Lệnh Truy Sát Tạ Trường An
Bạch Dạ Hành quỳ.
Không phải quỳ trước người. Là quỳ trước cánh cửa. Cánh cửa đá đen, cao ba mươi trượng, khắc mười hai đạo phù trận cổ, phát ra ánh sáng nhạt màu tro. Bên kia cánh cửa là cấm địa của Thiên Đạo Điện, nơi mà ngay cả Thánh Cảnh như hắn cũng chỉ được phép quỳ bên ngoài.
Bốn sứ giả khác đứng sau. Không ai nói. Không ai thở to.
Cửa mở.
Không phải mở bản lề. Đá đen tự tách, như hai bàn tay buông nhau, để lộ khoảng tối phía trong. Từ khoảng tối đó, một giọng nói vọng ra. Già. Trầm. Chậm đến mức mỗi chữ giống một hòn đá rơi xuống mặt hồ.
— Nói.
Bạch Dạ Hành ngẩng đầu vừa đủ.
— Bẩm đại trưởng lão. Thuộc hạ đã tiếp xúc trực tiếp với Tạ Trường An tại Ẩn Sơn.
Im lặng. Hắn tiếp:
— Hắn từ chối mọi đề xuất. Không hợp tác, không giải tán, không chuyển giao đệ tử.
— Phản ứng?
— Không sợ. Không nổi giận. Bình tĩnh tuyệt đối trước Thánh Cảnh. Hắn nói... "Muốn ngừng ta, phải giết ta."
Im lặng. Lâu hơn. Bạch Dạ Hành đếm nhịp thở. Mười hai nhịp.
— Không sợ Thánh Cảnh.
Giọng đại trưởng lão không hỏi. Chỉ lặp lại, như nếm thử một sự thật.
— Hắn hoặc điên, hoặc...
Không nói hết câu. Nhưng Bạch Dạ Hành hiểu cái "hoặc" đó. Hắn cũng đã nghĩ suốt mấy ngày qua.
Hoặc hắn có thứ gì đó khiến Thánh Cảnh không đáng sợ.
— Còn gì nữa?
Bạch Dạ Hành nuốt nước bọt. Đây là phần hắn đã cân nhắc suốt ba ngày, viết rồi xóa, xóa rồi viết.
— Thuộc hạ cảm nhận được... sự quen thuộc. Ánh mắt Tạ Trường An khi nhìn Thiên Đạo Điện, không phải ánh mắt kẻ nghe danh. Là ánh mắt kẻ đã thấy. Đã ở bên trong.
Và lần này, im lặng kéo dài ba mươi nhịp thở.
Khi giọng nói vang lại, nó lạnh hơn. Nặng hơn. Uy áp của Đại Đế thoáng rò rỉ qua cánh cửa đá, đè lên vai bốn sứ giả phía sau. Hai người trong số họ, Hóa Thần, run.
— Lệnh ta.
Bạch Dạ Hành cúi đầu.
— Truy sát Tạ Trường An. Tội danh: nuôi dưỡng tai họa, gây bất ổn thiên hạ. Treo thưởng ba viên Thiên Nguyên Đan.
Bốn sứ giả đồng loạt hít vào.
Ba viên Thiên Nguyên Đan. Đủ để một Nguyên Anh đột phá Hóa Thần. Đủ để bất kỳ tông môn nào trên đại lục xếp hàng giành giết. Mức thưởng này chưa từng có trong ba trăm năm.
— Cho một Kim Đan?
Sứ giả khu vực Đông Hải buột miệng. Giọng không kìm được ngạc nhiên.
Uy áp bùng.
Sứ giả Đông Hải quỳ sụp, mặt trắng bệch, máu rỉ khóe miệng. Đại Đế không cần giơ tay. Chỉ ý niệm đủ khiến Hóa Thần nôn máu.
— Kim Đan?
Giọng già. Chậm. Nhưng có thứ gì đó sắc hơn kiếm.
