Nói Với Hàn Kiêu
Lục Trường An gọi điện lúc bảy giờ tối.
– Mày đang rảnh không?
– Đang ăn cơm nhà. Sao vậy?
– Ra uống với tao.
Một nhịp dài hơn bình thường.
– Anh An gọi em ra uống... là cái gì đây?
– Uống thì uống. Có gì lạ không?
– Anh An, tôi làm với anh bảy năm. Anh chưa bao giờ gọi em ra uống kiểu đột xuất như thế này. Thường thì anh lên lịch trước, có chương trình rõ ràng, "Thứ Tư, bảy rưỡi, tôi cần nói chuyện với anh về..." — mày đang gọi tao lúc bảy giờ tối thứ Năm không có lý do.
– Không phải không có lý do. Chỉ là không muốn nói lý do trước.
Lại một nhịp.
– Vợ tôi đang mang thai tháng thứ bảy.
– Tôi biết.
– Anh định tôi đi uống khi vợ đang tháng thứ bảy.
– Một tiếng. Tôi đưa anh về trước chín giờ.
Hàn Kiêu im lặng một lúc. Anh ta hình dung được đầu dây kia, Hàn Kiêu đang nhìn bàn cơm, nhìn vợ, đang tính toán theo kiểu Hàn Kiêu tính toán: nhanh, bản năng, không thông qua lý thuyết nhiều.
– Địa điểm?
Lục Trường An đọc tên đường.
Im lặng khác. Lần này dài hơn.
– Anh nói đường nào?
– Anh nghe đúng rồi.
Không ai nói thêm gì trong vài giây.
– Mười lăm phút, Hàn Kiêu nói sau cùng. Tôi ra.
Khu phố cũ quận Tám không thay đổi nhiều trong bảy năm.
Những con hẻm nhỏ vẫn chằng chịt nhau như dấu tay bàn cờ. Đèn đường vàng vọt. Mùi nước thải, khói xe máy, và đâu đó có ai đang chiên gì đó trong mỡ rất nóng. Những mùi không ai nhớ cho đến khi quay lại, và khi quay lại thì nhớ ngay, vì chúng không thuộc loại mùi người ta cố nhớ, chỉ thuộc loại mùi ăn vào ký ức theo cách không xin phép.
Lục Trường An ngồi ở cái bàn nhựa đỏ trước quán nhậu vỉa hè góc hẻm. Không phải quán sang. Bia chai, đá viên trong xô nhựa, ánh đèn từ bóng huỳnh quang đỏ chạy dọc mái tôn phía trên. Khách xung quanh là những người lao động về chiều, vài ba người nhậu lớn tiếng bàn chuyện bóng đá, một đôi trung niên ngồi yên nhìn xuống ly bia không nhìn nhau.
Anh ta đã gọi hai chai và đĩa đậu phộng trước.
Hàn Kiêu đến lúc bảy giờ mười sáu. Nhìn bàn. Nhìn anh ta. Nhìn xung quanh.
Rồi kéo ghế ngồi.
– Lâu rồi không về đây, Hàn Kiêu nói, không phải với ai.
– Bảy năm.
– Gần vậy. Hàn Kiêu cầm chai bia lên, rót không cần hỏi. Chỗ cũ cách đây mấy chục mét phải không?
– Năm mươi hai mét.
Hàn Kiêu nhìn anh ta.
– Anh tính.
– Hôm nay tôi đi từ phía đó vào.
Hàn Kiêu uống một ngụm bia. Đặt ly xuống. Nhìn ra đường.
– Hồi đó tôi đang đánh nhau với bốn thằng, Hàn Kiêu nói, giọng không có gì đặc biệt — như kể lại chuyện người khác. Tôi thua. Không phải không đánh được — là nhiều quá. Bốn thằng thì không đánh được.
– Tôi biết.
– Anh đứng đó nhìn, Hàn Kiêu nói, quay lại nhìn anh ta. Nhìn một lúc rồi mới vào. Tôi biết là anh đang quan sát. Không phải không giúp ngay vì sợ — anh đang xem tôi đánh kiểu gì.
