Ma Chủ Thiếu Niên
Huyết Nguyệt Cốc nằm sâu trong ma vực, thung lũng hẹp, hai bên vách đá đen cắt thẳng đứng, đáy không thấy ánh mặt trời. Sương đen treo lơ lửng, không phải sương nước, mà sương ma khí, đặc, lạnh, nặng, chảy chậm giữa không trung như dòng sông ngược. Đá ở đây đen, đen từ bên trong, đen vì ngàn năm ngấm ma khí, đen đến mức nhìn lâu sẽ thấy gì đó nhìn lại.
Ma đạo không có kinh thành. Ma đạo có cốc. Huyết Nguyệt Cốc là lớn nhất, nơi các trưởng lão ma đạo họp bàn, nơi ma tu sĩ đến cúng bái, nơi huyết nguyệt mỗi ba trăm năm chiếu đỏ trời và ma khí cuộn như biển.
Hôm nay, không có huyết nguyệt. Chỉ có họp.
· · ·
Đại điện Huyết Nguyệt, đá đen, trần cao, đèn ma hỏa treo hai bên (ngọn lửa xanh lam, không nóng, không tắt). Mười hai vị trí ngồi, đá đen khắc hoa văn cổ, mỗi vị trí một trưởng lão. Hôm nay, chỉ có bốn.
Huyết Ảnh ngồi vị trí đầu tiên, bên trái. Nguyên Anh tầng hai. Già, nhưng không già như phàm nhân. Tóc bạc dài, mặt gầy, mắt đỏ đục, da trắng bệch. Áo huyết đỏ sẫm, tay áo rộng, bên trong, ma khí cuộn, đặc, nặng. Sáu trăm năm tu luyện ma đạo. Sáu trăm năm giết người, ăn máu, luyện công, sống giữa bóng tối. Mặt, không biểu cảm. Từ lâu rồi.
Ba trưởng lão khác, Hắc Xà (Nguyên Anh tầng một, mặt dài, mắt rắn), Thiên La (Kim Đan đỉnh, nữ, tóc trắng, đẹp đến quỷ dị), và Lão Cốt (Kim Đan, già nhất, xương như muốn rách da).
– Chính đạo siết. Huyết Ảnh mở đầu, giọng trầm, chậm, không cảm xúc. Thanh Phong phái người vào vùng tranh chấp phía đông. Thanh Vân kiểm soát đường thương mại. Hoàng triều tăng quân biên giới. Ma đạo — co lại.
Hắc Xà khịt mũi.
– Co lại? Nói thẳng — chúng ta yếu. Tàn dư. Ba trăm năm trước có Ma Tôn thống lĩnh, ma đạo từng khiến chính đạo run. Bây giờ? Bốn lão già ngồi trong hang đá bàn chuyện co lại.
Thiên La nhấp rượu, rượu đỏ, mùi tanh nhẹ. Giọng trong, lạnh:
– Không có Ma Tôn, ma đạo chỉ là đám cướp có tu vi. Ai cũng biết.
Lão Cốt ho. Khan.
– Huyết mạch Ma Thần đã tuyệt. Ngàn năm. Đừng mơ nữa.
Im lặng. Đèn ma hỏa, nhấp nháy. Sương đen ngoài cửa, dày hơn.
Huyết Ảnh nhắm mắt. Mở. Chậm.
– Ta nhận được tin. Từ thám tử phái đi ba tháng trước. Huyết mạch Ma Thần — chưa tuyệt.
Ba trưởng lão, xoay. Nhìn. Mắt, sáng.
– Ở đâu?
– Ẩn Sơn Tông. Vùng Vân Khê. Đứa trẻ câm. Tám chín tuổi. Huyết Ảnh ngừng. Ma khí thuần đến mức hai Trúc Cơ của ta muốn quỳ.
Im lặng. Lâu.
Thiên La đặt chén rượu xuống. Nhẹ. Nhưng tiếng tách vang trong đại điện như sấm.
– Huyết mạch Ma Thần dòng chính. Ngàn năm. Giọng nàng — run. Không phải sợ. Là — kích động. Nếu thật...
– Ta phái người mời. Huyết Ảnh nói. Không ép. Mời.
– Mời? — Hắc Xà nhướn mày. Mời đứa nhỏ?
– Mời huyết mạch. Huyết Ảnh mở mắt. Đỏ đục — lần đầu sáng. Huyết mạch Ma Thần tự đến Huyết Nguyệt Cốc — chưa bao giờ có tiền lệ. Nếu đứa trẻ đó thực sự mang dòng chính... nó sẽ cảm. Và nó sẽ đến.