— Ngươi nghĩ kẻ tạo ra sáu biến số cấp cao nhất đại lục là Kim Đan?
Im lặng.
— Đi. Truyền lệnh. Ba ngày phải đến tai mọi thế lực.
Cửa đóng.
Bạch Dạ Hành đứng dậy. Chân hơi tê. Hắn nhìn bốn sứ giả. Sứ giả Đông Hải vẫn quỳ, lau máu.
— Đi thôi.
Giọng hắn bình. Nhưng trong bụng, có thứ gì đó co thắt. Không phải sợ. Gần hơn với... tiếc nuối. Hắn nhớ Tạ Trường An đứng giữa vườn rau, tay cầm bình tưới, áo vá vai. Nhớ câu "Đến rồi à."
Gã biết sẽ đến ngày này.
Gã vẫn chọn nuôi đệ tử.
Tại sao?
Hắn không có câu trả lời. Và cũng không có quyền hỏi nữa. Từ giây phút này, Tạ Trường An là mục tiêu truy sát. Và Bạch Dạ Hành là người thi hành.
· · ·
Tin lan.
Không phải lan như nước chảy. Lan như lửa cháy rừng. Ba ngày, đúng như lệnh.
Chim truyền tin Thiên Đạo Điện bay đến mọi tông phái lớn. Bản sao chiếu truy sát dán ở chợ, quán trà, bến thuyền, cổng thành. Giấy vàng, mực đen, dấu đỏ của Thiên Đạo Điện.
"Truy sát: Tạ Trường An, Kim Đan, cư Ẩn Sơn. Tội: nuôi dưỡng tai họa, gây bất ổn thiên hạ. Thưởng: ba viên Thiên Nguyên Đan. Sống chết đều được."
Ba viên Thiên Nguyên Đan.
Cả đại lục sôi lên.
Quán trà. Tửu lâu. Tông môn. Triều đình. Ma đạo. Yêu vực. Mọi nơi có tu sĩ, mọi nơi bàn tán.
"Ba viên? Cho một Kim Đan?"
"Ngươi điên à? Kẻ đó nuôi ra Kiếm Quỷ, Ma Tôn, Yêu Hoàng. Kim Đan gì mà tạo ra quái vật?"
"Thiên Đạo Điện muốn hắn chết. Vậy là đủ lý do để tránh xa."
"Hay đủ lý do để đến gần. Ba viên Thiên Nguyên Đan..."
Nhưng giữa hàng vạn kẻ bàn tán, có sáu người không nói.
· · ·
Diệp Hàn.
Biên giới Thanh Vân. Vách đá. Trời đêm.
Hắn đang ngồi trên mỏm đá nhô ra vực, chân buông, kiếm đặt ngang đùi. Mắt trái trống, băng vải cuốn, mắt phải nhìn trăng. Vừa xong trận chiến với ba trưởng lão Hàn Kiếm Tông xâm lấn biên giới Thanh Vân, ba cái đầu còn treo ở cổng ải.
Chim truyền tin bay đến. Không phải chim của Thanh Vân. Giấy vàng.
Hắn mở. Đọc.
Truy sát. Tạ Trường An. Sống chết đều được.
Kiếm rung.
Không phải hắn rung kiếm. Kiếm tự rung. Kiếm ý bùng phát từ trong thân kiếm, sắc đến mức không khí quanh mỏm đá rạn nứt. Đá dưới chân vỡ toang, vụn rơi xuống vực, ba nhịp sau mới nghe tiếng chạm đáy.
Diệp Hàn đứng dậy. Mặt không thay đổi. Mắt không thay đổi. Nhưng kiếm ý đang bùng, đang lan, đang đè lên cả vùng biên giới. Lính canh trên tường thành cách đó năm dặm ngã quỵ, ngực tức, không thở nổi.
Hắn không nói.
Quay lưng. Bước đi. Hướng nam. Về phía Ẩn Sơn.
Tờ giấy vàng rơi xuống mỏm đá. Kiếm ý đã cắt nó thành trăm mảnh.
