Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 43: Lá Thư Từ Kinh Thành
Chương 43

Lá Thư Từ Kinh Thành

Chim bồ câu đến lúc sáng sớm.

Không phải bồ câu thường, bồ câu linh thú, loại thấp nhất, chỉ có khả năng bay xa và nhớ đường. Lông xám, mắt đen, chân buộc ống tre nhỏ. Đáp trên bậu cửa sổ bếp, gù nhẹ.

Bạch Ly nhìn thấy trước (tai cáo thính, nghe tiếng cánh từ xa). Chạy ra, thấy chim, mắt sáng.

– Thư của sư tỷ!

Tạ Trường An đang khuấy cháo. Quay lại. Nhìn chim. Nhìn ống tre.

Gỡ. Mở. Bên trong, giấy cuộn mỏng. Mực đen, chữ nhỏ, nét nghiêng quen thuộc.

"Thầy, rau xuân năm nay có trồng loại mới không? Con nghe nói hạt giống ở phía nam tốt hơn. Thầy coi thử. Thời tiết kinh thành nóng, con khỏe, ăn ngủ đủ. Sư huynh sư đệ có khỏe không? Bảo Tiểu Ly đừng ăn vặt nhiều. Bảo A Cẩu mặc thêm áo."

Bạch Ly ghé đọc qua vai thầy, mặt phụng phịu.

– Sư tỷ nói con ăn vặt nhiều...

Tạ Trường An, không cười. Mắt — nhìn thư. Kỹ hơn. Lâu hơn. Ngón tay phải, chạm nhẹ lên mặt giấy. Xoa.

Linh lực, rất nhẹ, rất mỏng, truyền vào giấy.

Chữ — hiện.

Dưới lớp mực thường, mực ẩn, viết bằng linh lực của Ninh Tiểu Nguyệt, chỉ hiện khi đúng tần số linh lực chạm vào. Chữ nhỏ hơn, nét đều hơn, kiểu chữ người viết rất cẩn thận, rất chậm, rất rõ ràng.

Ba trang.

Tạ Trường An gấp thư lại. Nhìn Bạch Ly.

– Đi gọi mọi người ăn cháo. Thầy đọc thư sau.

Bạch Ly nghiêng đầu, biết thầy đang giấu. Nhưng không hỏi. Gật. Chạy đi, đuôi cáo vẫy.

· · ·

Phòng riêng. Cửa đóng.

Tạ Trường An ngồi bên bàn gỗ. Mở thư. Linh lực chạm, chữ ẩn hiện lại. Đọc.

"Bẩm thầy,

Con viết thư này sau chín tháng ở kinh thành. Đây là bản phân tích tình hình thiên hạ, dựa trên những gì con thu thập được. Con không chắc tất cả đều đúng, nhưng con chắc đủ để thầy cần biết.

Một: Hoàng triều.

Thái tử Lý Thừa Phong bị giáng quyền quản lý quân biên (con đã bẩm trước đây). Nhưng phe Thái tử vẫn mạnh, ba vị thượng thư, hai tổng binh, mười bốn châu mục. Tam Hoàng tử Lý Thừa Nghiệp được ủng hộ nhưng bị kiềm, Thừa tướng Lý Doãn Trạch không chọn phe, đang đợi.

Hoàng đế già. Sức khỏe suy, con nghe từ nguồn trong ngự y viện, tối đa hai năm nữa. Khi hoàng đế băng hà, tranh đấu kế vị sẽ bùng. Không phải 'có thể' — chắc chắn.

Hai: Chính đạo.

Thanh Vân Tông đã nhận báo cáo về Ẩn Sơn. Con có nguồn tin (không tiện nói ai, sợ lộ). Thanh Vân có hai phe: phe 'diệt' — cho rằng Ẩn Sơn là mối đe dọa, cần kiểm soát hoặc tiêu diệt trước khi lớn. Phe 'chiêu mộ' — cho rằng nên kéo Ẩn Sơn về phe mình, lợi dụng tài nguyên nhân lực.

Tông chủ Trần Khải Minh chưa chọn. Nhưng con đoán ông ta sẽ chọn 'không động' — ít nhất trong ngắn hạn. Thanh Phong thì khác: Vương Uy Viễn vẫn coi Ẩn Sơn là cái gai, chỉ là bị Thái tử cản. Khi Thái tử mất quyền hoàn toàn, Vương gia sẽ quay lại.

