Tông Môn Nuôi Quái Vật
Chương 12: Sát Khí Thiên Sinh
Chương 12

Sát Khí Thiên Sinh

Lục Vô Ưu tỉnh dậy lần thứ hai vào giữa đêm.

Lần đầu, hắn không nhớ rõ. Chỉ nhớ một khuôn mặt bình thường nhìn hắn, tay đầy vết cắt, nụ cười nhẹ. Rồi hắn lại chìm vào bóng tối. Lần này, mắt mở, nhìn trần nhà. Không phải trời. Không phải rừng. Trần nhà, mái lá, xà gỗ, có con nhện giăng tơ ở góc.

Hắn nằm trên giường. Chăn, mỏng, cũ, nhưng sạch. Dưới lưng, đệm cỏ khô, êm hơn đất rừng rất nhiều.

Thân thể, đau. Vai trái nhức, đùi phải rít, lưng cứng. Nhưng vết thương đã được băng lại, cẩn thận, gọn gàng. Ai đó đã bôi thuốc, mùi cam thảo, mùi bạc hà, mùi thứ gì đó hắn không biết tên nhưng mát.

Hắn ngồi dậy. Chậm. Nhìn xung quanh.

Phòng nhỏ. Rất nhỏ. Một giường, một ghế đẩu, cửa sổ tre. Đèn dầu trên kệ, đã tắt. Ánh trăng lọt qua khe cửa, đủ thấy.

Và hắn nhìn xuống đất.

Cỏ. Dưới chân giường, mọc qua khe sàn gỗ, đã vàng rũ. Chết. Sát khí của hắn, ngay cả khi ngủ, vẫn tỏa. Giết cỏ. Giết mọi thứ sống gần hắn.

Lục Vô Ưu nhìn cỏ chết.

Rồi nhìn ra cửa sổ.

Ngoài sân, bàn đá, vườn rau, mấy căn nhà gỗ nhỏ. Yên. Tĩnh. Trăng sáng. Không tiếng người.

Nhưng có mùi. Mùi cháo nguội, ai đó để bát cháo bên cạnh giường hắn, trên ghế đẩu. Hắn không nhìn thấy lúc nãy. Bát sứ, cháo trắng, muỗng gỗ. Đã nguội.

Hắn nhìn bát cháo.

Lâu.

Ai để đây? Biết ta tỉnh? Hay chỉ để sẵn, phòng khi ta tỉnh?

Mười sáu năm. Hắn không nhớ lần cuối ai để thức ăn cho hắn. Thường thì hắn tự kiếm, bắt cá suối, hái quả, đôi khi ăn cắp. Không ai cho. Cho nghĩa là phải đến gần. Đến gần nghĩa là chết.

Hắn không đụng bát cháo.

Đứng dậy. Bước ra cửa.

· · ·

Sáng hôm sau.

Tạ Trường An đứng ngoài sân, nhìn vườn rau phía nam.

Chết.

Luống cải, chết. Luống hành, chết. Mấy cây rau muống mới nhú, vàng rũ, héo. Không phải tất cả, chỉ nửa vườn phía gần nhà Lục Vô Ưu ngủ. Sát khí ngấm qua vách, qua đất, giết rễ.

Hắn thở ra. Nhìn. Rồi đi lấy cuốc.

Ninh Tiểu Nguyệt bước ra, tay cầm ấm nước. Nhìn vườn.

— Lại chết.

— Ừ.

— Như hồi A Cẩu.

— Giống. Nhưng khác. Tạ Trường An bắt đầu cuốc đất chết, lật lên. Ma khí giết từ rễ. Sát khí giết từ lá. Rễ chết thì trồng lại chậm. Lá chết thì rễ còn, cắt đi, nhú mới.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn hắn.

— Thầy giỏi trồng rau thật.

— Ta chỉ giỏi trồng lại.

Nàng rót nước, đặt cốc cạnh bàn đá. Nhìn về phía gian phòng nơi Lục Vô Ưu nằm.

— Hắn tỉnh chưa?

— Đêm qua ta ghé, hắn đã tỉnh. Nhưng giả vờ ngủ.

— Sao thầy biết?

— Bát cháo dời chỗ.

Ninh Tiểu Nguyệt nhướng mày.

— Hắn ăn?

— Không. Nhưng hắn cầm lên rồi đặt lại. Có dấu tay trên thành bát.

