Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 202: Chương 182: Kiếm Và Tâm
Chương 202

Chương 182: Kiếm Và Tâm

Vườn 8. Cổng chính.

Ba Nguyên Anh phá cổng cùng lúc. Không đánh báo, không tuyên chiến, không nói một lời. Cổng bằng linh đá ngàn năm, dày ba trượng, khắc đầy phù trận phòng thủ của Thiên Viên Hội, vỡ. Ba tia linh lực (một trắng, một xanh lục, một đỏ tím) đâm xuyên cổng từ ba hướng cùng lúc, giao nhau ở tâm, và cổng nứt từ trong ra ngoài, kiểu nứt khi trứng vỡ không phải vì gà con yếu mà vì gà con đủ mạnh.

Phía sau cổng, mười hai lính canh Thiên Viên Hội (Trúc Cơ, đồng phục trắng, vũ khí chuẩn, đào tạo chuẩn, nhưng không ai đào tạo cho tình huống "ba Nguyên Anh tấn công cùng lúc vì không ai nghĩ điều đó xảy ra ở một vườn ươm bị kiểm soát bốn nghìn năm") ngã hết. Không chết, vì kế hoạch Ninh Tiểu Nguyệt ghi rõ: không giết lính canh, chỉ hạ, vì lính canh cũng là mầm bị trồng vào hệ thống. Hạ. Trói. Phong linh khí. Tiếp tục.

Người dẫn đầu ba Nguyên Anh là một phụ nữ trung niên, tóc xám, mắt sắc, áo rách. Tên: Cô Dung. Tu sĩ lưu vong ở Vườn 8, Nguyên Anh đỉnh phong, từng là trưởng lão một tông phái nhỏ trước khi tông phái bị Thiên Viên Hội hái trụi trong chu kỳ trước. Bà sống sót vì giấu cảnh giới, giả yếu, trốn trong núi hai trăm năm, chờ. Chờ gì, bà không biết. Cho đến khi tín hiệu đến từ Ẩn Sơn, qua ma khí và mầm sinh linh, mang theo bản đồ, kế hoạch, và một cảm xúc: hy vọng.

– Tháp liên lạc, bà nói.

Hai mươi ba người chia thành ba đội. Đội một (bảy người, Cô Dung dẫn): tháp liên lạc, cắt kết nối giữa Vườn 8 và trung tâm Thiên Viên Hội, để hội không biết vườn đã nổi dậy cho đến khi quá muộn. Đội hai (tám người, Nguyên Anh thứ hai dẫn): kho linh khí, chiếm nguồn năng lượng của vườn. Đội ba (tám người, Nguyên Anh thứ ba dẫn): chính điện, nơi lõi kiểm soát nằm, lõi kết nối vườn với hệ thống thu hoạch.

Nhanh. Mạnh. Dứt khoát. Vườn 8 là vườn mạnh nhất trong bảy vườn đồng minh, kế hoạch cho Vườn 8 cũng mạnh nhất: chiếm toàn bộ trong nửa ngày.

Ẩn Sơn. Sân trước.

A Cẩu ngồi bất động, mắt nhắm, ma khí lan tỏa, quét bảy vườn cùng lúc.

Sáu tháng luyện liên lạc xuyên khoảng cách đã thay đổi hắn. Không phải ma khí mạnh hơn (ma khí hắn vốn đã ở tầng Thiên Mệnh, mạnh hơn nữa không có nhiều nghĩa), mà tinh hơn. Hắn đã học cách không chỉ gom cảm xúc mà phân loại: cảm xúc của ai, ở đâu, mang thông tin gì. Ma khí hắn bây giờ như mạng lưới mạch máu, mỗi sợi nối đến một nhóm, mỗi cụm mang một bức tranh.

Thần Khôi ngồi cạnh. Tay đặt trên vai A Cẩu, mầm sinh linh nhấp nháy đều đặn, gom cảm xúc từ tám người Ẩn Sơn (bây giờ năm: Tạ Trường An, Ninh Tiểu Nguyệt, A Cẩu, Dương Khuynh, và Thần Khôi, vì Tiêu Vân đang cảm riêng bằng kiếm hồn, và Diệp Hàn với Hạ Linh đã đi) rồi truyền cho A Cẩu, A Cẩu đẩy ra ngoài.