Lục Trường An không phủ nhận.
– Và anh thấy gì?
– Thấy anh đánh bừa nhưng không bỏ chạy.
Hàn Kiêu bật cười khẽ. Không phải cười vui, cười kiểu người nghe điều mình biết rồi nhưng vẫn thích nghe lại.
– Không bỏ chạy là điều duy nhất tôi chắc lúc đó, Hàn Kiêu nói. Tôi có thể thua. Nhưng không chạy. Mấy thằng đó đòi tiền bảo kê. Tôi làm gì có tiền mà bảo kê. Tôi cũng không cho tiền mấy thằng đó dù có tiền.
– Tôi biết.
– Vì anh biết tôi không chạy, anh mới vào.
Không phải câu hỏi. Hàn Kiêu đã suy luận điều đó từ lâu. Chỉ là chưa nói ra.
– Đúng.
Hàn Kiêu gật. Rót thêm bia cho cả hai. Họ uống trong im lặng một lúc, không phải im lặng ngại ngùng, im lặng của hai người đang ở cùng một chỗ trong ký ức.
Xe máy chạy qua ngoài đường. Tiếng rao đồ ăn đêm từ đâu đó. Cái thành phố về đêm với nhịp điệu riêng của nó, không quan tâm ai đang ngồi ở đây hay đang nghĩ gì.
– Vợ tôi đặt tên con trai chưa, Hàn Kiêu nói sau cùng.
– Đặt chưa?
– Chưa chốt. Cô ấy muốn đặt tên nghe nhẹ nhàng. Tôi muốn tên nghe có sức. Hai bên đang thương lượng. Hàn Kiêu nhìn ly bia. Con đầu tên Hàn Minh. Con này tôi muốn tên Hàn Kỳ. Vợ tôi nói nghe như truyện kiếm hiệp.
– Nghe đúng là truyện kiếm hiệp.
– Thì sao? Tên nghe mạnh là tốt. Để sau này nó không bị bắt nạt.
– Tên không cứu được người bị bắt nạt.
– Không cứu được, nhưng nghe oai hơn. Oai một chút cũng tốt.
Lục Trường An nhìn Hàn Kiêu. Người đàn ông đối diện anh ta bảy năm trước là thanh niên hai mươi mấy tuổi đang bị đánh giữa hẻm tối, đầu chảy máu, không khóc, không xin. Người đàn ông ngồi trước anh ta bây giờ có vết sẹo ở cằm từ lần đó, áo vẫn thường là áo phông, vẫn ngồi kiểu vắt chân lên ghế, nhưng mắt khác. Mắt người đã biết mình cần cái gì và biết mình đang có nó.
– Vợ anh khỏe không? Lục Trường An hỏi.
– Khỏe. Mệt, nhưng khỏe. Thai kỳ thứ hai dễ hơn cô ấy nghĩ. Nhưng vẫn mệt.
– Anh đỡ được nhiều không?
Hàn Kiêu nhìn anh ta.
– Anh An đang hỏi tôi chuyện gia đình.
– Hỏi thật.
– Tôi đỡ được những gì tôi biết đỡ. Nấu ăn, chở đi bác sĩ, dọn nhà. Những thứ cô ấy cần mà không nói ra — cái đó tôi chậm nhận ra hơn. Nhưng đang học. Hàn Kiêu dừng. Sao anh hỏi?
– Không sao. Hỏi thôi.
– Anh An chưa bao giờ "hỏi thôi" bất cứ điều gì. Hàn Kiêu đặt ly bia xuống, nhìn thẳng. Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi. Tôi không giỏi đọc vòng vo.
Lục Trường An nhìn Hàn Kiêu.
Người khác sẽ nói vòng hơn. Dẫn dắt từ từ, xây bối cảnh trước. Anh ta đã làm vậy với Trịnh Hải, với Bạch Dạ, với Tô Vãn theo cách riêng của từng người. Nhưng Hàn Kiêu là người khác, Hàn Kiêu không xử lý được vòng vo. Hàn Kiêu xử lý thẳng.
