Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 62: Yêu Hoàng Mở Yêu Vực
Chương 62

Yêu Hoàng Mở Yêu Vực

Biên giới yêu vực là một bức tường sương.

Không phải sương bình thường. Sương yêu lực, trắng đục, dày, cao đến mức mất hút trong mây, kéo dài nghìn dặm theo rìa Thanh Nguyệt Lâm. Ngàn năm nay, yêu tộc sống bên trong, con người sống bên ngoài, bức sương là ranh giới không ai vượt qua. Yêu tộc không ra, vì sợ bị săn. Con người không vào, vì sợ bị ăn.

Bạch Ly đứng trước bức sương. Phía sau nàng, mười hai tộc trưởng xếp thành hàng, và sau nữa, hàng ngàn yêu thú, hồ ly, lang, hổ, ưng, rắn, loài nào loài nấy im phắc, mắt nhìn lưng Yêu Hoàng.

Nàng mặc áo trắng, tóc trắng buông, ba đuôi cáo thả sau lưng, không giấu. Mắt hổ phách nhìn bức sương, nhìn thứ đã nhốt tộc nàng ngàn năm.

Ngân Vĩ đứng cạnh, giọng trầm:

— Tiểu chủ, trưởng lão các tộc vẫn phản đối. Hội nghị hôm qua...

— Ta biết.

Bạch Ly không quay đầu.

— Họ sợ.

— Đúng. Sợ là bản năng. Ngàn năm bị săn, sợ là hợp lý.

Nàng quay lại. Nhìn mười hai tộc trưởng. Mười hai khuôn mặt, mười hai đôi mắt, không phải mắt người, mắt thú, mắt yêu, mắt mang dấu vết của ngàn năm trốn chạy.

— Hội nghị hôm qua, các vị nói gì?

Tộc trưởng Hắc Lang bước ra. Lão, gầy, mắt vàng, răng nanh lộ khi nói:

— Tiểu chủ muốn mở biên giới. Lão phu hỏi: mở rồi ai bảo vệ chúng ta? Người sẽ mang giáo, mang bẫy, mang lồng. Như ngàn năm trước.

Tộc trưởng Bạch Hạc gật:

— Lông cáo trắng, ngà voi, sừng hươu, da rắn. Chúng ta là hàng hóa trong mắt con người. Mở cửa là mời chúng vào giết.

Tộc trưởng Kim Điêu:

— Trốn mà sống còn hơn ra mà chết.

Bạch Ly nghe. Nghe hết. Không ngắt, không cười, không nhõng nhẽo. Mặt nàng bình, kiểu bình mà Ngân Vĩ biết: đó là mặt Yêu Hoàng, không phải mặt Tiểu Ly.

Nghe xong, nàng nói.

— Trốn.

Một chữ, nhẹ.

— Ngàn năm, chúng ta trốn. Kết quả?

Nàng nhìn tộc trưởng Hắc Lang.

— Bộ tộc Hắc Lang trước đây có bao nhiêu? Ba vạn. Bây giờ? Bốn nghìn. Vì thợ săn vào rừng, tìm, giết, bán da.

Nhìn tộc trưởng Bạch Hạc.

— Bạch Hạc tộc, ngàn năm trước, bay đầy trời. Bây giờ chỉ còn hai trăm con. Vì lông hạc trắng bán ba mươi viên linh thạch một cái.

Nhìn tộc trưởng Kim Điêu.

— Kim Điêu tộc sống trên đỉnh núi, cao nhất yêu vực. Nghĩ là an toàn. Năm ngoái, mười thợ săn leo lên, giết ba con non, móc vuốt bán cho luyện khí sư.

Im lặng.

— Chúng ta trốn. Và chúng ta vẫn bị giết. Trốn không bảo vệ ai. Chỉ kéo dài thời gian chết.

Tộc trưởng Hắc Lang gầm nhẹ:

— Tiểu chủ nói hay. Nhưng mở cửa thì sao? Người sẽ tràn vào. Không phải mười thợ săn. Là mười vạn.

Bạch Ly cười.

Nụ cười không nhõng nhẽo. Cười sắc, cười kiểu hồ ly khi đã tính xong bước cuối.

— Ai bảo ta mở cửa để mời chúng vào?

Nàng quay lại nhìn bức sương.

— Ta mở cửa để bước ra.

· · ·

Bạch Ly dẫn đoàn ra ngoài bức sương.