Tiêu Vân đứng cách mười bước, kiếm hồn mở tối đa. Cô không truyền qua A Cẩu nữa (không cần rào cản, không cần tam giác), cô cảm trực tiếp. Kiếm hồn cảm thấu, nhận cảm xúc từ bảy vườn, lọc thành hình ảnh, truyền cho Ninh Tiểu Nguyệt bằng giọng:

– Vườn 8: cổng phá, ba đội chia, đang tiến, Tiêu Vân nói, giọng đều, kiểu đều khi cô bé mười ba tuổi mù mà thấy bảy chiến trường cùng lúc bằng kiếm hồn. Vườn 12: Diệp Thanh vào chính điện, giao tranh, hai tổ bị chặn ở tháp liên lạc.

Ninh Tiểu Nguyệt ghi nhanh. Sổ gấp mở, hai trang cùng lúc, tay trái ghi vườn 8, tay phải ghi vườn 12. Quạt gấp kẹp giữa hai đầu gối, vì hôm nay không cần quạt, hôm nay cần hai tay.

– Vườn 12 bị chặn? Cô hỏi, mắt hẹp, kiểu hẹp khi quân sư nghe tin xấu mà chưa biết xấu cỡ nào.

– Tiêu Cốt đang can thiệp, Tiêu Vân nói. Liêm mười một, chiết cành lỏng, nhưng vẫn mạnh hơn lính canh. Cô ấy đang phá tháp liên lạc bằng tay.

Ninh Tiểu Nguyệt gật. Ghi vào sổ: V12, Tiêu Cốt phá tháp. Dự kiến: 2 giờ. Rồi hỏi tiếp:

– Vườn 47?

– Chậm. Cụ già dẫn phàm nhân đi vòng, tránh lính canh, cắt tuyến tiếp tế. Chưa bị phát hiện.

– Tốt. Vườn 47 cần im, không cần nhanh. Cô nói. Vườn 55?

– Ba mươi hai người chiếm cổng vườn. Đang đóng. Giao tranh nhẹ, phàm nhân dùng bẫy, hiệu quả hơn dự tính.

– Vườn 71?

– Mở cổng yêu vực rồi. Bạch Ly đang dẫn lực lượng yêu vực qua.

Ninh Tiểu Nguyệt dừng bút. Nhìn lên. Bạch Ly. Sư muội Bạch Ly, con hồ ly giả ngốc, đang dẫn yêu tộc qua cổng Vườn 71. Cô hình dung: Bạch Ly hóa dạng thật, bạch hồ chín đuôi, yêu lực phủ cả cổng, lính canh quỳ, không phải vì bị ép, vì yêu áp Yêu Hoàng. Và Bạch Tuyết bên cạnh, bảy đuôi trắng, mười tuổi, lần đầu tiên thấy sư phụ dạng thật mà mắt sáng rỡ.

– Vườn 31? Cô hỏi, quay lại nhịp.

– Phá hệ thống thu hoạch. Đang đốt kho dữ liệu thiên phú (kho lưu trữ danh sách thiên tài từng thế hệ, dùng để chọn mục tiêu hái). Lửa lớn.

– Vườn 99?

– Im. Đúng kế hoạch. Chín người giữ vị trí, cắt liên lạc, chờ.

Ninh Tiểu Nguyệt gấp sổ. Nhìn Tạ Trường An. Thầy đứng giữa sân, tay chắp sau lưng, mắt nhìn trời, kiểu đứng khi kẻ trồng vườn đợi mưa mà không biết mưa có đến không.

– Bảy trên bảy đã khởi động, cô nói. Vườn 8 nhanh nhất, dự kiến chiếm xong trước tối. Vườn 47 chậm nhất, cần hai ba ngày. Không có vườn nào thất bại ở bước đầu.

Tạ Trường An gật. Không nói. Gật, vì bước đầu luôn dễ nhất. Thiên Viên Hội chưa phản ứng, Viên Chủ chưa can thiệp, Liêm chưa được triệu. Bước đầu là bất ngờ. Bước sau mới là chiến tranh thật.

