Đệ Tử Đầu Tiên
Hắn quan sát Tiểu Linh một tuần trước khi quyết định dạy.
Không phải quan sát kiểu ngồi nhìn. Mà là đọc. Đọc cách cô làm việc, cách cô nhìn người, cách cô ghi sổ. Mỗi ngày Tiểu Linh gửi cho hắn một bản báo cáo ngắn qua tin nhắn: hôm nay cô thấy gì, nghe gì, đọc được gì trên mạng về ngành. Những bản báo cáo đầu tiên dài, rời rạc, liệt kê mọi thứ cô thấy mà không phân biệt cái nào quan trọng, cái nào không.
Ngày thứ hai, cô viết: "Hôm nay em đi 4 quán cà phê quanh khu Tân Bình. Quán nào cũng ghi sổ bằng tay. 2 quán dùng máy tính tiền nhưng chỉ để in hóa đơn, không theo dõi doanh thu theo giờ. 1 quán có sổ ghi nợ khách quen dày bằng cuốn tiểu thuyết."
Ngày thứ tư, cô tự rút ngắn. Bỏ phần liệt kê, giữ phần nhận xét. Ngày thứ năm, cô bắt đầu ghi thêm phân tích riêng ở cuối, kiểu "Em nghĩ ông chủ quán phở Hai Lúa đang lỗ nhưng không biết lỗ ở đâu vì ổng chỉ đếm tiền cuối ngày. Nếu ổng biết giờ nào bán chạy, ổng sẽ cắt được nhân viên ca sáng."
Hắn đọc và không phản hồi. Cố ý. Muốn xem cô có tiếp tục mà không cần khen.
Cô tiếp tục.
Ngày thứ sáu, hắn đọc báo cáo và dừng lại ở một dòng: "Quán cà phê đối diện văn phòng mình thay nhân viên mới tuần này. Cô nhân viên cũ không bị đuổi, cô ấy nghỉ. Em biết vì mắt cô ấy không buồn, chỉ mệt."
Hắn đặt điện thoại xuống.
Mắt cô ấy không buồn, chỉ mệt.
Câu đó chính xác. Không phải ai cũng phân biệt được buồn và mệt chỉ bằng nhìn. Hầu hết người ta gom chung: "trông cô ta buồn." Nhưng buồn là mất thứ gì đó. Mệt là hết sức mà chưa mất gì. Hai biểu hiện mắt khác nhau, nhưng chỉ người có bản năng đọc mới tách ra được.
Tiểu Linh tách được. Bản năng. Không ai dạy.
Nhưng bản năng không học thì cũng chỉ là vũ khí thô. Kiếm chưa mài. Cần mài.
Chiều thứ Hai. Hắn gọi Tiểu Linh ra quán Đông Hà, cách văn phòng hai trăm mét. Quán nhỏ, máy lạnh, bốn bàn, lúc này vắng. Mùi cà phê phin pha sẵn lẫn mùi nước đá tan. Cô ngồi đối diện, sổ tay mở, bút sẵn, mắt chờ.
– Cô nhớ tôi nói gì ở Vạn Lý không? Về mắt cô.
– Dạ. Anh nói em có mắt tốt.
– Đúng. Nhưng mắt tốt mà không có phương pháp thì như kiếm sắc không biết chém chỗ nào. Hôm nay bắt đầu học.
Tiểu Linh gật. Không hỏi học gì, học bao lâu, học để làm gì. Cô tin hắn đủ để không hỏi. Hắn ghi nhận điều đó, và cũng ghi nhận rằng mình đang ghi nhận.
Tống Hạo Nhiên ngày xưa cũng không hỏi.
Hắn gạt ý nghĩ đó sang.
– Bài đầu tiên. Nhìn mắt, không nhìn miệng.
Cô nhíu mày, nhẹ.
– Người ta nói dối bằng miệng. Miệng nói "tôi đồng ý" nhưng mắt nói "tôi không muốn." Miệng nói "không sao" nhưng mắt nói "rất sao." Miệng kiểm soát được, vì nói là hành động có ý thức. Nhưng mắt luôn chậm hơn miệng một nhịp. Trong khoảnh khắc miệng nói xong mà mắt chưa kịp theo, cô sẽ thấy sự thật.
Tiểu Linh viết. Nhanh. Rồi dừng bút, nhìn hắn.
– Một nhịp là bao lâu?
Câu hỏi tốt. Không hỏi "tại sao" mà hỏi "bao lâu." Cô muốn đo lường, không muốn lý thuyết.
