Quỹ Rỗng
Nhà đầu tư đầu tiên từ chối trong mười phút.
Quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng, tầng hai, bàn gỗ, ánh sáng vàng. Ông Trần Hữu Đạt, quỹ Minh Long Capital, năm mươi hai tuổi, tóc bạc hai bên, vest xám, đồng hồ vàng. Tô Vãn đã hẹn hai tuần trước, lúc chưa có thư luật sư.
Hắn ngồi đối diện. Tô Vãn bên cạnh, cặp da trên đùi, tài liệu đã mở.
Ông Đạt chưa nhìn tài liệu. Uống cà phê, nói:
– Lục tổng, tôi nghe nói Huyền Cơ đang bị DataFlow kiện bản quyền?
– Đúng.
– Vụ kiện đến đâu rồi?
– Đang xử lý. Chúng tôi có bằng chứng phát triển trước. Cơ sở pháp lý bên kia yếu.
Ông Đạt gật, đặt ly cà phê xuống. Mắt nhìn thẳng, nhưng hắn đọc được: vai đã nghiêng về phía sau, trọng tâm rời khỏi bàn. Quyết định rồi, chỉ còn tìm cách nói lịch sự.
– Tôi tin anh. Nhưng quỹ tôi có ban cố vấn, và ban cố vấn không thích rủi ro pháp lý. Xin lỗi. Khi nào vụ kiện xong, anh gọi lại.
Hắn gật. Đứng dậy. Bắt tay. Ông Đạt nắm tay nhẹ, kiểu nắm của người đã xong chuyện.
Ra ngoài, Tô Vãn đi cạnh, im. Nắng trưa gay gắt, vỉa hè đông, xe máy chen nhau ở ngã tư.
– Người tiếp theo lúc hai giờ.
– Đi.
Nhà đầu tư thứ hai từ chối trước khi hắn mở miệng.
Bà Nguyễn Thanh Hà, quỹ thiên thần Sài Gòn Ventures, bốn mươi lăm tuổi, áo dài đen, tóc búi cao. Gặp ở phòng họp riêng tầng mười một một tòa nhà ở Phú Mỹ Hưng. Bà ngồi ghế, điện thoại lật úp trên bàn, nhìn hắn và Tô Vãn ngồi xuống rồi nói:
– Lục tổng, tôi biết anh giỏi. Vụ Vạn Lý Group, giới đầu tư ai cũng nghe. Nhưng Huyền Cơ có "vấn đề."
– Vấn đề gì?
Bà Hà nghiêng đầu, hạ giọng:
– Không phải vụ kiện. Vụ kiện thì ai cũng biết mấy đơn kiện bản quyền phần mềm, mười cái thì chín cái rút. Vấn đề là ai đứng sau DataFlow. Giới đầu tư nhỏ, Lục tổng. Ai cũng biết tên Từ Đại Phú. Không phải sợ ông ta kiện, sợ ông ta nhớ tên mình.
Hắn nhìn bà Hà. Mắt bà không tránh, nhưng tay phải đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ, kiểu gõ của người đang nói thật nhưng không thích phải nói.
Không phải bà sợ. Bà biết quy tắc. Trong giới đầu tư, tiền không quan trọng bằng mối quan hệ. Đụng Lão Từ là mất nhiều hơn được. Lý trí, không phải hèn.
– Tôi hiểu. Cảm ơn bà.
Bà Hà gật. Rồi nói nhỏ:
– Khi nào anh thắng, gọi lại. Lúc đó giá sẽ khác.
– Giá nào cũng vậy.
Bà Hà cười, kiểu cười của người biết câu đó không đúng nhưng thích nghe.
Nhà đầu tư thứ ba, thứ tư, cùng một kết quả. Khác nhau cách nói, giống nhau cách từ chối.
Ông Phạm Quang Khải, quỹ FinStar, hẹn tại quán nhậu gần Nguyễn Huệ. Ông uống bia, cười ha hả, khen sản phẩm hay, khen đội ngũ trẻ, rồi: "Để tôi bàn với đối tác." Tô Vãn biết "bàn với đối tác" là mật mã cho "không."
Chị Lý Minh Trang, nhà đầu tư cá nhân từ Hà Nội, gặp qua giới thiệu của một đồng nghiệp cũ Tô Vãn ở Vạn Lý. Gặp tại sân bay, ba mươi phút. Chị đọc tài liệu, hỏi ba câu sắc, rồi: "Tôi rất thích. Cho tôi hai tuần suy nghĩ." Hắn biết hai tuần suy nghĩ là vĩnh viễn.