– Nếu tôi không ở đây nữa, Lục Trường An nói. Anh sẽ thế nào?
Hàn Kiêu nghe. Không chớp mắt.
– "Không ở đây" là sao?
– Là không làm ở Huyền Cơ nữa. Không ở thành phố này nữa. Liên lạc sẽ ít hơn, rồi không còn.
Im lặng.
Hàn Kiêu nhìn anh ta một lúc. Cái nhìn đó, anh ta quen với nó, là cái nhìn Hàn Kiêu dùng khi đang đọc tình huống theo cách Hàn Kiêu đọc: không phân tích theo logic, đọc bằng bản năng. Cái nhìn đó thường ra câu trả lời nhanh và chính xác hơn nhiều người nghĩ.
– Anh đang bệnh không? Hàn Kiêu hỏi thẳng.
– Không.
– Ai đang đe dọa anh không?
– Không.
– Vậy thì anh muốn đi.
– Đúng.
Hàn Kiêu ngồi im. Nhìn xuống ly bia. Ngón tay xoay nhẹ ly trên bàn, không phải hồi hộp, là cách anh ta xử lý thông tin.
Sau một lúc, Hàn Kiêu nhìn lên.
– Em sẽ ổn.
Ba chữ. Không do dự.
Lục Trường An nhìn Hàn Kiêu.
– Anh chắc không?
– Chắc. Hàn Kiêu nói. Không phải vì anh An không cần thiết. Anh cần thiết. Nhưng tôi đã học đủ để không cần anh dạy nữa. Huyền Cơ sẽ chạy. Tô Vãn sẽ lo phần cô ấy. Tôi sẽ lo phần của tôi. Hàn Kiêu dừng. Anh đang hỏi để biết tôi có sụp không khi anh đi. Không sụp.
– Tôi biết anh không sụp.
– Vậy thì anh hỏi làm gì?
– Hỏi để nghe anh nói vậy.
Hàn Kiêu nhìn anh ta. Rồi bật cười, lần này cười thật.
– Anh An, tôi xin lỗi nhưng anh đang... cảm xúc hơn bình thường một chút.
– Có thể.
– Anh uống thêm đi. Hàn Kiêu rót. Rồi từ từ nói cho tôi nghe anh đi đâu và tại sao.
Lục Trường An uống. Đặt ly xuống.
– Tôi sẽ nói với anh nguyên nhân — không nói tất cả. Phần còn lại anh sẽ tự đoán được.
– Nghe đi.
– Tôi đang trở thành người tôi không muốn trở thành. Tôi đã chặn lại được. Nhưng cách duy nhất để chắc chắn nó không xảy ra lần nữa là không ở chỗ đó nữa.
Hàn Kiêu nghe. Không ngắt.
– Anh đang nói về Lão Từ.
Không phải câu hỏi.
– Anh biết.
– Tôi nhìn thấy từ trước. Hàn Kiêu nói thẳng. Khi anh quyết định chi hai nghìn tỷ một mình, khi anh ép đối tác lựa chọn phe, tôi đã thấy. Tôi không nói vì... Hàn Kiêu dừng. Vì tôi không biết nói kiểu gì. Không như Tô Vãn nói được.
– Tô Vãn đã nói.
– Biết. Và anh nghe. Hàn Kiêu gật. Đó là điểm khác nhau giữa anh và Lão Từ — Lão Từ không nghe. Anh nghe.
– Nghe muộn.
– Nhưng nghe. Hàn Kiêu nhìn anh ta. Đủ rồi.
Họ uống thêm một lúc. Không nói nhiều. Bên ngoài quán nhậu, một nhóm người đi qua đang nói chuyện lớn tiếng, cười, tiếng bước chân nhiều người. Rồi qua đi.
– Còn đứa nhỏ, Hàn Kiêu nói sau cùng.
– Sao?