– Nửa giây. Hoặc ít hơn. Nhanh đến mức hầu hết người ta bỏ qua. Nhưng nếu cô biết nhìn, nửa giây đó đủ.
– Em cần luyện?
– Cần. Và cách luyện là đi gặp người. Không phải người quen. Người lạ. Vì người lạ không che giấu cho cô.
Cô viết thêm hai dòng. Gấp sổ.
– Khi nào bắt đầu?
– Bây giờ.
Hắn dẫn Tiểu Linh đi gặp hai khách hàng tiềm năng chiều hôm đó. Không phải để bán hàng. Để cô nhìn.
Khách đầu tiên: bà Lê Thị Hương, bốn mươi lăm tuổi, chủ chuỗi bốn tiệm giặt ủi. Gặp tại quán cà phê gần nhà bà, Hàn Kiêu giới thiệu trước. Bà Hương đến sớm mười phút, tóc búi cao, áo sơ mi trắng, túi xách da nâu đã sờn ở quai. Cô nhân viên phục vụ mang nước ra, bà cảm ơn bằng tên.
Hắn mở đầu:
– Cảm ơn chị Hương bớt chút thời gian. Bên tôi đang tìm hiểu về ngành dịch vụ giặt ủi, muốn nghe người trong nghề chia sẻ.
Bà Hương cười, tay vung nhẹ:
– Ôi, có gì đâu. Giặt ủi thì đơn giản lắm anh. Mở tiệm, nhận đồ, giặt, trả. Cái khó là quản lý nhân viên với giá điện nước thôi.
– Bốn tiệm, chị quản lý ra sao?
– Mỗi tiệm một quản lý. Tôi chạy vòng, ngày nào cũng ghé ít nhất hai tiệm. Mọi thứ ổn, anh, mọi thứ ổn.
Bà nói "ổn" hai lần. Hắn để ý mắt bà, nhưng không nói gì. Đây là bài của Tiểu Linh.
– Chi phí vận hành tháng rồi thế nào, chị?
Bà Hương vẫn cười, nhưng tay phải xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Mắt bà liếc xuống mặt bàn một tích tắc rồi trở lại nhìn hắn.
– Cũng bình thường. Điện nước có tăng chút, nhưng tôi điều chỉnh được. Năm nào cũng vậy mà.
– Tiệm nào chạy tốt nhất?
– Tiệm Phú Nhuận. Khu dân cư đông, khách quen nhiều. Hai tiệm Gò Vấp cũng được. Tiệm Tân Bình mới mở năm ngoái, đang... đang xây dựng khách.
"Đang xây dựng" nghĩa là chưa hòa vốn. Hắn biết. Nhưng hắn không nói.
Cuộc gặp kéo dài hai mươi phút. Bà Hương nói nhiều, cười nhiều, tay vung liên tục khi kể chuyện. Nhưng mỗi lần nhắc đến tiền, mắt bà trôi xuống, như thể nhìn vào cuốn sổ vô hình trong đầu mà những con số không đẹp đẽ như lời bà nói.
Khách thứ hai: ông Phạm Văn Đông, năm mươi tuổi, chủ xưởng may gia công, hai mươi máy. Gặp tại chính xưởng, tiếng máy khâu chạy rào rào, mùi vải và dầu máy lẫn mùi mồ hôi công nhân trong không gian hẹp. Ông Đông ngồi ở bàn gỗ trong phòng nhỏ ngăn kính, nhìn ra xưởng như tướng nhìn ra trận.
Hắn ngồi đối diện. Tiểu Linh ngồi bên cạnh, sổ tay mở trên đùi, dưới tầm nhìn của ông Đông.
– Anh Kiêu nói anh đang làm phần mềm quản lý cho doanh nghiệp nhỏ?
– Đúng. Chúng tôi muốn hiểu anh đang quản lý xưởng bằng cách nào.
Ông Đông gật:
– Sổ. Tôi ghi sổ. Đơn hàng vào, ghi. Đơn hàng ra, ghi. Tiền công nhân, ghi. Vật tư, ghi. Mỗi tháng cộng lại, xem lời hay lỗ.
– Hai tháng nay đơn hàng giảm, anh có điều chỉnh gì không?
Ông Đông nhìn thẳng. Giọng đều, không lên không xuống:
– Có giảm chút. Thị trường chung mà, ai cũng giảm. Tôi cho công nhân nghỉ luân phiên, cắt ca tăng. Bình thường.
