Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 214: Chương 194: Kẻ Trồng Vườn Không Biết Mình Là Mầm
Chương 214

Chương 194: Kẻ Trồng Vườn Không Biết Mình Là Mầm

Tối ngày thứ chín. Thiên Khuyết.

Tạ Trường An ngồi trước bàn gỗ trong phòng mình. Đèn dầu. Trà nguội. Kinh mạch vẫn rạn (rạn sâu hơn sáng nay, chưa liền, cần bảy ngày nghỉ tuyệt đối, nhưng Tạ Trường An biết: không có bảy ngày). Mắt nhắm. Thở chậm. Linh lực rò nhẹ qua vết rạn, hắn thu lại, giữ, kiểu giữ khi bình nứt giữ nước.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi đối diện. Sổ mở. Quạt gấp tre gác bên cạnh. Cô vừa trình bày xong toàn bộ phát hiện của Dương Khuynh: Viên Chủ là Liêm đầu tiên, hệ thống chiết cành có trước bốn nghìn năm, Hứa Vạn Thọ là tên chức năng không phải tên thật, năm nguồn tinh túy còn lại, nguy cơ chiết cành thế hệ mới.

Tạ Trường An nghe xong, im lặng. Mắt vẫn nhắm. Trà nguội bốc hơi nhẹ.

Rất lâu. Bên ngoài tiếng gió đêm. Tiếng Bạch Ly chạy qua sân (về rồi, hồ ly trắng chạy qua cổng, đuôi phẩy, mắt vàng sáng trong đêm, miệng ngậm thứ gì đó tròn tròn, có lẽ quả rừng, có lẽ tin tức). Tiếng Diệp Hàn mài kiếm ở sân trước (kiếm sĩ mài kiếm đêm, thói quen, dù tay phải tê thì tay trái mài). Tiếng Hạ Linh trong phòng thuốc, nghiền dược liệu, cối chày đều đặn.

Thiên Khuyết đêm nay sống kiểu sống khi mọi người mệt nhưng không ngủ, bận nhưng không vội, vì biết: bão sắp đến, nhưng bây giờ là trước bão, và trước bão thì làm những gì cần làm.

Tạ Trường An mở mắt.

– Hắn cũng bị chiết, hắn nói. Bình. Không ngạc nhiên.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Nhíu mày nhẹ.

– Thầy không ngạc nhiên?

– Không, Tạ Trường An nói. Nhìn bát trà nguội. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ trồng vườn ba mươi năm nhìn cây bệnh mà biết bệnh từ rễ, không phải lá. Ta nhìn hắn từ đầu, và ta thấy: hắn không giống kẻ trồng vườn. Hắn giống kẻ bị trồng.

– Thầy nhìn ra từ khi nào?

– Từ khi nghe cách hắn nói về Liêm. Hắn gọi Liêm là "sản phẩm." Kẻ trồng vườn thật không gọi mầm là sản phẩm. Kẻ trồng vườn gọi mầm là mầm. Chỉ kẻ từng bị biến thành sản phẩm mới gọi người khác là sản phẩm, vì hắn không biết từ nào khác.

Im lặng. Ninh Tiểu Nguyệt viết. Viết nhanh: Thầy đã nghi ngờ. Lý do: cách Viên Chủ dùng từ "sản phẩm" thay vì "mầm."

– Dương Khuynh giỏi, Tạ Trường An nói. Mười ba tuổi mà nhìn ra rễ. Quân sư dạy tốt.

Ninh Tiểu Nguyệt không đáp (quân sư không nhận khen khi đang làm việc). Cô lật trang sổ.

– Chiến lược, cô nói. Viên Chủ phụ thuộc năm nguồn tinh túy. Cắt hết, hắn chết. Giải phóng năm Liêm còn lại, chiến tranh kết thúc.

– Không, Tạ Trường An nói.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn lên.

– Không?

– Không cắt hết.

– Vì sao?

Tạ Trường An nhìn đệ tử. Nhìn quân sư mười tám tuổi, thông minh, tính toán giỏi, nhìn người như đọc sách, nhưng đôi khi (chỉ đôi khi) tính toán che mất thứ mà tính toán không tính được.

