Quyết Định
Ngày thứ tám, hắn quay lại.
Hắn bước ra khỏi thang máy vào tầng điều hành lúc chín giờ sáng, và cả tầng ngẩng lên. Một tuần vắng mặt của CEO là một tuần dài với một tập đoàn tám nghìn tỷ, và dù Tô Vãn đã giữ mọi thứ vận hành trơn tru, sự trở lại của hắn vẫn kéo mọi ánh mắt về phía cửa thang máy.
Hắn mặc giản dị hơn thường lệ. Không vest. Áo sơ mi, quần vải, và một vẻ gì đó trên mặt mà không ai gọi tên được, nhưng ai cũng cảm thấy: nhẹ hơn. Như thể người đàn ông này vừa đặt xuống một thứ nặng mà hắn đã vác lâu đến mức quên là mình đang vác.
Hàn Kiêu là người đầu tiên lao ra, đúng kiểu Hàn Kiêu.
– Sếp An! Đi đâu mất tăm một tuần vậy? Em gọi ba cuộc, chị Tô Vãn bảo "sếp đang nghĩ." Nghĩ gì mà nghĩ cả tuần?
– Nghĩ, hắn nói.
– Thì em biết là nghĩ rồi. Nghĩ ra chưa?
Hắn nhìn Hàn Kiêu một lúc. Người đệ tử trung thành nhất kiếp này, kẻ hắn cứu trong một con hẻm tối bốn năm trước, kẻ chửi thề nhiều hơn nói tử tế nhưng chưa bao giờ quỳ.
– Rồi, hắn nói.
Có gì đó trong cách hắn nói một từ đó khiến nụ cười trên mặt Hàn Kiêu khựng lại nửa giây, một thoáng bối rối, như con vật cảm nhận được sự thay đổi trong không khí trước khi hiểu nó là gì. Nhưng rồi Hàn Kiêu gạt đi, cười lại.
– Rồi là tốt. Nãy giờ mọi người nhớ sếp muốn chết. À không, nhớ mấy vụ sếp ký. Đống hợp đồng chất cao bằng đầu em kìa.
– Để lát, hắn nói. Tôi gặp Tô Vãn trước.
Cô đang trong phòng làm việc của mình, không phải phòng CEO. Trong một tuần qua, cô điều hành từ chính phòng cô, không đặt chân vào phòng hắn, và hắn hiểu ý nghĩa của điều đó: cô giữ chỗ cho hắn, không lấn vào, không cả trong lúc hắn vắng.
Hắn gõ cửa. Cô ngẩng lên. Trong một thoáng, cả hai chỉ nhìn nhau qua khung cửa, và bao nhiêu điều đã nói trong căn phòng khóa cửa tuần trước treo lại giữa họ, không cần nhắc.
– Vào đi, cô nói.
Hắn vào. Ngồi xuống ghế đối diện bàn cô. Không phải ghế CEO trong phòng CEO. Ghế khách, trong phòng cô. Và cô để ý điều đó, hắn thấy cô để ý.
Hắn im một lúc, sắp xếp. Rồi nói.
– Cô đúng.
Cô không đáp. Chờ.
– Cả tuần qua tôi nghĩ về điều cô nói. Rằng tôi đang trở thành Lão Từ. Tôi đi bộ khắp thành phố. Về Vạn Lý cũ. Về căn trọ cũ. Ngồi cả buổi bên hồ. Và tôi nhìn thẳng vào thứ tôi đã tránh nhìn ba tháng nay. Cô đúng ở tất cả. Tôi kiểm soát. Tôi thao túng. Tôi ngồi trên cao và bắt đầu muốn mọi người nghe mà không hỏi. Tôi đang lặp lại một mô hình cũ. Kiểm soát, thao túng, rồi cô đơn trên đỉnh. Và cô đơn trên đỉnh, tôi biết nó dẫn tới đâu.
