Sáu Mặt Trận (III)
Lục Vô Ưu tìm thấy Vong Nguyên ở Bạch Thạch Nguyên.
Cánh đồng đá trắng, rộng, bằng, kiểu bằng khi thiên nhiên tạo ra võ đài mà không biết. Vong Nguyên đứng giữa, sát khí phủ quanh bán kính trăm trượng, mọi thứ trong vùng đó chết: cỏ, côn trùng, vi khuẩn, cả không khí cũng nặng nề và tĩnh lặng.
Lục Vô Ưu bước vào vùng sát khí. Sát khí hắn đáp, đỏ thẫm chạm đỏ bạc, hai luồng đan nhau, kiểu đan khi hai con sông chảy ngược hướng gặp nhau ở ngã ba.
Vũ Cảnh dừng ngoài rìa. Mười bốn tuổi, sát khí hướng nội, không đủ bước vào. Hắn ngồi xuống, nhìn, ghi nhớ. Vì sư phụ bảo: nhìn cho kỹ.
– Vong Nguyên.
Liêm #1 nhìn Lục Vô Ưu. Mắt đỏ bạc, trống, kiểu trống khi sát khí đã thay cho mọi thứ khác. Hắn cao, gầy, tóc bạc, giáp trắng, kiếm dài, toàn bộ bạc, kiểu bạc khi chiết cành đã in lên từng sợi tóc.
– Sát thủ cấp S. Hắn nói, giọng bằng. Mầm tốt nhất trong Thiên Khuyết về sát khí. Viên Chủ đặc biệt muốn hái ngươi.
– Ta không phải mầm.
– Tất cả đều là mầm.
Im lặng. Hai nguồn sát khí đối nhau. Một đỏ thẫm, có mắt, có hướng, biết chọn kẻ nào nên giết và kẻ nào nên thả. Một đỏ bạc, thuần, không mắt, không hướng, chỉ có lệnh.
Lục Vô Ưu nhớ: sư phụ nói, sát khí hắn không có nhà. Của ta có.
– Tại sao ngươi chiến đấu? Hắn hỏi.
Vong Nguyên nghiêng đầu. Câu hỏi lạ. Liêm không được hỏi tại sao, chỉ được hỏi ở đâu, bao nhiêu, khi nào.
– Vì lệnh.
– Lệnh ai?
– Viên Chủ.
– Nếu không có lệnh?
Im lặng. Vong Nguyên nhìn Lục Vô Ưu, lâu, kiểu lâu khi câu hỏi chạm vào chỗ mà chiết cành đáng lẽ đã cắt nhưng xương sát thủ giữ lại.
– Không có nếu. Luôn có lệnh.
Lục Vô Ưu hiểu. Không thương hại. Không khinh. Hiểu, kiểu hiểu khi nhìn gương, vì bốn năm trước hắn cũng vậy: giết vì được bảo giết, dừng vì được bảo dừng, không biết vì sao.
Rồi thầy nấu cháo. Rồi hắn biết.
– Ta chiến đấu vì ta chọn ai được sống, hắn nói. Ngươi chiến đấu vì ai đó chọn thay ngươi.
Vong Nguyên tấn công.
Trận đấu giữa hai sát thủ mạnh nhất Thiên Khuyết không có tiếng kêu.
Không ai hét, không ai gầm, không ai nói chiêu thức. Kiếm chạm kiếm, sát khí chạm sát khí, im, nhanh, chính xác, kiểu chính xác khi cả hai đã giết hàng ngàn lần và biết chính xác lưỡi kiếm cần đi đâu.
Vong Nguyên mạnh hơn. Thượng Liêm, gần Động Hư, cộng Mạng Viên bổ sung, sát khí đặc đến mức không khí quanh hắn biến thành thủy tinh. Mỗi chiêu của hắn cắt mặt đất, cắt đá, cắt cả sát khí Lục Vô Ưu.
Nhưng Lục Vô Ưu không chết.
Hắn lùi, hắn tránh, hắn chịu đòn, máu chảy từ vai, từ ngực, từ đùi. Sát khí hắn yếu hơn, nhưng có mắt, và mắt đó thấy mỗi chiêu Vong Nguyên trước nửa nhịp. Không phải vì hắn nhanh hơn. Vì sát khí Vong Nguyên theo lệnh, và lệnh thì có mẫu, có khuôn, có thứ tự. Lục Vô Ưu đọc được mẫu đó.
