Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 37: Tông Môn Bị Vây Công
Chương 37

Tông Môn Bị Vây Công

Ẩn Sơn buổi sáng giữa đông, tuyết mỏng phủ mái, khói bếp bay nghiêng, mùi cháo gạo tẻ nấu gừng xen mùi đất ẩm.

Tạ Trường An ngồi xổm bên luống rau, cải xoăn vụ đông, lá dày, xanh thẫm, sương đọng trên mặt lá như ngọc nhỏ. Hắn nhổ cỏ dại. Chậm. Kỹ. Kiểu người không có gì quan trọng hơn để làm.

Sân trước, Diệp Hàn luyện kiếm. Kiếm sắt bình thường (thanh thứ ba kể từ khi thanh trước gãy ở Luận Kiếm Đài). Không có chiêu thức, không có tiếng kiếm. Chỉ có kiếm ý, tĩnh, bình, tỏa ra nhẹ như hơi thở, phủ quanh thân ba trượng. Chim đậu cành gần nhất không sợ, nhưng cũng không bay đến gần hơn.

Gốc cây rìa sân, Lục Vô Ưu ngồi, lưng tựa vỏ cây, chân trần trên tuyết mỏng. Mắt nhắm. Thở. Bốn nhịp vào, sáu nhịp ra. Sát khí cuộn trong kinh mạch như sương ngầm, không thoát, không tỏa, không héo cọng cỏ nào dưới chân. Hạ Linh để một gói thuốc bổ trước mặt hắn lúc sáng sớm. Hắn chưa mở mắt, nhưng gói thuốc đã dịch vào gần hơn ba phân.

Bếp, Hạ Linh nấu cháo, ho nhẹ một tiếng (hàn mạch hai phần mười còn sót), hơ tay trên lửa. Bạch Ly đứng cạnh, đuôi cáo (giấu mấy phút rồi lại bung) quấn quanh eo, nghiêng đầu nhìn nồi cháo.

– Sư tỷ ơi~ bỏ thêm đường đi~

– Cháo gừng không bỏ đường.

– Tiểu Ly muốn ngọt~

– Uống nước mía đi.

– Không có nước mía mà sư tỷ~

Hạ Linh lắc đầu, cười, bỏ thêm nửa thìa đường.

A Cẩu ngồi thềm, im. Mắt đen nhìn sân. Tay, giữ nửa củ khoai khô (đã mấy tháng, khô quắt, nhưng không bỏ, Bạch Ly nhét cho trước khi hắn rời Ẩn Sơn đi ma vực). Ma khí trong người, yên. Yên hơn bao giờ hết. Kiểu yên của người biết mình ở đâu.

Sáng. Bình. Ẩn Sơn.

· · ·

Tiếng chuông.

Không, không phải chuông. Tiếng tù và, thổi từ chân núi, trầm, đục, vang qua sương đông. Kiểu tù và mà tông phái dùng khi tuyên chiến.

Diệp Hàn dừng kiếm. Mắt nhìn xuống, một mắt, sắc, lạnh.

Lục Vô Ưu mở mắt. Mắt đỏ nhạt, tĩnh. Không ngạc nhiên.

A Cẩu đứng dậy khỏi thềm. Ma khí động, nhẹ, như hồ nước gợn sóng.

Bạch Ly nghiêng đầu, tai cáo dựng, nghe. Đuôi cáo xù.

Hạ Linh đặt muôi xuống. Nhìn ra cửa bếp.

Tạ Trường An, vẫn ngồi xổm bên luống rau. Ngẩng đầu. Nhìn xuống chân núi, rồi nhìn lại cọng cỏ dại trong tay. Nhổ. Vứt. Nhổ tiếp.

