Ma Tôn Đạp Nát Ma Vực
A Cẩu rời Ẩn Sơn đêm ngày thứ hai.
Không nói ai. Không nói được (hắn câm). Nhưng trước khi đi, hắn đặt viên đan Hạ Linh cho trước phòng Bạch Ly, kiểu đặt dép cỏ ngày xưa: nhẹ, cẩn thận, sợ đánh thức. Rồi quay người, ma khí cuộn quanh chân, bước vào bóng tối.
Ninh Tiểu Nguyệt biết. Nàng đứng ở mái hiên đổ nát, nhìn bóng nhỏ mười hai tuổi biến mất trong sương đêm Ẩn Sơn. Không cản. Quạt gấp tre gãy nan nằm trên đùi, nàng gõ nhẹ lên đầu gối, kiểu đếm nhịp.
A Cẩu đi ma vực. Diệp Hàn đi bắc. Ta sẽ đi kinh thành. Mỗi người một hướng. Mỗi người một cách.
Nàng ghi vào sổ. Trang mới. Dòng đầu: Phản công.
Ma vực.
A Cẩu đi ba ngày mới đến. Không dùng linh lực (hắn ở Luyện Khí, linh lực không đáng kể). Dùng ma khí. Ma khí cuộn quanh chân nâng hắn lướt trên đất, nhanh, kiểu sương bay, không tiếng động. Ba ngày, ngàn dặm, không ăn, không ngủ, không dừng.
Vào ma vực. Cổng đá đen, cao trăm trượng, khắc phù văn cổ ma, ma khí đặc kiểu nước. Hai ma tu canh cổng nhìn thấy bóng nhỏ mười hai tuổi bước tới, ma khí cuộn, mắt đen, và quỳ. Bản năng. Không cần nghĩ.
A Cẩu bước qua. Không nhìn.
Huyết Ngục Thành. Đại sảnh ma đạo.
Bảy ma chủ họp. Lần này không đủ bảy: Huyết Nha (Nguyên Anh ba) ngồi trên ngai Ma Tôn (ngai A Cẩu phong ấn tu vi hắn nhưng hắn vẫn ngồi đó, mắt hận). Cửu U Ma Tổ (Hóa Thần trung kỳ) ngồi bên trái, mắt nhắm, kiểu ngủ. Huyết Ảnh (Nguyên Anh hai) đứng góc phòng, im. Hắc Xà, Thiên La, Vạn Thi Vương, Lão Cốt ngồi hai bên.
Không khí nặng. Tin Ẩn Sơn bị đồ sát đã đến ma vực. Tạ Trường An mất tích. Kiếm Quỷ nổi loạn. Thiên Đạo Điện thắng.
Huyết Nha cười. Lần đầu cười kể từ khi bị A Cẩu phong ấn tu vi.
– Ma Tôn mất thầy rồi. Con chó mất chủ. Xem bây giờ ai kiểm soát hắn.
Hắc Xà cười theo. Kiểu cười rắn: không tiếng, chỉ miệng.
Cửu U Ma Tổ mở mắt. Lão nhìn Huyết Nha, kiểu nhìn đứa trẻ ngu: chán, không muốn nói, nhưng phải nói.
– Im.
Một chữ. Huyết Nha im. Không phải vì sợ (lão sợ). Vì giọng Cửu U Ma Tổ mang thứ gì đó quen, kiểu giọng từng nghe ngàn năm trước, giọng Ma Thần (gần giống, nhưng khác: Ma Tổ là đệ tử Ma Thần).
Cửu U Ma Tổ nhìn cổng đại sảnh.
– Sắp đến.
Cổng đại sảnh mở.
A Cẩu bước vào. Nhỏ. Mười hai tuổi. Sẹo khắp tay. Áo bẩn, ba ngày không giặt. Mắt đen, sâu, im.
Ma khí trong đại sảnh dày đặc (bảy ma chủ ngồi một chỗ, ma khí cộng hưởng). Nhưng khi A Cẩu bước vào, ma khí trong sảnh rung. Không rung vì sợ. Rung vì nhận ra. Huyết mạch Ma Thần trong ngực A Cẩu nhịp, và mọi ma khí trong phòng rung theo nhịp ấy, kiểu nhánh sông rung khi nguồn chảy mạnh.
