ Trần Vũ.
Lưỡi kiếm hơi cong, thép thường, không sáng, nhưng lạnh. Kiếm ý phủ mỏng trên sống kiếm, mỏng đến mức không nhìn thấy, nhưng da cổ Trần Vũ nổi gai, máu trong huyết quản như ngừng chảy.
Im lặng.
Cả bãi đất trống, ba bốn chục tu sĩ, vài chục dân thường, im.
Trần Vũ nhìn xuống lưỡi kiếm ở cổ mình. Rồi nhìn lên, nhìn thằng nhỏ mắt một đứng trước mặt, kiếm cũ cầm vững, mắt phải lạnh như đêm đông.
Hai chiêu.
Trúc Cơ tầng bảy. Thua Luyện Khí tầng hai. Hai chiêu.
Chân Trần Vũ mềm. Gã quỳ, đầu gối chạm sàn gỗ, kiếm rơi, tiếng leng keng vang trong im lặng.
Diệp Hàn thu kiếm. Vào bao.
Quay lưng. Bước xuống đài.
Không ngoái lại.
— Ai... ai dạy ngươi kiếm?
Tiếng Trần Vũ từ phía sau. Run.
Diệp Hàn dừng. Nửa nhịp. Rồi bước tiếp. Không trả lời.
Hắn đi đến chỗ hai bao muối đặt bên đường, cúi xuống, nhặt lên. Buộc lại dây thừng, một mối bị lỏng. Vắt qua vai.
Rồi đi.
· · ·
Phía sau hắn, Vân Khê vỡ ra thành tiếng ồn.
— Luyện Khí tầng hai! Có kiếm ý! Hạ Trúc Cơ tầng bảy!
— Hai chiêu! Chỉ hai chiêu!
— Thằng nhỏ đó từ đâu ra? Ẩn Sơn? Cái tông phái trồng rau?
— Có phải thằng nhỏ đánh Trần Bách mấy tháng trước không?
— Đúng rồi! Đúng nó! Mắt một, kiếm cũ!
Diệp Hàn nghe. Bước nhanh hơn. Muối nặng trên vai, nhưng chân nhẹ.
Hắn không thích đánh nhau. Không thích đám đông nhìn. Không thích tiếng reo hay tiếng xì xào. Hắn chỉ muốn về Ẩn Sơn, đặt muối lên kệ bếp, ngồi luyện kiếm ở sân.
Nhưng gã đó nói về thầy.
"Gã Kim Đan đó."
Diệp Hàn siết quai bao muối. Ngón tay trắng bệch.
Ai nói về thầy như vậy, đều phải biết Ẩn Sơn có kiếm.
· · ·
Con đường mòn lên Ẩn Sơn dốc, cây hai bên cao, lá vàng rụng đầy. Gió đông thổi ngược chiều, lạnh, mang mùi đất ẩm và thông. Diệp Hàn bước đều, nhịp chân quen thuộc, ba tháng đi đường này, hắn nhớ từng gốc cây, từng hòn đá.
Lên đến gần đỉnh, nơi con đường chuyển thành bậc đá mòn, hắn thấy Bạch Ly ngồi trên cành thấp cây sồi già ven đường, chân thòng, đuôi cáo quấn quanh cành, hôm nay không buồn giấu.
— Sư huynh!
Con bé nhảy xuống, nhẹ như mèo, chạy đến. Mắt hổ phách sáng, tai cáo vểnh, lại bung ra rồi.
— Mua muối rồi hả? Có mua kẹo cho Tiểu Ly không?
— Không.
— Sư huynh keo!
Diệp Hàn bước qua. Bạch Ly chạy theo, tay bám tay áo hắn, miệng líu lo. Hắn không gỡ ra. Đã quen.
Về đến cổng, bảng gỗ xiên xẹo "Ẩn Sơn Tông" đung đưa trong gió, Ninh Tiểu Nguyệt đang ngồi bàn đá đọc sách. Nàng ngẩng lên, nhìn Diệp Hàn, nhìn muối, nhìn mặt hắn.
— Có chuyện.
Không phải câu hỏi.
Diệp Hàn đặt muối lên bàn đá. Nhìn nàng.
— Sao sư tỷ biết?
— Kiếm cũ trong bao mà chuôi ấm. Vừa rút ra.
Diệp Hàn nhìn xuống, tay đang giữ chuôi kiếm. Đúng. Ấm. Mồ hôi tay.
Ninh Tiểu Nguyệt gấp sách.
— Đánh ai?
