Người Chơi Cờ Cuối Cùng
Bữa cơm cuối cùng trên Ẩn Sơn, Tạ Trường An nấu tự tay.
Không phải cháo. Cơm. Cơm trắng, canh rau cải, đậu hũ kho, dưa leo muối. Bốn món, bảy bát, bảy đôi đũa. Hắn dậy từ sáng sớm, nhóm lửa, vo gạo, rửa rau, thái từng miếng đậu hũ mỏng đều. Tay trái tê, cầm dao hơi lệch, nhưng vẫn thái được. Hai mươi năm nấu ăn cho người khác, tay nhớ hơn đầu.
Đệ tử lần lượt xuống bếp.
Diệp Hàn đến trước. Hắn luôn dậy sớm nhất, thói quen từ ngày đầu. Nhìn thầy đứng bếp, không nói, ngồi xuống góc bàn quen thuộc. Mắt hắn lướt qua bàn: bảy bộ bát đũa. Đủ. Hắn gật nhẹ, như xác nhận điều gì đó.
Hạ Linh xuống sau. Thấy thầy nấu thì dừng ở cửa bếp, định lại gần phụ. Tạ Trường An quay lại, lắc đầu nhẹ.
– Hôm nay thầy nấu. Con ngồi.
Hạ Linh ngồi. Nhưng mắt nàng nhìn tay trái thầy cầm dao, thấy ngón giữa chậm hơn các ngón khác. Nàng không hỏi. Nàng biết. Và nàng biết thầy biết nàng biết.
Bạch Ly chạy ào vào, đuôi cáo giấu dưới áo nhưng hơi lấp ló.
– Thầy ơi! Sáng nay có cơm hả thầy? Thầy nấu luôn hả thầy?
– Ngồi.
– Dạ~
Nàng ngồi cạnh Hạ Linh, kéo ghế sát, tựa đầu vai sư tỷ. Mắt nàng sáng, nhưng nếu nhìn kỹ, mắt cáo không bao giờ thật sự vô tư. Nàng đã đánh hơi được gì đó. Bữa cơm thầy nấu không phải bữa cơm bình thường.
A Cẩu đến sau. Đứng ở cửa, nhìn vào, không bước. Tạ Trường An quay lại, gật đầu. A Cẩu bước vào, ngồi góc xa nhất, gần cửa sổ. Vị trí hắn luôn ngồi. Gần lối thoát, phòng mất kiểm soát. Thói quen cũ. Nhưng bây giờ hắn ngồi đó vì quen, không phải vì sợ.
Ninh Tiểu Nguyệt bước vào, tay cầm quạt gấp tre. Nàng mới về Ẩn Sơn đêm qua, phi hành từ kinh thành, ba ngày đường nén thành nửa ngày bằng lệnh bài hoàng triều. Nhìn bàn ăn, nhìn thầy đứng bếp, nhìn bốn người đã ngồi. Mắt nàng chớp nhanh. Nàng hiểu.
Nàng ngồi xuống. Không nói gì. Gấp quạt đặt lên bàn, nhẹ.
Lục Vô Ưu đến cuối cùng. Đứng ngoài cửa, tay đút túi. Nhìn vào. Sáu người đã ngồi, thầy đang múc canh. Hắn bước vào, ngồi cạnh Diệp Hàn. Không lời.
Bảy người. Bảy bát. Một bàn.
Tạ Trường An bưng nồi cơm ra, đặt giữa bàn. Canh rau cải bốc hơi. Đậu hũ kho vàng. Dưa leo muối xanh. Bốn món đơn giản, không có gì đặc biệt, giống mọi bữa cơm trên Ẩn Sơn ba năm qua.
– Ăn đi.
Sáu đệ tử cùng cầm đũa.
Ăn. Im lặng. Không ai hỏi. Không ai nói. Tiếng đũa chạm bát, tiếng nhai, tiếng húp canh. Bạch Ly gắp đậu hũ cho A Cẩu. Hạ Linh rót nước cho thầy. Diệp Hàn ăn chậm, mắt nhìn xuống. Ninh Tiểu Nguyệt ăn từng miếng nhỏ, lưng thẳng, quạt gấp nằm cạnh bát.
Lục Vô Ưu ăn xong trước. Đặt đũa. Ngồi yên.
Tạ Trường An ăn cuối cùng. Xới thêm nửa bát cơm, chan canh, ăn hết. Rồi đặt đũa.
