Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 119: Trận Cờ Cuối — "Ngài rốt cuộc muốn gì?"
Chương 119

Trận Cờ Cuối — "Ngài rốt cuộc muốn gì?"

Tối cùng ngày.

Bữa cơm trên Ẩn Sơn đông nhất từ trước đến giờ.

Bàn gỗ ghép xấu xí vẫn đủ chỗ, nhưng phải kê thêm ghế. Sáu đệ tử cũ ngồi quen chỗ, mỗi người một vị trí đã ngồi hàng ngàn bữa. Bảy đứa trẻ mới ngồi chen giữa, bối rối, mắt tròn, kiểu mắt đứa trẻ lần đầu ngồi chung bàn mà không bị đuổi. Điện Chủ ngồi cuối bàn, bưng bát cháo bằng hai tay già nua, bát sứt, ông già trồng rau cúi đầu ăn.

Cháo trắng, rau luộc, đậu phụ kho, trứng. Nhiều hơn mười sáu năm trước. Giàu hơn một chút, nhưng vẫn giản dị. Bạch Ly nấu thêm nồi canh, dở, mặn quá, nhưng ai cũng ăn.

Tiếng nói, tiếng cười. Bạch Ly đùa: "Ai ăn canh con nấu phải khen ngon, không thì không cho ăn nữa." Lục Vô Ưu húp một ngụm, mặt không biểu cảm: "Mặn." Bạch Ly phùng má: "Sư huynh tệ lắm." A Cẩu gõ bát bằng đũa, kiểu gõ đồng ý, kiểu nói của người không có lời.

Hạ Linh rót nước cho đứa trẻ mới, kiểm tra vết thương trên tay nó, rỉ tai: "Đừng gãi. Mai sư tỷ thay thuốc." Đứa trẻ gật, mắt nhìn nàng kiểu nhìn người lần đầu dịu dàng với mình.

Diệp Hàn ăn im lặng. Ngồi cạnh đứa trẻ hắn cõng về, thỉnh thoảng gắp thêm đậu vào bát nó. Không nói gì. Nhưng đứa trẻ ngẩng lên nhìn hắn, và hắn gật. Kiểu giao tiếp không cần lời.

Tạ Trường An ngồi đầu bàn. Nhìn tất cả. Mỉm cười.

· · ·

Sau bữa ăn, mọi người tản ra. Đứa trẻ mới được Bạch Ly dẫn đi rửa mặt. A Cẩu ngồi canh ở góc sân, ma khí thu gọn, kiểu ngồi canh của kẻ bảo vệ. Lục Vô Ưu nằm phơi trăng, mắt nhắm, sát khí hoàn toàn thu, cỏ xanh quanh người. Diệp Hàn mài kiếm, chậm, đều. Hạ Linh luyện thuốc trong phòng đan, ánh lửa đan lô le lói qua cửa sổ.

Điện Chủ rửa bát. Chậm. Bát sứt. Ông già bốn ngàn tuổi rửa bát trên Ẩn Sơn, kiểu rửa bát của người tìm được việc nhỏ để làm, kiểu sống của kẻ đã buông kiếm.

Ninh Tiểu Nguyệt pha trà.

Nàng ngồi bên bàn đá dưới gốc tùng, bộ trà cũ, nước sôi mới. Rót hai chén. Một cho mình. Một để trước ghế đối diện.

Tạ Trường An bước tới. Ngồi xuống. Cầm chén trà. Nhấp.

Trà ấm. Đắng nhẹ. Kiểu trà mà nàng pha từ mười sáu năm trước, khi mới lên Ẩn Sơn, khi lần đầu được ngồi uống trà mà không phải phục vụ ai.

– Thầy.

– Ừ.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Mắt Thiên Cơ, đôi mắt tính toán được cả thiên hạ, đôi mắt nhìn ai cũng biết họ muốn gì, cần gì, sợ gì. Nhưng lúc này, đôi mắt đó không tính toán. Lúc này, đó là mắt đứa trẻ mười bốn tuổi từ lầu đỏ, nhìn người đã mua tự do cho mình.

– Con hỏi thật.

Tạ Trường An đặt chén trà xuống. Chờ.

Ninh Tiểu Nguyệt hít thở. Ngón tay nắm quân cờ, thói cũ, kiểu nắm khi suy nghĩ sâu.

– Ngài rốt cuộc muốn gì?

Im lặng.

– Từ đầu đến giờ. Nuôi chúng con. Chống Thiên Đạo Điện. Thay đổi thiên hạ. Phong ấn Điện Chủ. Mở Ẩn Sơn. Nhận đệ tử mới. Tất cả. Thầy muốn gì?

Giọng nàng nhẹ, nhưng không run. Giọng Nữ Đế Thiên Cơ, kẻ thao túng thiên hạ, hỏi câu hỏi mà nàng tính toán mười sáu năm vẫn không tìm được đáp án. Vì đáp án nằm ngoài logic. Ngoài thiên cơ. Ngoài mọi phương trình nàng đã lập.

Tạ Trường An nhìn nàng.

Rồi nhìn quanh.

Nhìn vườn rau trong ánh trăng, lá cải xanh đậm phủ sương. Nhìn bảng tên nứt treo cổng tre, chữ "Ẩn Sơn Tông" xiên xẹo, trâm gỗ giữ chặt. Nhìn bếp lửa đã tắt nhưng vẫn còn hơi ấm. Nhìn bàn gỗ ghép xấu xí chưa dọn hết, bát sứt chồng lên nhau.

Nhìn sáu đứa trẻ đã thành bá chủ nhưng vẫn gọi "thầy."