— Hàn Kiếm Tông. Trúc Cơ tầng bảy. Tên Trần Vũ.
Nàng im. Mắt nheo lại, tay gõ nhẹ lên bìa sách. Tính toán.
— Sư đệ của gã áo xám hôm trước?
— Ừ. Sư đệ.
— Thắng?
— Ừ.
— Mấy chiêu?
— Hai.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Lâu. Rồi thở dài, nhẹ, không phải bực, mà là lo.
— Sư huynh à. Trúc Cơ tầng bảy. Hai chiêu. Hàn Kiếm Tông. Giữa hội kiếm Vân Khê, trước mấy chục người.
— Hắn chặn đường. Hắn nói về thầy.
Nàng nhìn. Hiểu. Không nói thêm.
A Cẩu ngồi bậc thềm, mắt đen nhìn Diệp Hàn từ lúc hắn bước vào cổng. Hắn không hỏi, không nói. Nhưng khi Diệp Hàn đi ngang, A Cẩu giơ tay, chạm nhẹ ống tay áo sư huynh. Rồi rút lại. Nhanh.
Diệp Hàn nhìn xuống. A Cẩu nhìn chỗ khác. Nhưng hắn hiểu. Ngươi không sao chứ?
— Không sao.
A Cẩu gật. Nhẹ.
Hạ Linh từ trong bếp chạy ra, mặt đỏ bừng, mùi thuốc bay theo.
— Sư huynh! Muối! Để con cất!
Nàng ôm hai bao muối, loạng choạng, nhẹ hều nhưng cồng kềnh, bao muối to hơn nửa người nàng. Bạch Ly nhảy đến giúp, kéo một bao, hai đứa khệ nệ vào bếp. Hạ Linh quay lại, nhìn Diệp Hàn:
— Sư huynh có bị thương không? Tay sư huynh... có vết đỏ kìa!
— Gió kiếm. Xước da thôi.
— Để con lấy thuốc!
— Không cần.
— Sư huynh! — Mắt nàng, nghiêm, kiểu không uống thuốc thì con khóc. Diệp Hàn nhìn. Hắn thua cái nhìn đó mỗi lần.
— ...ừ.
Hạ Linh chạy vào lấy thuốc, tóc bay. Diệp Hàn ngồi xuống bàn đá, cạnh Ninh Tiểu Nguyệt.
Lục Vô Ưu ở gốc cây quen, mắt mở, nhìn. Từ đầu đến giờ, không nói một lời. Nhưng hắn nghe hết. Mắt đỏ nhạt nhìn Diệp Hàn, nhìn kiếm.
Rồi, nhìn chỗ khác. Khẽ gật. Nửa cái gật.
Diệp Hàn không nhìn thấy. Nhưng hắn cảm nhận được, kiếm ý của hắn cảm nhận sát khí của Lục Vô Ưu, và sát khí đó, yên. Không căng. Lần đầu.
· · ·
Thầy về khi trời gần tối.
Tạ Trường An bước qua cổng, tay cầm rổ rau dại hái ven suối, tập tàng, rau sam, mấy gốc măng non. Trường bào xám cũ, trâm gỗ, dáng người gầy. Nhìn như tu sĩ Kim Đan phế vật đi hái rau về nấu cháo. Đúng là vậy.
Ninh Tiểu Nguyệt đang nấu cơm. Nàng nhìn thầy bước vào, đặt rổ rau lên bệ đá, rồi nói, nhẹ, không quay đầu:
— Sư huynh hạ Trần Vũ. Hàn Kiếm Tông. Trúc Cơ tầng bảy. Hai chiêu. Giữa hội kiếm Vân Khê.
Tạ Trường An dừng. Nhìn con rau sam trong tay. Đặt xuống.
— Hắn có sao không?
— Xước da. Hạ Linh bôi thuốc rồi.
Hắn gật. Đi ra sân.
Diệp Hàn đang luyện kiếm, kiếm cũ, một mắt nhắm, động tác chậm, đều. Kiếm ý tỏa quanh lưỡi kiếm, mỏng hơn buổi sáng, ổn định hơn.
Tạ Trường An đứng nhìn. Im. Lâu.
Diệp Hàn cảm nhận được thầy, không cần mở mắt, kiếm ý đã cho hắn "thấy". Hắn dừng kiếm, quay lại, cúi đầu nhẹ.
— Con thắng. Muối đây ạ.
Tạ Trường An nhìn. Rồi, bước đến, ngồi xuống bàn đá cạnh sân. Rót nước từ ấm, nước nguội, uống. Đặt chén xuống.
