Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 36: DataFlow
Chương 36

DataFlow

Sự kiện Demo Day năm nay tổ chức tại tầng hai mươi ba khách sạn Mường Thanh, tầng cao nhất dành cho hội nghị, cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn uốn cong trong nắng trưa. Ba mươi sáu gian hàng, mười hai startup trình bày trên sân khấu, bốn trăm người tham dự. Hắn đếm khi bước vào.

Huyền Cơ có một gian nhỏ ở góc trái, gần cửa phụ, kích thước bằng đúng hai cái bàn ghép lại. Tiểu Linh đã đến từ sáng, bày laptop mở bản thử nghiệm, kê thêm ba bản in tài liệu do Tô Vãn soạn. Hàn Kiêu mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn, đang nói chuyện với người đi ngang bằng kiểu bắt chuyện của người từng bán bất động sản: tự nhiên, không xin phép, không ngại.

Hắn không đứng ở gian hàng. Hắn đi vòng.

Ba mươi sáu gian hàng, hắn đi qua hai mươi phút, nhìn từng cái. Phần lớn là công ty khởi nghiệp non trẻ, tài liệu in màu, biểu tượng bóng lộn, nhân viên cười tươi, nội dung rỗng. Hắn đọc mặt từng người đứng gian hàng: kẻ tin vào sản phẩm của mình, kẻ biết sản phẩm tệ nhưng vẫn bán, kẻ đang cầu nguyện ai đó rót tiền trước khi hết vốn.

Gian hàng DataFlow ở giữa sảnh. To gấp năm Huyền Cơ. Băng rôn treo ba mặt, màn hình bốn mươi hai inch phát bản trình chiếu liên tục, nhân viên mặc áo thun xanh đồng phục có biểu tượng công ty, ít nhất tám người. Quầy tiếp tân có cô gái rót cà phê miễn phí. Tờ rơi in giấy dày, ép bóng.

Năm mươi tỷ. Đốt ra thế này.

Hắn đứng cách gian hàng DataFlow mười mét, tựa vào cột, quan sát.

Hai giờ chiều, sân khấu chính. Hạ Minh Đức bước lên.

Ba mươi bốn tuổi, cao trung bình, mặc vest xám nhạt không cà vạt, tóc vuốt ngược, giày da mới. Nụ cười rộng, tay cầm điều khiển, bước chân tự tin kiểu người quen đứng trước đông người. Tai nghe không dây, giọng trầm, tốc độ vừa phải, nhấn đúng chỗ.

– DataFlow không chỉ là phần mềm phân tích. DataFlow là đôi mắt mới cho doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng dữ liệu không nên là đặc quyền của tập đoàn lớn. Mọi doanh nghiệp, dù hai người hay hai trăm người, đều xứng đáng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của mình.

Trang trình chiếu chuyển. Số liệu: hai trăm mười doanh nghiệp đăng ký, tăng trưởng ba mươi phần trăm mỗi tháng, tỷ lệ hài lòng chín mươi hai phần trăm. Biểu đồ đẹp, màu chuyển sắc, hiệu ứng mượt.

Hắn ngồi hàng ghế thứ năm, góc trái, gần lối ra. Nhìn Hạ Minh Đức trên sân khấu. Bật Ma Tâm Quan.

Giọng tự tin, nhưng mắt liếc về phía cánh gà mỗi khi trang trình chiếu chuyển sang phần kỹ thuật. Không phải liếc màn hình, liếc người. Ai đó đứng phía sau sân khấu mà Hạ Minh Đức cần xác nhận trước khi nói tiếp. Tay phải cầm điều khiển vững, nhưng tay trái nắm hờ, ngón cái cọ vào ngón trỏ, nhịp đều, kiểu người đang giữ bình tĩnh chứ không phải đang bình tĩnh.

Kẻ này biết bán hàng nhưng không hiểu sản phẩm. Mỗi khi bị hỏi kỹ thuật, phản ứng đầu tiên là tìm ai đó cứu. Con rối. Nhưng con rối biết diễn.