– Hắn cũng là mầm, hắn nói. Nhẹ. Bình. Giọng kẻ trồng vườn nói về mầm, dù mầm đó bốn nghìn năm, dù mầm đó giết vạn người, dù mầm đó là Viên Chủ. Cắt hết nguồn thì hắn chết. Nhưng ta không trồng vườn để giết mầm.

– Thầy. Ninh Tiểu Nguyệt nói, giọng thẳng, giọng quân sư hỏi thẳng. Hắn chiết cành triệu người. Bốn nghìn năm. Liêm là vũ khí. Vườn là nhà tù. Hắn biến người thành đồ vật. Và thầy nói hắn là mầm?

– Mầm hư, Tạ Trường An nói. Nhưng mầm.

– Mầm hư thì nhổ, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Bình. Không giận. Quân sư tranh luận kiểu quân sư: bình, rõ, không để cảm xúc vào. Thầy dạy con rằng vườn có mầm hư thì nhổ, để mầm khác sống.

– Ta dạy thế, Tạ Trường An nói. Và ta sai.

Ninh Tiểu Nguyệt dừng bút.

– Sai?

Tạ Trường An nhìn đèn dầu. Nhìn ngọn lửa nhỏ. Nhìn lâu. Và mắt hắn, mắt kẻ trồng vườn ba mươi năm, mắt từng nhìn sáu đứa trẻ bị bỏ rơi mà nhận về, mắt từng nhìn Diệp Hàn gầy trơ xương trên đường ven núi mà cõng, mắt từng nhìn A Cẩu bị trói cột thiêu mà cắt dây, mắt đó nhìn ngọn lửa, và mềm.

– Mầm hư không phải lỗi của mầm, hắn nói. Chậm. Từng chữ. Mầm hư vì đất hư. Vì nước độc. Vì ánh sáng sai. Nếu mầm được trồng đúng đất, đúng nước, đúng sáng, mầm không hư. Viên Chủ (Hứa Vạn Thọ, hay tên gì mà hắn không nhớ) bị chiết cành. Bị lấy đi. Bị biến thành Liêm đầu tiên. Và hắn, từ kẻ bị lấy, học cách lấy. Từ nạn nhân thành thủ phạm. Nhưng gốc vấn đề không phải hắn. Gốc là hệ thống đã chiết hắn.

– Vậy thầy muốn gì?

– Nói chuyện với hắn, Tạ Trường An nói. Một lần.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Nhìn lâu. Quân sư tính: thầy nói chuyện với Viên Chủ. Nguy hiểm? Rất. Viên Chủ (dù mất hai Liêm) vẫn mạnh hơn toàn bộ Thiên Khuyết gộp lại. Thầy kinh mạch rạn. Nói chuyện tay đôi với kẻ có thể giết mình bằng một ngón tay.

Nhưng quân sư cũng tính: thầy không bao giờ nói "nói chuyện" mà không có lý do. Và lý do của thầy, quân sư biết, không phải chiến lược. Là nguyên tắc. Là "kẻ trồng vườn không giết mầm mà chưa hỏi mầm vì sao hư."

– Nói ở đâu? Cô hỏi.

– Ở đây. Thiên Khuyết.

– Hắn sẽ đến?

– Hắn đang nhìn. Từ khi Liêm thứ nhất dừng, hắn nhìn. Hắn biết ta biết. Hắn muốn đến. Hắn chỉ chưa có lý do.

– Và thầy cho hắn lý do?

Tạ Trường An mỉm cười nhẹ. Cười kiểu cười khi thầy thấy quân sư hiểu nhanh.

– Mở cổng, hắn nói. Sáng mai. Mở rộng. Không trận pháp. Không phòng thủ. Mở kiểu mở khi mời khách.

Ninh Tiểu Nguyệt viết: Sáng ngày 10. Mở cổng Thiên Khuyết. Mời Viên Chủ.

Rồi cô gấp sổ. Đứng dậy.

