Sát Khí Đối Sát Khí
Lục Vô Ưu cảm nhận được Vong Nguyên trước khi thấy.
Sát khí nhận ra sát khí. Giống máu nhận ra máu, giống đêm nhận ra đêm. Hắn đang ngồi phơi nắng ở sân sau Ẩn Sơn, lưng tựa gốc tre, mắt nhắm, nụ cười quen treo trên môi, khi toàn thân rùng mình. Không phải vì lạnh. Vì sát khí của hắn, thứ sát khí mà mười sáu năm hắn học cách nén, cách kiểm soát, cách biến từ lời nguyền thành vũ khí, đang run.
Sát khí hắn run trước thứ gì đó mạnh hơn.
Hắn mở mắt. Nhìn bầu trời. Nhìn mái nhà. Nhìn hướng bắc, nơi thứ gì đó đang đến. Gần.
Đứng dậy. Chậm. Không vội. Kiểu đứng khi biết cuộc chiến không tránh được, nên không cần chạy.
Bước ra khỏi Ẩn Sơn. Xuống núi. Một mình.
Không nói ai. Vì đây là nhiệm vụ thầy giao: theo dõi Liêm, bảo vệ đệ tử mới. Không phải bằng kiếm, không phải bằng trận pháp, mà bằng thứ duy nhất hắn có: sát khí.
Con đường hẹp, dốc, đá lởm chởm. Cây hai bên héo khi hắn đi qua, kiểu héo khi sát khí tỏa ra không kiểm soát. Nhưng hắn kiểm soát. Mười sáu năm, thầy dạy: "Sát khí là dao. Dao không có lỗi, người cầm dao mới có lỗi." Hắn giữ dao trong bao. Chỉ rút khi cần.
Hôm nay cần.
· · ·
Chân núi. Rừng tre. Gió lặng.
Vong Nguyên đứng đó.
Không trên mái nhà, không trên trời. Đứng trên đất. Hai chân. Bóng đen. Mắt trống rỗng nhìn ngọn núi hắn vừa đánh giá xong.
Hai người đối diện. Cách nhau ba mươi bước. Rừng tre giữa.
Lục Vô Ưu nhìn Vong Nguyên. Lần đầu nhìn trực tiếp. Trong cảnh giới thần thức, Vong Nguyên là vực thẳm, sâu không đáy, tối không ánh sáng. Mạnh. Mạnh đến mức sát khí thiên sinh của Lục Vô Ưu, thứ sát khí mà thiên hạ gọi là "tai họa," trông như ngọn nến trước bão.
Nhưng Lục Vô Ưu không sợ. Hắn không biết sợ. Không phải vì dũng cảm, mà vì sát khí thay thế sợ hãi từ khi hắn sinh ra. Nơi người khác có sợ, hắn có sát khí. Nơi người khác run, hắn giết.
Vong Nguyên nhìn hắn. Mắt trống nhìn mắt đỏ.
Im lặng.
Tre không rung. Gió không thổi. Như cả rừng đang nín thở.
· · ·
Sát khí bùng.
Không phải chiến đấu. Không ai rút vũ khí, không ai ra chiêu. Chỉ là sát khí, thuần túy, tỏa ra, chạm nhau.
Sát khí Lục Vô Ưu: sắc, lạnh, kiểu sắc của dao mới mài. Thiên sinh. Không học, không luyện, có từ khi lọt lòng. Mười sáu năm nén, mười sáu năm mài, kiểu mài khi biến dao thành kiếm phẫu thuật.
Sát khí Vong Nguyên: rộng, sâu, cổ. Hai trăm năm tích tụ. Không phải thiên sinh, mà rèn. Rèn từ hàng ngàn lần thu hoạch, hàng ngàn thiên tài bị hái, hàng ngàn thế giới quỳ dưới chân. Sát khí của kẻ đã giết quá nhiều đến mức không còn đếm.
Hai loại sát khí va chạm giữa rừng tre.
Tre gãy. Không gãy vì gió, vì lực, mà gãy vì không chịu nổi. Cây tre giữa hai luồng sát khí nứt dọc, tách đôi, kiểu tách khi thứ bên trong bị ép bởi hai bên.
Mặt đất rạn. Đá nứt. Cỏ chết.
Lục Vô Ưu đứng. Không lùi. Chân trần trên đất nứt, ngón chân bám, kiểu bám khi biết nếu lùi một bước thì Ẩn Sơn phía sau sẽ chịu sát khí. Mười bốn người. Sáu đệ tử mới chưa đủ sức chống.
Hắn đứng. Bức tường sát khí. Lá chắn bằng giết chóc.
Vong Nguyên nhìn hắn. Mắt trống nhíu lại, nhẹ, gần như không thấy. Lần đầu tiên trong vườn 47, có ai đó chủ động đối đầu sát khí của hắn.
Không phải thách thức. Không phải khiêu khích. Chỉ đứng. Đứng và nói, bằng sát khí: không được qua.
· · ·
Một canh giờ.
Hai người đứng đối diện. Không nói. Sát khí chạm nhau liên tục, kiểu chạm khi hai con sóng đánh vào nhau, không bên nào nuốt bên nào.
Lục Vô Ưu bắt đầu chảy máu mũi. Sát khí Vong Nguyên quá mạnh, áp lực đè lên thần thức, kinh mạch, cơ thể. Nguyên Anh sơ kỳ chống Liêm #7, cách nhau mấy cảnh giới. Mỗi nhịp thở là một trận chiến.