Có người từ hàng ghế trước giơ tay hỏi:

– Anh Đức, tỷ lệ churn của DataFlow hiện tại bao nhiêu? Hai trăm mười doanh nghiệp đăng ký, nhưng bao nhiêu vẫn đang dùng?

Hạ Minh Đức cười, kiểu cười đã luyện:

– Câu hỏi hay. Tỷ lệ giữ chân của chúng tôi đang ở mức rất tốt. Cụ thể hơn, tôi sẽ để đội ngũ chia sẻ sau buổi trình bày.

Không trả lời. Hắn ghi nhận. Tỷ lệ giữ chân "rất tốt" mà không dám nói con số nghĩa là con số không tốt.

Trang cuối cùng: biểu tượng DataFlow, dòng chữ "Miễn phí 6 tháng đầu cho mọi doanh nghiệp." Cả hội trường vỗ tay. Hạ Minh Đức cúi đầu cảm ơn, bước xuống sân khấu, bắt tay người ngồi hàng đầu. Nụ cười không tắt.

Hai trăm mười doanh nghiệp dùng miễn phí. Tỷ lệ giữ chân không dám nói. Nghĩa là phần lớn dùng thử rồi bỏ. DataFlow đang mua lượng, không mua chất. Kiểu tu luyện uống linh đan tăng cấp nhanh mà không có căn cơ. Lên nhanh, sụp nhanh.

Khu giải lao ngoài hành lang, bốn giờ chiều. Cà phê, trà, bánh ngọt bày trên bàn dài. Người đông, tiếng nói chuyện ù ù, kiểu tiếng ồn của những cuộc gặp mà ai cũng muốn bán nhưng không ai muốn mua.

Hắn lấy một ly nước lọc. Đứng gần cửa sổ, nhìn ra sông.

Người đàn ông trẻ bước đến máy pha cà phê cạnh hắn. Ba mươi mốt tuổi, tóc xoăn tự nhiên, quầng mắt thâm, mặc áo thun xám nhạt trơn, quần jeans bạc. Đi giày thể thao cũ, loại giày người đi bộ nhiều. Tay trái có vết chai ở đầu ngón, kiểu chai của người gõ bàn phím hàng chục giờ mỗi ngày.

Anh ta rót cà phê, uống ngay một ngụm lớn, không thêm đường. Rồi rót thêm ly thứ hai.

Hắn đếm: ly cà phê thứ tư trong ngày, căn cứ vào bốn vết nâu khác nhau trên ngón tay phải, mỗi vết đậm nhạt khác nhau theo thời gian uống.

– Ly thứ tư rồi.

Người kia quay lại. Nhìn hắn, mắt hơi nhíu, kiểu nhìn của người bị bắt quả tang nhưng không biết bắt quả tang cái gì.

– Sao anh biết?

– Vết cà phê trên ngón tay. Bốn lớp, đậm nhạt khác nhau. Ly đầu chắc sáu giờ sáng, giờ bốn giờ chiều.

Người kia nhìn xuống ngón tay mình. Rồi nhìn hắn, khóe miệng nhếch nhẹ, kiểu cười của người lần đầu gặp chuyện thú vị trong một ngày dài chán ngán.

– Năm rưỡi sáng. Gần đúng.

Hắn gật.

– Anh ở công ty nào? Người kia hỏi, giọng tự nhiên, không phải kiểu giao lưu thương mại mà kiểu tò mò thật.

– Huyền Cơ. Phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ.

Người kia dừng ly cà phê giữa chừng. Nhìn hắn kỹ hơn.

– Tôi biết. Gian hàng nhỏ ở góc trái. Sáu người. Tôi có đi ngang. Giao diện thô nhưng kiến trúc dữ liệu sạch. Ai thiết kế?

– CTO của tôi. Anh là?

– Trịnh Hải. CTO DataFlow.

Hắn không thay đổi biểu cảm. Uống nước lọc. Nhìn Trịnh Hải.

Bật Ma Tâm Quan. Toàn tập trung.