– Đứa nhỏ nhà tôi, Hàn Kiêu nói chậm. Con Minh. Bốn tuổi. Nó hỏi tôi tuần trước: "Ba làm gì ở văn phòng?" Tôi nói: "Ba làm bảo vệ." Nó hỏi: "Bảo vệ ai?" Tôi không biết giải thích.
Lục Trường An nhìn Hàn Kiêu.
– Rồi anh nói sao?
– Tôi nói: "Ba bảo vệ người quan trọng." Nó hỏi: "Người đó quan trọng vì sao?" Tôi nói: "Vì người đó đã giúp ba." Nó gật đầu như thể hiểu. Hàn Kiêu cầm ly bia nhìn. Trẻ con đôi khi không cần giải thích nhiều.
– Anh giải thích đúng.
– Đúng theo kiểu đơn giản nhất. Hàn Kiêu nhìn lên. Anh An đã giúp tôi. Không phải bằng cách đỡ tôi lên khi tôi ngã — theo nghĩa đó tôi không cần. Bằng cách thấy tôi đứng được và cho tôi chỗ để đứng.
Không ai nói thêm gì.
Lúc gần chín giờ, Lục Trường An đứng dậy, rút ví ra trả.
Hàn Kiêu nhìn.
– Anh trả?
– Tôi mời.
– Từ trước đến nay tôi toàn trả.
– Lần này tôi trả.
Hàn Kiêu nhìn anh ta một giây. Không phản đối.
Họ ra ngoài đường. Đêm đã xuống đặc hơn. Ánh đèn đường vàng vọt đổ dài trên mặt nhựa còn ẩm từ cơn mưa chiều. Mùi ẩm và mùi xăng và mùi gì đó anh ta không đặt tên được, mùi của khu phố này.
– Tôi đi lối này, Hàn Kiêu nói, chỉ về hướng con hẻm cũ. Nhanh hơn ra đường lớn.
– Tôi đi cùng một đoạn.
Họ đi vào hẻm. Ánh đèn thưa dần. Hẻm này không khác lắm, cùng tường gạch cũ, cùng nền xi măng nứt, cùng những chậu cây nhỏ ai đó đặt trước cửa nhà. Năm mươi mấy mét từ đầu hẻm đến chỗ ngày đó.
Hàn Kiêu dừng lại ở một điểm. Không phải điểm đặc biệt gì, chỉ là điểm anh ta dừng.
Nhìn xuống nền hẻm.
– Chỗ này đây, Hàn Kiêu nói khẽ.
– Đúng.
– Tôi nằm ở đây. Anh đứng kia. Hàn Kiêu chỉ về chỗ cách đó vài mét. Anh nhìn tôi khoảng ba mươi giây rồi mới vào.
– Ba mươi lăm.
– Anh đếm.
– Tôi không bao giờ không đếm.
Hàn Kiêu cười nhẹ. Cúi xuống nhìn nền hẻm thêm một lúc, như thể đang nhìn điều gì không còn ở đó.
– Tôi lúc đó mười tám tuổi, Hàn Kiêu nói. Không có tiền. Không có việc. Không có ai ở thành phố này biết tên tôi. Tôi vào Nam một mình vì quê không có gì để ở lại. Tôi nghĩ mình cứng. Rồi bốn thằng bảo kê chứng minh tôi không cứng như tôi nghĩ.
– Anh cứng. Chỉ là một mình không đủ.
– Biết. Bây giờ biết. Lúc đó chưa biết. Hàn Kiêu đứng thẳng, nhìn về phía cuối hẻm. Anh An — tôi không biết anh nhìn thấy gì ở tôi lúc đó. Tôi hỏi một lần rồi, anh không nói hết.
– Tôi nhìn thấy anh không xin.
Hàn Kiêu im lặng.
– Bốn thằng đang đánh anh. Anh có thể xin tha. Anh không xin.
– Không phải vì tôi anh hùng.
