Chương 186: Kiếm Và Xích
Yêu vực. Rừng cổ thụ. Trưa ngày thứ tư.
Diệp Hàn không biết mình đã đứng bao lâu.
Tường kiếm trước mặt rạn nứt, ánh trắng lờ nhờ, kiếm ý tầng bốn đã hao hơn nửa. Máu ướt vai trái, cánh tay phải, đùi trái, và bây giờ thêm ngực (chiêu thứ ba mươi bảy, kiếm khí Liêm xuyên qua khe nứt trên tường, xước ngực, nông, nhưng đau). Hắn đứng, kiếm cắm đất, hai tay trên chuôi, hơi thở nặng, mắt phải (mắt duy nhất) vẫn mở, nhìn Liêm thứ sáu phía bên kia tường.
Liêm thứ sáu cũng đứng. Kiếm rút, kiếm khí hai màu cuộn quanh lưỡi, nhưng rạn nhiều hơn lúc đầu (mười hai vết nứt ở điểm giao giữa ghép và gốc, mỗi vết là một lần kiếm ý tầng bốn của Diệp Hàn tìm đúng khe). Hắn không bị thương (Hóa Thần, tường kiếm Nguyên Anh không xuyên nổi), nhưng kiếm khí bị rạn từ bên trong là thứ khiến hắn dừng. Không phải dừng vì sợ. Dừng vì đau.
Kiếm khí rạn ở chỗ ghép và gốc giao nhau nghĩa là chiết cành đang lung lay ở chỗ đó, và chiết cành lung lay thì đau, kiểu đau khi xương gãy mà xương đã lành sai, bị gãy lại đúng chỗ cũ. Liêm thứ sáu biết đau này. Hai trăm năm biết đau này. Nhưng lần đầu tiên, đau không đến từ bên trong (từ chiết cành tự xung đột), mà từ bên ngoài (từ kiếm sĩ nhắm vào khe).
Và phần gốc (phần người thật, phần trước khi bị chiết cành) phản ứng: nhẹ nhõm. Kiểu nhẹ nhõm khi kẻ bị trói mà ai đó đang cắt dây.
Liêm thứ sáu nhìn Diệp Hàn. Lâu.
– Ngươi không thắng được, hắn nói. Giọng trầm, nhưng khác lúc đầu. Lúc đầu bình, bây giờ có thêm thứ gì đó, kiểu thêm khi kẻ mạnh nhìn kẻ yếu mà kẻ yếu làm thứ không ngờ.
– Không cần thắng, Diệp Hàn nói. Máu ở miệng, giọng khàn. Cần đứng.
– Đứng để làm gì?
Diệp Hàn nhìn về phía hang, qua tường kiếm, qua rừng. Hắn không nghe tiếng gào nữa (Nguyệt Vô Hà đã ngừng gào từ lúc nào, hắn không nhớ, vì đang đếm chiêu). Không nghe tiếng Lữ Y thở nặng. Không nghe tiếng Hạ Linh nói "dừng, nghỉ."
Im lặng hoàn toàn.
Im có hai nghĩa: xong, hoặc chết.
Hắn không quay lại kiểm tra. Vì kiếm sĩ đang chặn thì không quay, quay thì Liêm qua. Nhưng hắn tin sư muội. Hạ Linh nói hai ngày, Hạ Linh giỏi giữ lời. Và im lặng từ hang, hắn chọn tin nghĩa là xong.
– Đứng để người phía sau xong việc, hắn nói. Giọng nhẹ, kiếm sĩ trả lời vì câu hỏi đáng trả lời.
Liêm thứ sáu nhìn về phía hang. Cảm. Linh lực Hóa Thần quét nhẹ, và hắn cảm thấy: trong hang, Liêm thứ ba (Nguyệt Vô Hà) đã thay đổi. Phần ghép biến mất. Kinh mạch chỉ còn gốc. Yếu. Nhưng sống.
Tháo ghép.
Mắt trái (gốc) Liêm thứ sáu rộng. Kiểu rộng khi kẻ mang xiềng nhìn kẻ cùng loại được tháo xiềng. Mắt phải (ghép) co lại, kiểu co khi phần ghép nhận ra: tháo ghép là mối đe dọa tồn tại.
Hai mắt xung đột trên cùng khuôn mặt. Đen và đỏ. Gốc và ghép. Muốn và sợ.