Mắt Trịnh Hải nói chuyện thẳng, không liếc, không tránh. Kiểu mắt của người quen đối mặt với mã nguồn hơn con người, nhưng không ngại con người. Vai hơi gù, dấu hiệu ngồi bàn nhiều năm. Tay cầm ly cà phê chắc, không rung, nhưng ngón cái gõ nhẹ vào thành ly, nhịp đều, kiểu gõ của người đang nghĩ về thứ khác ngoài cuộc trò chuyện.

Và mắt, khi nhắc DataFlow, không sáng lên. Không tự hào. Phẳng, kiểu phẳng của người đã quen nhìn thứ mình xây bị người khác nhận là của họ.

Kẻ này xây DataFlow bằng tay. Nhưng Hạ Minh Đức lên sân khấu. Trịnh Hải đứng cánh gà. Hắn biết, và hắn đang giận. Không phải giận nóng, giận lạnh. Kiểu giận đã tích tụ lâu, đã qua giai đoạn muốn nói, vào giai đoạn muốn đi.

– Kiến trúc sạch à? Cảm ơn. Nhưng sản phẩm của anh đang ở giai đoạn nào?

– Thử nghiệm. Một khách hàng đang chạy.

Trịnh Hải gật. Không cười nhạt, không tỏ vẻ khinh thường. Chỉ gật, kiểu gật của người hiểu "một khách hàng" nghĩa là gì.

– Một khách hàng trả tiền tốt hơn hai trăm khách hàng miễn phí. Ít nhất anh biết người ta thật sự muốn dùng.

Hắn nhìn Trịnh Hải. Câu đó không phải xã giao. Câu đó là lời phàn nàn, giấu trong nhận xét.

– DataFlow có vấn đề gì mà anh phải uống bốn ly cà phê?

Trịnh Hải cười. Lần này cười thật, ngắn, mệt.

– Anh hỏi thẳng quá.

– Tôi không giỏi đi vòng.

Trịnh Hải nhìn ra cửa sổ. Sông Sài Gòn lấp lánh, tàu chở hàng đi ngang, chậm, nặng.

– Không phải vấn đề. Là nhiều vấn đề. Nhưng tôi không nên nói với đối thủ.

– Tôi sáu người, anh năm mươi. Tôi không phải đối thủ. Tôi là con muỗi.

Trịnh Hải nhìn hắn. Lâu. Rồi:

– Con muỗi mà xây kiến trúc dữ liệu kiểu đó thì tôi lo con muỗi hơn con voi.

Hắn không trả lời. Uống nước. Chờ.

Trịnh Hải uống hết ly cà phê thứ tư. Đặt ly xuống bàn, hơi mạnh, kiểu đặt của người đang kìm nén.

– Anh Lục, đúng không? Tôi nhớ tên trên gian hàng.

– Đúng.

– Gặp lại sau. Tôi phải về bên kia.

Trịnh Hải gật đầu, bước đi. Lưng thẳng nhưng bước chân nặng, kiểu bước của người đi về phía nơi mình không muốn đến.

Hắn nhìn theo. Trịnh Hải đi về phía gian hàng DataFlow, đứng vào vị trí phía sau, không phải phía trước. Hạ Minh Đức đang bắt tay một nhà đầu tư, cười rạng rỡ. Trịnh Hải đứng cách ba bước, tay cho vào túi quần, mặt không biểu cảm.

CTO giỏi, bất mãn, bị cướp công. Ta đã thấy kẻ như vậy trước. Kiếp trước, Tống Hạo Nhiên cũng giống vậy khi mới vào Huyền Minh Tông. Giỏi, âm thầm, và giận đúng người. Trịnh Hải giận Hạ Minh Đức không phải vì ghen tị, mà vì hắn biết Hạ Minh Đức không xứng đáng với thứ hắn đã xây.

Chưa đến lúc. Nhưng sẽ đến.

Năm giờ chiều, sự kiện gần kết thúc. Gian hàng bắt đầu dọn, người thưa dần, ánh nắng nghiêng qua cửa kính vẽ sọc dài trên sàn thảm xám.

