Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 31: Tông Môn Mới
Chương 31

Tông Môn Mới

Hai tuần sau khi quyết định mở công ty, Lục Trường An đứng trước một văn phòng sáu mươi mét vuông ở tầng ba của tòa nhà cũ, quận ngoại ô.

Tường ố vàng. Điều hòa rỉ nước, để lại một vệt xanh rêu loang trên tường bên phải. Sàn gạch men bong ở góc, ai đó đã dán tạm bằng băng dính. Cửa sổ hai cánh, một cánh kẹt, cánh còn lại mở ra con hẻm phía sau nơi xe rác đi qua mỗi sáng lúc năm giờ. Trần thạch cao trũng giữa, quạt trần ba cánh quay chậm, kêu cọt kẹt mỗi vòng.

Hắn đứng ở cửa. Nhìn.

Sau lưng hắn, ba người.

Tô Vãn đứng bên trái, tay cầm sổ tay, mắt quét phòng một lượt theo thói quen kiểm kê. Cô không nói gì, nhưng ngón tay phải đã bắt đầu gõ lên bìa sổ, kiểu gõ khi cô đang tính toán trong đầu.

Hàn Kiêu đứng bên phải, hai tay chống hông, mặt xương nhăn lại.

– Đ*t mẹ, Vạn Lý tệ nhưng ít ra có nhà ăn.

Trương Phong đứng sau cùng, lưng tựa khung cửa, ba lô laptop trên vai. Gã nhìn quanh, không nói gì, rồi đi thẳng vào, mở cánh cửa sổ kẹt bằng một cú giật gọn. Gió hẻm thổi vào, mang theo mùi nước mưa cũ và một chút khói than từ quán cơm bình dân tầng một.

– Mạng có chưa?

Câu đầu tiên Trương Phong hỏi.

Hắn nhìn gã. Gật.

– Đã đặt. Lắp thứ Hai.

Trương Phong gật lại. Đặt ba lô xuống bàn nhựa duy nhất trong phòng, mở laptop, bắt đầu kiểm tra ổ cắm điện. Không hỏi thêm. Không phàn nàn. Kiểu người đã quen làm việc với điều kiện tối thiểu.

Trương Phong giống Chu Linh Vân. Không cần nhiều. Chỉ cần biết mạng có hay không.

Hắn bước vào phòng. Sáu bước từ cửa đến tường đối diện. Mười hai bước từ trái sang phải. Sáu mươi mét vuông, kể cả cái nhà vệ sinh nhỏ ở góc trong. Trần thấp, ánh sáng đèn huỳnh quang trắng lạnh, một nửa bóng đã nhấp nháy.

Bốn người. Một bàn nhựa. Bốn ghế nhựa. Một cái quạt trần kêu cọt kẹt. Và một ổ lưu trữ trong giày cũ mà hắn vẫn chưa bỏ đi.

– Ngồi.

Ba người ngồi. Bàn nhựa hơi lung lay. Hàn Kiêu kéo ghế, chân ghế cào sàn, tiếng rít. Tô Vãn ngồi thẳng lưng, sổ tay mở, bút sẵn. Trương Phong ngồi xéo, laptop trước mặt, mắt vẫn liếc ổ cắm.

Hắn đứng. Không ngồi. Lưng quay về cửa sổ, mặt hướng vào ba người.

– Tôi sẽ nói ngắn. Công ty tên Huyền Cơ. Lĩnh vực: phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

Im lặng.

– Giải thích rõ hơn cho Kiêu.

Hắn nhìn Hàn Kiêu. Gã đang gãi đầu.

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ ra quyết định bằng cảm tính. Chủ quán ăn không biết món nào lãi nhất. Chủ chuỗi bán lẻ không biết kho nào đang tồn. Giám đốc nhà máy không biết dây chuyền nào đang lỗ. Dữ liệu nằm đó nhưng không ai đọc được. Chúng ta sẽ giúp họ đọc.

Hàn Kiêu gật, chưa hẳn hiểu nhưng đủ để gật.

– Kiểu phần mềm hả sếp?

– Phần mềm cộng tư vấn. Phần mềm để nhìn, tư vấn để hiểu. Cái đầu giúp cái thứ hai bán được giá.

Tô Vãn ngẩng lên.

– Tại sao lĩnh vực này?