Chân núi, hai trăm tu sĩ. Năm lá cờ. Năm tông phái nhỏ vùng Đông, Thiết Phong Tông, Vạn Đao Môn, Thanh Liên Phái, Huyền Vũ Sơn, Cự Nham Tông. Trúc Cơ trung đến đỉnh, năm tông chủ đứng trước, mỗi người mang một thanh linh khí lấp lánh (rẻ tiền, nhưng đủ trông oai). Đằng sau, đệ tử bày trận, kiếm rút sáng loáng, linh lực bùng, sương tan quanh đội hình.

Tông chủ Thiết Phong, Triệu Thiết Sơn, Trúc Cơ đỉnh, rậm râu, giọng ồm ồm, bước lên, hít sâu, hô:

– Ẩn Sơn Tông! Chiếm đất linh mạch, chứa chấp tà tu, nuôi dưỡng yêu thú! Hôm nay năm tông liên minh, thanh lý!

Giọng vang khắp núi. Hai trăm tu sĩ rút kiếm, soạt, đồng loạt, kiểu luyện tập nhiều lần (thực ra chỉ luyện hai ngày trước).

Im lặng.

Ẩn Sơn, không ai trả lời.

Triệu Thiết Sơn nhíu mày. Quay sang tông chủ Vạn Đao Môn, Hà Vĩnh Đức, Trúc Cơ bảy, mặt dài, ánh mắt gian:

– Sao im thế?

Hà Vĩnh Đức nhìn lên, mấy căn nhà gỗ, bảng tên xiên xẹo, vườn rau phủ sương. Trông như... nông trang.

– Hay là bỏ trốn rồi?

Triệu Thiết Sơn hắng giọng, hô lại:

– Ẩn Sơn Tông! Có ai trên đó không? Ra đây! Đừng để ông phải lên!

Trên đỉnh, Tạ Trường An nhổ cọng cỏ thứ bảy. Nhìn đệ tử. Nhìn xuống. Nhìn lại cỏ.

– Ai muốn ra thì ra đi. Thầy trồng rau.

Cắt cọng cỏ thứ tám. Không đứng dậy.

· · ·

Diệp Hàn nhìn thầy. Nhìn xuống. Nhìn lại thầy.

Rồi, nhìn cái phong bì trên bàn đá.

Phong bì, giấy trắng, chữ Ninh Tiểu Nguyệt viết nét nhỏ gọn, mực đen. Trên phong bì: "Nếu có ai đến gây sự, mở." Bên dưới, dòng nhỏ hơn: "Sư tỷ biết sẽ có ngày này. Đừng lo."

Diệp Hàn mở.

Bên trong, một trang giấy. Chữ rõ ràng, mỗi dòng một chỉ thị:

"Theo thứ tự. Đừng đảo.

1. Bạch Ly ra trước. Giả ngốc. Gây rối. Để chúng coi thường rồi bùng. Mục đích: phá đội hình, phá tinh thần cấp thấp.

2. Hạ Linh chuẩn bị đan dược phòng thủ. Tăng lực đan cho sư huynh trước khi sư huynh ra. Giải độc đan phòng trường hợp chúng dùng tà trận.

3. Sư huynh ra sau Bạch Ly. Kiếm ý, nhanh, dứt điểm. Chỉ nhắm tông chủ. Không giết, kề cổ rồi thả. Để chúng mang tin đồn về.

4. Vô Ưu đứng cổng. Không ra. Chỉ đứng. Sát khí tỏa tự nhiên. Ai yếu tự ngã. Ai mạnh tự sợ.

5. A Cẩu đứng cuối. Không cần ra tay. Ma khí hiện diện là đủ. Nếu có ai qua được bốn tầng, thì thầy sẽ ra. Nhưng sẽ không đến bước đó.

P/S: Con tính rồi. Năm tông nhỏ không đáng để thầy đứng dậy. Nhưng nếu con sai, thầy sẽ không sai.

P/P/S: Chào thầy con nhé. Con nhớ cháo gừng."

