Sáu Mặt Trận (I)
Diệp Hàn chạy về phía đông, nơi Liêm #5 đang hạ xuống Thanh Vân Tông.
Tiêu Vân ngồi trên vai sư phụ, hai tay bám áo, mặt quay về phía trước dù không cần quay, vì nàng nhìn bằng kiếm khí. Gió thổi tóc ngắn nàng ra sau, lạnh, nhanh, kiểu nhanh khi sư phụ dùng toàn bộ tu vi Nguyên Anh đỉnh để chạy.
– Sư phụ. Liêm #5 mạnh hơn Liêm #9.
– Biết.
– Sư phụ thua Liêm #9.
– Biết.
Tiêu Vân im. Nàng không nói "vậy sao đi," vì nàng biết câu trả lời. Sư phụ đi vì không đi thì Thanh Vân Tông bị hái sạch. Và Thanh Vân Tông là nơi sư phụ lớn lên, nơi tổ sư phụ từng đứng, nơi kiếm đạo bắt đầu.
– Con sẽ nhìn cho sư phụ.
Diệp Hàn gật. Kiếm trên tay rung nhẹ, không phải sợ, phấn khích, kiểu phấn khích khi kiếm cũng muốn đánh.
· · ·
Thanh Vân Tông đang cháy.
Không phải lửa. Ánh bạc. Liêm #5 đứng giữa quảng trường chính, tay phải giơ ngang, và mọi kiếm tu trong bán kính trăm trượng quỳ, không phải vì muốn quỳ, vì uy áp Hóa Thần trung kỳ nén xuống, đè gối, bẻ xương.
Cố Thanh Sơn đứng, vì lão là Hóa Thần. Đứng, nhưng máu rỉ khóe miệng, tay cầm kiếm run, kiểu run khi biết mình không thể cầm thêm bao lâu.
– Ngươi... là ai?
Liêm #5 không đáp. Hắn không cần đáp. Hắn quét mắt qua các kiếm tu quỳ dưới đất, đánh giá, phân loại, lọc mầm. Mắt bạc dừng lại ở ba người: một thiếu niên kiếm khí sáng rực, một thiếu nữ đan tu ẩn trong đám đông, một trung niên kiếm thuật dị thường.
Ba mầm cấp A. Đủ hái.
Hắn bước tới. Tay phải giơ, ánh bạc ngưng tụ thành dây, kiểu dây khi chiết cành, dây mà Tiêu Cốt mang trên người ba trăm năm, dây mà Nguyệt Vô Hà quấn quanh hồn bốn trăm năm.
Kiếm bay tới.
Không phải kiếm Liêm #5. Kiếm từ ngoài, từ xa, bay nhanh, sáng, kiểu sáng khi kiếm khí thuần túy ngưng tụ thành hình. Kiếm đâm vào dây bạc, cắt đứt, rơi xuống đất.
Liêm #5 quay lại.
Diệp Hàn đứng trước cổng Thanh Vân Tông. Kiếm trên tay, áo rách vì gió, tóc xổ, mắt bình tĩnh. Tiêu Vân nhảy xuống từ vai sư phụ, đứng bên, tay chạm đất, "nhìn" chiến trường bằng kiếm khí cảm ứng.
– Thanh Vân Tông, Diệp Hàn nói. Là nhà ta.
Cố Thanh Sơn nhìn hắn. Nhận ra. Đứa trẻ mà lão gặp ở đại hội kiếm đạo, đứa trẻ mà Tạ Trường An nhặt về, đứa trẻ mà bây giờ đứng trước Liêm với kiếm trên tay.
– Diệp Hàn...
– Lão tiền bối. Dẫn mọi người ra sau. Đây trận của đệ tử.
Cố Thanh Sơn muốn nói gì đó. Muốn nói: ngươi không đủ mạnh. Muốn nói: Liêm #5 mạnh hơn ta. Muốn nói: đừng chết.
Nhưng lão nhìn mắt Diệp Hàn. Bình tĩnh. Kiểu bình tĩnh mà lão chỉ thấy ở kiếm tu đã chấp nhận cái chết và vẫn bước tới.
Lão rút lui. Mang theo đệ tử.
