Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 171: Bạch Ly Và Nguyệt Vô Hà
Chương 171

Bạch Ly Và Nguyệt Vô Hà

Bạch Ly đánh hơi được mùi trước khi nhìn thấy bóng.

Mùi lạ. Không phải mùi yêu, không phải mùi người, không phải mùi linh thú hoang dã. Mùi kim loại ẩm, lạnh, trộn với thứ gì đó ngọt như nhựa cây đã chết. Mùi chiết cành. Nàng ngửi nó từ Tiêu Cốt mỗi ngày, từ vải áo, từ da, từ máu bạc. Nhưng Tiêu Cốt là Hạ Liêm, bị cắt nhiều, giữ ít. Mùi này đậm gấp mười lần. Đặc, nặng, kiểu nặng khi kẻ bị chiết cành không phải yếu nhất mà là mạnh nhất.

Thượng Liêm mạnh nhất.

Nàng đứng trên đỉnh vách đá phía tây yêu vực, nơi rào cản mỏng nhất, nơi gió thổi từ phía vết nứt mang theo mùi bên ngoài. Ngân Vĩ đứng sau, bốn ngàn năm, Hóa Thần, nhưng lão đã lùi ba bước khi mùi đó lan tới.

– Tiểu chủ.

– Im.

Nàng nhìn. Năm đuôi bạc giương ra, không phải đe dọa, bản năng. Yêu lực trong người nàng sôi lên, nhận ra mối nguy trước cả lý trí.

Bóng đó bước ra từ sương mù phía tây. Nữ, cao, tóc bạc dài chạm eo, kiểu bạc không phải già, bạc vì chiết cành, màu mà Thiên Viên Hội in lên mọi thứ họ chạm. Mặt đẹp, lạnh, kiểu đẹp khi tạc tượng rồi quên gắn hồn. Áo trắng, kiếm trắng, mắt bạc.

Nhưng Bạch Ly không nhìn mặt. Nàng nhìn tai.

Tai nhọn. Giấu dưới tóc, nhưng gió thổi lộ ra. Nhọn, kiểu nhọn của yêu tộc. Và phía sau, thoáng, khi gió mạnh hơn, nàng thấy: đuôi. Một đuôi duy nhất, bạc, mảnh, cuốn sát hông, kiểu cuốn khi giấu, khi xấu hổ, khi đã quên cách vẫy.

Liêm #3 là yêu tộc.

Liêm #3 là yêu tộc.

· · ·

– Nguyệt Vô Hà, nàng nói. Giọng nhẹ, không phải giọng giả ngốc, giọng Yêu Hoàng. Bạch Ly chỉ dùng giọng này khi đứng trước kẻ nàng coi là ngang hàng.

Liêm #3 dừng. Mắt bạc nhìn Bạch Ly. Nhìn năm đuôi. Nhìn tai. Nhìn yêu lực tỏa ra từ nàng, mạnh, thuần, kiểu thuần khi huyết mạch không bị pha.

– Hồ tộc, Nguyệt Vô Hà nói. Giọng bằng, kiểu bằng khi nước mặt hồ đông cứng. Ngũ vĩ. Chưa đủ chín.

– Chưa. Nhưng sẽ.

Im lặng. Gió thổi. Hai bóng đứng cách nhau ba mươi trượng, một bên năm đuôi bạc giương, một bên một đuôi bạc giấu. Một tự do, một bị xiềng.

Nguyệt Vô Hà bước tới. Không tấn công. Bước chậm, kiểu bước khi không vội, khi biết mình mạnh hơn và không cần chứng minh.

– Ta không đến để hái ngươi.

– Ta biết. Nếu ngươi đến để hái, ta đã đánh rồi, không nói chuyện.

Nguyệt Vô Hà nhìn Bạch Ly. Lâu. Ánh mắt bạc không thay đổi, nhưng đuôi sau lưng nàng, đuôi mà nàng giấu, run nhẹ. Không phải run vì sợ. Run vì gì đó khác, thứ mà chiết cành đáng lẽ đã cắt nhưng xương yêu giữ lại.

