Chương 198: Sáu Đứa Trẻ Lớn
Đêm ngày thứ mười. Thiên Khuyết. Canh hai.
Tạ Trường An vẫn quỳ giữa sân.
Hai canh giờ. Đầu gối đau. Kinh mạch rạn đau hơn. Nhưng gã không đứng. Không phải không đứng nổi (gã đứng nổi, kinh mạch rạn chứ không gãy, chân vẫn có lực). Không đứng vì không biết đứng lên rồi làm gì. Hai mươi năm trước gã cũng từng quỳ kiểu này, quỳ khi mất đệ tử đầu tiên, quỳ khi biết Viên Chủ chiết cành mà mình không ngăn nổi. Lần đó gã đứng lên bằng cách bỏ chạy. Chạy về Ẩn Sơn. Trồng rau. Trốn mất tăm.
Lần này trốn đi đâu?
Sáu đệ tử cũ không rời.
Diệp Hàn đứng sau lưng thầy. Tay trên vai thầy. Hai canh giờ, tay không rời. Kiếm sĩ ít lời đứng im, kiểu đứng khi người ta canh giữ thứ quan trọng nhất.
Ninh Tiểu Nguyệt ngồi bên trái bàn gỗ. Quạt gãy đặt trước mặt. Sổ mở. Viết lặng lẽ. Viết gì? Không phải ghi chép chiến trận. Viết danh sách. Sáu tên. Sáu vườn. Sáu đường đi. Quân sư không khóc, quân sư tính toán. Khóc xong rồi thì tính.
A Cẩu ngồi bậc thềm, chỗ Thần Khôi ngồi lúc nãy. Con mèo đen nằm cạnh. Mèo không theo A Cẩu (mèo của Thần Khôi, không quen A Cẩu), nhưng mèo nằm gần vì mèo cũng mất chủ và A Cẩu có ma khí, ma khí mà Thần Khôi cũng có, nên mèo nằm cạnh, kiểu nằm khi mèo tìm thứ giống chủ.
A Cẩu nhìn đèn vỡ. Đèn Thần Khôi treo. Vỡ khi rễ bắt Thần Khôi. A Cẩu nhặt mảnh đèn lên, nhìn, đặt xuống. Ma khí vẫn đỏ thẫm, nhưng thu hơn, kiểm soát hơn. Cậu mười sáu tuổi, huyết mạch Ma Thần, mắt một đen một đỏ, đang học cách không giết khi muốn giết nhất.
Bạch Ly ngồi cạnh A Cẩu. Dạng người (bé gái mười sáu tuổi, tóc trắng, tai nhọn chưa giấu hẳn). Đuôi (một đuôi trắng, giấu tám đuôi còn lại) cuốn chặt quanh eo. Mắt hồ ly nhìn bậc thềm, nhìn chỗ Thần Khôi ngồi, nhìn chỗ đèn vỡ. Bạch Ly và Thần Khôi không gần nhau (Bạch Ly ở Yêu Vực nhiều, Thần Khôi ở Thiên Khuyết), nhưng Thần Khôi treo đèn cho cổng, và Bạch Ly mỗi lần về đều thấy đèn cổng sáng, và bây giờ đèn cổng vẫn sáng mà người treo đèn mất rồi.
Lục Vô Ưu đứng ở góc sân. Xa nhất. Kiếm trong tay. Sát khí vẫn dày. Không nhìn ai. Nhìn đất. Nhìn chỗ Vũ Cảnh biến mất. Đất liền, không dấu vết. Sát Thần nhìn đất liền kiểu nhìn khi muốn xẻ đất tìm người mà biết xẻ không được.
Hạ Linh ngồi cạnh Tạ Trường An. Quỳ cạnh thầy. Kim bạc cong trong túi (cô không vứt kim cong, giữ lại, vì dược sĩ giữ mọi dụng cụ dù hỏng). Mắt khô. Khóc hết nước rồi. Tay đặt trên đầu gối, vững lại (tay dược sĩ run hai canh giờ, bây giờ vững, vì dược sĩ không cho phép tay run lâu hơn hai canh giờ).