Không gật thêm. Không giải thích thêm. Hai tay đặt trên bàn, ngón khép, lòng bàn tay úp xuống. Mặt phẳng lặng như mặt nước không gió.
Hắn hỏi thêm vài câu về quy trình, về khách hàng, về kế hoạch năm sau. Ông Đông trả lời mỗi câu bằng đúng lượng từ cần thiết, không thừa, không thiếu. Như người đã nghĩ sẵn câu trả lời trước khi được hỏi.
Cuộc gặp kết thúc sau mười lăm phút. Ông Đông bắt tay, gật đầu, quay về bàn. Không tiễn ra cửa.
Hai người ngồi lại tại quán cà phê gần xưởng may. Trời đã tối, đèn đường vàng, xe máy chạy ngoài cửa kính bẩn. Hắn gọi hai ly trà đá. Tiểu Linh mở sổ tay, trang đầy chữ nhỏ ghi trong lúc gặp.
– Nói cho tôi nghe. Cô thấy gì?
Tiểu Linh hít một hơi. Nhìn vào sổ, rồi nhìn lên.
– Bà Hương. Bà nói việc gì cũng ổn nhưng em thấy bà lo. Mắt bà liếc xuống khi nhắc chi phí điện nước, kiểu nhìn của người đang tính toán trong đầu nhưng không muốn nói ra. Bà cười nhiều nhưng cười bằng miệng, không bằng mắt. Em nghĩ bà đang lỗ hoặc sắp lỗ ở một hoặc hai tiệm, nhưng bà chưa muốn thừa nhận vì sợ mất mặt trước người ngoài.
– Cô thấy thêm gì?
Tiểu Linh ngập ngừng:
– Bà xoay nhẫn. Khi anh hỏi chi phí, bà xoay nhẫn bằng tay phải. Em không chắc nó có nghĩa gì, nhưng em ghi lại.
Hắn nhìn cô. Gật nhẹ.
– Xoay nhẫn là hành vi tự trấn an. Người lo lắng thường tìm một cử chỉ lặp đi lặp lại để giảm căng thẳng. Cô ghi đúng rồi. Tiếp.
– Ông Đông?
Tiểu Linh nhìn sổ tay, rồi nhìn hắn:
– Ông Đông bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Kể cả khi anh hỏi đơn hàng giảm, ổng vẫn bình tĩnh. Em nghĩ ổng... tự tin. Ổng biết cách xử lý. Ổng không lo.
Hắn nhìn cô. Lâu. Để cô cảm nhận sự im lặng.
– Sai.
Tiểu Linh chớp mắt.
– Quá bình tĩnh chính là đang giấu thứ gì đó.
Cô im. Mắt nhíu lại, không phải vì không đồng ý mà vì đang nghĩ lại từ đầu.
– Người thật sự tự tin sẽ có ít nhất một khoảnh khắc lộ cảm xúc. Tức giận khi nhắc đơn hàng giảm, hoặc tự hào khi kể thành tích, hoặc mệt mỏi khi nhắc chi phí. Nhưng ông Đông không có. Không có gì. Mặt phẳng từ đầu đến cuối. Đó không phải bình tĩnh. Đó là kiểm soát.
Tiểu Linh viết vào sổ. Chậm hơn bình thường. Cô đang tiêu hóa.
– Người kiểm soát hoàn toàn mặt mình thường đang giấu một trong hai thứ: sợ hãi hoặc toan tính. Ông Đông không sợ, vì mắt ông ấy không lánh. Nhìn thẳng, nhìn lâu, nhìn không chớp. Ông ấy toan tính. Đơn hàng giảm nhưng ông ấy đã có kế hoạch, và kế hoạch đó ông ấy không muốn ai biết.
Tiểu Linh nhìn hắn:
– Kế hoạch gì?
– Tôi không biết. Chưa đủ dữ liệu. Nhưng cô đã biết ông ấy có thứ giấu. Đó là đủ cho lần đầu.
– Và còn một thứ nữa cô bỏ sót.
– Gì ạ?
– Tay ông Đông. Ngón khép, lòng bàn tay úp xuống bàn, suốt buổi. Đó là tư thế giữ. Giữ thông tin, giữ quyền kiểm soát. Người thoải mái sẽ để tay mở, hoặc đổi tư thế. Ông ấy không đổi một lần nào.
