Chương 184: Cố Phong Nhớ Lại
Vườn 8. Chính điện. Bình minh ngày thứ ba.
Phù trận vỡ.
Không phải nứt, không phải sập từ từ, mà vỡ, kiểu vỡ khi ba Nguyên Anh tập trung linh lực suốt đêm vào một điểm (góc tây nam, chỗ mỏng nhất, chỗ Cô Dung tìm ra bằng hai trăm năm quan sát) và điểm đó chịu không nổi. Ánh sáng trắng bùng, phù văn rạn, tường rung, và toàn bộ hệ thống phòng thủ tầng cuối của chính điện Vườn 8 sụp đổ trong ba nhịp thở.
Cô Dung bước vào. Tóc xám dính bụi, áo rách ba chỗ, mắt sắc, và linh lực Nguyên Anh đỉnh phong phủ khắp thân, trắng, nóng, kiểu nóng khi kẻ chờ hai trăm năm mà chạm được mục tiêu. Dương Minh theo sau, kiếm rút, im lặng, sẵn sàng.
Châu Khoan ngồi ở bàn chính, chén trà trên tay, bình. Bảy lính canh đã hạ vũ khí (phù trận vỡ thì hạ, vì không có phù trận thì bảy Trúc Cơ và một Kim Đan sơ kỳ không chống nổi hai Nguyên Anh). Chén trà rung nhẹ trên tay Châu Khoan, nhưng mặt không rung.
– Hai trăm năm, bà đợi lâu, hắn nói. Giọng nhẹ, kiểu nhẹ khi kẻ thua mà không sợ thua.
Cô Dung không trả lời. Bà nhìn quanh chính điện: bàn, ghế, sách, bản đồ, và ở trung tâm, lõi kiểm soát, một khối cầu bằng linh thạch trắng, to bằng đầu người, nối với hệ thống thu hoạch của Vườn 8. Lõi này kết nối vườn với trung tâm Thiên Viên Hội, truyền dữ liệu thiên phú, ghi nhận mục tiêu hái, điều phối Liêm. Phá lõi nghĩa là cắt vườn khỏi hệ thống hoàn toàn.
– Viện binh đang đến, Châu Khoan nói. Bình. Chén trà vẫn trên tay. Ba đội, từ ba vườn lân cận, mỗi đội một Kim Đan dẫn. Tín hiệu ta gửi từ trước khi tháp bị phá. Nửa ngày nữa sẽ đến.
Cô Dung nhìn hắn. Lâu. Rồi:
– Cụ biết tại sao già vẫn ngồi đây uống trà khi biết sẽ thua?
Châu Khoan nhấp trà. Một ngụm nhỏ, chậm, kiểu nhấp khi kẻ già uống trà lần cuối mà biết là lần cuối.
– Vì già phụ trách Vườn 8 hai trăm năm. Vườn này là nhà già. Lính canh là con già. Dù bà thắng, già cũng không bỏ chạy. Nhà thì không bỏ.
Cô Dung nhìn hắn. Nhìn bảy lính canh quỳ, vũ khí xuống đất, mắt sợ nhưng không chạy, vì quản sự không chạy thì lính canh cũng không chạy. Bà nhớ tông phái cũ. Nhớ trưởng lão của bà cũng ngồi y vậy khi Thiên Viên Hội đến hái. Ngồi. Uống trà. Không chạy. Và chết.
Bà thở dài. Nhẹ. Không ai nghe.
– Trói, bà nói. Không giết. Phong linh khí. Nhốt kho hậu cần. Viện binh đến thì chúng ta đã phá lõi xong.
Dương Minh gật. Dẫn bốn người vào trói Châu Khoan và bảy lính canh. Châu Khoan không chống. Chỉ đặt chén trà xuống bàn, nhẹ, kiểu đặt khi kẻ già chấp nhận rồi mà chấp nhận vẫn giữ được lưng thẳng.
Cô Dung đi đến lõi kiểm soát. Đặt tay lên. Linh lực trắng bùng. Khối cầu linh thạch rung, sáng, rồi nứt. Nứt thêm. Vỡ.