Liêm thứ nhất ngồi bàn đá riêng. Bát cháo nguội trước mặt. Không ăn (ăn xong rồi trước khi rễ bật). Nhìn sáu đệ tử cũ đứng quanh thầy. Nhìn kiểu nhìn khi kẻ bốn nghìn năm bị chiết cành nhìn sáu người chưa tới ba mươi tuổi đứng quanh người họ gọi "thầy," và nhận ra: bốn nghìn năm hắn sống, chưa ai đứng quanh hắn kiểu đó. Chưa ai quỳ cạnh. Chưa ai đặt tay lên vai. Bốn nghìn năm hắn là Liêm, là công cụ, và công cụ không có ai đứng quanh.
Lương nằm ghế dài. Yếu ớt. Nhìn trời. Nhìn sao. Nhưng tai nghe. Nghe im lặng của sân Thiên Khuyết. Nghe kiểu nghe khi hai trăm năm Liêm bây giờ phàm nhân, tai phàm nhân nghe rõ hơn tai Liêm, vì tai Liêm cảm linh lực còn tai phàm nhân cảm tiếng. Và tiếng im lặng của sáu người đứng quanh thầy, tiếng đó nặng hơn bất cứ tiếng gì Lương nghe trong hai trăm năm.
Sáu người. Im lặng. Hai canh giờ.
Trăng di chuyển. Bóng cây trong sân dịch. Cháo trên bàn nguội hẳn, đông, mỡ nổi trên mặt thành lớp trắng mỏng. Mèo đen ngủ cạnh chân A Cẩu, đuôi cuộn, tai giật nhẹ trong giấc ngủ. Đèn cổng chập chờn, sáp chảy xuống giá sắt.
Rồi Ninh Tiểu Nguyệt đóng sổ.
Tiếng đóng sổ nhẹ, nhưng trong đêm tĩnh, nghe rõ. Tiếng đóng kiểu đóng khi quân sư đóng sổ là quân sư đã có kế.
– Sáu vườn, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Giọng bình. Không run. Giọng quân sư, giọng mười hai năm tính toán, giọng mà hai canh giờ trước hét khi mất Dương Khuynh nhưng bây giờ bình lại vì hét xong rồi thì phải tính. Tiêu Vân ở Vườn 23. Dương Khuynh ở Vườn 8. Thần Khôi ở Vườn 55. Bạch Tuyết ở Vườn 71. Vũ Cảnh ở Vườn 99. Lữ Y ở Vườn 12.
Im lặng. Mọi người nhìn Ninh Tiểu Nguyệt. Nhìn quân sư biết vườn nào.
– Dương Khuynh truyền tin trước khi bị kéo, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Dây linh khí vẫn rung hai nhịp. Hai nhịp là tín hiệu "còn sống." Tần số dao động cho biết hướng và khoảng cách. Sáu hướng, sáu vườn.
Cô mở sổ lại. Trang mới. Bản đồ phác nhanh. Sáu chấm. Sáu đường.
– Sáu người đi sáu hướng, cô nói. Nhìn quanh. Nhìn năm sư huynh sư muội. Không chờ thầy. Thầy kinh mạch rạn, không đi được. Sáu đứa ta tự đi.
Tạ Trường An nghe. Quỳ giữa sân, đầu cúi, nghe giọng quân sư nói "không chờ thầy." Và gã, kẻ trồng vườn, kẻ đang ở đáy, kẻ tay run, nghe câu đó và cảm thứ gì đó ở đáy bụng. Không phải ấm. Chưa ấm. Nhưng nhúc nhích. Thứ gì đó nhúc nhích ở nơi mà gã tưởng đã chết.
– Phân công, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nhìn bản đồ. Nhìn năm người. Diệp Hàn đi Vườn 23 cứu Tiêu Vân. Kiếm hồn cảm kiếm hồn, sư phụ tìm đệ tử nhanh nhất.
Diệp Hàn gật. Một cái gật. Tay rời vai thầy (lần đầu trong hai canh giờ), cầm kiếm. Hắn nhìn xuống thầy. Nhìn lần cuối trước khi đi. Thầy vẫn quỳ, vai vẫn rung, nhưng Diệp Hàn thấy: vai rung nhẹ hơn hai canh giờ trước. Nhẹ hơn một chút. Đủ để kiếm sĩ yên tâm đi.
– Thầy dạy con kiếm, Diệp Hàn nói. Giọng trầm. Ít lời. Con dùng kiếm cứu con của thầy.
Tạ Trường An nghe. Nghe giọng đệ tử đầu tiên nói "con của thầy." Và gã, quỳ giữa sân, muốn nói: "Không phải con của ta. Là con của các ngươi." Nhưng miệng không mở. Cổ họng nghẹn. Gã chỉ lắc đầu nhẹ, rất nhẹ.
