Thiếu Nữ Trong Lầu Đỏ
Thành Lâm Giang cách Ẩn Sơn hai ngày đi bộ.
Tạ Trường An hiếm khi đi xa đến vậy. Thị trấn Vân Khê có muối, có gạo, có nến, đủ cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng dược liệu thì không. Cụ thể hơn, hắn cần Thanh Linh Thảo — một loại dược liệu cấp thấp, rẻ, dùng để pha nước tắm giúp cơ thể phàm nhân hấp thụ linh khí dễ hơn. Diệp Hàn vẫn chưa tu luyện. Cơ thể nó vẫn là phàm nhân, kinh mạch chưa mở. Muốn dẫn nó vào con đường tu luyện, phải chuẩn bị từ từ.
Hắn dặn Diệp Hàn ở nhà. Tưới rau. Ăn cháo trong nồi. Luyện kiếm cảm — nhắm mắt nghe gió, mỗi ngày nửa canh giờ, không hơn.
— Con...
Diệp Hàn đứng ở cổng, mắt phải nhìn theo hắn. Hắn đã gọi "Thầy" được ba ngày, nhưng chữ đó vẫn khó nhọc trên đầu lưỡi, như viên đá mới đẽo, chưa tròn.
— Thầy đi mấy ngày?
Bốn từ. Kỷ lục.
— Bốn ngày. Đi hai, về hai.
Diệp Hàn gật đầu. Tay nắm cành tre chặt hơn.
Tạ Trường An quay đi. Bước được mười bước, hắn dừng lại, không quay đầu.
— Dép cỏ ở đầu giường. Đường đất lạnh. Xỏ vào.
Rồi hắn bước tiếp.
Hắn không biết Diệp Hàn có xỏ hay không. Nhưng hắn đoán là không.
· · ·
Thành Lâm Giang lớn gấp mười thị trấn Vân Khê. Thành có bốn cổng, tường đá cao ba trượng, cờ phướn trên nóc bay phần phật. Phố chính rộng đến mức sáu xe ngựa đi song song, hai bên là lầu các, quán trà, tiệm thuốc, tiệm vũ khí, xen kẽ vài hiệu buôn linh thạch. Tu sĩ đi lại đông đúc — Luyện Khí, Trúc Cơ, thậm chí hắn cảm nhận được vài nguồn khí Kim Đan trong thành.
Tạ Trường An mặc trường bào xám cũ, lẫn vào đám đông, không ai nhìn.
Hắn mua Thanh Linh Thảo ở tiệm thuốc đầu phố nam. Hai lạng, vừa đủ dùng nửa năm. Giá ba mươi lượng bạc — gần hết số tiền hắn có. Hắn mặc cả được hai mươi lăm lượng, còn năm lượng mua thêm ít cam thảo và đương quy. Thuốc bổ, cho đứa trẻ gầy yếu uống nước sắc.
Xong việc, hắn lẽ ra nên quay về ngay. Bốn ngày xa nhà, hắn không yên tâm.
Nhưng trên đường ra cổng thành, hắn đi ngang qua phố Hoa Nguyệt.
Phố Hoa Nguyệt là khu giải trí của Lâm Giang. Ban ngày đã nhộn nhịp — quán rượu, trà lầu, kỹ viện, sòng bạc, chen nhau dọc con phố dài. Cờ đỏ, đèn lồng, mùi phấn, tiếng đàn. Tu sĩ uống rượu lẫn với phàm nhân, thương nhân ngồi cạnh sát thủ, ai cũng giả vờ mình đang vui.
Tạ Trường An bước nhanh qua. Hắn không có hứng thú với chỗ này.
Rồi hắn dừng lại.
Không phải vì muốn dừng. Mà vì mắt hắn bắt được thứ gì đó.
Kỹ viện Hồng Lâu nằm ở giữa phố, ba tầng, mái cong, cột sơn đỏ, đèn lồng treo kín mặt tiền. Cửa mở, bên trong vọng ra tiếng đàn tì bà lười nhác. Mấy cô gái đứng ở ban công tầng hai, vẫy khách.
