Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 77: Thiên Đạo Giáng Lâm
Chương 77

Thiên Đạo Giáng Lâm

Tạ Trường An không ngủ.

Hắn ngồi trên giường, lưng tựa vách gỗ, mắt mở, nhìn bóng tối. Vết thương sườn trái đã lành gần hết, chỉ còn nhức âm ỉ khi hít sâu. Phong ấn trên ngực vẫn nứt, rạn nứt nhỏ nhưng hắn cảm nhận được, như vết rạn trên đan lô mà Hạ Linh từng dạy hắn nhìn: nhỏ, nhưng nếu không xử lý, sẽ vỡ.

Hắn không xử lý. Không phải vì không biết cách. Vì xử lý nghĩa là ép phong ấn chặt lại, mà ép chặt lại nghĩa là cơ thể chịu thêm một lần tự hủy. Lần trước phong ấn, hắn nằm liệt ba tháng, cơ thể như bị rút xương. Hắn không có ba tháng.

Gió đêm thổi qua khe cửa. Mùi vườn rau, ẩm, ngai ngái lá cải. Mùi quen. Mùi Ẩn Sơn.

Hắn đứng dậy. Ra khỏi phòng. Đi lên đỉnh núi.

Đỉnh Ẩn Sơn. Tảng đá phẳng nhô ra như mũi thuyền, nhìn xuống thung lũng, xa hơn là rừng trúc, xa hơn nữa là bóng núi chạy đến tận chân trời. Trăng khuyết treo cao, sáng lạnh.

Tạ Trường An ngồi xuống mép đá. Chân thả lửng. Trường bào xám bay nhẹ theo gió.

Hắn không trồng rau. Đêm, trên đỉnh núi, không mang xẻng, không mang nước. Chỉ ngồi.

Khi Tạ Trường An không trồng rau, nghĩa là hắn đang nghĩ về thứ mà rau không chữa được.

Hắn nhìn tay. Tay trái đen đến khuỷu, da sạm, mạch máu dưới da nổi rễ đen nhẹ. Ma khí A Cẩu, tích tụ từ ba lần nắm tay, từ bao đêm ngồi cạnh đứa trẻ ác mộng. Tay phải, sẹo sát khí mờ, ngón giữa tê nhẹ. Sát khí Lục Vô Ưu, ngày đầu băng vết thương, ngày cõng hắn qua rừng.

Hai bàn tay. Mỗi vết thương là một đứa trẻ.

Và trên ngực, phong ấn nứt, vết sẹo cũ từ đêm Lâm Thanh Dạ chết, vẫn còn, sâu, trắng, kéo từ ngực trái xuống sườn.

Hắn nhắm mắt.

Hơn hai mươi năm trước.

Thiên Quang Tông. Mùa thu. Lá vàng.

Tạ Trường An mười sáu tuổi. Cao, gầy, khuôn mặt sáng, mắt lanh lợi, kiểu thanh niên biết mình thông minh nhưng chưa biết thông minh không đủ. Tu vi Hóa Thần tầng ba, nhanh nhất trong lịch sử Thiên Quang Tông, nhanh đến mức chưởng môn phải gặp riêng để nói: "Trường An. Chậm lại."

Hắn không chậm. Hắn không biết chậm là gì khi mười sáu tuổi.

Và người duy nhất theo kịp hắn, không phải bằng tu vi, mà bằng trí tuệ, là Lâm Thanh Dạ.

Thanh Dạ mười bảy tuổi. Không đẹp trai, mặt tròn, hay cười, kiểu cười mà ai nhìn cũng muốn tin. Tu vi Hóa Thần tầng hai, chậm hơn Trường An một bậc, nhưng trận pháp đạo vượt xa tất cả. Người ta nói Thanh Dạ nhìn trận pháp như người bình thường nhìn ngôi nhà: thấy cửa, thấy tường, thấy nền, thấy cách từng viên gạch khớp vào nhau.

