Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 108: Gặp Mặt
Chương 108

Gặp Mặt

Nhà hàng trà đạo Tĩnh Tâm nằm cuối một con hẻm ở quận Ba, sâu hun hút, không bảng hiệu, không đèn neon, không biển chỉ dẫn. Chỉ một cánh cổng gỗ cũ sơn nâu đã bạc, một hàng tre trúc xanh che kín hai bên, và tiếng nước chảy từ đâu đó phía sau bức tường đá rêu phong. Kiểu chỗ mà nếu không biết thì không tìm được, và nếu tìm được thì nghĩa là ai đó muốn bạn đến.

Lão Từ chọn chỗ này. Hắn không hỏi tại sao. Hắn hiểu: kẻ sắp thua chọn chiến trường cuối cùng, không phải vì lợi thế chiến thuật, mà vì danh dự. Tĩnh Tâm không phải nhà hàng. Đó là phòng trà riêng, kiểu cổ, kiểu Sài Gòn trước bảy lăm mà Lão Từ chắc đã đến từ thời trẻ. Chỗ để nói chuyện thật, không có nhân chứng.

Hắn đến sớm mười lăm phút. Tô Vãn muốn đi cùng, hắn từ chối.

– Tôi đi một mình.

Tô Vãn nhìn hắn lâu. Mắt không phản đối, chỉ đánh giá: anh có chắc không? Rồi gật.

Hàn Kiêu đòi đợi ngoài xe, cách hẻm một trăm mét. Hắn cũng từ chối.

– Một mình. Không xe đợi. Không ai biết tôi đến đây.

Hàn Kiêu nhíu mày nhưng không cãi. Ba năm đủ để Hàn Kiêu biết: khi sếp nói "một mình" bằng giọng đó, nghĩa là không thương lượng.

Kiếp trước, ta gặp kẻ thù trước trận đánh chỉ một lần duy nhất. Thanh Liên Giáo chủ, đêm trước khi công thành. Ông ta mời uống rượu trên Lạc Vân Đài, lầu cao nhất Thanh Liên Tổng Đàn, nhìn xuống thung lũng nơi quân Huyền Minh dàn trận. Ta đi. Một mình. Không kiếm, không hộ pháp. Hai người, hai bát rượu đào, nói chuyện từ canh một đến canh tư. Về kiếm, về đạo, về nghĩa của "thắng" và "thua." Giáo chủ hỏi: "Nếu ngươi ở vị trí ta, ngươi có mở cổng không?" Ta nói: "Không. Ta sẽ chết mà không mở." Giáo chủ cười: "Vì vậy ngươi là Ma Tôn, không phải giáo chủ."

Sáng hôm sau, ta giết ông ta. Không do dự.

Nhưng ta nhớ bát rượu đó suốt ba trăm năm. Nhớ vị đào chín. Nhớ tiếng gió trên Lạc Vân Đài. Nhớ giọng ông ta bình thản khi nói: "Ta biết mình sẽ thua. Nhưng ta muốn thua bằng cách nhìn thẳng vào mắt ngươi."

Lão Từ nhắn: "Ta biết khi nào nên nhìn thẳng." Kiểu câu của giáo chủ.

Phòng trà nhỏ. Sàn gỗ, bốn bức tường trống, trần thấp. Một bàn thấp bằng gỗ lim, hai chiếu cói, một bộ trà Bát Tràng. Không tranh, không hoa, không nhạc. Chỉ ánh sáng chiều lọt qua cửa sổ hẹp, rọi lên mặt bàn một vệt dài, vàng nhạt, ấm. Mùi trà cũ thấm vào gỗ, mùi trầm hương còn vương từ ai đó đốt trước đó, và mùi đất ẩm sau mưa chiều.

Lão Từ đã ngồi sẵn.

Sáu mươi lăm tuổi. Tóc bạc trắng, thưa hơn trong ảnh Tiểu Linh chụp sáu tháng trước. Mặt gầy, xương gò má nhô rõ, da sẫm đi vì thiếu ngủ hoặc vì thời gian, có lẽ cả hai. Nếp nhăn quanh mắt sâu hơn, không phải nếp nhăn cười mà là nếp nhăn nhíu mày, kiểu nếp nhăn của người nghĩ quá nhiều về những thứ không giải quyết được. Nhưng mắt vẫn sáng, nhỏ, sâu, kiểu mắt của người quen nhìn xa, quen đánh giá, quen quyết định.

Tay gân guốc, xương ngón nổi rõ dưới da mỏng, chậm rãi rót trà vào hai tách. Không run. Bất kể mất bao nhiêu, bán bao nhiêu biệt thự, vay bao nhiêu tỷ, đôi tay vẫn vững khi rót trà.