Tạ Trường An không nhìn họ. Hắn nhìn tầng ba.
Tầng ba có một cửa sổ mở. Sau cửa sổ, một bóng người ngồi. Xa, mờ, nhỏ. Nhưng hắn nhìn thấy.
Mắt hắn thay đổi.
Giống như khi hắn nhìn Diệp Hàn bên vệ đường. Đôi mắt sâu hơn, tối hơn, xuyên qua khoảng cách, xuyên qua tường đỏ và đèn lồng, nhìn vào thứ mà mắt thường không thấy.
Và hắn thấy.
Ánh sáng.
Không phải mầm kiếm sáng chói như Diệp Hàn. Đây là loại sáng khác — lạnh, xanh nhạt, lan tỏa, như lưới tơ nhện bao phủ xung quanh bóng người đó. Lưới sáng đó kéo dài ra mọi hướng, chạm vào mọi người xung quanh, mỏng manh nhưng kết nối tất cả, như thể cô gái kia đang ngồi ở trung tâm một mạng lưới vô hình.
Thiên cơ.
Tạ Trường An chớp mắt. Thu mắt lại. Thở nhẹ.
Thiên phú Thiên Cơ — khả năng nhìn thấu mối liên hệ giữa vạn vật, đọc cục diện, đoán vận mệnh, thao túng thế cờ. Hiếm. Cực hiếm. Cả đại lục Thiên Khuyết có lẽ mỗi trăm năm mới xuất hiện một người mang thiên phú này. Và người đó đang ngồi ở tầng ba một kỹ viện, giữa phố giải trí, trong thành Lâm Giang.
Hắn đứng giữa phố, nhìn lên cửa sổ tầng ba.
Ta vừa mua hết tiền rồi.
Hắn thở dài, nhìn túi thuốc trên tay. Hai mươi lăm lượng bạc. Còn đúng ba lượng lẻ trong hầu bao.
Rồi hắn bước vào Hồng Lâu.
· · ·
Hồng Lâu bên trong rộng hơn bên ngoài. Sảnh chính tầng một đặt bàn uống rượu, sân khấu nhỏ, mấy cô gái đánh đàn, hát. Không khí nồng mùi rượu, phấn, trầm hương. Tu sĩ và phàm nhân ngồi lẫn, tiếng cười nói ồn ào.
Một bà mối trung niên, mặt dày phấn, cười tươi chặn trước mặt Tạ Trường An.
— Khách quan muốn uống rượu hay gặp người?
— Gặp chủ viện.
Nụ cười bà mối cứng lại một nhịp. Liếc nhìn bộ trường bào xám sờn vai, vá gấu, và bọc hành lý lèo tèo. Đánh giá xong trong nửa nhịp thở.
— Chủ viện không tiếp khách. Nếu khách quan muốn uống rượu thì mời ngồi, nếu muốn gặp cô nương thì tùy chọn, giá từ năm lượng...
Tạ Trường An đặt ba lượng bạc lên tay bà mối. Hết sạch.
— Phiền bà nói với chủ viện: có người muốn bàn chuyện làm ăn. Nếu ông ta không muốn nghe, tôi đi ngay.
Ba lượng bạc. Không đủ mua một bình rượu ngon trong Hồng Lâu. Nhưng bà mối nhìn ánh mắt gã tu sĩ — sáng, trầm, không phải ánh mắt của kẻ nghèo cầu xin, mà là ánh mắt của kẻ biết mình đang nói gì.
Bà ta cầm tiền, quay đi.
Tạ Trường An đứng đợi. Nhìn quanh.
Hồng Lâu không chỉ là kỹ viện. Hắn nhìn thấy những thứ mà khách uống rượu không nhìn thấy. Vách tường tầng một có vệt ẩm, nấm mốc phía dưới — nền móng đang lún. Mấy cây cột sơn đỏ, sơn bong ở gốc, gỗ bên trong đổi màu — mối. Sân khấu có vết nứt dọc, thanh xà ngang hơi cong. Đèn lồng treo mặt tiền mới, nhưng đèn lồng hành lang cũ, dầu nhỏ giọt xuống sàn — tiết kiệm.