Nàng im lặng. Mắt, suy nghĩ.

— Hắn muốn ăn. Nhưng không dám.

— Ừ.

— Vì sợ mang ơn?

Tạ Trường An dừng cuốc. Nhìn Ninh Tiểu Nguyệt.

— Vì sợ ở lại. Ở lại thì có thể giết chúng ta. Ăn thì có lý do ở lại.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn thầy. Rồi gật. Hiểu.

— Con nấu cháo mới. Để bát cũ ở đó. Thêm bát mới bên cạnh.

— Hai bát?

— Hắn không ăn bát nguội vì sợ ai nhìn thấy hắn ăn. Nếu có hai bát, một nóng, một nguội, hắn sẽ chọn bát nóng khi nghĩ không ai để ý. Nàng mỉm cười nhẹ. Thằng nhỏ sát khí thiên sinh, mười sáu tuổi, sợ bị bắt gặp lúc ăn cháo.

Tạ Trường An nhìn nàng. Thiên cơ. Đọc người.

— Đi nấu đi.

· · ·

Lục Vô Ưu không ra khỏi phòng cả ngày.

Hắn ngồi ở góc, lưng tựa vách, hai tay ôm đầu gối. Nhìn ra cửa sổ. Không ngủ. Không ăn, chưa ăn. Bát cháo nguội vẫn trên ghế. Bát mới, nóng, bốc hơi, ai đó đặt bên cạnh lúc hắn giả vờ nhắm mắt.

Hắn không ăn.

Hắn nhìn ra ngoài. Thấy, qua khe cửa sổ, vườn rau chết. Thấy gã trồng rau (gã gì? Gã nói gã trồng rau trên núi) đang cuốc đất, nhổ cây chết, trồng lại. Bình thản. Không giận. Không nhìn về phía hắn.

Ta giết vườn rau của gã.

Ngực hắn nhói. Quen rồi, cảm giác có tội. Mười sáu năm, hắn giết mọi thứ xung quanh. Cỏ. Cây. Chim. Chó. Người. Không muốn. Không chọn. Chỉ ở đó — và mọi thứ chết.

Nên đi.

Hắn biết nên đi. Ở lại sẽ giết. Giết vườn rau trước. Rồi gà. Rồi, đứa nào đến gần nhất.

Nhưng hắn không đi.

Không phải vì muốn ở. Mà vì, chân không cử động. Vết thương đùi vẫn đau. Vai vẫn cứng. Và, hắn mệt. Mệt đến tận xương. Mấy ngày chạy, chảy máu, không ăn, sát khí hút sinh lực chính hắn. Cơ thể không cho hắn đi.

Ngày mai. Ngày mai sẽ đi.

Hắn nhìn ra cửa sổ lần nữa.

Gã trồng rau đã cuốc xong. Đang ngồi bàn đá, uống nước. Một đứa nhỏ, con gái, tóc trắng, tai... tai gì đó nhọn, có đuôi, chạy ra, bám tay gã, nói gì đó. Gã cười nhẹ, xoa đầu nó.

Rồi một thằng nhỏ khác, gầy, một mắt, cầm nửa cành tre gãy, đi ngang, liếc về phía phòng hắn. Ánh mắt, lạnh. Cảnh giác. Tay nắm cành tre chặt.

Nó sợ ta.

Không. Không phải sợ. Là dè chừng. Sẵn sàng đánh nếu hắn làm gì.

Lục Vô Ưu nhìn thằng nhỏ một mắt. Nhìn cành tre. Cảm nhận, kiếm khí. Mỏng, nhưng sắc. Thằng nhỏ này có kiếm ý.

Thú vị.

Rồi hắn thấy, đứa nữa. Nhỏ hơn. Ngồi bậc thềm đối diện, mắt đen, im lặng. Sẹo bỏng trên hai tay. Không nhìn hắn trực tiếp, nhưng hướng về phía hắn. Và, hắn cảm nhận, thứ gì đó tỏa ra từ đứa đó. Đen. Nặng. Không phải sát khí.

Ma khí.

Hắn chớp mắt. Nhìn kỹ.

Đứa nhỏ kia, mang ma khí. Như hắn mang sát khí. Sinh ra đã có. Không chọn. Không kiểm soát.

Giống ta.

Lần đầu tiên, Lục Vô Ưu nhìn ai đó và nghĩ: giống ta.