– Ba lý do. Thứ nhất, dữ liệu là linh lực của thời đại này. Ai nắm dữ liệu, người đó nắm thiên cơ. Thứ hai, thị trường đang thiếu sản phẩm cho doanh nghiệp nhỏ, cái gì có đều phức tạp, đắt, và cần kỹ sư chuyên trách. Thứ ba, đây là lĩnh vực mà Trương Phong có thể xây sản phẩm ngay, không cần tuyển hàng chục người.

Trương Phong ngẩng lên khỏi laptop lần đầu.

– Anh Lục nói đúng. Tôi có thể làm bản dùng được trong ba tháng nếu có thêm hai lập trình viên. Phần phân tích cơ bản, giao diện trực quan, cắm vào hệ thống bán hàng của khách. Không cần phức tạp, chỉ cần đúng.

– Vốn?

Tô Vãn hỏi, giọng phẳng, không cảm xúc. Câu hỏi của người đã tính trước nhưng muốn nghe hắn nói.

– Gom lại, bốn người chúng ta có tám trăm triệu. Đủ chạy bốn đến năm tháng nếu không tuyển thêm nhiều. Thuê văn phòng rẻ, lương cơ bản thấp, phần còn lại bỏ vào sản phẩm.

– Bốn tháng không đủ để có doanh thu.

– Tôi biết. Vì vậy song song sản phẩm, tôi sẽ đi gọi vốn.

Tô Vãn nhìn hắn. Ba giây.

– Anh gọi vốn bằng gì? Huyền Cơ chưa có gì ngoài bốn người và cái quạt trần kêu cọt kẹt.

Hàn Kiêu phì cười. Trương Phong không cười nhưng khóe miệng nhúc nhích.

Hắn không cười.

– Tôi gọi vốn bằng con người. Nhà đầu tư giỏi không bỏ tiền vào ý tưởng, họ bỏ tiền vào người. Và người ngồi đây đủ để bất kỳ ai nghiêm túc phải nghĩ lại.

Im lặng.

– Phân công.

Hắn nói, giọng bằng. Không phải yêu cầu, là thông báo.

– Trương Phong, anh chịu trách nhiệm toàn bộ sản phẩm. Từ kiến trúc đến giao diện đến vận hành. Anh cần người, tuyển. Cần thiết bị, nói. Ba tháng có bản dùng được.

Trương Phong gật.

– Tô Vãn, cô lo vận hành, tài chính, và đối ngoại. Mọi hợp đồng, mọi giấy tờ, mọi con số đi qua cô. Cô là xương sống.

Tô Vãn gật. Không viết vào sổ. Cô đã biết trước.

– Hàn Kiêu, anh phụ trách kinh doanh. Tìm khách, gặp khách, ký khách. Anh chạy ngoài, tôi chạy trong.

Hàn Kiêu vỗ bàn, bàn rung.

– Cái này em biết làm.

– Và tôi phụ trách chiến lược, gọi vốn, và bất cứ thứ gì bốn người không đủ sức giải quyết.

Hắn nhìn ba người. Ba gương mặt. Một bình tĩnh, một hào hứng, một đang tính toán. Ba tính cách khác nhau hoàn toàn, gom lại trong sáu mươi mét vuông tường ố vàng.

Kiếp trước, bốn đệ tử đầu tiên của Huyền Minh Tông ngồi trong hang đá chân núi Cửu U. Không linh thạch, không pháp khí, không trận pháp. Chỉ có bốn cái bồ đoàn rách và một ngọn lửa.

Kiếp này, bốn ghế nhựa, một bàn nhựa, một quạt trần kêu cọt kẹt.

Ít ra có điện.

Tô Vãn mở sổ tay. Cô đã viết sẵn mười hai mục trước khi đến đây.

– Tôi có vài câu hỏi.

– Nói.

– Thuê văn phòng bao nhiêu một tháng?

– Mười lăm triệu. Đã đặt cọc ba tháng.

– Lương cơ bản mỗi người?

– Mười hai triệu. Đủ sống, không đủ thoải mái.

– Equity chia thế nào?

– Bốn người sáng lập chia bốn mươi phần trăm theo năng lực. Sáu mươi phần trăm còn lại giữ cho gọi vốn và nhân sự tương lai.

