Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 118: Sau Trận Chiến
Chương 118

Sau Trận Chiến

Một tuần sau cuộc họp Vạn Phúc.

Văn phòng Huyền Cơ, tầng chín. Bảng trắng trong phòng chiến lược đã được lau sạch, bản đồ mạng lưới Lão Từ bị xóa, thay bằng sơ đồ tổ chức mới. Giang Hà đứng trước bảng, bút đỏ trên tay, vẽ các đường nối.

– Tái cấu trúc Vạn Phúc xong giai đoạn một. Cắt sạch giao dịch nội bộ với Phú Thịnh, chấm dứt hợp đồng tư vấn, đóng băng tài khoản liên quan. Ban kiểm toán mới vào, do bên thứ ba dẫn đầu. Dự kiến ba tháng hoàn thành rà soát toàn bộ.

Hắn ngồi đầu bàn, trà nóng trên tay, nghe. Tô Vãn ngồi cạnh, ghi chú trên giấy, không ghi trên máy, kiểu ghi chú khi cô muốn nhớ bằng tay thay vì bằng tệp lưu.

– Tập đoàn Huyền Cơ chính thức, Giang Hà tiếp. Bốn mảng: giải pháp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tài chính số qua Minh Châu Digital, hạ tầng đám mây qua Thiên Vân Cloud, và quản lý tài sản qua Vạn Phúc tái cấu trúc. Năm trăm nhân viên. Mười lăm quốc gia khách hàng. Vốn hóa sau sáp nhập Vạn Phúc: ước tính nghìn năm trăm tỷ.

Nghìn năm trăm tỷ. Con số đó vang trong phòng rồi lắng xuống, không ai bình luận, không ai vỗ tay.

Nghìn năm trăm tỷ. Ba năm trước, ta nợ hai trăm triệu tiền thuê nhà và không đủ tiền đi xe buýt.

Nhưng con số không quan trọng. Bàn cờ mới mới quan trọng. Và bàn cờ mới lớn hơn bất kỳ thứ gì ta từng đối mặt, kể cả kiếp trước.

– Meridian? hắn hỏi.

Tô Vãn đáp, không nhìn lên từ giấy:

– Chen gửi thư chính thức hôm qua. Meridian xác nhận: sẽ đàm phán với Huyền Cơ và Nova Tech thay vì hệ thống Từ Đại Phú. Cuộc gặp chính thức dự kiến trong ba tuần. Địa điểm chưa xác định.

– Điều kiện sơ bộ?

– Chưa nói rõ. Nhưng dựa trên cuộc gặp ở Singapore, Chen muốn tỉ lệ sở hữu lớn. Ba mươi phần trăm mỗi bên.

Hắn gật. Đặt chén trà xuống. Trà Long Tỉnh, loại mua ở cửa hàng gần nhà, không phải Hàng Châu, nhưng hắn đã quen vị. Có những thứ không cần sang nhất, chỉ cần quen nhất.

– Để sau. Chuyện Meridian là bài toán của tháng sau. Hôm nay, lo xong Vạn Phúc.

Giang Hà gật, lau bảng, vẽ thêm sơ đồ mới. Tô Vãn đặt bút xuống, nhìn hắn.

– Anh ngủ mấy tiếng tối qua?

– Bốn.

– Đủ cho anh, nhưng không đủ cho tôi nhìn mà yên tâm. Họp xong thì về. Tôi với Giang Hà xử lý chi tiết.

Hắn nhìn cô. Tô Vãn không thay đổi biểu cảm, vẫn kiểu mặt nghiêm chỉnh của người đang nói công việc. Nhưng câu nói đó không phải công việc. Và cả hai đều biết.

Ba năm. Cô bắt đầu từ trợ lý, giờ là COO, giờ là người duy nhất dám nói "về đi" với ta. Kiếp trước, kẻ cuối cùng dám bảo ta nghỉ là Mạc Huyền Cơ, và ông ta phải đợi đến lúc hấp hối mới nói.

Tô Vãn không đợi. Cô nói mỗi ngày. Như thể việc ta ngủ đủ giấc quan trọng như vốn hóa nghìn tỷ.