– Nếu không đến?
– Thì không ép. Huyết Ảnh nhắm mắt. Ma đạo không ép huyết mạch Ma Thần. Đó là quy tắc từ ngàn năm trước. Ai vi phạm — chết.
Im lặng. Ba trưởng lão nhìn nhau. Gật.
Huyết Ảnh giơ tay, ma khí tụ thành hình chim quạ trên lòng bàn tay. Đen. Nhỏ. Mắt đỏ.
– Đi. Tìm huyết mạch. Dẫn đường.
Quạ ma, bay. Xuyên sương đen, xuyên vách đá, xuyên bầu trời ma vực. Về phía bắc.
· · ·
Và hắn đến.
Không phải vì quạ ma. Quạ ma bay đến nửa đường, tan. Tan không phải vì bị phá. Tan vì gặp ma khí mạnh hơn, thuần hơn, gốc hơn, và ma khí trong quạ quy phục. Như sông nhỏ gặp biển. Không chảy ngược được. Chỉ, hòa.
Hắn đến vì, đã đi từ trước.
Ba tháng. Từ khi rời Ẩn Sơn. Đi bộ. Một mình. Theo bản năng, theo huyết mạch. Rễ đen trong ngực kéo, nhẹ, đều, về phía nam. Về phía ma vực. Nơi hắn chưa bao giờ đến nhưng huyết mạch biết.
Thầy không ngăn.
Thầy nói: "Đi. Hiểu mình rồi về." Bốn từ. Đủ.
Bạch Ly khóc. Đuôi cáo xù. "Đệ đệ đi đâu! Tiểu Ly không cho đi!" Rồi, nín. Vì A Cẩu truyền thần thức: "Sư muội... con sẽ về." Bạch Ly, im. Mắt đỏ. Gật. Nhét nửa củ khoai vào tay hắn. Khoai ấm.
Diệp Hàn đứng cổng. Không nói. Nhìn. Gật, nhẹ. Đi đi. Cẩn thận.
Hạ Linh nhét túi thuốc vào ba lô hắn. "Sư đệ... đau bụng thì uống gói xanh. Ho thì gói vàng. Nhớ nghen." Mắt đỏ, cười gượng.
Lục Vô Ưu, gốc cây. Mở mắt. Nhìn A Cẩu. Mắt đỏ nhìn mắt đỏ.
Gã gật. Nặng.
Ta biết. Đệ đệ. Ma khí gọi. Giống sát khí gọi ta.
Đi hiểu đi. Rồi về.
Ninh Tiểu Nguyệt không ở nhà, đã đi kinh thành. Nhưng trước khi đi, nàng để lại thư cho A Cẩu. Một dòng: "Đệ đệ, đừng quên mình là ai."
A Cẩu giữ thư trong túi áo. Cạnh nửa củ khoai đã khô. Cạnh túi thuốc Hạ Linh.
Ba tháng. Đi bộ. Vượt rừng, vượt núi, vượt đồng bằng. Huyết mạch dẫn đường, rễ đen trong ngực rung nhẹ, đều, như kim la bàn chỉ nam. Ma vực, gần.
Và khi hắn bước vào thung lũng Huyết Nguyệt Cốc, mọi thứ thay đổi.
· · ·
Ma tu sĩ cấp thấp, cảm trước.
Hai Luyện Khí canh cổng thung lũng, ngã. Quỵ xuống. Không phải bị đánh. Không phải bị tấn công. Chỉ là, ma khí trong người chúng run. Run như dây đàn bị gảy. Run vì, cảm nhận thứ gì đó ở bên ngoài. Thứ mạnh hơn. Thuần hơn. Gốc hơn.
– Cái... cái gì? — Một gã lắp bắp, mặt tái, mồ hôi lạnh.
Gã kia, mắt tròn. Nhìn ra cổng thung lũng. Sương đen, dãn ra. Như ai dùng tay vẹt rèm. Sương đen ma khí ngàn năm, né. Né sang hai bên, mở đường.
Và, bước chân.
Nhẹ. Chậm. Đều.
Từ trong sương, một bóng. Nhỏ. Thấp hơn người lớn nhiều. Bước, chậm, bình, như đi dạo.