– Con sẽ sắp xếp vị trí, cô nói. Sáu người đứng ở đâu, ai canh, ai sẵn sàng.

– Không cần, Tạ Trường An nói.

– Thầy.

– Không cần, hắn nói lại. Ấm hơn lần trước. Nhìn đệ tử. Nếu hắn đến mà thấy ta xếp quân, hắn sẽ hiểu ta sợ. Và ta nói chuyện với hắn kiểu nói chuyện, không kiểu đàm phán giữa trận.

Ninh Tiểu Nguyệt muốn phản đối. Quân sư trong cô muốn nói: "không xếp quân là liều." Nhưng đệ tử trong cô nhìn thầy, nhìn mắt thầy, nhìn cái bình mà thầy nói "bình nứt mà nước vẫn giữ," và đệ tử biết: thầy đã quyết. Thầy quyết kiểu quyết khi kẻ trồng vườn nhìn mầm hư mà không cầm dao, cầm bình nước.

– Dạ, cô nói. Rồi bước ra.

Ở cửa, cô dừng. Quay lại.

– Thầy, cô nói. Nếu hắn không nghe?

Tạ Trường An nhìn đệ tử. Nhìn đứa trẻ mà hắn nhặt về từ Hồng Lâu, đứa trẻ thiên phú Thiên Cơ, mưu trí đổi tự do, bây giờ mười tám tuổi, quân sư, mạng lưới tình báo, thề đặt thiên hạ dưới chân thầy. Nhìn cô, và mắt hắn mềm.

– Thì ta đã thử, hắn nói. Và thử là đủ.

Ninh Tiểu Nguyệt gật. Bước ra. Đóng cửa nhẹ.

Sáng ngày thứ mười. Cổng Thiên Khuyết mở rộng.

Không trận pháp. Không phong ấn. Không vũ khí. Cổng gỗ hai cánh mở hết, ánh sáng sớm tràn vào sân, chiếu lên bàn đá (bàn đá mà Liêm thứ nhất ngồi tối qua, bàn đá mà sáu bát cháo đặt), chiếu lên bậc thềm (nơi A Cẩu đã tỉnh, đang ngồi, mắt đỏ nhạt hơn, ma khí thu, mệt nhưng tỉnh), chiếu lên vườn rau phía sau (vườn mà Tạ Trường An trồng từ ngày đầu đến Thiên Khuyết, rau xanh, cần tưới, hắn tưới sáng nay, kinh mạch rạn mà vẫn tưới, vì vườn không đợi kinh mạch liền mới khát).

Mười bốn người ở sân. Không xếp hàng. Không chuẩn bị chiến đấu. Ngồi ăn sáng. Cháo (Hạ Linh nấu sáng nay, không phải Lục Vô Ưu, vì Lục Vô Ưu nấu tối qua đã hết năng lượng cảm xúc cho việc bếp núc). Liêm thứ nhất ngồi bàn đá, trước mặt có bát cháo, tay cầm bát (tay run nhẹ, nhẹ hơn tối qua, đang quen cầm bát thay vì cầm kiếm). Liêm thứ hai ngồi cạnh Hạ Linh, mắt nâu, im, nhưng ăn (ăn chậm, ăn kiểu ăn khi quên mình biết ăn rồi nhớ lại, từng thìa).

Tạ Trường An ngồi ghế gỗ giữa sân. Trà ấm (pha mới sáng nay). Mắt nhìn cổng mở, chờ đợi.

Hắn không chờ lâu.

Linh áp đến trước người.

Rất nặng. Nặng kiểu nặng khi trời đè xuống, khi không khí đặc lại, khi mỗi hơi thở phải gắng. Không phải linh áp Đại Đế (Liêm thứ nhất là Đại Đế, linh áp Liêm nặng nhưng trống). Linh áp này có ý. Có chủ. Có bốn nghìn năm. Linh áp của kẻ đứng trên Đại Đế, kẻ tạo Đại Đế, kẻ mà cả đại lục gọi là Viên Chủ.