· · ·
Ninh Tiểu Nguyệt.
Kinh thành. Đông cung. Nửa đêm.
Nàng đang ngồi trước bàn cờ với Lý Thừa Hanh, thái tử. Nước cờ thứ hai mươi ba. Nàng đang thắng, như mọi khi, nhưng cố ý để thái tử nghĩ mình đang đuổi kịp. Bộ mặt Thiên Cơ Nữ hoàn hảo, môi cười nhẹ, mắt dịu, ngón tay đặt quân trắng xuống vị trí thứ tư mươi lăm.
Cửa mở. Nội thị vào, quỳ, dâng tờ chiếu vàng.
Thái tử đọc trước. Mặt biến sắc.
— Thiên Cơ Nữ, ngươi có biết Tạ Trường An?
Ninh Tiểu Nguyệt cầm tờ chiếu. Đọc.
Nàng ngừng thở.
Không phải ngừng thở kiểu giật mình. Là ngừng thở kiểu toàn bộ cơ thể đóng băng. Mặt nàng, khuôn mặt đã giữ hoàn hảo suốt hai năm trong hoàng cung, khuôn mặt mà thái tử, hoàng hậu, quần thần đều tin là Thiên Cơ Nữ hiền hậu... vỡ.
Tay nàng nắm chặt tờ chiếu. Ngón trắng bệch.
Rồi nàng đứng dậy.
Lật bàn cờ.
Quân cờ văng khắp sàn. Bàn gỗ đổ. Thái tử giật lùi, mắt tròn. Nội thị sợ đến quỳ sụp.
— Ai?
Giọng nàng. Không còn dịu. Không còn mềm. Giọng của Thiên Cơ Nữ thật, giọng mà triều đình chưa từng nghe.
— AI DÁM?
Thái tử nhìn nàng. Lần đầu thấy khuôn mặt này. Mắt nàng lạnh, sâu, và có thứ gì đó ở đáy mà hắn không dám nhìn lâu.
Ninh Tiểu Nguyệt quay lưng. Bước ra. Không giải thích. Không xin phép. Không cúi đầu.
Thái tử Lý Thừa Hanh ngồi giữa quân cờ vỡ nát, và lần đầu hiểu: người đàn bà này chưa bao giờ thuộc về hắn.
· · ·
A Cẩu.
Huyết Ngục Thành. Ngai Ma Tôn.
Hắn đang ngồi trên ngai, nghe Huyết Nha báo cáo về ba tông môn phía tây xin quy phục. Huyết Nha quỳ dưới, giọng cung kính nhưng mắt vẫn ẩn hận. A Cẩu không nhìn hắn, đang nghĩ chuyện khác, tay phải xoay viên đan nhỏ trong túi áo. Viên đan Hạ Linh luyện. Thói quen từ ngày rời Ẩn Sơn.
Cửa bật mở. Ma binh chạy vào, quỳ, dâng tờ chiếu.
A Cẩu đọc.
Ma khí bùng.
Không phải bùng như mọi khi. Không phải bùng có kiểm soát, kiểu bùng mà hắn dùng để dẹp phản loạn hay thị uy. Lần này, ma khí bùng từ trong xương, từ trong máu, từ nơi sâu nhất mà hắn không kiểm soát nổi.
Cả Huyết Ngục Thành tối sầm.
Trời đang trưa. Nắng đang chiếu. Nhưng ma khí cuộn lên như mây bão, nuốt ánh sáng, nuốt nhiệt, nuốt mọi thứ. Nhiệt độ trong thành giảm mười độ trong ba nhịp thở. Nước trong giếng đóng băng. Cây trong sân rụng lá.
Ma binh quỳ sụp. Ma chủ quỳ sụp. Huyết Nha, kẻ từng ngang ngược, quỳ sụp, mặt trắng như giấy, máu rỉ lỗ tai. Bảy đường huyết mạch mà A Cẩu phong ấn trong cơ thể hắn đang rung, như sắp vỡ.