A Cẩu ngẩng đầu. Hai đôi mắt gặp nhau qua cửa sổ, đỏ nhạt và đen thẫm. Một nhịp. Hai nhịp.

A Cẩu gật đầu. Nhẹ. Rồi quay đi.

Lục Vô Ưu không hiểu gật đầu nghĩa là gì. Nhưng hắn cảm thấy, ngực bớt nặng. Một chút.

Hắn nhìn bát cháo nóng trên ghế. Hơi đã bay gần hết.

Tay hắn với ra. Chạm bát. Ấm.

Hắn ăn.

· · ·

Ngày thứ ba.

Tạ Trường An đi vào phòng Lục Vô Ưu lúc sáng sớm.

Thiếu niên ngồi ở góc, y hệt vị trí mấy ngày qua. Nhưng hôm nay, hai bát cháo trên ghế đều rỗng. Sạch. Và, vết thương vai đã được hắn tự tháo băng, quấn lại. Gọn hơn. Hắn biết cách tự chăm sóc vết thương.

Mắt đỏ nhìn Tạ Trường An bước vào. Không lùi. Không hoang. Chỉ, nhìn.

— Vết thương tốt hơn.

— ...ừ.

— Đi ra ngoài được không?

Im lặng.

— Ta muốn dạy ngươi thứ gì đó.

Lục Vô Ưu nhìn. Mắt nheo.

— Dạy?

— Ngươi muốn kiểm soát sát khí không?

Im lặng dài.

Mắt đỏ, chớp. Lần đầu tiên, không hoang, không cảnh giác. Là bất ngờ.

— Không ai kiểm soát được sát khí thiên sinh. Giọng khàn, thấp. Ta thử. Mười sáu năm. Không được.

— Ngươi thử một mình.

— ...

— Ra ngoài. Ngồi với ta một lúc.

Tạ Trường An quay đi. Không đợi. Không ép. Bước ra sân.

Lục Vô Ưu ngồi yên. Nhìn cửa.

Rồi đứng dậy. Chân vẫn đau nhẹ. Nhưng bước được.

Hắn bước ra.

· · ·

Ánh sáng buổi sáng, chói. Lục Vô Ưu nheo mắt. Ba ngày trong phòng tối, mắt chưa quen.

Sân Ẩn Sơn. Nhỏ. Bàn đá giữa sân. Vườn rau bên phải, nửa xanh, nửa vàng rũ (phía gần phòng hắn). Mấy căn nhà gỗ. Giếng đá. Chuồng gà, trống (gà đã chết? Hay dời đi?).

Và, sáu người nhìn hắn.

Diệp Hàn đứng gốc cây, tay cầm nửa cành tre, mắt không rời. Sát khí của Lục Vô Ưu chạm kiếm ý, hai thứ va nhau trong không khí, ai nhạy cảm cũng cảm nhận được, như hai dòng nước chảy ngược chiều.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi bàn đá, tay cầm sách, mắt liếc qua, đo lường. Không sợ. Đánh giá.

Bạch Ly nấp sau lưng Hạ Linh, đầu thò ra, mắt hổ phách nhìn, tai cáo cụp, sợ. Nhưng tò mò nhiều hơn sợ.

A Cẩu ngồi bậc thềm, nhìn Lục Vô Ưu bằng đôi mắt đen im lặng. Không cụp. Không lùi. Chỉ nhìn.

Hạ Linh đứng trước cửa bếp, tay cầm hộp thuốc, sẵn sàng nếu ai bị thương.

Và Tạ Trường An ngồi giữa sân, trên mặt đất, chân xếp bằng. Nhìn lên.

— Ngồi.

Lục Vô Ưu nhìn. Nhìn xung quanh, cỏ dưới chân hắn đang vàng rũ. Từng bước hắn đi, cỏ chết. Hắn dừng lại.

— Nếu ta ngồi xuống... cỏ sẽ chết hết.

— Ta biết.

— Cả vườn rau—

— Vườn rau chết, trồng lại. Ngồi.

Lục Vô Ưu nhìn. Mắt đỏ, run nhẹ.

Gã này... điên.

Hắn ngồi. Cách Tạ Trường An năm bước, xa nhất hắn có thể mà vẫn nghe rõ giọng. Cỏ dưới người héo ngay, lan ra, vòng tròn chết mở rộng.