– Tôi biết. Vì anh không quen xin. Hàn Kiêu nhìn anh ta. Người không quen xin là người đã quá nhiều lần xin mà không được, nên ngừng. Hoặc là người không bao giờ học được thói đó. Anh là loại thứ hai.
Hàn Kiêu nghe. Không trả lời ngay.
– Tôi nghĩ là loại thứ nhất, Hàn Kiêu nói sau cùng. Nhưng không quan trọng. Kết quả như nhau.
Họ đứng trong hẻm thêm một lúc. Trên kia, giữa hai hàng mái nhà, một vệt trời tối và sao rất ít vì ánh đèn thành phố che.
– Anh đi bao giờ? Hàn Kiêu hỏi.
– Chưa chốt ngày. Còn vài việc cần xong.
– Anh sẽ nói trước khi đi không?
– Có thể không nói được trực tiếp. Nhưng sẽ có thư.
Hàn Kiêu gật. Không hỏi thêm.
Họ đi đến cuối hẻm. Hàn Kiêu rẽ về phía bên phải, ra đường lớn theo lối của anh ta. Lục Trường An dừng ở ngã ba hẻm.
Hàn Kiêu đi được vài bước, rồi quay lại.
Nhìn anh ta.
– Cảm ơn anh An.
Không chửi thề trước. Không "mẹ" hay "tổ cha" hay bất kỳ âm nào Hàn Kiêu thường dùng để làm đệm trước khi nói điều thật. Chỉ ba chữ, giọng thường, không to không nhỏ.
Cảm ơn anh An.
Lục Trường An nhìn Hàn Kiêu.
– Tôi không làm gì nhiều, anh ta nói.
– Làm đủ rồi, Hàn Kiêu nói. Đủ rồi.
Rồi quay đi. Dáng đi thẳng, bước dài, không nhìn lại.
Lục Trường An đứng ở ngã ba hẻm nhìn theo cho đến khi bóng Hàn Kiêu khuất vào con đường sáng phía cuối.
[POV: Hàn Kiêu]
Hàn Kiêu đi về nhà.
Không gọi xe. Đi bộ, dù nhà còn cách hơn hai mươi phút. Anh ta cần không khí. Cần thời gian.
Anh đi. Thông tin đó xử lý trong đầu theo cách thông tin lớn bao giờ cũng xử lý, chậm hơn mình nghĩ, sâu hơn mình muốn.
Hàn Kiêu đã biết trước. Không phải biết chi tiết, nhưng có gì đó trong vài tháng nay làm anh ta để ý: cách anh Lục nhìn xuống từ tầng hai mươi hai thay vì nhìn ra phía trước, cách anh ta họp ngắn hơn và hỏi ít hơn, cái buổi chiều Hàn Kiêu bắt gặp anh ta đứng ở hành lang một mình nhìn bản đồ công ty trên tường mà không làm gì. Những thứ nhỏ. Hàn Kiêu không giỏi ngôn ngữ, nhưng giỏi đọc người. Và người anh ta đọc lâu nhất là anh Lục.
Không phải bệnh. Không phải bị đe dọa. Là muốn đi.
Cái điều đó, muốn đi khi đang ở đỉnh, Hàn Kiêu không chắc mình hiểu hoàn toàn. Không phải kiểu Hàn Kiêu. Hàn Kiêu sẽ không bỏ khi đang thắng. Nhưng anh Lục không phải Hàn Kiêu. Và trong bảy năm làm việc với người đó, điều duy nhất Hàn Kiêu học được chắc chắn là: anh Lục thấy được những thứ người khác không thấy. Nếu anh ta nói phải đi, thì có lý do mà Hàn Kiêu chưa nhìn ra.
Mà không cần nhìn ra.
Em sẽ ổn. Anh ta đã nói câu đó thật, không phải nói để an ủi. Sẽ ổn là sự thật, Huyền Cơ lớn hơn bất kỳ một người nào. Tô Vãn sẽ lo phần điều hành. Trịnh Hải sẽ lo phần kỹ thuật. Bạch Dạ sẽ lo phần định hướng lớn. Còn Hàn Kiêu, Hàn Kiêu sẽ lo phần của Hàn Kiêu.