Tiểu Linh ghi vào sổ, gạch chân: "Quá bình tĩnh = đang giấu. Tay khép + úp = giữ thông tin."
Rồi cô nhìn lên, mắt có chút tiếc nuối:
– Bà Hương, cô đọc đúng. Ông Đông, cô đọc đúng cái nói nhưng sai cái giấu. Ba trên bốn. Chấp nhận được cho ngày đầu.
– Ba trên bốn?
– Hai người, mỗi người hai mặt: cái nói và cái giấu. Cô đúng ba, sai một. Chấp nhận được.
Tiểu Linh cười, nhẹ. Lần đầu tiên hắn thấy cô cười kể từ khi đến Huyền Cơ. Nụ cười nhỏ, kín, kiểu cười của người vừa hiểu ra một thứ mà trước đó chỉ cảm mà không nắm được.
Ngày hôm sau. Bài hai: đọc tay.
Hắn giải thích trong khi đi bộ từ quán Đông Hà về văn phòng. Trời nắng, hẻm nóng, mùi cơm trưa từ quán tầng một bay lên, lẫn tiếng quạt máy xoay chậm trong tiệm tạp hóa.
– Hôm qua tôi nhắc tay ông Đông, cô nhớ không?
– Dạ. Ngón khép, lòng bàn tay úp.
– Đó là ví dụ. Bài hôm nay mở rộng hơn. Mắt nói cảm xúc, tay nói ý định. Người sắp đồng ý thì tay mở, lòng bàn tay hướng lên hoặc về phía cô. Người sắp từ chối thì tay khép, hoặc nắm, hoặc đút túi. Người đang cân nhắc thì tay chạm mặt, chạm cằm, hoặc xoay bút.
Tiểu Linh đi bên cạnh, sổ tay gấp dưới nách, ghi bằng đầu thay vì bằng bút. Cô học kiểu này: nghe, nhớ, viết lại sau.
– Và một quy tắc tuyệt đối: khi mắt nói một thứ mà tay nói thứ khác, tin tay. Vì tay khó kiểm soát hơn mắt.
Cô dừng bước:
– Tại sao?
– Vì mắt chỉ có hai thứ để kiểm soát: nhìn đâu và nhìn bao lâu. Nhưng tay có mười ngón, hai cổ tay, hai khuỷu. Quá nhiều thứ để kiểm soát cùng lúc. Não không đủ sức giữ hết. Nên tay luôn rò rỉ sự thật.
Tiểu Linh nhìn xuống tay mình. Rồi nhìn tay hắn. Tay hắn đang thả lỏng hai bên, ngón mở tự nhiên.
– Tay anh lúc nào cũng thả.
Hắn nhìn cô. Không trả lời.
Vì ta đã kiểm soát được tay từ ngàn năm trước. Nhưng điều đó cô không cần biết.
– Bài tập: từ giờ đến cuối tuần, mỗi lần gặp ai, ghi lại tay họ trước, mắt họ sau. Không cần phân tích, chỉ cần ghi. Mô tả, không kết luận. Tôi sẽ đọc cuối tuần.
Ngày thứ tư. Bài ba: đọc khoảng trống.
Buổi sáng, văn phòng. Trương Phong và Lâm đang viết mã ở bàn xa, tai nghe cách âm, thế giới riêng. Tô Vãn chưa đến. Hắn và Tiểu Linh ngồi bàn gần cửa sổ, nắng chiếu chéo qua rèm mỏng, vẽ đường sáng trên mặt gỗ.
– Hai bài trước là đọc cái người ta có. Bài này khó hơn: đọc cái người ta không có.
Tiểu Linh nghiêng đầu.
– Người ta không chỉ nói dối bằng cái họ nói. Họ nói dối bằng cái họ không nói. Khi một người kể về công ty mình mà không nhắc đến đối tác, nghĩa là đối tác có vấn đề. Khi kể về gia đình mà bỏ qua một người, nghĩa là người đó đau. Khoảng trống trong câu chuyện là nơi sự thật nằm.
– Nhưng làm sao em biết có khoảng trống? Nếu người ta không nhắc, em sẽ không biết thứ đó tồn tại.
Hắn gật. Câu hỏi đúng.
– Cô đúng. Không phải lúc nào cũng biết. Nhưng có một cách: so sánh. Khi một người kể về công việc, cô hỏi mình: trong câu chuyện bình thường về công việc, người ta thường nhắc những gì? Đồng nghiệp, sếp, khách hàng, lương, áp lực, thành tích. Nếu người trước mặt nhắc tất cả trừ một thứ, thì thứ đó là khoảng trống.