Lục Vô Ưu đứng dậy. Bản năng. Sát khí bùng nhẹ. Diệp Hàn mở mắt, tay chạm kiếm. Bạch Ly hóa hình hồ ly, chín đuôi xù. A Cẩu mắt đỏ sáng hơn, ma khí cuộn.

– Ngồi, Tạ Trường An nói. Bình. Không quay lại. Nhìn cổng.

Sáu đệ tử nghe, ngồi xuống. Không phải vì không muốn đứng, vì thầy nói ngồi thì ngồi. Tin thầy kiểu tin khi mầm tin kẻ trồng: không hiểu vì sao, nhưng ngồi.

Bóng người ở cổng.

Viên Chủ bước vào Thiên Khuyết.

Hắn cao, gầy. Áo trắng cũ, không hoa văn, không ký hiệu tông phái, không gì. Trắng kiểu trắng khi không có gì khác để mặc, hoặc không nhớ mình từng mặc gì khác. Tóc dài, bạc (không phải bạc vì già, bạc vì bốn nghìn năm, bạc kiểu bạc khi thời gian rút hết màu). Mặt bình. Mắt sáng, nhưng sáng lạnh, sáng kiểu sáng khi đèn cháy trong phòng trống, sáng mà không ấm.

Hắn bước qua cổng. Bước chậm, đều, mỗi bước linh áp nặng thêm, nhưng hắn không cố. Linh áp tỏa tự nhiên kiểu mặt trời tỏa nắng: không cố, không chủ đích, chỉ vì mạnh nên tỏa.

Hắn nhìn sân.

Nhìn mười bốn người ngồi ăn cháo (mười sáu nếu tính hai Liêm). Nhìn Liêm thứ nhất ngồi bàn đá, cầm bát, tay run. Nhìn Liêm thứ hai ngồi cạnh thiếu nữ, ăn cháo, mắt nâu. Nhìn hai Liêm mà hắn tạo, hai vũ khí mà hắn mài bốn nghìn năm, hai sản phẩm hoàn hảo nhất, bây giờ ngồi ăn cháo trong sân nhà kẻ thù.

Mắt hắn chớp, nhẹ thôi, thoáng qua rồi bình lại.

Tạ Trường An đứng dậy, chậm rãi. Kinh mạch nhói nhưng không lộ. Đi đến trước Viên Chủ, cách ba trượng, dừng lại.

Hai người nhìn nhau.

Kẻ trồng vườn (áo cũ, kinh mạch rạn, Động Hư trung kỳ, mười bốn đệ tử, ba mươi năm nuôi mầm) nhìn kẻ tạo vườn (áo trắng, bốn nghìn năm, trên Đại Đế, mười hai Liêm, bốn nghìn năm chiết cành). Nhỏ nhìn lớn. Yếu nhìn mạnh. Nhưng mắt ngang mắt.

– Hứa Vạn Thọ, Tạ Trường An nói. Giọng bình. Không gọi Viên Chủ. Gọi tên.

Viên Chủ chớp mắt. Lần nữa. Tên đó (tên mà hắn không nhớ ai đặt, tên mà hắn dùng bốn nghìn năm mà không biết là tên hay ký hiệu) vang trong sân Thiên Khuyết, và hắn nghe, và bên trong hắn, ở nơi sâu hơn bốn nghìn năm, có thứ gì đó cựa.

– Tạ Trường An, Viên Chủ nói. Giọng trầm. Bình. Giọng bốn nghìn năm. Ngươi mở cổng.

– Mở.

– Không sợ?

– Có. Tạ Trường An nói. Thành thật. Nhìn kẻ trước mặt. Có sợ. Nhưng sợ không phải lý do đóng cổng.

Viên Chủ nhìn hắn. Nhìn gã áo cũ Động Hư trung kỳ đứng trước mặt nói "có sợ" mà không lùi, và hắn (bốn nghìn năm, nghe vạn người nói "không sợ" trước khi chết, lần đầu nghe ai nói "có sợ" mà đứng thẳng) nhìn, im lặng.

– Ngươi biết ta là gì, Viên Chủ nói. Không hỏi. Nói.