Diệp Hàn gấp thư. Nhìn chữ ký, Ninh Tiểu Nguyệt, viết tại kinh thành, ngày mùng ba tháng mười.

Hơn một tháng trước. Nàng viết thư này trước khi tin Kiếm Quỷ lan. Trước khi Sát Thần diệt Hắc Phong Tông. Trước khi bất kỳ ai biết Ẩn Sơn nguy hiểm.

Nàng đã biết, sẽ có ngày này.

Diệp Hàn gấp thư vào túi. Quay sang các đệ tử.

– Tiểu Ly.

Bạch Ly nghe tên, tai cáo vểnh, đuôi cáo vẫy. Nghiêng đầu, mắt hổ phách tròn xoe.

– Sư huynh gọi con hả~?

– Ra trước.

– Ra đâu~?

Diệp Hàn nhìn xuống chân núi. Bạch Ly nhìn theo. Thấy hai trăm tu sĩ, năm lá cờ, kiếm sáng loáng.

Mắt hổ phách, sáng lên. Đuôi cáo vẫy nhanh hơn.

– Ồ~ Có khách~

Chạy ra cổng. Bé nhỏ, tóc trắng, tai cáo dựng, chân nhảy chân sáo. Trông như đứa trẻ mười tuổi đi chơi, không phải đệ tử tông môn chuẩn bị nghênh địch.

· · ·

Hai trăm tu sĩ nhìn lên, thấy một bé gái chạy xuống đường mòn.

Triệu Thiết Sơn, Trúc Cơ đỉnh, từng đánh nhau bốn mươi năm, nhíu mày. Con nít?

Bạch Ly chạy đến, dừng cách đội hình năm trượng. Nghiêng đầu. Chớp mắt.

– Các bác ơi~ Các bác đến thăm Tiểu Ly hả~?

Im lặng. Hai trăm tu sĩ nhìn nhau. Có gã Luyện Khí cuối hàng bật cười.

Triệu Thiết Sơn, mặt đỏ. Quát:

– Tông môn rách! Gửi con nít ra nghênh chiến à? Coi thường liên minh năm tông?

Bạch Ly chớp mắt. Nghiêng đầu sang bên kia.

– Nghênh chiến là gì~? Tiểu Ly chỉ ra chào thôi mà~ Các bác mang nhiều kiếm quá~ Bác bán kiếm hả~?

Cười khúc khích. Đuôi cáo vẫy.

Hà Vĩnh Đức (Vạn Đao Môn), mặt dài, gian:

– Bạch hồ. Yêu thú. Giọng lạnh. Ẩn Sơn Tông chứa chấp yêu thú, quả nhiên đúng tội.

Bạch Ly nhìn hắn. Mắt hổ phách, lạnh đi một phần giây. Rồi lại tròn xoe.

– Bác gọi Tiểu Ly là yêu thú~? Tiểu Ly buồn quá~

Hà Vĩnh Đức rút đao:

– Bắt nó! Lông bạch hồ bán nghìn vàng!

Mười tu sĩ xông lên, Trúc Cơ thấp, đao kiếm rút, linh lực bùng. Nhanh. Gấp. Kiểu người đánh con nít.

Bạch Ly đứng yên. Đuôi cáo, buông.

Rồi, cười.

Không phải cười ngọt. Cười nhẹ. Kiểu cười mà Ninh Tiểu Nguyệt từng nói "khi Bạch Ly ngừng giả ngốc, đừng đứng gần."

Yêu lực, bùng.

Không phải linh lực tu sĩ. Yêu lực, mềm hơn, mỏng hơn, lạnh hơn. Từ bé gái tóc trắng, ảo ảnh. Bạch hồ, trắng muốt, ba đuôi, lớn bằng nhà, mắt hổ phách sáng rực, đứng sau lưng Bạch Ly như bóng thần linh vừa tỉnh giấc. Yêu lực ép, nặng. Kiểu nặng mà không khí đặc lại, tai ù, chân mềm.