– Ngươi giống mẫu thân ta.

Bạch Ly im. Không ngờ. Không phải không ngờ nội dung, mà không ngờ Liêm biết nói chữ "mẫu thân."

– Mẫu thân ta cũng có năm đuôi. Cũng giương khi sợ. Cũng giả ngốc khi ở giữa người. Nàng dừng. Mắt bạc nhấp nháy, kiểu nhấp nháy khi đèn sắp tắt, sáng lại, rồi tắt. Ta nhớ. Không nhiều. Chiết cành cắt gần hết. Nhưng ta nhớ mùi. Mùi lông, ấm, kiểu ấm khi nằm trong lòng ai đó.

Bạch Ly nắm chặt tay. Móng cào vào lòng bàn tay, đau, nhưng nàng cần đau để không khóc. Nàng biết. Nàng biết cảm giác đó. Mùi lông mẫu thân, ấm, mềm, mùi mà nàng mất mười một năm trước khi thợ săn đến.

– Ngươi từ vườn nào? Bạch Ly hỏi, giọng khàn hơn nàng muốn.

– Vườn 23. Yêu vực. Giống đây. Nhỏ hơn. Nàng nhìn quanh, nhìn rừng, nhìn rào cản, nhìn bầu trời. Giống hệt đây.

– Bị hái từ bao giờ?

– Bốn trăm năm.

Bạch Ly nuốt. Bốn trăm năm. Nàng mười sáu. Nguyệt Vô Hà mang thân yêu tộc bốn trăm năm trong xiềng xích Thiên Viên Hội, bốn trăm năm không vẫy đuôi, bốn trăm năm giấu tai dưới tóc.

– Ngươi nghĩ tự do là gì?

Câu hỏi đến bất ngờ. Nguyệt Vô Hà nhìn thẳng vào mắt Bạch Ly, và lần đầu tiên, mắt bạc có thứ gì đó ngoài trống rỗng. Không phải cảm xúc. Thứ gì đó sâu hơn, kiểu sâu khi giếng cạn nhưng đáy vẫn ướt.

– Tự do là... Bạch Ly nghĩ. Là muốn giả ngốc thì giả, muốn cắn thì cắn, muốn vẫy đuôi thì vẫy. Không ai bắt. Không ai xích.

Nguyệt Vô Hà cười. Không, không phải cười. Miệng nàng kéo lên một bên, kiểu kéo khi cơ mặt nhớ cách cười nhưng đã quên lý do.

– Ta từng tự do. Bốn trăm năm trước. Ta chạy. Ta vẫy đuôi. Ta nằm trong lòng mẫu thân. Rồi Liêm đến. Hái ta. Chiết cành. Bốn trăm năm sau, ta mạnh gấp trăm lần ngày đó. Không ai xích ta vì không ai dám. Ta muốn đi đâu thì đi. Muốn giết ai thì giết.

Nàng dừng. Nhìn đuôi Bạch Ly. Nhìn lâu.

– Nhưng ta không vẫy đuôi được nữa.

Im lặng.

Bạch Ly nhìn đuôi Nguyệt Vô Hà. Cuốn sát hông, cứng, kiểu cứng khi lông mất mềm, khi đuôi quên cách thư giãn. Nàng nhớ: ngày đầu lên Ẩn Sơn, nàng cũng giấu đuôi. Giấu tai. Giả người. Vì sợ. Vì không biết nơi nào an toàn.

Rồi A Cẩu gọi nàng "sư muội." Rồi thầy nấu cháo. Rồi nàng không giấu nữa.

– Ngươi có vui không? Bạch Ly hỏi.

Nguyệt Vô Hà nhìn nàng. Im. Lâu. Gió thổi tóc bạc, lộ tai nhọn, lộ đuôi cứng, lộ tất cả những thứ mà bốn trăm năm nàng giấu.