Hồng Lâu đang thiếu tiền.
Hắn nhìn kỹ hơn. Mấy cô gái trên sân khấu, áo lụa mới nhưng trang sức giả — đá màu thay ngọc. Bàn rượu đông nhưng bình rượu nhỏ — khách uống ít, tiêu ít. Mấy tu sĩ Luyện Khí ngồi góc, áo bào đẹp nhưng hầu bao mỏng — loại khách nhiều mà chi ít.
Doanh thu đang giảm. Có lẽ từ nửa năm nay.
— Khách quan, chủ viện mời vào.
Bà mối quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên — có lẽ không nghĩ chủ viện sẽ đồng ý.
· · ·
Phòng chủ viện ở cuối hành lang tầng hai. Cửa gỗ nặng, bên trong bày trí đơn giản hơn sảnh chính — bàn gỗ, ghế, tủ sách, bàn tính. Không phấn, không hương. Đây là phòng làm việc, không phải phòng vui chơi.
Chủ viện họ Chu, khoảng năm mươi, phàm nhân, mặt vuông, mắt nhỏ, tay đeo nhẫn ngọc — ngọc thật, khác với đá giả của mấy cô gái. Gã ngồi sau bàn, nhìn Tạ Trường An bước vào, không đứng dậy.
— Ngồi.
Tạ Trường An ngồi.
— Bà Tứ nói ngươi muốn bàn chuyện làm ăn. Ngươi là ai?
— Tạ Trường An. Tu sĩ Kim Đan, sống trên Ẩn Sơn.
Chu chủ viện nhướng mày. Kim Đan — không quá yếu, nhưng ở Lâm Giang thì chỉ là trung bình. Không đáng để sợ, cũng không đáng để nể.
— Chuyện làm ăn gì?
— Tôi muốn mua tự do cho một cô gái tầng ba.
Im lặng.
Rồi Chu chủ viện cười. Tiếng cười ngắn, khô, không vui.
— Tu sĩ Kim Đan, ba lượng bạc mua đường vào gặp ta, muốn mua tự do cho cô gái tầng ba. Tầng ba chỉ có một người, Ninh Tiểu Nguyệt, thân giá ba trăm lượng vàng. Ngươi có ba trăm lượng vàng không?
— Không.
— Vậy ngươi đang lãng phí thời gian của ta.
— Chưa chắc.
Tạ Trường An ngồi thẳng, giọng không thay đổi. Bình thản, nhẹ, như đang nói chuyện mua muối với lão Trần.
— Chu chủ viện, Hồng Lâu đang lỗ, đúng không?
Im lặng. Ngắn, nhưng nặng.
Gương mặt Chu chủ viện không thay đổi — gã là thương nhân lão luyện, không dễ lộ cảm xúc. Nhưng ngón tay gõ lên bàn chậm đi nửa nhịp.
— Ngươi nói gì?
— Nền móng tầng một đang lún, cột bị mối ăn. Sửa tốn ít nhất năm mươi lượng vàng. Đèn lồng hành lang cũ, dầu nhỏ giọt, đáng ra phải thay từ lâu nhưng chưa thay. Trang sức cô gái đổi từ ngọc sang đá màu. Rượu bình nhỏ thay bình lớn. Tất cả đều là dấu hiệu cắt giảm chi phí.
Hắn dừng lại, uống trà mà Chu chủ viện chưa mời. Trà nguội, nhưng hắn quen rồi.
— Doanh thu giảm khoảng nửa năm, đúng không? Tôi đoán lý do: kỹ viện Ngọc Lan ở phố Tây khai trương bảy tháng trước. Mới, sang hơn, giá cạnh tranh hơn. Khách quen chuyển sang đó. Hồng Lâu mất khách trung lưu, chỉ giữ được khách cũ trung thành và khách nghèo — hai loại đều không chi nhiều.