Tô Vãn nhìn hắn. Cô không hỏi "mô hình cũ nào," không hỏi hắn biết cái đích đó từ đâu. Sáu năm cô đã ngừng hỏi những câu đó. Cô chỉ nghe.
– Nên tôi quyết định một việc, hắn nói. Và tôi muốn cô là người đầu tiên biết.
– Nói đi.
– Tôi sẽ phá vòng lặp.
Cô nhíu mày, khẽ.
– Bằng cách nào?
Hắn nhìn cô. Và nói điều mà một tuần trước hắn còn không dám nghĩ, giờ nói ra bằng giọng bình thản như báo một con số.
– Bằng cách không đứng trên đỉnh nữa.
Căn phòng lặng đi.
Tô Vãn không nói gì trong một lúc dài. Nhưng hắn thấy cô hiểu, thấy nó chạy qua mắt cô, chậm, từng lớp. Cô là người thông minh nhất hắn từng làm việc cùng, và cô không cần hắn giải thích. "Không đứng trên đỉnh nữa" không phải một câu khiêm tốn. Không phải "tôi sẽ ủy quyền nhiều hơn," không phải "tôi sẽ nghe Board hơn." Cô nghe ra cái tầng sâu dưới nó, cái tầng mà chỉ người đã đứng cạnh hắn sáu năm mới nghe được.
– Anh muốn…
Cô dừng. Giọng cô khẽ đi.
– Anh muốn đi.
Không phải câu hỏi. Một sự nhận ra.
– Chưa, hắn nói. Còn việc phải làm trước. Vòng lặp không phá được bằng cách bỏ trốn. Nếu tôi chỉ đơn giản rời đi, để lại tất cả nguyên trạng, thì tông môn này sẽ có một tông chủ mới, và tông chủ mới sẽ lại leo, lại kiểm soát, lại trở thành Lão Từ. Tôi phải làm một việc trước, một việc để đảm bảo khi tôi đi, cái đỉnh này không còn là đỉnh để ai leo lên nữa. Rồi mới đi.
– Việc gì?
– Tôi chưa nói được. Chưa xong trong đầu. Nhưng khi xong, cô sẽ là người đầu tiên tôi nói.
Hắn nhìn cô.
– Sau đó, tôi đi.
Tô Vãn ngồi rất yên sau bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, thành phố sáng, và trong phòng, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường và tiếng một chiếc xe đẩy tài liệu lăn xa ngoài hành lang.
Rồi cô nói, và giọng cô không run, nhưng nó có cái độ trầm của người đang giữ một thứ gì đó lại rất chặt.
– Anh biết tôi sẽ nói gì không.
– Biết, hắn nói.
– Vậy nói giúp tôi. Vì tôi không chắc mình nói được.
Hắn im một lúc. Rồi nói, thay cô, những lời mà cả hai đều biết.
– Cô sẽ nói: đừng đi. Cô sẽ nói tôi cần thời gian, rằng quyết định lớn thế này không nên vội, rằng có cách khác. Cô sẽ tìm mười lý do, tất cả đều đúng, để giữ tôi lại.
– Đúng, cô nói. Tôi có mười lý do. Ngay lúc này, trong đầu tôi, có mười lý do để giữ anh, và tất cả đều đúng.
Cô nhìn xuống bàn tay mình một lúc. Rồi ngẩng lên.
– Nhưng tôi sẽ không nói lý do nào cả.
Hắn nhìn cô.
– Vì sao?
– Vì giữ một người không muốn ở lại là kiểm soát, cô nói, và đây là chỗ giọng cô bắt đầu vỡ nhẹ ở rìa. Là ép người khác sống theo ý mình. Và tôi vừa mất ba tháng, mất một tối khóa cửa hét vào mặt anh, để nói với anh rằng kiểm soát là thứ sai nhất một con người có thể làm với con người khác.
Cô hít một hơi.