Không giống tài phiệt. Không giống CEO. Giống lão tu sĩ trên đỉnh núi. Kiểu người đã ngồi thiền ba mươi năm, mất hết, và vẫn rót trà không đổ một giọt. Kiểu người mà kiếp trước ta sẽ gọi là "kẻ đáng trọng." Vì kẻ đáng trọng không phải kẻ thắng, mà kẻ thua mà vẫn giữ được lưng thẳng.

– Cậu Lục.

Giọng trầm, chậm, không vội, không khẩn. Kiểu giọng đã nói cả đời và biết từ nào cần nhấn, từ nào cần buông.

– Ông Từ.

Hắn ngồi xuống đối diện. Chiếu cói cứng, mùi gỗ cũ. Lão Từ đẩy tách trà qua phía hắn, chậm, hai tay, kiểu đẩy trà truyền thống mà chỉ người già còn giữ.

Hắn nhận. Không uống ngay. Đặt tách trước mặt.

Im lặng kéo dài. Mười giây. Hai mươi giây. Không ai vội. Phòng trà không có đồng hồ. Thời gian ở đây không chảy bằng giây bằng phút, mà bằng nhịp khói trà bay lên, bằng vệt nắng dịch trên mặt bàn, bằng tiếng nước chảy đều ngoài tường.

Lão Từ nói trước. Đó là quy tắc ngầm: kẻ mời nói trước. Kẻ được mời nghe.

– Ba năm. Từ nhân viên văn phòng đến ngồi đối diện ta. Ta phải thừa nhận, cậu Lục, ta đánh giá sai cậu.

– Ông không đánh giá sai. Ông đánh giá muộn.

Lão Từ hơi nhếch môi. Không phải cười. Chỉ là ghi nhận: câu trả lời đó xứng đáng với người ngồi đối diện.

– Có thể. Lần đầu ta nghe tên cậu, Trần Quốc Huy còn làm CEO Vạn Lý. Hắn nói có thằng nhân viên mới vào, kỳ lạ, nhìn người bằng kiểu mà hắn "chưa thấy bao giờ." Ta không nghe. Trần Quốc Huy nói gì cũng phóng đại. Lần thứ hai, Ngô Hải báo có kẻ đang phá phe cánh từ bên trong. Ta vẫn không nghe, vì Ngô Hải là thằng ngu, và thằng ngu thấy kẻ thù ở khắp nơi.

Dừng lại. Nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ, đặt xuống.

– Lần thứ ba, cậu xé hợp đồng Vạn Lý trước mặt hội đồng quản trị. Lúc đó ta mới nhìn kỹ. Nhưng đã muộn. Cậu đã lấy Tô Vãn, Hàn Kiêu, và bốn người giỏi nhất trong hệ thống ta.

Ông ta nói "đã muộn" mà giọng không tiếc. Không phải vì không tiếc, mà vì đã tiếc xong rồi. Ba năm, đủ để tiếc, đủ để giận, đủ để chấp nhận. Giờ chỉ còn trình bày sự kiện, kiểu người viết hồi ký cho cuộc chiến đã thua.

– Tôi không lấy họ, hắn nói. Họ chọn đi.

– Đúng. Lão Từ gật, chậm. Đó là điều đáng sợ hơn. Nếu cậu cướp, ta có thể giật lại. Cướp thì có cách phản, có luật xử, có tình cảm kêu gọi. Nhưng cậu không cướp. Cậu khiến người ta tự bước ra khỏi cửa, tự đóng cửa sau lưng, và tự nói "cảm ơn ông Từ, nhưng tôi đi." Kiểu đó, ta không có cách nào ngăn.

Im lặng. Trà nóng, khói bay thẳng lên trong phòng kín gió, không nghiêng.

Lão Từ đặt hai tay lên bàn, mười ngón đan vào nhau, nhìn thẳng hắn. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, mắt ông ta chuyển từ trình bày sang đề nghị.

– Ta đề nghị thế này, cậu Lục. Dừng lại. Cậu giữ Huyền Cơ, Minh Châu, Thiên Vân. Ba công ty, hệ sinh thái đầy đủ, vốn hóa ngàn tỷ, tương lai sáng. Ta giữ phần còn lại: bốn công ty, Vạn Phúc, tài sản cá nhân. Chia lãnh thổ. Không ai động đến ai.

Hắn không trả lời ngay. Nâng tách trà, uống. Trà Thái Nguyên, đắng nhẹ, hậu ngọt, pha đúng nhiệt độ. Ông ta rót trà giỏi.