Chu chủ viện không nói. Ngón tay dừng gõ.
— Ninh Tiểu Nguyệt, thân giá ba trăm lượng vàng. Cô ta ở Hồng Lâu hai năm. Hai năm mà chủ viện vẫn giữ ở tầng ba, không cho tiếp khách. Tại sao?
Im lặng.
— Vì cô ta không chịu. Cô ta thông minh, lanh, biết cách khiến khách đánh nhau, biết cách làm mấy bà mối sợ, biết cách khiến mọi thứ rối tung lên nếu bị ép. Hai năm, chủ viện không bán được cô ta, cũng không dùng được cô ta. Cô ta là tài sản trên sổ sách, nhưng thực tế là khoản lỗ. Ăn cơm mỗi ngày, chiếm một phòng tầng ba, không sinh lời một đồng.
Chu chủ viện nhìn hắn. Ánh mắt thay đổi — không còn khinh thường, mà đánh giá.
— Ngươi biết nhiều.
— Tôi nhìn nhiều.
— Vậy ngươi đề nghị gì?
Tạ Trường An đặt chén trà xuống.
— Tôi không có ba trăm lượng vàng. Nhưng Ninh Tiểu Nguyệt không đáng ba trăm lượng vàng đối với chủ viện. Cô ta đáng số tiền đó trên giấy, nhưng trên thực tế, cô ta là mối phiền. Giữ thì tốn, bán thì không ai mua — ai bỏ ba trăm vàng mua một cô gái mà ngay cả Hồng Lâu cũng quản không nổi?
— Vậy ngươi muốn ta cho không?
— Không. Tôi muốn trao đổi.
— Ngươi có gì mà trao đổi?
— Một lời khuyên.
Chu chủ viện cười khẩy.
— Lời khuyên? Từ một tu sĩ Kim Đan trồng rau?
— Ngọc Lan kỹ viện, chủ mới, họ Vương, phàm nhân, nhưng có quan hệ với phó thành chủ Lâm Giang. Nửa năm nay doanh thu Ngọc Lan tăng vọt vì phó thành chủ điều khách sang. Nhưng phó thành chủ Lâm Giang đang bị Thanh Tra Sứ của Hoàng triều điều tra tham nhũng. Nếu phó thành chủ ngã, Ngọc Lan mất chỗ dựa, khách sẽ quay về Hồng Lâu trong vòng ba tháng.
Im lặng.
Rất lâu.
Chu chủ viện nhìn hắn, mắt nheo lại.
— Ngươi biết chuyện Thanh Tra Sứ từ đâu?
— Tôi nghe được trên đường vào thành. Tu sĩ uống rượu nói chuyện to.
Nửa thật nửa giả. Tạ Trường An đúng là nghe lỏm được ở quán trà ngoài cổng thành — hai tu sĩ Trúc Cơ bàn tán về "phó thành chủ sắp bị xử lý", nhưng chi tiết hắn tự suy ra. Quan hệ Ngọc Lan — phó thành chủ thì ai ở Lâm Giang cũng biết. Hắn chỉ nối các mảnh lại.
— Nếu đúng, Hồng Lâu chỉ cần trụ thêm ba tháng là hồi phục. Nhưng ba tháng, với nền móng đang lún và cột bị mối ăn, chủ viện có trụ được không?
Chu chủ viện không trả lời. Nhưng ánh mắt gã nói: Khó.
— Tôi đề nghị thế này: chủ viện thả Ninh Tiểu Nguyệt. Bù lại, tôi chỉ cho chủ viện cách giảm chi phí sửa chữa mà không cần đóng cửa. Nền móng lún vì mạch nước ngầm bên dưới đổi hướng — tôi là tu sĩ Kim Đan, dùng linh lực dẫn mạch nước không mất gì ngoài nửa ngày. Cột bị mối thì thay gỗ lõi bằng gỗ tẩm dầu tung — tiệm gỗ đầu phố có, giá rẻ hơn thay cả cột. Tiết kiệm ít nhất ba mươi lượng vàng so với cách sửa thông thường.