Bốn người. Bốn kiểu từ chối. Cùng một lý do: Lão Từ.
Trên xe về sau buổi gặp cuối, Tô Vãn ngồi cạnh, cặp da trên đùi, mắt nhìn ra cửa kính. Phố chiều đông, ánh nắng xuyên qua tán cây bàng rải đốm trên vỉa hè.
– Không phải họ sợ vụ kiện. Họ sợ ai đó đứng sau DataFlow. Giới đầu tư nhỏ, ai cũng biết Lão Từ. Ông ta không cần gọi điện, bóng ông ta đủ để đóng mọi cánh cửa.
Hắn không trả lời. Nhìn ra ngoài. Phố xá đông đúc, đèn tín hiệu xanh, xe chạy, người đi, thế giới tiếp tục vận hành và không ai quan tâm công ty sáu người sắp hết tiền.
Lão Từ. Kiếp trước, Thái Hư Cung cũng đánh ta kiểu này. Không cần trực tiếp. Chỉ cần phong tỏa, cắt đường tiếp viện, để ta tự khô.
Nhưng phong tỏa chỉ hiệu quả khi ta không có đồng minh ngoài vòng vây.
– Tô Vãn. Còn ai chưa gặp?
– Lâm Khải. Ngày mai.
Quán cà phê Phúc Long trên đường Hai Bà Trưng. Chiều thứ Năm, bốn giờ. Hắn đến trước mười phút.
Lâm Khải bước vào đúng giờ. Bốn mươi lăm tuổi, tóc ngắn, kính gọng đen, áo sơ mi trắng xắn tay, quần kaki, giày vải. Không vest, không đồng hồ đắt, không tài liệu. Bàn tay to, thô, kiểu tay người đã từng xây thứ gì đó bằng tay, không chỉ bằng tiền.
Hắn đọc ngay khi Lâm Khải ngồi xuống.
Mắt: nhìn thẳng, không lảng, không tìm kiếm. Kiểu mắt người đã thấy đủ để không cần tìm thêm. Vai thoải mái, không nghiêng về trước kiểu hào hứng, không ngả về sau kiểu khinh. Trung tâm. Tay đặt trên bàn, mở, không nắm. Không phòng thủ.
Kẻ này đã xây công ty từ đầu, bán đi, rồi ngồi uống cà phê mười năm. Không phải vì hết tiền. Vì chưa thấy thứ đáng đầu tư.
– Anh Lục. Vương Gia nói về anh rất nhiều.
– Ông ấy nói gì?
– Nói anh khác. Không giải thích thêm. Chỉ nói "khác." Vương Gia không phải người dùng nhiều chữ, nên một chữ của ông ấy bằng mười chữ người khác.
Hắn gật. Đúng. Vương Gia là kiểu người nói ít tin nhiều.
Lâm Khải gọi trà đá. Không gọi cà phê. Hắn ghi nhận: người uống trà đá ở quán cà phê là người không cần chứng minh gì với ai.
– Anh Lục, tôi đọc tài liệu Tô Vãn gửi rồi. Sản phẩm tốt, đội ngũ nhỏ nhưng đúng người. Nhưng tôi không đầu tư vào tài liệu. Tôi muốn nghe anh nói.
– Nói gì?
– Sự thật.
Hắn nhìn Lâm Khải. Ba giây. Rồi nói.
– Huyền Cơ đang bị kiện bản quyền phần mềm bởi DataFlow. DataFlow có năm mươi tỷ vốn, sản phẩm miễn phí, giao diện sao chép tám mươi phần trăm của chúng tôi. Họ đăng ký bản quyền ý tưởng trước ba tháng, nộp đơn kiện, đòi gỡ sản phẩm và bồi thường hai tỷ. Chúng tôi không có hai tỷ. Vốn còn ba trăm triệu, doanh thu tháng chín triệu, đang giảm vì hai khách hàng tạm dừng sợ kiện. Đội ngũ năm người, lương giảm ba mươi phần trăm.
Lâm Khải uống trà. Mặt không đổi.
– Tiếp.
– DataFlow không tự có tiền. Đằng sau là Từ Đại Phú, thông qua hai lớp quỹ. Bốn nhà đầu tư trước ông đều từ chối vì sợ dính Lão Từ.
Lâm Khải đặt ly trà xuống. Nhìn hắn.
– Anh nói thẳng như vậy với bốn người trước?
– Không. Bốn người trước, tôi nói nhẹ hơn. Với ông, tôi nói thật.
– Vì sao?