– Tại sao tôi nên dừng khi tôi đang thắng?

Lão Từ hơi ngạc nhiên, không phải vì câu hỏi, mà vì giọng. Giọng bình thản, không kiêu, không khinh, chỉ hỏi. Kiểu hỏi của người thật sự muốn biết câu trả lời, không phải hỏi để khiêu khích.

– Câu hỏi đúng. Trả lời: vì cậu chưa biết ta sắp mang ai vào cuộc.

– Meridian.

Hai chữ rơi vào phòng trà như hai viên đá rơi vào giếng. Mắt Lão Từ giật nhẹ, nhẹ lắm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Cơ quanh mắt co lại một phần giây rồi buông. Rồi ông ta cười, chậm, buồn, kiểu cười của kẻ biết mình bị đọc nhưng không hối vì không có gì để hối.

– Cậu biết rồi. Tốt. Nhanh hơn ta tưởng. Vậy cậu cũng biết: Meridian vào, không chỉ ta thua. Cậu cũng thua. Bạch Dạ cũng thua. Tất cả thua. Trừ Meridian.

Ông ta nói thật. Đoạn này, thật hoàn toàn. Meridian là Hóa Thần. Hóa Thần vào Đông Hải, không ai an toàn. Kể cả kẻ mời họ vào. Lão Từ biết điều đó. Biết mình đang dẫn sói vào nhà. Nhưng vẫn mở cửa, vì nhà đã cháy rồi, và sói ít nhất còn biết dập lửa trước khi ăn thịt.

– Vậy tại sao ông mời họ vào?

Lão Từ nhìn xuống tách trà. Lần đầu tiên, mắt ông ta không nhìn thẳng vào hắn. Không phải tránh, mà là kiểu nhìn xuống của người đang tìm lời cho thứ mà lời không đủ diễn tả. Ngón tay ông ta xoay tách trà, chậm, một vòng, hai vòng, mặt nước rung nhẹ.

Khi ngẩng lên, mắt buồn. Hắn chưa từng thấy mắt tài phiệt buồn như vậy. Không phải buồn vì tiền. Buồn vì hiểu rằng mình đã bị dồn đến chỗ phải làm điều mình ghét.

– Vì ta không có lựa chọn.

Giọng nhẹ hơn. Không giận, không oán. Chỉ là sự thật, trần trụi, trên bàn trà cũ.

– Cậu cắt hết linh mạch của ta.

Hắn hơi nhíu mày. Linh mạch. Lão Từ dùng từ "linh mạch," không phải "mạng lưới" hay "hệ thống kinh doanh." Trùng hợp? Có thể. Hoặc không. Có những từ người ta dùng khi không cần đóng vai nữa, khi nói bằng trực giác thay vì từ điển kinh doanh.

– Ta không còn đủ sức chống cậu MÀ chống cả thị trường. Minh Châu mất. Thiên Vân mất. Đại Á bị siết. Phú Thịnh bị đóng. Vạn Phúc đang chảy máu. CEO bỏ đi. Cổ phiếu rớt. Báo chí viết bài. Ngân hàng nghi ngờ. Meridian là cách duy nhất ta giữ lại thứ gì đó. Bán mạng lưới cho họ, đổi lấy tiền và một vị trí, dù là vị trí nhỏ, trong hệ thống mới.

Im lặng kéo dài. Nắng chiều dịch sang phải, vệt sáng trên bàn mỏng đi, tối dần. Tiếng nước chảy ngoài tường đều đặn, không ngừng.

– Ta già rồi, cậu Lục.

Giọng Lão Từ trầm hơn, thấp hơn, kiểu giọng của người nói với chính mình nhiều hơn nói với người đối diện.

– Sáu mươi lăm tuổi. Vợ mất mười hai năm trước. Ung thư. Ta giữ ảnh bà ấy trên bàn làm việc, mỗi ngày nhìn. Bà ấy nói trước khi mất: "Giữ lấy cho con." Con, nghĩa là Thiên Hành. Mười bốn công ty, ba mươi năm, bốn trăm nhân viên, đó là gia tài ta giữ cho con. Đó là cuộc đời ta.

Dừng lại. Uống trà. Tách đã nguội nhưng ông ta uống hết.

– Cậu cắt hết trong ba năm. Và ta, sáu mươi lăm tuổi, không đủ sức xây lại.

Ba mươi năm xây. Ba năm mất. Kiếp trước, ta xây Huyền Minh Tông bốn trăm năm. Mất trong một đêm. Không phải kẻ thù phá. Kẻ thù giết ta, và tông môn mất vì ta không còn để giữ.

