Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 94: Con Trai Lão Từ
Chương 94

Con Trai Lão Từ

Tiểu Linh gõ cửa phòng CEO lúc chín giờ sáng, ngày thứ ba sau thương vụ Minh Châu.

Cô vào, đóng cửa. Ngồi xuống. Mở sổ nhỏ, trang đã đánh dấu sẵn.

– Từ Thiên Hành. Hai mươi tám tuổi. MBA Harvard, ba năm Goldman Sachs New York. Bay về Tân Sơn Nhất mười một ngày trước. Về âm thầm, không qua truyền thông, không ai đón chính thức ngoài tài xế riêng gia đình.

Hắn nghe. Không ngắt.

– Hai ngày sau khi về, phỏng vấn Forbes khu vực. Tiêu đề: "Thế hệ mới của gia đình Từ, chuyển đổi số cho hệ sinh thái." Bài viết mềm, lịch sự, không nhắc Huyền Cơ. Nhưng nhắc "quản trị dữ liệu" và "nền tảng tập đoàn" bốn lần. Ám chỉ Huyền Cơ mà không nêu tên.

– Ngoại hình?

– Em có ảnh. Tiểu Linh mở điện thoại, đưa qua bàn.

Hắn nhìn. Thanh niên hai mươi tám tuổi, áo sơ mi trắng nhạt, cổ không cài nút trên cùng, kính gọng mảnh. Mặt sáng, cằm nhọn, nụ cười tự tin kiểu người lớn lên không thiếu thứ gì. Tóc cắt ngắn gọn, kiểu cắt đắt tiền mà không lộ liễu.

Đẹp kiểu công tử. Sáng kiểu được nuôi dưỡng. Tự tin kiểu chưa bao giờ thua.

Ngàn năm trước, ta gặp hàng trăm kẻ như vậy. Con trai các tông chủ lớn, lớn lên trong bảo hộ, luyện kiếm trong phòng kính, đấu với giáo viên biết nhường. Chiêu thức đẹp. Chưa bao giờ dính máu.

Tất cả đều thua cùng một cách: gặp đối thủ không nhường.

– Hoạt động?

– Trong mười một ngày kể từ khi về, Thiên Hành gặp mười bốn người. Em theo dõi được chín cuộc gặp. Tiểu Linh lật trang. Ba cuộc với giám đốc các công ty trong mạng lưới Lão Từ. Hai cuộc với luật sư. Một cuộc với phóng viên tự do, Nguyễn Minh Tú, người đang đào quá khứ anh.

Hắn nhìn cô.

– Phóng viên Tú.

– Dạ. Gặp tại quán cà phê trên Hai Bà Trưng, nói chuyện bốn mươi lăm phút. Tú ghi chép nhiều. Sau đó Tú gọi hai cuộc điện thoại, một cho tòa soạn, một cho số lạ em chưa tra được.

– Thiên Hành đang nối lại tuyến điều tra quá khứ.

– Dạ. Và em nghĩ cậu ta sẽ đào theo hướng khác so với trước. Không phải "CEO bí ẩn" kiểu truyền thông. Mà "CEO không có lý lịch" kiểu pháp lý. Kiểu đặt câu hỏi: ai là Lục Trường An trước Vạn Lý? Bằng cấp có thật không? Hồ sơ nhân sự gốc ở đâu?

Thông minh. Thiên Hành không đánh bằng thị trường mà đánh bằng uy tín. Phá uy tín CEO thì cổ phiếu tự rơi. Kiểu đánh vào gốc thay vì lá.

Nguy hiểm? Không. Lý lịch Lục Trường An gốc sạch. Chỉ là bình thường: sinh viên tầm thường, nợ nần, không có gì đặc biệt. Điều duy nhất "bất thường" là sự thay đổi đột ngột sau khi ta trọng sinh. Nhưng không ai giải thích được điều đó, vì sự thật nằm ngoài phạm vi tưởng tượng.