Vườn 8. Chiếm hoàn toàn. Cắt khỏi hệ thống Thiên Viên Hội.
Hai trăm năm, kết thúc trong ba ngày.
Vườn 12. Cùng lúc.
Mặc Hà ngồi trong hang, cảm. Mạng linh khí cũ cho bà biết: chính điện Vườn 12 đã rỗng. Lính canh rút. Không phải rút vì thua, rút vì lệnh. Ai đó từ trung tâm ra lệnh rút lính canh Vườn 12, bỏ vườn, tập trung lực lượng.
Bà cau mày. Rút lính canh có nghĩa là trung tâm đã biết Vườn 12 nổi dậy (tháp liên lạc bị phá, nhưng có thể kênh khác vẫn hoạt động, hoặc lính tuần tra phát hiện). Và phản ứng của trung tâm không phải đánh lại, mà rút. Bỏ vườn.
Tại sao bỏ vườn?
Bà cảm sâu hơn. Mạng linh khí cũ, sáu trăm năm kinh nghiệm Giám Sát Viên, cho bà thấy: dòng linh khí đang thay đổi hướng. Không chảy từ trung tâm ra vườn nữa, mà từ vườn về trung tâm. Tất cả 108 vườn, linh khí đang bị hút ngược. Như cây đang rút nhựa từ lá về gốc.
Trước bão, cây rụng lá.
Bà lạnh sống lưng. Không phải lạnh vì sợ (sáu trăm tuổi, đã qua cái sợ bình thường), lạnh vì hiểu. Viên Chủ không rút lính canh vì thua. Viên Chủ rút lính canh vì không cần lính canh nữa. Hắn đang chuẩn bị thứ khác. Thứ lớn hơn lính canh, lớn hơn Liêm, lớn hơn viện binh.
Bà truyền qua kênh cũ (kênh riêng, không qua A Cẩu, chỉ bà biết dùng, kênh Giám Sát Viên cũ mà bà giữ lại khi rời hệ thống): một tín hiệu. Ngắn. Gấp. Gửi đến Ẩn Sơn.
Linh khí đang rút ngược. Cây rụng lá. Hắn đang chuẩn bị thứ gì đó. Nhanh.
Ẩn Sơn. Trưa.
Ninh Tiểu Nguyệt nhận tín hiệu Mặc Hà qua A Cẩu. Đọc. Đọc lại. Mắt hẹp, kiểu hẹp khi quân sư nhận tin xấu mà tin xấu lớn hơn dự tính.
– Linh khí rút ngược, cô nói. Tất cả 108 vườn. Từ ngoài về trung tâm. Mặc Hà nói: cây rụng lá.
Tạ Trường An đứng ở sân, tay chắp sau lưng. Hắn nghe, và hiểu. Vì hắn cũng là kẻ trồng vườn, và kẻ trồng vườn biết: khi cây rụng lá, cây không chết, cây đang tập trung năng lượng cho mùa đông. Và mùa đông của Viên Chủ nghĩa là gì?
– Hắn đang gom sức, hắn nói. Bình, nhưng mắt tối hơn. Rút linh khí từ 108 vườn về trung tâm. Bỏ lá để giữ gốc. Nghĩa là hắn đã xem xong. Đã hiểu chiến lược. Đã biết ai dẫn đầu ở đâu, kênh liên lạc hoạt động ra sao, điểm yếu nằm ở chỗ nào. Và bây giờ hắn chuẩn bị đánh.
– Đánh đâu?
Tạ Trường An nhắm mắt. Nghĩ. Mở mắt.
– Đánh chỗ đau nhất.
Ninh Tiểu Nguyệt hiểu. Chỗ đau nhất không phải V8 (mạnh nhất, đã chiếm, phá xong cũng không lấy lại nhanh). Không phải V55 (yếu, phàm nhân, không đáng). Chỗ đau nhất là chỗ mà nếu mất, liên minh sẽ mất khả năng chiến đấu dài hạn.