Diệp Hàn thấy thầy lắc đầu. Hiểu hết. Hiểu kiểu hiểu khi đệ tử mười hai năm hiểu thầy lắc đầu nghĩa gì. Và hắn, kiếm sĩ ít lời, nói câu cuối trước khi đi:
– Cùng một nhà.
Ba chữ. Rồi quay đi. Sẵn sàng kiểu sẵn sàng khi kiếm sĩ nghe lệnh và kiếm đã muốn đi từ lâu.
– A Cẩu đi Vườn 55 cứu Thần Khôi, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Ma khí ngươi và ma khí Thần Khôi cùng nguồn. Truyền ý qua ma khí, Thần Khôi sẽ cảm.
A Cẩu đứng dậy. Mèo đen kêu. A Cẩu nhìn mèo. Nhìn mèo Thần Khôi.
– Con mang về, A Cẩu nói. Giọng trầm. Nói với mèo. Nói kiểu nói khi người ta hứa với con vật của người mất, và lời hứa đó nặng hơn lời hứa với người.
– Bạch Ly đi Vườn 71 cứu Bạch Tuyết, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Yêu lực. Bạch Tuyết là hồ ly, ngươi là hồ ly. Yêu lực chạm yêu lực, nhanh nhất.
Bạch Ly gật. Đuôi bung nhẹ, một đuôi thành hai, rồi thu lại. Mắt hồ ly sáng trong đêm.
– Lục Vô Ưu đi Vườn 99 cứu Vũ Cảnh, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Vũ Cảnh biết cách tự cắt chiết cành trong mình, nhưng cần sư phụ mở đường. Sát khí ngươi phá phòng thủ, Vũ Cảnh tự giải từ trong.
Lục Vô Ưu không gật. Không cần gật. Sát Thần đã biết mình đi đâu từ lúc Vũ Cảnh biến mất.
– Hạ Linh đi Vườn 12 cứu Lữ Y, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Giọng mềm hơn. Mềm kiểu mềm khi quân sư nói về sư muội nhỏ nhất và đệ tử nhỏ nhất, cả hai yếu nhất, cả hai không có vũ lực. Vườn 12 là vườn cũ nhất, đã bỏ hoang từ khi Viên Chủ mất Liêm #12. Không có phòng thủ mạnh. Hạ Linh đi một mình, đi bộ, không cần đánh. Chỉ cần đến.
Hạ Linh nhìn Ninh Tiểu Nguyệt. Nhìn sư tỷ phân công mình đi một mình cứu Lữ Y. Đi một mình. Không vũ lực. Không đan dược. Chỉ đôi chân. Và dược sĩ, người mà hai canh giờ trước quỳ im lặng vì kim cong và tay run, bây giờ gật. Gật vững. Vì Lữ Y ngồi chờ ở Vườn 12, và dược sĩ biết đệ tử mình đang chờ, và không có thứ gì trong thiên hạ ngăn được dược sĩ đến chỗ đệ tử đang chờ.
– Còn ta, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Ta đi Vườn 8 cứu Dương Khuynh.
Cô gấp sổ. Nhét túi. Nhìn quanh. Nhìn năm sư huynh sư muội đã có hướng. Nhìn thầy vẫn quỳ giữa sân.
– Thầy, cô nói. Nhẹ nhàng.
Tạ Trường An không ngẩng lên. Vai vẫn rung nhẹ.
– Thầy dạy chúng con nuôi mầm, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Bây giờ mầm bị nhổ. Chúng con đi trồng lại.
Không chờ thầy trả lời. Quân sư không chờ, vì chờ thầy hồi phục thì muộn, vì sáu đệ tử mới đang bị chiết cành mỗi giây, mỗi giây ghép sâu thêm một chút, mỗi giây mất thêm một ít gốc.
– Đi, Ninh Tiểu Nguyệt nói. Nhìn năm người.
Năm người không nhìn nhau. Không cần nhìn. Mười hai năm cùng một nhà, biết nhau từ khi mười tuổi, mười hai tuổi, mười bốn tuổi. Biết ai nhanh, ai chậm, ai mạnh, ai khéo. Biết kiểu biết khi sáu đứa trẻ lớn lên cùng nhau và bây giờ không cần ai bảo vì tự biết.