Không đáp.

Nhưng không đáp, với Bạch Ly, là đáp rồi.

· · ·

– Ta đến vì lệnh, Nguyệt Vô Hà nói sau khi im lặng đủ lâu. Đánh giá yêu vực. Xem mầm nào chín, mầm nào chưa. Ta đánh giá xong. Yêu Hoàng: A. Ngân Vĩ: A. Ngươi...

Nàng nhìn Bạch Ly. Mắt bạc đo, cân, kiểu đo khi Liêm đánh giá thiên phú, lạnh, chính xác.

– S. Mầm chín.

Bạch Ly không run. Nàng biết. Nàng biết mình là mục tiêu kể từ khi Vong Nguyên đánh dấu. S nghĩa là ưu tiên hái. S nghĩa là sẽ bị cắt gốc, chiết cành, biến thành thứ mà Nguyệt Vô Hà đang là: mạnh nhưng không vẫy đuôi được.

– Ngươi sẽ hái ta?

– Chưa. Chưa phải lúc.

– Vậy sao đến nói chuyện?

Nguyệt Vô Hà quay lưng. Bước đi. Ba bước. Dừng. Không quay lại.

– Vì ngươi giống mẫu thân ta. Và ta muốn hỏi.

– Hỏi gì?

– Vẫy đuôi... có vui không?

Bạch Ly nhìn lưng Nguyệt Vô Hà. Lưng thẳng, cứng, kiểu cứng khi đã quen mang xiềng đến mức xiềng thành xương sống. Và đuôi sau lưng, một đuôi duy nhất, cuốn sát, run, kiểu run khi muốn vẫy mà không nhớ cách.

Nàng vẫy đuôi. Năm đuôi, bạc, mềm, vẫy chậm, kiểu vẫy khi ở nhà, khi an toàn, khi biết không ai chặt.

– Vui lắm.

Nguyệt Vô Hà đứng yên. Lưng vẫn thẳng. Đuôi vẫn cuốn. Nhưng tai, tai nhọn dưới tóc bạc, động. Nhẹ. Kiểu động khi nghe thấy thứ gì đó mà bốn trăm năm không nghe.

Rồi nàng đi. Bước vào sương mù phía tây, bước qua rào cản mỏng, biến mất.

Bạch Ly đứng lại. Gió lạnh. Năm đuôi thu về, chậm, kiểu thu khi hết vẫy nhưng lông vẫn ấm.

Ngân Vĩ bước tới.

– Tiểu chủ. Nàng ta...

– Lão nhìn thấy đuôi nàng ta run chưa?

Ngân Vĩ im. Lão sống bốn ngàn năm. Lão biết đuôi yêu tộc run nghĩa là gì.

– Nàng ta muốn về nhà, Bạch Ly nói. Giọng nhẹ. Không phải giọng Yêu Hoàng. Giọng đứa trẻ mười sáu tuổi từng giấu đuôi, từng giả ngốc, từng sợ, rồi được ai đó nấu cháo cho. Nàng ta không biết nhà ở đâu nữa. Nhưng nàng ta muốn.

Nàng quay người. Bước về Ẩn Sơn.

– Lão gia. Yêu Hoàng nói "cần nghĩ." Không sao. Để lão ấy nghĩ. Nhưng nói cho lão ấy biết: Liêm #3 là yêu tộc. Bốn trăm năm. Đuôi không vẫy được. Nếu yêu vực vẫn "cần nghĩ" sau khi nghe điều đó, thì yêu vực không đáng gọi là nhà.

Ngân Vĩ nhìn lưng tiểu chủ. Mười sáu tuổi. Năm đuôi. Đang dạy lão bốn ngàn tuổi thế nào là nhà.

Lão cúi đầu. Kiểu cúi lần thứ hai trong đời, vì lần đầu cúi cho mẹ nàng.

– Vâng. Tiểu chủ.

Ch.171/233
1.505 từ