– Tiếp tục theo dõi, hắn nói. A Cẩu, cứ mỗi canh giờ, báo cáo một lần. Tiêu Vân, nghỉ khi mệt, không ép. Thần Khôi, nếu mầm sinh linh hao quá hai phần mười, dừng.

Ba đứa trẻ gật (Thần Khôi gật vì cảm: thầy nói gì đó quan trọng về hắn, và Dương Khuynh dịch bằng cách đặt tay lên bàn tay hắn, vỗ nhẹ hai lần, kiểu vỗ khi bảo: ổn, cứ thế).

Tạ Trường An quay. Đi về phía bếp.

– Thầy? Ninh Tiểu Nguyệt gọi.

Hắn không quay.

– Nấu cháo. Mọi người chưa ăn trưa.

Vườn 12. Chính điện.

Diệp Thanh chém. Kiếm cũ, lưỡi mẻ, nhưng linh lực Trúc Cơ đỉnh phong tụ trên lưỡi, sáng trắng, sắc. Lính canh trước cửa chính điện (bốn người, Trúc Cơ trung kỳ, đồng phục trắng, kỷ luật) chặn, đỡ, nhưng Diệp Thanh không đánh một mình.

Tổ bốn: bốn người. Diệp Thanh dẫn, ba người còn lại bọc hai bên và phía sau, đội hình tam giác, kế hoạch Ninh Tiểu Nguyệt ghi rõ: V12 tổ 4, tam giác áp sát, mũi nhọn phá thủ, hai cánh cắt đường rút. Đơn giản. Hiệu quả. Kiểu hiệu quả khi quân sư mười lăm tuổi thiết kế chiến thuật cho những người mà cô chưa gặp, chỉ biết qua số liệu (tu vi, vũ khí, điểm mạnh, điểm yếu) mà Mặc Hà cung cấp qua kênh truyền, mà Tiêu Vân bọc thành cảm xúc, mà A Cẩu đẩy xuyên rào cản.

Chiến thuật thiết kế trên giấy, thực hiện bởi người, và nó hoạt động.

Hai lính canh ngã. Hai còn lại rút vào điện, đóng cửa nặng. Diệp Thanh không theo. Đứng ngoài, thở, chờ.

Từ phía sau, tiếng nổ. Tháp liên lạc.

Tiêu Cốt phá tháp. Không dùng chiết cành (cô đang cố không dùng, vì mỗi lần dùng, phần gốc và ghép lại lệch thêm, và đau), dùng tay. Tay trần. Liêm thứ mười một, tu vi Hóa Thần (suy, nhưng vẫn Hóa Thần), tay trần phá tháp liên lạc bằng đá cứng như phá gỗ mục. Tháp nứt. Nứt thêm. Đổ.

Liên lạc giữa Vườn 12 và trung tâm Thiên Viên Hội đứt.

Mặc Hà ngồi trong hang, cảm qua mạng linh khí cũ (bà từng là Giám Sát Viên, bà biết hệ thống, bà biết khi nào dây đứt): đứt rồi. Vườn 12 bị cắt khỏi hệ thống. Thiên Viên Hội không biết Vườn 12 đã nổi dậy. Chưa biết.

Bà cười. Máu bạc chảy ở khóe miệng (cười mạnh quá, cơ thể sáu trăm tuổi không chịu nổi), nhưng bà cười.

– Sáu trăm năm, bà nói. Giọng run, kiểu run khi kẻ đã chờ cả đời mà thấy ngày chờ. Sáu trăm năm ta chờ, giờ dây đứt rồi.

Vườn 55. Cổng vườn.

Ba mươi hai người, phần lớn phàm nhân, giữ cổng.

Cổng vườn không phải cổng thành, cổng vườn là điểm nối giữa Vườn 55 và hệ thống Thiên Viên Hội, nơi Liêm ra vào, nơi lệnh truyền xuống, nơi thu hoạch diễn ra. Đóng cổng nghĩa là cắt vườn khỏi hệ thống, biến vườn thành đảo.

Phàm nhân không biết đánh. Nhưng phàm nhân biết đặt bẫy.