Chiêu thứ mười. Lục Vô Ưu gạt, kiếm lệch, sát khí hắn đâm vào khe hở giữa chiêu chín và chiêu mười, nơi mà Vong Nguyên phải chuyển tay, phải đổi hướng, phải để hở một khoảnh khắc.
Kiếm Lục Vô Ưu cắt qua giáp trắng. Máu bạc rỉ ra.
Vong Nguyên nhìn xuống. Vết thương nông, kiểu nông khi Lục Vô Ưu không đủ sức đâm sâu. Nhưng lần đầu tiên trong trận này, hắn bị thương.
– Ngươi đọc sát khí ta.
– Sát khí không có nhà thì dễ đọc. Vì nó đi theo đường thẳng. Sát khí có nhà đi vòng, vì biết đường nào cần tránh.
Vong Nguyên im. Rồi tấn công mạnh hơn. Gấp đôi. Không còn theo mẫu, không còn theo lệnh, chỉ có sát khí thuần túy bùng ra, phủ cánh đồng đá trắng, biến Bạch Thạch Nguyên thành biển đỏ bạc.
Lục Vô Ưu bị đẩy. Lùi mười bước, hai mươi bước, kiếm rung, tay tê, xương rạn. Sát khí hắn bị nén, thu gọn, nhỏ lại, kiểu nhỏ khi ngọn nến đứng trong bão.
Nhưng nến không tắt.
Vũ Cảnh nhìn từ xa. Sư phụ đổ máu, sư phụ lùi, sư phụ yếu hơn rất nhiều. Nhưng sư phụ vẫn đứng, kiếm vẫn giơ, sát khí vẫn có mắt, vẫn có hướng, vẫn biết vì sao mình ở đây.
Hắn hiểu. Hiểu câu sư phụ nói hôm trước: "Sát khí có nhà nghĩa là ta biết vì sao ta giết. Và biết vì sao ta dừng."
Lục Vô Ưu giết vì mười bốn người ở Ẩn Sơn. Dừng vì mười bốn người ở Ẩn Sơn.
Trận đấu tiếp tục. Ngang nhau, không ngang nhau, Vong Nguyên mạnh hơn, nhưng Lục Vô Ưu không ngã, và đôi khi, giữa cơn bão sát khí đỏ bạc, đôi khi hắn cắt được Vong Nguyên, nhẹ, nông, nhưng cắt, vì hắn nhìn thấy thứ mà Vong Nguyên không có: lý do.
Cùng lúc. Khắp chiến trường.
Hạ Linh chạy.
Nàng không đánh. Nàng không cầm kiếm, không có sát khí, không có kiếm khí, không có ma khí. Nàng có túi đan dược trên lưng, Lữ Y chạy bên cạnh, hai thầy trò xuyên qua chiến trường, nơi mà mầm đang bị hái, nơi mà tu sĩ đang quỳ dưới uy áp Liêm, nơi mà dây chiết cành đang quấn quanh thiên phú.
– Sư phụ! Bên trái, ba người!
Hạ Linh quay trái. Ba tu sĩ Trúc Cơ, trẻ, bị dây bạc quấn, đau, la. Dây chiết cành mới quấn, chưa chặt, kiểu chưa chặt khi Liêm đang hái nhiều và không đủ thời gian hoàn thiện mỗi sợi.
Nàng quỳ xuống cạnh người đầu tiên. Tay chạm dây bạc, lửa xanh đan đạo bùng từ ngón tay, kiểu lửa mà Hạ Linh kiểm soát bằng bản năng vượt cảnh giới. Lửa đốt dây, chậm, cẩn thận, kiểu cẩn thận khi cắt dây mà không cắt vào da.
Dây đứt. Người thứ nhất thoát. Nàng sang người thứ hai.
Lữ Y xử lý người thứ ba. Thiên phú Độc Đan Thể: nàng hút chất chiết cành ra khỏi máu bằng tay không, kiểu hút khi cơ thể nàng tự nhiên tương tác với mọi loại độc. Chất bạc rỉ ra từ lỗ chân lông người bị quấn, Lữ Y hứng bằng lọ thủy tinh, nhanh, gọn, kiểu gọn khi đã luyện trên máu bạc Tiêu Cốt hàng tháng.