Hai người quen từ năm mười hai. Trường An vào tông, tính ngang, không chịu ai, đánh nhau với sư huynh lớn ngay ngày đầu. Thanh Dạ là người đầu tiên không đánh lại, chỉ cười, rồi bày cho hắn cách tránh đòn mà không cần đánh.

"Ngươi mạnh. Nhưng đánh nhau hoài thì kinh mạch rách trước khi tu lên Hóa Thần."

Trường An ghét câu đó. Rồi nhận ra đúng. Rồi từ ghét thành nể. Rồi từ nể thành bạn.

Bốn năm tu luyện chung. Cùng phòng, cùng bàn, cùng sân luyện. Trường An tu kiếm đạo, nhanh, sắc, dữ dội. Thanh Dạ nghiên cứu trận pháp, chậm, kiên nhẫn, xây từng lớp. Hai kiểu thiên tài khác nhau hoàn toàn, nhưng mỗi đêm ngồi trên mái nhà nhìn sao, nói chuyện đến khi gà gáy.

"Trường An. Ngươi muốn mạnh nhất thiên hạ?"

"Không. Ta muốn tự do."

"Tự do à?" Thanh Dạ cười. "Tự do khó hơn mạnh. Mạnh thì tu luyện là xong. Tự do thì phải đánh bại cả hệ thống."

Trường An lúc đó không hiểu. Mười sáu tuổi, Hóa Thần, thiên hạ rộng mở, có gì không tự do?

Thanh Dạ hiểu. Vì Thanh Dạ đã nhìn thấy hệ thống.

"Ngươi có để ý không? Mỗi lần có thiên tài nổi lên, vài năm sau... biến mất. Không phải chết. Là biến mất. Như chưa từng tồn tại."

Trường An nhíu mày. Hắn không để ý.

"Ta đang nghiên cứu." Thanh Dạ nói, nhẹ, cười, nhưng mắt không cười. "Trận pháp cổ. Loại trận pháp có thể xóa dấu vết tồn tại của một người khỏi thiên hạ. Ai đó đang dùng."

Đêm đó, hai người ngồi trên mái phòng tu luyện, chân thả, nhìn trăng. Thanh Dạ mở cuốn sách ghi chú, lật đến trang cuối, chỉ cho Trường An xem. Danh sách tên. Hai mươi ba cái tên. Bên cạnh mỗi tên, một dòng ngắn: nghề, thiên phú, năm biến mất.

"Hai mươi ba thiên tài. Trong vòng năm trăm năm. Không để lại dấu vết. Không ai nhớ."

Trường An đọc. Tên lạ, người lạ, chưa từng nghe. Nhưng dòng ghi chú bên cạnh mỗi tên khiến hắn lạnh sống lưng: kiếm đạo bẩm sinh, mười hai tuổi chạm Hóa Thần. Trận pháp thiên tài, mười lăm tuổi tạo trận phá cấm. Luyện đan kỳ tài, mười tuổi luyện đan cấp Nguyên Anh.

Toàn thiên tài. Toàn trẻ. Toàn biến mất.

"Thanh Dạ. Ngươi tìm được gì?"

"Một cái tên." Thanh Dạ gấp sách, nhìn trăng. "Thiên Đạo Điện."

Trường An chưa nghe tên đó bao giờ. Hắn nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng Thanh Dạ đã cười, vỗ vai hắn, nhảy xuống mái.

"Đi ngủ. Mai thầy kiểm tra bài."

"Thanh Dạ."

"Gì?"

"Nếu ngươi tìm ra, ngươi tính làm gì?"

Thanh Dạ dừng ở mép mái, quay lại. Trăng chiếu mặt hắn, tròn, sáng, cười.

"Thiết kế một trận pháp. Trận pháp mà ngay cả kẻ xóa dấu vết cũng không phá nổi. Để thiên tài có chỗ trốn."