Diệp Hàn đi trước. Kiếm bên hông. Bước nhanh. Kiếm ý tỏa nhẹ, kiếm ý mới, kiếm ý cắt dây xiềng, kiếm ý mà hai ngày trước cắt dây Liêm thứ hai, bây giờ kiếm ý đó hướng về Vườn 23 nơi Tiêu Vân đang bị chiết cành, và kiếm rung nhẹ trong bao vì kiếm cảm kiếm hồn của đệ tử ở xa. Không quay lại nhìn thầy (kiếm sĩ không nhìn lại, vì nhìn lại thì không đi nổi). Ra cổng. Rẽ đông bắc. Vườn 23.
A Cẩu theo sau. Bước dài. Ma khí thu kín nhưng dưới lớp thu đó, huyết mạch Ma Thần rung, rung kiểu rung khi cảm ma khí Thần Khôi ở rất xa, yếu ớt, nhưng có. Mèo đen chạy theo mấy bước, rồi dừng ở cổng, kêu. A Cẩu dừng. Quay lại nhìn mèo. Nhìn lâu. Rồi nói, giọng trầm: "Canh nhà. Ta mang nó về." Mèo kêu lần nữa, rồi ngồi xuống cạnh cổng, đuôi cuốn chân, đợi. A Cẩu quay đi. Rẽ tây. Vườn 55.
Bạch Ly biến dạng giữa sân. Từ bé gái mười sáu tuổi thành hồ ly trắng, nhỏ, nhanh, chín đuôi bung toàn bộ lần đầu trong nhiều tháng. Yêu lực bạch hồ tỏa ra, sáng nhẹ trong đêm. Lao qua cổng. Rẽ nam. Vườn 71.
Lục Vô Ưu đi. Không nói. Kiếm bên hông. Sát khí thu (thu lại, kiểm soát, nhưng dưới lớp thu đó sát khí cuộn dữ dội hơn bao giờ hết). Ra cổng. Rẽ bắc. Vườn 99.
Hạ Linh đứng dậy. Phủi áo. Kim bạc cong trong túi (giữ lại, không vứt). Túi thuốc bên hông, nhẹ (thuốc dùng gần hết mấy ngày qua, chỉ còn vài viên bổ khí và một lọ thuốc sát trùng). Bước đến cổng. Chậm hơn bốn người kia rất nhiều, vì dược sĩ không có thần thông di chuyển, không có kiếm, không có ma khí, không có yêu lực, không có sát khí, chỉ có đôi chân và đôi tay dược sĩ. Nhưng bước vững. Mỗi bước đều, kiểu đều khi dược sĩ đếm nhịp chân như đếm nhịp mạch, không nhanh, không chậm, vừa đủ đi xa. Ra cổng. Rẽ đông nam. Vườn 12.
Ninh Tiểu Nguyệt đi cuối cùng. Nhìn thầy lần nữa. Nhìn thầy quỳ giữa sân, vai rung, tay run, đầu cúi. Và quân sư, người tính toán mọi thứ, người biết mọi kế, muốn nói thêm gì đó. Muốn nói "thầy đừng lo" hay "chúng con sẽ về" hay "thầy chờ." Nhưng không nói. Vì nói thì khóc, và quân sư không khóc hai lần trong một đêm.
Cô quay đi. Bước ra cổng. Sổ trong tay, quạt gãy cất trong túi áo (quạt gãy nhưng không vứt, vì quạt này thầy tặng năm mười bốn tuổi, gãy thì giữ, vì đồ thầy tặng không vứt). Bước qua ngưỡng cổng, chân dừng nửa nhịp. Nửa nhịp dừng kiểu dừng khi quân sư mười hai năm tính toán biết rằng sáu người đi sáu hướng thì không ai hỗ trợ ai, mỗi người phải tự xử lý, và nếu một trong sáu thất bại thì một đệ tử mới mất vĩnh viễn. Nửa nhịp dừng đó là nửa nhịp cuối cùng quân sư cho phép mình sợ, rồi bước tiếp. Rẽ tây nam. Vườn 8.
Sáu bóng người tản ra sáu hướng trong đêm. Sáu hướng khác nhau, sáu khoảng cách khác nhau, sáu thử thách khác nhau. Có người nhanh (Diệp Hàn, Lục Vô Ưu, kiếm tu sĩ di chuyển nhanh nhất), có người trung bình (A Cẩu, Bạch Ly, ma khí và yêu lực đẩy), có người chậm (Ninh Tiểu Nguyệt, Thiên Cơ nhưng thể chất bình thường, chạy bằng trí tuệ và linh lực vừa đủ), và có người rất chậm (Hạ Linh, dược sĩ đi bộ, hai chân, không có thần thông).