Vấn đề không phải họ tìm được gì. Vấn đề là họ hỏi. Và câu hỏi, lặp đủ nhiều lần, tạo ra nghi ngờ. Nghi ngờ tạo ra tin đồn. Tin đồn ảnh hưởng giá cổ phiếu.

– Tiếp tục theo dõi. Tập trung vào mối quan hệ Thiên Hành với phóng viên Tú. Nếu cậu ta đặt bài, tôi cần biết trước khi bài đăng.

– Dạ.

– Và Linh.

– Dạ.

– Cậu ta có đến gần văn phòng Huyền Cơ hoặc Minh Châu không?

– Chưa. Nhưng xe cậu ta đỗ ở tòa nhà Phúc Long quận mười hai, nơi hệ thống Huyền Cơ đang vận hành cho chuỗi cửa hàng Phúc Long. Đỗ hai mươi phút, không vào.

Trinh sát. Kiểu trinh sát có phương pháp. Không vào, chỉ quan sát. Cẩn thận hơn ta nghĩ.

– Theo dõi. Ghi lại mọi thứ.

Tiểu Linh gật đầu. Đứng dậy. Ra cửa.


Cùng giờ. Biệt thự quận hai. Phòng làm việc Từ Đại Phú.

Phòng rộng, trần cao, cửa sổ nhìn ra sông. Sách trên kệ gỗ, không phải để đọc, để trưng. Bàn làm việc gỗ cẩm, trên bàn: ba cốc trà đã nguội, hai điện thoại, và một thư mục giấy mở.

Từ Đại Phú ngồi trong ghế da, lưng thẳng. Bảy mươi tuổi, tóc bạc cắt ngắn, mặt vuông, da sạm nắng, mắt nhỏ và sáng. Kiểu sáng của người đã nhìn ba mươi năm thương trường mà vẫn chưa chán nhìn.

Đối diện ông: Từ Thiên Hành. Ngồi thẳng, hai tay trên đùi, kiểu ngồi của người đã quen ngồi trước cha như ngồi trước sếp.

– Ba mươi lăm phần trăm. Lão Từ nói, giọng trầm. Ba mươi lăm phần trăm Minh Châu, mất trong một buổi chiều. Châu Lệ Hoa phản, cổ đông nhỏ theo, và ông ta ngồi đó nhìn.

– Con đã nghiên cứu Lục Trường An, ba.

– Nói.

Thiên Hành mở máy tính bảng. Lật qua ba trang. Giọng rõ, mạch lạc, kiểu trình bày mà Harvard dạy: dữ liệu, phân tích, kết luận.

– Huyền Cơ. Vốn hóa tám trăm tỷ. Doanh thu khoảng một trăm tỷ mỗi năm, tốc độ tăng trưởng bốn mươi phần trăm. Mười hai khách hàng lớn, một trăm hai mươi nhân viên. Cổ phiếu ổn định sau IPO, quanh một trăm lẻ năm. Về mặt tài chính, vững.

– Điểm yếu.

– Ba điểm. Thiên Hành đưa lên ba ngón tay. Một, phụ thuộc khách hàng lớn. Mười hai khách hàng chiếm sáu mươi phần trăm doanh thu. Mất hai, ba khách lớn là nguy. Hai, cổ phiếu mới lên sàn, thanh khoản chưa ổn định, dễ bị bán khống gây áp lực giá. Ba, CEO.

Im lặng. Hai giây.

– CEO không có gì trước Vạn Lý. Không công ty, không thành tích, không quan hệ. Đột nhiên giỏi. Kiểu giỏi mà không ai giải thích được. Con đã cho người đào: bằng đại học thật nhưng loại trung bình, không hoạt động ngoại khóa, không thực tập ở đâu nổi bật. Chủ nhà cũ nói hắn là thanh niên bình thường, sống thu mình, không giao tiếp. Sáu tháng sau khi vào Vạn Lý, thay đổi hoàn toàn. Kiểu thay đổi không tự nhiên.

Lão Từ nhìn con trai. Mắt nhỏ, sáng, không biểu cảm.