Nụ cười ấy. Trường An nhớ. Hai mươi mấy năm sau vẫn nhớ. Nụ cười của người biết mình đang làm thứ nguy hiểm nhất thiên hạ, nhưng làm vì tin.

Những tháng sau đó, Thanh Dạ thay đổi. Không phải thay đổi kiểu ai cũng thấy. Vẫn cười, vẫn vui, vẫn ngồi mái nhà nhìn sao. Nhưng đêm nào cũng thức khuya hơn, ánh sáng trong phòng nghiên cứu sáng đến canh ba, canh tư. Cuốn sách ghi chú dày thêm, trang lật nhanh hơn, nét chữ vẫn đẹp nhưng chặt hơn, kiểu chữ của người đang chạy đua với thứ gì đó.

Trường An hỏi. Thanh Dạ cười, nói: "Sắp xong."

Hắn không hỏi xong gì. Vì hắn tin Thanh Dạ.

Rồi một ngày, Trường An đi ngang phòng nghiên cứu, thấy cửa hé. Nhìn vào. Thanh Dạ ngồi giữa một vòng tròn ký tự phức tạp vẽ trên sàn, ánh sáng nhẹ phát ra từ mỗi nét, cuốn sách mở trên đùi, mắt nhắm, tay đặt lên sàn, linh lực chảy vào trận pháp.

Vòng tròn ký tự sáng rực một lúc, rồi tắt. Thanh Dạ mở mắt, thở dốc, nhưng cười.

Cười kiểu người vừa thấy thứ đẹp nhất đời.

"Trường An."

"Gì?"

"Nếu ta chết. Cuốn sách này tự hủy. Ta đã cài rồi. Đừng cứu sách. Cứu người."

Trường An nhìn bạn. Mười sáu tuổi, chưa hiểu tại sao Thanh Dạ nói câu đó. Chưa hiểu tại sao mắt bạn, khi nói "nếu ta chết", lại bình thản đến vậy.

"Ngươi nói nhảm."

Thanh Dạ cười. "Ừ. Nói nhảm."

Nhưng hắn không nói nhảm. Và Trường An, hai mươi mấy năm sau, ngồi trên đỉnh ngọn núi đổi tên, mới hiểu.

Tạ Trường An mở mắt. Gió đêm lạnh. Trăng đã nghiêng, sáng loang trên đá.

Hắn ngồi trên đỉnh Ẩn Sơn, hai mươi mấy năm sau, và ký ức vẫn sắc như lưỡi kiếm mới mài. Mắt cay. Không phải vì gió. Vì thứ mà hai mươi năm trồng rau không rửa sạch.

Hắn nhắm mắt lại. Trở về. Lần cuối.

Mùa đông năm đó. Tuyết phủ Thiên Quang Sơn trắng xóa. Lạnh nhất trong mười năm.

Nửa đêm. Trường An đang ngồi trong phòng xem kiếm phổ thì nghe tiếng. Không phải tiếng bước chân. Là tiếng im lặng. Kiểu im lặng khi tất cả côn trùng đêm cùng ngừng kêu, khi gió đang thổi bỗng đứng, khi tuyết đang rơi bỗng lơ lửng giữa không trung.

Hắn ra ngoài. Chạy.

Sân luyện trắng tuyết. Ba trăm đệ tử Thiên Quang Tông đã tập hợp, đứng theo hàng, mặt căng, kiếm rút sẵn. Chưởng môn đứng trước, tu vi Thánh Cảnh, lưng thẳng, nhưng mặt trắng bệch.

Và đối diện, giữa bão tuyết, một người bước tới.

Chỉ một người. Áo đen, mũ rộng che mặt, bước chân đều. Không nhanh. Không chậm. Bước như đi dạo trong tuyết. Nhưng mỗi bước, tuyết dưới chân tan, đá nứt, không khí nặng xuống. Cảnh giới tỏa ra không phải bằng linh lực, mà bằng sự hiện diện. Như núi đè. Như trời sụp.

