Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 221: Sát Khí Và Đôi Chân
Chương 221

Sát Khí Và Đôi Chân

Cùng ngày, chiều muộn. Vườn 99.

Lục Vô Ưu đến nơi khi nắng bắt đầu nghiêng.

Vườn 99 nhỏ. Nhỏ nhất trong sáu vườn mà Viên Chủ dựng vội. Rào cản mỏng, mỏng kiểu mỏng khi linh lực chia đều cho sáu vườn mà vườn cuối cùng nhận phần ít nhất. Rào cản như lớp sương cứng, nhìn bằng mắt không thấy nhưng sát khí chạm là cảm: mỏng, giòn, yếu.

Lục Vô Ưu rút kiếm.

Không phải kiếm ý cắt giới như Diệp Hàn. Không phải ma khí thấm qua khe như A Cẩu. Không phải yêu lực nung tan như Bạch Ly. Sát Thần không cần kỹ thuật phá giới. Sát Thần chém.

Một nhát. Sát khí bùng, đen, dày, sát khí mười hai năm luyện từ kẻ thiên sinh sát ý, sát khí mà kiểm soát rồi vẫn đặc quánh hơn sát khí bình thường rất nhiều, sát khí chạm rào cản và rào cản không vỡ. Rào cản nứt. Nứt dọc, nứt ngang, nứt kiểu nứt khi thứ giòn bị lực quá mạnh đập vào.

Nhát thứ hai. Rào cản vỡ. Vỡ tức thì. Không chậm, không từ từ. Vỡ kiểu vỡ khi sát khí đủ mạnh thì không cần tinh vi.

Lục Vô Ưu bước vào.

Vườn 99 bên trong: đất khô, trống, không cây, không nước, không linh khí. Vườn trống nhất trong sáu vườn vì vườn cuối cùng, vì Viên Chủ hết sức, vì rễ kéo đến đây chỉ đủ quấn một người và giữ. Không hơn.

Vũ Cảnh ngồi giữa vườn trống. Rễ quấn từ chân đến thắt lưng. Rễ mỏng, yếu hơn rễ quấn Tiêu Vân hay Thần Khôi rất nhiều, vì rễ xa nhất, vì gốc cây kiệt nhất, vì chiết cành Vũ Cảnh chưa sâu (ghép chưa được một phần mười, rễ chỉ mới bám ngoài kinh mạch, chưa chui vào).

Nhưng Vũ Cảnh không đợi.

Cậu thiếu niên mười ba tuổi ngồi giữa rễ, mắt mở, mắt bình tĩnh. Bình tĩnh kiểu bình tĩnh khi Sát Thần con đã quyết định, đã tính xong, đã biết phải làm gì trước khi sư phụ đến.

Sát khí Vũ Cảnh bùng. Nhỏ. Yếu hơn sát khí Lục Vô Ưu rất nhiều (mười ba tuổi, Trúc Cơ trung kỳ, sát khí non). Nhưng sát khí hướng vào trong. Không hướng ra ngoài. Hướng vào chính mình. Hướng vào phần chiết cành đang bám ngoài kinh mạch.

Nội sát.

Sát khí cắt bỏ phần chiết cành trong chính mình. Cắt kiểu cắt khi sát thủ tự mổ lấy mảnh đạn, đau, nhưng chính xác. Vũ Cảnh nghiến răng. Mặt trắng. Mồ hôi. Nhưng sát khí cắt đúng chỗ, cắt phần ghép mà không cắt phần gốc, vì sát khí cảm, vì sát khí biết cái gì là mình và cái gì không phải mình, và phần ghép không phải mình.

Lục Vô Ưu đứng cạnh. Nhìn. Không giúp. Không phải không muốn giúp. Mà biết: Vũ Cảnh đang tự giải, và sát khí nội sát chỉ người đó tự dùng được, vì sát khí hướng vào trong là thứ riêng tư nhất, là thứ mà ai ngoài xen vào sẽ làm lệch.

Vũ Cảnh cắt. Một phần. Hai phần. Ba phần. Phần ghép rời ra. Rời kiểu rời khi vảy bám ngoài da bong ra dưới lưỡi dao, đau nhưng sạch. Phần ghép rơi xuống đất, thành rễ mục, thành bụi.

Vũ Cảnh thở gấp. Mặt xám. Nhưng mắt sáng. Mắt kiểu mắt khi đau xong rồi và biết mình sạch.

Rễ quấn ngoài cũng gãy. Rễ mất nguồn (phần ghép bên trong đã bị cắt, rễ ngoài không còn gì bám), rễ héo, gãy, rơi.