Thiếu niên. Mặc hắc y đơn giản, vải thô, không hoa văn, không biểu tượng. Tóc đen dài buộc gọn sau lưng bằng dây vải. Chân mang dép cỏ, cũ, sờn, kiểu dép thầy đan. Ba lô nhỏ trên lưng. Mặt, trẻ, gầy, sẹo bỏng cũ trên hai cánh tay (nhìn thấy vì tay áo ngắn). Mắt phải, đen, to, tĩnh. Mắt trái, đỏ nhạt, như than hồng.
Không nói. Không biết nói. Câm.
Ma khí, không phát ra. Không cố ý. Hắn thở, và ma khí tỏa. Hắn bước, và sương đen né. Hắn nhìn, và ma tu sĩ cấp thấp, quỳ.
Không phải vì sợ. Vì, máu. Ma khí trong máu chúng nhận ra. Nhận ra thứ ở trên, ở gốc, ở nguồn. Như sông nhận ra biển. Không chọn. Tự nhiên.
Hai Luyện Khí quỳ, mặt đất, tay chống, run. Không hiểu tại sao đầu gối chạm đá.
A Cẩu nhìn họ. Dừng. Mắt, buồn. Hắn không muốn ai quỳ. Hắn không muốn ai sợ.
Lại vậy.
Giống dân làng Thạch Cổ. Nhìn ta, sợ. Quỳ hay chạy. Không khác.
Hắn bước qua. Không nhìn lại.
· · ·
Đại điện Huyết Nguyệt.
Huyết Ảnh cảm, trước khi thấy. Ma khí trong kinh mạch lão rung. Sáu trăm năm tu luyện, sáu trăm năm kiểm soát ma khí như kiểm soát hơi thở, và bây giờ ma khí rung ngoài ý muốn.
Đến rồi.
Lão mở mắt. Ba trưởng lão kia, cũng cảm. Thiên La, chén rượu rơi, vỡ. Hắc Xà, ngồi thẳng, tay nắm tay vịn đá, ngón trắng. Lão Cốt, ho, ho dữ dội, mắt lồi.
Cửa đại điện, mở. Không ai đẩy. Sương đen tràn vào, nhưng không phải sương của Huyết Nguyệt Cốc. Sương khác. Đen hơn. Thuần hơn. Sạch hơn. Kiểu ma khí mà bốn trưởng lão, gộp lại, cũng không bì được.
Và, hắn bước vào.
Nhỏ. Gầy. Dép cỏ. Ba lô. Mắt, một đen một đỏ.
Mười tuổi.
Huyết Ảnh nhìn. Sáu trăm năm, lão đã nhìn rất nhiều thứ. Ma nhân. Yêu thú. Cổ vật. Chiến tranh. Chết chóc. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, thế này.
Ma khí quanh đứa trẻ, không phải ma khí luyện công. Không phải ma khí hấp thu. Là ma khí sinh ra cùng. Ma khí trong máu. Ma khí là máu. Thuần khiết đến mức sương đen ngàn năm của Huyết Nguyệt Cốc, nhạt. Như nước sông so với nước biển. Cùng là nước. Nhưng khác.
Huyết mạch Ma Thần.
Dòng chính.
Thật.
Huyết Ảnh, đứng dậy. Chậm. Sáu trăm năm, lão không đứng dậy cho ai. Hôm nay, đứng.
Ba trưởng lão kia, cũng đứng. Không ai bảo. Bản năng. Ma khí trong người, bắt đứng.
A Cẩu nhìn bốn người đứng trước mặt. Bốn người già. Mạnh. Ma khí nặng. Nhưng, không đe dọa. Không tấn công. Chỉ, đứng.
Huyết Ảnh bước tới. Một bước. Hai bước. Dừng, cách A Cẩu năm trượng. Không dám gần hơn. Không phải sợ. Là, kính.
– Ngươi... Giọng lão — lần đầu trong sáu trăm năm — run. Huyết mạch Ma Thần?
A Cẩu nhìn lão. Im. Không gật. Không lắc.
Huyết Ảnh nhíu mày. Câm?
Rồi, cảm. Thần thức. Nhẹ. Chậm. Từ đứa trẻ, truyền sang lão. Không phải lời. Là cảm giác. Rõ ràng nhưng ngắn. Kiểu người mới biết nói, đang tập ghép từ.
"Ta... muốn biết."
Huyết Ảnh sững.
"Ma Thần... là gì."
Im lặng. Đại điện, im. Bốn trưởng lão, im. Đèn ma hỏa, nhấp nháy. Sương đen, đứng yên.
Thiên La, mắt mở to. Miệng, hé.
Nó không đến chinh phục.
Nó đến, hỏi.