Trường An chưa từng thấy cảnh giới này. Hắn là Hóa Thần, đã gặp Thánh Cảnh, đã nghe về Đại Đế. Nhưng thứ tỏa ra từ người này không thuộc bảng cảnh giới nào hắn biết.

Người đó dừng lại. Giữa sân. Nhìn ba trăm người. Như nhìn cỏ.

"Lâm Thanh Dạ."

Giọng nói trầm, không lớn, nhưng vang khắp sơn môn, đập vào vách đá, dội lại. Không có cảm xúc. Không giận, không thương, không khinh. Chỉ gọi tên, như đọc danh sách.

"Thiên phú trận đạo vượt giới hạn cho phép. Sứ giả Thiên Đạo Điện đã cảnh báo hai lần. Lâm Thanh Dạ không tuân."

Im lặng. Tuyết rơi. Ba trăm đệ tử nín thở.

"Hoặc về với chúng ta. Hoặc chết."

Trường An nhìn sang. Thanh Dạ đứng ở bậc thềm phòng nghiên cứu, tay cầm cuốn sách ghi chú trận pháp, kiểu đứng bình thường như mọi ngày. Mặt tròn, mắt sáng. Cười.

Cười thật.

"Ta không về."

Ba chữ. Nhẹ. Thanh Dạ nói ba chữ nhẹ nhàng như từ chối một bát cháo. Nhưng ba chữ đó nặng hơn cả Thiên Quang Sơn.

Người áo đen nghiêng đầu. Nhẹ. Rồi ra tay.

Trường An không nhìn thấy đòn. Không ai nhìn thấy. Chỉ thấy không gian giữa người áo đen và Thanh Dạ méo đi, như mặt nước gợn sóng, rồi thẳng lại. Và Thanh Dạ, Hóa Thần tầng hai, thiên tài trận đạo, người duy nhất khiến Trường An cười thật, đứng đó, mắt vẫn mở, miệng vẫn cười, nhưng ngực có một lỗ.

Lỗ không to. Bằng nắm tay. Nhưng xuyên qua.

Cuốn sách ghi chú trận pháp rơi xuống tuyết. Trang giở, gió lật, chữ của Thanh Dạ chạy ngang qua: nét đẹp, đều, sạch, kiểu chữ của người kiên nhẫn xây từng viên gạch.

Thanh Dạ ngã. Chậm. Như cây đổ. Tuyết đỡ.

Trường An xông tới.

Hắn không nhớ mình đã làm gì. Chỉ nhớ linh lực Hóa Thần bùng nổ, kiếm rút, chém. Chém vào không gian giữa hắn và người áo đen. Kiếm chạm thứ gì đó vô hình, bật ngược, tay rung, kiếm gãy. Hắn chém bằng tay không. Bị đẩy. Bay ngược. Đập vào tường đá, tường nứt, xương gãy, máu trào.

Nằm đó. Nhìn Thanh Dạ nằm trong tuyết. Mắt bạn vẫn mở. Vẫn cười. Nhưng không còn nhìn gì.

Người áo đen quay lại. Nhìn Trường An nằm dưới chân tường. Không giết. Đi.

Bão tuyết qua. Sân luyện đổ nát. Ba trăm đệ tử, không ai dám nhúc nhích trong suốt quá trình. Chưởng môn quỳ, không phải quỳ cầu xin, mà quỳ vì chân không còn sức đứng.

Trường An bò đến bên Thanh Dạ. Ôm. Máu thấm áo, lạnh, trộn với tuyết tan. Cuốn sách ghi chú nằm cạnh, trang vẫn giở, gió vẫn lật.

"Thanh Dạ."

Không đáp. Mắt mở, miệng cười, lỗ trong ngực.

Trường An ôm bạn. Không khóc. Mười sáu tuổi, Hóa Thần, chưa bao giờ khóc, không biết khóc là gì. Chỉ ôm, chặt, lâu, cho đến khi thân thể trong tay lạnh hơn cả tuyết.