Vũ Cảnh đứng dậy. Chân run (yếu, vừa tự cắt chiết cành). Nhưng đứng. Nhìn sư phụ. Nhìn Lục Vô Ưu đứng cạnh, kiếm trong tay, sát khí thu, mắt nhìn đệ tử.

– Sư phụ, Vũ Cảnh nói. Giọng yếu nhưng vững. Con tự cắt rồi.

Lục Vô Ưu nhìn đệ tử. Nhìn cậu thiếu niên mười ba tuổi vừa tự dùng sát khí cắt bỏ chiết cành trong chính mình. Nhìn và Sát Thần, kẻ ít biểu cảm nhất Ẩn Sơn, nhíu mày nhẹ. Nhíu kiểu nhíu khi bất ngờ. Vì hắn đến để mở đường, để sát khí phá phòng thủ cho Vũ Cảnh tự giải, nhưng Vũ Cảnh không chờ. Vũ Cảnh tự giải trước khi sư phụ phá rào cản xong.

– Ngươi dám, Lục Vô Ưu nói. Hai từ. Giọng trầm.

Vũ Cảnh mỉm cười nhẹ. Cười yếu (vừa đau), nhưng cười.

– Sư phụ dạy. Sát khí để cắt thứ không cần.

Lục Vô Ưu nhìn đệ tử cười. Nhìn lâu. Rồi hắn làm thứ mà Sát Thần hiếm khi làm. Hắn giơ tay. Đặt lên đầu Vũ Cảnh. Nhẹ. Không vỗ. Không xoa. Chỉ đặt. Đặt kiểu đặt khi người ta không giỏi chạm nhưng cần chạm, vì đệ tử vừa làm thứ mà sư phụ chưa từng dạy nhưng đệ tử tự học được, và cái đặt tay đó là cách Sát Thần nói "giỏi" mà không cần nói.

Vũ Cảnh nhắm mắt dưới tay sư phụ. Tay sát khí, tay từng giết không đếm, tay mà cả thiên hạ sợ. Nhưng trên đầu Vũ Cảnh, tay đó ấm. Ấm kiểu ấm khi sát khí thu hết và chỉ còn da người chạm tóc người.

Lục Vô Ưu cõng đệ tử. Vũ Cảnh nhẹ (mười ba tuổi, gầy, chiến đấu nhiều nhưng vẫn nhẹ). Quay ra. Bước qua rào cản vỡ. Ra ngoài.

Sát Thần cõng đệ tử trên lưng, bước nhanh. Hướng nam. Hướng Thiên Khuyết.

Vũ Cảnh trên lưng sư phụ. Mắt nhắm. Không ngủ (sát thủ không ngủ trên lưng người khác, bản năng). Nhưng nhắm mắt. Vì trên lưng sư phụ, lần đầu từ khi bị chiết cành, Vũ Cảnh không cần mở mắt cảnh giác. Lần đầu ai đó canh cho cậu.

Năm vườn sụp. Một vườn còn lại.

· · ·

Cùng lúc. Đâu đó giữa đường. Hạ Linh đi bộ.

Không có gì viết về Hạ Linh đi bộ mà đáng kể. Cô đi. Chậm. Đều. Một bước, một bước, một bước. Dược sĩ không có kiếm, không có ma khí, không có yêu lực, không có sát khí. Chỉ có đôi chân và túi thuốc gần hết bên hông.

Hạ Linh rời Thiên Khuyết từ đêm qua. Đêm rồi sáng. Sáng rồi trưa. Trưa rồi chiều. Vẫn đi. Vườn 12 xa nhất trong sáu vườn (xa nhất từ Thiên Khuyết, đông nam, qua hai dãy núi, qua một thung lũng). Diệp Hàn dùng kiếm ý đẩy chân, nửa ngày đến. Bạch Ly hóa thú bốn chân, nửa ngày. A Cẩu ma khí lan tỏa, một ngày. Lục Vô Ưu sát khí đẩy, một ngày.

Hạ Linh đi bộ. Hai ngày.

Cô không phàn nàn. Không phàn nàn kiểu không phàn nàn khi dược sĩ biết mình chậm nhưng biết mình sẽ đến. Chậm không phải vấn đề. Không đến mới là vấn đề.

Đường đi: qua rừng thấp, qua sườn núi, qua khe đá. Cô vấp hai lần (dược sĩ không giỏi đi rừng, tay giỏi hơn chân). Ngã. Đứng dậy. Đi tiếp. Vấp lần ba. Đầu gối trầy. Lấy thuốc sát trùng trong túi (lọ cuối cùng), bôi. Đi tiếp.

Đêm đầu cô ngủ dưới gốc cây. Ngủ ngồi (không dám nằm, rừng lạ, thú hoang). Tỉnh dậy khi trời chưa sáng. Đi tiếp.

