Thiên Hạ Không Ai Cứu
Tin về Liêm số chín và mười lan rộng trong ba ngày.
Ba ngày, và phản ứng của thiên hạ là: không ai làm gì.
Không phải vì không biết. Vì biết và không dám. Vì biết và không muốn là người đầu tiên. Vì biết và đang chờ xem ai sẽ nhanh tay hơn.
Cố Thanh Sơn đọc báo cáo trong thư phòng của mình, đóng tất cả cửa sổ, một mình. Ông là Đạo trưởng của một trong ba tông môn còn lại chưa bị tấn công. Bảy mươi năm tu luyện, đỉnh Nguyên Anh, và bây giờ ngồi nhìn bản đồ thiên hạ, tính toán.
Nếu ông giữ im lặng, Liêm có thể không đến tông ông. Có thể. Không chắc.
Nếu ông lên tiếng, kêu gọi liên minh, ông trở thành mục tiêu trước. Hoặc trở thành người mà các tông môn khác trông đợi để bảo vệ họ trong khi không ai bảo vệ ông.
Vũ Thiên Hào gửi lời mời họp. Cố Thanh Sơn đọc. Gấp lại. Không trả lời.
Huyết Ảnh, đại diện của một phái ma đạo lớn, đang ngồi trên mái nhà ở rìa Thiên Khuyết, nhìn về phía vết nứt. Cô không gia nhập ma đạo vì ghét chính đạo. Cô gia nhập vì không ở đâu khác chấp nhận cô. Và bây giờ, ma đạo đang tính toán xem nên đứng về phía nào, hay không đứng về phía nào.
Bạch Ly, yêu tộc, đang thuyết phục Yêu Hoàng xem xét liên minh. Yêu Hoàng không muốn dính dáng đến chuyện người. Bạch Ly nói: chuyện này không phải chuyện người. Chuyện này là chuyện Thiên Khuyết, và yêu tộc sống ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Yêu Hoàng nghe. Không đồng ý, không từ chối. Hỏi: ai đứng đầu liên minh?
Bạch Ly không có câu trả lời.
Ninh Tiểu Nguyệt viết thêm vào tờ giấy của mình:
Thiên hạ không ai cứu. Không phải vì không thể. Vì không muốn bị thấy là người cứu trước khi người khác cứu.
Cô nhìn dòng chữ đó. Rồi viết thêm dòng mới:
Vậy thì mình làm người cứu không phải vì muốn cứu, mà vì muốn cho mọi người có lý do để cứu.