Huyết Ảnh nhìn đứa trẻ. Mười tuổi. Sẹo bỏng. Dép cỏ. Ba lô nhỏ với túi thuốc nhét bên ngoài. Mắt, không có sát khí, không có giận, không có tham vọng. Chỉ có, muốn biết.
Đáng sợ hơn.
Đáng sợ hơn bất kỳ Ma Tôn nào lão từng đọc trong sách.
Vì Ma Tôn đến đây, để chinh phục. Để ra lệnh. Để thống trị.
Đứa trẻ này đến, để hiểu.
Kẻ muốn hiểu, nguy hiểm hơn kẻ muốn thống trị. Vì kẻ hiểu sẽ chọn. Và sự lựa chọn, không ai kiểm soát được.
Lão thở sâu. Ngồi lại. Ra hiệu, ba trưởng lão cũng ngồi.
– Ma Thần. Giọng lão — trầm, chậm, kể. Là vị tồn tại cổ xưa nhất của ma đạo. Không phải người. Không phải yêu. Là — thứ gì đó giữa trời đất, sinh ra từ bóng tối nguyên thủy, khi thế giới còn chưa có ánh sáng. Ma khí — là hơi thở của Ma Thần. Ma đạo — là con đường Ma Thần để lại.
A Cẩu ngồi xuống, ngay giữa đại điện, trên đá đen, xếp bằng. Như ngồi thềm nhà Ẩn Sơn. Tự nhiên. Nhìn lão. Chờ.
– Ma Thần thống trị ma đạo — ngàn năm. Không bằng sức mạnh. Bằng — huyết mạch. Ma khí trong máu Ma Thần thuần khiết đến mức mọi ma tu sĩ — tự quy phục. Không chọn. Bản năng. Lão dừng. Rồi Ma Thần biến mất. Ngàn năm trước. Không ai biết tại sao. Không chết — không có xác. Không đi — không có dấu vết. Chỉ — mất. Và huyết mạch — tuyệt. Cho đến...
Lão nhìn A Cẩu. Mắt đỏ đục, ướt.
– Cho đến ngươi.
A Cẩu nghe. Im. Mắt, không đổi. Nhưng tay, nắm ống quần. Chặt.
"Huyết mạch... có nghĩa gì?"
Huyết Ảnh hiểu câu hỏi. Không phải hỏi huyết mạch là gì. Hỏi, huyết mạch nghĩa là ta phải làm gì.
– Nếu ngươi thực sự mang huyết mạch Ma Thần dòng chính... Lão đứng. Chậm. Và — cúi đầu. Huyết Ảnh, Nguyên Anh tầng hai, sáu trăm năm, cúi đầu trước đứa trẻ mười tuổi. Ngươi là chủ nhân tiếp theo của ma đạo.
Thiên La, cúi. Hắc Xà, do dự, rồi cúi. Lão Cốt, ho, nhưng cũng, cúi.
A Cẩu nhìn bốn người cúi đầu. Mắt, tròn. Hoảng. Kiểu hoảng của đứa trẻ bị đặt lên ghế quá cao mà không ai hỏi.
Rồi, lắc đầu. Mạnh. Dứt khoát.
Truyền thần thức, mạnh hơn lúc nãy, rõ hơn, nhưng vẫn ngắn, vẫn chậm:
"Ta không muốn... làm chủ."
Bốn trưởng lão ngẩng lên. Nhìn.
"Ta chỉ muốn... hiểu."
Im lặng.
"Hiểu... ta là gì. Rồi... về nhà."
Về nhà.
Huyết Ảnh nhìn đứa trẻ. Mười tuổi, dép cỏ, túi thuốc, nửa củ khoai khô trong túi áo. Ngồi giữa đại điện ma đạo ngàn năm, và nói về nhà.
Lão, cười. Nhẹ. Lần đầu trong... lão không nhớ bao lâu.
– Được. Giọng lão — nhẹ hơn. Bớt trầm. Bớt lạnh. Ta sẽ kể. Ngươi muốn biết gì — ta kể. Rồi ngươi — về nhà.
· · ·
Đêm. Vách đá trên Huyết Nguyệt Cốc.
A Cẩu ngồi một mình. Chân thòng ngoài mép vách, đá đen, sâu, bên dưới là thung lũng sương đen. Gió lạnh thổi tóc. Mắt trái đỏ nhạt, sáng hơn ở đây, trong ma vực, nơi ma khí đặc, huyết mạch cộng hưởng.
Hắn nhớ.