Huyết Nha đứng dậy trên ngai. Mắt đỏ. Tu vi bị phong nhưng thân xác vẫn Nguyên Anh, cơ bắp, cao, mạnh.
– Ma Tôn. Thầy ngươi chết rồi. Ngươi vẫn nghĩ mình chỉ huy được ma đạo?
A Cẩu nhìn Huyết Nha. Không trả lời (câm). Ma khí nhẹ, cuộn quanh chân, kiểu sương. Bước tới. Chậm. Từng bước.
Huyết Nha cười.
– Đứa trẻ mười hai tuổi. Không thầy, không bạn, không sức mạnh. Ngươi có gì?
A Cẩu dừng trước ngai. Nhìn lên Huyết Nha. Nhỏ nhìn lên cao, kiểu mèo nhìn sư tử.
Rồi ma khí bùng.
Không phải bùng như trên Ẩn Sơn (loạn, đau, mất kiểm soát). Bùng có hướng. Bùng có ý. Huyết mạch Ma Thần trong ngực nhịp mạnh, rễ đen mọc dưới da, lan trên cổ, lên mặt, mắt chuyển đỏ (đậm, kiểu máu, kiểu đêm đỏ). Tóc đen chuyển bạc, từng sợi, từ gốc đến ngọn, kiểu tuyết phủ.
Ma khí phun ra. Đen. Dày. Nặng. Không gian đại sảnh đen kịt, ánh đuốc tắt, ánh mắt tắt, chỉ còn ma khí. Ma khí của Ma Tôn. Thuần. Cổ. Nguồn.
Bảy ma chủ cảm nhận.
Cửu U Ma Tổ đứng dậy. Lần đầu đứng trong đại sảnh. Quỳ. Ngàn tuổi quỳ trước mười hai tuổi. Không nhục. Huyết mạch Ma Thần là huyết mạch thầy lão.
Huyết Ảnh quỳ. Sáu trăm năm.
Thiên La quỳ. Hắc Xà quỳ (miệng méo, không muốn, nhưng đầu gối tự gập). Vạn Thi Vương quỳ (ngàn xác chết xung quanh lão sụp theo, kiểu rừng gãy). Lão Cốt quỳ.
Huyết Nha đứng. Một mình. Trên ngai. Mắt đỏ, răng nghiến, gân cổ nổi.
– Ta không quỳ. Ngươi chỉ là đứa trẻ. Thầy ngươi chết rồi. Thiên Đạo Điện mạnh hơn. Ngươi muốn kéo ma đạo đi chết?
A Cẩu nhìn lên.
Ma khí quanh người hắn thay đổi. Không bùng nữa. Thu. Thu gọn. Thu vào một điểm: tay phải. Tay sẹo, ngón nhỏ, da thô. Ma khí nén vào tay, đen, đặc, kiểu mực nén thành đá.
A Cẩu giơ tay phải. Không đánh. Nắm. Nắm không khí trước mặt Huyết Nha.
Ma khí phóng ra từ tay, kiểu dây, kiểu rễ, quấn quanh Huyết Nha. Nhanh. Huyết Nha giãy, cơ bắp Nguyên Anh co, nhưng tu vi đã bị phong (do A Cẩu phong từ lần trước), chỉ còn xác thịt. Ma khí quấn chặt. Siết.
Huyết Nha quỳ. Không tự nguyện. Bị ép. Đầu gối đập sàn đá, vỡ gạch.
A Cẩu nhìn xuống Huyết Nha. Mắt đỏ, tóc bạc, mười hai tuổi.
Rồi qua thần thức, hắn nói. Nhiều hơn ba chữ. Nhiều hơn bất kỳ lần nào.
Thầy dạy ta: ma cũng có thể chọn không giết.
Im.
Nhưng hôm nay, ta chọn giết.
Nhưng A Cẩu không giết Huyết Nha.
Ma khí siết. Chặt hơn. Huyết Nha gào, đau, xương kêu. Nhưng A Cẩu dừng. Tay run. Ma khí run.
Hắn nghĩ đến thầy.
Thầy nắm tay hắn trong đêm, dạy kiểm soát. "Đó không phải tội." Thầy trồng lại luống rau ma khí giết. Thầy không bao giờ giết.
Thầy không muốn ta giết.
