Huấn Luyện Khẩn Cấp
Sáu tháng.
Tạ Trường An nói con số đó vào buổi sáng, giữa bữa cháo, giọng bình, kiểu bình khi nói về thời tiết. Mười bốn người ngồi quanh bàn đá, cháo trắng trong bát, nóng, nhạt như mọi bữa. Điện Chủ ngồi góc bàn, bát cháo đã vơi nửa.
– Sáu tháng trước khi rào cản mở hoàn toàn. Liêm sẽ tấn công đồng loạt. Viên Chủ sẽ xuống nếu Liêm thất bại.
Không ai nói. Không phải vì không hiểu. Vì hiểu quá rõ.
Ninh Tiểu Nguyệt đặt đũa xuống. Mắt hẹp, tính. Nàng tính mọi thứ: thời gian, lực lượng, xác suất. Sáu tháng, mười hai Liêm, ba mươi bảy thiên tài cấp S trong Thiên Khuyết, bốn đại tông sụp tinh thần, ma đạo không liên minh, yêu vực do dự.
– Thầy.
– Ừ.
– Sáu tháng không đủ. Nàng nói thẳng, kiểu thẳng khi đã bỏ lịch sự. Diệp Hàn sư huynh thua Trung Liêm. Lục Vô Ưu sư huynh cầm Vong Nguyên một canh giờ, nhưng không thắng. Con tính: liên minh đầy đủ, chúng ta thắng bốn trận trong mười hai, thua tám. Nếu không liên minh, thua mười một.
– Con tính đúng.
– Vậy thầy tính sao?
Tạ Trường An uống cháo. Đặt bát xuống. Nhìn mười bốn khuôn mặt quanh bàn. Sáu đệ tử cũ, sáu đệ tử mới, Điện Chủ, và ông.
– Ta không tính thắng.
Ninh Tiểu Nguyệt sững.
– Ta tính để mọi người đứng được. Ông nhìn nàng. Đứng đủ lâu để thiên hạ tự chọn. Liên minh không thành vì thiên hạ chưa sợ đủ. Khi Liêm tấn công đồng loạt, khi mầm bị hái trước mắt, thiên hạ sẽ sợ. Và khi sợ đủ, họ sẽ tự đứng dậy. Ta chỉ cần chúng ta đứng được cho đến lúc đó.
Im lặng.
Diệp Hàn gõ kiếm xuống bàn. Nhẹ, một tiếng. Nghĩa là hiểu.
Tháng thứ nhất.
Diệp Hàn luyện kiếm dưới thác. Không phải thác Ẩn Sơn, thác Bạch Long, phía bắc, nơi nước đổ từ đỉnh núi xuống vực sâu ba trăm trượng, linh khí dày, áp lực đè quỳ bất kỳ ai dưới Nguyên Anh.
Hắn đứng dưới thác. Kiếm giơ ngang. Nước đập vào lưỡi kiếm, tung bọt trắng, lạnh buốt. Kiếm khí tầng năm bọc quanh người, mỏng, run, cố đỡ nhưng không đủ. Nước thác mạnh hơn kiếm khí. Hắn biết. Vì thế mới đứng đây.
Liêm #9 mạnh hơn nước thác. Nếu kiếm khí không đỡ nổi nước, sao đỡ nổi Liêm?
Ba giờ. Sáu giờ. Chín giờ. Kiếm gãy. Hắn nhặt mảnh, ngồi bờ suối, mài lại. Không có kiếm mới. Dùng kiếm cũ. Kiếm gãy thì nối, nối không được thì mài ngắn lại, mài hết thì cầm mảnh.
Tiêu Vân ngồi bên cạnh. Mù, kiếm gỗ, chân trần. Nàng không luyện dưới thác vì chưa đủ sức. Nàng ngồi nghe. Nghe nước đập kiếm, nghe kiếm rung, nghe sư phụ thở.
– Sư phụ.
– Ừ.
– Nước thác có kiếm ý không?
Diệp Hàn dừng mài. Nhìn đệ tử. Nhìn lâu, kiểu nhìn khi nghe câu hỏi mà mình mất mười năm mới hỏi, nhưng đệ tử mười tháng đã hỏi.
– Không.
– Nhưng nước mạnh hơn kiếm sư phụ.
– Ừ.
– Vậy mạnh không cần kiếm ý?
Hắn im. Nghĩ. Mài kiếm. Lưỡi sắc, ngắn hơn trước, nhưng sắc.
– Nước không có kiếm ý. Nhưng nước không cần. Nước chỉ chảy. Chảy xuống, vì vậy mạnh. Kiếm có kiếm ý vì kiếm muốn đi lên.