– Vì bốn người kia đầu tư vào số liệu. Ông đầu tư vào người. Số liệu thì tô được. Người thì không.
Lâm Khải nhìn hắn. Lâu. Mắt không chớp, kiểu nhìn đánh giá mà hắn quen, kiểu nhìn của kẻ đang cân đo linh hồn người đối diện.
Ông ta đang đọc ta. Không phải bằng Ma Tâm Quan. Bằng kinh nghiệm. Ba mươi năm kinh doanh, mười năm ngồi nhìn công ty non trẻ sống chết, ông ta phát triển bản năng riêng. Không chính xác bằng ta, nhưng đủ để biết ai nói dối.
– DataFlow sản phẩm thế nào?
– Giao diện đẹp. Kiến trúc nông. Xử lý thô, tải chậm khi dữ liệu lớn. Miễn phí nên khách đăng ký nhiều, nhưng phàn nàn bắt đầu: số liệu sai, hỗ trợ chậm, hứa tính năng không có. Ba đến sáu tháng sẽ lộ rõ.
– Của anh?
– Kiến trúc sạch. Sản phẩm giải đúng bài toán: doanh nghiệp nhỏ có dữ liệu nhưng không đọc được. Sáu khách hàng đang chạy, bốn hài lòng. Vương Gia chụp biểu đồ gửi quản lý sau ba mươi giây dùng. Đang xây tính năng dự đoán cung cầu, DataFlow chưa có.
– Vụ kiện thắng được không?
– Thắng. Bản quyền phần mềm ở Việt Nam bảo hộ biểu hiện, không bảo hộ ý tưởng. Họ đăng ký ý tưởng, chúng tôi có mã nguồn và lịch sử phát triển chứng minh mọi thứ là của chúng tôi. Cần luật sư giỏi và thời gian.
– Luật sư có chưa?
– Đang tìm.
Lâm Khải cười. Ngắn, khô, nhưng thật.
– Công ty sáu người, vốn ba trăm triệu, đang bị kiện, chưa có luật sư. Vậy mà anh ngồi đây nói với tôi bình tĩnh như đang kể chuyện thời tiết.
– Hoảng thì giải quyết được gì?
Lâm Khải nghiêng đầu. Nhìn Tô Vãn.
– Cô Vãn, cô nghĩ sao?
Tô Vãn mở sổ tay, nhưng không nhìn:
– Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng vụ kiện trong sáu tháng đến một năm. DataFlow sẽ mất khách hàng khi sản phẩm lỗi. Câu hỏi duy nhất là chúng tôi có sống đủ lâu để chờ không. Hai tỷ, đổi mười lăm phần trăm cổ phần. Đủ sống mười hai tháng, tuyển thêm hai người, và thuê luật sư. Đó là con số chúng tôi cần.
Lâm Khải gật. Quay lại nhìn hắn.
– Hai tỷ đổi mười lăm phần trăm. Anh tính sao ra con số đó?
– Không tính. Đó là số tiền cần để sống. Phần trăm là thứ tôi sẵn sàng chia. Tôi không bán giấc mơ, ông Khải. Tôi bán cuộc chiến. Ông muốn vào không?
Im lặng. Quán cà phê chiều, tiếng nhạc nhẹ từ loa, tiếng ly chạm đĩa, tiếng người nói ở bàn bên. Lâm Khải ngồi im, tay vẫn mở trên bàn, mắt nhìn hắn.
Rồi ông nói:
– Tôi bán công ty mười năm trước. Từ đó đến giờ, hai mươi ba startup pitch tôi. Ai cũng nói "thay đổi thị trường", "triệu người dùng", "tăng trưởng mười lần." Không ai nói "đang bị kiện, chưa có luật sư, cần tiền sống qua tháng." Anh là người đầu tiên.
– Vì tôi không bán mơ. Tôi bán thật.
Lâm Khải gật.
– Bao nhiêu?
Tô Vãn mở cặp, lấy ra hợp đồng đã soạn sẵn. Ba trang, sạch, gọn, điều khoản rõ ràng. Cô đẩy qua bàn.
Lâm Khải đọc. Chậm. Từng dòng. Lật trang, đọc tiếp. Hắn ngồi im. Không thúc. Không giải thích thêm. Người như Lâm Khải không cần ai giải thích hợp đồng.
Năm phút.
Lâm Khải đặt hợp đồng xuống:
– Điều khoản bốn, quyền biểu quyết. Mười lăm phần trăm nhưng không có ghế trong ban điều hành?