Tiểu Linh viết. Mắt cô sáng hơn mỗi ngày, kiểu sáng của người đang được mở ra một thế giới mà trước đó cô chỉ nhìn qua khe cửa.
– Còn cách thứ hai: hỏi vòng. Không hỏi thẳng thứ cô muốn biết. Hỏi xung quanh. Nếu cô nghi ông chủ quán không nhắc đến đối tác, đừng hỏi "anh có đối tác không?" Hỏi "anh tự lo hết à?" Nếu ông ấy nói "ừ" mà mắt lánh, cô đã biết.
Hắn dẫn Tiểu Linh đi gặp thêm hai khách hàng nữa trong tuần. Không phải bà Hương hay ông Đông, mà là hai người mới: ông chủ tiệm sửa xe trong hẻm quận Bình Thạnh, và bà chủ chuỗi ba tiệm trà sữa ở Thủ Đức. Lần này hắn ngồi lui, để Tiểu Linh hỏi, Tiểu Linh quan sát.
Ông chủ tiệm sửa xe kể chuyện hai mươi phút, nói "năm ngoái" bốn lần nhưng không nhắc "năm nay" lần nào. Tay ông ấy luôn bận, xoay cờ lê, gõ mặt bàn, như thể cần thứ gì đó để bám vào.
Sau buổi gặp, Tiểu Linh nói:
– Ổng sợ năm nay. Nhắc năm ngoái vì năm ngoái tốt. Năm nay không tốt nên ổng tránh. Khoảng trống.
Hắn gật.
Bà chủ tiệm trà sữa thì ngược lại. Nói ít, nhưng khi nói thì mắt sáng, tay mở, lòng bàn tay hướng về phía hai người. Cô nhắc doanh thu, nhắc khách hàng, nhắc nhân viên. Nhưng không nhắc đối tác.
Tiểu Linh về viết: "Bà Thanh có đối tác mà bà không muốn nhắc. Có thể đối tác muốn rút, hoặc đang gây khó. Tay bà mở khi nói về những thứ bà kiểm soát được, nhưng khép lại khi em hỏi 'chị lo mọi thứ một mình à?' , nghĩa là không phải một mình, nhưng bà ước mình một mình."
Hắn đọc. Đặt điện thoại xuống.
Bốn trên bốn.
Nhanh hơn ta nghĩ.
Tối thứ Sáu. Văn phòng vắng. Trương Phong ở lại muộn viết mã, tai nghe, không nghe thấy gì ngoài thế giới trong đầu anh ta. Ánh sáng màn hình hắt lên mặt Trương Phong, xanh nhạt, kiểu ánh sáng của người sống với mã nhiều hơn với người. Hắn ngồi góc bàn, đọc tin nhắn báo cáo hằng ngày của Tiểu Linh. Bản hôm nay ngắn gọn hơn mọi ngày, nhưng sắc hơn:
"DataFlow đăng tuyển 3 vị trí kỹ thuật trên mạng. Nội dung tuyển dụng viết vội, không mô tả quyền lợi cụ thể. Em nghĩ họ đang thiếu người gấp. Có thể sản phẩm gặp vấn đề kỹ thuật mà đội hiện tại không xử lý được."
Hắn đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Con hẻm tối, ánh đèn vàng, tiếng xe máy xa dần.
Cô không chỉ đọc người nữa. Cô đọc tổ chức. Từ một bản tuyển dụng, suy ra nội tình đối thủ. Đó là bước nhảy mà hắn chưa dạy.
Tiểu Linh.
Cô học nhanh. Quá nhanh. Mắt tốt, bản năng mạnh, chăm chỉ, trung thành. Kiểu đệ tử mà bất kỳ sư phụ nào cũng muốn có.
Tống Hạo Nhiên cũng thế.
Hắn nhắm mắt. Ký ức dội lên không cần gọi.
Năm đó, hắn cũng học nhanh nhất. Cũng có mắt tốt nhất. Cũng gọi ta "sư phụ" bằng giọng tôn kính nhất. Ba trăm năm, từ đệ tử thành phó tông chủ, từ phó tông chủ thành kiếm nhanh nhất thiên hạ. Và kiếm nhanh nhất thiên hạ đó, đâm xuyên ngực ta trên đỉnh Cửu U Sơn.