Diệp Hàn bước tới, bước giữa khoảng trống, chắn giữa Lục Vô Ưu và Bạch Ly. Tay nắm cành tre.

— Diệp Hàn. Tạ Trường An. Lui.

— Thầy—

— Lui. Không có chuyện gì.

Diệp Hàn nhìn thầy. Nhìn Lục Vô Ưu. Hàm cứng. Nhưng hắn lui. Hai bước. Đứng gốc cây, vẫn nắm cành tre, vẫn nhìn.

Lục Vô Ưu nhìn Diệp Hàn. Mỉm cười, nụ cười nhạt, không cảm xúc, quen thuộc.

— Kiếm giả?

Diệp Hàn không trả lời.

— Muốn đâm ta không?

— Nếu ngươi động vào thầy.

Bốn chữ. Lạnh. Không sợ.

Lục Vô Ưu nhìn. Rồi cười thêm, lần này khác. Nhẹ hơn. Ít trống hơn.

— Yên tâm. Ta đâm không trúng ai cũng được. Sát khí làm hộ.

Tạ Trường An vỗ đầu gối.

— Đủ rồi. Cả hai. Nhìn Lục Vô Ưu. Ngươi sẵn sàng chưa?

Lục Vô Ưu quay lại. Nhìn gã trồng rau ngồi trước mặt mình, bình thản, đôi mắt ấm. Tay gã, vẫn còn vết cắt chưa lành hẳn từ hôm cứu hắn.

— Sẵn sàng gì?

— Nhắm mắt.

— ...

— Nhắm mắt. Thở.

Lục Vô Ưu nhìn hắn. Nghi ngờ. Nhưng, hắn không có lý do nào để từ chối. Gã này đã đứng trước mười hai người vì hắn. Gã đã bị sát khí cắt mà không lùi.

Hắn nhắm mắt.

— Thở vào. Chậm. Đếm bốn nhịp.

Hắn thở vào. Bốn nhịp.

— Thở ra. Chậm hơn. Sáu nhịp.

Thở ra.

— Lại. Vào, bốn. Ra, sáu. Không nghĩ gì. Chỉ đếm.

Hắn thở. Đếm. Vào bốn. Ra sáu. Lại. Lại.

Sát khí vẫn tỏa. Hắn cảm nhận, lạnh, sắc, thoát ra từ mỗi lỗ chân lông, như hắn đang chảy máu nhưng thay vì máu, là thứ giết chóc vô hình. Mười sáu năm, hắn cảm thấy nó mỗi ngày. Như cơ thể của hắn là một vết thương không bao giờ khép.

— Bây giờ. Giọng Tạ Trường An nhẹ, gần hơn. Gã đã dịch lại. Nghe ta. Sát khí của ngươi đang thoát ra ngoài. Ngươi cảm thấy nó không?

— ...luôn luôn.

— Ngươi nghĩ nó là kẻ thù. Nghĩ nó đang hại ngươi.

— Nó đang hại mọi người.

— Nhưng nó không phải kẻ thù. Nó là hơi thở của ngươi. Ngươi thở ra, khí chạy. Ngươi thở vào, khí về. Ngươi đang chỉ thở ra. Mười sáu năm, chưa bao giờ hít vào.

Lục Vô Ưu mở mắt. Nhìn.

— Gì?

— Sát khí thoát ra vì ngươi không kéo nó về. Ngươi cố đẩy nó, cố nén nó, nó bùng mạnh hơn. Giống như nín thở, nín càng lâu, khi thở ra càng mạnh.

Mắt đỏ nhìn gã. Không hiểu. Nhưng, muốn hiểu.

— Ngươi bảo ta... hít vào?

— Hít sát khí về. Dẫn nó theo hơi thở, vào kinh mạch. Không đẩy ra ngoài — kéo vào trong. Để nó chạy trong người ngươi thay vì chảy ra.

— Nếu ta kéo vào... nó sẽ giết ta từ bên trong.

— Không. Tạ Trường An nhìn hắn. Sát khí là của ngươi. Sinh ra từ xương máu ngươi. Nó không thể giết chủ nhân, chỉ có thể giết thứ không phải chủ nhân. Kéo nó về, nó chạy trong mạch, sắc hơn, nhưng không hại ngươi. Để nó thoát ra, nó hại mọi thứ ngoài ngươi.