– Ăn xong thì dọn. Thầy có chuyện nói.
Sau bữa cơm. Sáu đệ tử ngồi quanh bàn đá phía sau nhà, nơi có bàn cờ. Sáu quân cờ và một viên sỏi xám vẫn nằm trên bàn. Tạ Trường An đứng trước bàn cờ, quay lưng về phía đệ tử, nhìn xuống núi.
Ẩn Sơn sáng sớm, sương chưa tan, vườn rau mờ sau lớp hơi nước. Bảng tên "Ẩn Sơn" hắn tự viết, xiên xẹo, đóng lên cổng gỗ từ năm đầu tiên, bây giờ chữ đã phai.
Hắn quay lại. Nhìn sáu đệ tử.
Diệp Hàn ngồi thẳng, tay đặt trên đầu gối, mắt bình. Kiếm ý gần tầng bốn, không dao động, không sợ. Chỉ chờ.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi khoanh tay, quạt gấp cầm trong tay phải, mắt sáng. Nàng đã đoán được rồi. Chỉ chờ thầy xác nhận.
A Cẩu ngồi im, mắt đen nhìn thầy, không biểu cảm. Nhưng ma khí trong người hắn đang cuộn rất nhẹ, như con thú đánh hơi nguy hiểm.
Bạch Ly ngồi ôm đầu gối, đuôi cáo quấn chặt quanh eo, mắt hồ ly không còn giả ngốc. Nàng biết. Cáo luôn biết trước.
Hạ Linh ngồi cạnh Bạch Ly, tay nắm chặt ống tay áo, mắt đỏ. Nàng chưa biết cụ thể, nhưng nàng cảm được. Tim người luyện đan nhạy hơn thường nhân.
Lục Vô Ưu đứng tựa vách đá, tay đút túi, mặt không đổi. Sát khí trong người kiểm soát hoàn toàn, phẳng như mặt nước. Nhưng mắt hắn nhìn thầy không chớp.
– Thầy sẽ đi gặp Điện Chủ Thiên Đạo Điện. Một mình.
Im lặng. Nặng.
Rồi sáu phản ứng, cùng lúc.
Diệp Hàn đứng dậy. Không nói. Chỉ đứng. Như thể đứng dậy là phản đối.
Ninh Tiểu Nguyệt nhắm mắt. Quạt gấp siết trong tay, nan tre kêu răng rắc.
A Cẩu không động. Nhưng ma khí bùng nhẹ, rễ đen loang trên sàn đá rồi rút lại ngay. Hắn kiểm soát được. Nhưng cơ thể không kiểm soát được phản ứng.
Bạch Ly ôm đầu gối chặt hơn, mắt cúi, đuôi cáo quấn cứng. Không nhõng nhẽo. Không nói "thầy ơi". Lần đầu nàng im thật sự.
Hạ Linh nắm ống tay áo, móng tay cắm vào vải. Mắt đỏ hơn. Nhưng không khóc.
Lục Vô Ưu vẫn tựa vách. Nhưng tay trong túi nắm chặt đến trắng khớp.
Tạ Trường An nhìn từng đứa. Từng đứa một. Lâu.
– Ta biết các ngươi muốn nói gì. Để ta nói trước.
Hắn ngồi xuống bàn đá, cạnh bàn cờ, giọng bình thản như đang nói chuyện tưới rau.
– Đưa các ngươi theo là cho Thiên Đạo Điện lý do mở chiến tranh. Sáu quái vật tấn công tổng đàn, họ có cớ huy động toàn bộ lực lượng. Nhưng một tu sĩ Kim Đan đi một mình, nói muốn gặp Điện Chủ nói chuyện, họ không có lý do từ chối. Giết ta cũng được, nhưng giết thì kích hoạt mọi thứ Tiểu Nguyệt đã nói với Thanh Hư Tử. Họ chưa muốn kích hoạt.
Diệp Hàn nói, lần đầu trong buổi sáng:
– Con đi cùng.
– Không.
– Con giữ kiếm. Thầy không có vũ khí.
– Kiếm của ngươi mạnh hơn vũ khí nào ta có thể mang. Nhưng kiếm ở bên ta thì lãng phí. Kiếm của ngươi cần ở nơi thiên hạ thấy. Đông nam. Chính đạo. Ngươi đứng đó, không ai dám bước tới.