Tiêu Vân nghiêng đầu. Tay nắm kiếm gỗ, chặt.
– Con muốn đi lên.
Diệp Hàn nhìn nàng. Mười hai tuổi, mù, gầy, ngồi bên bờ suối giữa rừng, cầm kiếm gỗ, muốn đi lên.
Hắn không cười. Diệp Hàn không bao giờ cười. Nhưng mắt phải, mắt duy nhất, mềm hơn một chút.
– Vậy vung đi.
Nàng đứng dậy. Vung kiếm gỗ. Một chiêu, vào nước thác, kiếm gỗ bị nước đập gãy. Gãy làm đôi. Mảnh gỗ trôi theo dòng.
Nàng đứng yên. Tay cầm nửa kiếm còn lại. Không khóc. Không nản.
– Cho con cây mới.
Diệp Hàn rút thanh trúc đã đẽo sẵn từ lưng. Đưa.
– Gãy nữa thì đẽo thêm. Hắn nói. Kiểu nói khi thầy hắn từng nói: "Trồng lại. Luôn trồng lại."
Tháng thứ hai.
Ninh Tiểu Nguyệt không luyện công. Nàng không có sức mạnh chiến đấu đáng kể, Luyện Khí tầng hai, yếu nhất trong sáu đệ tử cũ về tu vi. Nhưng nàng có thứ mà không ai trong Thiên Khuyết có: bàn cờ.
Nàng ngồi trong phòng, một mình, bàn cờ vây trước mặt. Quân trắng: Ẩn Sơn, Cố Thanh Sơn, Trương Thiên Hàn, Lý Thừa Phong. Quân đen: mười hai Liêm. Quân xám: yêu vực, ma đạo, Đoạn Hồn Cốc, Hàn Kiếm Tông, và những kẻ chưa chọn phe.
Nàng chơi. Một mình. Cả hai bên.
Ba mươi nước. Năm mươi nước. Bảy mươi nước. Mỗi ván, quân trắng thua. Không phải thua sát nút. Thua vì ít quân, thua vì quân đen mạnh hơn, thua vì quân xám không về.
Nàng lật bàn. Bày lại. Chơi lại.
Thua.
Lật. Bày. Chơi.
Thua.
Dương Khuynh đứng ngoài cửa, nhìn vào. Mười ba tuổi, mắt sáng, kiểu sáng khi nhìn thấy quy tắc trong mọi thứ. Nàng nhìn bàn cờ, nhìn quân, nhìn Ninh Tiểu Nguyệt lật bàn lần thứ mười hai.
– Sư tỉ.
Ninh Tiểu Nguyệt ngẩng lên. Mắt đỏ, thiếu ngủ, nhưng sáng.
– Vào.
Dương Khuynh ngồi đối diện. Nhìn bàn cờ.
– Sư tỉ thua vì sư tỉ chơi cả hai bên.
– Ta phải chơi cả hai bên để thấy hết biến.
– Nhưng sư tỉ chơi quân đen giỏi quá. Quân đen không ai chơi giỏi như sư tỉ, nên sư tỉ luôn thua chính mình.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn Dương Khuynh. Lâu. Rồi cười, kiểu cười khi nhận ra đệ tử thông minh hơn mình nghĩ.
– Vậy em chơi quân đen đi. Ta chơi trắng.
Dương Khuynh ngồi xuống. Đặt quân đen. Nhưng nàng không đặt theo chiến thuật. Nàng đặt theo quy tắc. Nàng nhìn thấy quy tắc của Thiên Viên Hội, kiểu nhìn như nhìn trận pháp: mỗi Liêm là một mắt, mỗi mắt nối nhau bằng Mạng Viên, Mạng Viên có cấu trúc, cấu trúc có điểm yếu.
– Liêm #9 mạnh nhất ở kiếm. Nhưng Mạng Viên cho #9 sức mạnh từ #10 và #8. Nếu #10 và #8 bị chặn, #9 mạnh bao nhiêu?
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn bàn cờ. Nhìn quân đen Dương Khuynh đặt. Nhìn khoảng trống giữa các quân. Và nhìn thấy: không phải đánh quân, đánh đường nối.
– Mạng Viên.
– Mạng Viên là sợi dây. Cắt dây, quân rời. Quân rời, yếu.
– Nhưng ai cắt? Cắt bằng gì? Mạng Viên là trận pháp cấp ngoài Thiên Khuyết, không ai trong này giải được.
Dương Khuynh nhìn Ninh Tiểu Nguyệt. Mắt sáng.
– Con giải được.
Tháng thứ ba.