– Được. Họp xong tôi về.

Tô Vãn gật. Quay lại ghi chú. Không nói thêm.

Biệt thự quận 2. Cùng ngày, ba giờ chiều.

Từ Đại Phú ngồi trong vườn. Ghế mây cũ, bàn gỗ tròn, ấm trà trên khay tre. Bạch đàn phía trên tán lá rợp bóng, che nắng chiều, lá rung nhẹ theo gió. Mùi bạch đàn loãng trong không khí, dịu, kiểu mùi mà vợ ông từng nói giống Đà Lạt.

Ông không mặc vest. Lần đầu tiên trong ba mươi năm, buổi chiều ngày thường, ông mặc áo polo xám, quần vải, dép đi trong nhà. Kiểu mặc của người đã nghỉ hưu, dù ông chưa từng hình dung mình sẽ nghỉ hưu.

Từ Thiên Hành bước ra vườn. Áo sơ mi trắng, quần tây, nhưng không thắt cà vạt. Tóc hơi rối, mắt bớt đỏ hơn tuần trước nhưng vẫn có quầng thâm. Tay cầm hai chén, đặt lên bàn, rót trà cho cha rồi cho mình.

– Ba.

Ông nhìn con. Gật nhẹ. Nhận chén.

Im lặng một lúc. Gió thổi qua hàng bạch đàn, lá xào xạc, tiếng ve kêu rời rạc đâu đó phía sau tường rào.

– Ba, sao ba bình tĩnh thế?

Ông uống trà. Đặt chén xuống. Nhìn vườn, không nhìn con.

– Vì đã biết trước. Chỉ không biết ngày nào.

Thiên Hành nhíu mày. Chén trà trong tay cậu nghiêng nhẹ, nước gần tràn, cậu không nhận ra.

– Biết trước? Từ khi nào?

– Từ khi Lục Trường An từ chối chia lãnh thổ ở Tĩnh Tâm. Ông ta không muốn một phần. Ông ta muốn toàn bộ. Và ông ta đủ giỏi để lấy toàn bộ.

– Vậy sao ba không chặn? Sao ba để đến hôm nay?

Ông cười nhẹ. Kiểu cười buồn, mệt, không có lực.

– Con nghĩ ta không chặn? Ta chặn ba năm. Từ khi hắn còn ở Vạn Lý. Cài người, đánh giá, phá hoại, lobby, thuê luật sư, thuê phóng viên. Mọi thứ ta biết, ta đã dùng. Và vẫn thua.

Thiên Hành đặt chén trà xuống. Nhìn cha. Mắt cậu ta lần đầu tiên không còn vẻ tự tin kiểu Harvard, kiểu tự tin được xây trên lý thuyết và con số. Mắt cậu bây giờ trông giống mắt người vừa bước ra khỏi phòng thi mà biết mình trượt, nhưng chưa biết trượt vì sao.

– Lục Trường An...

– Đừng ghét hắn.

Thiên Hành ngẩng lên.

– Hắn giỏi hơn ta. Đó là sự thật. Và sự thật thì không cần ghét hay thương. Chỉ cần nhìn cho rõ.

Ông quay sang nhìn con. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, nhìn thẳng, không tránh.

– Ba xây Vạn Phúc ba mươi năm. Mỗi viên gạch đều có mồ hôi. Nhưng ba cũng mắc sai. Rút ruột, cho vay chéo, thổi phồng. Ba biết sai. Nhưng ba nghĩ: sai mà sống tốt hơn đúng mà chết. Và ba đúng, ba mươi năm. Đến khi có người giỏi hơn ba đến, và người đó không sai.

Thiên Hành không nói gì. Lắng nghe, lần đầu, kiểu lắng nghe không phải để phản biện.

– Nhưng nhớ. Hắn cũng sẽ thua. Không phải thua người. Thua tầng.

– Meridian?

– Meridian chỉ là một trong năm. Con chưa biết bốn cái tên còn lại.

Thiên Hành nhìn cha. Mắt sáng lên, kiểu sáng của người nhìn thấy bàn cờ lớn hơn bàn cờ mình đang thua.

– Ba sẽ nói cho con?