– Biết, Tạ Trường An nói. Ngươi là Liêm đầu tiên.

Gió ngừng. Hoặc có lẽ không ngừng, nhưng cảm giác ngừng, vì câu nói đó nặng hơn gió.

Viên Chủ nhìn Tạ Trường An. Nhìn lâu. Mắt lạnh (vẫn lạnh, bốn nghìn năm lạnh), nhưng ở đáy mắt, ở nơi mà lạnh không phủ hết, có thứ gì đó chớp, thoáng qua rồi lạnh lại.

– Ai nói ngươi? Hắn hỏi.

– Đệ tử ta. Mười ba tuổi. Nhìn ra.

Viên Chủ không phản ứng. Không giận. Không ngạc nhiên. Bình kiểu bình khi kẻ bốn nghìn năm đã quá quen với mọi phản ứng mà quên phản ứng là gì.

– Thì sao? Hắn nói.

Tạ Trường An nhìn hắn. Nhìn kẻ hỏi "thì sao" kiểu hỏi khi không biết hỏi gì khác, kiểu hỏi khi bốn nghìn năm không ai nói chuyện với hắn kiểu này, không ai nhìn hắn kiểu này, không ai gọi hắn bằng tên kiểu này.

– Ngươi cũng từng là mầm, Tạ Trường An nói. Chậm. Từng chữ. Ai chiết ngươi?

Im lặng.

Im rất lâu. Im kiểu im khi bốn nghìn năm bị đào lên bằng một câu hỏi. "Ai chiết ngươi?" Không ai hỏi. Bốn nghìn năm, không ai hỏi. Vì không ai biết hắn bị chiết. Vì hắn giấu. Vì hắn quên. Vì bốn nghìn năm đủ để quên mình từng bị lấy đi, đủ để biến từ "bị lấy" thành "lấy," từ nạn nhân thành thủ phạm, và quên. Quên sạch.

Nhưng câu hỏi kia.

"Ai chiết ngươi?"

Viên Chủ nhìn Tạ Trường An. Nhìn gã áo cũ. Nhìn mắt gã. Mắt ấm (sao mắt ấm được, bốn nghìn năm hắn không nhìn thấy mắt ấm, hoặc nhìn mà không nhận ra, vì quên ấm là gì). Và câu hỏi đó gõ vào nơi mà bốn nghìn năm không ai gõ, nơi sâu hơn rễ cổ đại, sâu hơn hệ thống, sâu hơn Viên Chủ, sâu hơn Hứa Vạn Thọ, ở nơi mà có lẽ (có lẽ, vì bốn nghìn năm thì "có lẽ" là từ duy nhất chính xác) từng có một đứa trẻ, và đứa trẻ đó từng có tên, và tên đó không phải Hứa Vạn Thọ.

Viên Chủ không trả lời. Vì không nhớ. Bốn nghìn năm. Ai chiết? Không nhớ. Hệ thống chiết? Có lẽ. Người chiết? Có lẽ. Nhưng ai? Không nhớ. Chỉ nhớ: đau. Và sau đau: trống. Và sau trống: sống. Và sau sống: chiết người khác, vì sống cần chiết, vì hệ thống cần chiết, vì nếu không chiết thì chết, và hắn không muốn chết.

– Ta không nhớ, Viên Chủ nói. Giọng trầm. Run nhẹ (lần đầu run, bốn nghìn năm, giọng run). Không nhớ ai. Không nhớ khi nào. Chỉ nhớ... trống.

Tạ Trường An gật.

– Biết, hắn nói. Nhẹ. Tất cả Liêm đều nói thế. Trống.

Viên Chủ nhìn hắn. "Tất cả Liêm đều nói thế." Câu đó chạm. Chạm vì Viên Chủ bốn nghìn năm tự tách mình khỏi Liêm (ta là Viên Chủ, ta tạo Liêm, ta không phải Liêm), và gã áo cũ vừa gộp hắn vào. "Tất cả Liêm." Bao gồm hắn.

– Ta không phải Liêm, Viên Chủ nói. Giọng lạnh hơn. Phản xạ. Bốn nghìn năm phản xạ.