Diệp Hàn im. Quai hàm siết. Mắt hắn sáng, kiếm ý dao động lần đầu sau rất lâu, rồi ổn định lại. Không phải vì hắn bình tĩnh. Mà vì hắn chọn bình tĩnh.
Ninh Tiểu Nguyệt mở mắt.
– Thầy đã tính xong?
– Ừ.
– Con có thể sửa kế hoạch?
– Sửa gì?
Nàng nhìn thầy. Mắt sáng, sắc, giọng nhẹ:
– Con sẽ triển khai mạng lưới tình báo toàn diện trước khi thầy đến. Nếu Điện Chủ giết thầy, tin tức về Thiên Đạo Điện sẽ phát tán trong vòng một canh giờ. Bốn ngàn năm bí mật, công khai trong một buổi chiều. Con đã chuẩn bị xong.
Tạ Trường An nhìn nàng. Cười nhẹ.
– Con chuẩn bị từ bao giờ?
– Từ lúc con về Ẩn Sơn đêm qua. Đọc thư thầy xong, con biết không ngăn được. Nên con chuẩn bị phương án hậu sự.
Hắn gật.
– Tốt. Giữ hoàng triều. Nếu chiến tranh nổ ra, con là tổng chỉ huy.
Nàng gật. Quạt gấp gõ nhẹ lên bàn đá, một tiếng, gọn.
Hắn quay sang A Cẩu.
– A Cẩu. Giữ ma đạo đứng về phía đúng. Ngươi là Ma Tôn. Ma đạo nghe ngươi. Đừng để chúng quay lại con đường cũ.
A Cẩu nhìn thầy. Gật. Một cái. Không lời. Ma khí trong người hắn lắng xuống, sâu, nặng, nhưng yên.
– Bạch Ly. Giữ yêu vực mở. Đừng để ai đóng cửa lại. Bốn ngàn năm yêu tộc đóng cửa, giờ mở rồi thì phải giữ.
Bạch Ly ngẩng lên. Mắt hồ ly nhìn thầy, lâu. Rồi nàng nói, giọng nhỏ, không nhõng nhẽo:
– Thầy phải về.
– Thầy sẽ cố.
– Không phải cố. Phải về.
Tạ Trường An nhìn nàng. Nàng mười hai tuổi. Tai cáo giấu trong tóc. Đuôi quấn chặt. Mắt ướt, nhưng không khóc. Hắn nhớ ngày nhặt nàng trong rừng, bé gái bốn đuôi co ro sau bụi, cha mẹ bị thợ săn giết. Bây giờ chín đuôi, Yêu Hoàng, nắm cả yêu vực. Nhưng vẫn là đứa bé muốn thầy về.
– Thầy sẽ về, Tiểu Ly.
Nàng gật. Cúi đầu. Đuôi cáo buông xuống, đung đưa nhẹ.
Hắn quay sang Hạ Linh.
– Hạ Linh. Luyện xong Cửu Chuyển. Ta tin ngươi.
Hạ Linh nắm chặt ống tay áo. Mắt đỏ. Giọng run:
– Con sẽ luyện xong. Trước khi thầy về. Con hứa.
Hắn gật. Không nói thêm. Không nói viên đan ấy có thể cứu hắn. Không cần.
Cuối cùng, Lục Vô Ưu.
Hắn nhìn đệ tử thứ năm. Đứa trẻ bị ba tông truy sát, sát khí thiên sinh, giết mà không cảm, bây giờ đứng tựa vách đá, mặt bình, tay trong túi.
– Lục Vô Ưu.
– Dạ.
– Nếu ta chết, đừng trả thù. Sống. Đó là lệnh.
Lục Vô Ưu nhìn thầy. Lâu. Mặt không đổi. Nhưng mắt hắn, mắt mà sát khí thiên sinh đã thiêu cháy mọi cảm xúc, bây giờ sáng hơn. Không phải sát ý. Là thứ gì đó hắn vẫn đang học đặt tên.
– Con nghe.
Không nói "dạ." Không nói "tuân lệnh." Nói "con nghe." Nghĩa là hắn nghe thấy, nhưng chưa hứa.
Tạ Trường An hiểu. Hắn không ép. Lục Vô Ưu sẽ tự chọn. Hắn luôn tin đệ tử tự chọn.
Chiều. Ẩn Sơn yên tĩnh.