Ông nhìn con. Lâu. Rồi lắc đầu.

– Khi con đủ mạnh. Tự tìm.

– Vậy ba sẽ làm gì bây giờ?

Ông nhìn vườn. Bạch đàn, bệ hoa, tường rào cũ, cổng sắt đã gỉ ở khớp nối. Ba mươi năm ông bận đến mức không nhận ra cổng nhà đã gỉ.

– Nghỉ. Lâu rồi chưa nghỉ thật sự. Mẹ con nếu còn sống, chắc sẽ nói: "Cuối cùng cũng chịu ngồi yên." Và bà ấy sẽ đúng. Bà ấy luôn đúng.

Thiên Hành nhìn cha. Lần đầu thấy ông nhắc đến mẹ mà không gượng, không kiềm. Chỉ nhẹ, kiểu nhẹ của người đã buông đủ lâu để cầm lại mà không đau.

Gió thổi. Lá bạch đàn rơi xuống bàn trà, nằm trên mặt gỗ, xanh nhạt, mỏng như giấy. Ông nhặt lên, xoay giữa ngón tay, nhìn gân lá trong suốt dưới nắng chiều.

Con giống mẹ con. Giỏi, nhưng mắt không giấu được. Chưa biết thua mà không gục.

Nhưng hôm nay, con đang học. Muộn, nhưng đang học. Và có lẽ... đó là thứ duy nhất ba để lại cho con mà không ai lấy được: bài học thua mà vẫn đứng.

Thiên Hành đứng dậy. Đi đến cổng vườn, nhìn ra đường. Hàng xóm đối diện, biệt thự hai tầng, ông giáo về hưu tưới cây trước sân, bình thường đến mức gần như vô hình. Thiên Hành nhìn ông giáo tưới cây lâu hơn cần thiết, như đang nhìn một phiên bản đời sống mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sống.

Quay lại. Nhìn cha.

– Ba.

– Gì?

– Con muốn gặp Lục Trường An.

Ông nhìn con. Nhướn mày nhẹ, kiểu nhướn khi ông nghe được điều gì đó bất ngờ nhưng không phản đối.

– Để đánh?

– Không. Để hiểu. Con muốn biết kẻ đánh bại ba nghĩ gì. Không phải để trả thù. Để... không lặp lại.

Ông gật. Chậm. Rồi nhìn lại hàng bạch đàn, kiểu nhìn của người đang nói lời tạm biệt với một phần đời mình mà không nói thành tiếng. Lá bạch đàn xào xạc trên cao, gió chiều mang theo mùi đất ẩm từ góc vườn. Ông hít sâu, lần đầu tiên trong ba mươi năm, hít thở mà không nghĩ đến cuộc họp ngày mai.

– Con gọi cho Lục Trường An. Nếu hắn đồng ý gặp, hắn giỏi hơn ta tưởng. Nếu hắn không đồng ý... hắn vẫn giỏi hơn ta tưởng.

Thiên Hành mỉm cười. Nhẹ. Lần đầu tiên kể từ ngày Vạn Phúc sụp.

Ba ngày sau. Quán cà phê nhỏ đường Pasteur, quận 1.

Lục Trường An ngồi bàn góc, lưng dựa tường, mặt hướng ra cửa. Thói quen từ kiếp trước: không bao giờ quay lưng lại lối vào. Trà xanh trên bàn, chưa uống.

Từ Thiên Hành bước vào. Áo sơ mi xanh nhạt, không vest, tóc chải gọn nhưng mắt vẫn có quầng thâm. Cậu nhìn quanh, thấy hắn, đi đến.

Ngồi xuống đối diện. Hai người nhìn nhau. Im lặng lâu hơn bình thường cho một cuộc gặp đầu tiên chính thức không có kiếm trên bàn.

– Cảm ơn anh đồng ý gặp, Thiên Hành nói. Giọng bình tĩnh hơn hắn tưởng, kiểu bình tĩnh của người đã khóc xong rồi rửa mặt.

– Cậu nói muốn hiểu. Hiểu gì?

Thiên Hành nhìn xuống tay. Rồi nhìn lên.

– Tại sao anh chiến đấu? Tiền? Quyền? Trả thù?