Sáng ngày thứ hai. Trưa ngày thứ hai. Chiều muộn.

Hạ Linh dừng trên đỉnh dốc. Nhìn xuống. Thung lũng phía dưới, và ở đáy thung lũng, rào cản mờ mờ, rào cản Vườn 12.

Vườn 12 là vườn cũ nhất còn hoạt động trước chiến tranh. Bốn nghìn năm. Nhưng bây giờ, sau khi Viên Chủ mất hết Liêm, sau khi rễ gốc kiệt, sau khi hệ thống sụp, Vườn 12 gần như bỏ hoang. Rào cản yếu. Rễ mục. Không canh gác.

Hạ Linh xuống dốc. Chậm rãi. Đến rào cản. Rào cản Vườn 12 yếu đến mức cô đi xuyên qua. Đi xuyên kiểu đi khi rào cản mỏng quá mà không còn sức ngăn, linh lực tan, lớp sương cứng đã thành sương thật, và sương thì người đi qua được.

Cô bước vào Vườn 12.

Vườn 12 bên trong: làng cũ, nhà mục, đường đất, vài chục người phàm nhân (phần lớn tu sĩ cũ đã mất tu vi vì chiết cành lâu năm, giờ là phàm nhân). Im lặng. Yên bình kiểu yên bình khi nơi bị bỏ hoang mà người ở lại đã quen với việc bị bỏ. Không ai nhìn Hạ Linh (không ai quan tâm ai đến, vì ai đến cũng không thay đổi gì).

Hạ Linh đi qua làng. Đi chậm. Nhìn quanh. Nhìn nhà mục, nhìn người mắt mờ, nhìn rễ mục dưới đất lộ ra ngoài. Nhìn và dược sĩ trong cô muốn dừng lại chữa từng người (mắt mờ là triệu chứng chiết cành lâu, kinh mạch suy, mạch máu não yếu, có thể chữa bằng bổ khí đan). Nhưng cô không dừng. Vì Lữ Y ở đâu đó trong Vườn 12 này, và dược sĩ phải đến chỗ đệ tử trước.

Cô đi qua làng. Đi ra rìa phía đông. Đi theo cảm giác (không có dây linh khí Dương Khuynh, không có kiếm cảm kiếm hồn, không có ma khí cảm ma khí, chỉ có cảm giác của sư phụ biết đệ tử ở đâu, cảm giác kiểu cảm khi nuôi ai đó mà cơ thể tự biết hướng).

Rìa đông Vườn 12. Gốc cây khô lớn. Và dưới gốc cây khô, Lữ Y ngồi.

Lữ Y ngồi dựa gốc cây. Mười hai tuổi. Phàm nhân. Tu vi mất sạch từ khi dùng Độc Đan Thể rút chiết cành năm Liêm cùng lúc, kinh mạch cháy, linh lực không còn. Bây giờ bị chiết cành mới, nhưng chiết cành không bám được vì kinh mạch đã cháy, rễ quấn ngoài da mà không chui vào được (không có kinh mạch để ghép). Rễ quấn lỏng, quấn kiểu quấn khi dây bám vào thứ trơn mà không bám chặt.

Lữ Y ngồi trong rễ lỏng. Yếu (phàm nhân, mười hai tuổi, kiệt sức). Nhưng không sợ. Mắt mở. Nhìn hướng tây. Nhìn hướng Thiên Khuyết.

Cô bé biết sư phụ sẽ đến. Biết kiểu biết khi đệ tử mười hai tuổi biết sư phụ mình, biết Hạ Linh, biết dược sĩ sẽ đến vì dược sĩ luôn đến, dù chậm. Chậm nhất trong sáu sư phụ, nhưng chắc chắn nhất.

Lữ Y ngồi chờ. Chờ kiểu chờ khi biết chắc, không phải chờ hy vọng mà chờ chắc chắn.

Và Hạ Linh đến.

Đến kiểu đến khi dược sĩ đi bộ hai ngày qua hai dãy núi, đầu gối trầy, thuốc gần hết, mồ hôi, tóc rối, áo bẩn, nhưng đến. Đến rìa đông Vườn 12, đến gốc cây khô, đến chỗ Lữ Y ngồi.

Lữ Y nhìn lên. Nhìn sư phụ. Nhìn Hạ Linh đứng trước mặt, thở gấp, mồ hôi, đầu gối trầy lộ qua vải áo rách, tóc xổ, mắt quầng, tay run nhẹ (mệt, hai ngày đi bộ). Nhìn kiểu nhìn khi đệ tử nhìn sư phụ và thấy đúng thứ đã biết: sư phụ đến rồi. Chậm. Nhưng đến.

