Cháo Cho Mười Bốn Người
Sáng sớm. Ẩn Sơn.
Mùi cháo từ bếp lan ra khắp sân. Hôm nay là lượt A Cẩu nấu. Cô đã thức từ canh tư, không phải vì lo lắng, mà vì không ngủ được, nên làm gì đó cho bớt trống tay.
Mười bốn người ngồi quanh bàn dài. Điện Chủ, Mặc Thanh, sáu đệ tử chính, và sáu người khác. Ẩn Sơn không có quy tắc về số lượng. Nếu anh đến và không làm hại ai, anh có thể ở.
Tạ Trường An ngồi ở đầu bàn đối diện Điện Chủ, húp cháo, không nói gì. Cô đến Ẩn Sơn ba tuần trước, từ phía đông, tay trái còn băng từ một vết thương cũ. Không ai hỏi từ đâu đến.
— Cháo ngon hơn lần trước.
Điện Chủ nói. Không ai nhìn lên, nhưng A Cẩu biết ông nói với cô.
— Dạ. Thêm gừng.
— Ông già thích gừng.
Lôi Thạch ngồi cạnh Thần Khôi, đang dùng ngón tay vẽ ký hiệu lên mặt bàn, dạy cậu bé những chữ đơn giản.
Tạ Trường An đặt bát xuống, nhìn quanh bàn. Mắt cô dừng ở từng người, không phải đánh giá, là đang tính.
— Đủ để đánh.
Không ai hỏi đánh cái gì. Ai cũng biết.
— Không đủ để thắng.
— Vậy thì đánh để không thua. A Cẩu nói, không ngẩng lên khỏi bát cháo.
Tạ Trường An nhìn A Cẩu. Rồi gật.
— Đúng. Đánh để không thua.
Điện Chủ húp thêm một muỗng cháo, nhắm mắt một giây. Đây là lần đầu tiên trong bốn nghìn năm cháo của ông không nhạt.