Rồi hắn nhìn xuống cuốn sách. Trận pháp Thanh Dạ nghiên cứu cả đời. Nét chữ đẹp. Công thức phức tạp. Lý thuyết mà cả thiên hạ không ai hiểu ngoài Thanh Dạ.

Gió thổi. Trang sách lật. Và tan. Từng trang, từng chữ, tan thành tro, bay vào gió. Trận pháp tự hủy. Thanh Dạ đã cài cơ chế: nếu hắn chết, nghiên cứu cả đời sẽ tan. Không để ai lấy.

Trường An nhìn tro bay. Cả đời nghiên cứu. Cả đời kiên nhẫn xây từng viên gạch. Bay trong gió. Mất. Hết.

Và kẻ giết bạn hắn vừa quay lưng đi, bình thản, như vừa nhổ một cọng cỏ dại.

Trường An không biết mình ôm bao lâu. Tuyết phủ lên vai, lên tóc, lên xác Thanh Dạ. Máu đông lại, đỏ thành nâu, nâu thành đen. Nụ cười trên mặt bạn đông cứng cùng tuyết, giữ nguyên, kiểu cười mà ai nhìn cũng muốn tin.

Bình minh lên. Tuyết ngừng. Nắng sớm mùa đông chiếu qua đám mây, nhạt, lạnh, rơi trên sân luyện đổ nát. Ba trăm đệ tử vẫn đứng, không ai di chuyển cả đêm, chân tê cóng, mặt trắng. Chưởng môn vẫn quỳ.

Trường An đặt Thanh Dạ xuống tuyết. Nhẹ nhàng, từng ngón tay buông ra, cẩn thận như đặt em bé. Vuốt mắt bạn. Mắt không chịu khép. Nụ cười không chịu tắt.

Hắn đứng dậy. Nhìn cuốn sách ghi chú, bây giờ chỉ còn bìa trống, trang trong đã thành tro. Cầm lên. Bìa ấm. Thanh Dạ cài trận pháp tự hủy bên trong giữ nhiệt, kiểu người biết sẽ chết nên để lại cho bạn một hơi ấm cuối cùng.

Trường An cầm bìa sách. Cầm chặt.

Rồi hắn nhìn hướng người áo đen đi. Hướng bắc. Xa. Bóng dáng đã biến mất từ lâu.

Hắn bước đi. Không nói với ai. Không quay đầu. Mười sáu tuổi, Hóa Thần tầng ba, kiếm gãy, xương gãy, máu loang trên trường bào, mặt trắng hơn tuyết. Bước từng bước về hướng bắc. Về hướng kẻ giết bạn mình.

Chưởng môn gọi. Trường An không dừng.

"Trường An!"

Không dừng.

"Ngươi sẽ chết!"

Vẫn không dừng. Vì mười sáu tuổi, Trường An không biết sợ chết. Hắn chỉ biết bạn mình vừa chết trước mặt hắn, và hắn đã không làm được gì.

Bước chân in trên tuyết. Đỏ. Máu thấm qua đế giày, dính vào tuyết, kéo dài thành vệt.

Hắn đi. Và sẽ không dừng trong ba năm.

Tạ Trường An mở mắt.

Gió đêm. Đỉnh Ẩn Sơn. Trăng đã nghiêng sát núi, sắp lặn.

Hắn nhìn tay mình. Vết sẹo trên ngực trái, sẹo từ đêm đó, trắng, dài, cũ. Hắn chạm vào. Lạnh. Da sẹo mỏng hơn da thường, cảm nhận gió rõ hơn.

Hơn hai mươi năm. Và bảy ngày trước, hắn đã đứng trước Điện Chủ.

Kẻ đó vẫn mạnh. Vẫn bình thản. Vẫn nhìn hắn như nhìn cỏ. Nhưng lần này, hắn không bay ngược vào tường đá. Lần này, hắn đứng được. Nói được. Và sống sót trở về, dù phong ấn nứt, dù sườn trái bị xuyên, dù hai chân run suốt đường về.