Tô Vãn ghi. Nhanh, gọn, chữ nhỏ. Cô không hỏi phần ai bao nhiêu, chưa phải lúc. Nhưng hắn biết cô sẽ hỏi, và hắn đã chuẩn bị câu trả lời.

– Vấn đề lớn nhất hiện tại?

– Tiền. Tám trăm triệu nghe nhiều nhưng đốt nhanh. Lương bốn người, hai lập trình viên sắp tuyển, thuê văn phòng, thiết bị, phí vận hành. Bốn đến năm tháng là cạn. Nếu trong bốn tháng đầu không có khách hàng trả tiền hoặc nhà đầu tư, chúng ta chết.

Hàn Kiêu nhổm dậy.

– Sếp, em có mối cũ. Tuần trước em liên hệ rồi, ông chủ chuỗi nội thất muốn tái cấu trúc, sẵn sàng gặp sếp tuần sau. Ổng không phải dạng chờ, nói gặp là gặp.

– Tốt. Nhưng chưa bán gì. Gặp để hiểu. Tôi cần biết ông ta cần gì trước khi đưa ra bất cứ thứ gì.

– Kiểu anh An ở Vạn Lý? Hỏi thay vì bán?

– Đúng. Không bao giờ thay đổi.

Hàn Kiêu gật, mắt sáng. Gã hiểu chiến thuật này, vì gã đã thấy nó hoạt động. Vương Gia, Lưu Đức Thắng, ba khách hàng mới ở Vạn Lý, tất cả đều ký vì hắn hỏi đúng câu thay vì nói đúng lời.

Trương Phong đóng laptop.

– Tôi cần thêm thông tin. Khách hàng mục tiêu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đúng không? Bao nhiêu nhân viên? Ngành nào? Họ đang dùng phần mềm gì? Tôi cần biết để xây đúng thứ, không xây thừa.

– Tôi sẽ đi tìm câu trả lời trong tuần tới. Gặp chủ doanh nghiệp, nghe họ nói, ghi lại vấn đề. Anh sẽ có báo cáo trước khi bắt đầu code.

Trương Phong gật. Hắn hài lòng. Trong tu tiên, xây pháp khí mà không hiểu người dùng thì pháp khí chỉ là sắt vụn. Trong kinh doanh cũng vậy, sản phẩm xây mà không hiểu khách thì chỉ là code vô nghĩa.

Vạn Lý Hầu từng hỏi: "Tông Chủ, tông môn ta xây thế nào?" Ta trả lời: "Xây từ người. Xây từ dưới lên. Xây chậm nhưng chắc. Và không bao giờ xây thứ không ai cần."

Ba trăm năm sau, Huyền Minh Tông có mười vạn đệ tử. Mỗi pháp khí, mỗi công pháp, mỗi trận đồ đều sinh ra từ nhu cầu thật, không phải từ ý tưởng viển vông.

Kiếp này cũng vậy.

Chiều hôm đó, hắn giao Tô Vãn đi đăng ký kinh doanh. Giấy tờ đã chuẩn bị sẵn từ tuần trước, chỉ cần nộp.

Hàn Kiêu lái xe máy đi khảo sát khu vực xung quanh, tìm chỗ ăn trưa rẻ, chỗ gửi xe, và quán cà phê gần nhất có thể ngồi gặp khách mà không xấu hổ. Gã quay lại sau hai tiếng, liệt kê: cơm bình dân tầng một ba mươi nghìn một phần, quán cà phê Đông Hà cách hai trăm mét có máy lạnh và wifi, bãi gửi xe tầng hầm tòa nhà bên cạnh năm nghìn một lượt.

Trương Phong gọi điện cho hai đồng nghiệp cũ ở Vạn Lý. Gã nói ngắn, đúng kiểu Trương Phong: "Tôi rời Vạn Lý rồi. Đang xây sản phẩm mới. Lương thấp, equity có. Muốn làm không?"

Cả hai đều hỏi: "Anh Lục có ở đó không?"

Trương Phong nhìn hắn, hắn gật.

– Có.

– Em qua.

Hai tiếng sau, hai lập trình viên trẻ đến văn phòng. Nguyễn Hoàng Lâm, hai mươi sáu tuổi, mắt thâm quầng, ba lô nặng, đi bộ từ bến xe buýt. Đặng Minh Hiếu, hai mươi tám tuổi, tóc dài buộc đuôi ngựa, đeo tai nghe quanh cổ. Cả hai đều từ phòng IT Vạn Lý, đều từng chứng kiến Trương Phong bị cắt ngân sách bảy lần, và đều biết ai đã phê duyệt ngay lần đầu.