– V71, cô nói. Giọng thấp. V71 là cổng vào yêu vực. Mất V71, mất liên lạc yêu tộc, mất đường Diệp Hàn quay về, mất tuyến tiếp tế yêu vực. Và Liêm thứ sáu đang đến V71.
– Liêm thứ sáu là mồi, Tạ Trường An nói. Bình. Hắn biết Bạch Ly sẽ chặn Liêm thứ sáu. Hắn muốn Bạch Ly bận chặn, để thứ thật sự nguy hiểm đến từ hướng khác.
– Thứ gì?
– Ta không biết. Nhưng Viên Chủ bốn nghìn năm, và kẻ sống bốn nghìn năm không đánh bằng sức mạnh thuần. Hắn đánh bằng quy tắc.
Dương Khuynh giật mình. Cô ngồi ở bậc thềm, nhìn trời hai ngày liên tục, nhìn hệ thống TVH giống cây, gốc, cành, lá, và bây giờ nghe thầy nói "đánh bằng quy tắc," cô chợt thấy: cây đang thay đổi. Không phải rụng lá, mà mọc rễ mới. Rễ từ gốc, xuyên xuống, sâu, đến chỗ cô không nhìn thấy.
– Thầy, cô nói. Giọng nhỏ, kiểu nhỏ khi đứa trẻ mười tuổi nói thứ mình chưa chắc nhưng cảm thấy phải nói. Hệ thống đang mọc rễ mới. Con nhìn thấy. Rễ đi xuống. Sâu. Con không biết sâu đến đâu, nhưng rễ mới không nối vườn, rễ mới nối cái gì đó ở dưới.
Tạ Trường An nhìn cô. Lâu. Rồi quỳ xuống ngang tầm mắt Dương Khuynh. Tay đặt lên vai cô bé.
– Con thấy rõ không?
– Không rõ. Mờ. Nhưng có. Rễ nhiều, dày, và đang mọc nhanh.
Tạ Trường An gật. Đứng dậy. Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt.
– Truyền cho Mặc Hà. Hỏi: dưới hệ thống Thiên Viên Hội có gì?
Ninh Tiểu Nguyệt gật. Truyền qua A Cẩu, qua kênh cảm xúc, đến Mặc Hà.
A Cẩu truyền. Chờ. Phản hồi đến sau hai canh giờ. Mặc Hà, sáu trăm năm Giám Sát Viên, cảm qua mạng linh khí cũ, và trả lời:
Dưới hệ thống có nền. Nền bằng xương. Không phải xương thú, xương người, xương tu sĩ, hàng triệu, tầng tầng lớp lớp, bốn nghìn năm tích tụ. Xương của mọi kẻ từng bị hái. Linh khí tàn dư trong xương, rất ít, nhưng triệu xương cộng lại thì nhiều. Rất nhiều. Ta chưa bao giờ chạm nền vì nền là vùng cấm, chỉ Viên Chủ chạm được. Bây giờ linh khí rút ngược, ta ngờ: hắn đang rút linh khí VÀ kích hoạt nền xương. Gom sức mạnh bốn nghìn năm vào một đòn.
Ninh Tiểu Nguyệt nghe xong. Mặt trắng bệch. Kiểu trắng khi quân sư mười lăm tuổi hiểu: đối thủ không chỉ mạnh hơn về tu vi, đối thủ mạnh hơn về thời gian, bốn nghìn năm tích tụ mà mười lăm năm sống không đủ tưởng tượng.
– Thầy, cô nói. Giọng run nhẹ, lần đầu run trước mặt thầy kể từ khi về Ẩn Sơn. Nền xương. Hàng triệu. Bốn nghìn năm. Hắn đang gom tất cả.
Tạ Trường An im. Lâu. Gió thổi qua sân, mang mùi sương và mùi vườn rau (vườn rau vẫn xanh, hai mươi năm, bão gì cũng xanh). Hắn nhìn vườn rau, nhìn luống cải, nhìn giàn mướp, nhìn thứ hắn trồng mỗi ngày bằng tay.