Mười tu sĩ xông lên, gục. Không phải bị đánh. Quỳ. Đầu gối chạm đất, không cưỡng được, bản năng, kiểu con thú nhỏ gặp con thú lớn. Mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh, tay buông binh khí.

Năm mươi tu sĩ phía sau, cùng quỳ. Chân không đứng nổi.

Bạch Ly nghiêng đầu. Ảo ảnh bạch hồ cúi xuống, mũi chạm đỉnh đầu Hà Vĩnh Đức. Gã Vạn Đao Môn, đao rơi, người run, mắt trợn, miệng mấp máy.

– Ti... Tiểu...

– Tiểu Ly chưa ngốc đến mức không phân biệt kẻ ngốc đâu~

Giọng vẫn ngọt. Mắt, không.

Ảo ảnh tan. Yêu lực rút. Bạch Ly quay lưng, chạy về phía cổng, chân nhảy chân sáo.

– Xong rồi~ Sư huynh đến lượt sư huynh~

· · ·

Diệp Hàn bước xuống.

Hắn đã uống Tăng Lực Đan của Hạ Linh, viên nhỏ, tròn, đắng, nhưng linh lực chạy mạnh hơn hai phần mười trong nửa canh giờ. Hạ Linh ấn vào tay hắn trước khi hắn ra: "Sư huynh nhớ uống. Đừng có dũng mãnh quá rồi quên." Hắn uống. Không nói gì.

Bước xuống đường mòn, áo xám, kiếm sắt, vải bịt mắt trái ngả vàng. Im. Mỗi bước chân, kiếm ý tỏa ra, nhẹ, bình, rộng. Không giống yêu lực Bạch Ly, không ép, không nặng. Chỉ, có ở đó. Như gió. Không ai thấy nhưng ai cũng biết.

Hai trăm tu sĩ, năm mươi người vừa bị Bạch Ly hạ gục đang lồm cồm đứng dậy, mặt còn tái. Một trăm năm mươi người còn lại, kiếm giơ, tay nắm chặt, mắt dán vào thiếu niên một mắt bước xuống.

Triệu Thiết Sơn, tông chủ mạnh nhất, Trúc Cơ đỉnh, bước lên. Hắn không ngốc. Hắn biết bé gái vừa rồi hạ năm mươi người bằng yêu lực thuần túy. Hắn biết tông môn này không bình thường. Nhưng hắn đã nhận tiền, nhận lệnh, và hai trăm người đang nhìn hắn.

– Kiếm giả một mắt. Giọng trầm. Rút kiếm, Thiết Phong kiếm, nặng, dày, chuyên phá. Nghe đồn tông môn ngươi có Kiếm Quỷ. Hôm nay xem —

Diệp Hàn rút kiếm.

Không nhanh. Không chậm. Bình thường. Kiếm sắt, cùn ở lưỡi, gỉ ở đốc, rẻ tiền. Nhưng khi kiếm rời vỏ, kiếm ý bùng.

Không phải bùng nổ. Bùng, lặng. Như mặt hồ đột nhiên sâu thêm ngàn thước. Kiếm ý tầng ba, Vô Cảm Kiếm, thuần ý, bình, không dao động. Tỏa ra, phủ quanh Triệu Thiết Sơn.

Triệu Thiết Sơn, cảm nhận. Và, hiểu.

Thua.

Chưa đánh, đã biết thua. Kiếm ý hắn, Trúc Cơ đỉnh, bốn mươi năm luyện kiếm, so với thứ này, như đốm lửa trước biển.

Nhưng hắn vẫn ra kiếm. Vì hai trăm người đang nhìn.

Chiêu thứ nhất, Thiết Phong kiếm pháp, nặng, chém dọc, kiểu đánh phá phòng. Mạnh. Thật sự mạnh, Trúc Cơ đỉnh toàn lực, gió kiếm cắt tuyết bay.