Ma khí thu lại. Chậm. Huyết Nha rơi trên sàn, thở hổn hển, mắt hận nhưng run.
A Cẩu quay lưng. Bước lên ngai Ma Tôn. Ngồi xuống. Nhỏ, ngai lớn, chân không chạm đất.
Qua thần thức, gửi đi bốn chữ. Không phải cho bảy ma chủ. Cho toàn bộ ma vực. Thần thức Ma Tôn mạnh hơn lần trước: không còn trăm dặm, không còn năm trăm dặm. Ngàn dặm. Mọi sinh linh ma đạo trong ma vực cảm nhận.
Ẩn Sơn cần quân.
Cổng đại sảnh bên ngoài. Ma tu quỳ.
Không phải bảy ma chủ. Là hàng ngàn. Hàng vạn. Ma tu, ma thú, ma linh, từ khắp ma vực, kéo đến Huyết Ngục Thành, quỳ. Kiểu quỳ bản năng: huyết mạch nguồn cội gọi, chúng đến.
Giữa đám ma tu quỳ, một bóng đứng.
Sứ giả thứ ba Thiên Đạo Điện.
Đại Đế. Gầy, nhỏ, giọng nhẹ (người chỉ huy tấn công A Cẩu ở phía nam Ẩn Sơn ba ngày trước). Hắn đến ma vực với mục đích: chiêu mộ ma đạo cho Thiên Đạo Điện. Ẩn Sơn đã sập, Ma Tôn mất thầy, thời cơ.
Sứ giả bước vào đại sảnh. Nhìn A Cẩu ngồi trên ngai, tóc bạc, mắt đỏ, mười hai tuổi. Cười.
– Ma Tôn. Thầy ngươi mất tích. Ẩn Sơn đổ nát. Ngươi vẫn nghĩ mình có tương lai?
A Cẩu nhìn xuống.
Sứ giả tiếp:
– Thiên Đạo Điện kiểm soát thiên hạ bốn ngàn năm. Ngươi muốn chống? Bằng gì? Đám ma tu kia? Đứa trẻ mười hai tuổi lãnh đạo bầy quỷ?
Im.
– Về với Thiên Đạo Điện. Chúng ta cần Ma Tôn. Ngươi sẽ có chỗ. Tốt hơn cái ngai rách trong cái hang tối này.
A Cẩu nhìn sứ giả. Lâu. Mắt đỏ, tóc bạc, mười hai tuổi.
Rồi hắn nhớ. Nhớ sứ giả này. Trên Ẩn Sơn, ba ngày trước. Người đánh hắn bật vào cổng, bảng tên rung trên đầu. Người đứng phía nam, cười khi nhà sụp. Người nhìn thầy bị nuốt vào hư không mà không cứu (dĩ nhiên không cứu, hắn là kẻ thù).
Ma khí bùng.
Lần này không thu. Không kiềm. Bùng. Toàn lực. Huyết mạch Ma Thần gào trong ngực, rễ đen phá da, ma khí phun kiểu núi lửa. Đại sảnh đen kịt. Sàn đá nứt. Tường rung. Bảy ma chủ bị áp lực đẩy lùi, kể cả Cửu U Ma Tổ (Hóa Thần trung kỳ) phải giơ tay chắn.
Sứ giả thứ ba (Đại Đế) nhíu mày. Lần đầu. Linh lực Đại Đế bùng, chống ma khí.
A Cẩu nhảy từ ngai. Nhỏ. Nhanh. Ma khí nén vào tay phải, kiểu lần trước với Huyết Nha, nhưng lần này không nắm. Đấm.
Tay sẹo mười hai tuổi, đấm, ma khí Huyết mạch Ma Thần nén trong đấm ấy.
Sứ giả đỡ. Một tay. Linh lực Đại Đế chặn.
Va chạm. Sàn đá vỡ vòng tròn, mười trượng. Sứ giả lùi nửa bước. A Cẩu bị đẩy lùi ba bước.
Sứ giả cười.
– Mạnh đấy. Nhưng ngươi chỉ là Luyện Khí. Huyết mạch mạnh nhưng cơ thể yếu. Ngươi không giết được ta.
A Cẩu nhìn sứ giả. Mắt đỏ. Rồi hắn làm thứ chưa bao giờ làm.
Mở huyết mạch.