Hành nói đúng. Nhưng Hành chưa gặp hắn. Chưa ngồi đối diện Lục Trường An và cảm nhận cái lạnh tỏa ra từ ánh mắt. Kiểu lạnh mà ta đã gặp đúng một lần, ba mươi năm trước, khi đàm phán với Trần Quốc Tuấn ở Đại Á. Trần Quốc Tuấn chết rồi. Lục Trường An... giống nhưng khác. Tuấn lạnh vì tính toán. Lục lạnh vì... đã sống quá lâu.

– Kế hoạch của con.

Thiên Hành ngồi thẳng hơn. Mắt sáng, kiểu sáng của người tự tin vào bản thân, vào kế hoạch, vào thứ mình được dạy.

– Ba mũi. Một, bán khống cổ phiếu HCO. Liên hệ quỹ ở nước ngoài, mở vị thế bán. Volume lớn sẽ kéo giá xuống, gây hoang mang cổ đông. Hai, truyền thông. Tiếp tục tuyến phóng viên Nguyễn Minh Tú, đào quá khứ Lục Trường An, đặt câu hỏi pháp lý: bằng cấp, lý lịch, xuất xứ tiền vốn ban đầu. Đồng thời cho bài "Huyền Cơ mở rộng quá nhanh, rủi ro bong bóng." Ba, gây áp lực cổ đông lớn. Quỹ Thiên Phong nắm mười hai phần trăm HCO, ngân hàng Đại Á là đối tác tài chính của Thiên Phong. Lời khuyên từ Đại Á: giảm nắm giữ HCO vì rủi ro pháp lý.

Lão Từ nghe. Không gật. Không lắc. Nhìn con trai.

Hành phân tích tốt. Kế hoạch ba mũi, logic, đồng bộ, kiểu Harvard. Sạch trên giấy.

Nhưng Lục Trường An không đánh trên giấy.

– Làm đi.

Thiên Hành ngạc nhiên nhẹ. Ông nghĩ cha sẽ sửa, sẽ thêm, sẽ phê bình. Nhưng không.

– Không góp ý gì ạ?

Lão Từ nhìn con. Mười giây. Rồi nói, giọng nhẹ hơn, kiểu giọng ông dùng khi nói với chính mình hơn là với người đối diện.

– Con chưa thua bao giờ. Đó là vấn đề.

– Tại sao vấn đề ạ?

– Vì con chưa biết Lục Trường An đáng sợ thế nào. Ông đứng dậy. Bước đến cửa sổ. Nhìn ra sông. Ta đã đánh hắn ba lần. DataFlow, đám mây, IPO. Ba lần, ta chọn bàn, chọn thời điểm, chọn vũ khí. Ba lần, hắn thua rồi thắng. Không phải vì hắn giỏi hơn ta. Vì hắn... kiểu khác.

– Kiểu khác thế nào?

– Hắn không sợ thua. Ông quay lại nhìn con. Người bình thường sợ thua, nên chơi thận trọng. Hắn không. Hắn chấp nhận thua một trận để thắng cả cuộc chiến. Bán nhà trả lương nhân viên. Để mất quân sư để giữ lòng tin. Để giá cổ phiếu rớt để phơi bày kẻ thù. Kiểu đánh mà con chưa gặp ở Goldman Sachs.

Im lặng.

– Con sẽ tự học. Lão Từ nói. Thua là bài học tốt nhất. Ba không ngăn con thua. Ba ngăn con thua mà không học được gì.

Thiên Hành cúi đầu. Nhẹ. Kiểu cúi của người chấp nhận lời cha, không phải vì đồng ý, mà vì tôn trọng.

– Con hiểu.

– Chưa. Lão Từ nói, quay lại bàn, ngồi xuống. Nhưng sẽ hiểu.

Hành. Con trai ta. Hai mươi tám tuổi, thông minh, tham vọng. Nhưng thông minh kiểu sách. Tham vọng kiểu đường thẳng. Chưa bao giờ bị đời dạy bằng cái tát.