Không phải đoàn quân. Một trăm yêu thú, đủ loại, từ hồ ly đến lang, đến hạc, đến hươu, đến rắn. Hóa hình hoàn toàn, trông như người. Nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra: đôi mắt họ không phải mắt người, dáng đi không phải dáng người, và không khí quanh họ mang mùi rừng, mùi lông, mùi hoang dã.

Bạch Ly đi đầu. Ba đuôi cáo trắng thả sau lưng, không giấu. Cố ý.

Thầy bảo: "Yêu vực đóng cửa ngàn năm, yêu tộc bị săn vì con người sợ. Muốn họ không bị săn, phải để họ không cần trốn."

Con hiểu, thầy. Trốn là thừa nhận mình đáng bị săn. Ra ngoài là nói: ta có quyền sống ở đây.

Đoàn yêu tộc bước qua bức sương. Ra ngoài. Lần đầu tiên sau ngàn năm.

Ánh nắng khác. Gió khác. Đất dưới chân không phải đất yêu vực, là đất nhân giới, khô hơn, cứng hơn, ít linh khí hơn. Một số yêu thú lần đầu ra ngoài, chân chạm đất nhân giới, run.

Bạch Ly không run.

Nàng nhìn phía trước. Đồng trống, con đường đất, xa xa là một thị trấn nhỏ. Và trên đường, cách hai trăm bước, một nhóm người.

Thợ săn yêu thú.

Mười bốn người. Giáp da, kiếm, cung, bẫy sắt, lồng gỗ. Dẫn đầu là gã đội mũ lông, mặt sẹo, mắt nhỏ, toàn thân toát mùi máu yêu thú. Gã cầm dây xích, đầu dây buộc con hồ ly non, lông xám, đang run, mắt sợ.

Bạch Ly dừng.

Mắt hổ phách nhìn con hồ ly non. Nhìn dây xích. Nhìn vết thương trên cổ nó, nơi xích siết.

Đuôi cáo sau lưng nàng cứng lại.

Gã đầu đàn nhìn đoàn người lạ bước ra từ sương. Nheo mắt. Rồi thấy đuôi cáo.

— Yêu thú!

Mười bốn thợ săn rút vũ khí. Gã đầu đàn quẳng dây xích con hồ ly non, rút kiếm, lưỡi kiếm phết thuốc mê.

— Ba đuôi. Bạch hồ. Lông trắng.

Gã liếm môi.

— Giàu rồi.

Bạch Ly nhìn gã.

Không nói. Không cười. Không nhõng nhẽo. Chỉ nhìn.

Rồi yêu lực bùng.

Không bùng từ từ. Bùng kiểu mặt trời lên. Trắng, sáng, chói, tỏa ra từ Bạch Ly, ấm nhưng nặng, nặng đến mức cỏ quanh chân nàng nở hoa, đất run, không khí đặc. Yêu lực Yêu Hoàng, dòng máu bạch hồ hoàng tộc, thuần túy đến mức yêu thú trong đoàn đồng loạt quỳ theo bản năng.

Mười bốn thợ săn quỳ sụp.

Không phải muốn quỳ. Là cơ thể tự quỳ. Bản năng sinh tồn, bản năng con mồi trước kẻ săn, bản năng biết cái gì mạnh hơn. Kiếm rơi, cung rơi, bẫy sắt rơi, tiếng kim loại chạm đất loảng xoảng.

Gã đầu đàn run. Toàn thân. Răng đánh cầm cập. Mắt nhỏ mở to, trợn, nhìn Bạch Ly, nhìn yêu lực trắng cuộn quanh nàng, nhìn ba đuôi cáo đang bay theo gió mà ánh sáng tỏa ra từ đó, và hắn hiểu: đây không phải hồ ly con. Đây là chúa.

Bạch Ly bước tới. Mỗi bước nhẹ, cỏ dưới chân nở. Đến trước mặt gã.

Nhìn xuống.

— Ta đến không phải để giết.

Giọng nàng lạnh, nhưng không đáng sợ. Lạnh kiểu nước sông mùa đông, lạnh sạch.

— Ta đến để nói chuyện.

Gã ngẩng đầu. Mắt vẫn sợ.

— Ngươi... ngươi là...

— Bạch Ly. Yêu Hoàng. Chúa tể yêu vực.

Gã nuốt nước bọt. Cổ họng khô.