– Tháo ghép, Liêm thứ sáu nói. Giọng run nhẹ. Lần đầu run. Ngươi... tháo ghép cho cô ấy?
Diệp Hàn gật. Không nói. Gật đủ.
Liêm thứ sáu im. Lâu. Kiếm trên tay hạ nhẹ, không phải hạ kiếm, hạ lực, kiểu hạ khi kẻ đang đánh mà quên vì sao đánh.
– Liêm thứ ba, hắn nói. Giọng thấp. Tên thật... Nguyệt Vô Hà. Ta biết tên cô ấy. Bốn nghìn năm, ta biết tên mười hai Liêm. Nhưng tên thật, chỉ biết vài. Vì phần ghép xóa tên. Và ta... ta không nhớ tên ta.
Diệp Hàn nhìn hắn. Nhìn mắt trái (đen, gốc, đang run), nhìn mắt phải (đỏ, ghép, đang co). Nhìn kẻ thù đang đứng giữa rừng cổ thụ, kiếm trên tay, mạnh hơn bốn cảnh giới, nhưng mắt run.
– Tên của ngươi, Diệp Hàn nói. Giọng nhẹ, kiểu nhẹ khi kiếm sĩ nói thứ không phải kiếm. Ngươi muốn nhớ tên?
Liêm thứ sáu nhắm mắt. Mở. Nhắm. Mở. Phần gốc và phần ghép giằng xé trên mặt, kiểu giằng khi hai người dùng chung một cơ thể mà một muốn nhớ, một muốn quên.
– Muốn, hắn nói. Phần gốc nói, giọng khàn, yếu, kiểu giọng của kẻ bị nhốt hai trăm năm mà lần đầu ai đó hỏi. Muốn. Rất muốn.
Rồi mắt phải (ghép) sáng lên, đỏ, lạnh, và kiếm khí bùng. Phần ghép phản ứng. Kiếm chém, nhanh, mạnh, kiểu chém khi phần ghép cố giữ quyền kiểm soát trước khi phần gốc thắng.
Diệp Hàn đỡ. Tường kiếm rung, nứt, gần vỡ. Máu ở miệng nhiều hơn. Đầu gối khuỵu.
Nhưng chiêu đó yếu hơn chiêu trước. Vì phần gốc đang giằng lại, đang cố giữ tay, đang cố không chém, và phần ghép mạnh nhưng không toàn lực khi phần gốc phản kháng.
Liêm thứ sáu dừng. Kiếm hạ. Thở nặng. Mồ hôi (mồ hôi lạ, nửa trong nửa đỏ, kiểu mồ hôi Liêm khi ghép và gốc đang xung đột cấp tính).
– Ta không kiểm soát được, hắn nói. Giọng khàn, đứt quãng. Phần ghép... mạnh hơn ta. Ta muốn dừng. Nó không cho.
Diệp Hàn nhìn hắn. Kiếm sĩ không giỏi thương hại. Nhưng hắn hiểu. Vì thầy kể: Liêm là vũ khí, phần người bị nhốt bên trong, không chọn được đánh hay dừng. Và kẻ trước mặt, Hóa Thần, Liêm thứ sáu, mạnh hơn bốn cảnh giới, đang bị chính cơ thể mình nhốt.
Kiểu nhốt mà đứa trẻ bị bỏ rơi hiểu.
– Sư muội ta tháo ghép được, Diệp Hàn nói. Giọng bình. Nếu ngươi muốn, sư muội ta sẽ tháo cho ngươi. Nhưng cần thời gian. Cần ngươi đến hang. Cần ngươi không đánh.
Liêm thứ sáu nhìn hắn. Mắt trái (gốc) ướt. Mắt phải (ghép) sáng, đỏ, giận. Hai nửa giằng xé. Kiếm trên tay rung, lên xuống, kiểu rung khi tay muốn buông mà tay không cho buông.
Từ phía sau Liêm thứ sáu, yêu khí bùng.
Bạch Ly.