Diệp Hàn nghiêng nửa bước. Kiếm sắt đưa ngang, nhẹ, gạt. Keng. Thiết Phong kiếm lệch, nửa tấc. Đủ. Vung xuống đất.

Chiêu thứ hai, Triệu Thiết Sơn quay kiếm, chém ngang, gấp, kiểu người biết mình chỉ có một cơ hội.

Diệp Hàn bước tới. Kiếm sắt, chạm. Không chém, không đâm. Chạm. Nhẹ. Chạm lưỡi Thiết Phong kiếm, kiếm ý truyền qua thép, vào tay Triệu Thiết Sơn.

Tay Triệu Thiết Sơn, . Không phải tê liệt, tê kiếm ý. Kiểu kiếm ý dập tắt bản năng chiến đấu. Ngón tay mở, kiếm rơi. Đầu gối, chạm đất.

Chiêu thứ ba, Diệp Hàn đặt mũi kiếm sắt lên vai Triệu Thiết Sơn. Nhẹ. Không cắt da. Chỉ, ở đó.

– Về đi.

Hai từ. Giọng nhẹ. Kiểu giọng thầy dạy hắn nói, ít từ, không giải thích.

Triệu Thiết Sơn, quỳ. Mặt tái. Không vì đau, vì sợ. Hắn đánh nhau bốn mươi năm. Chưa bao giờ thua nhanh đến vậy. Chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách lớn đến vậy. Thằng nhóc này... Luyện Khí?

Diệp Hàn rút kiếm. Quay lưng. Bước về.

Một trăm năm mươi tu sĩ, không ai bước thêm.

· · ·

Nhưng Hà Vĩnh Đức thì có.

Gã Vạn Đao Môn đã đứng dậy, mặt xám, tay run, nhưng mắt, gian. Hắn không phải tông chủ mạnh nhất. Hắn là tông chủ xấu nhất. Và kẻ xấu không chấp nhận thua trước con nít.

– Không thể!, Hắn hét, giọng the thé. Trận pháp! Bọn bay! Kích trận!

Ba mươi đệ tử Vạn Đao Môn, rút phù lục, ném xuống đất, linh lực nối. Tà trận, khóa khí. Kiểu trận pháp rẻ tiền nhưng khó chịu, phong tỏa linh lực trong bán kính mười trượng. Không giết được ai mạnh, nhưng kìm hãm lúc đánh nhau thì hiệu quả.

Hà Vĩnh Đức quay sang bốn tông chủ còn lại:

– Cùng lên! Hắn chỉ một người! Con hồ ly kia đã kiệt! Lên!

Tông chủ Huyền Vũ Sơn, Lý Chấn, Trúc Cơ chín, nhìn Triệu Thiết Sơn quỳ, nhìn mười gã vẫn nằm bẹp vì yêu lực Bạch Ly, nhìn con đường lên núi.

Rồi, nhìn cổng Ẩn Sơn.

Có một người đứng ở cổng.

Thiếu niên. Cao. Gầy. Y phục đen. Chân trần trên tuyết. Mắt đỏ nhạt. Và, cười.

Lục Vô Ưu không bước ra. Không rút kiếm (hắn không có kiếm). Không hô hào. Chỉ, đứng.

Sát khí, tỏa.

Không mạnh. Không bùng. Chỉ, có ở đó. Như khi hắn bước vào Hắc Phong Tông, nhưng nhẹ hơn. Kiểm soát, chỉ đủ để cảm nhận, không đủ để giết. Kiểu người ta mở cửa sổ cho gió lạnh vào phòng, chưa chết, nhưng lạnh.

Hai trăm tu sĩ, cảm nhận. Cùng lúc. Tim đập nhanh hơn. Chân mềm hơn. Có gã Luyện Khí cuối hàng, ngất. Gục xuống tuyết, mắt trắng, không kịp kêu.