Bẫy dây, bẫy hố, bẫy lửa, bẫy đá. Những thứ mà tu sĩ coi thường, vì tu sĩ quen dùng linh lực, quen bay, quen phá tường. Nhưng ở Vườn 55, linh khí loãng (vườn nghèo, bị hái nhiều, thiên tài ít, linh khí cạn), tu sĩ ở đây yếu, và phàm nhân đông. Ba mươi hai người đặt bẫy quanh cổng, ba lớp, dày đặc, kiểu dày khi người yếu bù bằng số và bằng trí.

Khi lính canh cổng (sáu người, Luyện Khí đỉnh phong, không yếu nhưng không đủ mạnh để phá ba mươi hai cái bẫy đặt bởi ba mươi hai người biết từng viên đá trong vườn mình) cố phá vòng vây, họ vấp. Ngã. Bị trói. Bị phong.

Cổng đóng.

Vườn 55 trở thành pháo đài.

Yêu vực. Biên giới Vườn 71.

Bạch Ly đứng trước cổng yêu vực, dạng thật: bạch hồ chín đuôi, lông trắng muốt, mắt hổ phách rực, yêu lực cuộn quanh như sương, nặng, đẹp, kiểu đẹp khi yêu thú hoàng tộc hiện nguyên hình mà thiên địa cũng phải dành chỗ. Cô không cần đánh. Yêu áp Yêu Hoàng phủ xuống, và mọi sinh linh trong bán kính trăm trượng quỳ, không phải quỳ vì sợ, quỳ vì bản năng, vì máu, vì yêu tộc nhận ra chủ.

Bạch Tuyết đứng cạnh, bảy đuôi trắng bung ra, mắt tròn, nhìn sư phụ, nhìn dạng thật lần đầu trong hoàn cảnh chiến đấu, và cô bé mười tuổi nghĩ: Sư phụ đẹp quá.

Nhóm Vườn 71, mười bảy người, đã mở cổng yêu vực từ bên trong. Bây giờ Bạch Ly dẫn yêu tộc (năm mươi yêu thú chiến đấu, từ yêu vực, dưới quyền Bạch Ly kể từ khi cô trở về yêu vực và lấy lại ngôi Yêu Hoàng, việc đó xảy ra trong sáu tháng qua mà không ai ở Ẩn Sơn biết chi tiết, chỉ biết Bạch Ly bảo "xong rồi" qua kênh A Cẩu) tràn qua cổng, vào Vườn 71, đẩy lính canh Thiên Viên Hội ra.

Không có giao tranh lớn. Lính canh Vườn 71 (mười người, Trúc Cơ) nhìn bạch hồ chín đuôi và năm mươi yêu thú tràn qua cổng, bỏ vũ khí, quỳ. Vì không ai dạy họ cách chống Yêu Hoàng. Vì không ai nghĩ Yêu Hoàng sẽ đến vườn ươm. Vì bốn nghìn năm, yêu vực không can thiệp vào vườn ươm, và bốn nghìn năm quy tắc đó vừa bị phá bởi con hồ ly mà thầy nhặt về từ rừng rậm mười năm trước.

Bạch Ly hóa người. Bé nhỏ, tóc trắng, tai cáo thu lại (thu vì đang nghiêm túc, khi giả ngốc cô để tai nhú ra), mắt hổ phách hẹp.

– Đường đến yêu vực mở, cô nói, giọng ngắn, gọn, không nhõng nhẽo, không "thầy ơi," vì hôm nay không phải ngày giả ngốc, hôm nay là ngày Yêu Hoàng. Bảo sư huynh: đi nhanh.

Tín hiệu truyền qua kênh A Cẩu: Vườn 71 đã chiếm. Cổng yêu vực mở. Đường an toàn.

Ẩn Sơn. Tối.

Ngày thứ nhất kết thúc.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi trước bàn đá, sổ gấp mở, ánh nến lung linh trên mặt giấy. Tổng kết ngày một:

Vườn 8: chiếm tháp liên lạc và kho linh khí. Chính điện chưa xong, giao tranh tiếp tục. 2 bị thương nhẹ.

Vườn 12: tháp liên lạc phá (Tiêu Cốt). Chính điện bị bao vây. 1 bị thương.

Vườn 47: cắt 2/4 tuyến tiếp tế. Chưa bị phát hiện.

Vườn 55: cổng đóng. Pháo đài thiết lập. 0 thương vong.