Tạ Trường An trồng rau. Không phải ẩn dụ. Hắn thật sự trồng rau. Xới đất luống mới, gieo hạt cải đông, tưới nước, phủ rơm. Từng động tác chậm, đều, quen thuộc. Hai mươi năm trồng rau, tay biết đất cần gì trước cả khi mắt nhìn.
Hạ Linh đứng xa, nhìn thầy trồng. Nàng muốn lại gần, nhưng không bước. Nàng biết: thầy đang nói lời tạm biệt với vườn rau. Bằng tay. Bằng đất. Bằng cách duy nhất hắn biết.
Diệp Hàn ngồi trên vách đá phía trên vườn, chân thả, kiếm đặt ngang đùi. Nhìn xuống thầy trồng rau. Kiếm ý bình, phẳng, sâu. Nhưng bên dưới mặt nước phẳng ấy, có thứ gì đó đang chuyển.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng riêng, viết thư. Mười bảy lá thư gửi mười bảy vị trí tình báo. Mỗi lá một mệnh lệnh, giấy mỏng, mực đặc biệt, đốt sau khi đọc. Nàng viết bằng tay trái, chữ khác hoàn toàn chữ thường, không ai truy được nguồn.
A Cẩu ngồi góc sân, lưng tựa cây, mắt nhắm. Ma khí cuộn chậm trong cơ thể, rễ đen chạy theo mạch máu, nhưng không bùng. Kiểm soát. Hắn đang kiểm soát bằng cách thầy dạy: nghĩ về thứ muốn bảo vệ. Hắn nghĩ về bát cháo. Về bàn tay thầy nắm. Về tiếng thầy nói: "Ma cũng có thể làm người."
Bạch Ly nằm trên mái bếp, đuôi cáo xòe ra phơi nắng, chín cái, bạc óng. Mắt nhắm nhưng tai cáo xoay. Nghe gió. Nghe bước chân thầy trên đất. Nghe tiếng xẻng xới. Ghi nhớ. Cáo nhớ bằng tai, bằng mũi, bằng cả thứ không tên.
Lục Vô Ưu đi vào rừng tre phía sau Ẩn Sơn. Một mình. Sát khí tỏa nhẹ, cỏ hai bên lối héo rũ, nhưng không chết. Kiểm soát. Hắn đi lâu, vòng quanh, rồi quay lại. Đứng ở cổng Ẩn Sơn, nhìn bảng tên xiên xẹo. Đứng lâu. Rồi quay vào.
Chiều trôi.
Đêm cuối.
Tạ Trường An ngồi trước cửa phòng, nhìn trăng. Trăng khuyết, sáng vừa đủ thấy vườn rau, thấy mái bếp, thấy sáu phòng đệ tử đèn đã tắt.
Sáu phòng. Sáu ngọn đèn đã tắt. Nhưng hắn biết: không đứa nào ngủ.
Hắn mỉm cười. Đứng dậy. Đi qua từng phòng.
Phòng Diệp Hàn: cửa hé, kiếm dựng cạnh giường, hắn nằm ngửa, mắt mở, nhìn trần. Tạ Trường An dừng ở cửa, không vào. Diệp Hàn không quay đầu, nhưng nói nhẹ:
– Thầy.
– Ngủ đi.
– Con biết.
Hai chữ. Biết gì? Biết thầy đi. Biết có thể không về. Biết vẫn phải để thầy đi. Biết tất cả.
Tạ Trường An đứng thêm một lúc. Rồi đi.
Phòng A Cẩu: cửa đóng, nhưng khe cửa dưới có ánh sáng nhẹ, ma khí phát quang lờ mờ. A Cẩu tỉnh, kiểm soát ma khí trong đêm. Tạ Trường An đặt tay lên cửa, nhẹ, không gõ. Bên trong, ma khí lắng xuống. A Cẩu cảm nhận được bàn tay thầy qua gỗ.
Phòng Bạch Ly: đuôi cáo lòi ra cửa sổ, chín cái, đung đưa. Nàng không giấu nữa. Đêm, trên Ẩn Sơn, không cần giấu. Tạ Trường An nhìn đuôi cáo bạc lấp lánh dưới trăng, nhớ lần đầu thấy bé gái bốn đuôi co ro. Bốn thành chín. Ba năm.
Phòng Hạ Linh: tiếng lò đan khe khẽ bên trong. Nàng luyện đan. Giữa đêm. Không ngủ, không nghỉ, luyện. Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan, nàng đang ép tiến độ. Tạ Trường An đứng lặng ngoài cửa. Muốn vào nói: đừng quá sức, kinh mạch con chưa hồi hoàn toàn. Nhưng không vào. Nàng biết giới hạn mình. Và nàng có lý do.