– Gom tất cả, hắn nói. Bốn nghìn năm. Hàng triệu xương. Nghĩa là hắn sẽ đánh một đòn, và đòn đó đủ mạnh để phá bất kỳ thứ gì. Không cần Liêm. Không cần viện binh. Không cần quân. Một đòn.
– Chúng ta làm gì?
Tạ Trường An quay lại. Nhìn bốn đứa trẻ ở sân. A Cẩu (mắt đóng, da tái, hai đêm không ngủ). Thần Khôi (ngủ, mầm nhấp nháy yếu). Dương Khuynh (mắt mở, nhìn trời, nhìn rễ mới). Tiêu Vân (kiếm hồn thu nửa, ngồi vách đá, cảm).
Bốn đứa trẻ. Mười, mười, mười ba, mười sáu.
Hắn mỉm cười. Nhẹ. Buồn. Kiểu cười khi kẻ trồng vườn biết bão đến mà vườn quá nhỏ.
– Làm cái ta giỏi nhất, hắn nói. Trồng. Trồng tiếp. Và tin rằng mầm đủ mạnh.
Hắn quay vào bếp. Không phải nấu cháo (chưa đến giờ cháo tối), mà lấy gạo. Đong. Vo. Chuẩn bị cho bữa tối. Vì dù bão đến, dù nền xương bốn nghìn năm, dù Viên Chủ gom toàn bộ sức mạnh vào một đòn, thì Ẩn Sơn vẫn cần ăn. Và thầy vẫn nấu.
Yêu vực. Hang Nguyệt Vô Hà. Chiều.
Ngày hai tháo ghép. Kinh mạch chính.
Hạ Linh rút năm kim bạc đặc biệt từ túi trong (kim bà ngoại để lại, kim dùng cho Hóa Thần, mạnh hơn kim thường, vì kinh mạch chính của Hóa Thần cứng hơn đá). Cô đặt kim lên khay vải trắng, xếp theo thứ tự: huyệt Thiên Trì, Đản Trung, Khí Hải, Mệnh Môn, Linh Đài. Năm huyệt, năm cửa vào ba kinh mạch chính.
Nguyệt Vô Hà tỉnh hơn hôm qua. Không phải tỉnh vì khỏe, tỉnh vì phần ghép ngoại vi đã bớt (Lữ Y hút được bốn sợi kinh mạch phụ hôm qua, cơ thể nhẹ hơn). Mắt cô mở, đỏ nhạt hơn (ghép đang yếu), nâu rõ hơn (gốc đang lộ). Cô nhìn Hạ Linh, nhìn Lữ Y, nhìn hang, nhìn xích cổ tay, và không nói. Hai trăm năm không ai nói chuyện với cô ngoài Viên Chủ (Viên Chủ thăm Liêm mỗi chu kỳ, nói vài câu, kiểu nói khi chủ vườn kiểm tra cây), và cô quên cách nói.
Nhưng cô cảm. Phần gốc (Nguyệt Vô Hà thật, trước khi bị chiết cành) cảm được: hai đứa trẻ trước mặt không muốn hại cô. Đứa lớn (Hạ Linh, mười sáu tuổi, mắt dịu, tay vững) đang cố giúp. Đứa nhỏ (Lữ Y, mười bốn, tóc vàng úa, da vàng ánh, cô bé gì mà hấp thụ linh lực cô như hấp thụ nước) đang chịu đau thay cô.
Chịu đau thay.
Nguyệt Vô Hà không hiểu. Hai trăm năm không ai chịu đau thay cô. Hai trăm năm, đau là của cô, một mình, trong xích, trong hang, trong tiếng gào mà không ai nghe.
Hạ Linh bắt đầu.
Kim thứ nhất: huyệt Thiên Trì. Linh lực dẫn vào kinh mạch chính thứ nhất (Nhâm mạch), chạm phần ghép. Phần ghép phản ứng mạnh hơn hôm qua (kinh mạch chính, ghép ăn sâu, bám chặt, không muốn rời). Nguyệt Vô Hà gào, nhưng lần này gào khác, gào có tiếng, gào có chữ:
– Đau...