– Ngươi là Liêm đầu tiên, Tạ Trường An nói. Bình. Không tranh cãi. Nói sự thật kiểu kẻ trồng vườn nói: cây là cây, đất là đất, không cần tranh. Ngươi bị chiết. Bị lấy đi. Rồi ngươi chiết người khác. Nhưng chiết người khác không biến ngươi thành người trồng. Chỉ biến ngươi thành Liêm biết chiết.

Viên Chủ mắt sáng hơn. Lạnh hơn. Linh áp bùng nhẹ (phản ứng cảm xúc, bốn nghìn năm kiểm soát, nhưng câu kia chạm sâu quá, linh áp thoát). Sân rung. Bát cháo trên bàn đá rung. Lục Vô Ưu đứng lên (bản năng). Diệp Hàn nắm kiếm.

– Ngồi, Tạ Trường An nói. Không quay lại. Nhìn Viên Chủ.

Linh áp nặng. Tạ Trường An đứng trong linh áp, kinh mạch rạn chịu áp, đau (đau kiểu đau khi bình nứt bị ép nước, nứt rộng hơn, nước rò nhiều hơn), nhưng đứng. Không lùi. Không che. Đứng kiểu đứng khi kẻ trồng vườn đứng trước bão mà không chạy, vì vườn ở sau lưng.

Viên Chủ thu linh áp, chậm rãi. Thu kiểu thu khi kẻ mạnh nhận ra mình vừa mất kiểm soát trước kẻ yếu, và xấu hổ (có lẽ xấu hổ, có lẽ không, bốn nghìn năm hắn không biết xấu hổ là gì, nhưng thu linh áp thì giống).

– Ngươi không hiểu, Viên Chủ nói. Giọng lạnh, nhưng lạnh kiểu lạnh khi cố lạnh, không phải lạnh thật. Ta phải chiết. Nếu không chiết, ta chết. Hệ thống cần ta sống. Ta sống thì hệ thống sống. Hệ thống sống thì vạn vật có trật tự.

– Trật tự, Tạ Trường An nói. Ngươi gọi chiết cành triệu người là trật tự?

– Gọi gì cũng được. Viên Chủ nói. Giọng bình lại. Mắt lạnh lại. Bốn nghìn năm, ta thử mọi cách. Không chiết thì chết. Chết thì hệ thống sụp. Hệ thống sụp thì rào cản đại lục vỡ. Rào cản vỡ thì thứ bên ngoài vào. Ngươi không biết thứ bên ngoài là gì. Ta biết. Bốn nghìn năm ta giữ rào cản. Chiết cành là giá.

Tạ Trường An nhìn hắn. Nhìn lý lẽ bốn nghìn năm. Nhìn kẻ tự thuyết phục mình rằng giết triệu người để cứu vạn người là đúng, và có lẽ (có lẽ) ban đầu hắn không tin, nhưng bốn nghìn năm nói đi nói lại thì tin, vì bốn nghìn năm đủ để biến bất kỳ lời dối nào thành thật.

– Ngươi không thể trồng vườn, Tạ Trường An nói. Bình. Nhìn Viên Chủ. Vì ngươi không biết mầm lớn lên để làm gì.

Viên Chủ nhìn hắn.

– Mầm lớn để hái, hắn nói. Đó là quy luật.

– Không. Tạ Trường An nói. Nhẹ. Nhưng chắc. Mầm lớn để thành cây. Cây không ai hái được.

Cả sân im lặng.

Viên Chủ nhìn gã áo cũ. Nhìn mắt ấm. Nhìn kinh mạch rạn mà đứng thẳng. Nhìn câu "cây không ai hái được" vang trong sân Thiên Khuyết, và câu đó bay qua Viên Chủ, bay qua Hứa Vạn Thọ, bay vào nơi sâu hơn bốn nghìn năm, và ở đó, ở nơi mà có lẽ từng có đứa trẻ từng có tên, câu đó dừng lại.

Cây không ai hái được.