Bạch Ly nhìn con hồ ly non bên cạnh. Bước đến, ngồi xuống, tay chạm dây xích. Xích sắt tan dưới yêu lực, rỉ, vụn, rơi. Con hồ ly non thoát, nhìn nàng, mắt ướt, sụt sùi, rúc vào lòng nàng.

Nàng ôm nó. Nhẹ. Tay vuốt lông. Đuôi cáo quấn quanh nó, che.

Rồi đứng dậy. Bế con hồ ly non, nhìn mười bốn thợ săn.

— Từ hôm nay, ta mở biên giới yêu vực. Yêu tộc sẽ sống cùng con người. Không trốn. Không chạy.

Im lặng.

— Đổi lại, yêu tộc không tấn công người. Không ăn thịt. Không phá hoại. Vi phạm, ta xử.

Nàng nhìn gã đầu đàn.

— Và con người không được săn yêu tộc. Không bắt. Không nhốt. Không giết. Vi phạm...

Nàng cười. Lần đầu cười kể từ khi bước ra. Nhưng nụ cười này, gã đầu đàn muốn quên.

— Ta xử.

Gã gật. Gật liên tục. Không phải vì đồng ý. Vì sợ.

Bạch Ly quay lưng. Bế con hồ ly non, dẫn đoàn, bước về phía thị trấn.

· · ·

Thị trấn Thanh Khê. Ven rìa Thanh Nguyệt Lâm. Ba trăm hộ. Chợ nhỏ, quán trà, bến sông.

Yêu tộc bước vào thị trấn lần đầu tiên sau ngàn năm.

Dân thường hoảng loạn. Đóng cửa, kéo rèm, ôm con chạy. Tiếng khóc trẻ con, tiếng chó sủa, tiếng gà bay. Cả thị trấn như gặp lũ.

Bạch Ly đi giữa phố. Ba đuôi cáo thả sau lưng, trắng, mềm, bay nhẹ trong gió. Con hồ ly non nằm trong lòng nàng, ngủ, vì mệt, vì an toàn lần đầu.

Đoàn yêu tộc đi sau, trật tự, im, hóa hình hoàn toàn (trừ Bạch Ly, nàng giữ đuôi). Không gầm, không đe, không tấn công. Chỉ đi qua.

Một lão bà ở góc phố, bảy mươi tuổi, run, nhưng không chạy. Bà đứng trước cửa nhà, tay nắm chổi, nhìn đoàn yêu tộc đi qua. Nhìn Bạch Ly.

— Con bé... con bé là yêu thú?

Bạch Ly dừng. Nhìn bà. Cười nhẹ.

— Vâng. Con là hồ ly.

Lão bà nhìn đuôi cáo. Nhìn lâu. Rồi nói, giọng thì thào:

— Hồi nhỏ, bà nghe chuyện kể. Rằng ngày xưa, hồ ly và người sống chung. Hồ ly giúp người giữ rừng. Người giúp hồ ly tránh thợ săn.

Bạch Ly đứng im. Lắng nghe.

— Rồi chiến tranh. Người sợ yêu. Yêu sợ người. Tường sương dựng lên. Ngàn năm.

Lão bà nhìn đuôi cáo lần nữa. Rồi nhìn mắt Bạch Ly. Mắt hổ phách, sáng, không đáng sợ.

— Con bé muốn quay lại ngày xưa?

— Không.

Bạch Ly lắc đầu.

— Con không muốn quay lại. Con muốn bắt đầu lại.

Lão bà im. Rồi gật, chậm, như người già gật khi nghe điều gì đó mà họ không hiểu hết nhưng biết là đúng.

— Bà không sợ con à?

Bạch Ly hỏi.

Lão bà nhìn nàng. Nhìn con hồ ly non trong lòng nàng, đang ngủ, thở đều.

— Con bé ôm con non ngủ. Quái vật không ôm con non ngủ.

Bạch Ly cười. Lần này, nụ cười thật.

· · ·

Rồi đứa trẻ chạy đến.

Bé gái, năm sáu tuổi, tóc tết hai bím, mặt bẩn, chân trần. Mẹ nó hét sau lưng: "Tiểu Mai! Quay lại!" Nhưng bé không nghe, vì bé nhìn thấy đuôi cáo, trắng, bông, vẫy nhẹ trong gió, và đối với đứa trẻ năm tuổi, đuôi cáo trắng đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Bé chạy đến trước mặt Bạch Ly. Ngẩng đầu. Mắt tròn, sáng.

