Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 225: Main Đứng Dậy
Chương 225

Main Đứng Dậy

Sáng ngày thứ mười lăm. Thiên Khuyết.

Tạ Trường An ngồi bên luống cải đến khi nắng cao.

Diệp Hàn đi rồi (kiếm sĩ đi luyện kiếm sáng, cành tre, quen rồi). Sân bắt đầu có tiếng. Tiếng Bạch Tuyết hỏi Bạch Ly "sư phụ, sáng nay ăn gì." Tiếng Dương Khuynh viết gì đó lên giấy, tiếng giấy sột soạt. Tiếng mèo đen kêu đòi ăn. Tiếng Liêm thứ nhất đổ nước tưới cải, nước đổ quá nhiều, tràn.

Tạ Trường An ngồi nghe. Nghe tiếng nhà. Nghe kiểu nghe khi kẻ trồng vườn ngồi giữa vườn mà nghe mầm lớn. Không phải nghe bằng tai. Nghe bằng thứ gì đó ở ngực, thứ mà mấy ngày trước chết lặng, bây giờ nhúc nhích, bây giờ ấm.

Rồi Ninh Tiểu Nguyệt đến.

Quân sư bước đến cạnh thầy, sổ trong tay, quạt gãy trong túi. Ngồi xuống. Không nói ngay. Nhìn thầy. Nhìn kiểu nhìn khi quân sư đánh giá tình hình, vì quân sư luôn đánh giá trước khi nói.

– Thầy, cô nói. Giọng bình. Viên Chủ vẫn ở ngoài. Rào cản Thiên Khuyết đang mở dần, rễ gốc mục, hệ thống Thiên Viên Hội sụp. Nhưng Viên Chủ vẫn mạnh hơn tất cả chúng con cộng lại.

Tạ Trường An gật. Biết. Biết Viên Chủ vẫn mạnh. Biết hệ thống sụp nhưng kẻ tạo hệ thống chưa sụp. Biết còn một bước nữa.

– Nhưng hắn không đánh, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nhìn sổ. Ba ngày hắn không động. Không chiết cành mới. Không tấn công. Không rút. Chỉ đứng. Dương Khuynh cảm dây linh khí: rễ gốc Viên Chủ đang co lại, đang rút về phía hắn. Hắn đang thu mình.

Im lặng. Tạ Trường An nhìn luống cải. Nhìn đất ẩm. Nhìn chỗ hạt mới trồng.

– Hắn không biết làm gì, Tạ Trường An nói. Nhẹ nhàng. Giọng kẻ trồng vườn, giọng kiểu giọng khi nói về một gốc cây già mà rễ đứt. Hệ thống sụp. Liêm mất. Vườn tan. Hắn chỉ biết trồng và hái. Bây giờ không hái được nữa, hắn không biết.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Nhìn kiểu nhìn khi quân sư nghe thầy phân tích kẻ thù không bằng chiến lược mà bằng thấu hiểu, và quân sư nhận ra: thầy không coi Viên Chủ là kẻ thù. Thầy coi Viên Chủ là mầm. Mầm bị chiết cành. Mầm lớn thành cây mà cây không biết mình là mầm.

– Thầy muốn nấu cháo cho hắn, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Không hỏi. Nói. Vì quân sư đọc thầy mười hai năm, biết.

Tạ Trường An nhìn quân sư. Nhìn và mỉm cười nhẹ. Cười kiểu cười khi bị đọc đúng.

– Hắn bảy tuổi khi bị chiết cành, gã nói. Không ai cho hắn cháo. Cho kiếm.

Im lặng. Ninh Tiểu Nguyệt nhìn sổ. Gấp sổ. Nhìn thầy.

– Kinh mạch thầy rạn, cô nói. Không đi ra ngoài Thiên Khuyết được. Viên Chủ phải vào.

– Viên Chủ sẽ vào, Tạ Trường An nói. Nhẹ. Không phải vì ta gọi. Vì hắn không có chỗ nào khác để đi.

· · ·

Trưa. Nắng. Thiên Khuyết.

Mười bảy người ở Thiên Khuyết sống bình thường.