Hàn Kiếm Tông: Hàn Thanh Tuyền (Nguyên Anh nhị trọng) đã phái người dò, nguồn Tống Vạn Niên viết thư về. Chưa hành động, nhưng đang theo dõi.

Ba: Ma đạo.

Ma Chủ Thiếu Niên khuấy động, ma đạo chia rẽ. Phe theo: Huyết Nguyệt Cốc (Huyết Ảnh đã cúi đầu), ba tông ma đạo nhỏ ở phía nam. Phe chống: Vạn Ma Giáo, Hắc Liên Tông, cho rằng Ma Chủ 'quá trẻ, chưa đủ tư cách.' Nội chiến ma đạo có thể nổ ra trong một năm. Đệ đệ A Cẩu không biết, nhưng huyết mạch hắn đang kéo cả ma đạo xoay quanh.

Bốn: Yêu vực.

Bạch hồ hoàng tộc xuất hiện, tin đã lan. Ngân Vĩ ủng hộ Tiểu Ly, nhưng yêu vực không phải một khối. Có yêu tộc muốn lập lại trật tự cũ (bạch hồ đứng đầu), có yêu tộc không muốn (đã quen tự trị trăm năm kể từ khi bạch hồ biến mất). Tiểu Ly chưa đủ mạnh để ép, nhưng đủ mạnh để khiến họ không dám coi thường.

Năm: Kết luận.

Thầy, tất cả đều hướng về một thứ: THAY ĐỔI. Hoàng triều sắp đổi ngôi. Chính đạo sắp phải chọn phe. Ma đạo sắp nội chiến. Yêu vực sắp tái cấu trúc.

Ai kiểm soát thay đổi, người đó thắng.

Con đề xuất: không đợi bão đến. Chúng ta tạo bão theo hướng mình muốn.

Con biết thầy không thích. Con biết thầy muốn trồng rau, nấu cháo, dạy kiếm. Con biết.

Nhưng thầy, bão đã đến rồi. Thiên hạ đã biết Ẩn Sơn. Không thể ẩn nữa. Nếu không chủ động, sẽ bị động. Và bị động, với sáu mục tiêu phân tán khắp thiên hạ, nguy hiểm hơn nhiều.

Con ở kinh thành. Con có thể làm nhiều hơn. Xin thầy cho phép con, bày cờ."

Tạ Trường An đọc xong.

Gấp thư. Đặt xuống bàn. Tay, đè lên. Nhẹ. Như giữ thứ gì đó quý.

Im lặng. Lâu.

Nhìn ra cửa sổ, vườn rau. Nắng xuân. Luống cải xanh (mới lên lá thật). Cây con Lục Vô Ưu trồng hôm trước, vẫn sống, lá hơi nghiêng về phía nắng. Diệp Hàn luyện kiếm ở sân, kiếm chậm hơn mọi ngày (đang thử "kiếm để giữ" mà thầy dạy, chưa hiểu hết nhưng đang cố). A Cẩu ngồi thềm, mắt nhắm.

Bình thường. Yên bình.

Tiểu Nguyệt nói đúng.

Bão đã đến.

Từ lâu rồi.

· · ·

Kinh thành. Ba đêm trước.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng trọ nhỏ. Tầng ba, con hẻm phía tây kinh thành, gần chợ, ồn ban ngày, im ban đêm. Phòng, chật, sạch, đồ đạc ít. Bàn gỗ, đèn dầu, sách chồng bên cạnh. Bàn cờ bày dở, một mình, cả hai bên đều gần thắng.

Đêm. Muộn. Đèn dầu cháy thấp. Bóng nàng in trên tường, nhỏ, gầy hơn chín tháng trước.

Trước mặt, ba bản nháp.

Bản thứ nhất, dài, chi tiết, phân tích mỗi thế lực bốn năm trang. Nàng đọc lại. Nhíu mày. Quá dài. Thầy đọc sẽ mệt. Và, không cần thiết. Thầy cần biết cái gì quan trọng, không cần biết tất cả. Xé. Gọn. Mảnh giấy vào bếp lò.

Bản thứ hai, ngắn hơn, tập trung vào đề xuất. Nhưng — thiếu dữ liệu. Thầy sẽ hỏi: "Dựa trên gì?" Và nàng không thể trả lời qua thư. Xé. Lại vào bếp lò.