– Nếu bây giờ tôi giữ anh, tôi thành thứ tôi vừa lên án. Tôi thành Lão Từ theo cách của tôi. Và tôi ghét kiểm soát. Tôi ghét nó hơn tất cả. Nên tôi không giữ anh.
Nước mắt cô rơi. Cô không lau, không giấu, chỉ để nó rơi trong khi giọng vẫn giữ.
– Tôi sẽ không giữ anh, Trường An. Nếu bước xuống là điều anh cần để không chết một lần nữa như…
Cô dừng, và trong khoảng dừng đó có một điều cô suýt nói mà không nói, một điều về cái "mô hình cũ" mà cô chưa bao giờ hỏi nhưng luôn cảm thấy.
– …như con đường anh đang đi sẽ dẫn tới, thì tôi để anh đi. Tôi để anh đi vì tôi tôn trọng anh đủ để không biến anh thành tù nhân của tôi.
Hắn ngồi lặng. Trong hai kiếp, chưa ai từng nói với hắn điều này. Kiếp trước, đệ tử níu chân hắn để xin ân huệ, trưởng lão bám hắn để giữ vị trí, ai cũng muốn hắn ở lại vì hắn có ích cho họ. Chưa ai từng nói "tôi để anh đi vì tôi tôn trọng anh." Chưa ai từng thương hắn đủ để buông hắn.
– Nhưng tôi được phép buồn, cô nói tiếp, và giọng cô cuối cùng cũng khẽ run. Đúng không? Tôi không giữ anh, tôi không cản anh, tôi làm điều đúng. Nhưng tôi được phép buồn về nó.
– Được, hắn nói.
Chỉ một từ. Nhưng hắn nói nó bằng tất cả những gì hắn không biết cách nói khác.
Rồi cả hai ngồi im.
Không ai nói thêm. Tô Vãn lau mắt bằng mu bàn tay, một cử chỉ đơn giản, không kịch, rồi đặt tay lại trên bàn. Hắn ngồi đối diện, trong ghế khách, và không đứng dậy đi. Cả hai chỉ ngồi đó, trong phòng làm việc của cô, buổi sáng ngày thứ tám, giữa một tập đoàn đang ồn ào vận hành bên ngoài cánh cửa đóng.
Sáu năm, họ đã học một thứ ngôn ngữ mà ít cặp cộng sự nào học được: ngôn ngữ của im lặng. Những buổi khuya ở lại văn phòng không nói gì mà vẫn hiểu nhau. Những cái gật đầu thay cho cả một cuộc họp. Những lần một người biết người kia nghĩ gì chỉ qua cách họ đặt tách trà xuống.
Trong sự im lặng đó, Tô Vãn ngẩng lên, và hắn thấy trên mặt cô một câu hỏi. Không phải câu hỏi cô sẽ hỏi. Câu hỏi cô đã kìm sáu năm, câu hỏi hiện lên rồi rút đi trong mắt cô mỗi lần cô chứng kiến hắn làm một điều không người bình thường nào làm được. Anh là ai. Anh thật sự là ai. Tại sao một nhân viên phòng dữ liệu lương mười hai triệu thức dậy một ngày và biết mọi thứ, nhìn thấu mọi người, không sợ cái chết như thể đã gặp nó rồi.
Hắn thấy câu hỏi đó. Và lần đầu trong sáu năm, hắn gần như sẵn sàng trả lời. Nếu có một người trên đời này xứng đáng biết sự thật về hắn, rằng hắn không phải Lục Trường An, rằng hắn là một thứ đã sống và chết ở một nơi không có trên bản đồ, rằng "mô hình cũ" cô luôn cảm thấy chính là một kiếp người khác, thì người đó là cô.
Nhưng Tô Vãn không hỏi. Cô nhìn câu hỏi trong chính mình, cân nhắc nó, rồi cụp mắt xuống, buông nó đi, như cô đã buông nó hàng trăm lần trong sáu năm.