Im lặng kéo dài.
Chu chủ viện nhìn hắn. Nhìn rất lâu.
— Ngươi là tu sĩ Kim Đan.
— Đúng.
— Ngươi biết xây dựng, biết kinh doanh, biết cả tin tức chính trị.
— Tôi đọc nhiều.
— Ngươi muốn cô gái đó làm gì?
— Không làm gì.
— Không ai mua tự do cho một cô gái mà "không làm gì".
Tạ Trường An mỉm cười. Nhẹ, nhạt, loại cười mà người đối diện không đọc được.
— Chủ viện cứ nghĩ tôi muốn thu đệ tử cũng được. Một tu sĩ Kim Đan thu đệ tử, chẳng đáng để ai lo lắng.
Chu chủ viện nhìn hắn thêm ba nhịp thở. Rồi gã mở ngăn kéo, lấy ra một tờ khế ước.
— Nửa ngày dẫn mạch nước. Làm xong, ta ký thả người.
— Được.
· · ·
Tạ Trường An dẫn mạch nước ngầm dưới nền Hồng Lâu mất đúng bốn canh giờ. Không khó. Kim Đan tuy yếu trong mắt thiên hạ, nhưng việc dùng linh lực dẫn dòng nước ngầm thì Luyện Khí cũng làm được, chỉ là mất thời gian hơn. Hắn ngồi xổm dưới hầm, tay đặt lên nền đất ẩm, linh lực thấm xuống, nhẹ nhàng đẩy mạch nước lệch sang bên, tránh nền móng. Không hoa mỹ, không hào quang, chỉ là công việc chân tay.
Xong việc, hắn lên lầu, bụi đất bám đầy trường bào.
Chu chủ viện đã ký sẵn khế ước. Đặt trên bàn.
— Ninh Tiểu Nguyệt, từ nay tự do. Không nợ Hồng Lâu bất cứ thứ gì.
Hắn đẩy tờ khế ước sang. Tạ Trường An cầm lên, xem qua, gấp lại.
— Cám ơn chủ viện.
— Đừng cám ơn. Ta chỉ bán khoản lỗ.
Chu chủ viện rót rượu, uống một mình, không mời. Mắt nhìn Tạ Trường An với vẻ gì đó khó đọc — không phải khinh thường, không phải nể trọng. Có lẽ là tò mò.
— Tu sĩ Kim Đan, biết kinh doanh, biết xây dựng, biết chính trị, sống trên núi trồng rau. Ngươi là ai?
— Người trồng rau.
Tạ Trường An gật đầu, quay đi.
· · ·
Tầng ba Hồng Lâu chỉ có một phòng có người ở.
Tạ Trường An đứng trước cửa, gõ. Không ai mở. Hắn gõ lần nữa.
— Vào đi.
Giọng nữ, trẻ, nhẹ, nhưng bình tĩnh đến lạ. Không phải giọng sợ hãi của người bị giam. Cũng không phải giọng thách thức. Giọng của người đã biết ai đang đứng ngoài cửa trước khi cửa mở.
Tạ Trường An đẩy cửa.
Phòng nhỏ, sạch, đơn giản. Một giường, một bàn, một ghế. Trên bàn — bàn cờ vây, quân cờ bày dở. Bên cạnh — mấy cuốn sách chất thành chồng. Cửa sổ mở, ánh nắng chiều rọi vào, vẽ hình chữ nhật vàng trên sàn gỗ.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi bên bàn cờ.
Mười bốn tuổi, nhưng thần thái già hơn tuổi. Khuôn mặt thanh tú, sạch — không phấn, không son, khác hẳn những cô gái tầng dưới. Tóc đen dài, buộc đơn giản bằng dải lụa trắng. Áo vải thường, không phải lụa. Đôi mắt — lớn, sáng, tĩnh — nhìn thẳng vào Tạ Trường An, không chớp.
Đôi mắt đang đo lường.