– Đúng. Tiền đầu tư, không phải quyền điều hành. Tôi sẽ gửi báo cáo quý. Nhưng quyết định kinh doanh là của đội ngũ.
Lâm Khải nhìn hắn. Rồi cười, lần này cười rộng hơn, mắt nheo lại:
– Công ty non sáu người mà đã đòi giữ quyền điều hành. Giống tôi hồi trẻ.
– Tôi không trẻ.
Lâm Khải chớp mắt. Rồi cười tiếp:
– Được. Tôi ký. Nhưng có một điều kiện.
– Gì?
– Mỗi tháng gặp tôi uống trà một lần. Không cần báo cáo. Chỉ nói chuyện. Tôi muốn xem anh đánh trận.
Hắn nhìn Lâm Khải. Bàn tay to, thô, mở trên bàn. Mắt tĩnh, kiểu tĩnh của người đã qua bão và biết bão nào sẽ tan.
Không phải đồng minh. Là nhà đầu tư. Nhưng loại nhà đầu tư này hiếm: đầu tư vào người, không đòi quyền, chỉ muốn xem. Kiếp trước, Vạn Lý Hầu cũng vậy. Không muốn quyền lực, chỉ muốn đứng cạnh và nhìn ta chiến đấu.
Nhưng ta không nên so sánh. Kiếp trước khác. Lâm Khải không phải đệ tử. Là đối tác. Giữ khoảng cách.
– Được.
Lâm Khải rút bút từ túi áo. Bút bi đen, thường, kiểu bút mua ở tiệm tạp hóa. Ký. Nét chữ to, mạnh, không do dự.
Tô Vãn lấy hợp đồng, kiểm tra chữ ký, rồi gấp vào cặp da. Mặt cô bình thường, nhưng hắn thấy ngón tay cô nắm cạnh cặp chặt hơn bình thường.
Lâm Khải đứng dậy:
– Tiền chuyển trong tuần. Tôi sẽ gọi kế toán. Và anh Lục...
– Gì?
– Thuê luật sư đi. Đừng tiếc tiền cho luật sư.
Hắn gật. Bắt tay. Lâm Khải nắm tay chặt, ba giây, rồi buông.
Ra ngoài. Vỉa hè đường Hai Bà Trưng, nắng chiều vàng, xe máy chạy, mùi phở từ quán bên đường bay qua.
Tô Vãn đi cạnh. Im. Mười bước. Hai mươi bước. Rồi:
– Hai tỷ.
– Hai tỷ.
– Đủ mười hai tháng. Tuyển thêm một dev thay Hiếu, thuê luật sư, và còn dư cho ba tháng chạy nếu doanh thu không tăng.
– Tô Vãn đã tính sẵn.
– Luôn tính sẵn. Đó là việc của tôi.
Im lặng. Đi thêm mười bước.
– Anh nói với Lâm Khải khác bốn người kia. Với bốn người kia, anh nói nhẹ. Với Lâm Khải, anh nói hết. Sao biết ông ấy khác?
– Mắt.
– Mắt?
– Bốn người kia nhìn tài liệu trước khi nhìn tôi. Lâm Khải nhìn tôi trước khi nhìn tài liệu. Người nhìn tài liệu trước thì đầu tư vào con số. Người nhìn người trước thì đầu tư vào người. Con số thì tô được. Người thì không.
Tô Vãn nhìn hắn. Lâu.
– Anh lúc nào cũng đọc người.
– Thói quen.
– Anh đọc tôi không?
Hắn dừng bước. Quay sang. Tô Vãn đứng cạnh, cặp da ôm trước ngực, mắt nhìn thẳng, kiểu nhìn của người muốn biết câu trả lời thật.
– Đọc.
– Thấy gì?
– Tô Vãn mệt. Không mệt thể lực. Mệt kiểu người gánh nặng mà không kêu. Cô lo tài chính công ty từ ngày đầu nhưng không nói với ai. Cô tính trước mọi kịch bản xấu nhất nhưng chỉ báo kịch bản trung bình, vì sợ team hoang mang. Và cô không sợ thất bại. Cô sợ thất bại mà không hiểu tại sao.
Tô Vãn chớp mắt. Một lần. Rồi quay đi, bước tiếp.
– Đi về. Còn nhiều việc.
Hắn nhìn theo. Lưng Tô Vãn thẳng, bước chân đều, cặp da ôm chặt. Cô không ngoảnh lại.
Không phải đồng minh. Là nhà đầu tư. Ở giai đoạn này, sống qua ngày mai là đủ.
Nhưng câu đó, hắn biết, không hoàn toàn đúng nữa.