Bình thường kiểu bình thường khi bão qua rồi và người ta quay lại làm việc hàng ngày, vì việc hàng ngày là thứ giữ người ta đứng. Diệp Hàn luyện kiếm với Tiêu Vân (cành tre, chiêu đầu tiên, "nhắm mắt, nghe gió"). Ninh Tiểu Nguyệt dạy Dương Khuynh đọc bản đồ (sổ mở, bản đồ Thiên Khuyết phác, Dương Khuynh ghi chép bằng dây linh khí). A Cẩu ngồi bậc thềm với Thần Khôi (im lặng, ma khí kết nối, truyền hình ảnh qua cảm xúc). Bạch Ly dẫn Bạch Tuyết tập biến hình (hóa thú rồi hóa người, Bạch Tuyết cố giấu đuôi theo thói quen, Bạch Ly vỗ nhẹ: "Đừng giấu"). Hạ Linh dắt Lữ Y hái thảo dược (thảo dược Thiên Khuyết ít, nhưng có, Hạ Linh dạy nhận biết bằng mùi, bằng sờ, bằng vị). Lục Vô Ưu đứng góc sân, Vũ Cảnh đứng cạnh, hai sát thủ luyện kiểm soát sát khí bằng cách đứng im (đứng im là cách sát thủ luyện, vì sát khí mạnh nhất khi tĩnh).

Liêm thứ nhất tưới cải. Lương phơi nắng. Cố Phong ngồi nhìn tay mình. Nguyệt Vô Hà ngồi cạnh Cố Phong.

Tạ Trường An nhìn tất cả.

Nhìn từ bậc thềm bếp. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ trồng vườn nhìn vườn sau bão. Cây gãy nhưng rễ còn. Lá rụng nhưng cành sống. Đất ướt nhưng mầm mọc.

Gã nhìn sáu đệ tử cũ dạy sáu đệ tử mới.

Nhìn Diệp Hàn dạy Tiêu Vân: kiếm sĩ ngồi im cạnh đệ tử mù, cành tre đặt trước mặt, không nói, để Tiêu Vân tự cầm, tự cảm, tự tìm. Y hệt cách gã dạy Diệp Hàn mười hai năm trước trên vách đá Ẩn Sơn: "Đừng nghe. Cảm." Nhưng khác: Diệp Hàn thêm thứ gã không dạy. Hắn rung kiếm nhẹ, tạo sóng kiếm ý để Tiêu Vân "nhìn" bằng kiếm hồn. Cách dạy của kiếm sĩ cho kiếm hồn, cách mà chỉ Diệp Hàn nghĩ ra.

Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt dạy Dương Khuynh: quân sư mở sổ, để sổ giữa hai người, chỉ vào bản đồ, giải thích bằng giọng bình, kiểu giọng khi dạy mà không lên giọng, dạy kiểu dạy khi để đệ tử tự hỏi thay vì giảng. Dương Khuynh hỏi nhiều (quân sư nhỏ hỏi nhiều hơn quân sư lớn), và Ninh Tiểu Nguyệt trả lời mỗi câu bằng đúng ba từ (tiết kiệm lời kiểu quân sư). Gã không dạy Ninh Tiểu Nguyệt tiết kiệm lời. Cô tự học.

Nhìn A Cẩu ngồi với Thần Khôi: hai người câm, một người điếc, ngồi im trên bậc thềm, ma khí kết nối, truyền cảm xúc thay lời. A Cẩu truyền hình ảnh buổi sáng cho Thần Khôi (nắng, cải, mèo, cháo). Thần Khôi cười mà không ra tiếng. Gã nhớ: gã từng nắm tay A Cẩu đêm ma khí bùng, truyền linh lực dẫn đường. A Cẩu bây giờ nắm tay Thần Khôi, truyền ma khí dẫn đường. Nhưng khác: gã truyền linh lực ép ma khí lại, A Cẩu truyền ma khí ôm ma khí. Khác. Tốt hơn.

Nhìn Bạch Ly dạy Bạch Tuyết: hồ ly chín đuôi ngồi cạnh hồ ly hai màu, dạy biến hình, dạy kiểu dạy khi yêu tộc dạy yêu tộc bằng yêu lực thay lời, bằng đuôi thay tay, bằng cách xòe đuôi ra để Bạch Tuyết nhìn và bắt chước. Bạch Tuyết xòe đuôi, run, giấu lại. Bạch Ly vỗ nhẹ: "Đừng giấu." Vỗ bằng đuôi, ấm.

Nhìn Hạ Linh dạy Lữ Y: hai dược sĩ ngồi bên vệ đường, hái thảo dược, Hạ Linh dạy bằng tay (cầm tay đệ tử bắt mạch cây, kiểu bắt mạch cây mà gã chưa từng nghe), Lữ Y mắt sáng, phàm nhân mà học nhanh hơn tu sĩ, vì phàm nhân không có linh lực nên phải cảm bằng tay, và tay phàm nhân cảm giỏi hơn tay tu sĩ.