Hắn quay lại gian hàng Huyền Cơ. Hàn Kiêu đang xếp tài liệu, mặt hơi mệt nhưng mắt sáng.

– Sếp, em phát hết tài liệu rồi. Ba mươi bản. Mười lăm người để lại danh thiếp.

– Bao nhiêu người hỏi về sản phẩm thật sự?

Hàn Kiêu dừng tay, nghĩ.

– Ba. Ba người hỏi kỹ. Còn lại lấy tài liệu cho có.

– Ba là đủ. Gửi tên cho Tô Vãn, cô ấy sẽ gọi lại tuần sau.

Tiểu Linh ngồi ở ghế, sổ tay mở trên đùi. Cô không phát tài liệu cả buổi chiều. Cô quan sát.

– Em có gì?

Tiểu Linh lật sổ tay:

– DataFlow. Em đếm: tám nhân viên đứng gian hàng, nhưng chỉ hai người trả lời được câu hỏi kỹ thuật. Sáu người còn lại chỉ biết nói "miễn phí" và "dễ dùng." Có một anh tóc xoăn đứng phía sau, không nói chuyện với ai, nhưng mỗi khi ai hỏi khó, mọi người quay lại nhìn anh ấy.

– Trịnh Hải. CTO.

Tiểu Linh ngước lên:

– Anh biết rồi ạ?

– Vừa nói chuyện. Tiếp tục.

– Anh ấy có vẻ mệt. Không phải mệt thể lực. Mệt kiểu... người không muốn ở đây. Mắt anh ấy nhìn gian hàng DataFlow giống cách mình nhìn đồ cũ muốn vứt nhưng chưa nỡ.

Hắn nhìn Tiểu Linh. Cô đọc đúng. Không chỉ đúng, mà biết diễn tả.

– Còn gì?

– Hạ Minh Đức. Em nghe ổng nói chuyện với một nhà đầu tư gần gian hàng lúc ba rưỡi. Ổng nhắc "ông Từ" hai lần. Kiểu nhắc không phải kể chuyện, mà nhắc cho người kia biết: "tôi có người lớn đứng sau." Nhà đầu tư kia gật liền.

Lão Từ. Ngay cả ở đây, bóng ông ta cũng phủ.

– Tốt. Ghi lại hết. Về đưa cho Tô Vãn.

Sáu giờ tối, sự kiện kết thúc. Hắn đứng ở sảnh tầng một khách sạn, chờ Hàn Kiêu lấy xe. Cửa kính lớn phản chiếu sảnh vàng và người đi lại.

Trong kính, hắn thấy Hạ Minh Đức bước ra từ thang máy. Vest xám, tóc vẫn gọn, nhưng nụ cười đã tắt. Mặt lúc không diễn là mặt thật: mệt, hơi căng, mắt nhìn điện thoại liên tục.

Hạ Minh Đức dừng ở góc sảnh, nghe điện thoại. Hắn không nghe rõ, nhưng đọc được: lưng hơi cúi, vai co lại, tay trái nắm chặt điện thoại. Kiểu đứng của kẻ đang nghe người lớn hơn nói. Không phải đối tác, không phải nhà đầu tư. Cấp trên. Người ra lệnh.

Hạ Minh Đức gật. Gật. Gật lần nữa. Nói một câu ngắn mà hắn đọc môi được: "Dạ, em hiểu." Rồi cúp máy, thở ra, vai sụp nhẹ.

"Em hiểu." Xưng "em." Vậy người gọi là ai? Đông Phương Ventures? Hay xa hơn, Horizon Capital? Hay xa hơn nữa?

Lão Từ không cần gọi trực tiếp. Ông ta có hệ thống. Mỗi tầng một con rối. Hạ Minh Đức là con rối cuối cùng trong chuỗi, đứng trước khán giả, diễn. Nhưng dây ở trên, kéo bởi tay ai đó hắn chưa bao giờ gặp mặt.