A Cẩu ngồi trên ngai. Mắt đỏ. Không phải đỏ vì giận. Đỏ vì thứ gì đó sâu hơn giận, cũ hơn giận, là thứ mà đứa trẻ câm bị đem thiêu sống vẫn giữ trong ngực suốt bao nhiêu năm.
Tay hắn nắm tờ chiếu. Giấy cháy. Không phải lửa. Ma khí đốt.
Rồi hắn buông. Ma khí thu. Trời sáng lại. Chậm, như ai vặn van đèn.
A Cẩu đứng dậy. Bước xuống ngai.
— Ma Tôn...
Huyết Nha run giọng.
A Cẩu không nhìn. Bước qua đại sảnh, qua sân, qua cổng thành. Hướng bắc.
Về phía Ẩn Sơn.
· · ·
Bạch Ly.
Cửu Vĩ Sơn. Rừng trúc sau phế tích.
Nàng đang nằm trên cành cây, chân đung đưa, đuôi cáo giấu kín, mặt nạ ngốc nghếch trên mặt. Bên dưới, Ngân Vĩ đang dạy yêu binh luyện trận. Nàng giả vờ ngủ, nhưng tai nghe hết, não xử lý hết. Thiên phú yêu tộc ngàn năm, không phải trò đùa.
Chim truyền tin đậu trên cành bên cạnh. Giấy vàng buộc chân.
Nàng mở. Đọc.
Không nhúc nhích.
Nằm im. Mắt mở. Đọc lại. Đọc lần ba.
Rồi ngồi dậy.
Mặt nạ rơi.
Ngân Vĩ dưới sân ngẩng lên. Mọi yêu binh ngẩng lên. Vì họ cảm nhận được thứ mà Bạch Ly chưa bao giờ để lộ.
Yêu lực.
Không phải yêu lực Kim Đan. Không phải yêu lực Nguyên Anh. Là thứ gì đó cổ hơn, sâu hơn, vọng từ huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Lông tóc Bạch Ly chuyển trắng. Tai cáo nhô. Và sau lưng, chín đuôi cáo thoáng hiện, nửa trong nửa thực, trắng muốt, phát quang nhẹ.
Lần đầu tiên. Chín đuôi.
Ngân Vĩ quỳ. Không vì sợ. Vì nhận ra.
Đây mới là Bạch Ly thật.
Đuôi biến. Tai thu. Tóc đen lại. Nhanh đến mức ai chớp mắt sẽ tưởng mình nhìn nhầm.
Bạch Ly nhảy xuống đất. Mặt vẫn trẻ con. Nhưng mắt không còn ngốc.
— Ai động vào thầy ta?
Giọng nhẹ. Nhẹ như hỏi thời tiết. Nhưng Ngân Vĩ cảm nhận được: dưới câu hỏi đó, có thứ gì đó đang thức dậy. Thứ mà yêu vực đã quên từ ngàn năm.
Nàng quay lưng. Bước đi.
— Bạch Ly, ngươi đi đâu?
— Về nhà.
· · ·
Lục Vô Ưu.
Đâu đó trên đại lục. Rừng. Đêm.
Hắn ngồi cạnh xác. Ba xác, cụ thể hơn. Thợ săn thưởng kim. Nghe tin có sát nhân trẻ tuổi, thương tích đầy mình, một mình đi rừng, tưởng mồi ngon. Sai.
Lục Vô Ưu lau kiếm. Máu dính lưỡi, lau không sạch, hắn nhúng vào suối rồi lau lại. Mặt bình. Tay ổn. Sát khí đã kiểm soát được, bảy giây không giết cỏ, thầy từng khen.
Một con chim rơi xuống. Không phải chim truyền tin. Chim hoang. Nhưng chân buộc giấy. Ai đó đã chặn chim truyền tin của Thiên Đạo Điện, sao chép nội dung, buộc vào chim hoang, thả cho gió mang đi khắp nơi. Cách truyền tin của giang hồ: rẻ, nhanh, không truy được nguồn.