Vườn 71: chiếm hoàn toàn. Cổng yêu vực mở. BL + 50 yêu thú kiểm soát.

Vườn 31: kho dữ liệu thiên phú đốt 70%. 0 thương vong.

Vườn 99: im. Đúng kế hoạch.

Tổng: 5/7 vườn tiến triển tốt. 2 vườn (8, 12) giao tranh kéo dài nhưng trong tầm kiểm soát. Thiên Viên Hội chưa phản ứng tập trung (liên lạc bị cắt ở 3 vườn, chưa biết quy mô nổi dậy).

Viên Chủ: chưa di chuyển. A Cẩu báo: vẫn đứng yên trong hư không, quan sát.

Cô gấp sổ. Nhìn Tạ Trường An ngồi cạnh bếp, khuấy cháo (cháo tối, không phải cháo sáng, vì ngày chiến tranh cũng cần ăn, và thầy luôn nấu, dù ngày nào).

– Ngày một tốt hơn dự tính, cô nói. Nhưng Viên Chủ chưa phản ứng mới là thứ khiến con lo nhất.

Tạ Trường An khuấy cháo. Chậm. Đều.

– Hắn đang xem, hắn nói. Bình, kiểu bình khi kẻ trồng vườn hiểu kẻ trồng vườn khác. Viên Chủ không phản ứng vì hắn muốn hiểu. Bốn nghìn năm, lần đầu có mầm vùng lên, hắn muốn xem mầm vùng đến đâu. Kiểu tò mò của kẻ yêu vườn. Nguy hiểm nhất.

– Nguy hiểm vì?

– Vì khi hắn xem xong, hắn sẽ biết tất cả. Biết chiến lược, biết điểm yếu, biết ai dẫn đầu ở vườn nào, biết kênh liên lạc hoạt động ra sao. Và khi hắn biết xong, hắn sẽ đánh đúng chỗ, đúng lúc, đúng cách. Không lãng phí.

Im lặng. Cháo sôi nhẹ. Ninh Tiểu Nguyệt nhìn vào lửa, mắt hẹp, bộ não quân sư đang chạy kịch bản: Viên Chủ xem bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Một tuần? Và khi hắn đánh, đánh đâu trước?

– Vườn 47, cô nói. Giọng thấp, chắc. Nếu con là Viên Chủ, con đánh Vườn 47 trước. Yếu nhất. Phàm nhân. Cụ già. Phá Vườn 47 nhanh, không tốn sức, tạo hiệu ứng sợ hãi cho sáu vườn còn lại.

Tạ Trường An nhìn cô. Mắt sáng, kiểu sáng khi thầy nghe đệ tử tính đúng mà đệ tử mười lăm tuổi.

– Hoặc, hắn nói, hắn đánh Vườn 8. Mạnh nhất. Phá Vườn 8, chứng minh: mạnh nhất cũng không đủ.

Ninh Tiểu Nguyệt gật. Hai kịch bản, hai triết lý. Đánh yếu trước (dọa) hoặc đánh mạnh trước (trấn áp). Viên Chủ sẽ chọn cái nào phụ thuộc vào Viên Chủ muốn gì: dẹp nhanh, hay dạy bài học.

– Dù đánh đâu, chúng ta cần tháo ghép xong trước, cô nói. Bao lâu Diệp Hàn đến yêu vực?

A Cẩu truyền thần thức (hắn vẫn ngồi ở sân, ma khí vẫn quét, không nghỉ, vì đứa trẻ mười sáu tuổi này không biết nghỉ khi thầy cần hắn không nghỉ):

Sư huynh qua Vườn 71 rồi. Cổng yêu vực mở. Bạch Ly đón. Sư tỷ Hạ Linh và Lữ Y theo sát. Ngày mai đến yêu vực.

– Ngày mai, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Thêm một ngày chuẩn bị. Tháo ghép cần ít nhất hai ngày theo ước tính Hạ Linh. Tổng: ba đến bốn ngày.

– Viên Chủ sẽ cho chúng ta bốn ngày không?

Ninh Tiểu Nguyệt im. Cô không biết. Cô biết tính chiến trường, biết tính con số, biết tính người. Nhưng Viên Chủ không phải người. Viên Chủ là kẻ trồng vườn bốn nghìn năm, và quân sư mười lăm tuổi không đủ dữ liệu để tính kẻ sống bốn nghìn năm.