— Chị ơi! Đuôi chị đẹp quá!

Bạch Ly nhìn xuống.

Đứa trẻ không sợ. Không biết sợ. Chỉ biết đuôi cáo trắng, bông, muốn sờ.

Bé giơ tay.

— Con sờ được không?

Bạch Ly chớp mắt.

Rồi ngồi xuống. Đuôi cáo nghiêng về phía bé. Bé sờ. Tay nhỏ, bẩn, chạm lông trắng, mềm. Bé cười, cười to, cười vì vui, kiểu cười mà chỉ trẻ con mới có.

— Mềm quá!

Đuôi cáo vẫy.

Bạch Ly nhìn bé. Nhìn bàn tay nhỏ trên đuôi mình. Và nàng nhớ.

Nhớ ngày xưa. Bé hơn. Nhỏ hơn. Chạy trong rừng, chân trần, lông ướt, mẹ phía sau, cha phía trước. Thợ săn đuổi. Mẹ ngã. Cha quay lại. Tiếng gầm, tiếng kiếm, tiếng hú, rồi im. Bạch Ly chạy. Chạy mãi.

Không ai sờ đuôi nàng từ ngày đó. Vì sờ nghĩa là gần, gần nghĩa là tin, và nàng không tin ai.

Cho đến khi thầy cứu nàng. Thầy cho nàng ăn. Dạy nàng hóa hình. Nói: "Ngươi không cần giấu đuôi. Đuôi là của ngươi."

Bé gái sờ đuôi, cười. Mẹ bé chạy đến, mặt trắng, sợ, muốn kéo con đi nhưng không dám. Đứng cách ba bước, tay nắm áo, nhìn Bạch Ly, nhìn đuôi cáo, nhìn con gái mình đang cười.

Bạch Ly đứng dậy. Nhìn người mẹ. Cười nhẹ.

— Đừng sợ. Ta không ăn thịt người.

Dừng một nhịp.

— Ta ăn kẹo.

Bé gái cười to hơn. Người mẹ há miệng, rồi khép, rồi cười, cười sợ sợ nhưng cười, vì câu nói đó quá bất ngờ.

Bạch Ly quay lại. Nhìn đoàn yêu tộc đứng sau, nhìn dân thường đang rụt rè mở cửa, nhìn lão bà với cây chổi, nhìn bé gái với đôi tay bẩn, nhìn người mẹ vẫn sợ nhưng đã cười.

Thầy ơi. Tiểu Ly giỏi không~?

Nàng nhõng nhẽo một mình, trong đầu, kiểu nhõng nhẽo mà chỉ khi nghĩ về thầy mới có.

Rồi mặt thay đổi. Đuôi cáo cứng. Mắt hổ phách lạnh đi.

Nàng quay lại nhìn hướng rừng. Hướng thợ săn. Hướng tất cả những kẻ đã giết cha mẹ nàng, giết đồng tộc nàng, nhốt hồ ly non trong lồng.

— Lần sau ai săn yêu tộc.

Giọng nàng nhẹ. Kiểu nhẹ mà Ngân Vĩ biết: nhẹ hơn nghĩa là nguy hiểm hơn.

— Hỏi ta có đồng ý không.

· · ·

Chiều. Bức sương mờ dần.

Bạch Ly đứng ở biên giới, nhìn yêu tộc và con người lần đầu đứng cạnh nhau mà không rút vũ khí. Chưa thân. Chưa tin. Nhưng không đánh.

Ngân Vĩ đứng cạnh, thấp giọng:

— Tiểu chủ, bức sương... lão phải giữ hay xóa?

Bạch Ly nhìn bức sương. Trắng, đục, ngàn năm.

— Để đó. Nhạt dần, tự tan. Không cần phá.

Nàng quay lại.

— Tường không giữ được ai. Lòng người mới giữ.

Ngân Vĩ nhìn nàng. Lão sống ngàn năm, thấy nhiều Yêu Hoàng, nhưng chưa thấy ai nói câu này ở tuổi mười ba.

— Tiểu chủ, lão... lão hỏi thật. Ai dạy tiểu chủ?

Bạch Ly cười. Đuôi cáo vẫy.

— Một ông thầy trồng rau.

Nàng nhìn phía nam. Hướng Ẩn Sơn.

Thầy ơi, con mở cửa rồi.

Lần sau con về, con sẽ mang kẹo cho thầy.

Và mang cả yêu vực.

Ch.62/233
2.171 từ