Tạ Trường An đứng trên đỉnh Ẩn Sơn, một mình. Đêm, trăng, vết nứt trên trời sáng bạc. Ông nhìn tay mình. Tay trái, đen ở đầu ngón, tổn thương cũ. Tay phải, tay mà mười sáu năm cầm xẻng trồng rau, bây giờ nắm lại, kiểu nắm khi chuẩn bị mở thứ gì đó đã đóng rất lâu.
Phong ấn.
Bốn lớp. Ông tự phong hai mươi năm trước, khi bỏ Thiên Viên Hội, khi chọn sống như Kim Đan phế vật trên Ẩn Sơn. Bốn lớp phong ấn đè nén cảnh giới thật, biến Động Hư thành Kim Đan, biến người từng đứng trong cấm địa Thiên Viên Hội thành ông trồng rau.
Hai mươi năm đóng. Bây giờ phải mở.
Ông hít sâu. Tay phải đặt lên ngực, nơi phong ấn đầu tiên nằm. Linh lực chảy vào, chậm, kiểu chậm khi mở khóa đã rỉ. Đau. Không phải đau thể xác, đau khi linh lực bị nén hai mươi năm bùng ra, kiểu đau khi tay bị trói lâu rồi tháo, máu chảy lại, tê rần.
Lớp một. Mở.
Kim Đan vỡ. Không, không phải vỡ. Kim Đan là lớp vỏ, là cái hộp, là phong ấn. Bên trong, cảnh giới thật hiện ra: Nguyên Anh. Nhưng ông không dừng ở Nguyên Anh. Nguyên Anh cũng là phong ấn.
Lớp hai. Mở.
Nguyên Anh tan. Linh lực bùng, mạnh, áp lực đè quỳ cây cối quanh đỉnh núi. Cỏ nằm rạp, đá nứt, đất run. Bên trong: Hóa Thần. Ẩn Sơn rung. Dưới chân núi, Diệp Hàn mở mắt. A Cẩu đứng dậy. Ninh Tiểu Nguyệt ngẩng lên từ bàn cờ.
Ông dừng.
Lớp ba và bốn, chưa mở. Chưa phải lúc. Mở quá nhanh, kinh mạch không chịu nổi. Hai mươi năm nén, cần thời gian thả. Vội là chết.
Nhưng Hóa Thần đã đủ cho bây giờ. Đủ để đánh Trung Liêm. Đủ để đứng, kiểu đứng mà sáu tháng nữa ông cần đứng khi bầu trời mở.
Ông thở ra. Linh lực thu lại, ổn định. Áp lực giảm. Cỏ từ từ ngóc dậy. Đá vẫn nứt, nhưng không nứt thêm.
Ông nhìn tay phải. Run nhẹ. Nhưng không phải run yếu. Run vì sức mạnh quá lâu không dùng, đang quen lại với cơ thể.
Dưới chân núi, ánh đèn bếp Ẩn Sơn vẫn sáng. Ai đó đang nấu cháo khuya. Có lẽ Hạ Linh, vì Hạ Linh hay nấu khuya cho Lữ Y nghiên cứu máu bạc. Có lẽ Bạch Ly, vì Bạch Ly hay đói khuya và nấu mì gói rồi đổ bát khắp bếp.
Ông cười. Nhẹ, kiểu cười khi biết phía dưới vẫn ấm.
Sáu tháng. Mười hai Liêm. Viên Chủ.
Ông nhìn vết nứt trên trời. Bạc, lạnh, rộng dần mỗi ngày. Bầu trời Thiên Khuyết đang mở, và bên ngoài, Hứa Vạn Thọ đang cầm kéo chờ.
Nhưng ông có mười bốn bát cháo. Mười bốn đứa trẻ. Và sáu tháng.
Đủ rồi.
Ông bước xuống núi. Về bếp. Ngồi cạnh Hạ Linh đang khuấy cháo đậu xanh cho Lữ Y.
– Thầy? Hạ Linh nhìn ông. Mắt mệt, kinh mạch rạn vẫn đau khi trời lạnh. Thầy sao lên đỉnh núi đêm?
– Tập thể dục.
– Kiểu tập thể dục mà cả Ẩn Sơn rung?
Ông cười. Nhấc bát cháo Hạ Linh vừa múc. Uống. Nóng, thơm, vị đậu xanh, vị khác cháo trắng ông nấu mỗi sáng.
– Cháo con nấu ngon hơn cháo thầy.
– Tất nhiên. Cháo thầy nhạt mười sáu năm rồi.
– Mười sáu năm vẫn có người ăn.
Hạ Linh nhìn thầy. Mắt ướt nhẹ, kiểu ướt khi muốn khóc nhưng không khóc vì đang cầm muôi.
– Vâng. Vẫn có người ăn.