Lục Vô Ưu nhìn. Im lặng dài.

Mười sáu năm. Chưa ai nói với hắn điều này. Chưa ai, kể cả hắn, nghĩ rằng sát khí có thể kéo về.

— Thử.

Một chữ. Giọng Tạ Trường An.

Lục Vô Ưu nhắm mắt lại. Thở vào, bốn nhịp. Nhưng lần này, hắn kéo. Không chỉ hít không khí, hắn cảm nhận sát khí đang tỏa ra ngoài da, và hút ngược. Như uống lại dòng suối đang chảy.

Khó.

Rất khó.

Sát khí chống. Nó muốn ra, mười sáu năm ra, đó là thói quen, là quán tính. Kéo nó ngược giống như bắt con sông chảy ngược nguồn.

Hắn cố. Hơi thở run. Kinh mạch run. Mồ hôi lạnh rịn trán.

— Đừng ép. Giọng Tạ Trường An bên cạnh. Bình tĩnh. Không ép tất cả. Chỉ một phần nhỏ. Như hít một ngụm, không phải cả dòng sông.

Một ngụm.

Hắn thử, nhỏ hơn. Không kéo tất cả sát khí. Chỉ, một sợi. Mảnh. Mỏng. Kéo vào theo hơi thở, đi qua mũi, xuống ngực, vào kinh mạch.

Và, nó chạy.

Sát khí, mỏng, sắc, lạnh, chạy trong kinh mạch hắn. Không đau. Không cắt. Chạy thuận. Như nó biết đường. Như nó vốn thuộc về đây.

Lục Vô Ưu mở mắt. Thở hổn hển.

— Ta... ta cảm thấy...

Tạ Trường An nhìn xuống đất. Chỗ Lục Vô Ưu ngồi, cỏ vẫn chết. Nhưng, vòng tròn chết ngừng mở rộng. Ba giây. Cỏ bên rìa vòng tròn, vẫn xanh. Không chết thêm.

Ba giây.

Rồi sát khí lại bùng, hắn mất tập trung, mất hơi thở, sát khí tràn ra. Cỏ chết thêm nửa bước.

Nhưng ba giây đó, ba giây cỏ không chết.

Tạ Trường An mỉm cười.

— Được rồi.

Lục Vô Ưu nhìn. Mắt đỏ, rộng. Nhìn cỏ. Nhìn vòng tròn chết, biên giới rõ ràng. Cỏ bên ngoài vẫn xanh. Hắn đã, dù chỉ ba giây — ngừng giết.

Mười sáu năm chưa bao giờ.

— Ba giây. Tạ Trường An đứng dậy. Phủi đất. Ngày mai bốn giây. Tuần sau mười. Tháng sau một phút.

— Một phút... cỏ không chết?

— Rồi sẽ đến lúc ngươi ngồi cả ngày, và không gì quanh ngươi bị hại.

Lục Vô Ưu nhìn gã. Mắt, run. Không hiểu vì sao. Không hiểu cảm giác ở ngực là gì. Nóng. Nhẹ. Lạ.

— Tại sao?

— Gì?

— Tại sao dạy ta?

Tạ Trường An nhìn hắn. Rồi nhìn vườn rau chết.

— Vì ta muốn trồng rau. Ngươi cứ giết vườn, ta mệt lắm.

Lục Vô Ưu chớp mắt. Rồi, tiếng gì đó. Nhỏ. Ngắn. Từ cổ họng.

Cười.

Không phải nụ cười trống rỗng. Là tiếng cười thật — ngắn, gọn, bất ngờ, như người quên mất mình biết cười.

Rồi hắn ngừng. Mắt mở to, ngạc nhiên chính mình.

Tạ Trường An đã quay đi. Đang đi về phía bếp. Không nhìn lại.

— Nghỉ đi. Chiều tập tiếp.

· · ·

Chiều.

Ninh Tiểu Nguyệt ngồi bàn đá, chơi cờ một mình. Hai bên đều đang tiến. Tay phải đặt quân trắng, tay trái đặt quân đen.

Hạ Linh ngồi cạnh, phơi thuốc trên mẹt tre.

— Sư tỷ.

— Hm?

— Sư đệ mới... hắn có ổn không?