— Kể.
Diệp Hàn kể. Ngắn gọn. Gã Trần Vũ chặn đường, nói về Ẩn Sơn, nói "gã Kim Đan đó." Lên đài. Hai chiêu. Quỳ. Mua muối. Về.
Tạ Trường An nghe. Không ngắt. Khi Diệp Hàn nói xong, hắn im một lúc.
— Chiêu thứ hai. Ngươi nhắm cổ tay.
Diệp Hàn gật.
— Tước vũ khí. Không giết.
Lại gật.
— Vì sao?
Diệp Hàn nhìn thầy.
— Vì thầy dạy con: rút kiếm để kết thúc, không phải để giết.
Tạ Trường An nhìn. Ánh mắt, hơi sáng. Nhẹ. Rồi tắt.
— Tốt.
Dừng.
— Nhưng hắn sẽ báo lại. Hàn Kiếm Tông. Gã áo xám kia. Và Thanh Phong. Và có thể xa hơn.
Diệp Hàn im. Hắn biết. Không hối hận, nhưng biết.
— Con xin lỗi.
— Không cần xin lỗi. Tạ Trường An nhìn xa, qua cổng, qua bảng gỗ xiên xẹo, qua con đường mòn xuống núi. Ngươi bảo vệ Ẩn Sơn theo cách của ngươi. Kiếm khách nào cũng vậy, khi ai đó xúc phạm nhà mình, kiếm tự rút.
Hắn quay lại nhìn Diệp Hàn.
— Nhưng nhớ. Kiếm rút ra thì thiên hạ thấy. Thiên hạ thấy thì thiên hạ đến. Và có những thứ đến, không phải kiếm giải quyết được.
Diệp Hàn cúi đầu.
— Con nhớ.
Tạ Trường An gật. Đứng dậy, đi vào bếp giúp Ninh Tiểu Nguyệt nấu cơm. Bình thường. Như mọi ngày.
Nhưng đêm đó, khi đệ tử ngủ, khi Ẩn Sơn im, Diệp Hàn nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà gỗ.
Thầy bảo mua muối. Thầy biết hôm nay có hội kiếm.
Thầy không cấm.
Thầy biết sẽ có chuyện. Có lẽ thầy muốn có chuyện.
Hay... thầy muốn xem con xử lý thế nào?
Hắn nhắm mắt. Không biết câu trả lời. Nhưng tin, thầy luôn có lý do. Luôn.
Tay phải, nắm chuôi kiếm cũ. Ngay cả khi ngủ.
· · ·
Ở Vân Khê đêm đó, trong quán rượu gần bãi đất trống, mấy chục tu sĩ trẻ ngồi uống, bàn tán.
Trần Vũ không ở đó. Gã đã rời ngay sau trận đấu, mặt trắng bệch, không nói với ai. Ba sư đệ đi theo, im lặng.
Nhưng lời đồn thì ở lại.
— Kiếm giả một mắt.
Ai đó gọi vậy. Và cái tên dính luôn.
— Kiếm giả một mắt, từ Ẩn Sơn Tông. Luyện Khí tầng hai, kiếm ý tầng một, hạ Trúc Cơ tầng bảy bằng hai chiêu.
— Ẩn Sơn Tông? Tông phái nào vậy?
— Mấy tháng trước cũng có đứa từ đó hạ Trần Bách Trúc Cơ tầng năm. Cũng thằng nhỏ này.
— Cái tông phái trồng rau nuôi trẻ? Tao nghe lão Trần kể, mấy đứa trẻ kỳ lạ lắm, có đứa là yêu thú.
— Thầy chúng nó, tu sĩ Kim Đan. Kim Đan thôi. Phế vật.
— Phế vật mà dạy ra kiếm giả như vậy?
Im lặng.
Rượu rót. Chén chạm.
— Lạ.
— Ừ. Lạ.
Gió đông thổi qua phố chợ Vân Khê. Đèn lồng đung đưa. Tin đồn bay nhanh hơn gió, đêm nay ở quán rượu, ngày mai ở chợ, tuần sau đến thị trấn kế, tháng sau đến tông phái lớn.
Kiếm giả một mắt.
Ẩn Sơn Tông.
Tên đó, từ hôm nay, thiên hạ bắt đầu nhớ.
Và ở Ẩn Sơn, bảy người vẫn ngủ. Bảng gỗ xiên xẹo đung đưa trong gió. Cháo trắng đã nguội trên bàn đá, phần thầy để lại cho ai dậy sớm.
Yên.
Nhưng không lâu nữa.