Không ai thay được anh Lục. Nhưng công việc sẽ không dừng vì thiếu anh ta.
Điều đó vừa là sự thật, vừa là điều buồn theo kiểu kỳ lạ, cái buồn không phải vì mất, mà vì nhận ra người mình trung thành đã xây được thứ không cần mình nữa.
Hàn Kiêu đi qua một khu chợ đêm đang dọn hàng. Mấy sạp rau cuối cùng còn khách, ánh đèn vàng hắt xuống những cái mâm nhựa còn đọng nước. Người bán hàng già đang đếm tiền cuối ngày, đếm chậm theo thói quen. Hàn Kiêu đi qua mà không dừng.
Anh ta nhớ lại lần đầu tiên anh Lục giao cho anh ta một việc thật sự. Không phải việc chạy lặt vặt, việc thật. "Tôi cần anh theo dõi nhóm đó và báo lại cho tôi mỗi ngày lúc sáu giờ sáng." Anh ta mười chín tuổi, mới vào công ty chưa đầy tháng. Không biết tại sao được giao việc đó. Nhưng làm.
Làm mỗi ngày, lúc sáu giờ sáng, trong ba tháng.
Không lần nào trễ. Không lần nào thiếu.
Sau ba tháng, anh Lục gặp riêng và nói: "Anh làm tốt. Từ tuần sau làm thêm việc này nữa." Không khen dài dòng. Không giải thích tại sao. Chỉ giao thêm.
Hàn Kiêu lúc đó hiểu đó là khen, kiểu khen của người đó.
Bảy năm, anh ta học được ngôn ngữ của anh Lục: giao thêm là khen, giải thích là tin tưởng, gọi ra ngoài giờ là có chuyện cần nói thật. Những người khác phải hỏi xem anh Lục đang nghĩ gì. Hàn Kiêu không cần hỏi nhiều. Đọc được.
Không phải vì thông minh. Vì để ý.
Hàn Kiêu dừng lại ở một giao lộ, chờ đèn xanh.
Cảm ơn anh An. Anh ta đã nói câu đó. Không biết lúc đó có tính nói hay không, nó ra khỏi miệng trước khi anh ta kịp nghĩ. Nhưng sau khi nói, anh ta không thấy cần lấy lại. Đúng là phải nói. Chậm bảy năm, nhưng đúng.
Hàn Kiêu không quen nói cảm ơn. Không phải vì vô lễ, mà vì lớn lên không có nhiều thứ để cảm ơn ai, và thói quen đó ăn sâu vào người. Cảm ơn bằng cách làm tốt việc được giao, đó là kiểu anh ta hiểu. Cảm ơn bằng lời, khó hơn nhiều.
Nhưng lần này, lời cần nhiều hơn việc.
Vì không còn việc nào để làm cho người đó nữa.
Đèn xanh. Hàn Kiêu đi tiếp.
Phía trước con đường về nhà, vợ đang đợi, và đứa con chưa sinh đang mang cái tên chưa chốt, đang lớn lên bình thường trong căn hộ nhỏ mà Hàn Kiêu đã mua bằng tiền công Huyền Cơ sau năm thứ ba. Bình thường. Không lừng lẫy. Nhưng là của mình, không nợ ai, không sợ ai.
Ba bảo vệ người quan trọng.
Người đó quan trọng vì sao?
Vì người đó đã giúp ba.
Đứa bé bốn tuổi đã hiểu điều đó đơn giản hơn Hàn Kiêu giải thích được với người lớn.
Anh ta bước nhanh hơn. Nhà còn mười lăm phút. Vợ đang đợi.
Hàn Kiêu không biết anh Lục sẽ đi đâu. Không biết bao giờ đi. Không biết có gặp lại không.
Điều duy nhất anh ta biết là mình sẽ làm tốt phần của mình.
Đó là cách duy nhất anh ta biết để nói cảm ơn tiếp theo sau ba chữ tối nay.