Không phải mở một phần (kiểu mọi khi). Mở toàn bộ. Huyết mạch Ma Thần, dòng chính, ba trăm năm không có ai mở hoàn toàn. Rễ đen phá da, máu đen rỉ, đau. A Cẩu gào (không tiếng, thần thức gào, đại sảnh rung). Mắt đỏ rực, kiểu hai viên ngọc máu.
Ma khí không phải của hắn nữa. Là của Ma Thần. Cổ. Đen. Nặng. Khác biệt.
A Cẩu mất kiểm soát nửa nhịp thở. Ma Thần cười trong đầu: "Ngươi là ta."
Hắn nắm lại. Kiểm soát lại. Bằng thứ thầy dạy: ý muốn bảo vệ. Hắn nghĩ đến Bạch Ly nằm trên đất, máu từ tai. Nghĩ đến Hạ Linh khóc. Nghĩ đến Diệp Hàn quỳ nắm bảng tên vỡ. Nghĩ đến thầy biến mất trong hư không.
Ta không phải ngươi. Ta là đệ tử Ẩn Sơn.
Ma khí thuần. Đen nhưng có hướng. Của A Cẩu, không phải Ma Thần.
Một đấm.
Sứ giả thứ ba, Đại Đế, đỡ bằng cả hai tay. Linh lực bùng toàn lực.
Không đủ.
Ma khí xuyên. Xuyên linh lực. Xuyên phòng thủ. Chạm ngực sứ giả.
Sứ giả mắt mở to. Kinh ngạc. Lần đầu kinh ngạc trong ngàn năm tồn tại. Một đứa trẻ Luyện Khí xuyên phòng thủ Đại Đế bằng huyết mạch.
Ma khí phá kinh mạch sứ giả từ bên trong. Nhanh. Không đau (ma khí thuần, kiểu A Cẩu kiểm soát: giết nhưng không hành). Kinh mạch đứt, đan điền vỡ, linh lực tán.
Sứ giả thứ ba ngã. Quỳ. Nhìn lên A Cẩu.
– Ngươi... huyết mạch này... không thể...
A Cẩu nhìn xuống. Mắt đỏ, tóc bạc. Nhỏ. Mười hai tuổi.
Sứ giả ngã. Không đứng dậy.
Đại sảnh im phăng phắc.
Bảy ma chủ nhìn A Cẩu. Sứ giả Đại Đế nằm trên đất, chết (kinh mạch đứt, đan điền vỡ, chết trong vài nhịp thở).
A Cẩu quay lại. Nhìn bảy ma chủ. Nhìn cổng đại sảnh, nơi hàng ngàn ma tu quỳ bên ngoài. Nhìn lên trần hang, nơi ánh sáng lọt qua khe đá, nhẹ, yếu.
Qua thần thức, hắn nói. Ngắn. Kiểu mọi khi.
Ai theo?
Ma vực. Cổng đá đen.
A Cẩu bước ra.
Phía sau hắn: hàng ngàn ma tu. Hàng vạn. Cửu U Ma Tổ (Hóa Thần trung kỳ) đi sau, mắt nhắm, kiểu ngủ mà đi. Huyết Ảnh đi bên cạnh Ma Tổ, im. Hắc Xà, Thiên La, Lão Cốt đi theo. Vạn Thi Vương dẫn ngàn xác chết, lê lết, kiểu đội quân không bao giờ mệt.
Huyết Nha đi cuối cùng. Không muốn. Nhưng đi. Mắt hận nhìn lưng A Cẩu, nhưng chân vẫn bước.
Ma Tôn dẫn quân.
Hướng: nơi Thiên Đạo Điện tập trung lực lượng. Hướng: nơi thầy biến mất.
A Cẩu bước, nhỏ, mười hai tuổi, ma khí cuộn quanh chân kiểu sương sớm. Trong túi áo, viên đan Hạ Linh cho, nửa củ khoai khô Bạch Ly nhét, thư Ninh Tiểu Nguyệt ("Đừng quên mình là ai"), dép cỏ thầy. Tất cả của hắn.
Tay nắm chặt viên đan trong túi. Nhớ nhà.
Ma đạo đi sau. Vạn người. Vạn quỷ. Im. Chỉ tiếng bước chân trên đá.
Ma Tôn dẫn đường.