Nhìn Lục Vô Ưu dạy Vũ Cảnh: hai sát thủ đứng im. Đứng im và không làm gì. Nhưng sát khí hai người rung nhẹ, rung cùng nhịp, kiểu rung khi sư phụ sát thủ truyền sát khí cho đệ tử bằng cách đứng cạnh, để sát khí tự cộng hưởng. Không nói. Không dạy. Chỉ đứng. Sát thủ dạy bằng đứng.

Mười hai năm trước, gã nhặt sáu đứa trẻ bị bỏ rơi, nuôi thành sáu quái vật mạnh nhất thiên hạ. Bây giờ sáu quái vật đó nhặt sáu đứa trẻ bị bỏ rơi nữa, và đang nuôi. Nuôi bằng cách riêng. Cách mà gã không dạy. Cách mà chúng tự tìm. Cách của chúng.

Và gã nhận ra: lần này thật sự khác.

Mười hai năm trước, gã cứu sáu đứa trẻ. Gã nhặt. Gã nuôi. Gã dạy. Gã.

Lần này, khi sáu đệ tử mới bị chiết cành, gã sụp. Quỳ giữa sân. Tay run. Vườn héo. Gã không cứu được. Gã quỳ.

Và sáu đứa trẻ lớn đứng dậy. Đi sáu hướng. Cứu sáu đứa trẻ nhỏ. Không cần gã.

Diệp Hàn cắt giới bằng kiếm ý mà gã dạy mười hai năm trước. Ninh Tiểu Nguyệt phá vườn bằng lời mà gã chưa từng nghĩ đến. A Cẩu xuyên rào cản bằng ma khí mà gã chưa từng dạy. Bạch Ly nung phá bằng yêu lực mà gã chưa từng hiểu. Lục Vô Ưu mở đường bằng sát khí mà gã chưa từng chạm. Hạ Linh đi bộ bốn ngày bằng đôi chân mà gã chưa từng cần.

Không phải gã cứu. Là chúng.

Nước mắt chảy. Lần thứ hai. Lần đầu đêm qua, trong bóng tối, một mình. Lần này giữa trưa, nắng, trước mặt mọi người.

Nhưng không ai nhìn. Diệp Hàn đang dạy Tiêu Vân. Ninh Tiểu Nguyệt đang dạy Dương Khuynh. Sáu đệ tử cũ bận. Bận nuôi mầm. Bận kiểu bận mà gã từng bận mười hai năm: bận vì có đứa trẻ cần dạy. Và bận là tốt. Bận nghĩa là sống. Bận nghĩa là mầm mọc. Bận nghĩa là kẻ trồng vườn không cần khóc lâu, vì vườn không chờ nước mắt khô mới cần tưới.

Gã lau mắt. Đứng dậy.

Đứng. Lần đầu đứng thật, đứng kiểu đứng khi kẻ trồng vườn đứng dậy sau bão không phải vì hết đau mà vì vườn cần. Kinh mạch vẫn rạn. Tay vẫn run. Nhưng đứng.

Bước đến luống cải. Nhìn xuống. Luống cải héo. Cạnh luống cải héo, đất ẩm, hạt mới trồng. Hạt Liêm thứ nhất trồng. Đất vụng. Nước nhiều.

Nhưng dưới đất, hạt đang nứt vỏ.

Gã quỳ xuống. Chạm đất. Tay run. Nhưng chạm. Nhổ cải héo. Nhổ nhẹ, nhổ kiểu nhổ khi kẻ trồng vườn dọn luống cũ để trồng luống mới. Cải héo rút ra, rễ khô, thân vàng. Gã đặt cải héo sang một bên. Đào đất. Đào kiểu đào khi bàn tay run mà vẫn đào, vì đào là thứ bàn tay này biết.

Trồng. Bỏ hạt mới vào chỗ cải héo vừa nhổ. Lấp đất. Tưới nước (ít hơn Liêm thứ nhất, vừa đủ). Chờ.

Luống cải thứ ba. Lại trồng lại. Lại bắt đầu lại. Nhưng lần này, gã không trồng một mình. Cạnh gã, lỗ đất vụng của Liêm thứ nhất, hạt đã nứt vỏ, mầm đang nhú, mầm nhỏ bé, xanh nhạt, mầm đầu tiên mà kẻ bốn nghìn năm chiết cành trồng bằng tay run.