Lục Trường An sẽ dạy. Bằng cách để Hành thua. Như ta đã từng bị dạy, ba mươi năm trước, bởi Trần Quốc Tuấn.

Vòng lặp. Cha truyền cho con. Nhưng mỗi thế hệ phải tự chảy máu.


Hai ngày sau.

Lâm Khải gọi điện lúc bảy giờ tối.

– Lục, có quỹ nước ngoài đang bán khống HCO. Khối lượng lớn bất thường. Hai ngày, giá giảm bốn phần trăm.

– Quỹ nào?

– Meridian Capital Partners. Trụ sở Cayman, nhưng vốn có vẻ châu Á. Đang tra.

Meridian. Lại cái tên đó.

Richard Chen tiếp cận Giang Hà. Meridian Capital Partners bán khống HCO. Trùng hợp?

Không. Không có trùng hợp ở tầng này.

– Volume bao nhiêu?

– Ước tính bán hai phần trăm cổ phiếu lưu hành trong hai ngày. Nếu tiếp tục, tuần này HCO có thể giảm mười đến mười lăm phần trăm.

– Ai đứng sau?

– Chưa rõ. Nhưng Meridian Capital Partners là công ty con của Meridian Group. Và Meridian Group vừa cử phó chủ tịch khu vực đến Việt Nam.

Richard Chen. Phó chủ tịch khu vực. Người tiếp cận Giang Hà ở sự kiện fintech.

Meridian Group bán khống HCO đồng thời tiếp cận Huyền Cơ.

Kiểu hai mặt. Đánh giá trước rồi quyết định mua hay phá.

Hoặc...

Từ Thiên Hành liên hệ quỹ nước ngoài. Thiên Hành có ba năm Goldman Sachs. Có quan hệ quốc tế. Cậu ta dùng Meridian để bán khống?

Hai khả năng. Chưa biết cái nào.

– Theo dõi. Chưa hành động.

– Lục, cổ đông sẽ hoang mang nếu giá tiếp tục rớt. Board sẽ hỏi.

– Tôi biết. Tuần sau sẽ rõ.

Cúp máy.

Từ Thiên Hành. Nhanh thật.

Kế hoạch ba mũi. Bán khống, truyền thông, gây áp lực cổ đông. Kiểu tấn công đồng bộ. Sạch. Có phương pháp. Đúng như ta đánh giá: kiếm sĩ phòng kính, chiêu đẹp.

Nhưng kiếm đẹp không nghĩa là kiếm sắc.

Hắn mở sổ tay. Viết.

"Từ Thiên Hành: bắt đầu. Bán khống HCO qua Meridian Capital Partners (?). Phóng viên Tú đào quá khứ. Gây áp lực Thiên Phong/Đại Á."

"Câu hỏi: Meridian CP là công cụ của Thiên Hành, hay Meridian Group có agenda riêng?"

"Hành động: chưa. Quan sát. Hiểu cấu trúc trước khi phản đòn."

Đóng sổ.

Kiếp trước, khi đệ tử mới vào tông phái tấn công Huyền Minh Tông, ta không đánh ngay. Ta để chúng đánh. Quan sát chiêu thức. Tìm nhịp. Rồi mới phản.

Thiên Hành đang ra chiêu. Để cậu ta đánh. Xem cậu ta mạnh thật hay mạnh trên giấy.

Và quan trọng hơn: xem ai đứng sau cậu ta. Lão Từ, hay Meridian, hay cả hai.

Tắt đèn. Phòng tối. Màn hình máy tính vẫn sáng, giá cổ phiếu HCO nhấp nháy.

103.200.

Giảm bốn phần trăm trong hai ngày.

Rơi. Nhưng chưa đáng lo. Rơi mười lăm phần trăm mới bắt đầu đau. Và đau là khi đối thủ bắt đầu tưởng mình thắng.

Tưởng thắng là lúc nguy hiểm nhất.

Cho đối thủ.

Ch.94/175
2.156 từ