Viên Chủ nhìn xuống tay mình. Tay bốn nghìn năm. Tay chiết cành triệu người. Tay mà tối qua nhói thoáng qua rồi hết. Và bây giờ tay đó nhói lại. Không thoáng. Lâu hơn. Đau hơn.

– Vậy, Viên Chủ nói. Giọng trầm. Giọng run nhẹ (lần thứ hai). Ai hái ta?

Tạ Trường An nhìn hắn. Nhìn Viên Chủ hỏi "ai hái ta" kiểu hỏi khi đứa trẻ bốn nghìn năm lần đầu hỏi câu mà đứa trẻ nên hỏi từ đầu.

– Không ai cần hái ngươi, hắn nói. Nhẹ. Ấm. Ngươi chỉ cần dừng lại.

Gió thổi nhẹ. Qua sân. Qua hai người đứng đối diện. Qua mười bốn người ngồi phía sau. Qua hai Liêm cầm bát cháo. Qua vườn rau phía sau nhà.

Viên Chủ nhìn Tạ Trường An. Nhìn lâu. Lâu hơn bất kỳ lần nào hắn nhìn ai trong bốn nghìn năm. Và mắt hắn, mắt lạnh bốn nghìn năm, mắt sáng kiểu đèn trong phòng trống, ở đáy mắt đó, nước. Chưa chảy. Chưa rơi. Chỉ đọng ở đáy. Ướt nhẹ.

Rồi hắn quay đi.

Không nói thêm. Không tấn công. Không trả lời. Quay đi kiểu quay khi kẻ bốn nghìn năm không biết cách trả lời câu "dừng lại," vì bốn nghìn năm hắn chỉ biết tiến, chỉ biết chiết, chỉ biết sống, và "dừng" là từ mà hắn không có trong bốn nghìn năm.

Viên Chủ bước ra cổng. Linh áp rút. Nhẹ dần. Rồi mất.

Sân Thiên Khuyết yên lại.

Tạ Trường An đứng. Đứng lâu. Nhìn cổng mở. Nhìn bóng áo trắng xa dần, xa dần, rồi mất hút giữa sáng.

Rồi hắn thở ra, dài, mệt lả. Kinh mạch rạn rộng hơn (chịu linh áp Viên Chủ mười phút, rạn thêm, từ bảy ngày hồi phục thành mười ngày). Nhưng đứng.

Diệp Hàn bước đến. Đỡ thầy. Không nói. Đỡ kiểu đỡ khi kiếm sĩ biết thầy sắp ngã mà thầy không ngã, nhưng cần đỡ.

Tạ Trường An để Diệp Hàn đỡ. Không phản đối (thầy đã qua lứa tuổi phản đối khi cần đỡ). Ngồi lại ghế gỗ. Nhắm mắt, thở chậm.

– Hắn nghe, hắn nói. Nhẹ. Nói với Ninh Tiểu Nguyệt (cô đứng hành lang, sổ mở, bút trên tay, ghi từng lời). Hắn nghe, nhưng chưa hiểu. Bốn nghìn năm, hiểu cần thời gian.

– Thầy cho hắn thời gian?

– Không. Tạ Trường An mở mắt. Nhìn đệ tử. Ta cho hắn câu hỏi. Thời gian, hắn tự tìm.

Ninh Tiểu Nguyệt viết: Viên Chủ nghe. Chưa hiểu. Chưa dừng. Nhưng mắt ướt.

Rồi cô viết thêm, chữ nhỏ, ở góc trang: Chuẩn bị cho khả năng hắn không dừng.

Gấp sổ.

Thiên Khuyết sáng ngày thứ mười. Cổng vẫn mở. Gió qua sân. Cháo nguội trên bàn đá.

Và ở đâu đó rất xa, Viên Chủ bay, nhanh, áo trắng, tóc bạc, mắt sáng lạnh, bay qua mây qua núi qua rừng, và bên trong hắn, ở nơi sâu nhất, câu hỏi "ai chiết ngươi?" và câu nói "dừng lại" vang, vang, vang, không dứt.

Nhưng hắn không dừng.

Vì hắn không biết cách.

Ch.214/233
3.783 từ