Nhớ đống lửa. Ngôi làng Thạch Cổ. Dây trói. Cọc gỗ. Mùi rơm cháy. Tiếng hét: "Thiêu! Thiêu đi! Quái vật!" Nước sôi, đổ trên tay. Sẹo. Đau. Tối.
Rồi, bàn tay.
Bàn tay lấm đất. Cắt dây. Nhấc hắn lên. Nhẹ. Cẩn thận. Như nhấc cây non gãy gốc.
"Đi. Theo ta."
Bát cháo. Nóng. Gừng.
Hắn ôm đầu gối. Gió lạnh. Ma khí cuộn quanh, ấm. Ở đây, trong ma vực, ma khí không lạnh. Ma khí, ấm. Vì thuộc về. Vì huyết mạch quen.
Ta là gì?
Huyết mạch Ma Thần. Chủ nhân ma đạo. Lão già bảo vậy.
Nhưng ta không muốn làm chủ.
Ta chỉ muốn...
Hắn nhìn bầu trời. Ma vực không có sao. Chỉ có trăng, đỏ, mờ, ánh qua sương đen. Trăng khác Ẩn Sơn. Ẩn Sơn, trăng trắng, sáng, sao dày. Ở đây, trăng đỏ, cô độc.
Thầy.
Hắn truyền thần thức. Mạnh nhất có thể. Dồn hết, đẩy về phía bắc, xuyên sương đen, xuyên gió, xuyên đêm. Về phía Ẩn Sơn. Về phía thầy.
"Thầy... con vẫn đang cố... làm người."
Thần thức, bay. Ra khỏi thung lũng. Ra khỏi ma vực. Qua rừng. Qua đồng. Bay, xa. Xa. Xa hơn.
Rồi, tắt.
Quá xa. Ẩn Sơn ở phía bắc, nghìn dặm. Thần thức Luyện Khí, không đủ. Bay được trăm dặm, rồi tan. Tan trong gió. Tan trong đêm.
Không ai nghe.
A Cẩu biết. Không ai nghe. Thầy nghe không được. Quá xa.
Nhưng hắn vẫn truyền. Mỗi đêm. Vẫn truyền.
Vì thầy dạy: "Không bỏ đi không nói."
Con đi rồi. Nhưng con vẫn nói. Mỗi đêm.
Dù thầy nghe không thấy.
Hắn rút từ túi áo, nửa củ khoai. Khô. Cứng. Không ăn được nữa. Nhưng, giữ. Vì Bạch Ly nhét cho. Vì ấm.
Cầm khoai. Nhìn trăng đỏ.
Gió thổi. Ma khí cuộn. Sương đen treo.
Và dưới thung lũng, ma tu sĩ đã bắt đầu thì thầm.
· · ·
Tin lan, nhanh hơn gió.
Ba ngày, toàn bộ ma vực biết. Bảy ngày, chính đạo phía nam nghe phong thanh. Nửa tháng, cả đại lục Thiên Khuyết rung.
"Huyết mạch Ma Thần, dòng chính, xuất hiện."
"Đến Huyết Nguyệt Cốc, ngàn ma quỳ."
Thực tế, không ai quỳ. Hai Luyện Khí canh cổng, ngã, không phải quỳ. Bốn trưởng lão, cúi đầu, không phải quỳ. Nhưng tin đồn, luôn phóng đại. Và "ngàn ma quỳ" nghe hay hơn "hai ma ngã, bốn ma cúi."
"Ma Chủ Thiếu Niên, mang huyết mạch Ma Thần, đứa trẻ câm, mắt đỏ."
"Ẩn Sơn Tông. Lại Ẩn Sơn Tông."
"Tạ Trường An, Kim Đan đó, nuôi cả Ma Chủ?"
Và ở Huyết Nguyệt Cốc, A Cẩu ngồi vách đá, ôm nửa củ khoai khô, nhìn trăng đỏ. Không biết thiên hạ gọi hắn là gì. Không quan tâm.
Ma Chủ.
Tên dính, dù hắn chưa bao giờ muốn.
Giống, Kiếm Quỷ. Giống, Thiên Cơ Nữ.
Thiên hạ đặt tên. Thiên hạ sợ. Thiên hạ bàn tán.
Và đệ tử Ẩn Sơn, mỗi đứa một phương, đều không biết nhau đang được gọi bằng tên gì.
Chỉ có một người, trên đỉnh Ẩn Sơn, đứng nhìn bốn phương, tưới rau, cười nhẹ.
Giỏi lắm.
Đều giỏi.
Nhưng, về sớm nghen.
Thầy chờ.