Sống sót không phải vì mạnh hơn. Vì Điện Chủ chọn không giết. Lý do gì, hắn chưa hiểu hết. Có lẽ vì tò mò. Có lẽ vì sáu đệ tử. Có lẽ vì Ninh Tiểu Nguyệt đã trải bẫy khắp thiên hạ, giết hắn thì bí mật bốn ngàn năm vỡ toang. Có lẽ vì lý do nào đó mà Điện Chủ không nói ra.

Nhưng hắn sống.

Và bây giờ phải đối mặt với thứ khó hơn cả Điện Chủ: sáu đệ tử đang chờ sự thật.

Cuốn sách ghi chú Thanh Dạ. Bìa trống, trang trong đã thành tro hai mươi mấy năm trước. Hắn vẫn giữ bìa sách trong hộp gỗ dưới gầm giường, cạnh chiếc trâm gỗ dự phòng và một nắm đất Thiên Quang Sơn. Không ai biết. Ba thứ. Ba phần quá khứ hắn mang theo qua hai mươi năm trồng rau.

Nụ cười Thanh Dạ vẫn ở đó. Trong ký ức. Rõ hơn mặt mình trong gương.

Thanh Dạ. Hơn hai mươi năm rồi. Ta vẫn chưa thắng được họ.

Nhưng ta đã làm thứ ngươi không kịp làm.

Trận pháp Thanh Dạ muốn xây, nơi trú ẩn cho thiên tài, hắn không biết cách xây bằng trận pháp. Hắn không giỏi trận pháp. Hắn giỏi nhìn người. Nên hắn xây bằng cách khác.

Không phải trận pháp bảo vệ. Là sáu con người.

Sáu đứa trẻ, nuôi thành sáu quái vật, mạnh đến mức Thiên Đạo Điện phải dừng lại nghĩ. Không phải bức tường bằng đá hay linh lực. Bức tường bằng lòng người.

Ngươi sẽ cười, Thanh Dạ. Ngươi sẽ nói: "Trường An, ngươi bày trận bằng con người à? Nghe điên thật."

Và ta sẽ nói: "Ừ. Nhưng con người biết tự sửa trận khi trận vỡ. Đá không biết."

Hắn nhìn xuống. Ẩn Sơn dưới chân. Mái bếp, vườn rau, sáu phòng đệ tử. Đèn đều tắt. Nhưng hắn biết: không đứa nào ngủ.

Sáu đứa trẻ hắn nhặt về. Sáu thiên tài bị thiên hạ vứt bỏ. Mồ côi, kỹ nữ, quỷ, hồ ly, bệnh nhân, sát thủ. Bây giờ: Kiếm Quỷ, Nữ Đế, Ma Tôn, Yêu Hoàng, Dược Thần, Sát Thần.

Thanh Dạ. Nếu ngươi thấy, ngươi sẽ cười.

Ngươi sẽ nói: "Trường An, ngươi điên thật rồi."

Và ta sẽ nói: "Ừ. Nhưng lần này, không ai chết trước mặt ta nữa."

Hắn đứng dậy. Bình minh chưa lên nhưng chân trời đã nhạt. Sương đọng trên cỏ, trên mép đá, trên trường bào xám.

Xuống núi. Về nhà.

Đến bậc thềm bếp, hắn dừng. Trước cổng Ẩn Sơn, Diệp Hàn vẫn ngồi. Kiếm ngang đùi. Bạch Ly ngủ gật bên cạnh, chín đuôi cáo quấn quanh eo sư huynh.

Diệp Hàn không ngủ. Mắt hắn nhìn xa, nhưng khi nghe bước chân thầy, quay lại.

Hai ánh mắt gặp nhau trong sương sớm. Thầy và đệ tử đầu tiên. Người trồng rau và Kiếm Quỷ.

Tạ Trường An gật đầu. Nhẹ.

Diệp Hàn gật lại. Nhẹ.