Họ đến vì tin Trương Phong. Nhưng họ ở lại vì đã gặp hắn.

Hắn không nói nhiều. Chỉ bắt tay, nhìn, hỏi hai câu.

– Anh giỏi nhất ở mảng nào?

Lâm: giao diện người dùng.

Hiếu: xử lý dữ liệu phía sau.

– Tốt. Bắt đầu từ thứ Hai.

Không hứa gì. Không vẽ tương lai. Chỉ nói "bắt đầu."

Hai người gật. Đi ra. Trương Phong đứng ở cửa nhìn theo, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng vai thả lỏng hơn một chút. Kiểu thả lỏng của người vừa có đồng đội.

Hắn quan sát Trương Phong từ bàn. Gã quay lại, ngồi xuống, mở laptop, bắt đầu vẽ kiến trúc hệ thống trên giấy nháp. Không phải vẽ đẹp, là vẽ nhanh, kiểu người đã nghĩ xong trong đầu từ lâu và chỉ cần đổ ra.

Kẻ này đã chờ cơ hội này.

Ở Vạn Lý, Trương Phong bị giam trong hệ thống cũ, bảo trì thay vì xây dựng, vá lỗi thay vì sáng tạo. Bảy lần xin ngân sách nâng cấp, bảy lần bị từ chối. Gã không phàn nàn, nhưng mỗi lần bị từ chối, gã lại viết thêm một trang vào bản thiết kế cá nhân, cất trong máy tính riêng, chờ ngày được dùng.

Ngày đó là hôm nay.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều xiên qua hẻm, vàng nhạt, chiếu lên tường đối diện. Tiếng xe máy ngoài đường, tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng quán cơm tầng một bắt đầu dọn bàn cho buổi tối.

Thành phố vẫn chạy. Không ai biết ở tầng ba tòa nhà cũ, bốn người đang bắt đầu xây thứ gì đó.

Và hắn thích điều đó. Vô danh. Không ai để ý. Giống kiếp trước, khi Huyền Minh Tông chỉ là chi phái nhỏ trong bóng Thái Hư Cung, không ai thèm nhìn. Đến lúc họ nhìn, đã quá muộn.

Sáu giờ chiều. Văn phòng trống. Hàn Kiêu đi mua đồ dùng (giấy, bút, bảng trắng, mấy cái móc treo), Trương Phong về nhà lấy thêm thiết bị, Tô Vãn chưa về từ sở đăng ký.

Hắn ngồi một mình. Ghế nhựa. Bàn nhựa. Đèn huỳnh quang nhấp nháy.

Điện thoại rung. Tin nhắn.

"Anh Lục, em muốn nghỉ Vạn Lý. Em theo anh được không?"

Tiểu Linh.

Hắn nhìn tin nhắn. Im lặng.

Tiểu Linh. Hai mươi ba tuổi. Mắt tốt. Bản năng quan sát tự nhiên, kiểu Ma Tâm Quan chưa được mài giũa. Ba tháng dưới quyền ta, cô đã học được cách đọc khách hàng bằng mắt thay vì bằng bài thuyết trình. Cô ký được khách đầu tiên bằng bản năng đó.

Nhưng.

Kiếp trước, đệ tử đầu tiên ta dạy Ma Tâm Quan cũng có đôi mắt giống vậy. Tống Hạo Nhiên. Học nhanh. Hiểu sâu. Và cuối cùng, dùng chính Ma Tâm Quan để đọc ra điểm yếu của ta trước khi đâm kiếm xuyên ngực.

Lần này khác.

Phải khác.

Hắn gõ hai chữ.

"Đến đi."

Gửi. Tắt màn hình. Không giải thích thêm. Không hỏi lý do. Cô muốn đi thì đến. Lý do không quan trọng bằng quyết định.

Tám giờ tối. Tô Vãn gọi.

– Xong rồi. Giấy phép kinh doanh được cấp nhanh hơn dự kiến, bảy ngày làm việc. Tên công ty: Huyền Cơ.

– Huyền Cơ.

Hắn lặp lại, giọng nhẹ.

– Tô Vãn.

– Gì?