Bản thứ ba, cân bằng. Đủ dữ liệu. Đủ ngắn gọn. Đề xuất rõ ràng.

Viết. Chậm. Nét chữ, nàng cố giữ đều, nhưng đến phần cuối (phần "con đề xuất"), tay — run nhẹ. Không phải lạnh. Không phải sợ. Là — nặng. Nàng biết mình đang viết gì. Đang đề xuất gì.

Bày cờ.

Xin thầy cho phép con bày cờ.

Nghĩa là, dùng thiên hạ. Dùng người. Dùng thế lực. Đẩy quân cờ.

Con, mười sáu tuổi.

Con có quyền gì?

Tay dừng. Bút, treo. Mực nhỏ một giọt lên giấy, đen, tròn, lan ra. Nàng nhìn giọt mực. Lâu.

Rồi, viết tiếp. Nhưng không phải phần phân tích. Không phải phần đề xuất. Là dòng ở cuối. Dòng mà nàng không định viết. Tay tự viết, trước khi đầu kịp chặn.

"Con muốn về nhà. Nhưng chưa được."

Nhìn dòng đó. Mắt — chớp. Nhanh. Một lần.

Ninh Tiểu Nguyệt, Thiên Cơ Nữ, kẻ xoay chuyển kinh thành, giáng quyền Thái tử, khiến thừa tướng sáu mươi hai năm kinh nghiệm không tìm ra ai giật dây — nhìn dòng chữ đó.

Về nhà.

Ẩn Sơn.

Cháo trắng buổi sáng. Sư huynh rửa bát. Tiểu Ly chạy nhảy. A Cẩu ngồi thềm. Lục sư huynh đứng gốc cây. Hạ sư muội pha thuốc. Thầy trồng rau.

Nhà.

Nàng — không khóc. Quy tắc: Ninh Tiểu Nguyệt không khóc. Không phải vì mạnh. Vì — nếu khóc, sẽ muốn về. Và nếu muốn về, sẽ về. Và nếu về, ai ở kinh thành? Ai bày cờ? Ai bảo vệ Ẩn Sơn từ xa?

Không ai.

Chỉ có con.

Hít sâu. Cầm bút. Gạch dòng cuối — gạch kỹ, mực phủ dày, không đọc được nữa.

Viết lại phần kết. Gọn. Lạnh. Đúng giọng Thiên Cơ Nữ.

"Xin thầy cho phép con bày cờ."

Gấp thư. Viết bằng mực ẩn (linh lực Luyện Khí tầng ba, mỏng, nhưng đủ). Rồi, viết bên ngoài bằng mực thường: "Thầy, rau xuân năm nay có trồng loại mới không?"

Buộc vào chân bồ câu. Mở cửa sổ. Gió đêm thổi vào. Lạnh.

Chim bay. Về phía Bắc. Về phía Ẩn Sơn.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn theo. Lâu. Cho đến khi đốm xám mất hút trong trời đêm.

Quay lại. Ngồi vào bàn. Nhìn bàn cờ bày dở. Quân trắng, ít. Quân đen, nhiều.

Nhưng quân trắng, đúng vị trí.

Đặt một quân trắng lên bàn. Vị trí, trung tâm.

Thầy.

Nếu thầy đồng ý, con sẽ lật bàn cờ thiên hạ.

Nếu thầy không đồng ý, con vẫn nghe. Vẫn chờ. Vẫn ở đây.

Vì con là đệ tử Ẩn Sơn.

Đèn dầu cháy thấp hơn. Bóng nàng thu nhỏ trên tường. Mười sáu tuổi. Một mình. Kinh thành.

Xa nhà chín tháng rồi.

· · ·

Ẩn Sơn. Hiện tại.

Tạ Trường An đọc xong thư đã lâu. Vẫn ngồi. Tay vẫn đè lên giấy.

Tiểu Nguyệt.

Mười sáu tuổi. Một mình ở kinh thành chín tháng. Viết thư phân tích thiên hạ cho ta, chính xác, sắc bén, không sai điểm nào.

Và nàng, gạch dòng cuối.

Hắn biết. Nhìn vết mực dày ở cuối thư, biết có dòng bị gạch. Không đọc được. Nhưng biết — nàng đã viết gì đó rồi xóa. Và biết — nàng muốn viết gì.