Nhưng cả sáu đều đi. Không ai chờ ai. Không ai hỏi "bao giờ đến." Đi kiểu đi khi biết phải đến, và "bao giờ" không quan trọng bằng "đi."
Sân Thiên Khuyết trống.
Tạ Trường An quỳ giữa sân. Một mình. Không phải hoàn toàn một mình (Liêm thứ nhất ngồi bàn đá, Lương nằm ghế dài, cả hai im lặng, cả hai nhìn). Nhưng sáu đệ tử đi hết. Mười hai năm, lần đầu sáu đệ tử đi hết cùng lúc.
Gió quay lại. Nhẹ nhàng. Viên Chủ đi rồi, kết giới tan, gió quay lại.
Gã ngẩng lên. Lần đầu trong hai canh giờ. Nhìn cổng. Cổng mở. Sáu đệ tử đi qua cổng đó mà không cần gã chỉ đường.
Không phải con của ta.
Gã nghĩ. Nghĩ câu mà gã muốn nói. Sáu đệ tử mới không phải con của gã. Là đệ tử của sáu đệ tử cũ. Là thế hệ gã không trực tiếp nuôi, mà sáu đứa trẻ lớn nuôi. Và bây giờ sáu đứa trẻ lớn đi cứu thế hệ mới, không cần gã, không chờ gã, vì chúng đã lớn.
Là con của các ngươi.
Không ai nghe. Gã nói trong đầu, nói với sáu bóng đã đi qua cổng, nói với đêm trống.
Nhưng Diệp Hàn, nếu nghe, sẽ lắc đầu. Sẽ nói, bằng giọng kiếm sĩ ít lời: "Cùng một nhà."
Tạ Trường An quỳ giữa sân. Nhìn cổng mở. Nhìn đêm. Và gã, kẻ trồng vườn, kẻ tay run, kẻ vườn rau héo, kẻ tưởng mình đã mất tất cả lần nữa, nhìn cổng mở mà sáu đứa trẻ lớn vừa đi qua, và nhận ra: lần này không giống lần trước.
Lần trước gã chạy một mình.
Lần này gã không cần chạy. Vì có sáu người chạy thay.
Tay vẫn run. Kinh mạch vẫn rạn. Vườn rau vẫn héo. Nhưng ở đáy bụng, ở nơi mà hai canh giờ trước gã tưởng đã chết, thứ nhúc nhích ban nãy bây giờ ấm hơn. Nhỏ bé. Mong manh. Nhưng ấm.
Gã nhìn luống cải héo. Nhìn lâu. Rồi, chậm rãi, bàn tay run đưa lên, chạm đất. Chạm đất cạnh luống cải. Đất lạnh. Khô cứng. Nhưng gã chạm, vì kẻ trồng vườn dù tay run vẫn chạm đất, vì đất là thứ duy nhất kẻ trồng vườn biết.
Đèn cổng chập chờn. Sắp tắt. Thần Khôi không ở đây treo đèn mới.
Liêm thứ nhất đứng dậy. Bước đến cổng. Nhìn đèn. Nhìn đèn sắp tắt. Rồi tay run (tay Đại Đế bốn nghìn năm, tay cầm bát cháo run, bây giờ tay treo đèn) giơ lên. Tháo đèn cũ. Lấy đèn mới từ giá (Thần Khôi để sẵn giá đèn cạnh cổng, vì cậu bé biết đèn cần thay thường xuyên). Treo đèn mới.
Đèn cổng sáng lại. Sáng vàng, ấm, sáng kiểu sáng mà Thần Khôi luôn treo cho cổng sáng vì "đèn sáng thì ai về cũng thấy đường."
Tạ Trường An nhìn Liêm thứ nhất treo đèn. Nhìn kẻ bốn nghìn năm bị chiết cành, kẻ mới tìm lại tay cầm bát run, bây giờ treo đèn thay đứa trẻ ma mất tích. Và gã mỉm cười. Mỉm cười nhẹ, mệt, đau, nhưng cười.
Đêm ngày thứ mười. Thiên Khuyết. Cổng mở. Đèn mới sáng vàng. Gió nhẹ qua sân.
Sáu hướng. Sáu đứa trẻ lớn. Chạy trong đêm.