Nhưng hắn không lùi.
Vì phía sau là nhà.
Vong Nguyên nhìn máu chảy từ mũi Lục Vô Ưu xuống cằm, xuống cổ, dính áo. Nhìn chân trần trên đất nứt. Nhìn nụ cười không đổi trên mặt trắng bệch, nụ cười khi gần chết mà vẫn cười, kiểu cười mà hai trăm năm hắn chưa thấy.
Rồi Vong Nguyên nói. Lần đầu tiên kể từ khi tuyên bố đánh giá.
– Sát khí này.
Giọng đều. Không cảm xúc. Nhưng có gì đó lạ trong giọng, gì đó mà chính hắn không nhận ra.
– Có mùi.
Lục Vô Ưu nhìn hắn. Máu mũi chảy. Nụ cười không đổi.
– Mùi gì?
Im lặng. Dài. Tre gãy rơi chạm đất, tiếng khô.
Vong Nguyên nhìn Lục Vô Ưu. Nhìn sát khí thiên sinh của hắn, sát khí mà hắn nén mười sáu năm, sát khí mà hắn biến thành lá chắn cho mười bốn người trên ngọn núi phía sau. Sát khí có mùi. Mùi mà hai trăm năm Vong Nguyên chưa ngửi thấy, vì sát khí của hắn đã mất mùi từ lâu.
– Nhà.
Một chữ. Nhẹ. Gần như thì thầm.
Sát khí Lục Vô Ưu có mùi nhà.
Không phải mùi hoa, mùi cỏ, mùi bếp. Mà mùi của thứ gì đó thuộc về đâu đó. Mùi của sát khí đã được thuần hóa, đã có gốc rễ, đã có nơi để về. Sát khí không còn là lời nguyền, mà là lá chắn. Sát khí không giết vô mục đích, mà bảo vệ.
Đó là mùi nhà.
Và Vong Nguyên, kẻ hai trăm năm không nhớ tên mình, không nhớ quê, không nhớ gì ngoài đánh giá và thu hoạch, ngửi thấy mùi đó lần đầu trong hai trăm năm.
Không, không phải lần đầu. Lần thứ hai. Lần đầu là khi nhìn gã trồng rau rửa rau.
· · ·
Vong Nguyên thu sát khí. Gọn. Nhanh. Kiểu thu khi rút lui, không phải vì thua, mà vì không muốn ở lại.
Quay đi.
Lục Vô Ưu đứng. Máu mũi dừng chảy. Chân trần vẫn trên đất nứt. Nhìn bóng đen bước đi.
– Mùi nhà.
Hắn lặp lại hai chữ đó. Nhẹ. Không phải hỏi, không phải chế giễu. Lặp lại vì hắn hiểu. Vì mười sáu năm trước, sát khí hắn cũng không có mùi. Cũng trống rỗng, cũng giết vô mục đích, cũng là "tai họa biết đi."
Rồi thầy đến. Ngồi cạnh. Nói: "Ngươi không phải tai họa. Ngươi là con dao chưa ai cầm đúng."
Và sát khí hắn bắt đầu có mùi.
Lục Vô Ưu nhìn bóng Vong Nguyên xa dần. Trong bóng đen đó, hắn thấy chính mình mười sáu năm trước. Cùng sát khí. Cùng trống rỗng. Chỉ khác một điều: hắn gặp thầy, Vong Nguyên thì không.
Nếu có người cầm dao đó đúng cách, hắn sẽ khác.
Ý nghĩ thoáng qua. Hắn không nói ra. Vì chưa đến lúc. Vì Vong Nguyên là Liêm #7, là kẻ thù, là mối đe dọa cho mười bốn người trên núi.
Nhưng ý nghĩ đó không mất. Nằm ở đâu đó, dưới sát khí, dưới nụ cười.
Kẻ đó cũng từng có nhà.
· · ·
Lục Vô Ưu leo ngược lên núi. Chậm. Chân trần dính máu và đất. Đến sân sau, thầy đang ngồi ở bếp, nấu cháo.
Tạ Trường An nhìn hắn. Nhìn máu khô trên mũi. Nhìn áo bẩn. Không hỏi.
Múc một bát cháo. Đặt trước mặt hắn.
Lục Vô Ưu ngồi. Cầm thìa. Ăn.
Cháo nóng. Mặn vừa. Vị Ẩn Sơn.
– Thầy.
– Ừ.
– Liêm #7 có sát khí không mùi.
Tạ Trường An lật rau trong nồi. Chậm.
– Và con?
Lục Vô Ưu ăn thêm thìa cháo. Nuốt. Nhìn bát cháo, mặt cháo hơi sánh, rau xanh nổi lên, kiểu cháo mà thầy nấu mười sáu năm không đổi.
– Con có mùi nhà.
Nụ cười. Lần này không phải nụ cười quen, nụ cười trống. Lần này cười vì muốn cười. Nhẹ. Ngắn. Nhưng thật.
Tạ Trường An nhìn nụ cười đó. Gật.
– Ăn thêm.
Lục Vô Ưu ăn thêm.
Ngoài kia, rừng tre dưới chân núi, ba mươi cây đã gãy. Đất nứt. Cỏ chết.
Nhưng Ẩn Sơn vẫn đứng.