Vì ta cũng muốn nói thế.

"Về nhà đi."

Bước chân, ngoài cửa. Nhẹ. Kiếm ý, quen.

– Thầy?

Diệp Hàn đứng ngoài cửa. Không mở. Không vào. Chỉ đứng, cảm nhận. Kiếm ý tầng ba cho hắn biết: thầy đang khác. Không đau. Không giận. Là — nặng. Kiểu nặng mà Diệp Hàn không đặt tên được.

Tạ Trường An gấp thư. Cất vào tay áo.

– Vào.

Diệp Hàn mở cửa. Bước vào. Nhìn thầy, mặt bình, nhưng mắt... xa. Kiểu mắt nhìn thấy thứ gì đó rất rộng, rất lớn, vượt ngoài căn phòng này.

– Tiểu Nguyệt gửi thư.

Diệp Hàn, mắt sáng.

– Sư muội... nàng có khỏe không?

– Khỏe.

Dừng.

– Nhưng thiên hạ thì không.

Diệp Hàn, im. Không hiểu hết. Nhưng — cảm nhận. Kiếm ý cho hắn cảm nhận gió, và gió đang đổi hướng.

– Thầy... cần con làm gì?

Tạ Trường An nhìn đệ tử. Lâu. Rồi, mỉm cười. Nhẹ. Kiểu cười mà Diệp Hàn quen, cười khi thầy quyết định gì đó.

– Gọi Hạ Linh vào. Pha trà. Thầy cần suy nghĩ.

· · ·

Hạ Linh pha trà. Ngồi góc phòng, yên, không hỏi. Tay trái (băng vải) đặt trên đùi. Tay phải rót trà, đều, chậm, không rung. Mùi trà nhài nhẹ.

Diệp Hàn đứng cạnh cửa sổ. Kiếm ngang lưng. Mắt nhìn ra ngoài, nhưng tai nghe thầy.

Tạ Trường An uống trà. Một ngụm. Đặt chén xuống. Rồi — lấy giấy.

Không phải giấy viết thư. Giấy lớn hơn. Trải trên bàn. Cầm bút, bắt đầu vẽ.

Diệp Hàn quay lại. Nhìn.

Thầy đang vẽ, bản đồ? Không. Không phải bản đồ. Là — bàn cờ. Kiểu bàn cờ mà Ninh Tiểu Nguyệt hay bày, nhưng lớn hơn. Rộng hơn.

Ở giữa, một điểm. Ghi: "Ẩn Sơn."

Phía Bắc, ghi: "Thanh Vân." Đánh dấu hai mũi tên (hai phe). Bên cạnh: "Thanh Phong, Vương gia." "Hàn Kiếm Tông, dò xét."

Phía Nam, ghi: "Hoàng triều." Ba nhánh: "Thái tử," "Tam Hoàng tử," "Thừa tướng, chưa chọn."

Phía Đông, ghi: "Ma đạo." Hai nhánh: "Phe theo Ma Chủ," "Phe chống." Bên dưới: "Nội chiến?"

Phía Tây, ghi: "Yêu vực." Hai nhánh: "Ngân Vĩ, ủng hộ BL," "Yêu tộc tự trị, chống."

Và, phía trên tất cả, một dấu hỏi lớn. Không ghi tên. Chỉ — "?"

Diệp Hàn không biết dấu hỏi đó là gì. Nhưng Tạ Trường An biết.

Thiên Đạo Điện.

Hắn nhìn bàn cờ. Lâu. Rồi, bắt đầu đánh dấu. Sáu điểm nhỏ. Xung quanh "Ẩn Sơn."

DH, kiếm. Ở đây.

NTN, kinh thành. Mắt của ta.

AC, ma đạo đang kéo về phía hắn. Chưa kiểm soát được.

BL, yêu vực đang chờ nàng. Chưa sẵn sàng.

HL, ở đây. Nền tảng.

LVU, ở đây. Lá chắn.

Sáu đệ tử. Sáu quân cờ, không. Không phải quân cờ. Sáu người. Sáu người mà hắn nuôi. Sáu người mà hắn — không muốn đặt lên bàn cờ.

Nhưng bàn cờ đã mở.

Thiên hạ đã mở.

Và nếu ta không đặt, kẻ khác sẽ đặt.