Bạch hồ chín đuôi hiện ra giữa rừng cổ thụ, lông trắng muốt, mắt hổ phách rực, yêu áp Yêu Hoàng phủ xuống. Cô không tấn công Liêm thứ sáu (yêu áp không đủ hạ Hóa Thần), nhưng yêu áp đủ mạnh để phần gốc của Liêm thứ sáu phản ứng: quỳ. Không phải quỳ vì sợ, quỳ vì bản năng cổ (trước khi bị chiết cành, Liêm thứ sáu là tu sĩ bình thường, có máu, có xương, có bản năng kính sợ Yêu Hoàng), và bản năng cổ đè phần ghép xuống, chốc lát, đủ lâu để phần gốc giữ tay, giữ kiếm, không chém.
Liêm thứ sáu quỳ một đầu gối. Kiếm chống đất. Mồ hôi chảy. Phần gốc đang dùng yêu áp như đòn bẩy để đè phần ghép.
– Sư muội, Diệp Hàn nói. Giọng nhẹ.
Bạch Ly hóa người. Nhỏ, tóc trắng, mắt hổ phách hẹp. Nhìn Liêm thứ sáu, nhìn Diệp Hàn (vai rách, tay rách, miệng máu, đứng bằng ý chí hơn cơ thể).
– Sư huynh ngu, cô nói. Giọng ngắn, gọn, không nhõng nhẽo, kiểu giọng Yêu Hoàng mắng người quen. Ngu lắm.
Diệp Hàn không cãi. Kiếm sĩ không giỏi cãi.
– Nhưng sư huynh giỏi đứng, cô nói. Giọng mềm hơn một chút, kiểu mềm khi em gái mắng anh trai xong mà biết anh đúng.
Cô nhìn Liêm thứ sáu. Nhìn lâu. Nhìn mắt hai màu, nhìn kiếm rung, nhìn đầu gối quỳ.
– Ngươi muốn tháo ghép? Cô hỏi, giọng Yêu Hoàng, trực tiếp, không vòng.
Liêm thứ sáu nhìn cô. Mắt trái (gốc) gật. Mắt phải (ghép) giận. Cơ thể giằng. Nhưng miệng mở, và phần gốc nói:
– Muốn. Ta muốn nhớ tên ta.
Bạch Ly gật. Quay sang Diệp Hàn.
– Đưa hắn vào hang. Con giữ yêu áp, đè phần ghép. Sư tỷ Hạ Linh tháo.
Diệp Hàn gật. Rút kiếm khỏi đất (tường kiếm tan, kiếm ý rút về, cơ thể lung lay nhưng đứng vững bằng kiếm chống). Bước đến Liêm thứ sáu. Đưa tay.
Liêm thứ sáu nhìn tay Diệp Hàn. Tay dính máu, tay kiếm sĩ, tay kẻ vừa chặn hắn nửa ngày bằng cơ thể Nguyên Anh sơ kỳ, và bây giờ đưa tay giúp hắn đứng dậy.
Phần gốc nắm tay Diệp Hàn. Phần ghép giật lại. Phần gốc nắm chặt hơn. Đứng dậy.
Hai kiếm sĩ (một Nguyên Anh, một Hóa Thần, một mắt máu một mắt run) đi vào rừng, về phía hang, Bạch Ly đi sau, yêu áp phủ, đè phần ghép Liêm thứ sáu xuống, từng bước, từng bước.
Hang Nguyệt Vô Hà.
Hạ Linh ngồi cạnh Nguyệt Vô Hà. Lữ Y nằm bên kia, vẫn ngất, thở đều, da vàng xỉn nhưng sắc mặt bình hơn (Độc Đan Thể đang chuyển hóa, chậm nhưng đều).
Nguyệt Vô Hà tỉnh, nằm, nhìn trần hang. Mắt nâu (chỉ nâu, không đỏ, không ghép). Tay vẫn nắm tay Hạ Linh (chưa buông từ lúc tỉnh, và Hạ Linh không rút tay, vì bệnh nhân cần nắm thì để nắm).
– Yếu, Nguyệt Vô Hà nói. Giọng khàn nhưng rõ hơn hôm qua, thanh đới đang hồi phục. Rất yếu. Cảm giác như kinh mạch bị rút cạn.
– Tu vi giảm nhiều, Hạ Linh nói, giọng nhẹ. Nhưng chị sống. Và chị là chị. Không phải Liêm.
Nguyệt Vô Hà nhìn cô. Lâu.
– Bao nhiêu năm? Cô hỏi. Bao nhiêu năm ta bị chiết?
– Hai trăm năm.