Nhìn bảy đứa trẻ mới đang ngủ trong phòng, lần đầu tiên có giường, có chăn.

Rồi nhìn lại Ninh Tiểu Nguyệt.

Hắn đặt chén trà xuống. Nhẹ.

– Ta muốn... nấu cháo. Trồng rau.

Dừng lại.

– Và mỗi bữa cơm, có ai đó ngồi cùng.

Rất nhẹ. Rất giản dị. Ba việc. Nấu cháo. Trồng rau. Có người ăn cùng.

Không phải "thay đổi thiên hạ." Không phải "chống Thiên Đạo." Không phải "nuôi thiên tài." Không phải "bảo vệ Thiên Khuyết khỏi thế giới bên ngoài."

Nấu cháo. Trồng rau. Có người ngồi cùng.

· · ·

Ninh Tiểu Nguyệt khóc.

Nàng không muốn khóc. Nữ Đế Thiên Cơ không khóc. Kẻ thao túng thiên hạ bằng trí tuệ không khóc. Nàng đã khóc đúng hai lần trong đời: lần đầu khi bị bán vào lầu đỏ, lần thứ hai khi thầy biến mất trong chiến tranh.

Lần thứ ba.

Không vì đau. Không vì sợ.

Vì thầy nàng, kẻ nuôi quái vật, kẻ từng chạm Thiên Mệnh, kẻ đánh bại Điện Chủ bốn ngàn năm, kẻ thay đổi cả thời đại, kẻ mà thiên hạ gọi là "người tạo ra quái vật" bằng giọng kính sợ, chỉ muốn nấu cháo.

Nước mắt chảy trên má nàng. Nàng lau bằng tay áo. Lau xong vẫn chảy. Nàng thôi lau.

Thiên Cơ tính được mọi thứ. Tính được chiến tranh, chính trị, lòng người, thiên hạ đại thế. Nhưng không tính được thầy mình giản dị đến mức nào.

Mười sáu năm. Nàng tìm mọi cách hiểu thầy. Phân tích hành vi. Suy luận động cơ. Lập phương trình tâm lý. Và mười sáu năm, nàng sai. Vì nàng luôn nghĩ đáp án phải phức tạp. Phải sâu xa. Phải xứng với một người thay đổi thiên hạ.

Mà đáp án là cháo.

· · ·

Sân Ẩn Sơn im lặng.

Không phải chỉ Ninh Tiểu Nguyệt nghe. Diệp Hàn nghe, tay mài kiếm dừng lại. A Cẩu nghe, ma khí rung nhẹ, kiểu rung khi xúc động. Bạch Ly đứng ở góc nhà, hai tay ôm khăn, đuôi cáo cuộn chặt, mắt đỏ. Hạ Linh đứng ở cửa sổ phòng đan, tay vẫn dính bột thuốc, nước mắt rơi trên mu bàn tay. Lục Vô Ưu mở mắt, nhìn trăng, mỉm cười, kiểu mỉm cười bình yên nhất.

Tất cả đều nghe. Không ai nói.

Điện Chủ đứng ở bếp, tay cầm bát sứt vừa rửa xong, nhìn Tạ Trường An. Ông già bốn ngàn tuổi, kẻ từng giết hàng vạn thiên tài "vì bảo vệ thiên hạ", nhìn gã tu sĩ trồng rau nói muốn nấu cháo.

Rồi cười.

Lần đầu tiên trong bốn ngàn năm, Điện Chủ cười thật.

Không phải cười nhạt. Không phải cười mệt. Cười thật. Kiểu cười khi gặp câu trả lời mà bốn ngàn năm không tìm được. Kiểu cười khi nhận ra mình đã đúng khi thua trước kẻ này.

– Tạ Trường An.

Giọng ông già, khàn, nhẹ, xuyên qua sân.

– Ngươi... thật sự đáng sợ.

Tạ Trường An nhìn ông già. Rồi nhìn Ninh Tiểu Nguyệt đang khóc. Rồi nhìn tất cả đệ tử đang đứng im, mắt ướt, hoặc cười, hoặc gật.

Hắn cười.

– Khóc gì. Cháo nguội rồi.

Ninh Tiểu Nguyệt lau mắt. Cười qua nước mắt. Cái cười của Nữ Đế, nhưng không phải nụ cười tính toán. Nụ cười của đứa trẻ mười bốn tuổi, lần đầu được uống trà dưới nắng, lần đầu hiểu thầy mình muốn gì.

Bạch Ly chạy ra, đuôi cáo vẫy, ôm tay thầy: "Con hâm lại cháo~" Rồi chạy vào bếp. Tiếng nồi kêu. Tiếng lửa nhóm.

Hạ Linh bước ra, lau tay, ngồi xuống bàn đá. Rót trà cho thầy, chén mới, nóng.

Diệp Hàn đặt kiếm xuống. Bước tới. Ngồi cạnh thầy. Không nói gì. Chỉ ngồi.

A Cẩu bước tới. Ngồi xuống. Ma khí ấm, kiểu ấm khi vui.

Lục Vô Ưu mở mắt, đứng dậy, bước tới. Ngồi.

Sáu đệ tử. Quanh thầy. Quanh bàn đá dưới gốc tùng. Trăng sáng. Gió nhẹ. Cháo đang hâm lại trong bếp.

Tạ Trường An nhìn sáu đứa trẻ đã thành sáu cây lớn nhất thiên hạ, ngồi quanh mình dưới gốc tùng, chờ cháo.

Hắn mỉm cười. Nhấp trà. Nhạt.

Vậy là đủ.

Ch.119/233
1.431 từ