Ninh Tiểu Nguyệt đặt quân cờ. Nhìn về phía Lục Vô Ưu, thiếu niên ngồi dưới gốc cây xa nhất, mắt nhắm, đang tập thở. Sát khí vẫn tỏa, nhưng yếu hơn sáng. Cỏ quanh hắn vẫn chết, nhưng vòng tròn nhỏ hơn.

— Hắn ổn.

— Nhưng... sát khí... mọi người nói hắn giết cả tông phái...

— Không kiểm soát được. Ninh Tiểu Nguyệt nhìn Hạ Linh. Như A Cẩu. Ma khí bộc phát giết cây. Sát khí bộc phát giết người. Hắn không chọn.

Hạ Linh nhìn. Gật. Hiểu. Nàng đã thấy A Cẩu, đứa trẻ sẹo bỏng, câm, ma khí rỉ mỗi đêm. Không ai trên Ẩn Sơn sợ A Cẩu.

— Con sẽ pha thêm thuốc giảm đau cho hắn. Vết thương lưng vẫn sưng.

— Ừ. Nhưng đừng chạm lâu.

— Con biết.

Ninh Tiểu Nguyệt đặt quân cờ tiếp. Nhìn bàn cờ, nhưng mắt nàng xa hơn bàn cờ.

— Hạ Linh.

— Dạ?

— Thầy đang nuôi một con dao.

Hạ Linh nhìn sư tỷ.

— Sư tỷ nói gì?

— Diệp Hàn là kiếm. A Cẩu là bóng tối. Tiểu Ly là mặt nạ. Ta, ta là bàn cờ. Ngươi là thuốc. Và hắn — — Nàng nhìn Lục Vô Ưu dưới gốc cây. Hắn là lưỡi dao. Dao này có thể cắt cả thiên hạ. Nếu kiểm soát được.

Hạ Linh im lặng.

— Và nếu không kiểm soát được?

Ninh Tiểu Nguyệt cười nhẹ. Đặt quân cờ.

— Thì thầy đã không mang hắn về.

· · ·

Đêm.

Trăng sáng. Gió nhẹ.

Lục Vô Ưu ngồi ngoài sân. Không phải trong phòng, lần đầu tiên hắn tự nguyện ra ngoài buổi tối. Ngồi dưới gốc cây ở rìa sân, lưng tựa thân cây. Mắt nhìn trăng.

Sát khí vẫn tỏa. Cỏ dưới người hắn đã chết. Nhưng, hắn đang thở. Bốn nhịp vào. Sáu nhịp ra. Kéo. Từ từ. Một sợi sát khí, rồi hai, rồi ba, chạy ngược vào kinh mạch.

Năm giây lần này. Cỏ bên rìa ngừng chết, năm giây.

Hắn thở ra. Mở mắt.

Nhìn trăng.

Mười sáu năm.

Mười sáu năm chạy. Chạy khỏi làng. Chạy khỏi thành. Chạy khỏi rừng. Chạy khỏi người. Mỗi nơi hắn đến, chết. Mỗi nơi hắn rời, người ta thở phào.

Và bây giờ.

Hắn nhìn quanh. Ẩn Sơn. Núi nhỏ. Mấy căn nhà gỗ. Vườn rau nửa sống nửa chết. Bàn đá. Sáu người, ngủ, trong nhà, yên. Không ai sợ hắn đến mức bỏ đi.

Đứa nhỏ một mắt cảnh giác. Nhưng không đuổi.

Con bé tóc trắng sợ. Nhưng vẫn nhìn, tò mò.

Đứa nhỏ sẹo tay, nhìn hắn bằng ánh mắt hiểu.

Cô gái nhỏ pha thuốc, để bát thuốc trước cửa phòng hắn, gõ cửa rồi chạy, không đợi.

Nàng kia, thông minh, sắc, phân tích hắn bằng mắt, nhưng nấu cháo cho hắn.

Và gã trồng rau.

"Có gì phải sợ?"

Lục Vô Ưu nhìn trăng. Hít, bốn nhịp. Kéo sát khí về. Bảy giây.

Rồi mỉm cười. Nhẹ. Thật.

Nơi này...

Gió thổi qua tóc đen. Mùi cỏ, cỏ sống, ở phía xa hắn, nơi sát khí chưa chạm tới. Mùi thuốc, cam thảo, bạc hà, từ bếp bay ra. Mùi đêm.

...yên quá.

Ch.12/25
3.323 từ