Ba người thoát. Hạ Linh đứng dậy, chóng mặt, kinh mạch rạn thêm. Lần thứ ba hôm nay.
– Sư phụ. Kinh mạch.
– Ta biết.
Nàng bước tiếp. Phía trước, thêm năm người, mười người, hai mươi người. Chiến trường rộng, Liêm hái nhanh, và nàng chỉ có hai tay, một túi đan dược, và kinh mạch đang rạn.
Lữ Y nhìn sư phụ. Mười ba tuổi, nhìn sư phụ mười tám tuổi, nhìn kinh mạch sư phụ nứt dần vì ép lửa vượt cảnh giới, nhìn sư phụ bước tiếp dù đau, vì mỗi bước là một người được cứu.
– Sư phụ. Để con cắt dây. Sư phụ phát đan.
Hạ Linh nhìn đệ tử. Lữ Y đưa tay ra, tay nhỏ, ngón nhỏ, nhưng không run. Mười ba tuổi, Độc Đan Thể, từng bị dùng làm chuột thí nghiệm, bây giờ đứng giữa chiến trường xin cắt dây chiết cành để sư phụ đỡ gánh.
Nàng gật.
Hai thầy trò chia đôi. Lữ Y cắt dây bằng thiên phú, hút chất bạc ra. Hạ Linh phát đan, Hồi Nguyên Đan, Tục Cốt Đan, Giải Độc Đan, mỗi viên đặt vào miệng người bị thương, nhanh, chính xác, kiểu chính xác khi biết mỗi viên cứu một mạng.
Một trăm viên. Năm mươi viên. Ba mươi viên. Đan dược cạn dần. Người bị thương không cạn.
Hạ Linh quỳ xuống cạnh người cuối cùng mà nàng còn thuốc để cứu. Tu sĩ trẻ, Kim Đan sơ kỳ, mắt hoảng, dây chiết cành đã quấn chặt, sâu hơn ba người trước. Nàng đặt viên đan cuối vào miệng cậu ta, rồi đốt dây, lửa xanh yếu hơn, vì kinh mạch nàng đã rạn sáu lần hôm nay.
Dây đứt. Cậu ta thở.
Hạ Linh ngồi xuống. Hết đan. Hết sức. Kinh mạch rạn, đau, kiểu đau khi sợi dây bị kéo quá căng rồi đứt từng sợi nhỏ bên trong.
Lữ Y chạy đến. Quỳ cạnh sư phụ.
– Sư phụ!
– Ta không sao. Hạ Linh cười, nhẹ, kiểu cười khi biết mình nói dối nhưng cần đệ tử yên tâm. Chỉ cần nghỉ một chút.
Nàng nhìn lên trời. Ánh bạc phủ khắp Thiên Khuyết, Liêm bay ngang, dây chiết cành lóe sáng mỗi khi hái một mầm. Nhiều quá. Chiến trường rộng quá. Và nàng chỉ có hai tay.
Nhưng hai tay đó đã cứu được bốn mươi ba người hôm nay. Bốn mươi ba mầm không bị hái, bốn mươi ba người vẫn là mình, vì một cô gái Trúc Cơ mười tám tuổi chạy khắp chiến trường với túi đan dược và kinh mạch đang vỡ.
Lữ Y ngồi cạnh. Đặt tay lên tay sư phụ, truyền chút linh lực, ít, vì nàng cũng yếu, nhưng đủ để sư phụ thở dễ hơn.
– Sư phụ. Bốn mươi ba người.
Hạ Linh gật. Mắt ướt. Không phải vì đau.
– Chưa đủ.
– Nhưng đang đủ dần.
Hạ Linh nhìn đệ tử. Mười ba tuổi. Mười ba tuổi và đang an ủi sư phụ giữa chiến trường.
Nàng đứng dậy. Chậm, đau, nhưng đứng.
– Đi. Còn người cần cứu.
Hai bóng nhỏ chạy tiếp trên chiến trường. Không cầm kiếm. Cầm thuốc.
Sáu mặt trận. Sáu đứa trẻ. Mỗi đứa một cách.
Kiếm gãy vẫn đứng. Cờ thay kiếm. Ma khí có nhà. Đuôi không giấu. Sát khí biết dừng. Thuốc thay kiếm.
Thầy nói: không cần thắng. Cần đứng.
Mười bốn đứa trẻ đang đứng.