– Tôi vẫn không hỏi, cô nói khẽ, như đọc được hắn đang chờ. Anh biết tại sao không? Vì tôi đã tin anh sáu năm mà không cần biết. Và nếu anh sắp đi, tôi muốn giữ nguyên điều đó. Tôi muốn là người tin anh đến cuối mà không cần một lời giải thích nào. Đó là món quà duy nhất tôi còn có thể tặng anh.
Hắn nhìn cô, và trong ngực dâng lên một thứ mà hắn không có tên gọi, vì trong hai kiếp chưa ai từng cho hắn thứ đó: được tin không phải vì hắn mạnh, không phải vì hắn có ích, mà chỉ vì hắn là hắn.
Hắn suýt nói "cảm ơn," nhưng từ đó nghe quá nhỏ so với thứ cô vừa tặng, nên hắn giữ nó lại, để dành cho một lúc khác.
Và bây giờ, trong sự im lặng này, họ nói với nhau nhiều hơn tất cả những lời vừa trao đổi. Cô nói: tôi buồn, nhưng tôi hiểu. Hắn nói: tôi biết, và tôi cảm ơn cô vì đã hiểu. Cô nói: sáu năm không dễ để buông. Hắn nói: tôi biết, và đó là lý do tôi phải nói với cô trước, trước tất cả mọi người.
Không lời nào được thốt ra. Nhưng cả hai đều nghe.
Cuối cùng, Tô Vãn là người phá vỡ im lặng, và cô phá nó theo cách rất Tô Vãn: quay về công việc, vì công việc là nơi cô mạnh nhất, là chỗ cô đứng vững khi mọi thứ khác chao đảo.
– Đống hợp đồng Hàn Kiêu nói có mấy cái cần chữ ký anh gấp, cô nói, giọng trở lại bình thường, chỉ hơi khàn. Tôi để trên bàn anh. Và có việc này nữa: quỹ Từ thiện giáo dục mà anh nhắc năm ngoái, phòng pháp chế đã dựng xong khung. Nếu anh vẫn muốn làm.
Hắn nhìn cô. Và hắn hiểu cô vừa làm gì. Cô vừa cho hắn một lối ra khỏi khoảnh khắc này, một cách để đứng dậy mà không phải nói lời chia tay, vì lời chia tay chưa đến lúc. Cô vừa trả cả hai về vai trò cũ, CEO và CFO, để họ còn tiếp tục làm việc bên nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, trước khi mọi thứ đổi.
– Ừ, hắn nói, đứng dậy. Tôi vẫn muốn làm quỹ đó. Gửi tôi khung.
Hắn đi ra cửa. Ở cửa, hắn dừng, quay lại. Cô đã cúi xuống màn hình, nhưng hắn biết cô biết hắn đang nhìn.
– Cảm ơn, Tô Vãn, hắn nói.
Cô không ngẩng lên. Nhưng tay cô, đang gõ bàn phím, dừng lại một nhịp.
– Đừng cảm ơn tôi, cô nói, mắt vẫn trên màn hình. Cảm ơn nghĩa là sắp đi. Và tôi chưa sẵn sàng cho phần đó.
Hắn nhìn cô thêm một giây. Rồi gật đầu, dù cô không thấy, và bước ra, khép cửa lại nhẹ nhàng sau lưng.
Hắn đi dọc hành lang về phòng CEO. Bên ngoài kính, thành phố trải dài dưới nắng, và tầng làm việc bên dưới hắn, một nghìn năm trăm con người, gõ phím, gọi điện, họp hành, xây một thứ mà họ tin là khác với những gì đã có trước đó.
Hắn dừng ở cửa kính phòng CEO, nhìn xuống họ.
Kiếp trước, ta có ngàn đệ tử và không có một người bạn. Ta chết mà không kịp nói tạm biệt với ai, vì cái chết đến giữa phản bội, nhanh, trên đỉnh Cửu U Sơn, và người cuối cùng ta nhìn thấy là kẻ đang rút kiếm ra khỏi ngực ta.