– Cô biết chữ "Huyền" nghĩa là gì không?

Im lặng bên kia.

– Đen. Sâu. Bí ẩn.

– Và "Cơ"?

– Cơ hội. Then chốt. Máy móc. Cũng có thể là... cái bẫy.

– Đúng. Huyền Cơ. Cơ hội ẩn giấu trong bóng tối. Hoặc cái bẫy mà không ai nhìn thấy cho đến khi đã sập.

Im lặng.

– Nghe như tên tông phái.

– Đúng.

Tô Vãn không nói thêm. Cô đã quen với những câu trả lời một chữ của hắn, và cũng đã quen với việc mỗi chữ đều mang nghĩa nhiều hơn mặt chữ.

Hắn ngồi bàn, nhìn cái tên trên màn hình. Huyền Cơ. Hai chữ. Gọn.

Ngoài cửa sổ, trời tối hẳn. Đèn huỳnh quang đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ biển hiệu quán cơm tầng một hắt lên qua cửa sổ, vàng nhạt, run rẩy.

Huyền Cơ.

Kiếp trước, ta mất ngàn năm để xây Huyền Minh Tông từ hang đá đến đỉnh Cửu U Sơn. Ngàn năm mài kiếm, ngàn năm thu đệ tử, ngàn năm đấu chính tà, ngàn năm đứng trên đỉnh rồi rơi xuống.

Kiếp này, ta bắt đầu lại. Từ sáu mươi mét vuông tường ố vàng, bốn ghế nhựa, một quạt trần kêu cọt kẹt.

Nhưng ta sẽ nhanh hơn. Vì ta đã biết con đường. Vì ta đã chết ở cuối con đường đó, nên ta biết phải rẽ chỗ nào.

Huyền Cơ. Không phải tông phái. Là công ty.

Nhưng bản chất không khác.

Xây người. Xây hệ thống. Xây quyền lực. Rồi dùng quyền lực để xây thêm người, thêm hệ thống, thêm quyền lực. Vòng lặp không bao giờ dừng.

Cho đến khi đứng trên đỉnh.

Hoặc cho đến khi rơi.

Gió từ cửa sổ thổi vào. Mùi nước mưa, mùi cơm chiên từ quán tầng dưới, và một chút mùi sơn cũ từ tường.

Hắn đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Nhìn ra con hẻm tối.

Không phải ban công tầng hai mươi nhìn ra sông. Không phải tầng mười lăm nhìn ra thành phố. Chỉ là tầng ba nhìn ra hẻm, nơi xe rác sẽ đi qua lúc năm giờ sáng.

Nhưng hắn nhìn con hẻm đó bằng đôi mắt đã từng nhìn xuống ngàn vạn tu sĩ từ đỉnh Cửu U Sơn.

Và hắn biết: mọi đỉnh núi đều bắt đầu từ chân.

Điện thoại rung lần nữa. Tin nhắn Hàn Kiêu.

"Sếp ơi em mua được cái bảng trắng to lắm. Hàng thanh lý, năm chục nghìn. Mai em mang qua."

Rồi tin nhắn Trương Phong, ngay sau đó.

"Lâm và Hiếu xác nhận. Thứ Hai bắt đầu."

Rồi Tô Vãn.

"Đăng ký xong sớm. Giấy phép 7 ngày. Sáng mai tôi mang bản kế hoạch tài chính chi tiết."

Ba tin nhắn. Ba người. Ba phong cách khác nhau.

Hàn Kiêu mang về cái bảng trắng. Trương Phong mang về hai lập trình viên. Tô Vãn mang về bản kế hoạch.

Chưa có công ty. Mà đã có người xây.

Giống kiếp trước. Giống hệt.

Hắn tắt điện thoại. Bỏ vào túi. Đứng dậy, khóa cửa văn phòng.

Bước ra hẻm tối. Đi bộ về phía bến xe buýt. Thành phố đêm ồn ào xung quanh, xe cộ, đèn đường, người bán hàng rong dọn hàng muộn. Hắn đi giữa dòng người, mặt bình thường, bước đều, không ai nhìn.

Một kẻ đã sống ngàn năm đang đi bộ bắt xe buýt về nhà sau ngày đầu tiên mở công ty.

Và hắn mỉm cười. Nhẹ. Nửa giây. Rồi thôi.

Ch.31/175
3.008 từ