Hắn nhận ra ngay: con bé đã nghe hết. Tường gỗ mỏng, tầng ba yên tĩnh, phòng chủ viện ngay dưới. Nó nghe toàn bộ cuộc thương lượng.
— Ngài là tu sĩ Kim Đan vừa mua tự do cho ta.
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
— Đúng.
— Ngài tên Tạ Trường An. Sống trên Ẩn Sơn. Trồng rau. Có một đệ tử nhỏ. Dùng ba lượng bạc và một lời khuyên đổi lấy một cô gái giá ba trăm lượng vàng.
Nàng liệt kê sự kiện, giọng đều, như đang đọc sổ sách.
— Ngài biết chuyện phó thành chủ, biết cách sửa nền móng, biết Hồng Lâu đang lỗ. Ngài nhìn nhiều.
— Ngươi cũng nghe nhiều.
— Ta ở đây hai năm. Nghe là thứ duy nhất ta có thể làm.
Nàng đứng dậy. Cao hơn Tạ Trường An tưởng — chỉ thấp hơn hắn một cái đầu. Bước đi nhẹ, thẳng lưng, cằm hơi ngẩng — không phải kiêu ngạo, mà là thói quen của kẻ không bao giờ cúi đầu, dù ở kỹ viện.
— Ngài mua tự do cho ta.
— Đúng.
— Ngài muốn gì?
Câu hỏi đó — Tạ Trường An đã nghe từ đôi mắt Diệp Hàn, câm lặng, cảnh giác. Nhưng Ninh Tiểu Nguyệt hỏi khác. Không cảnh giác. Không sợ hãi. Chỉ là phân tích. Nàng đang xếp hắn vào một ô trong bàn cờ trong đầu: người này là quân gì?
— Không muốn gì.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Đôi mắt không chớp. Ba nhịp thở.
Rồi nàng cười. Nụ cười nhẹ, mỏng, không lên đến mắt.
— Đó là câu trả lời đáng sợ nhất.
— Tại sao?
— Vì người muốn thứ gì đó, ta đoán được, ta kiểm soát được. Người không muốn gì, ta không biết phải đối phó thế nào.
Tạ Trường An nhìn nàng. Mười bốn tuổi. Hai năm trong kỹ viện. Đã học được cách đọc người, phân tích động cơ, đánh giá mối đe dọa. Đã biết "kiểm soát" người khác bằng cách hiểu họ muốn gì.
Thiên cơ.
Không phải thiên phú chiến đấu. Không phải kiếm đạo, không phải đan dược, không phải ma đạo. Là thiên phú nhìn thấu bàn cờ. Nhìn thấu con người.
Mười bốn tuổi, chưa được dạy, chưa tu luyện bài bản, và nàng đã tự học cách đọc người tốt hơn phần lớn tu sĩ trăm tuổi.
— Ngươi thông minh.
Nàng không phản ứng. Khen "thông minh" với nàng có lẽ giống khen cá biết bơi.
— Ta mời ngươi về Ẩn Sơn. Ở hay đi, tùy ngươi.
— Ẩn Sơn có gì?
— Một ngọn núi. Một mảnh vườn rau. Một đứa trẻ đang tập vung cành tre. Và ta.
— Ngài dạy gì?
— Chưa biết. Tùy ngươi muốn học gì.
Ninh Tiểu Nguyệt nghiêng đầu. Đánh giá. Tính toán. Mắt nàng quét qua gã tu sĩ áo xám — lôi thôi, gầy, bụi đất bám đầy, trông không hơn gì lão nông dân. Nhưng gã vừa dùng ba lượng bạc và một cái miệng đánh bại chủ viện năm mươi tuổi lão luyện thương trường.
Thú vị.
Nàng nhìn quanh phòng. Bàn cờ bày dở. Sách đọc hết rồi. Cửa sổ nhìn ra phố Hoa Nguyệt — con phố nàng nhìn suốt hai năm, đã thuộc lòng từng viên gạch.
— Ta theo ngài. Nhưng không phải vì tin ngài.
— Vì gì?
— Vì tò mò.