· · ·
Liêm #5 nhìn Diệp Hàn. Đánh giá: Nguyên Anh đỉnh. Kiếm đạo thuần túy. Mầm cấp S, đã đánh dấu từ lần trước.
– Mầm chín rồi. Hái ngay.
Hắn tấn công. Nhanh, kiểu nhanh khi Hóa Thần trung kỳ dồn toàn bộ vào một chiêu, ánh bạc phủ kiếm, kiếm cắt qua không gian.
Diệp Hàn đỡ.
Kiếm hắn gãy.
Không phải gãy vì yếu. Gãy vì chênh lệch cảnh giới quá lớn: Nguyên Anh chạm Hóa Thần, lưỡi kiếm vỡ, kiểu vỡ khi sông đập vào đê mà đê bằng giấy. Mảnh kiếm bay, hắn lùi ba bước, tay tê, xương rạn.
Nhưng hắn không ngã.
Tiêu Vân "nhìn" từ xa: sư phụ mất kiếm, tay phải rạn xương, Liêm #5 chuẩn bị chiêu thứ hai.
– Sư phụ! Phía trái, hở!
Diệp Hàn nghe. Không nghĩ, xoay người sang trái. Liêm #5 chiêu thứ hai đi qua chỗ hắn vừa đứng, cắt không khí, cắt mặt đất, cắt một cây cổ thụ phía sau thành hai.
Hắn nhặt mảnh kiếm gãy trên đất. Nửa lưỡi kiếm, sắc, ngắn, kiểu ngắn khi kiếm trở thành dao. Nhưng kiếm khí đổ vào, nửa lưỡi sáng lên, rung, kiểu rung khi kiếm cũng muốn đánh dù đã gãy.
– Kiếm gãy vẫn là kiếm, hắn nói. Giọng nhẹ, kiểu nhẹ khi thầy nói "trồng lại."
Chiêu thứ ba. Thứ tư. Thứ năm.
Mỗi chiêu, Diệp Hàn lùi. Mỗi chiêu, Tiêu Vân hướng dẫn: trái, phải, cúi, nhảy. Nàng "nhìn" kiếm khí Liêm #5, đọc hướng tấn công trước khi chiêu phát, vì mù nên nàng nhìn bằng thứ sâu hơn mắt.
Chiêu thứ mười. Diệp Hàn vẫn đứng. Máu chảy từ vai, từ cánh tay, từ đùi. Kiếm gãy trên tay, ngắn, nửa lưỡi, nhưng vẫn giơ.
Liêm #5 dừng. Nhìn hắn. Lần đầu nhìn kỹ thay vì đánh giá.
– Ngươi không thắng được ta.
– Biết.
– Vậy sao đứng?
– Vì nhà ta ở sau lưng.
Liêm #5 im. Rồi tấn công tiếp. Chiêu mười một.
Diệp Hàn đỡ. Kiếm gãy thêm, chỉ còn chuôi và một tấc lưỡi. Hắn đổ máu, quỳ một gối, nhưng đứng dậy.
Hắn sẽ không thắng. Hắn biết. Nhưng hắn sẽ đứng cho đến khi Dương Khuynh cắt Mạng Viên, cho đến khi Liêm yếu đi, cho đến khi ai đó đến giúp hoặc cho đến khi hắn ngã.
Kiếm gãy. Người chưa gãy.
· · ·
Cùng lúc. Phía nam.
Ninh Tiểu Nguyệt không chạy nhanh. Nàng đi, bước đều, kiểu đều khi tính toán mỗi bước. Dương Khuynh chạy bên cạnh, nhỏ, nhanh, mười ba tuổi, hơi thở gấp.
– Sư tỉ. Liêm #6 đang ở Đoạn Hồn Cốc.
– Ta biết.
– Sư tỉ nói sẽ không đánh. Vậy sư tỉ làm gì?
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn đệ muội. Mười ba tuổi, thiên phú Giải Luật, nhìn thấy mạng lưới, nhìn thấy ổ khóa. Nhưng không nhìn thấy ván cờ.
– Con giải khóa. Ta đánh cờ.
Nàng dừng lại ở rìa Đoạn Hồn Cốc. Phía dưới, Liêm #6 đang hái, nhanh, gọn, kiểu gọn khi đã quen. Bốn mầm cấp A, hai cấp B, bị dây bạc quấn, đang bị kéo lên trời.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn và tính.