Ta hiểu cảm giác đó. Hiểu sâu hơn Lão Từ tưởng. Hiểu vì ta đã sống qua nó, đã chết vì nó, đã trọng sinh vì nó.

Hắn đặt tách trà xuống.

– Ông phá sản Hoàng Minh Trí năm nào?

Câu hỏi bất ngờ. Lão Từ im lặng, mắt không thay đổi nhưng cơ hàm siết nhẹ.

– Hai ngàn mười hai. Ông mua công ty ông ta, ép giá xuống dưới giá trị thật, rút ruột qua hợp đồng tư vấn ảo, rồi để sập. Ông làm tương tự với ba công ty khác: Thành Long Tech, Hải Phát Logistics, An Khang Group. Bốn công ty, bốn gia đình, bốn cuộc đời.

Dừng lại.

– Ông nghĩ họ không muốn giữ lại thứ gì?

Lão Từ không đáp. Mắt vẫn nhìn thẳng hắn, nhưng cái nhìn khác đi. Không phải buồn nữa. Thừa nhận. Kiểu thừa nhận im lặng của người biết mình đã làm điều mà bây giờ quay lại cắn mình.

– Cậu đã điều tra kỹ.

– Tôi không điều tra. Tôi chỉ nhìn. Và nhớ. Những khuôn mặt trong hồ sơ. Hoàng Minh Trí, năm mươi hai tuổi, sau khi mất công ty, bán nhà, vợ ly hôn, con trai nghỉ học. Ông ta giờ chạy xe công nghệ ở Bình Dương.

Im lặng nặng. Trà nguội hẳn. Không ai rót thêm.

– Ta không phải người tốt, cậu Lục. Lão Từ nói, giọng không biện minh. Ta biết. Ba mươi năm, ta phá người khác để xây cho mình. Nhưng đó là cách thế giới vận hành. Cậu cũng đang phá ta.

– Đúng. Tôi đang phá ông. Nhưng tôi không phá gia đình ông.

Im lặng. Câu đó treo trong phòng trà, nặng hơn mùi trầm hương, nặng hơn ánh nắng chiều tắt dần.

Hắn đứng dậy. Chậm, dứt khoát.

– Tôi không nhận đề nghị chia lãnh thổ.

Lão Từ ngẩng lên, mắt không ngạc nhiên. Ông ta đã biết câu trả lời từ trước khi hỏi. Hỏi chỉ vì phải hỏi, vì đó là thủ tục cuối cùng của kẻ thua: đề nghị hòa trước khi nghe "không."

– Nhưng tôi cho ông một tháng. Rút khỏi thương vụ Meridian. Tự nguyện.

Nhìn Lão Từ, thẳng, kiểu nhìn không cho phép hiểu sai.

– Nếu ông rút, tôi dừng tấn công. Ông giữ những gì còn lại. Bốn công ty, tài sản cá nhân, gia đình. Không ai đụng đến. Thiên Hành vẫn có nền tảng để xây lại, nếu muốn.

– Và nếu ta không rút?

– Thì tôi sẽ hạ ông trước khi Meridian kịp vào. Và khi đó, ông không còn gì để bán cho Meridian, và cũng không còn gì để giữ.

Quay lưng. Đi đến cửa. Bước chân trên sàn gỗ kêu nhẹ, mỗi bước vang trong phòng trà im lặng.

– Cậu Lục.

Hắn dừng ở cửa. Không quay lại.

– Ai đã dạy cậu chiến đấu kiểu này? Cắt mạch máu, phong tỏa từ mọi hướng, ép cùng đường rồi cho đối thủ chọn giữa đầu hàng và hủy diệt. Không phải kiểu Harvard hay Stanford. Cũng không phải kiểu đường phố. Cũng không phải kiểu đọc sách.

Im lặng. Tiếng nước chảy ngoài tường.

– Kiểu cổ, Lão Từ tiếp, giọng trầm ngâm. Kiểu người đã đánh trận rất nhiều lần. Rất, rất nhiều lần.

Hắn mở cửa. Ánh sáng chiều tràn vào, ấm hơn phòng trà, sáng hơn, thật hơn.

– Tôi đã sống rất lâu.

Bước ra. Cửa đóng lại. Tiếng cửa gỗ khép vào khung, êm, dứt.

POV Lão Từ

Ngồi một mình trong phòng trà thêm hai mươi phút.

Trà đã lạnh. Nắng đã tắt. Phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hàng tre bên ngoài lọt qua cửa sổ hẹp, rọi lên sàn gỗ một vệt xanh nhạt.