Một chữ. Hai trăm năm. Chữ đầu tiên không phải lệnh chiến đấu, không phải tên mục tiêu, chữ đầu tiên là "đau." Giản dị. Thật. Kiểu thật khi người đau quá mà không biết nói gì ngoài đau.
Hạ Linh nghe. Không rút kim. Giữ vững. Tay không run (dược sĩ không được run), nhưng mắt ướt (dược sĩ được khóc, vì khóc không ảnh hưởng tay).
– Con biết, cô nói. Giọng dịu, nhẹ, kiểu dịu khi sư tỷ nói với bệnh nhân mà bệnh nhân đau quá. Đau, nhưng sắp hết. Con hứa. Sắp hết.
Lữ Y đặt hai tay lên bụng Nguyệt Vô Hà, ngay dưới huyệt Khí Hải. Độc Đan Thể bùng, da vàng sáng hơn hôm qua (cô đã hấp thụ yêu khí cả đêm, Độc Đan Thể mạnh hơn trong môi trường giàu linh khí ngoại lai), và bắt đầu hút phần ghép từ kinh mạch chính.
Lần này nặng hơn. Phần ghép ở kinh mạch chính dày hơn, đen hơn, đặc hơn, và mang theo nhiều ký ức hơn. Không chỉ đau. Mà hình ảnh: một cô gái trẻ (Nguyệt Vô Hà, trước khi bị chiết cành, hai mươi tuổi, tóc đen, mắt nâu, cười), bị bắt, bị khóa, bị cắt kinh mạch, bị ghép thứ gì đó lạnh và đen vào, gào, không ai nghe. Rồi im. Rồi quên tên. Rồi quên mặt. Rồi quên mình là ai. Hai trăm năm.
Lữ Y thấy tất cả. Vì Độc Đan Thể không chỉ hấp thụ linh lực, nó hấp thụ mọi thứ trong linh lực, kể cả ký ức. Cô bé mười bốn tuổi thấy hai trăm năm đau của người khác đổ vào đầu mình, và cô không la, không khóc, không dừng. Cô cắn răng, mắt mở to, nước mắt chảy (không kiềm được, mười bốn tuổi, ký ức quá nặng), và tiếp tục hút.
Diệp Hàn ở cửa hang. Kiếm khí tỏa. Nghe tiếng gào. Nghe tiếng Hạ Linh nói "sắp hết." Nghe tiếng Lữ Y thở nặng hơn hôm qua. Và hắn nghĩ: Hai ngày. Sư muội nói hai ngày. Ngày mai, xong.
Rồi hắn cảm thấy: kiếm khí rung. Không phải rung vì hắn rung, rung vì bên ngoài có thứ đến. Xa. Nhưng đang đến.
Liêm thứ sáu. Sớm hơn dự kiến.
Hắn siết kiếm. Nhìn ra rừng cổ thụ. Mắt hẹp (mắt phải, mắt duy nhất, sáng hơn khi kiếm khí tụ). Gió thổi từ phương bắc, mang theo mùi kim loại và mùi máu cũ, mùi Liêm, mùi kẻ bị chiết cành mà phần ghép đã thắng phần gốc.
Hai ngày. Bạch Ly nói hai ngày. Mới một ngày.
Hắn không rời cửa hang. Vì sư muội đang tháo ghép bên trong, và nếu Liêm thứ sáu đến, hắn là lớp bảo vệ cuối cùng. Bạch Ly ở cổng V71, xa, chặn tuyến chính. Nhưng Liêm thứ sáu không đi tuyến chính. Liêm thứ sáu đi tắt, qua rừng, thẳng đến yêu vực, và bây giờ hắn đang cảm kiếm khí Liêm ở khoảng cách mà hắn ước tính: nửa ngày.
Nửa ngày. Tháo ghép cần một ngày nữa. Thiếu nửa ngày.
Hắn không nói với Hạ Linh. Không nói với Lữ Y. Vì nói thì sư muội sẽ lo, lo thì tay run, run thì kim lệch, lệch thì Nguyệt Vô Hà chết. Hắn tự quyết: chặn. Chặn Liêm thứ sáu nửa ngày. Đủ.