– Dương Khuynh. Con nhìn Mạng Viên. Nút gần nhất ở đâu?
Dương Khuynh nhắm mắt. Thiên phú Giải Luật mở, mạng lưới hiện ra: triệu sợi, đan xen, sáng bạc. Nàng tìm nút, tìm giao điểm, tìm nơi các đường nối chập nhau.
– Phía tây nam. Ba trăm dặm. Gần vết nứt lớn nhất.
– Uy áp?
– Hóa Thần trung kỳ trở lên mới chịu được.
Ninh Tiểu Nguyệt gật. Nàng không phải Hóa Thần. Nàng Kim Đan. Dương Khuynh còn thấp hơn, Luyện Khí. Hai người yếu nhất Ẩn Sơn, đi đến nơi nguy hiểm nhất.
Nhưng Ninh Tiểu Nguyệt không đánh bằng cảnh giới. Nàng đánh bằng cờ.
– Liêm #6 đang hái Đoạn Hồn Cốc. Hắn sẽ mất khoảng một canh giờ. Trong thời gian đó, ta và con đi về phía nút. Nhưng ta cần hắn không đuổi theo.
– Sao hắn đuổi theo sư tỉ? Hắn đang hái.
Ninh Tiểu Nguyệt cười. Nhẹ, mỏng, kiểu cười khi biết điều mà người khác chưa thấy.
– Vì ta sẽ cho hắn lý do.
Nàng lấy từ trong áo ra một vật: quân cờ trắng. Quân mà nàng giữ sáu tháng, quân cuối cùng. Nàng đặt quân cờ lên mặt đất, nhẹ, rồi truyền thiên cơ vào. Quân cờ sáng lên, phát ra tín hiệu giả: thiên phú cấp S, mầm chín, ở đây, dễ hái.
Mồi nhử.
Liêm #6 dừng hái. Quay về phía tín hiệu. Nhận ra: mầm cấp S, gần, không có người bảo vệ.
Hắn bỏ Đoạn Hồn Cốc. Bay về phía quân cờ.
Ninh Tiểu Nguyệt kéo Dương Khuynh chạy. Không về phía nút, chưa. Về hướng ngược lại, vòng, kiểu vòng khi chơi cờ mà quân yếu không đi thẳng, đi chéo, đi vòng, đi kiểu mà đối thủ phải chọn giữa đuổi theo và quay lại hái.
Liêm #6 đến nơi quân cờ. Không có mầm. Chỉ có quân cờ trắng nằm trên đất, sáng, kiểu sáng khi thiên cơ giả tắt dần.
Hắn bị lừa.
Lần đầu tiên trong ba trăm năm, Liêm #6 bị lừa bởi một Kim Đan.
Hắn quay lại Đoạn Hồn Cốc. Nhưng mầm đã chạy. Trong lúc hắn đuổi theo quân cờ giả, bốn mầm cấp A đã được giải dây bạc và chạy tán loạn, vì ai đó đã cắt dây trước khi rời đi.
Ninh Tiểu Nguyệt cắt dây, không phải bằng kiếm. Bằng kéo nhỏ, kéo cắt chỉ mà nàng mang theo từ Ẩn Sơn, vì dây chiết cành mỏng, kiểu mỏng khi mới quấn chưa đến một canh giờ.
Bốn mầm thoát. Liêm #6 mất thời gian. Và Ninh Tiểu Nguyệt đã vòng được nửa đường đến nút Mạng Viên.
Nàng chạy, Dương Khuynh chạy bên cạnh, hơi thở gấp nhưng chân vẫn bước.
– Sư tỉ. Hắn sẽ tìm ra mình.
– Sẽ. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ hắn đang tức, và người tức đi nước cờ dở.
Dương Khuynh nhìn sư tỉ. Mười sáu tuổi, Kim Đan, không cầm kiếm, không có sát khí, không có ma khí. Chỉ có bàn cờ trong đầu và kéo cắt chỉ trong tay áo.
Nhưng Liêm #6, Hóa Thần, ba trăm năm kinh nghiệm, vừa bị nàng đánh bằng một quân cờ giả.
Ninh Tiểu Nguyệt không đánh bằng kiếm. Nàng đánh bằng cờ. Và ván cờ này, nàng đang thắng.