Nhìn cửa đã đóng. Nhìn tách trà còn nửa của kẻ vừa đi, nước trà bên trong đã lạnh, mặt nước tĩnh, không gợn sóng. Nhìn chiếu trống đối diện, nơi vừa ngồi một kẻ mà sáu mươi lăm năm qua, chưa bao giờ gặp ai giống.

Kẻ này. Ta đã đánh ba năm. Đánh bằng tiền, ép Phạm Đức Minh mua cổ phần, mua chuộc nhân viên, chặn vốn. Đánh bằng luật, đóng băng M&A, kiện vặt, gây khó. Đánh bằng truyền thông, đặt bài, gợi ý phóng viên. Đánh bằng chính trị, dùng quan hệ ba mươi năm để lobby. Đánh bằng mọi thứ.

Và thua.

Không phải vì hắn mạnh hơn ta. Hắn trẻ, công ty nhỏ, nguồn lực ít hơn ta gấp mười lần lúc ta còn mạnh nhất. Không phải vì hắn thông minh hơn. Ta đã gặp nhiều kẻ thông minh. Hắn thông minh, nhưng không phải kiểu thông minh khiến ta thua.

Thua vì hắn không sợ.

Mọi kẻ ta từng đánh đều sợ. Hoàng Minh Trí sợ mất công ty. Nguyễn Thế Anh sợ mất mặt. Trần Quốc Huy sợ mất quyền. Bạch Dạ cũng sợ, dù giỏi giấu, sợ mất Nova Tech, sợ mất vị trí. Tất cả đều sợ mất thứ gì đó, và khi sợ mất, họ quyết định sai.

Lục Trường An không sợ mất. Không sợ mất công ty, vì hắn xây từ không có gì, mất thì xây lại. Không sợ mất tiền, vì hắn từng nợ năm trăm triệu mà mặt không biến sắc. Không sợ mất mạng, vì kiểu người đó, nhìn mắt là biết, đã sống qua thứ gì đó mà chết không phải điều đáng sợ nữa.

Ai đã sống qua thứ gì mà không sợ được như vậy?

"Tôi đã sống rất lâu."

Câu đó. Thanh niên ba mươi tuổi nói câu đó. Và ta tin. Không phải vì lời nói. Mà vì mắt. Mắt hắn già hơn ta. Già hơn bất kỳ ai ta từng gặp trong sáu mươi lăm năm. Già kiểu người đã thấy quá nhiều, đã mất quá nhiều, đã giết quá nhiều, đã bị giết quá nhiều. Già kiểu không phải năm tháng mà là kinh nghiệm, kiểu kinh nghiệm không thể có được trong một đời người.

Một tháng. Hắn cho ta một tháng. Rút Meridian, giữ phần còn lại. Hoặc không rút, mất tất cả.

Và hắn không đe dọa. Hắn trình bày. Giống đọc dự báo thời tiết: "Ngày mai mưa." Không phải đe dọa mưa. Chỉ nói trước.

Rót trà vào tách mình. Trà nguội, đắng, không còn hậu ngọt. Tay vẫn không run. Ba mươi năm xây đế chế, tay không run. Ba năm mất đế chế, tay cũng không run. Vì tay run là yếu, và dù thua, Từ Đại Phú không yếu.

Uống. Nuốt chậm. Đặt tách xuống.

Rút điện thoại. Gọi một số.

– Hành à.

Bên kia, giọng Từ Thiên Hành. Trẻ, nhanh, lo lắng, kiểu lo của con trai nhìn cha đi gặp kẻ thù và chưa biết kết quả.

– Ba. Gặp thế nào?

– Về nhà. Ba cần nói chuyện với con.

– Về Meridian?

Nhìn ra cửa sổ. Hàng tre đung đưa trong gió chiều, lá xào xạc, ánh sáng xanh nhảy nhót trên sàn gỗ.

– Về tất cả.

Cúp máy. Đứng dậy. Xương khớp gối kêu nhẹ, kiểu kêu của người đã ngồi quá lâu trên sàn cứng. Sáu mươi lăm tuổi. Ba mươi năm xây. Ba năm sập. Và một tháng để quyết định: chịu dừng, hay kéo mọi người chìm cùng.

Bước ra cổng gỗ. Con hẻm vắng, cuối chiều, nắng xiên, bóng tre dài trên mặt đất. Xe đợi đầu hẻm, tài xế mở cửa.

Ngồi vào xe. Nhìn qua kính. Con hẻm, hàng tre, cánh cổng gỗ cũ đang khép lại.

Không nhìn lại.

Ch.108/175
3.117 từ