Im lặng. Hai trăm năm. Nguyệt Vô Hà nhắm mắt. Mở. Nước mắt chảy lại, chậm, không gào, không khóc to, chỉ chảy, kiểu chảy khi kẻ biết hai trăm năm mất mà không lấy lại được.
– Ai cứu ta?
– Thầy của chúng con, Hạ Linh nói. Tạ Trường An. Thầy bảo tháo ghép. Lữ Y hấp thụ phần ghép. Con cầm kim. Sư huynh Diệp Hàn canh cửa.
Nguyệt Vô Hà nhìn Lữ Y nằm ngất cạnh. Nhìn cô bé mười bốn tuổi tóc vàng úa, da vàng xỉn, mồ hôi khô trên trán, đang ngất vì hấp thụ hai trăm năm đau của cô. Rồi nhìn Hạ Linh. Rồi nhìn cửa hang, nơi tiếng kiếm vẫn vọng vào.
– Tạ Trường An, cô lặp lại. Giọng lạ, kiểu lạ khi kẻ nghe tên ai đó lần đầu mà tên đó thay đổi mọi thứ. Tại sao? Tại sao thầy của các người cứu ta?
Hạ Linh nghĩ. Không nghĩ lâu, vì câu trả lời giản dị:
– Vì thầy trồng vườn. Và vườn thầy không bỏ mầm nào.
Nguyệt Vô Hà nhắm mắt. Nước mắt vẫn chảy. Không buông tay Hạ Linh.
Ẩn Sơn. Trưa.
Ninh Tiểu Nguyệt đang vẽ bản đồ trên mặt bàn đá khi A Cẩu truyền thần thức. Gấp. Mạnh hơn bình thường, kiểu mạnh khi đứa trẻ mười sáu tuổi không giỏi kiểm soát cảm xúc trong thần thức.
Liêm thứ sáu. Dao động. Không đánh nữa. Sư huynh đưa vào hang. Sư muội Bạch Ly đè phần ghép.
Ninh Tiểu Nguyệt dừng tay. Nhìn lên. Nhìn A Cẩu (mắt đóng, nhưng mày cau, kiểu cau khi ma khí cảm được thứ phức tạp mà mười sáu tuổi chưa biết gọi tên). Rồi nhìn Tạ Trường An.
Tạ Trường An đứng ở bậc thềm, lưng quay, nhìn vườn rau. Hắn nghe. Hắn luôn nghe, dù không ai thấy hắn lắng, vì kẻ trồng vườn nghe bằng đất, không bằng tai.
– Bốn Liêm, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Giọng nhanh, kiểu nhanh khi quân sư tính ra thứ mới. Nguyệt Vô Hà xong. Liêm thứ sáu muốn tháo. Ba Liêm (tám, chín, mười) dao động. Cộng lại: bốn trong mười hai Liêm hoặc đã hoặc sắp rời hệ thống. Trừ Tiêu Cốt (đã đứng bên Ẩn Sơn), là năm.
Cô mở sổ (sổ mới, xé từ bìa cuốn sách dược của Hạ Linh mà Hạ Linh để lại trước khi đi, vì sổ cũ đã đầy, và quân sư không có giấy thì xé giấy người khác, Hạ Linh sẽ hiểu). Viết nhanh:
Liêm 1-12 hiện trạng:
#1, mạnh nhất. Chưa động. Vị trí: trung tâm TVH.
#2, mạnh nhì. Chưa động. Vị trí: trung tâm TVH.
#3 (NVH) — THÁO GHÉP XONG. Tu vi ~Nguyên Anh sơ kỳ. Yêu vực.
#4, chưa rõ.
#5, chưa rõ.
#6, ĐANG MUỐN THÁO GHÉP. Hóa Thần trung kỳ. Yêu vực.
#7 (Vong Nguyên) — phục vụ Viên Chủ. Chưa dao động.
#8, DAO ĐỘNG. Vườn 23.
#9, DAO ĐỘNG. Vườn 56.
#10, DAO ĐỘNG. Vườn 88.
#11 (Tiêu Cốt) — ĐỨNG BÊN ẨN SƠN. Suy. Vườn 12.
#12, chưa rõ.
Cô nhìn bản đồ. Mười hai Liêm, năm đứng bên Ẩn Sơn (hoặc sắp), bảy còn lại: hai mạnh nhất (1, 2) ở trung tâm, một phục vụ Viên Chủ (7, Vong Nguyên), bốn chưa rõ (4, 5, 12, và thông tin rải rác).