Rồi hai. Rồi năm. Rồi mười. Luyện Khí, Trúc Cơ thấp, ngã dần, như lúa gặt.

Lục Vô Ưu cười. Nghiêng đầu.

– Có ai muốn vào không?

Giọng nhẹ. Bình. Giống hệt câu hắn nói ở Hắc Phong Tông. Nhưng lần này, không giết. Chỉ hỏi.

Hà Vĩnh Đức, đứng cách cổng hai mươi trượng, chân run. Hắn cảm nhận sát khí rõ nhất vì hắn đứng gần nhất (ngoài Triệu Thiết Sơn đang quỳ). Sát khí thiên sinh, hắn nghe đồn, tưởng là chuyện bịa. Nhưng thật. Và nó không bừa. Nó chỉ nhắm vào tu sĩ, dân thường sẽ không cảm nhận gì (không có dân thường ở đây, nhưng bản năng hắn biết).

Giết có chọn lọc. Đáng sợ hơn giết bừa.

Tà trận khóa khí vẫn hoạt động, nhưng sát khí không phải linh lực. Không khóa được. Tà trận khóa được gió mà không khóa được lạnh.

Lý Chấn (Huyền Vũ Sơn, Trúc Cơ chín), lùi. Một bước. Hai bước. Ba bước.

– Rút. Giọng khàn. Rút ngay.

Hà Vĩnh Đức quay sang:

– Ngươi —

– Nhìn đi. Lý Chấn chỉ cổng. Con hồ ly. Kiếm Quỷ. Sát Thần. Ba quái vật. Và ta chưa thấy gì phía sau.

Hà Vĩnh Đức nhìn, phía sau Lục Vô Ưu, trong sương, một bóng nhỏ ngồi thềm. Im lặng. Ma khí, cuộn. Không tỏa ra, không phóng, chỉ, cuộn quanh thân, đen, đặc, nặng. Kiểu đen mà ánh sáng không xuyên qua.

A Cẩu.

Hắn không đứng dậy. Không nhìn xuống. Chỉ ngồi thềm, mắt đen nhìn sân. Nhưng ma khí, có ở đó. Như nhắc: ta cũng ở đây.

Và sau A Cẩu, Hạ Linh đứng cửa bếp, tay cầm khay đan dược, túi thuốc đeo lưng, mắt sáng. Không đáng sợ. Nhưng, đầy đủ. Hậu cần. Thuốc. Đan dược. Kiểu tông môn mà mỗi người một vai, không ai thừa.

Lý Chấn nhìn tất cả. Rồi nhìn lên, phía xa, sau vườn rau, một bóng người ngồi xổm. Không đứng. Không nhìn xuống. Đang, nhổ cỏ.

Thầy của chúng nó.

Từ đầu đến cuối, không ngẩng đầu.

Không phải vì không biết. Vì, không cần.

Lý Chấn nuốt nước bọt.

– Rút!

· · ·

Hai trăm tu sĩ rút lui.

Không phải rút lui trật tự, chạy. Luyện Khí khiêng Luyện Khí ngất, Trúc Cơ thấp dìu Trúc Cơ thấp chân mềm. Năm lá cờ, có lá bị giẫm, có lá bỏ lại. Triệu Thiết Sơn đứng dậy, chân vẫn run, nhặt kiếm, nhìn lại Ẩn Sơn lần cuối.

Trên đỉnh, bảng tên gỗ xiên xẹo (Bạch Ly khắc, đã hai năm, chữ vẫn xấu). Mấy căn nhà gỗ tồi tàn, mái có chỗ dột (chưa ai sửa). Vườn rau, cải xoăn, hành lá, gừng. Khói bếp bay nghiêng.

Và năm bóng người, ở cổng, ở thềm, ở cửa bếp, ở sân. Không rượt. Không đuổi. Đứng. Ngồi. Nhìn. Như đang nhìn khách ra về sau bữa trà.