Tống Hạo Nhiên không phản bội vì hắn xấu. Hắn phản bội vì hắn tin rằng hắn đúng. Hắn tin Huyền Minh Tông dưới tay ta đang đi lạc, rằng ma đạo phải bị diệt, rằng ta đã quá mạnh và sẽ hủy diệt thiên hạ nếu không ai ngăn. Hắn tin, và hắn hành động.
Đó là loại phản bội đau nhất. Không phải vì tham. Vì tin.
Hắn mở mắt. Nhìn sổ tay của Tiểu Linh trên bàn cô, gấp lại, bút kẹp giữa. Cô để lại mỗi tối trước khi về, như một thói quen từ Vạn Lý.
Hắn lấy sổ. Mở trang cuối. Đọc.
Dòng cuối cô viết hôm nay, chữ nhỏ hơn bình thường, ở góc dưới trang, như viết cho mình hơn là cho hắn:
"Anh Lục không giống bất cứ sếp nào em từng gặp. Anh ấy không dạy bằng sách. Anh ấy dạy bằng cách ném em vào tình huống rồi hỏi em thấy gì. Kiểu sư phụ trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhưng nghiêm hơn. Và buồn hơn."
Buồn hơn.
Cô nhìn thấy cả cái đó.
Hắn gấp sổ. Đặt lại đúng chỗ.
Lần này khác.
Phải khác.
Không phải vì Tiểu Linh khác Tống Hạo Nhiên. Vì ta khác. Ta đã biết lỗi ở đâu: ta dạy kỹ thuật mà không dạy lý do. Dạy kiếm mà không dạy tại sao dùng kiếm. Tống Hạo Nhiên giỏi nhất nhưng không hiểu ta nhất, vì ta chưa bao giờ giải thích.
Lần này, ta sẽ dạy khác. Dạy mắt, nhưng cũng dạy tại sao nhìn. Dạy đọc người, nhưng cũng dạy khi nào không nên đọc.
Đệ tử không cần giống sư phụ. Đệ tử cần hiểu sư phụ.
Sáng thứ Bảy. Hắn gọi Tiểu Linh đến sớm, trước khi ai khác tới.
– Một tuần, cô học ba bài. Mắt, tay, khoảng trống. Ba bài đó là nền. Từ giờ trở đi, cô sẽ dùng cả ba cùng lúc, mỗi lần gặp người.
Tiểu Linh gật.
– Nhưng có một thứ tôi chưa dạy. Quan trọng hơn ba bài kia gộp lại.
Cô nhìn hắn, chờ.
– Khi nào không đọc.
Cô nhíu mày.
– Không phải ai cũng cần bị đọc. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân, những người cô tin. Nếu cô đọc tất cả mọi người mọi lúc, cô sẽ mệt, và cô sẽ không còn tin được ai. Khả năng đọc người là công cụ, không phải lối sống. Dùng khi cần. Cất khi không cần.
Tiểu Linh viết vào sổ. Chậm. Cô hiểu đây không phải kỹ thuật. Đây là nguyên tắc.
– Dạ.
Hắn gật. Rồi:
– Hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên một mình. Cô đi gặp ông Trần Văn Khải, chủ tiệm điện thoại ở Gò Vấp, Hàn Kiêu đã hẹn sẵn. Chỉ quan sát, không bán. Về kể cho tôi nghe người đó sợ gì.
Tiểu Linh đứng dậy. Gấp sổ, nhét bút vào túi áo. Mắt cô không lo lắng, nhưng cũng không tự tin quá. Vừa đủ. Đúng mức mà hắn muốn thấy.
– Dạ. Em đi.
Cô bước ra cửa. Bước chân nhẹ, dứt khoát.
Hắn nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại. Ánh sáng sáng ngoài hành lang tràn vào rồi tắt. Tiếng dép cô xa dần trên cầu thang.
Hắn không nói thêm gì.
Trên bàn, sổ tay cũ của Tiểu Linh vẫn nằm đó. Bút kẹp giữa. Cô đã mang theo cuốn mới.
Đi đi. Đọc người, đọc sợ, đọc giấu. Rồi về kể cho ta nghe.
Và ta sẽ biết cô có thật sự là đệ tử ta chọn đúng.
Nắng sáng chiếu qua cửa sổ, rọi lên mặt bàn trống. Hắn ngồi một mình trong văn phòng im lặng, nghe tiếng bước chân Tiểu Linh mất hút ngoài con hẻm.
Giống ngày xưa. Và khác ngày xưa.