– Năm trên mười hai, cô nói. Nếu tháo ghép xong cả năm, Viên Chủ mất gần nửa lực lượng Liêm. Hệ thống yếu đi bốn mươi phần trăm.
Tạ Trường An quay lại. Nhìn cô.
– Đừng tính bằng phần trăm, hắn nói. Bình. Tính bằng người.
Ninh Tiểu Nguyệt dừng. Nhìn thầy. Hiểu. Phần trăm là con số, người là người. Nguyệt Vô Hà không phải "Liêm thứ ba tháo ghép, trừ một đơn vị chiến đấu." Nguyệt Vô Hà là cô gái hai mươi tuổi bị bắt hai trăm năm trước, bây giờ nằm trong hang yêu vực, khóc, nhớ tên. Và Liêm thứ sáu không phải "Hóa Thần trung kỳ, mất thì giảm bao nhiêu phần trăm." Liêm thứ sáu là người muốn nhớ tên mà phần ghép không cho.
– Tính bằng người, cô lặp lại. Giọng nhẹ hơn. Năm người muốn nhớ tên.
Tạ Trường An gật. Quay lại nhìn vườn rau.
Dương Khuynh ngồi ở bậc thềm, nhìn trời. Cô không nghe được hội thoại (đang tập trung nhìn hệ thống TVH, rễ mới vẫn mọc, sâu hơn, dày hơn, và cô bắt đầu thấy: rễ không phải rễ, rễ là xương, xương xếp thành rễ, xương nối xương thành mạng, mạng chạy dưới 108 vườn). Cô chưa nói. Vì chưa chắc. Vì thầy nói: nhìn cho kỹ, rồi mới nói.
Thần Khôi tỉnh dậy. Ngồi dậy. Nhìn quanh, cảm. Mầm sinh linh nhấp nháy yếu (hao nhiều, hồi phục chậm). Đứa trẻ mười tuổi câm điếc nhìn mọi người bằng mầm: A Cẩu mệt (ma khí nặng, da tái), sư tỷ Ninh Tiểu Nguyệt lo (quạt gấp kẹp chặt giữa hai đầu gối, kiểu kẹp khi lo), thầy bình (bình luôn, nhưng bên dưới bình có buồn, mầm sinh linh cảm được buồn mà mắt không thấy). Hắn đứng dậy, đi đến bếp, lục nồi đồng méo, lấy chút cháo nguội từ sáng, bưng đến cho A Cẩu.
A Cẩu mở mắt (mắt phải đen, mắt trái đỏ, mắt ma, thâm quầng). Nhìn Thần Khôi. Nhìn bát cháo. Không nói (không nói được, không nói được từ lúc nào, câm từ bé). Nhưng thần thức truyền nhẹ: Cảm ơn.
Thần Khôi không nghe (điếc). Nhưng mầm sinh linh cảm: ấm. Cảm ơn không cần nghe, cần cảm.
A Cẩu ăn. Cháo nguội, nhạt, nhưng ăn. Vì đứa trẻ mười tuổi bưng cháo đến thì ăn, vì ở Ẩn Sơn, cháo là cháo, dù nóng hay nguội.
Tiếng bước chân ở cửa hang. Diệp Hàn bước vào, vai rách, tay rách, miệng máu, kiếm chống đất, và bên cạnh hắn, Liêm thứ sáu, quỳ một đầu gối, mồ hôi, mắt hai màu, kiếm trong tay nhưng không giơ.
Hạ Linh nhìn. Hiểu ngay.
– Liêm thứ sáu, cô nói. Bình, kiểu bình khi dược sĩ nhìn bệnh nhân mới mà không sợ. Hắn muốn tháo ghép?
– Muốn, Diệp Hàn nói. Phần gốc muốn. Phần ghép không.
Hạ Linh nhìn Liêm thứ sáu. Nhìn kinh mạch hắn qua mắt (dược sĩ nhìn kinh mạch không cần bắt mạch, nhìn da, nhìn mạch đập ở cổ, nhìn mắt). Phần ghép dày hơn Nguyệt Vô Hà (Liêm thứ sáu mạnh hơn, ghép ăn sâu hơn). Tháo ghép sẽ khó hơn, lâu hơn, nguy hiểm hơn. Và Lữ Y đang ngất.