Triệu Thiết Sơn, bốn mươi năm đánh nhau, lần đầu tiên cảm thấy nhỏ bé.

Cái tông môn này... điên rồi.

Quay lưng. Bước đi. Không ngoái lại.

· · ·

Ẩn Sơn, yên.

Bạch Ly chạy vào bếp, đuôi cáo vẫy:

– Tiểu Ly đói~ Cháo chín chưa~?

Hạ Linh cười, múc cháo:

– Chín rồi. Ngồi. Đừng nhảy.

Lục Vô Ưu bước vào, ngồi gốc cây. Mắt nhắm lại. Bốn nhịp vào, sáu nhịp ra. Sát khí rút sạch. Cỏ dưới chân, xanh.

A Cẩu vẫn ngồi thềm. Ma khí, tĩnh. Tay, giữ nửa củ khoai khô. Bạch Ly chạy qua, đặt bát cháo cạnh hắn, đuôi cáo quệt vai.

– Ăn đi đệ đệ~

A Cẩu nhìn bát cháo. Nhìn Bạch Ly. Truyền âm thần thức, nhẹ, ngắn, hai chữ.

"Biết rồi."

Bạch Ly, tai cáo dựng, mắt tròn, cười rộng.

Diệp Hàn về sân. Lau kiếm. Kiếm sắt, cùn thêm một chút. Cần mài. Hắn nhìn xuống chân núi, đường mòn trống, tuyết đã phủ dấu chân hai trăm người.

Nhìn phong thư trong túi, chữ Ninh Tiểu Nguyệt.

Sư tỷ tính trước cả khi vắng mặt.

Hắn gấp thư cẩn thận hơn. Cất sâu vào túi trong.

Tạ Trường An đứng dậy. Duỗi lưng, rắc, xương kêu, kiểu người ngồi xổm lâu quá. Bước vào bếp. Ngồi vào bàn. Nhìn đệ tử, Bạch Ly húp cháo, Hạ Linh gắp gừng, Diệp Hàn im lặng ăn, A Cẩu cầm bát hai tay, Lục Vô Ưu ngồi xa nhưng bát cháo trước mặt (ai đặt? Hạ Linh).

Tạ Trường An bẻ cọng hành. Ngửi. Nhai.

– Vụ đông năm nay hành tốt.

Im lặng. Bạch Ly nhìn thầy. Diệp Hàn nhìn thầy. Hạ Linh nhìn thầy.

Tạ Trường An gắp rau cho từng người, cải xoăn, lá dày, giòn. Bình thường. Như vừa rồi không có hai trăm tu sĩ bày trận dưới chân núi. Như vừa rồi không có Kiếm Quỷ hạ Trúc Cơ đỉnh ba chiêu. Như vừa rồi không có sát khí khiến mấy chục người ngất.

Bình thường.

Ẩn Sơn.

Bạch Ly cười, đuôi cáo vẫy dưới bàn.

– Thầy ơi~ bên ngoài bảo Ẩn Sơn đáng sợ lắm~

Tạ Trường An nhai hành. Nuốt.

– Đáng sợ gì. Mấy luống rau bị sóc ăn mất nửa.

Bạch Ly cười khúc khích. Hạ Linh bụm miệng. Lục Vô Ưu, góc xa, môi cong nhẹ.

Rồi, Tạ Trường An nhìn ra ngoài. Xa. Chỗ tuyết phủ đường mòn.

– Nhưng... đáng sợ cũng tốt.

Diệp Hàn nhìn thầy. Lần đầu, nghe thầy nói vậy.

Thầy đang thay đổi.

Tạ Trường An ăn tiếp. Không giải thích. Gắp rau cho A Cẩu, cải xoăn lá non nhất, mềm nhất. A Cẩu cầm đũa, gắp. Ăn.

Bữa cơm, bình thường.

Bình thường nhất thiên hạ.

Ch.37/50
3.396 từ