Gã nhìn mầm nhú. Nhìn lâu. Nhìn mầm kiểu nhìn khi kẻ trồng vườn nhìn mầm mọc, nhìn và biết: mầm mọc được ở đất vụng nghĩa là mầm mọc được ở đâu cũng được.

Gã đứng dậy. Lau tay. Nhìn mầm Liêm thứ nhất trồng (xanh nhạt, nhỏ bé, mọc từ đất vụng). Nhìn hạt gã vừa trồng (chưa mọc, vừa lấp). Hai thế hệ cải cạnh nhau, một mọc một chưa, nhưng cùng một luống.

Luống cải thứ ba. Luống đầu tiên gã trồng một mình. Luống thứ hai gã trồng khi đã có đệ tử. Luống thứ ba gã không trồng một mình. Liêm thứ nhất trồng trước gã. Kẻ bốn nghìn năm chiết cành trồng hạt trước kẻ trồng vườn. Và hạt đã mọc. Đất vụng. Nước nhiều. Nhưng mọc.

Gã nhìn quanh sân. Nhìn mười bảy người sống, dạy, học, ngồi, đứng, im lặng, nói chuyện, nhõng nhẽo, mài kiếm, hái thảo dược, tưới cải, phơi nắng. Nhìn nhà. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ trồng vườn nhìn vườn sau bão mà vườn xanh hơn trước bão, vì bão rửa bụi, vì mưa tưới đất, vì thứ sống sót qua bão thì rễ bám chặt hơn.

Rồi nhìn ra xa. Nhìn ra ngoài Thiên Khuyết. Nhìn hướng mà gã biết Viên Chủ đang đứng. Nhìn xa, xa hơn đèn cổng, xa hơn rào cản đang mở, xa hơn hư không.

Và gã nói. Nói nhẹ. Nói kiểu nói khi biết người kia không nghe, nhưng nói vì cần nói, vì câu hỏi này gã hỏi từ mấy ngày trước và bây giờ hỏi lại.

– Hứa Vạn Thọ. Ngươi muốn ăn cháo không?

Không ai nghe. Gió thổi qua sân. Cải mới trồng rung nhẹ.

Nhưng ở đâu đó trong hư không, rất xa, Viên Chủ ngẩng lên. Ngẩng kiểu ngẩng khi có thứ gì đó chạm vào, không phải linh lực, không phải kiếm ý, không phải gì cả, chỉ là gió, chỉ là cảm giác, chỉ là thứ mà bốn nghìn năm hắn không có tên nhưng bây giờ biết: ấm.

Ai đó đang hỏi hắn ăn cháo.

Hắn không nghe (quá xa, không có truyền âm, không có linh lực kết nối). Nhưng hắn cảm. Cảm kiểu cảm khi kẻ bốn nghìn năm không có nhà bỗng cảm được mùi cháo dù cháo ở rất xa, vì bốn nghìn năm không biết cháo nên khi biết thì cảm bất cứ đâu.

Viên Chủ đứng dậy. Chậm. Tay vẫn run. Nhưng đứng.

Nhìn Thiên Khuyết. Nhìn đèn cổng. Nhìn hướng mùi cháo.

Bước. Một bước. Chậm. Chậm kiểu chậm khi bốn nghìn năm đi về phía vườn ươm để hái, bây giờ đi về phía đèn cổng mà không biết đi để làm gì. Không hái. Không chiết. Không trồng. Chỉ đi. Đi vì mùi cháo. Đi vì đèn ấm. Đi vì ngực nhói và nhói thì phải đi về phía nhói để hiểu nhói là gì.

Bước thứ hai. Thứ ba.

Hư không xung quanh trống. Một trăm lẻ tám bong bóng vườn ươm lơ lửng, nhiều cái tối (vườn chết), nhiều cái mờ (vườn sụp), vài cái sáng (vườn đang nổi dậy). Hắn bước qua chúng. Không nhìn. Không hái. Lần đầu tiên bước qua vườn ươm mà không hái.

Thiên Khuyết gần hơn. Đèn cổng sáng hơn. Mùi cháo gần hơn (tưởng tượng, vì quá xa, nhưng Viên Chủ cảm kiểu cảm khi bốn nghìn năm đói mà không biết đói, bây giờ biết, và biết thì cảm mùi dù mùi không có).

Hứa Vạn Thọ bước về phía đèn.

Chậm. Run. Nhưng bước.

Và lần đầu tiên trong bốn nghìn năm, kẻ trồng vườn đi về phía nhà mà không mang kiếm.

Ch.225/233
2.400 từ