Tạ Trường An đậy nắp cháo. Đứng dậy.

– Sẽ cho. Vì hắn tò mò. Và tò mò cần thời gian.

Hắn bước ra sân. Nhìn trời đêm, không trăng, sao nhiều, gió lạ từ 108 thế giới thổi qua Ẩn Sơn mà hai mươi năm trước không có. Gió mới. Trời mới. Thế giới mới.

Bốn ngày. Đủ không? Phải đủ.

A Cẩu vẫn ngồi ở sân, mắt nhắm, ma khí quét bảy vườn. Thần Khôi nằm cạnh, đã ngủ (đứa trẻ mệt thì ngủ, không cần ai bảo), mầm sinh linh nhấp nháy nhẹ trong giấc ngủ. Dương Khuynh ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn phía đông, nhìn nơi rào cản từng ở, nhìn trời trống. Cô không nhìn rào cản nữa (rào cản không còn), cô đang nhìn thứ khác: quy tắc của hệ thống Thiên Viên Hội. Những sợi vô hình nối 108 vườn, những dòng linh khí chảy giữa vườn và trung tâm, những nút kiểm soát. Cô nhìn, và ghi nhớ, vì một ngày nào đó, thầy sẽ hỏi cô nhìn thấy gì, và cô muốn có câu trả lời.

Tiêu Vân đứng ở vách đá sân sau, kiếm hồn vẫn mở, cảm bảy vườn qua đêm. Cô không mệt (kiếm hồn cảm thấu không tốn linh lực kiểu thông thường, nó tốn tâm, tốn chú ý, tốn sự tập trung, nhưng Tiêu Vân mười ba tuổi và mười ba tuổi thì tập trung được lâu hơn người lớn nghĩ, vì mười ba tuổi chưa biết phân tâm).

Tạ Trường An nhìn bốn đứa trẻ còn ở Ẩn Sơn. Mười tuổi, mười tuổi, mười ba, mười sáu. Bốn đứa trẻ, bốn thiên phú, bốn mắt xích trong hệ thống liên lạc đang điều phối bảy cuộc nổi dậy trên bảy thế giới.

Đứa trẻ câm điếc trở thành mắt xích quan trọng nhất. Hắn nhớ, và mỉm cười. Nhẹ. Buồn. Kiểu cười khi thầy nhìn học trò làm việc mà việc đó lớn hơn tuổi chúng, nặng hơn vai chúng, nhưng chúng vẫn làm, vì thầy bảo làm, vì thầy ở đây, vì cháo vẫn nóng.

Hắn quay vào bếp. Bưng năm bát cháo ra sân. Đặt cạnh A Cẩu một bát (hắn không mở mắt nhưng sẽ ăn, vì mùi cháo quen hơn mùi ma khí). Đặt cạnh Thần Khôi một bát (để khi dậy ăn ngay, thói quen). Đặt trước mặt Dương Khuynh (cô bé nhìn bát, nhìn thầy, cười nhẹ, kiểu cười khi đứa trẻ mười tuổi ở giữa chiến tranh mà vẫn có bát cháo). Mang ra vách đá cho Tiêu Vân (cô bé cảm, cầm, ăn, kiếm hồn vẫn mở, vì ăn cháo không cần đóng kiếm hồn, ăn cháo chỉ cần tay và miệng).

Bát cuối cùng. Của hắn. Hắn ngồi ở bậc thềm, ăn chậm. Cháo nhạt (hôm nay quên muối, vì sáng nấu đã bỏ muối đúng, tối nấu lại mà đầu bận bảy chiến trường, quên). Nhạt, nhưng nóng. Và ở Ẩn Sơn, cháo nóng là đủ.

Đêm. Sao sáng. Gió lạ. Bảy vườn đang cháy. Viên Chủ đang xem. Diệp Hàn đang đi. Hạ Linh đang đi. Chiến tranh mới bắt đầu.

Và Tạ Trường An ăn cháo, nhạt, nóng, giữa đêm đầu tiên của cuộc chiến tranh vườn ươm.

Ch.202/233
3.380 từ