Kiếm sĩ không giỏi tính, kiếm sĩ giỏi chặn.
Hắn rút kiếm. Kiếm cũ, lưỡi mỏng, kiếm ý tầng bốn tỏa nhẹ quanh lưỡi, gió cuộn theo, mỏng hơn tóc, nhẹ hơn sương.
Nửa ngày. Đủ.
Ẩn Sơn. Tối.
Ngày ba kết thúc.
Tạ Trường An ngồi ở bàn đá, bát cháo trước mặt, nhìn bốn đứa trẻ ăn. Bốn đứa trẻ mệt hơn hôm qua, mệt hơn hôm kia. A Cẩu không ăn nổi (ba đêm không ngủ, ma khí giữ cơ thể sống nhưng dạ dày từ chối, hắn nhìn cháo rồi nhắm mắt). Thần Khôi ăn ít (mầm sinh linh hao, cơ thể ưu tiên phục hồi thay vì tiêu hóa). Dương Khuynh ăn hết (mười tuổi, vẫn ăn được, vì mười tuổi thì cơ thể không chọn lúc nào ăn lúc nào không). Tiêu Vân ăn nhanh (kiếm hồn mở lại toàn phần, vì đêm nay cần cảm kỹ hơn, có thứ gì đó đang đến mà cô chưa rõ).
Ninh Tiểu Nguyệt không ăn. Cô ngồi cạnh bàn đá, than vẽ trên đá, bản đồ 108 vườn phác nhanh, mũi tên chỉ hướng linh khí rút ngược, vòng tròn đánh dấu Viên Chủ, dấu hỏi lớn ở giữa: NỀN XƯƠNG.
– Ăn, Tạ Trường An nói.
– Con chưa xong.
– Ăn.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Mắt thầy bình, kiểu bình hai mươi năm, nhưng bên dưới cái bình đó, cô thấy: lo. Thầy lo. Và thầy lo mà vẫn nấu cháo, vẫn bảo ăn, vẫn đong gạo cho bữa sáng mai, vì lo không phải lý do để ngừng nấu.
Cô cầm bát. Ăn. Cháo nóng, muối vừa, hành thơm.
Tạ Trường An nhìn cô ăn. Rồi nhìn bốn đứa trẻ khác. Rồi nhìn trời. Rồi nhắm mắt.
Diệp Hàn ở yêu vực. Hạ Linh đang tháo ghép. Lữ Y đang chịu đau. Bạch Ly ở cổng V71, chặn Liêm. Lục Vô Ưu ở Bạch Thạch Nguyên, xa. A Cẩu ở đây, không ngủ ba đêm. Thần Khôi ở đây, mầm hao. Dương Khuynh ở đây, mười tuổi. Tiêu Vân ở đây, mười ba tuổi. Ninh Tiểu Nguyệt ở đây, mười lăm tuổi.
Và ta ở đây. Kim Đan. Kinh mạch hao. Bốn mươi hai tuổi. Trồng rau.
Đối mặt kẻ sống bốn nghìn năm, gom sức mạnh từ nền xương hàng triệu người.
Hắn mở mắt. Nhìn nồi đồng méo. Nhìn vườn rau. Nhìn luống cải thứ ba (luống cải mà hắn trồng đi trồng lại nhiều lần, lần này xanh nhất).
Rồi hắn cười. Nhẹ. Không buồn lần này. Cười vì bão đến mà cải vẫn xanh, chiến tranh đến mà cháo vẫn nóng, nền xương bốn nghìn năm mà vườn rau vẫn ở đây.
Vườn nhỏ. Bão lớn. Nhưng vườn vẫn ở đây.
Đêm thứ ba. Sao sáng. Gió lạ. Viên Chủ đang gom sức. Liêm thứ sáu đang đến. Diệp Hàn đang đứng ở cửa hang, kiếm rút, đợi.
Và Tạ Trường An đong gạo cho bữa sáng mai.