Ta không nói tạm biệt với ai. Không kịp. Không có ai để nói.
Kiếp này khác.
Hắn nhìn xuống tầng làm việc. Nhận ra từng người. Hàn Kiêu đang khoa tay giảng gì đó cho một nhân viên trẻ. Trịnh Hải cắm đầu vào ba màn hình. Ở góc xa, Trương Phong và Tiểu Linh chụm đầu bên một báo cáo. Và trong phòng phía sau hắn, Tô Vãn, người vừa để hắn đi và xin được phép buồn.
Kiếp này ta có những người này. Và trước khi đi, ta sẽ nói tạm biệt. Với từng người. Không phải một lời tuyên bố trên sân khấu. Không phải một thông báo gửi toàn công ty. Với từng người, một cách riêng, theo cách mỗi người xứng đáng nhận.
Hàn Kiêu, ta sẽ dẫn đi nhậu vỉa hè, ở cái quán gần con hẻm nơi ta cứu nó bốn năm trước, và nói một lời tạm biệt mà nó sẽ không biết là tạm biệt cho đến khi ta đi rồi. Bạch Dạ, ta sẽ nói thẳng, vì hắn là người duy nhất hiểu ta đủ để nghe cả sự thật lẫn cái điên trong nó. Trịnh Hải, ta sẽ trả lại cho cậu ấy điều cậu ấy vừa mất: được biết mình đang xây cái gì. Trương Phong, Tiểu Linh, mỗi người một cách. Không ai bị bỏ lại với một cái ghế trống và một câu hỏi không lời đáp.
Kiếp trước, khi thanh kiếm xuyên qua ngực ta, điều cuối cùng ta nghĩ không phải "tại sao nó phản bội." Là "ta chưa kịp nói gì với ai." Ngàn đệ tử, và ta đi mà không để lại một lời. Vì ta chưa bao giờ coi họ đáng nhận một lời.
Lần này ta coi những người này đáng. Đó, có lẽ, cũng là một cách phá vòng lặp: chết đi, hay biến mất, mà để lại lời tạm biệt thay vì một vết thương.
Tô Vãn đã là người đầu tiên. Không phải vì ta chọn cô ấy đầu tiên. Vì cô ấy tự bước vào, khóa cửa, và buộc ta nhìn thẳng. Cô ấy luôn là người đầu tiên. Trong mọi thứ.
Hắn không vào phòng ngay. Đứng ở cửa kính, nhìn xuống, và để khoảnh khắc này ở lại lâu một chút. Vì hắn biết, từ hôm nay, mỗi ngày trôi qua là một ngày gần hơn tới lúc hắn rời khỏi tất cả những khuôn mặt này, và hắn muốn nhớ chúng, nhớ khi chúng còn ở đây, còn quanh hắn, còn chưa biết rằng người đàn ông đứng trên tầng cao nhất vừa quyết định biến mất.
Nhưng chưa. Còn việc phải làm.
Còn một việc, việc quan trọng nhất, việc sẽ đảm bảo khi ta đi, cái đỉnh này không còn là đỉnh cho ai leo. Việc mà Hale không nghĩ ra, Lão Từ không dám làm.
Làm xong việc đó, ta mới được phép nói tạm biệt.
Hắn quay vào phòng CEO. Trên bàn, đống hợp đồng chờ ký chất cao. Bên cạnh, một chồng giấy mới: khung pháp lý của quỹ từ thiện mà Tô Vãn vừa nhắc. Hắn ngồi xuống ghế, kéo chồng giấy về phía mình, và bắt đầu đọc, không phải như một CEO đọc để phê duyệt, mà như một người bắt đầu, rất chậm, rất lặng lẽ, tháo dỡ chính cái đế chế mình đã xây.
Bên ngoài cửa kính, thành phố không biết gì. Bên trong, một tuần im lặng đã khép, và một điều gì đó lớn hơn, chậm hơn, không thể đảo ngược, vừa bắt đầu.