Không lời. Không cần.

Tạ Trường An đi vào bếp. Nhóm lửa. Vo gạo. Nấu cháo.

Tay trái vẫn đau, nhưng hắn dùng tay trái vo gạo. Thói quen. Hai mươi năm nấu ăn, tay trái vo, tay phải khuấy. Nước gạo đục trắng chảy qua kẽ tay, mát, quen. Mùi gạo sống. Mùi bếp. Mùi Ẩn Sơn.

Hắn đặt nồi lên bếp. Lửa cháy. Gạo sôi. Hơi nước bốc lên, ấm, phả vào mặt.

Và hắn nhớ: lần đầu tiên nấu cháo trên Ẩn Sơn, một mình, trong bếp trống, bảy cái bàn nhưng chỉ một bát. Nồi cháo lớn quá cho một người, nhưng hắn nấu vậy, vì hắn đang chờ.

Bây giờ bảy bát. Đủ.

Thanh Dạ. Ta đã nấu đủ bảy bát.

Bình minh lên. Sương tan dần. Nắng sớm mùa hè vàng nhạt, rơi qua cửa sổ bếp, chiếu lên nồi cháo đang sôi, chiếu lên bàn gỗ bảy bộ bát đũa. Vườn rau hiện ra ngoài cửa, xanh, ướt sương, bình yên.

Và các đệ tử lần lượt xuống bếp.

Diệp Hàn vào trước. Ngồi góc quen. Kiếm dựng cạnh ghế. Mắt bình, nhưng đuôi mắt hơi đỏ. Hắn thức cả đêm, nhưng kiểu người quen thức đêm nên mặt không lộ mệt, chỉ mắt.

Ninh Tiểu Nguyệt vào sau. Quạt gấp cầm tay. Ngồi thẳng. Mặt bình, giọng bình, mắt sáng. Nàng đã khóc xong đêm qua, bây giờ không còn gì để khóc.

A Cẩu xuống từ mái, im lặng, ngồi góc cửa sổ. Vị trí gần lối thoát, nhưng bây giờ là vị trí gần vườn rau, nơi hắn nhìn ra thấy luống cải mà thầy trồng.

Bạch Ly bước vào, mắt nhắm nhe, tóc rối, đuôi cáo giấu không gọn, lấp ló. Nàng đã ngủ gật trước cổng, bây giờ tỉnh, nhưng chưa tỉnh hẳn. Ngồi cạnh Hạ Linh, tựa đầu vai sư tỷ. Mắt cáo mở, đóng, mở, đóng.

Hạ Linh vào cuối, mang theo túi thuốc. Luôn mang túi thuốc. Ngồi xuống, đặt túi lên đùi, mắt nhìn thầy đứng bên bếp, lưng quay về phía đệ tử, khuấy cháo.

Lục Vô Ưu đứng ở cửa bếp, tựa khuôn cửa, tay đút túi. Không ngồi. Hắn ít khi ngồi vào bàn ăn trước khi cháo xong, thói quen từ thuở sống ngoài rừng: không ngồi xuống cho đến khi chắc chắn an toàn.

Bảy người. Bảy bát. Một bàn.

Tạ Trường An múc cháo. Đặt từng bát trước mặt từng đứa. Không nói. Chưa.

– Ăn đi.

Sáu đệ tử cầm đũa. Ăn chậm. Im lặng. Tiếng húp cháo, tiếng đũa chạm bát, tiếng gió sớm thổi qua cửa sổ lay rèm vải.

Tạ Trường An ăn cuối cùng. Bát cháo trắng, nóng, bốc hơi. Hắn ăn chậm, từng thìa, nhai kỹ. Kiểu ăn của người biết bữa cháo này là bữa cuối trước khi mọi thứ thay đổi.

Ăn xong. Đặt đũa.

Hắn nhìn sáu đệ tử.

– Rửa bát đi. Rồi ra sân. Thầy kể.

Ch.77/233
3.440 từ