Hạ Minh Đức nhìn quanh sảnh. Mắt lướt qua hắn, không dừng. Hắn không nổi bật, không đáng để một giám đốc công ty năm mươi tỷ nhìn lâu.

Điện thoại Hạ Minh Đức rung. Tin nhắn. Hắn thấy anh ta đọc, mặt đổi, mắt nhíu nhẹ, rồi nhìn về phía cửa ra vào. Nơi ban nãy Trịnh Hải vừa bước ra, một mình, không chờ xe công ty, tay xách ba lô, đi bộ ra bãi đỗ.

Hạ Minh Đức nhìn theo Trịnh Hải. Mặt không giận, không lo. Bực. Kiểu bực của kẻ sở hữu công cụ đắt tiền mà công cụ đó bắt đầu có ý kiến riêng.

Hàn Kiêu lái xe máy tới. Hắn ngồi lên sau.

– Sếp, hôm nay thế nào?

– Biết đối thủ.

– DataFlow hả? Gian hàng tụi nó to vãi.

Hắn không trả lời. Nhìn khách sạn lùi dần trong gương chiếu hậu. Hai mươi ba tầng, kính xanh, nắng chiều hắt vàng.

Hạ Minh Đức. Con rối. Biết diễn, biết bán, biết cười đúng lúc. Nhưng không hiểu sản phẩm, không giữ được người xây sản phẩm, và đang chịu dây kéo từ người hắn gọi bằng "ông Từ."

Trịnh Hải. Người xây DataFlow thật sự. Ba mươi mốt tuổi, bốn ly cà phê mỗi ngày, quầng mắt thâm, đi giày cũ. Hắn không ghét Hạ Minh Đức vì bị cướp công. Hắn buồn vì thứ hắn xây đang bị dùng sai. Kiểu buồn đó không hóa thành giận dữ. Hóa thành mệt mỏi. Và mệt mỏi thì nguy hiểm hơn giận dữ, vì kẻ giận còn ở lại chiến đấu, kẻ mệt sẽ ra đi.

Chưa đến lúc. Trịnh Hải vẫn ở DataFlow. Hắn vẫn xây. Vẫn uống bốn ly cà phê mỗi ngày và đứng phía sau sân khấu. Nhưng mỗi ly cà phê là một giọt kiên nhẫn cạn đi.

Khi nào hết kiên nhẫn, hắn sẽ đi. Và khi đó, ta phải là người đứng ở cửa.

Xe máy rẽ vào đường Nguyễn Huệ. Phố chiều đông, đèn bắt đầu lên, mùi khói xe lẫn mùi bánh tráng nướng từ xe đẩy ven đường. Hắn ngồi sau Hàn Kiêu, mắt nhìn phố, nhưng đầu đang ở chỗ khác.

DataFlow có tiền. Có người. Có thị trường. Nhưng sản phẩm cho không mà người ta vẫn bỏ, nghĩa là sản phẩm có vấn đề. Và vấn đề không phải kỹ thuật, vì Trịnh Hải giỏi. Vấn đề là Hạ Minh Đức muốn "tăng trưởng" nhanh hơn "làm tốt." Đốt tiền cho không để có con số đẹp trình nhà đầu tư, thay vì xây sản phẩm mà người ta sẵn sàng trả tiền.

Ma tu cấp thấp. Nhiều linh thạch, ít tu vi. Lên nhanh, nhưng căn cơ không vững. Gặp kiếp nạn đầu tiên sẽ sụp.

Ta không cần đánh DataFlow. Ta cần chờ DataFlow tự sụp. Và khi nó sụp, nhặt lấy thứ duy nhất có giá trị: Trịnh Hải.

Xe dừng đèn đỏ ngã tư Hàm Nghi. Hàn Kiêu quay đầu:

– Sếp, về văn phòng hay về nhà?

– Văn phòng. Còn việc.

– Tối rồi mà sếp.

Hắn không trả lời. Đèn xanh. Xe chạy.

Ch.36/175
2.772 từ