Hắn mở. Đọc.
Cười.
Không cười lạnh. Không cười điên. Cười nhẹ, khẽ, như ai vừa kể chuyện hài. Nhưng nụ cười đó, nếu ba thợ săn kia còn sống, họ sẽ nhận ra đáng sợ hơn bất kỳ sát khí nào.
— Cuối cùng.
Hắn gấp tờ giấy. Nhét túi áo. Đứng dậy.
— Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để giết.
Bước đi. Hướng tây. Về phía Ẩn Sơn.
Ba xác sau lưng. Suối vẫn chảy. Trăng vẫn sáng.
Và trên đường đi, sát khí của Lục Vô Ưu không thu. Lần đầu tiên hắn không cần thu. Cỏ hai bên đường héo, cây co lá, côn trùng im bặt. Một lối đi chết trong rừng sống.
· · ·
Hạ Linh.
Ẩn Sơn. Lò đan.
Nàng không nhận tin. Vì Ẩn Sơn không có chim truyền tin đến, cũng không ai dán chiếu ở chân núi. Nhưng nàng biết.
Biết vì thầy.
Sáng hôm đó, Tạ Trường An ngồi ăn cháo như mọi khi. Nhưng nàng nhận ra: thầy ăn chậm hơn. Chậm hơn nửa nhịp thở mỗi thìa. Và mắt thầy, mắt vẫn bình, nhưng nhìn xa hơn. Nhìn qua bát cháo, qua bàn, qua vườn rau, qua rừng trúc, ra tận ngoài đại lục.
Nàng không hỏi.
Quay về lò đan. Tăng lửa.
Cửu Chuyển Hoàn Nguyên Đan. Chuyển thứ sáu. Còn ba chuyển nữa. Mỗi chuyển đòi hỏi kinh mạch chịu tải gấp đôi. Thầy bảo từ từ, đừng ép. Nhưng nàng không còn thời gian từ từ.
Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ biết tay thầy run hơn. Mắt thầy xa hơn. Và bát cháo sáng nay, thầy ăn hết nhưng không nếm.
Nàng tăng lửa. Kinh mạch rung. Đau. Nhưng nàng cắn răng.
Thầy bảo luyện xong. Nàng sẽ luyện xong.
· · ·
Sáu phương trời.
Sáu đệ tử.
Kiếm Quỷ bỏ biên cương, kiếm ý cắt ngang núi. Thiên Cơ Nữ bỏ hoàng cung, bỏ luôn hai năm giấu mình. Ma Tôn bỏ ngai, ma khí kéo theo bóng tối ba trăm dặm. Yêu Hoàng bỏ mặt nạ, chín đuôi lần đầu thức. Sát Thần bỏ rừng, để lại một lối cỏ chết. Dược Nữ không bỏ gì, chỉ tăng lửa, vì nàng đã ở nhà.
Thiên hạ cảm nhận được.
Không phải cảm nhận bằng thần thức hay linh giác. Cảm nhận bằng bản năng. Bằng cái rùng mình không lý do khi đứng giữa trời quang. Bằng con chim ngừng hót, con ngựa bồn chồn, ngọn nến chập chờn dù không gió.
Sáu quái vật đang di chuyển. Cùng một hướng. Cùng một đích.
Ẩn Sơn.
Và trên Ẩn Sơn, Tạ Trường An tưới rau.
Bình tưới nhẹ. Nước rơi đều. Luống cải xanh.
Hắn không nhìn trời. Không nhìn viễn phương. Chỉ tưới rau. Nhưng trên môi, thoáng một nụ cười. Nhẹ. Buồn. Và ấm.
Chúng nó về.
Cả sáu đứa.
Ta đã nói rồi. Chúng là gia đình.
Bình tưới đặt xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời chiều.
Nhưng lần này, ta không thể để chúng về.
Vì ta phải đi trước.