Nàng nhặt cuốn sách mỏng nhất trên bàn — cuốn duy nhất — nhét vào tay áo. Bước ra khỏi phòng, không ngoái lại.
Tạ Trường An nhìn bàn cờ bỏ dở. Thế cờ phức tạp — cả hai bên đều gần thắng, gần thua, mỗi nước đi đều có thể lật ngược tình thế.
Nàng chơi một mình. Cả hai bên đều là nàng. Và cả hai bên đều gần thắng.
Hắn bước theo ra.
· · ·
Hai người rời Lâm Giang lúc chiều muộn.
Ninh Tiểu Nguyệt đi bên cạnh, cách ba bước — giống hệt Diệp Hàn ngày đầu. Nhưng khác ở chỗ: Diệp Hàn giữ khoảng cách vì cảnh giác, Ninh Tiểu Nguyệt giữ khoảng cách vì phép tắc.
Nàng đi im lặng nửa canh giờ. Quan sát.
Tạ Trường An biết nàng đang quan sát. Cách hắn đi — chậm, đều, không vội. Bọc hành lý — nhẹ, ít đồ, không giàu. Thần thái — bình thản, không quay lại kiểm tra nàng có theo không, như thể tin chắc nàng sẽ theo.
Tự tin. Nhưng không phải loại tự tin hống hách. Loại tự tin của người đã biết trước kết quả.
Nàng ghi nhận.
Ra khỏi cổng thành, đường dần vắng. Rừng thưa hai bên, nắng xiên, bóng dài.
— Ngài có mấy đệ tử?
— Một.
— Bao nhiêu tuổi?
— Mười hai.
— Tu vi?
— Phàm nhân.
Nàng im lặng. Xử lý thông tin.
— Tu sĩ Kim Đan thu đệ tử phàm nhân mười hai tuổi. Bây giờ lại mua tự do cho ta. Ngài đang thu thập người.
Không phải câu hỏi. Là nhận định.
Tạ Trường An không phủ nhận.
— Ngài thu thập kiểu người nào?
— Kiểu bị thiên hạ bỏ rơi.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt nàng có thứ gì đó ngoài phân tích — một tia gì đó, nhanh, thoáng, rồi biến mất.
Nàng quay đi, nhìn con đường phía trước.
Im lặng thêm một lúc. Rồi:
— Thầy.
Tạ Trường An liếc sang.
Nàng vẫn nhìn thẳng. Giọng nhẹ, bình thản, nhưng chữ "Thầy" nằm trong câu tự nhiên, mượt, như thể nàng đã tính toán xong và quyết định dùng chữ đó.
— Thầy cứu con vì thấy con có giá trị gì?
Tạ Trường An không trả lời ngay. Hắn bước thêm mấy bước, nhìn con đường xuyên rừng dẫn về phía Ẩn Sơn. Xa xa, đỉnh núi nhô lên sau rặng cây, nhỏ bé, im lặng.
— Ngươi sẽ tự trả lời câu đó.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn. Rồi cười — nụ cười nhỏ, khác với nụ cười mỏng lúc nãy. Vẫn chưa lên đến mắt, nhưng gần hơn.
— Thú vị.
Nàng bước nhanh hơn, ngang hàng với Tạ Trường An. Khoảng cách thu lại còn hai bước.
Tạ Trường An không nói gì. Hắn nghĩ đến Diệp Hàn đang ở nhà, chắc đang vung cành tre, hoặc ngồi nhắm mắt nghe gió. Hắn nghĩ đến bát cháo tối nay — phải nấu hai bát, không, ba bát.
Mầm thứ hai.
Mầm này không cần tưới nước. Mầm này cần đất rộng.
Hai bóng người — một gầy, áo xám bụi đất, một nhỏ, lưng thẳng — đi giữa rừng thưa, hướng về ngọn núi nhỏ phía cuối đường. Nắng tắt dần, trời chuyển tím.
Trên Ẩn Sơn, Diệp Hàn ngồi ở bàn đá, cành tre gác trên đùi, mắt phải nhìn con đường xuống núi.
Đợi.