Diệp Hàn nhìn. Kiếm ý rung nhẹ, hắn hiểu. Không hiểu chi tiết. Nhưng hiểu, thầy đang làm gì đó mà thầy không muốn làm.

– Thầy đang...

Tạ Trường An nhìn lên. Mắt — tĩnh. Kiểu tĩnh mà Diệp Hàn biết: thầy đã quyết.

– Trồng rau lâu rồi. Đến lúc xem thửa ruộng lớn hơn.

Hạ Linh, rót thêm trà. Không hỏi. Nhưng mắt — nhìn bàn cờ. Nhìn tên mình. Nhìn tên sư huynh sư tỷ. Nhìn dấu hỏi phía trên.

Tay rót trà — run nhẹ. Một giọt rớt ra ngoài chén.

– Thầy.

Tạ Trường An nhìn nàng.

– Con... con pha thuốc cũng được. Nhưng nếu thầy cần con pha cho — nhiều người hơn — con pha.

Giọng run. Nhưng mắt — không run.

Tạ Trường An, nhìn Hạ Linh. Nhìn Diệp Hàn. Hai đệ tử. Một cầm kiếm, một cầm thuốc. Cả hai — sẵn sàng.

Chúng đã lớn.

Chưa đủ. Nhưng đã lớn.

– Ừ.

Một chữ. Nhẹ. Nhưng Diệp Hàn nghe — nặng.

· · ·

Chiều.

Tạ Trường An ngồi ở bàn. Viết.

Thư, bên ngoài bằng mực thường:

"Tiểu Nguyệt, rau xuân năm nay trồng loại mới. Hạt giống phía nam hay phía bắc đều được, cái nào sẵn thì trồng. Thầy khỏe. Ẩn Sơn khỏe. Bảo trọng."

Bên trong, mực ẩn. Linh lực Kim Đan, dày hơn Luyện Khí, chỉ Ninh Tiểu Nguyệt đọc được. Bốn chữ.

"Về nhà ăn cơm."

Gấp. Buộc vào chân bồ câu. Mở cửa sổ.

Chim bay. Về phía Nam. Về kinh thành.

Tạ Trường An nhìn theo. Lâu.

Về nhà ăn cơm.

Không phải bây giờ. Không phải ngay.

Nhưng, về.

Vì nhà vẫn ở đây.

· · ·

Kinh thành. Ba ngày sau.

Đêm. Phòng trọ. Đèn dầu.

Ninh Tiểu Nguyệt mở thư.

Đọc bên ngoài, cười nhẹ. "Rau xuân trồng loại mới." Nghĩa là: đồng ý đổi chiến lược. "Hạt giống phía nam hay phía bắc đều được." Nghĩa là: chọn hướng nào cũng được, ta tin ngươi.

Rồi, linh lực chạm. Mực ẩn hiện.

Bốn chữ.

"Về nhà ăn cơm."

Tay — nắm chặt.

Giấy nhăn. Nắm chặt quá. Nhưng, không buông.

Về nhà ăn cơm.

Thầy.

Mắt — ướt. Nước tràn mi. Một giọt rơi, lên giấy. Nhòe chữ "nhà."

Nhưng — không khóc. Không thành tiếng. Không thành nức nở. Chỉ, ướt. Rồi — hít sâu. Mạnh. Như người sắp chìm hít hơi cuối trước khi lặn.

Gấp thư. Cất vào trong áo. Sát ngực. Chỗ trái tim.

Đứng dậy. Đi đến bàn cờ. Nhìn, quân trắng ở trung tâm. Quân cờ đặt đêm trước, đại diện thầy.

Đặt thêm một quân. Bên cạnh quân trắng trung tâm. Nhỏ hơn. Hơi lệch.

Con.

Con ở đây. Bên thầy. Dù xa.

Hít thêm một hơi. Mắt, khô. Lưng, thẳng.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi xuống. Lấy giấy mới. Bắt đầu viết, kế hoạch. Dài. Chi tiết. Kiểu kế hoạch mà Thiên Cơ Nữ viết, lạnh, sắc, không tình cảm.

Nhưng trong áo, thư thầy vẫn ấm. Bốn chữ vẫn ấm.

Về nhà ăn cơm.

Đèn dầu cháy đến sáng.

Ch.43/50
2.726 từ