Hắn nhìn cậu ta. Hai mươi tám tuổi, MBA Harvard, ba năm Goldman Sachs. Trước khi gặp hắn, Thiên Hành chưa bao giờ thua. Trước khi Vạn Phúc sụp, Thiên Hành chưa bao giờ thấy cha mình yếu. Và bây giờ, ngồi đối diện kẻ phá gia đình mình, cậu ta hỏi "tại sao" thay vì "tao sẽ trả thù."

Điều đó nói nhiều hơn cậu ta tưởng. Kẻ hỏi "tại sao" sau thất bại sẽ mạnh hơn kẻ thề "sẽ trả." Vì kẻ đó muốn hiểu, không muốn lặp lại.

– Không.

Thiên Hành chờ.

– Tôi không chiến đấu vì tiền. Tiền là công cụ. Không phải vì quyền. Quyền là kết quả, không phải mục đích. Không phải trả thù. Tôi không ghét ai đủ lâu để trả thù.

Dừng lại. Uống trà. Vị đắng nhẹ trên lưỡi, quen thuộc.

– Vậy gì?

Im lặng. Lâu. Quán cà phê nhỏ, nhạc nhẹ từ loa trần, tiếng máy pha cà phê rì rì, tiếng cốc chạm đĩa. Thế giới bên ngoài cuộc trò chuyện này bình thường đến không chịu nổi.

– Vì tôi không biết làm gì khác.

Thiên Hành nhìn hắn. Mắt cậu ta hơi giãn, kiểu giãn khi ai đó nghe được câu trả lời không mong đợi nhưng tin.

– Anh nói thật?

– Đúng. Tôi biết xây. Biết phá. Biết đọc người. Biết đặt chiến lược. Nhưng không biết sống mà không làm những thứ đó. Đó không phải sức mạnh. Đó là giới hạn.

Thiên Hành im. Nhìn chén cà phê mình chưa gọi, rồi nhìn lên.

– Tôi nghĩ anh sẽ nói gì đó kiểu: "vì thế giới bất công, vì muốn thay đổi, vì lý tưởng."

– Không. Những thứ đó đẹp. Nhưng không đúng. Ít nhất không đúng với tôi.

Thiên Hành cười nhẹ. Kiểu cười bất lực, nhưng không đắng. Kiểu cười của người vừa nghe điều gì đó giản dị đến bất ngờ, vì cậu ta đã chuẩn bị sẵn câu hỏi cho một đáp án phức tạp, và nhận được sự thật trần trụi thay vào đó.

– Anh lạ.

– Biết.

– Cha tôi cũng lạ. Nhưng lạ kiểu khác. Ông ấy lạ vì giấu quá nhiều. Anh lạ vì... nói thật mà người ta vẫn không hiểu.

Hắn nhìn Thiên Hành. Ma Tâm Quan chạy qua khuôn mặt cậu ta, đọc: chân thành. Không mưu kế, không ẩn ý. Cậu ta đang nói thật, kiểu thật của người vừa bỏ xuống gánh nặng phải giỏi hơn tất cả.

Mất tất cả đôi khi giải phóng. Kiếp trước, ta biết điều đó khi chết. Thiên Hành may mắn hơn: biết khi còn sống.

Im lặng thêm một lúc. Thiên Hành gọi cà phê đen, uống một ngụm, nhăn mặt vì đắng, nhưng uống tiếp.

– Cha tôi nói đừng ghét anh. Nói anh giỏi hơn ông ấy.

– Cha cậu nói đúng phần đầu. Phần sau, tôi không chắc. Giỏi hơn trong bàn cờ này, có lẽ. Nhưng bàn cờ tiếp theo, tôi chưa biết.

Thiên Hành nhìn hắn. Lần đầu, mắt cậu ta không còn vẻ con trai tài phiệt nhìn kẻ phá sản cha mình. Mắt cậu ta nhìn hắn như nhìn con người, như tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc trong một khuôn mặt lạ.

– Có lẽ... anh cũng chỉ là người.