– Chưa tháo được, cô nói. Lữ Y cần nghỉ ít nhất một ngày. Phần ghép Liêm thứ sáu dày hơn Nguyệt Vô Hà, cần Lữ Y khỏe hơn.
Liêm thứ sáu nhìn cô. Mắt trái (gốc) gật. Kiểu gật khi kẻ đã chờ hai trăm năm mà thêm một ngày cũng chờ được.
Bạch Ly đứng ở cửa hang, yêu áp vẫn phủ, đè phần ghép. Cô không vào hang (hang nhỏ, yêu áp quá mạnh trong không gian kín sẽ ảnh hưởng bệnh nhân). Cô đứng ngoài, canh, kiểu canh khi Yêu Hoàng giữ trật tự.
Hạ Linh nhìn quanh hang. Hai bệnh nhân (Nguyệt Vô Hà nằm, yếu, tỉnh; Liêm thứ sáu quỳ, mạnh nhưng bị ghép kiểm soát nửa cơ thể). Một sư muội ngất (Lữ Y, đang hồi phục). Một sư huynh bị thương (Diệp Hàn, vai rách, cần xử lý). Một hang đá trong yêu vực, yêu khí dày, mùi máu bạc, ánh xanh lục.
Cô mở túi thuốc. Lấy bông. Lấy thuốc cầm máu. Lấy băng.
– Sư huynh, ngồi xuống, cô nói, giọng dịu, kiểu dịu khi sư tỷ bảo sư huynh ngừng chống đỡ mà để cô lo.
Diệp Hàn ngồi. Kiếm đặt cạnh. Vai buông. Mệt. Mệt kiểu mệt khi kiếm sĩ đã đứng đủ lâu rồi mà bây giờ được ngồi.
Hạ Linh lau máu vai trái. Bôi thuốc. Băng. Lau máu cánh tay phải. Bôi thuốc. Băng. Kiểm tra vết xước ngực, nông, không cần khâu. Kiểm tra nội thương, nhẹ, cần nghỉ.
– Ngu, cô nói. Nhẹ. Kiểu nhẹ khi dược sĩ mắng kiếm sĩ mà biết kiếm sĩ sẽ ngu lại lần sau.
Diệp Hàn không cãi. Nhắm mắt. Ngủ.
Ngủ lần đầu tiên trong hai ngày. Ngủ trong hang đá yêu vực, cạnh Nguyệt Vô Hà (Liêm thứ ba, vừa nhớ tên), cạnh Liêm thứ sáu (chưa nhớ tên, đang chờ), cạnh Lữ Y (ngất, đang hồi phục), và Hạ Linh ngồi giữa, dược sĩ mười sáu tuổi, quản bốn người, túi thuốc mở, kim bạc sẵn sàng, mắt dịu.
Bên ngoài, Bạch Ly đứng canh. Chín đuôi quấn quanh thân, mắt hổ phách nhìn rừng. Bạch Tuyết ngồi cạnh sư phụ, bảy đuôi trắng thu lại, mắt tròn, nhìn vào hang qua kẽ đá, nhìn những người lạ mà sư phụ quyết định bảo vệ.
– Sư phụ, cô bé nói. Giọng nhỏ. Sư phụ có mệt không?
Bạch Ly nhìn xuống đệ tử. Mắt hổ phách mềm, chốc lát, kiểu mềm khi Yêu Hoàng nhìn con mà con hỏi đúng câu.
– Mệt, cô nói. Nhưng được.
– Giống thầy nói, Bạch Tuyết nói. Thầy nói: mệt nhưng được. Thầy luôn nói vậy.
Bạch Ly cười. Nhẹ. Không nhõng nhẽo, không giả ngốc, cười thật, kiểu cười khi con hồ ly nhớ thầy mà thầy ở xa.
– Đúng, cô nói. Giống thầy.
Gió thổi qua rừng cổ thụ. Mùi lá mục. Mùi yêu khí. Mùi máu cũ và mùi máu mới. Và ở đâu đó trong hang, Nguyệt Vô Hà nằm, mắt nâu, nước mắt khô, tay vẫn nắm tay Hạ Linh, và lần đầu tiên trong hai trăm năm, cô ngủ không mơ thấy chiết cành.