– Sư phụ, Lữ Y nói. Giọng khàn. Mắt ướt. Con biết sư phụ sẽ đến.

Hạ Linh nhìn đệ tử. Nhìn cô bé mười hai tuổi ngồi dưới gốc cây, rễ quấn lỏng (rễ yếu, bám không chặt vì kinh mạch đã cháy), mắt ướt, nhưng không sợ, không đau, không tuyệt vọng. Nhìn cô bé chờ. Chờ chắc chắn. Và dược sĩ, người đi bộ hai ngày, không kiếm, không ma khí, không yêu lực, chỉ đôi chân và đôi tay, nhìn đệ tử chờ và nước mắt chảy.

Không phải khóc vì buồn. Khóc vì đến rồi. Khóc vì hai ngày đi bộ, vì mỗi bước đều nghĩ "Lữ Y đang chờ", và bây giờ thấy Lữ Y thật, ngồi đó thật, sống thật, và hai ngày mệt nhọc dồn lại thành nước mắt.

Hạ Linh quỳ xuống. Gỡ rễ quấn Lữ Y. Rễ yếu, gỡ bằng tay, gỡ kiểu gỡ khi dược sĩ gỡ dây bám ngoài da bệnh nhân, nhẹ nhàng, cẩn thận, không kéo mạnh sợ đau. Rễ gãy. Rễ rơi. Lữ Y thoát. Dễ dàng. Dễ đến mức gần như không đáng hai ngày đi bộ.

Nhưng hai ngày đi bộ không phải vì rễ khó gỡ. Hai ngày đi bộ vì khoảng cách. Vì dược sĩ không bay được. Vì thứ duy nhất đưa Hạ Linh đến đây là đôi chân và ý chí, và đôi khi, đôi chân và ý chí đủ hơn kiếm ý cắt giới hay ma khí xuyên rào cản.

Lữ Y nhìn sư phụ gỡ rễ. Nhìn tay sư phụ gỡ cẩn thận kiểu gỡ khi chữa bệnh. Và cô bé mười hai tuổi, phàm nhân, mất tu vi, người từng hy sinh kinh mạch cứu năm Liêm, cô bé đó nhìn sư phụ và nói:

– Con không có tu vi nữa. Nhưng con vẫn muốn chữa người.

Hạ Linh dừng tay. Nhìn đệ tử. Nhìn Lữ Y nói câu đó bằng giọng bình thản, bằng giọng kiểu giọng khi ai đó đã chấp nhận mất gì và biết mình còn gì. Mất tu vi. Còn đôi tay. Mất kinh mạch. Còn kiến thức. Mất Độc Đan Thể. Còn lòng muốn chữa.

– Luôn luôn, Hạ Linh nói. Giọng run nhẹ. Nước mắt vẫn chảy. Nhưng cười. Con luôn luôn có thể chữa người. Có tu vi hay không.

Cô ôm đệ tử. Ôm kiểu ôm khi dược sĩ ôm dược sĩ nhỏ, hai người cùng tay ấm mà chân lạnh, hai người cùng chữa người mà không chữa được mình, hai người cùng yếu nhất trong tông môn nhưng cần nhất.

Rồi Hạ Linh đứng dậy. Kéo Lữ Y dậy. Không cõng (Lữ Y đi được, phàm nhân nhưng khỏe, mười hai tuổi chân vững). Hai người đi. Đi bộ. Chậm. Cô lớn dắt cô nhỏ, qua Vườn 12 bỏ hoang, qua làng phàm nhân mắt mờ, qua rào cản tan.

Ông già ở rìa làng nhìn hai người đi qua. Nhìn cô gái hai mươi hai tuổi mặt mệt, đầu gối trầy, dắt cô bé mười hai tuổi gầy yếu, hai người đi bộ, chậm, đều, đi kiểu đi khi không vội vì còn xa.

– Hai đứa đi đâu? Ông già hỏi.

– Về nhà, Hạ Linh nói. Không dừng bước. Mỉm cười.

Hai dược sĩ đi bộ. Chậm nhất trong sáu nhóm. Xa nhất trong sáu đường. Nhưng đi. Mỗi bước đều, mỗi bước chắc, mỗi bước kiểu bước khi dược sĩ biết: chữa người không cần nhanh, cần đến.

Sáu vườn sụp. Sáu đệ tử mới thoát. Sáu đệ tử cũ mang sáu đệ tử mới. Sáu hướng quay về cùng một nơi.

Nắng chiều tàn. Bóng hai người nhỏ dần trên đường đất.

Ch.221/233
2.517 từ