Hắn không đáp. Nhìn ra cửa kính. Đường Pasteur nắng chiều, xe cộ chạy, người đi bộ. Thế giới bình thường, nơi không ai biết hai người trong quán cà phê nhỏ này vừa kết thúc một cuộc chiến bốn năm bằng một chén trà và một câu hỏi.

Thiên Hành đứng dậy. Gật đầu nhẹ, kiểu gật của người chào, không phải cúi. Rồi đi.

Hắn nhìn cậu ta bước ra cửa. Ánh nắng chiều phủ lên vai áo xanh nhạt, bóng cậu ta kéo dài trên vỉa hè, mảnh, trẻ, và mang theo loại cô đơn mới học. Cậu ta dừng lại ở vỉa hè, nhìn hai bên đường, rồi rẽ trái, đi bộ thay vì gọi xe. Kiểu đi bộ không có đích, chỉ cần đi.

Kiếp trước, ta đi như vậy sau khi phá Bạch Nhật Tông. Chiến thắng lớn nhất, nhưng đi bộ một mình trên Thiên Phong Lĩnh cả đêm, không biết đi đâu. Vì chiến thắng không lấp được khoảng trống mà chiến tranh để lại.

Thiên Hành đang đi qua khoảng trống đó. Cậu ta sẽ tìm ra đường. Hoặc không. Nhưng ít nhất cậu ta đang đi, thay vì đứng yên và thề trả thù.

Chủ quán cà phê, phụ nữ trung niên, đến lau bàn. Nhìn chén trà đã hết, hỏi:

– Anh dùng thêm gì không?

– Không. Cảm ơn.

Đứng dậy. Để tiền dưới đĩa lót. Nhìn quanh quán nhỏ, năm bàn, tường vôi trắng, quạt trần quay chậm, mùi cà phê phin quyện trong không khí. Nơi kết thúc cuộc chiến bốn năm nhỏ đến đáng ngạc nhiên. Không phòng họp kính, không bảng trắng, không biểu đồ. Chỉ hai chén, một câu hỏi, và sự thật.

Con trai Lão Từ. Chưa mạnh. Nhưng không ngu. Và biết buồn.

Kiếp trước, ta phá hàng chục tông môn. Đệ tử tông chủ bại trận hoặc chạy hoặc chết hoặc thề trả thù. Không ai hỏi "tại sao anh đánh." Không ai muốn hiểu.

Thiên Hành hỏi. Và câu hỏi đó, kỳ lạ thay, khiến ta nhìn lại chính mình lâu hơn bất kỳ đòn đánh nào của cha cậu ta.

Uống hết trà. Đứng dậy.

Có lẽ, mười năm nữa, cậu ta sẽ ngồi ở vị trí ta. Và ta sẽ ngồi ở vị trí Lão Từ.

Rùng mình nhẹ.

Hy vọng không.

Bước ra nắng chiều. Đường Pasteur vắng giờ xế, nắng xiên vàng trên mặt đường, bóng cây me già đổ dài trên vỉa hè. Gọi xe. Đứng chờ, tay trong túi quần, nhìn dòng xe thưa chạy qua.

Điện thoại rung. Tô Vãn.

"Giang Hà xong giai đoạn 1 tái cấu trúc. Hồ sơ trên bàn anh. Và đừng quên ăn tối."

Hắn nhìn tin nhắn. Mỉm cười, nhẹ, kiểu cười mà kiếp trước không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt Ma Tôn.

Chiến tranh cũ kết thúc. Chiến tranh mới chưa bắt đầu. Giữa hai cuộc chiến là khoảng trống mà kiếp trước ta không bao giờ biết tận dụng.

Kiếp này, có lẽ nên học.

Xe đến. Lên xe. Về văn phòng.

Trên đường, ngang qua tòa nhà Vạn Phúc, tầng mười lăm sáng đèn. Ai đó vẫn ở trong đó, dọn dẹp tàn tích của ba mươi năm. Hắn không nhìn lâu. Đã xong.

Lão Từ. Sáu mươi lăm tuổi. Ba mươi năm. Đối thủ xứng đáng nhất. Ra đi bằng thang máy, không phải bằng cáng.

Hy vọng ông ngủ ngon đêm nay. Ông xứng đáng.

Ch.118/175
2.885 từ