Phòng Lục Vô Ưu: tối đen. Cửa đóng. Im lặng. Nhưng sát khí phía trong không hề có. Phẳng lì. Nghĩa là hắn tỉnh, đang kiểm soát hoàn toàn, giữ sát khí ở mức không để không ai cảm nhận. Chỉ người hiểu Lục Vô Ưu mới biết: khi sát khí hoàn toàn biến mất, hắn đang cảm nhận rất mạnh.
Phòng Ninh Tiểu Nguyệt: đèn vẫn sáng. Bóng nàng in trên tường, ngồi thẳng, đang viết. Thư. Mệnh lệnh. Kế hoạch. Nàng không ngủ vì có việc. Nhưng cũng vì không muốn ngủ. Ngủ thì sáng đến nhanh hơn. Và sáng thì thầy đi.
Tạ Trường An đi hết một vòng. Quay lại phòng mình. Ngồi xuống giường. Nhìn trường bào xám treo trên móc, trâm gỗ đặt trên bàn.
Ngày mai.
Hắn nhắm mắt. Không sợ. Không buồn. Chỉ tĩnh. Tĩnh như mặt nước sâu, như vườn rau đêm khuya, như Ẩn Sơn ba năm qua.
Sư huynh. Ta đi đây.
Bình minh.
Tạ Trường An đứng trước cổng Ẩn Sơn. Trường bào xám, cũ, vá hai chỗ ở vai và gấu. Trâm gỗ cài tóc, đơn giản, không hoa văn. Không vũ khí. Không bùa. Không linh phù. Chỉ một người, một bộ áo, và đôi dép cỏ.
Sáu đệ tử đứng trước cổng. Hàng ngang. Không ai bảo ai, nhưng đứng đều, như đã tập.
Diệp Hàn đứng ngoài cùng bên trái, kiếm dựng trước mặt, hai tay nắm chuôi. Thẳng. Kiếm ý phẳng lặng, nhưng bên dưới là dòng chảy xiết.
Ninh Tiểu Nguyệt đứng cạnh, quạt gấp tre trong tay phải, tay trái buông bên hông. Mặt bình. Mắt sáng. Không đỏ, không ướt. Nàng đã khóc xong đêm qua, trong phòng, một mình, giữa mười bảy lá thư.
A Cẩu đứng giữa, tay buông hai bên, mắt đen nhìn thầy. Ma khí hoàn toàn lắng, không một rễ đen, không một vệt tối. Hắn đang giữ bản thân ở trạng thái sạch nhất có thể. Để thầy nhìn lần cuối không phải ma. Là người.
Bạch Ly đứng cạnh A Cẩu, đuôi cáo giấu gọn, hình người hoàn hảo. Mắt hồ ly nhìn thầy, không chớp. Môi mím. Tay nắm chặt vạt áo.
Hạ Linh đứng cạnh Bạch Ly, mắt đỏ nhưng không khóc. Tay cầm một lọ nhỏ, nắp đậy kín. Nàng bước tới, đưa cho thầy.
– Hộ Tâm Đan. Phẩm cao. Con luyện đêm qua. Uống khi nguy, giữ được hai canh giờ.
Tạ Trường An nhận. Nhìn lọ, nhìn nàng.
– Cảm ơn.
Hạ Linh cắn môi. Lùi lại hàng.
Lục Vô Ưu đứng ngoài cùng bên phải, tay đút túi, mặt không biểu cảm. Nhưng khi thầy nhìn sang, hắn rút tay phải ra khỏi túi, nắm thành quyền, đặt lên ngực trái. Lễ cổ. Lễ mà các sát thủ dùng khi tiễn người ra trận.
Không nói "tuân lệnh." Không nói "sống." Chỉ lễ.
Tạ Trường An nhìn sáu đệ tử. Lâu.
Sáu đứa trẻ hắn nhặt từ vệ đường, lầu đỏ, làng máu, rừng sâu, chợ đen, và nhà bệnh. Bây giờ đứng trước hắn, Kiếm Quỷ, Nữ Đế, Ma Tôn, Yêu Hoàng, Dược Thần, Sát Thần. Sáu quái vật. Sáu đứa con.
Hắn mỉm cười.
– Nhớ tưới rau.
Rồi quay lưng. Bước xuống núi. Dép cỏ đạp đá, trường bào xám bay nhẹ theo gió sớm. Không quay lại. Không vẫy tay. Bước đều, chậm, như đi chợ mua rau mỗi sáng.
Sáu đệ tử đứng nhìn. Không ai khóc. Không ai gọi. Nhưng bàn tay nào cũng nắm chặt.
Diệp Hàn nắm chuôi kiếm đến trắng khớp. Ninh Tiểu Nguyệt siết quạt gấp đến gãy nan tre. A Cẩu nắm tay, móng cắm vào lòng bàn tay, một giọt máu đen rỉ ra rồi ma khí nuốt ngay. Bạch Ly cắn môi đến bật vị đồng. Hạ Linh nắm lọ đan dược thứ hai mà nàng giấu trong tay áo, lọ mà nàng không kịp đưa, viên đan chưa xong, chưa đủ, nhưng đã bỏ vào bao thầy lúc thầy không nhìn. Lục Vô Ưu đút tay lại vào túi, nắm chặt, sát khí tỏa một sợi mỏng rồi thu ngay.
Bóng thầy nhỏ dần. Trường bào xám hòa vào sương sớm.
Bảng tên "Ẩn Sơn" xiên xẹo phía sau lưng. Vườn rau xanh bên dưới. Sáu đệ tử đứng hàng trước cổng.
Và người trồng rau đi xuống núi. Một mình.
Cấm địa. Sâu trong lòng núi.
Huyền Minh quỳ một gối trước bóng tối. Đại Đế quỳ trước kẻ mà ngay cả Đại Đế cũng gọi "Điện Chủ."
– Tạ Trường An muốn gặp Điện Chủ.
Im lặng. Dài. Bóng tối đặc, không phải vì không có ánh sáng, mà vì ánh sáng không dám vào.
Rồi giọng nói vang lên. Trầm. Cổ xưa. Không cảm xúc. Như đá nói, như núi thở, như bốn ngàn năm nén thành một âm.
– Để hắn đến.
Huyền Minh ngẩng lên, lần đầu ngạc nhiên.
– Điện Chủ biết hắn?
Im lặng. Lâu hơn. Bóng tối cuộn nhẹ.
– Hai mươi năm trước, ta giết sư huynh hắn. Ta tưởng hắn chết theo.
Dừng.
– Hắn không chết.
Huyền Minh chờ. Bóng tối nặng, nhưng trong bóng tối có thứ gì đó đang chuyển, nhẹ, rất nhẹ, như ai đó nghiêng đầu.
– Thú vị. Kẻ thua cuộc năm đó giờ nuôi được sáu quái vật. Ta muốn xem... hắn mang đến gì.
Giọng nói dứt. Bóng tối lắng. Huyền Minh cúi đầu, đứng dậy, lùi ra.
Trong bóng tối, không ai thấy, nhưng nếu có ánh sáng, sẽ thấy: ngón tay trên tay ghế gõ nhẹ một cái. Chỉ một.
Ngón tay của kẻ đã giết thiên tài bốn ngàn năm, bây giờ đang chờ một người trồng rau đến gõ cửa.
Tạ Trường An đi xuống núi.
Đường nhỏ, đá lởm chởm, dép cỏ mòn. Sương tan dần. Nắng sớm chiếu xuyên tán tre, vệt sáng rải trên vai hắn, trên bộ trường bào xám vá hai chỗ.
Hắn không quay lại.
Nhưng hắn biết: sáu đệ tử vẫn đứng đó. Nhìn theo. Cho đến khi bóng hắn khuất hẳn sau khúc cua.
Nhớ tưới rau.
Hắn mỉm cười. Bước tiếp.
Thiên hạ không biết: người đàn ông gầy gò trong bộ trường bào xám cũ, dép cỏ, trâm gỗ, không vũ khí, đang đi thẳng vào hang ổ của tổ chức mạnh nhất đại lục.
Một mình. Kim Đan. Trồng rau.
Nhưng trong túi áo hắn có sáu lá thư. Trong bụng hắn có viên Hộ Tâm Đan. Trong tim hắn có sáu cái tên.
Và trên bàn cờ Ẩn Sơn, viên sỏi xám nằm giữa, nhỏ bé, nhẵn, không thuộc bên nào.
Quân cờ cuối cùng đã rời bàn.